#4: Cậu ấy là người của tôi.

Nếu đã ra khỏi nhà rồi, thì nàng cũng không nghĩ sẽ trở về nữa.

Cung ba cùng Cung mẹ có lẽ hiện tại còn thấy nàng đang làm trò, không lâu sau có lẽ còn sẽ dùng việc cắt tiền tiêu vặt để khống chế nàng.

Muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khó này, trên tay nàng nhất thiết phải có một khoản tiền nhàn rỗi, tốt nhất là đủ để kiếm học phí cho học kỳ sau khi học kỳ này kết thúc.

Cái gọi là quan hệ huyết thống này, cắt đứt với Cung Tử Ngôn mà nói, ngoài việc khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ không còn bất cứ sự tiếc nuối nào nữa.

Bà nội lớn tuổi cũng không có nguồn thu nhập, nàng cũng không thể bắt bà nội nuôi mình.

Nghĩ đến đây, Cung Tử Ngôn quyết định mở rộng phạm vi kinh doanh của mình, trước tiên nàng sắp xếp lại các bức thư tình mà bạn học Đông muốn rồi gửi bản điện tử đi.

Bạn học Đông không nói gì, tiền nhanh chóng được chuyển đến, hiệu suất kinh người.

Cung Tử Ngôn tò mò mở vòng bạn bè của đối phương ra xem, lập tức cảm thấy con đường theo đuổi tình yêu của bạn học Đông thật xa vời, vòng bạn bè của bạn học Đông ngoài sự hào nhoáng ra thì còn lại là một gu thẩm mỹ khó tả.

Tuy rằng mốc thời gian chỉ lùi lại gần hai năm, nhưng thế giới này thay đổi rất nhanh, phong cách của vòng bạn bè đã bắt đầu thay đổi, mọi người dần dần ưa chuộng những bức ảnh có bầu không khí nghệ thuật, có thêm bộ lọc, thay vì những bức ảnh chụp thẳng mặt, phóng to vô hạn ngũ quan.

Thậm chí còn xuất hiện dịch vụ chuyên giúp người khác xây dựng hình tượng cá nhân.

Cung Tử Ngôn đương nhiên không nghĩ đến việc lừa gạt, nhưng nàng có thể điều chỉnh một chút trên cơ sở sẵn có của đối phương, làm cho sức hút của đối phương trông cao hơn một chút.

Hoặc nếu có người yêu cầu trang trí vòng bạn bè của mình, nàng cũng có thể nhận làm.

Ai mà không muốn có một vòng bạn bè nhìn vào khiến người ta cảm thấy sáng mắt lên đâu?

Nàng gửi cho bạn học Đông một tin nhắn.

"Dịch vụ mới, có hứng thú tìm hiểu không?"

Bạn học Đông không trả lời, có lẽ đang đi chơi bên ngoài.

Cung Tử Ngôn lại cảm thấy việc này rất hấp dẫn, trên thực tế, dịch vụ viết thư tình của nàng đã mở rộng sang cả lớp bên cạnh.

Nàng có thể thử bắt đầu từ bạn học Đông, mở ra bản đồ sự nghiệp của mình.

Nàng dành một cuối tuần để tự làm vài tấm poster tuyên truyền, chuẩn bị thứ hai mang đến trường, tự mình quảng cáo cho thật tốt.

Vì không có máy tính, bản điện tử của poster làm tương đối đơn giản, nàng còn cố ý chụp cánh đồng hoa cải dầu đối diện của bà nội làm hình nền.

Điện thoại của Cung Tử Ngôn vẫn là đồ cũ của ba mẹ cho, không thể so với kiểu mới của Cung Đinh, độ phân giải nhìn không được rõ nét cho lắm, bất quá nàng vẫn tương đối hài lòng với hiệu quả.

Thứ hai, nàng cố ý dậy sớm, chạy dọc theo con đường đầy hoa cải dầu đến trạm xe buýt ngoại ô, thời gian vừa vặn, nàng vừa đến trạm thì xe đã tới, một đường xóc nảy đến trường học.

Mỗi sáng, Trí Thành giống như một buổi triển lãm siêu xe, vô số siêu xe đỗ chật kín cổng trường.

Cung Tử Ngôn đi vòng qua những chiếc xe đó, bước chân nhẹ nhàng tiến vào cổng trường, đi chưa được hai bước thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên phía sau, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Một chiếc xe thể thao đã đâm vào một chiếc Bentley, mọi người xung quanh đều phát ra tiếng kinh hô.

Từ chiếc xe thể thao bước xuống một thiếu niên, mái tóc vàng kiêu ngạo bất kham, lạnh lùng liếc nhìn chỗ hai chiếc xe va chạm.

Cung Tử Ngôn nhận ra cậu ta, cậu ta là bạn học cùng lớp với mình, cũng là đại ca trường Trí Thành, Phong Sở, chiếc xe thể thao này hình như là quà sinh nhật năm nay của cậu.

Vì cách quá xa nên Cung Tử Ngôn không nghe rõ cậu ta đang nói gì, nhưng nàng thấy tài xế chiếc Bentley xuống xe rồi mở cửa ghế sau, Ngải Thấm ưu nhã bước xuống xe, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hiện trường tai nạn, thong dong đi vào cổng trường.

Siêu xe nhà mình bị đâm dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng ta.

Cung Tử Ngôn theo bản năng vội vàng thu hồi ánh mắt, cất bước chạy vào khuôn viên trường.

Phía sau Ngải Thấm nhíu mày, người này đang trốn mình sao?

Nhìn thấy Cung Tử Ngôn, trong đầu Ngải Thấm bỗng nhiên hiện lên lời nói của Lâm Đồng.

"Cung Tử Ngôn với Đan Quân căn bản chưa nói chuyện bao giờ, sao nó có thể thích cậu ta, cậu không thấy ánh mắt nó nhìn cậu ngày thường sao, tuyệt đối là thích cậu. Nó chắc chắn không dám nói với cậu, cuối cùng mới đưa thư tình cho người khác."

Ngải Thấm chấp nhận lời giải thích này, nàng ta là hoa khôi trường, cho dù là về ngoại hình, thành tích học tập hay gia thế, Đan Quân đều không phải đối thủ của nàng ta, sao có thể thua một người như vậy.

Nàng ta thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, tươi cười bước vào khuôn viên trường, đón nhận những ánh mắt vô cùng hâm mộ từ các bạn học xung quanh.

Khi Cung Tử Ngôn bước vào phòng học, lớp học vẫn chưa có mấy người, các thiếu gia và thiên kim tiểu thư dường như đều thích đến muộn. Mãi đến khi chuông vào học vang lên, mọi người mới lục tục đến đông đủ, Cung Tử Ngôn lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có chút không thích hợp.

Ánh mắt này nàng không hề xa lạ, giống hệt như... Ánh mắt mọi người nhìn nàng khi bức thư tình nàng gửi cho Ngải Thấm bị dán lên bảng thông báo ở đời trước. Trong lòng Cung Tử Ngôn lập tức hoảng loạn, nàng "vụt" một cái đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

Cung Tử Ngôn nhớ rõ vào thứ sáu, Đan Quân nói chỉ cần nàng thi đậu lớp A thì sẽ hẹn hò với nàng, theo lý mà nói, hẳn là sẽ không lật lọng đem thư tình của nàng dán lên bảng thông báo.

Nhưng nàng chẳng hề hiểu Đan Quân, không biết cô là người như thế nào, cách xử sự ra sao.

Quan trọng nhất là, nàng chợt nhớ ra, lá thư tình kia của nàng có ký tên.

Một năm đã trôi qua, nàng vẫn luôn cố ý né tránh đoạn ký ức này, không nghĩ đến bức thư đó cụ thể viết gì, hiệu quả tự trấn an rất tốt, nàng thường xuyên có ảo giác mình chưa hề đưa bức thư đó.

Nhưng hiện tại chuyện tương tự đã xảy ra, ký ức của nàng bị buộc mở ra, từng câu từng chữ trong lá thư hiện lên trong đầu nàng như một cuộn phim. Nàng đoán có lẽ Đan Quân xem xong thư phát hiện bức thư này không phải dành cho mình, cảm thấy bị đùa giỡn, cho nên mới công khai bức thư này.

Chính là Cung Tử Ngôn nhớ rõ ràng, lúc đó Đan Quân đã chấp nhận nàng sau khi xem xong thư tình.

Lòng nàng rối bời.

Mãi cho đến khi nàng chạy đến bên bảng thông báo lớn nhất trường, lại phát hiện trên đó chẳng có gì cả.

Trái tim nàng vốn treo lơ lửng giữa không trung từ từ rơi xuống, lúc này nàng mới nhận ra mình giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến nàng dựng đứng hết lông tơ khắp người.

Với tâm trạng phức tạp trở lại phòng học, giáo viên đã đến, nhưng đối với những học sinh đến muộn như họ thì giáo viên cũng đã thấy nhiều nên không trách móc, cũng không quở trách Cung Tử Ngôn mà bảo nàng về chỗ.

Nhưng cái cảm giác cực kỳ khó chịu đó lại xuất hiện.

Tuy đã đến giờ học, nhưng các bạn học trong lớp đều đang nói chuyện phiếm, Cung Tử Ngôn ngồi không yên trên ghế của mình, cứ cảm thấy những âm thanh xì xào đó đều là đang thảo luận về mình.

Tiểu Đồng bên cạnh lặng lẽ kéo tay nàng, rồi đưa điện thoại qua, giao diện điện thoại là Confession của trường.

Cung Tử Ngôn nhìn lướt qua liền như bị điện giật, đứng hình tại chỗ.

Trên Tường Thổ Lộ, có người đăng bài nói, Cung Tử Ngôn lớp tiềm năng là đồng tính luyến ái, còn vô cùng không biết xấu hổ quấy rối hoa khôi trường và học bá.

Những nội dung giả dối, hư ảo phía sau, Cung Tử Ngôn không xem nữa, ánh mắt chăm chú vào mấy chữ "đồng tính luyến ái".

Tiểu Đồng nói nhỏ cho nàng biết, chuyện này được đăng tối qua, hiện tại có lẽ đã lan truyền khắp toàn trường.

Cung Tử Ngôn tối qua ngủ rất sớm, căn bản không chú ý đến những chuyện này.

Nàng vốn dĩ rất mong chờ hôm nay, trong cặp sách của nàng còn có poster và kế hoạch mở rộng bản đồ sự nghiệp của mình, nàng hứng khởi đến trường, lại không ngờ rằng chẳng có gì thay đổi.

Những gì đã từng trải qua hiện giờ vẫn phải trải qua một phen.

Điều duy nhất khác biệt là, lần này thư tình không bị phơi bày làm bằng chứng, nhưng lần này nàng lại chọc giận cả Ngải Thấm và Đan Quân.

Cung Tử Ngôn siết chặt nắm tay, trong lòng rất sợ hãi, cả người đều đang run rẩy, nhưng nàng lại dường như không sợ hãi đến thế.

Tiểu Đồng muốn hỏi nàng chuyện này có phải là thật không, nhưng nhìn thấy sắc mặt Cung Tử Ngôn trắng bệch, cũng không dám hỏi.

Cung Tử Ngôn vẫn luôn tự nhủ, không có gì phải sợ, những chuyện này nàng đã trải qua một lần rồi, những người này có thể làm tổn thương nàng một lần, không thể nào làm tổn thương nàng lần thứ hai.

Nhưng vừa tan học, giáo viên vừa rời khỏi phòng học, Lâm Đồng liền lớn tiếng nói trong lớp: "Thật ghê tởm."

Cung Tử Ngôn bản năng run lên một cái.

"Tới hỏi một câu thôi, vì sao thích nữ? Mày bị kích thích gì sao? Đột nhiên đổi tính." Lâm Đồng trực tiếp đi đến bên cạnh Cung Tử Ngôn, đặt mông ngồi xuống bàn của Tiểu Đồng, Tiểu Đồng cũng sợ đến tái mặt, không dám nói chuyện.

Cung Tử Ngôn tự nhủ không sợ cô ta, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

Nàng cảm giác mọi người trong lớp dường như đều nhìn qua, nàng trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, thành trò cười trong mắt mọi người, những hình ảnh bị bắt nạt trong quá khứ bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Vận mệnh dường như xoay chuyển mãi vẫn khiến nàng quay về điểm xuất phát.

"Không nói hả?" Lâm Đồng cười cong người lại gần Cung Tử Ngôn, "Vậy mày có thể nói cho tao biết, ai cho mày gan đi trêu chọc Ngải Thấm với Đan Quân không? Rốt cuộc mày thích ai trong hai người họ hả?"

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình đã nhẫn nhịn đến cực hạn, ngay lúc Lâm Đồng vừa nói: "Mày cũng không nhìn xem cái đức hạnh của mày, có gì xứng."

Thì nàng "vụt" một cái đứng dậy.

"Cậu nói đủ chưa!" Cung Tử Ngôn đứng trước mặt Lâm Đồng, hai người cao gần bằng nhau, nhưng vẻ mặt nàng lại vô cùng kiên định, khí chất nhất thời lại hoàn toàn không thua kém Lâm Đồng, nàng cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại, "Tôi thích con trai hay con gái, có liên quan gì đến cậu?"

Có lẽ không nghĩ tới Cung Tử Ngôn lại lớn tiếng phản kháng, mặt Lâm Đồng lập tức đỏ lên. "Mày..mày biến thái chứ sao."

Trong mắt Cung Tử Ngôn không hề có sự nhượng bộ nào, thậm chí còn có một loại khí thế khó tả: "Thích đồng tính là biến thái? Vậy người như cậu nhất định phải can thiệp vào cuộc sống cá nhân của người khác là gì? Có phải còn biến thái hơn cả biến thái không?"

Lâm Đồng bị dọa đến á khẩu không trả lời được, há hốc mồm nhìn Cung Tử Ngôn, hơn nửa ngày đều không nói nên lời. Có lẽ cũng không nghĩ tới Cung Tử Ngôn nhìn như bao cát trút giận, lại dám nói chuyện như vậy với cô ta.

Cung Tử Ngôn kỳ thật trong lòng vô cùng sợ hãi, tay nàng đều đang run rẩy, nhưng nàng cảm thấy như vậy thật thống khoái.

"Tao có thể biến thái bằng mày sao? Thích đồng tính còn không ghê tởm à?"

"Mỗi người đều là một cá thể độc lập, trên tiền đề không ảnh hưởng đến người khác, tôi muốn làm bất cứ chuyện gì đều là quyền lợi của tôi, cậu lại có tư cách gì để can thiệp?"

Lâm Đồng lộ rõ vẻ không nhịn được trên mặt: "Tại sao... Tại sao lại là quyền lợi của mày chứ, còn mày quấy rầy Ngải Thấm và Đan Quân thì tính sao?"

"Tôi không quấy rầy họ." Cung Tử Ngôn tức đến toàn thân run rẩy, ngoài bức thư tình đầu tiên ra, nàng chưa làm gì khác, nếu việc này cũng tính là quấy rầy, nàng không phục.

"Người ta không thích mày, mày lại chạy đến tỏ tình, không phải quấy rầy thì là gì?" Lâm Đồng cảm thấy mình lại chiếm thế thượng phong, vẻ mặt cũng đắc ý hẳn lên.

"Xin cậu làm rõ khái niệm quấy rầy là gì, tôi thầm mến người khác đó là chuyện riêng, cậu cứ nhất định phải đem chuyện riêng của tôi đưa ra công chúng để nói, cái này mới gọi là quấy rầy." Cung Tử Ngôn trước nay chưa từng lớn tiếng nói chuyện với ai như vậy, tuy rằng trông thật tệ, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng thoải mái.

Hóa ra nói ra những điều mình nghĩ trong lòng, lại là một cảm giác tự do sung sướng đến vậy.

"Xãy ra chuyện gì ở đây vậy?" Bỗng nhiên có tiếng nói truyền đến từ cửa.

Mọi người đồng thời nhìn về phía đó, Đan Quân đang đứng ở cửa, trong tay cầm mấy quyển sách.

Đan Quân vừa xuất hiện, những học sinh vốn dĩ không quá chú ý đến Cung Tử Ngôn bên này, ánh mắt đều sáng lên, dường như ban đầu cảm thấy đó là ân oán cá nhân giữa các nữ sinh, giờ đây đã leo thang thành sự kiện lớn của các nhân vật nổi tiếng trong trường.

Lâm Đồng càng thêm đắc ý, cứ như thể Cung Tử Ngôn đã bị định tội rồi, đứng chờ xem kịch.

Cung Tử Ngôn nhìn thấy Đan Quân, trong lòng lại chùng xuống, Lâm Đồng không bắt nạt được nàng, nếu Đan Quân là người trong cuộc ra mặt nói chuyện, nàng phải làm sao bây giờ?

Đan Quân đi thẳng đến chỗ Cung Tử Ngôn, mỗi bước cô đi, tim Cung Tử Ngôn lại chùng xuống một nhịp.

Nàng cũng không biết mình có nên tin lời Đan Quân nói hôm đó ở sân sau hay không, dù sao nàng đã từng vấp ngã một lần ở chỗ Ngải Thấm rồi, người ngoài trông như mặt trời ôn nhu nhưng thực chất lại là kẻ giật dây đứng sau dung túng người bên cạnh bắt nạt nàng.

Đan Quân này, ai cũng không hiểu rõ, ai biết tính cách thật của cô là như thế nào?

Cung Tử Ngôn bắt đầu sợ hãi.

Đan Quân đi đến bên bàn Cung Tử Ngôn, đặt những quyển sách trên tay xuống bàn của nàng: "Đây là sổ tay học tập cuối tuần này tôi chuẩn bị cho cậu, cậu xem kỹ đi, tối tôi sẽ đến phụ đạo cho cậu."

Cung Tử Ngôn "hả" một tiếng, ngây người tại chỗ.

Không chỉ nàng, tất cả mọi người trong phòng học đều đơ ra, đây là Đan Quân đó, cô là người ngay cả một câu vô nghĩa cũng lười nói với ai, khi nào lại chịu soạn sổ tay học tập cho người khác?

"Hả cái gì mà hả, lời tôi nói cậu xem như gió thoảng bên tai à?" Đan Quân nhíu mày: "Hay là cậu tính bỏ cuộc?"

"Tôi..." Lúc này Cung Tử Ngôn nào dám nói bỏ cuộc, theo bản năng gật đầu nhận lời: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Ừm." Đan Quân rất hài lòng với câu trả lời của nàng, cô quay người ánh mắt dừng lại trên người Phong Sở đang ngồi ở cuối lớp học.

Phong Sở hôm nay vừa đến trường đã gặp tai nạn xe, tâm trạng có vẻ không tốt chút nào.

Đan Quân nhìn đối phương một cách đường đột như vậy, các bạn học xung quanh đều bắt đầu hơi căng thẳng, học bá chẳng lẽ muốn đánh nhau với giáo bá?

Ai ngờ Đan Quân lại lạnh mặt nói với Phong Sở: "Cậu không phải tự xưng là giáo bá sao? Sao có người gây rối trong lớp mà cũng mặc kệ?"

Phong Sở với mái tóc vàng đầy vẻ khinh thường: "Tôi đâu phải chuyện gì cũng quản."

Đan Quân nhìn cậu ta, khẽ nhướn mày.

Thái độ của Phong Sở lập tức trở nên cung kính, nhỏ giọng dò hỏi: "Người của cậu?"

Đan Quân ở ngay trước mặt mọi người trong lớp, dứt khoát nói một tiếng "Đúng".

Phong Sở vốn dĩ còn cà lơ phất phơ, lập tức trở nên cung kính: "Được, sau này..."

Nói rồi lấy tay đụng người bên cạnh: "Cậu ta tên gì?"

Người bên cạnh cậu ta nhỏ giọng nói: "Cung Tử Ngôn."

Phong Sở đứng dậy chỉ vào Cung Tử Ngôn nói: "Từ giờ trở đi... Cung... À thôi, là người của Đan Quân che chở."

Đan Quân dùng ánh mắt nhìn Phong Sở như nhìn người thiểu năng trí tuệ, sau đó quay sang nói với Cung Tử Ngôn: "Tối tôi sẽ qua đây."

Nói xong liền đi, để lại cả phòng học người trợn mắt há hốc mồm, không biết nên kinh ngạc vì chuyện của Đan Quân và Cung Tử Ngôn, hay nên kinh ngạc vì cô có thể dễ dàng kiểm soát giáo bá chặt chẽ đến thế.

Tiểu đệ bên cạnh Phong Sở tò mò hỏi Cung Tử Ngôn từ xa: "Ê nhỏ, mày thật sự thích con gái sao?"

Phong Sở nắm lấy quyển sách trên bàn đập qua: "Hỏi cái gì mà hỏi, chuyện của Đan Quân mày bớt quản."

Bỗng nhiên bị phân vào phạm vi thế lực của Đan Quân, Cung Tử Ngôn cũng có chút không hiểu.

Tâm trạng của nàng quả thực rất phức tạp, từng cho là chuyện tày trời, lại đột nhiên bị người khác hóa giải dễ dàng như vậy, nàng bắt đầu hối hận, tại sao lúc trước mình không đứng lên phản kháng. Và nàng từng nghĩ Đan Quân sẽ giống như Ngải Thấm lúc trước, không ngờ mình lại quá nhỏ nhen.

Đối phương tốt như vậy, Cung Tử Ngôn tự nhiên cũng ngại lừa dối đối phương nữa, nàng quyết định đợi buổi tối sẽ nói rõ ràng với Đan Quân.

Mặc kệ cô có phải vì đồng tình hay vì lý do gì mà giúp nàng, nàng cũng không nên để người ta hiểu lầm nữa.

Nàng muốn nói với cô, lá thư tình kia không phải viết cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro