#28: Cái gì cũng có nguyên lý.
Mấy người không liên quan đều đi rồi, Đan Quân mới đưa tay nâng lên khuôn mặt Cung Tử Ngôn, lòng bàn tay cô nhẹ nhàng cọ qua gương mặt nàng, động tác cực kỳ dịu dàng.
Nhìn dáng vẻ này của Cung Tử Ngôn, trong lòng Đan Quân không thoái mái chút nào, đề bài khó thế nào cô cũng có cách giải quyết nhưng giờ phút này mặc dù cô biết trong lòng Cung Tử Ngôn đang khó chịu, Cũng chẳng tìm ra được điều gì để kết luận hay giải pháp nào.
Cung Tử Ngôn vẫn luôn cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, thật ra nàng cũng không cần được an ủi. Sự tình xảy ra hôm nay đối với nàng mà nói đã sớm quen thuộc rồi.
Nàng vốn dĩ không có thói quen gặp vấn đề đi cầu xin người khác giúp đỡ, nàng chỉ có thói quen một mình ngồi xổm xuống ôm lấy bản thân, cho mình một chút thời gian để làm nguội đi cảm xúc tiêu cực, điều chỉnh lại chính mình.
Thế nhưng hiện tại không giống, Đan Quân vẫn luôn ở bên cạnh nàng, không biết vì sao, mỗi lần nàng cực kỳ khó khăn, Đan Quân luôn luôn sẽ im lặng ở bên nàng. Giống như nhìn thấu tâm tư nàng, chỉ lặng lẽ làm bạn, lại cũng cho nàng sự an ủi rất lớn.
"Lại để cậu thấy bộ dạng mất mặt này của tôi rồi." Cung Tử Ngôn cười khổ, "Mấy chuyện nát nhà tôi đúng là không dứt."
Đan Quân hơi mỉm cười không nói, chỉ đột nhiên mở vòng tay, hoàn toàn không chút do dự kéo nàng vào lòng, lòng bàn tay dán ở lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Cung Tử Ngôn sửng sốt, trong chốc lát liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác ấm áp.
Nàng ở trên người Đan Quân hình như ngửi được những mùi hương có thuộc tính khác nhau, khi người này có tính cách lạnh lùng, mùi hương trên người cô là cảm giác xa cách mát lạnh, mà lúc này bị cô ôm vào lòng, Cung Tử Ngôn ngửi thấy lại là mùi cà phê nhàn nhạt, ở giữa còn kèm theo một chút mùi sữa ngọt ngào.
Cảm giác ngọt ngào trước kia thấy không thoải mái, sau khi biết cô miễn cưỡng tính ra cũng chỉ mới 15 tuổi, Cung Tử Ngôn lại cảm thấy vô cùng thích hợp với cô.
Đặc biệt là mùi hương này như là độc quyền của cô, làm đáy lòng Cung Tử Ngôn có loại cảm giác ngọt ngào không thể nói thành lời.
Làm nàng nhịn không được muốn đến gần thêm một chút, lại dựa dẫm cô thêm một chút, tạm thời khiến nàng vứt bỏ cái vỏ bọc chị lớn, thêm chút an ủi ở chỗ Đan Quân.
Hai người đang ôm nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng "Hắc hắc" cười từ bên ngoài truyền đến, Cung Tử Ngôn vội vàng đẩy Đan Quân ra, mặt cũng đỏ bừng.
Du Dĩ Văn lén lút từ mép cửa lớn thò đầu vào, "Để tôi xem xem hai người đang làm gì..."
Sắc mặt Đan Quân cực kỳ khó coi trừng mắt với cô ấy, "Vào đi."
Du Dĩ Văn lập tức tóm cổ Phong Sở kéo người vào, Phong Sở vừa nãy còn sợ làm ồn đến Cung Tử Ngôn và Đan Quân nên vẫn luôn im lặng, lúc này há có thể dung túng Du Dĩ Văn làm càn nữa, liền trực tiếp tóm lấy cổ tay Du Dĩ Văn dùng sức nhéo, Du Dĩ Văn đau kêu lên, theo bản năng liền gọi người ở gần mình nhất là Tiểu Đồng.
"Mau giúp đỡ tôi một chút, thu phục cái con yêu nghiệt này."
Tiểu Đồng cắn môi, lòng vừa quyết, đưa cái gậy gỗ đã được cầm lại trên tay sang.
Phong Sở:......
Mấy người này e là thật sự có chút vấn đề.
Ai lại chơi như vậy, Phong Sở vội vàng buông tay Du Dĩ Văn ra.
Du Dĩ Văn cực kỳ hài lòng xoa xoa đầu Tiểu Đồng, khen ngợi nàng ấy, "Biểu hiện tốt lắm."
Tiểu Đồng ở dưới tay Du Dĩ Văn lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, cố sức cắn môi không dám nói lời nào.
Mấy người trong sân rượt đuổi nhau như gà bay chó sủa, Đan Quân cũng kéo Cung Tử Ngôn vào.
Bên kia, mấy đàn em của Phong Sở rất tự giác mang hết đồ vật trên xe xuống.
Cung Tử Ngôn nhìn mà há hốc mồm, Đan Quân bọn họ lái hai chiếc xe đến đây, cốp của cả hai chiếc xe đều gần như chất đầy. Bọn họ mang tất cả những thứ cần dùng để nướng BBQ đến, từ thức ăn, đồ uống cho đến dụng cụ cần thiết. Mấy đàn em chạy đi chạy lại vài lượt mới dọn xong đồ đạc. Vốn dĩ Cung Tử Ngôn còn cảm thấy sân nhà mình rất rộng, nhưng giờ bị đống đồ này chất lên, nàng thấy có hơi nhỏ đi.
Đồ vật đã dọn ra hết, mọi người liền bắt tay vào chuẩn bị.
Trong sân nhà Cung Tử Ngôn còn có cái giếng nước dùng đòn bẩy để bơm, Du Dĩ Văn và Phong Sở đều chơi điên rồi, cả hai tranh nhau bơm nước.
Cung Tử Ngôn thấy bọn họ đều ấu trĩ chết đi được, nàng bưng đồ ăn cần rửa đến vòi nước bên cạnh để rửa.
Đan Quân hôm nay vẫn luôn đi theo nàng, nàng đi đâu thì cô theo tới đó, nàng đến rửa rau, cô tự nhiên cũng kè kè đi theo, không rời nửa bước. Bất quá, mấy việc này đối với Đan Quân mà nói, hình như hơi khó khăn, cô chỉ đứng nhìn chứ không động tay.
Cung Tử Ngôn nghi ngờ sâu sắc, Đan Quân đi theo mình thật ra chỉ là để trốn việc.
Mấy đàn em còn lại thì đi nhóm lửa, Tiểu Đồng ở xuyên đồ nướng.
Kết quả, vì mọi người đều không có kinh nghiệm làm mấy chuyện này, nên khói bốc lên đặc biệt lớn, sặc đến nỗi Phong Sở và Du Dĩ Văn đang bơm nước cũng không chơi nữa mà chạy thẳng ra khỏi sân.
"Để tôi làm cho." Cung Tử Ngôn vội vàng đi tới tiếp nhận, cũng tội nghiệp cho mấy người này, phỏng chừng ở nhà đều là người thân chuẩn bị sẵn đưa đến tận miệng, loại việc này chắc chưa từng trải qua bao giờ.
Mấy đàn em bị khói hun đỏ cả mắt, thi nhau chạy đi rửa mặt.
Cung Tử Ngôn thấy Đan Quân vẫn còn đi theo mình, bực bội hỏi cô, "Cậu biết nhóm lửa không?"
Đan Quân nhìn chằm chằm than củi một lúc, cuối cùng tuôn ra một chuỗi lý thuyết dài dằng dặc, nào là hướng gió, nào là sự lưu thông không khí, mật độ gỗ linh tinh, nghe Cung Tử Ngôn thấy đau cả đầu. Nàng dùng than củi xếp thành một cái tháp nhỏ, sau đó châm lửa một tờ giấy nhét vào bên dưới, chỉ chốc lát sau lửa đã cháy bùng lên.
"Làm gì mà phức tạp thế, đốt là xong thôi." Cung Tử Ngôn vừa nhóm lửa vừa khinh bỉ Đan Quân.
Đan Quân cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm: "Những việc cậu vừa làm đều có nguyên lý cả, tôi có thể giải thích chi tiết cho cậu nghe một lần."
Cung Tử Ngôn liếc nhìn Đan Quân một cái, thành công làm Đan Quân nuốt lại những lời còn lại vào bụng, lương tâm cắn rứt đưa ra lời khen ngợi, "Cậu giỏi thật đấy."
"Đương nhiên rồi." Cung Tử Ngôn trước kia nghỉ hè đều về quê ở với bà một thời gian, mấy đứa trẻ trong làng thường xuyên rủ nàng nướng khoai, không phải Cung Tử Ngôn khoác lác, việc nhóm lửa này thật sự là quá trẻ con, nướng BBQ của nàng mới là tuyệt nhất.
Hai người vừa nhóm lửa xong, Phong Sở và Du Dĩ Văn liền chạy đến, hai người bắt đầu nướng ngay lập tức một cách vội vàng, kết quả vừa quét dầu lên, lửa bên dưới lập tức bùng lên, sợ đến mức cả hai đồng thời nhảy lùi lại.
Cung Tử Ngôn đứng một bên nhìn mà thấy vui vẻ.
Đan Quân há hốc miệng, vừa định giải thích đây là nguyên lý gì, đã bị Cung Tử Ngôn nhéo một cái vào eo, lập tức ngoan ngoãn đứng im đó cười nhạo Du Dĩ Văn và Phong Sở.
Du Dĩ Văn nhìn thấy cảnh hỗn độn trong sân, liền giục Cung Tử Ngôn, "Bé Ngôn Ngôn, cậu đừng có lăn lộn ở đây nữa, bọn tôi nướng, cậu chỉ việc ăn thôi, sau đó lấy máy ảnh của cậu ra chụp lại, ghi hình một chút về buổi đại hội BBQ hôm nay đi."
Cung Tử Ngôn có chút nghi hoặc, "Mấy cậu nướng được không?"
"Cái này có gì khó." Đan Quân lại đúng lúc cống hiến kiến thức lý thuyết của mình, nói một tràng về vấn đề lửa lớn lửa nhỏ và đồ ăn.
Phong Sở ở bên cạnh hùng hồn nói: "Không cần phức tạp như vậy, nướng chín là được."
Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân bị lý thuyết bao vây, cuối cùng quyết định đứng về phía Phong Sở, gật đầu lia lịa, "Nướng chín là được, những thứ khác không phải vấn đề."
Vẻ mặt Đan Quân lập tức khó chịu, một ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Phong Sở.
Phong Sở sợ hãi, "S... Sao vậy? Tôi... Tôi không kén ăn, chỉ cần chín là ăn được..."
Đan Quân khinh bỉ cậu ta: "Không có sự theo đuổi."
Tiểu Đồng lí nhí ở bên cạnh nói: "Để tôi nướng cho... Tôi biết nấu cơm."
Nói xong, thân hình nhỏ bé quật cường chen đến phía trước, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ đồ ăn.
Đan Quân, người mê lý thuyết, tự mình cầm một ít đồ ăn nướng ở một bên, làm từng bước rất tỉ mỉ, chẳng khác gì đang làm thực nghiệm.
Phong Sở và đàn em của cậu ta thì chuyên tấn công các loại thịt, còn Du Dĩ Văn thì ở bên cạnh sai bảo Phong Sở và đàn em của cậu ta. Sức ăn của cô ấy đặc biệt lớn, bị Phong Sở chê cười là máy nghiền đồ ăn, bất cứ thứ gì đi ngang qua chỗ cô ấy đều sẽ bị ăn sạch.
Nói xong còn không quên chọc ghẹo Tiểu Đồng, "Tiểu Đồng, sau này cậu tốt nhất đừng đi ngang qua chỗ Văn Tử, sẽ bị ăn luôn đấy."
Tiểu Đồng hôm nay nói đặc biệt ít, tuy động tác có vẻ thận trọng, nhưng cũng thấy được nàng ấy thật ra rất vui vẻ, cho nên khi Phong Sở trêu chọc nàng ấy, nàng ấy vẫn chia đồ nướng đã chín trong tay mình cho mỗi người một ít.
Cung Tử Ngôn đứng một bên cầm máy ảnh chụp cho mọi người, cái cảnh pháo hoa nhân gian này, chụp thế nào cũng đẹp.
Sự khó chịu do ba mẹ Cung xuất hiện mang đến nhanh chóng qua đi.
Cung Tử Ngôn lúc đầu còn lo lắng nhà bà nội quá đơn sơ sẽ không tiếp đãi chu đáo, ai ngờ mấy người này lại chơi vui vẻ hơn cả nàng.
Ăn xong BBQ, mọi người còn cùng nhau đi chơi ở cánh đồng hoa cải dầu phía trước. Mùi hương hoa mùa xuân làm người ta rất khó không thích, ở nông thôn đất đai rộng lớn, chạy khắp đồi núi cũng có thể tìm thấy niềm vui độc đáo.
Cung Tử Ngôn cũng hôm nay mới biết kỹ thuật chụp ảnh của Du Dĩ Văn tốt hơn nàng rất nhiều, chỉ là cô ấy đi chơi không thích mang máy ảnh, cùng lắm là mang cái Polaroid chụp một ít ảnh dìm bạn bè. Du Dĩ Văn chụp lén Phong Sở và Đan Quân khiến cả hai đều không thể chống cự, Phong Sở càng ôm đầu kêu lên Du Dĩ Văn đang làm tổn thương thần tượng của cậu ta.
Cung Tử Ngôn ngưỡng mộ sự tự do, phóng khoáng của bọn họ, cũng ngưỡng mộ mối quan hệ giữa họ tốt như vậy, dù có đùa giỡn thế nào cũng không làm tổn thương tình cảm của nhau.
Tiểu Đồng khi ăn uống còn tương đối rụt rè, nhưng đến lúc chụp ảnh thì bắt đầu bung lụa, vừa ra đến nơi đã cầm điện thoại liên tục tự chụp và quay video. Nàng ấy đang muốn làm video, hơn nữa gần đây nàng ấy cũng đang quản lý tài khoản video của Cung Tử Ngôn, cho nên Cung Tử Ngôn đang chụp mọi người, nàng ấy thì lại đuổi theo Cung Tử Ngôn để chụp hậu trường.
Trong lúc cười đùa ồn ào, tình cảm của mọi người dường như đều đang âm thầm ấm lên.
Sau khi chơi đùa ở bên ngoài xong, mấy người mang mấy cái võng đã mang theo ra rừng trúc phía sau nhà Cung Tử Ngôn, mỗi người một cái võng nằm ở trên đó nghe tiếng gió lướt qua lá trúc, ngắm ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Ngay cả một người ít học thức như Phong Sở cũng không nhịn được nói ra một câu: "Bình thường nhận biết đông phong mặt, muôn tía nghìn hồng luôn là xuân."
Cung Tử Ngôn đoán cậu chắc chỉ hiểu ý nghĩa mặt chữ của câu thơ này, bất quá cũng không quan trọng, mọi người vui vẻ là được. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đan Quân đang nằm nhắm mắt dưỡng thần ở đó, trong lòng bắt đầu muốn chơi xấu, bởi vì nàng phát hiện Đan Quân hình như đã ngủ rồi.
Võng của hai người được đặt khá gần nhau, vị trí cũng vừa vặn, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, lại có thể phơi nắng, phía trên đầu lại vừa khéo có tầng tầng lớp lớp lá trúc che bớt ánh mặt trời.
Lúc đầu Phong Sở còn muốn tranh giành chỗ này, đã bị Cung Tử Ngôn một cước đá ra ngoài.
Cung Tử Ngôn lén lút đưa tay chọc một cái vào Đan Quân, thế mà không thấy động tĩnh gì, nàng thử chọc thêm một cái nữa, người vốn đang khoanh tay chợp mắt đột nhiên vươn tay nắm lấy ngón tay Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn tức khắc có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nàng cố gắng rút tay mình về, nhưng bị Đan Quân nắm càng chặt hơn.
Đan Quân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt hiện lên một tia gian xảo, trực tiếp nắm bàn tay nàng, mười ngón đan vào nhau, sau đó để bàn tay đang nắm của hai người buông thõng ở giữa hai cái võng.
Cái võng vì hành động của hai người mà hơi lung lay, hai bàn tay nắm chặt nhau cũng nhẹ nhàng đung đưa giữa không trung, làm trái tim Cung Tử Ngôn cũng phải rối loạn.
So với sự thích thú của Cung Tử Ngôn, tâm trạng của ba mẹ Cung lúc này có thể nói là tồi tệ hết sức.
Trên đường từ nhà bà nội trở về, ba mẹ Cung đều mặt nặng mày nhẹ không nói chuyện.
Về đến nhà, Cung Đinh nghe thấy tiếng động vội vàng từ phòng đi ra, vừa thấy phía sau ba mẹ không có Cung Tử Ngôn đi theo, cục tức trong lòng nàng mới nhẹ đi.
"Con đã nói là em ấy sẽ không về mà." Cung Đinh vẻ mặt đắc ý, "em ấy ở trường còn sống chung với người khác, căn bản sẽ không về đâu. Con cũng không biết khuyên em ấy bao nhiêu lần rồi."
Không hiểu vì sao, hôm nay nghe Cung Đinh nói chuyện, trong lòng ba mẹ Cung đều rất hụt hẫng, đặc biệt là nghe chị ta nói mình đã sớm khuyên Cung Tử Ngôn rồi, Cung ba nổi giận quát lớn chị ta một câu, "Con thật sự khuyên nó sao?"
Cung Đinh sửng sốt, Cung ba trước nay chưa từng nói chuyện lớn tiếng như vậy với chị ta, đôi mắt liền đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin được nhìn ba mình, "Con... Con đương nhiên khuyên."
Cung mẹ vừa thấy bộ dạng này của nàng cũng có chút không đành lòng, ôn hòa hỏi chị ta, "Đinh Đinh con nói thật với mẹ, con ở trường thật sự đã khuyên Ngôn Ngôn sao?"
"Con thật sự khuyên." Thần sắc Cung Đinh hơi trốn tránh, khóc lóc nói: "Con chỉ cần có cơ hội liền sẽ khuyên em ấy, nhưng là em ấy căn bản không để ý tới con, những người vây quanh bên cạnh em ấy cả ngày đều hung thần ác sát, con cũng không dám tới gần em ấy."
Nghe Cung Đinh nói như vậy, Cung mẹ chợt phát hiện vấn đề, "Lần trước con không phải còn nói em con quan hệ tốt với học bá trường các con sao? Học bá còn dạy thêm cho em con, sao lại... Học bá không chơi với em con nữa à?"
Lời Cung mẹ vừa nói ra, Cung ba cũng cảm thấy có chút vấn đề. Ông vốn dĩ đã ôm một bụng bực tức vì chuyện Cung Tử Ngôn và bạn bè nàng nói toạc ra việc Cung Đinh ngại họ đến trường mất mặt, giờ những lời Cung Đinh nói cộng thêm những gì nghe được ở chỗ Cung Tử Ngôn hôm nay, rõ ràng là Cung Đinh căn bản không hề khuyên Cung Tử Ngôn.
Cung ba cũng bắt đầu nghi ngờ. Lần trước ông đã gặp Đan Quân, nhớ rõ cô là người mà Cung Đinh nói là bạn gái của Cung Tử Ngôn.
Rõ ràng lần trước Cung Đinh còn nói cô là học bá, bây giờ lại đổi thành hung thần ác sát.
Cho dù làm ba mẹ có tư tâm muốn bao che cũng cảm thấy không ổn.
"Là...là... Đan Quân là học bá..." Giọng Cung Đinh bắt đầu ấp úng, "Nhưng nhà bọn họ đều là người có quyền thế, chúng ta....cũng không dám chọc... Con cũng không biết Cung Tử Ngôn làm sao lại tiếp xúc với bọn họ."
Cung mẹ nhớ lại lúc thấy Cung Tử Ngôn hôm nay, những người bên cạnh nàng quả thật đều không dễ chọc chút nào, rõ ràng đều là mấy cô cậu học sinh trung học, lại có cái khí chất mà ngay cả người lớn cũng hơi không dám trêu chọc.
Cung ba không dễ bị lừa như Cung mẹ, ông trực tiếp đập bàn: "Thế không có ai quản bọn nó sao? Con nói tên của bọn nó cho ba nghe lần nữa, ngày mai ba đi tìm giáo viên liên hệ gia đình họ hỏi xem, rốt cuộc việc này có người quản hay không!"
Cung Đinh sửng sốt, "Không... Không được..."
Cung Đinh đương nhiên không muốn nói, những người bên cạnh Cung Tử Ngôn, căn bản không phải những người phẩm hạnh không tốt, hung thần ác sát chuyên đi bắt nạt người khác mà nàng đã kể.
Đan Quân thì khỏi phải nói, ngay cả Du Dĩ Văn loại này tuy dựa theo thành tích mà phân thì chỉ có thể ở lớp B, nhưng cô ấy cũng là tuyển thủ cấp thi đấu.
Phong Sở tuy là đại ca học đường, nhưng cậu ta cũng có lĩnh vực giỏi của riêng mình, cậu ta từng đạt giải thưởng lớn trong cuộc thi lập trình.
Đặc biệt là lần này Đan Quân đoạt giải thưởng lớn quốc tế, không chỉ đăng tin rầm rộ trên Weibo mà còn cả trên vòng bạn bè, không ít tài khoản công cộng về học tập đều ké đợt nhiệt này. Cung Đinh cố ý chặn, nhưng vẫn nhìn thấy người thân trong vòng bạn bè đăng cái bài "con nhà người ta" này.
Chị ta không chắc ba mẹ mình có xem qua mấy thứ này không, nhưng chị ta cũng không muốn để gia đình biết, những người đang chơi với Cung Tử Ngôn không chỉ không phải bạn bè phẩm hạnh thấp kém, mà còn là những nhân vật nổi tiếng của trường.
"Tại sao không được?" Cung nổi giận, "Con nói tên bọn nó cho ba, ngày mai ba đi tìm giáo viên chủ nhiệm của bọn nó."
"Ba..." Cung Đinh cuống lên, "Con đã nói rồi, ba không cần đi trường học."
"Con không cho ba đi trường học của các con... Có phải hay không..." Sắc mặt Cung ba khó coi trừng mắt nhìn Cung Đinh, vừa định mở miệng, Cung mẹ vội vàng đến ngăn ông lại, "Chuyện của Ngôn Ngôn, anh nổi giận với Đinh Đinh làm gì. Lần trước Đinh Đinh không phải đã gửi cái ảnh chụp màn hình về Ngôn Ngôn và hai nữ sinh kia ở trong nhóm chat sao, anh xem lại chẳng phải sẽ biết sao?"
Cung Đinh vừa nghe liền cuống quýt, "Tìm làm gì, em ấy không muốn về thì đừng quản em ấy nữa, là em ấy tự mình muốn tự sinh tự diệt ở bên ngoài."
Lời chị ta vừa thốt ra, ba mẹ Cung đều sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro