#32: không phải cậu thì không được.
Một vòng thời gian trôi qua thật quá nhanh, chớp mắt Cung Tử Ngôn đã đón kỳ thi tháng vô cùng quan trọng đối với nàng.
Hội những người hay buôn chuyện ở Trí Thành cũng cảm thấy hai lần thi tháng ở trường này thật là thú vị, thi không tốt cũng chẳng sao, dù sao còn có trò vui để xem.
Cung Tử Ngôn lo lắng suốt một tuần, nhưng đến lúc thi thật thì lại đột nhiên bình tĩnh lại.
Có lẽ là mọi thứ đã định sẵn kết quả, nàng có cố gắng thêm cũng chẳng thể tạo ra tác dụng quyết định gì, nên cứ thế buông xuôi.
Lúc thi xong bước ra, nàng cảm thấy cũng ổn.
Từ lúc quen biết Đan Quân, nàng nhận ra mình cùng bài thi không còn là cái loại quan hệ "mắt to trừng mắt nhỏ" khi cầm nó trong tay nữa, vừa cầm bài thi lên, đầu óc nàng liền có ý tưởng. Bất quá, học tập không phải chuyện một sớm một chiều, nàng dù có bù đắp thế nào thì cũng chỉ có vỏn vẹn một hai tháng.
Theo lời Đan Quân, cũng may nền tảng trước đó của nàng khá vững chắc, nên việc bắt kịp vấn đề không quá lớn. Vấn đề hiện tại là phải nhặt lại những kiến thức ấy, chuyển hóa toàn bộ thành thứ thuộc về chính mình.
Cung Tử Ngôn cũng không biết việc chuyển hóa có thành công hay không, dù sao ván đã đóng thuyền, nàng chỉ có thể an tĩnh chờ kết quả.
Cuối tuần, Cung Tử Ngôn cũng không hề nhàn rỗi. Vì những đơn hàng bị hoãn lại do lần lao vào chạy nước rút cuối cùng, nàng không thể không bù đầu vào công việc. Nàng hẹn vài người bạn học chụp hình vào cuối tuần, một khắc cũng không rảnh rỗi.
Mãi cho đến tối Chủ Nhật, Cung Tử Ngôn không xuống lầu. Người nàng rốt cuộc cũng bắt đầu căng thẳng.
Trong ký túc xá, nàng đứng ngồi không yên, rất chi là vô dụng khi bắt đầu lẳng lặng cầu nguyện thứ Hai vĩnh viễn đừng bao giờ đến.
Đang lúc lo lắng, cửa ký túc xá bị gõ vang.
Cung Tử Ngôn chỉnh lại mái tóc bị chính mình xoa đến rối bù mới đi mở cửa.
Vừa mở cửa liền thấy Đan Quân đứng ở bên ngoài, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
"Ăn khuya!" Đan Quân lắc lắc cái túi lớn trong tay, bên trong đựng đầy những món vừa nhìn đã thấy đặc biệt thịnh soạn.
Cung Tử Ngôn né người để Đan Quân bước vào, bực bội hỏi cô: "Sao không gọi thẳng tôi qua bên đó?"
Đan Quân đáp lại nàng gọn lỏn hai chữ. "Mùi nồng."
Cung Tử Ngôn:......
Vậy ký túc xá của nàng và Du Dĩ Văn sẽ không bị cái mùi này tấn công ư?
Cũng may cuối tuần Du Dĩ Văn đã đi chơi, bằng không giờ này chắc hai người lại phải cãi nhau rồi.
Bất quá, chờ đến khi Đan Quân mở túi ra, mắt Cung Tử Ngôn lập tức sáng lên, hoá ra bên trong là đầy ắp mấy hộp lớn tôm hùm đất.
Cung Tử Ngôn vô cùng thích ăn tôm hùm đất, chỉ là sau khi Cung Đinh bắt đầu chú trọng đến vóc dáng của mình, tôm hùm đất đã không còn xuất hiện trên bàn cơm nhà họ Cung nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Cung ba sẽ mang một ít tôm hùm đất về làm bữa ăn khuya, đó là ký ức đẹp nhất của Cung Tử Ngôn vào mùa hè.
Vì vậy, lúc này nhìn thấy Đan Quân lại mang tôm hùm đất về, một chút lo âu còn sót lại trong lòng nàng đều bị cơn thèm lấn át.
Lấy lý do lười leo cầu thang, Đan Quân trực tiếp đặt hết đồ ăn lên bàn của Du Dĩ Văn.
Cũng may trên bàn của Du Dĩ Văn cơ bản không có đồ đạc gì, nhưng Cung Tử Ngôn cũng đã chuẩn bị tinh thần lát nữa sẽ lau dọn bàn thật sạch sẽ giúp cô.
Hai người tuy ở cạnh phòng nhau suốt hai ngày cuối tuần, nhưng lại không có giao tiếp, vì thế cả hai vừa trò chuyện về sinh hoạt thường ngày của mình, vừa ăn uống.
Kỳ thực, người nói nhiều nhất vẫn là Cung Tử Ngôn kể về cuộc sống của mình, còn Đan Quân thì chỉ đơn giản là vùi mình trong ký túc xá làm thí nghiệm.
Cung Tử Ngôn cảm thấy những điều mình nói cũng rất tẻ nhạt, nhưng Đan Quân lại nghe rất say sưa. Dù vẻ mặt cô không có nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt của cô lại khuyến khích nàng tiếp tục nói mãi.
"Cậu không cảm thấy tôi nói chuyện thật sự nhàm chán sao?" Chỉ đơn giản là mấy chuyện chụp ảnh, Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân sẽ cảm thấy tẻ nhạt.
Đan Quân cười: "Không có, tôi cảm thấy cậu có một loại thiên phú có thể kể những chuyện nhàm chán thành rất thú vị, rất có hình ảnh."
Cung Tử Ngôn chỉ cho rằng Đan Quân đang khen ngợi mình, nàng nào có khả năng đó, chẳng qua điểm viết văn của nàng vẫn luôn khá tốt.
Đan Quân bỗng nhiên nghiêm túc hỏi nàng: "Cậu có từng nghĩ tới sau này mình sẽ học chuyên ngành gì chưa?"
Cung Tử Ngôn lắc đầu, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nàng cũng chưa tính toán xa như vậy.
"Có thể ngẫm nghĩ cho kỹ." Đan Quân vừa định đưa tay xoa tóc Cung Tử Ngôn, mới phát hiện tay mình toàn là dầu mỡ.
Lúc này cô mới để ý, thủ pháp bóc tôm hùm đất của Cung Tử Ngôn vô cùng thành thạo. Sau khi bóc xong một đống tôm hùm đất, trừ đầu ngón tay ra, tay nàng vẫn sạch sẽ. Còn nhìn lại mình... Dù có đeo bao tay cũng thảm không nỡ nhìn.
Cung Tử Ngôn cũng nhận ra, vội nói: "Cậu đừng bóc nữa, đi rửa tay đi."
Đan Quân vẻ mặt mơ hồ: "Không cho tôi ăn à?"
Cung Tử Ngôn cạn lời, nàng có thể độc đoán như vậy sao? "Rửa tay xong rồi hãy ăn."
Đan Quân cũng cảm thấy tay mình dính quá nhiều dầu, ngoan ngoãn đi rửa tay. Lúc cô rửa tay xong trở về, trên cái đĩa nhỏ trước mặt đặt sẵn mấy con tôm hùm đất đã được bóc vỏ.
Cung Tử Ngôn vẫn đang tiếp tục bóc cho cô: "Cứ để tôi bóc cho, cậu cứ việc ăn là được."
Đan Quân ngây người nhìn nàng, theo bản năng hỏi một câu: "Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
"Bóc vỏ con tôm hùm đất này mà đã tính là tốt với cậu rồi à? Vậy sau này tôi sẽ bóc tôm hùm cho cậu ăn mãi nha." Cung Tử Ngôn băn khoăn, chuyện này có gì khác biệt so với việc Đan Quân đối tốt với nàng đâu?
"Được." Đan Quân mỉm cười nhẹ, "Nói phải giữ lời đấy, sau này không phải tôm hùm đất do cậu bóc thì tôi sẽ không ăn."
Cung Tử Ngôn sửng sốt một chút, sao lại có cảm giác khó hiểu như thể đã định ra chuyện cả đời vậy nhỉ?
Lập tức, bàn tay bóc tôm hùm đất cũng không còn nhanh nhẹn nữa, mặt nàng cũng đỏ bừng theo, lời nói càng trở nên ấp úng: "Cậu... Cậu đừng hiểu lầm, tôi... Tôi đây chỉ đơn thuần là... Hành vi của chị gái thôi..."
"Hửm?" Đan Quân khẽ nhướn mày, nhìn Cung Tử Ngôn một cách không hài lòng lắm, dám dùng tuổi tác ra để áp chế cô ư?
Cung Tử Ngôn vì xấu hổ nên nuốt luôn câu nói tiếp theo trở lại, nàng tính là chị gái gì chứ, người ta vừa lớn tiếng lên là nàng liền rụt lại ngay, đành chấp nhận nói: "Tôi... Sẽ bóc tôm hùm cho cậu thật cẩn thận."
Đan Quân nhìn Cung Tử Ngôn, người đang bóc tôm mà cũng vô cùng nghiêm túc, nhịn không được bật cười, cầm lon Coca bên cạnh, chỉnh thẳng ống hút rồi đưa đến miệng nàng: "Vậy sau này cậu phụ trách bóc tôm cho tôi, tôi phụ trách mua đồ ăn ngon cho cậu, cậu thích ăn tôm hùm đất, tôi mỗi ngày đều sẽ mua cho cậu."
"Không cần... Không cần..." Cung Tử Ngôn vội vàng từ chối, chuyện này quá xa xỉ đối với nàng, tôm hùm đất cũng không hề rẻ.
Đan Quân không tiếp tục đề tài này nữa, mà ngồi bên cạnh nhìn Cung Tử Ngôn bóc tôm hùm. Những ngón tay nàng vừa đẹp lại vừa linh hoạt, con tôm hùm đất vỏ ngoài cứng cáp bị nàng xử lý gọn gàng chỉ trong chốc lát, trông thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đan Quân cảm thấy việc ngắm nhìn Cung Tử Ngôn còn thoải mái hơn cả việc ăn tôm hùm đất.
Cung Tử Ngôn không để ý đến ánh mắt của Đan Quân, bóc xong một con tôm hùm đất liền ngẩng đầu đưa qua. Đan Quân lại chụp lấy tay nàng giữa chừng, đứng dậy ghé sát lại, há miệng ngậm lấy con tôm hùm đất trên tay nàng.
Cảm giác ấm áp mềm mại bất ngờ truyền đến từ đầu ngón tay làm trái tim nhỏ của Cung Tử Ngôn cũng run rẩy theo.
Chuyện này... Quá mức ái muội rồi!
Trong tay nàng hoảng loạn, con tôm hùm đất cũng không nắm chặt được, rớt ngược trở lại hộp, nàng liên tiếp cầm vài lần mà vẫn không bắt được.
Mặt Cung Tử Ngôn đỏ gay, nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được độ mềm mại của môi đối phương.
Điều mà nàng không nhận ra là vẻ mặt của Đan Quân lúc này cũng hiếm thấy trở nên khó tự nhiên. Khoảnh khắc vừa rồi, chính cô cũng có chút mất kiểm soát, mãi đến khi con tôm được ăn vào miệng mới hoàn hồn lại.
Cả hai đều cực kỳ khó xử ngồi ở đó, một người thất thần nhìn khắp nơi, một người cúi đầu tiếp tục vật lộn với tôm hùm đất.
Cuối cùng, vẫn là Cung Tử Ngôn cố tìm một chủ đề để giảm bớt sự hoảng loạn của mình: "Cậu nghĩ tôi... Lần này có hy vọng không?"
"Không có." Đan Quân trả lời vô cùng dứt khoát.
Cung Tử Ngôn sửng sốt, vẻ mặt lập tức sa sầm xuống. Nếu Đan Quân đã nói như vậy, thì chắc chắn là hoàn toàn không có hy vọng rồi.
Thật ra nàng quả thực cảm thấy lần này mình thi không tệ, nhưng cũng biết chắc chắn vẫn còn cách biệt với lớp A.
"Lần này cậu thật ra thi rất tốt." Đan Quân đã so đáp án với Cung Tử Ngôn ngay sau khi nàng thi xong, đại khái đã có kết quả rồi, vào lớp A thì quả thực không hy vọng, "Nhưng cậu hẳn là có thể vào lớp B."
Đối với Cung Tử Ngôn mà nói, đây quả thực là một thành tích tốt chưa từng có, nhưng nàng lại không thể vui nổi.
Bởi vì còn có biết bao nhiêu người đang chờ xem kết quả của nàng đây.
"Không cần cảm thấy nản lòng, mức độ nỗ lực của những người ở lớp A là điều cậu không thể tưởng tượng được. Cậu chỉ mất một tháng rưỡi mà đã muốn theo kịp bước chân của họ, trừ phi cậu là tuyển thủ thiên phú. Bất quá, theo tiến độ hiện tại của cậu thì việc vào lớp A chỉ là vấn đề sớm muộn."
Lời nói của Đan Quân nghe có vẻ rất nghiêm túc, nhưng đối với Cung Tử Ngôn mà nói lại rất có tác dụng.
Thật ra, khi Đan Quân nói rằng nàng thi được điểm rất tốt, nàng đã cảm thấy rất vui rồi.
"Chỉ là... Ngày mai..." Cung Tử Ngôn vừa nhớ tới việc hiện tại có nhiều người chú ý đến chuyện thi cử của mình như vậy, lòng nàng lại rối bời, cảm giác ngày mai nàng không cần đi học thì tốt hơn, phỏng chừng rất nhiều người đều đang chờ xem nàng làm trò cười.
Đan Quân an ủi nàng: "Yên tâm, có Phong Sở lo rồi. Cậu ta gây chuyện, cậu ta sẽ thu dọn cái mớ hỗn độn này."
Cung Tử Ngôn lại không lạc quan như Đan Quân, nàng vừa nghĩ đến những chuyện này là lại thấy đau đầu.
Cung Tử Ngôn lại không lạc quan như Đan Quân, nàng vừa nghĩ đến những chuyện này là lại thấy đau đầu.
"Hơn nữa, sự nỗ lực của cậu mọi người đều thấy rõ, sẽ không ai cảm thấy việc cậu không đậu lớp A thì sẽ ra sao." Đan Quân an ủi nàng, "Không phải ai cũng có thể vào lớp B."
Cung Tử Ngôn đương nhiên biết, học sinh lớp B Trí Thành về cơ bản đều có thể vào những trường đại học rất tốt trong nước.
Đan Quân cười cười: "Thay vì ở đây phiền não chuyện này, cậu không bằng nghĩ xem, cậu muốn vào lớp B hay là tiếp tục ở lại Lớp Tiềm Năng."
Đây quả thực là một vấn đề, Cung Tử Ngôn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Bầu không khí học tập của lớp B chắc chắn tốt hơn lớp Tiềm Năng, nhưng lớp B không có Đan Quân.
Mặc dù nàng và Du Dĩ Văn là bạn cùng phòng, nhưng nàng cũng không dám làm bạn học với cô ấy cho lắm.
Đan Quân cũng không hỏi câu trả lời của nàng, có một vấn đề mới để nàng suy nghĩ cũng có thể giúp nàng phân tán sự lo âu lúc này.
Thời gian chưa bao giờ dừng lại vì ý muốn của bất kỳ ai, thứ Hai đã đến đúng hẹn.
Cung Tử Ngôn cảm thấy con đường từ ký túc xá đến phòng học hôm nay dài đằng đẵng bất thường, cảm giác bước chân của mình cũng trở nên vô cùng nặng nề. Mặc dù Đan Quân đã tiêm cho nàng mũi thuốc phòng ngừa tốt, nàng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.
Không biết sao mà xui xẻo đến thế, ở lầu dưới khu dạy học lại gặp Cung Đinh.
Cung Đinh liếc Cung Tử Ngôn một cái, "Hừ" một tiếng rồi bước lên lầu, hoàn toàn không thèm để mắt đến nàng.
Cung Tử Ngôn vẫn còn rất buồn bực, lúc này Cung Đinh lại không hề chế nhạo nàng, quả thực quá khác thường.
Cung Tử Ngôn chậm rãi lên lầu, còn chưa kịp ngồi xuống trong phòng học đã nghe Tiểu Đồng nói đầy vẻ tiếc hận: "Tiếc nuối quá..."
"Sao thế?" Cung Tử Ngôn thấy lạ, sao lại cảm thấy mọi người dường như không chú ý đến dáng vẻ của nàng cho lắm.
Tiểu Đồng nhìn nàng với vẻ đầy tiếc nuối: "Kỳ thi tháng lần này của chúng ta có lẽ sẽ trở thành công cốc."
Cung Tử Ngôn "A" một tiếng, vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro