#34: Dám đào góc tường nhà tôi?

Trong phòng học có tiếng khóc nấc, rất nhỏ. Cung Tử Ngôn nếu không phải đang đi bỗng nhiên dừng lại, e rằng đã không nghe thấy tiếng khóc đứt quãng này.

Tiếng khóc thật nhỏ này giữa khu dạy học trống rỗng nghe như linh hồn vương vất, lại càng giống truyền thuyết học đường.

Hiện giờ Cung Tử Ngôn đã ở thế tiến thoái lưỡng nan, đã đến tận tầng phòng học này, chẳng lẽ thực sự cứ thế mà đi xuống?

Nhưng nếu bảo nàng tiếp tục đi tới, nàng lại thực sự sợ hãi.

Nàng đứng đơ tại chỗ đợi một lúc lâu, tiếng khóc dường như đã ngừng. Nàng hoài nghi có phải mình bị ảo giác không, nên lại liều mạng chạy về phía phòng học. Kết quả chưa đi được hai bước thì bị người khác đâm phải, ngã lăn quay.

Cú va chạm này khiến tim Cung Tử Ngôn gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng tin chắc rằng mình đã đụng phải "thứ gì đó", nên nhắm nghiền mắt, không dám nhìn vật đã đụng vào mình, cả người chỉ muốn co rúc lại để tự bảo vệ.

Đời này chưa từng sợ hãi đến thế. Trong đầu nàng vô cùng ăn khớp hiện lên câu chuyện truyền thuyết học đường mà Tiểu Đồng đã kể: Từng có một nữ sinh trượt chân ngã từ khu dạy học xuống, kết quả linh hồn không thể thoát ra khỏi khu dạy học, nên đêm nào cũng nhảy múa không ngừng trong các phòng học, khóc lóc đòi đi ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của Cung Tử Ngôn khi nghe câu chuyện này là: Cái hồn lêu lổng này e rằng không phải là chính nàng.

Thế nhưng, hiện tại nàng cũng đã hồn bay phách lạc, trong lòng sợ hãi muốn chết, thiếu chút nữa đã định bắt đầu niệm các loại kinh mà học được từ bà nội.

"Sao cậu lại ở đây?"

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh băng truyền đến từ phía trên đầu.

Cung Tử Ngôn vô cùng nhát gan kêu lên, nếu không phải hai tay còn đang bụm mặt, tiếng thét chói tai này e rằng sẽ thu hút mọi người trong trường tới.

"Cung Tử Ngôn, cậu có bị tâm thần không?"

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, phản ứng đầu tiên của Cung Tử Ngôn là "thứ kia" hóa ra còn biết tên nàng?

"Thứ kia" nhìn vẻ mặt quá đỗi kinh hãi của Cung Tử Ngôn, bỗng nhiên phì cười, sau đó ngồi xổm xuống, ghé sát vào mặt nàng: "Cậu xem tôi là cái gì?"

Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng nghe rõ giọng nói của đối phương, không phải ai khác, hóa ra lại là Ngải Thấm.

Nàng chầm chậm bỏ tay đang che mặt ra, kinh hoàng tột độ nhìn Ngải Thấm, nói năng không còn trôi chảy nữa: "Cậu... Cậu sao vẫn chưa đi?"

Ngải Thấm không trả lời câu hỏi này của Cung Tử Ngôn, mà nhìn nàng có chút thất thần. Khi Cung Tử Ngôn chuẩn bị bò dậy, nàng ta bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của Cung Tử Ngôn: "Có muốn đi lên tầng thượng không?"

Cung Tử Ngôn hoảng sợ: "Cậu... Cậu muốn làm gì?'

Ngải Thấm nhìn vẻ căng thẳng tột độ của Cung Tử Ngôn, cố ý dọa nàng: "Tôi có thể làm gì? Kéo cậu lên đó rồi đẩy xuống dưới à?"

Cung Tử Ngôn không dám nói lời nào. Ngải Thấm tuy chưa từng làm như vậy, nhưng ít nhiều kiếp trước việc Cung Tử Ngôn rơi từ tầng thượng cũng có dính líu đến nàng ta.

Ngải Thấm thấy nàng thần người ra, thúc giục: "Có đi không?"

Cung Tử Ngôn vội vàng lắc đầu: "Tôi không đi."

Nàng cũng không dám ở riêng với Ngải Thấm.

Ngải Thấm không ngờ Cung Tử Ngôn lại kiên quyết từ chối nàng ta không chút do dự, trong lòng khó chịu hẳn lên, trực tiếp siết chặt tay đang nắm: "Tại sao không thể cùng tôi lên đó?"

Cung Tử Ngôn không hiểu lời này của Ngải Thấm có ý gì. Đi lên tầng thượng vào giữa đêm khuya chẳng lẽ không nên bị từ chối sao?

Nàng dùng sức hất tay Ngải Thấm ra, thái độ cũng rất dứt khoát: "Tôi không muốn lên tầng thượng, hơn nữa ký túc xá sắp đóng cửa rồi, tôi nhất định phải về."

Ngải Thấm trầm mặc. Cung Tử Ngôn tưởng rằng nàng ta sẽ từ bỏ, nhưng bỗng nhiên nghe Ngải Thấm dường như cười khổ một tiếng, sau đó nghe thấy nàng ta nói: "Hôm nay tôi tâm trạng không tốt... Nên chỉ cần năm phút thôi."

Cung Tử Ngôn có chút mềm lòng. Tuy nàng không nhìn rõ biểu cảm của Ngải Thấm, nhưng nghe giọng điệu thì biết lúc này có lẽ nàng ta thật sự đang rất tồi tệ.

Tiếng khóc vừa nãy có lẽ là do nàng ta phát ra. Một mình trốn trong phòng học khóc, loại chuyện này Cung Tử Ngôn trước kia cũng từng làm.

Chính Cung Tử Ngôn cũng đã từng trải qua như vậy. Nàng cũng từng nghĩ đến việc hủy hoại bản thân mình trong lúc tuyệt vọng.

Cung Tử Ngôn tuy rằng không thích Ngải Thấm, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng ta, nhưng dù sao đó cũng là một sinh mạng sống chết. Nếu tối nay nàng không đi cùng Ngải Thấm lên tầng thượng, ngày mai có chuyện gì xảy ra, nàng chắc chắn sẽ không thể vượt qua chướng ngại tâm lý này của chính mình.

"Ài..." Cung Tử Ngôn thở dài, bò dậy, "Chỉ ở lại năm phút thôi... Nhớ là ký túc xá sắp đóng cửa, tôi sẽ không vào được."

Ngải Thấm ngay lập tức xoay người đi về phía cầu thang. Cung Tử Ngôn đi theo phía sau, dùng điện thoại chiếu sáng cầu thang. Hai người, một trước một sau, lên tầng thượng.

Trong lòng Cung Tử Ngôn thực sự vẫn rất sợ hãi. Lúc lên lầu, nàng cứ suy nghĩ mãi không biết Ngải Thấm có đang oán hận mình không, có thật sự tính toán đưa mình lên tầng thượng rồi đẩy mình xuống dưới không.

Tuy rằng nàng nói là sự thật ở văn phòng chủ nhiệm, nhưng Ngải Thấm thực sự muốn trả thù nàng, nàng cũng không còn cách nào khác.

Ngải Thấm ở phía trước chậm rãi bước đi, Cung Tử Ngôn ở phía sau khẩn trương suy tính, làm sao để vừa giữ được mạng chó của mình, vừa ngăn Ngải Thấm làm chuyện ngu xuẩn. Nàng đắn đo mãi rồi kéo lấy quai cặp sách của Ngải Thấm.

Thật ra nàng muốn kéo áo Ngải Thấm. Nếu Ngải Thấm thật sự muốn xô nàng xuống lầu, ít nhất nàng có thể kéo Ngải Thấm lại. Còn nếu Ngải Thấm tự mình muốn nhảy xuống, nàng vẫn có thể níu lấy nàng ta từ phía sau.

Nhưng kéo áo quá lộ liễu, nàng cũng sợ Ngải Thấm sinh nghi.

Hai người thong thả đi tới tầng thượng. Lên đến nơi, Cung Tử Ngôn không dám mở đèn pin điện thoại. Lát nữa bảo vệ trường học thấy được, hai người khó tránh khỏi phải lên Phòng Giáo Vụ trình diện. Nàng đã đi quá nhiều lần rồi, không thể đi thêm nữa.

Đêm nay bóng đêm rất đẹp, sao lấp lánh, gió đêm nhẹ nhàng, nhưng thần kinh Cung Tử Ngôn lúc này lại căng thẳng tột độ. Nàng ghì chặt quai cặp sách của Ngải Thấm, người và ánh mắt dán chặt theo sau. Nàng sợ Ngải Thấm bất thình lình lấy đà chạy thẳng qua lan can rồi nhảy xuống lầu.

Ngải Thấm sao lại không phát hiện Cung Tử Ngôn đang nắm quai cặp sách của mình? Nàng ta không vạch trần, sắc mặt lại dần dần tốt hơn.

Nàng ta có thể cảm nhận được người phía sau đang lo lắng cho mình, và nàng ta không hề bài xích sự khẩn trương này.

Ngải Thấm dẫn Cung Tử Ngôn đi về phía lan can. Nàng ta thực sự muốn ngắm cảnh đêm bên ngoài, nhưng Cung Tử Ngôn lại đột ngột siết chặt lực trên tay.

"Tôi nghĩ... Chúng ta đừng đi ra phía đó nữa. Đèn đóm tắt hết chẳng thấy gì cả, mà còn rất nguy hiểm."

Ngải Thấm hỏi lại nàng: "Sợ sao?"

"Phải." Cung Tử Ngôn thẳng thắn thừa nhận. Đương nhiên nàng không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng mong năm phút này chóng qua đi thì tốt.

Điều Cung Tử Ngôn không ngờ tới là, nghe nàng nói sợ hãi, Ngải Thấm lại thực sự không đi ra ngoài nữa, chỉ đứng sát cửa cầu thang tầng thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu nghĩ tương lai tôi sẽ trở thành người như thế nào?"

Cung Tử Ngôn chẳng hiểu rõ Ngải Thấm, cũng không biết nàng ta muốn trở thành ai. Gia thế của nàng ta đã đặt ở đó, bản thân nàng ta đã có một tương lai tươi sáng, cần gì phải lo lắng chuyện này.

Ngải Thấm thấy Cung Tử Ngôn không nói chuyện, nàng ta cũng không nài ép.

Nàng ta đã quen giấu đi mặt tệ hại và khó coi nhất của mình, không để người khác thấy. Hôm nay đã là giới hạn của mình.

Vì vậy, nàng ta thay đổi câu hỏi: "Sinh nhật của tôi, cậu sẽ tới chứ?"

Cung Tử Ngôn cũng không hiểu tại sao Ngải Thấm lại chuyển hướng sang chuyện này. Nàng cố sức nắm chặt quai cặp sách của Ngải Thấm, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi rất bận, không có thời gian..."

"Lại đó chụp ảnh giúp tôi, tôi sẽ trả tiền." Ngải Thấm trực tiếp đưa ra một mức giá khiến Cung Tử Ngôn vô cùng động lòng.

Cung Tử Ngôn vẫn còn do dự. Nàng không thể tiếp tục nhận tiền từ người mà kiếp trước đã gián tiếp đưa mình vào địa ngục: "E rằng thiếu một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp... Dù sao cũng là tiệc sinh nhật, tôi là tay mơ, máy ảnh cũng không tốt, chắc chắn không thể chụp ra hiệu quả như mong muốn."

"Vậy thôi." Ngải Thấm bỗng nhiên đi về phía trước vài bước, thái độ quyết liệt như thật sự muốn làm điều gì đó nguy hiểm.

Cung Tử Ngôn sợ hãi cực độ. Mắt thấy Ngải Thấm sắp đi về phía lan can tầng thượng, nàng buột miệng hô lên: "Tôi đi...!"

Bước chân Ngải Thấm dừng lại.

Cung Tử Ngôn nói tiếp: "Cậu cũng không cần trả tôi nhiều tiền như vậy, tôi sẽ lấy tiền theo bảng giá tuyên truyền của tôi."

Ngải Thấm không nói thêm gì nữa, yên lặng đứng tại chỗ, cảm thấy mình thật thảm hại.

Nàng ta phải dùng cách này mới có thể khiến Cung Tử Ngôn đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của mình. Mà người này lúc này gần như cứ vài giây lại nhìn đồng hồ một lần, mong năm phút kết thúc để kết thúc thời gian ở cùng với nàng ta.

Ngải Thấm vốn cho rằng nàng ta đi cùng Cung Tử Ngôn lên sân thượng sẽ giúp nàng ta tìm lại được chút phong thái mà mình từng thấy khi Cung Tử Ngôn cùng Đan Quân ở trên tầng thượng, nhưng kỳ lạ thay, cho dù địa điểm tương đồng, người cũng tương đồng, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

"Đi thôi." Ngải Thấm thẳng lưng lên.

Nghe Ngải Thấm nói vậy, Cung Tử Ngôn thư thái thả tay ra, người cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt Ngải Thấm lại có thêm vài phần chua xót. Nàng ta hỏi Cung Tử Ngôn một câu: "Cậu cũng nghĩ tôi thật sự gian lận sao?"

Cung Tử Ngôn không nói gì. Các nàng vẫn chưa hoàn toàn đi xuống khỏi tầng thượng, nàng sợ mình trả lời sai, Ngải Thấm nổi điên lên liền lao ra ngoài.

Giọng Ngải Thấm lại bình tĩnh bất thường: "Tôi đã lấy được đề này trước kỳ thi, nhưng tôi không gian lận. Những câu hỏi nhỏ tôi đưa ra cũng là do chính tôi ra, đề thi lấy được một ngày trước khi thi. Phạm vi ra đề của giáo viên chỉ có bấy nhiêu, tỷ lệ trùng lặp cao không phải vì tôi gian lận, mà là do bản thân tôi thông minh."

Cung Tử Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Ngải Thấm đây là đang giải thích với nàng? Vấn đề là, đã lấy được đề này, làm sao có thể tính là không gian lận?

Ngải Thấm cũng đoán được Cung Tử Ngôn sẽ không trả lời câu hỏi này, nàng ta cũng không bận tâm Cung Tử Ngôn trả lời: "Tôi chỉ là muốn một sự vẹn toàn không sai sót."

Nàng ta cần thiết phải giành được hạng nhất.

Cung Tử Ngôn không nhịn được hỏi: "Vẹn toàn không sai sót gì cơ?"

"Thôi, cậu sẽ không hiểu đâu." Ngải Thấm lại khôi phục vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nàng ta không đợi Cung Tử Ngôn, ỷ vào mình dáng người cao, chân dài, một bước đã bằng hai bước của Cung Tử Ngôn, trực tiếp bỏ xa nàng.

Cung Tử Ngôn cũng không mấy để tâm, dù sao người không xảy ra chuyện khi ở trong tay mình là được.

Trở lại ký túc xá, ký túc xá đã sắp tắt đèn. Nàng vội vàng rửa mặt, đánh răng xong rồi sang bên chỗ Đan Quân. Khoảng thời gian buổi tối này nàng dành để xử lý những bức ảnh đã chụp, cùng với việc học hỏi thêm về chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.

Không phải Cung Tử Ngôn khoe khoang, nhưng nàng dường như thật sự có một chút thiên phú ở lĩnh vực này. Nàng có cảm nhận đặc biệt tốt, và học hỏi cũng rất nhanh.

Đối với việc học tập, nàng vẫn thường cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nhưng ở lĩnh vực này nàng lại có cảm giác càng học càng hăng say.

Nàng không định giấu Đan Quân chuyện mình và Ngải Thấm hôm nay đã lên tầng thượng, nên vừa xử lý hình ảnh vừa kể cho Đan Quân nghe về chuyện của Ngải Thấm.

Đan Quân nghe Ngải Thấm muốn Cung Tử Ngôn đi cùng lên tầng thượng, tay đang cầm đồ dùng dừng lại một chút. Sau đó, cô nghe Cung Tử Ngôn kể về việc Ngải Thấm nói với nàng rằng nàng ta không gian lận.

Cô hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu tin lời cậu ta ư?"

Cung Tử Ngôn có chút do dự: "Mặc kệ thế nào, việc lấy được bài thi trước kỳ thi là rất không nên."

Thật ra Cung Tử Ngôn cẩn thận nghĩ lại. Ngải Thấm nói nàng ta muốn vẹn toàn không sai sót. Vậy việc lấy được bài thi trước, nếu kết quả là mình không biết đề, thì cái sự vẹn toàn không sai sót đó chẳng phải là gian lận sao?

"Cái đó... Còn có chuyện này." Cung Tử Ngôn nói nhiều như vậy thực chất là để dọn đường cho chuyện sắp tới. "Tôi... Đã đồng ý đi dự tiệc sinh nhật của Ngải Thấm."

Nguyên bản Đan Quân đang ngồi, nghe xong thì bật dậy.

Ngải Thấm đây là lén mang xẻng lớn đến đào góc tường của cô ư?

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Cung Tử Ngôn: Cậu tin tôi đi, tôi là đi kiếm tiền mà.

Đan Quân: ...Cậu dám nhắc tiền với tôi?

Du Dĩ Văn: Cưng có biết lão Đan nhà cưng giàu có đến mức nào không??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro