#6: Cuộc quyết đấu của học bá.
Nếu Ngải Thấm không tới đây, Cung Tử Ngôn cũng quên mất mình còn cái hoạt động một kèm một giúp học tập này.
Kiếp trước, đây là chuyện nàng mong chờ nhất ở trường. Ngải Thấm luôn luôn dịu dàng như vậy, tốc độ giảng bài ôn hòa như một làn gió xuân, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Không ngờ chuyện mình từng mong đợi như thế, một chuyện đặc biệt khắc sâu đối với nàng, mà giờ đây lại có ngày nàng quên mất.
Nàng nhớ rõ trước đây Ngải Thấm không muốn để người khác thấy mình dạy kèm cho nàng, nên mới chọn địa điểm dạy kèm ở dãy hành lang học tập đằng kia, không ngờ hôm nay nàng ta lại hạ mình xuất hiện ở lớp tiềm năng.
Đối với Cung Tử Ngôn mà nói, đây cũng coi như là vinh hạnh lớn lao, đến mức nàng nhất thời chưa phản ứng kịp.
Chẳng lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi sao?
Cảm giác như tất cả mọi chuyện của kiếp trước đều đã chạy xong tiến độ trong một ngày hôm nay, thế mà lúc này lại còn xuất hiện thêm tình tiết mới.
Lâm Đồng đi theo sau Ngải Thấm đột nhiên ho một tiếng, như thể nhắc nhở mọi người là Ngải Thấm đã tới. Có nam sinh huýt sáo, trêu đùa gọi tên Ngải Thấm, các nữ sinh bên dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Lâm Đồng tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới cố ý nghiêm mặt nói: "Đều yên lặng chút đi, Ngải Thấm đâu phải tới tìm các cậu."
Các bạn học trong lớp lại bắt đầu ồn ào.
Cung Tử Ngôn biết đối phương đến tìm mình, cũng theo bản năng đứng dậy.
Ngải Thấm kiêu ngạo bước đến trước mặt Cung Tử Ngôn, lạnh lùng hỏi nàng: "Vì sao không tới học phụ đạo?"
Cung Tử Ngôn vốn định nói mình đã quên, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nữa, liền nói với Ngải Thấm: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Dù sao trong lớp cũng toàn là người hóng chuyện, nàng cũng không muốn làm Ngải Thấm khó xử.
Ngải Thấm lại từ chối: "Có lý do gì cậu cứ nói thẳng ra."
Cung Tử Ngôn trong lòng rất bình tĩnh, Ngải Thấm muốn nói ở đây, vậy thì nói ở đây vậy: "Sau này không cần phiền cậu dạy kèm cho tôi nữa, bản kế hoạch học tập hỗ trợ cuối kỳ tôi cũng sẽ nộp đúng hạn, sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá cuối kỳ của cậu."
Ngải Thấm sững sờ một chút, kiêu ngạo như nàng ta, đã bao giờ bị người khác từ chối, mà còn là trước mặt mọi người thế này.
Nàng ta còn tưởng rằng Cung Tử Ngôn sẽ tìm một đống lý do để giải thích với mình, sau đó nàng ta sẽ nói cho nàng biết, lần học kèm này là tự nàng bỏ lỡ, cho nên sau đó nàng ta sẽ không dạy bù cho nàng.
Còn nghĩ nếu Cung Tử Ngôn lại khổ sở cầu xin mình, có lẽ mình sẽ thay đổi ý định này.
Không ngờ Cung Tử Ngôn lại từ chối thẳng thừng như vậy.
"Không được." Ngải Thấm bác bỏ lời Cung Tử Ngôn mà không chút do dự, "Đây là quy định của trường, cậu đã tham gia thì không có quyền từ chối."
Cung Tử Ngôn cũng không ngờ Ngải Thấm lại từ chối mình, trong ấn tượng của nàng, Ngải Thấm đáng lẽ phải là người hận không thể lập tức vứt bỏ mình mới đúng, sao bây giờ ngược lại không chịu đi rồi?
"Nhưng bây giờ tôi không muốn học phụ đạo nữa." Sự bướng bỉnh trong lòng Cung Tử Ngôn cũng trỗi dậy, nàng không muốn có bất kỳ liên hệ dù là nhỏ nhặt nào với Ngải Thấm nữa. Tưởng tượng đến những chuyện mình gặp phải ở kiếp trước, rõ ràng Ngải Thấm chỉ cần nói một câu là có thể ngăn cản những việc đó, vậy mà nàng ta lại lạnh lùng đứng nhìn.
Một người mang đến bất hạnh cho mình, ngoài việc tránh càng xa càng tốt ra, nàng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Mà chút tình yêu chớm nở trước đó cũng đã sớm bị những tháng ngày bắt nạt dày vò làm cho tan biến gần như không còn.
Ngải Thấm lạnh lùng nhìn nàng: "Được, vậy cậu tự mình đi nói với giáo viên đi."
Cung Tử Ngôn vừa định nói "Được", thì ngoài cửa liền truyền đến một câu: "Không cần phiền phức như vậy, để tôi đến giúp cậu ấy học phụ đạo là được rồi."
Đan Quân từ bên ngoài bước vào, cô đeo cặp kính to, so với một Ngải Thấm cao lãnh thì trông cô thân thiện hơn hẳn. Cô cười nói với Ngải Thấm: "Đến lúc đó thành tích vẫn sẽ được tính vào đánh giá cuối kỳ của cậu."
Đan Quân xuất hiện, các bạn học trong lớp tự nhiên hưng phấn hẳn lên, cảm giác như vở kịch hay mà họ mong chờ cuối cùng cũng đã mở màn.
Giây phút này, Cung Tử Ngôn nhìn thấy cô, tựa như nhìn thấy cứu tinh, đôi mắt cũng sáng lên.
Ngải Thấm chú ý tới ánh mắt của Cung Tử Ngôn, hàng mày xinh đẹp lập tức nhíu lại, nàng ta xoay người lạnh lùng nhìn Đan Quân: "Đây là hạng mục học tập của tôi, không cần cậu phí tâm."
Đan Quân hỏi ngược lại: "Chẳng phải cậu ấy không cần cậu sao?"
Giọng điệu của Đan Quân rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại ghim thẳng vào lòng Ngải Thấm.
"Cậu không cần tôi sao?" Ngải Thấm một lần nữa chuyển ánh mắt sang Cung Tử Ngôn, khẽ mỉm cười, đẹp rạng rỡ.
Trước đây Cung Tử Ngôn thật sự vô cùng "chịu" vẻ này của Ngải Thấm, cảm thấy nàng ta dù thế nào cũng đẹp không giống người thường, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều ưu nhã làm người ta rung động, cho nên bất kể nàng ta nói gì, nàng đều sẽ làm theo.
Chỉ cần Ngải Thấm liếc nhìn món ngon nào đó thêm một cái, nàng đều sẽ xếp hàng đi mua cho nàng ta, rồi cẩn thận giấu trong hộc bàn, chờ đến chạng vạng lúc học kèm thì đưa cho Ngải Thấm như thể đang dâng báu vật.
Có lẽ chính những hành vi đó đã bán đứng tâm tư thầm kín của nàng, mới rước lấy sự trêu chọc của Lâm Đồng và bọn họ.
Cung Tử Ngôn khẽ lắc đầu: "Tôi đã làm lãng phí rất nhiều thời gian của cậu, cho nên..."
Sắc mặt Ngải Thấm sa sầm, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Đan Quân: "Vậy còn cậu ta thì sao?"
Cung Tử Ngôn định nói là cũng không cần, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Đan Quân, nàng lại ngoan ngoãn rụt lời về.
"Chuyện này... Tôi..." Trong lòng Cung Tử Ngôn bắt đầu hoảng hốt, Đan Quân đối xử tốt với nàng như vậy, nàng tuyệt đối không thể từ chối cô trước mặt mọi người, làm cô mất mặt được.
Ngay cả Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy bản thân mình quá không có khí phách.
Nàng cứ do dự thế này, lát nữa Ngải Thấm sẽ không đem chuyện đưa thư tình hôm đó nói ra đấy chứ?
Cũng may Đan Quân đã mở miệng giúp nàng giải vây trước: "Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi... Có chuyện gì thì đợi sau khi kết thúc tự học hãy nói."
Ngải Thấm lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, nhìn thẳng về phía Đan Quân: "Cậu nhất quyết phải dạy kèm cho cậu ấy?"
Lời này vừa nói ra, liền khiến người ta có cảm giác hai người sắp quyết đấu. Các bạn học xung quanh cũng đã nhận ra, những người thích hóng chuyện không sợ ồn ào đã rục rịch chuẩn bị hùa theo.
Cung Tử Ngôn còn vô cùng không yên tâm mà liếc trộm Phong Sở một cái, nàng lo lắng Phong Sở thấy Đan Quân bị bắt nạt sẽ ra tay.
May mà cậu ta vẫn như một ông tướng, đang híp mắt rung ghế xem kịch hay.
"Đúng vậy." Đan Quân trả lời dứt khoát: "Tôi đến đây chính là để dạy kèm cho cậu ấy, nên không phiền đến cậu."
Cung Tử Ngôn vừa nghe thấy lời này, liền có cảm giác câu tiếp theo Ngải Thấm sẽ hỏi hai người họ có quan hệ gì?
Nàng cảm thấy mình và Đan Quân như sắp bị bắt quả tang ngoại tình tại trận. Cung Tử Ngôn vội vàng xen vào ngăn lại: "Tôi... Tôi thật sự không cần học kèm đâu, thời gian của các cậu quý giá như vậy..."
"Được." Ngải Thấm lờ Cung Tử Ngôn đi, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, "Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta dùng thành tích để quyết định. Kỳ thi tháng lần này, cậu hạng nhất, tôi sẽ từ bỏ việc dạy kèm cho cậu ấy. Nếu tôi hạng nhất, cậu phải soạn vở ghi học tập cho tôi một tháng, và mỗi buổi sáng đều phải đến cổng trường đón tôi."
Lời này vừa thốt ra, cả lớp ồ lên. Mọi người đều biết Đan Quân quanh năm hạng ba toàn khối, chưa bao giờ lên được hạng nhất, còn thành tích của Ngải Thấm thì chưa bao giờ rời khỏi hạng nhất. Đây chẳng phải là rõ ràng muốn bắt nạt Đan Quân hay sao.
Chẳng hiểu vì sao, Cung Tử Ngôn luôn cảm thấy Ngải Thấm dường như tràn ngập địch ý với Đan Quân.
Cung Tử Ngôn thật ra muốn nói không cần phải như vậy, sau khi kỳ thi tháng này kết thúc, hoạt động học tập hỗ trợ một kèm một của trường cũng sẽ kết thúc, chẳng lẽ Ngải Thấm sau này còn định tiếp tục dạy kèm cho mình sao?
"Không cần như vậy đâu, tôi sẽ tự mình cố gắng." Cung Tử Ngôn muốn giảng hòa.
Kết quả, Đan Quân lại bình thản nói: "Được, cứ quyết định vậy đi. Nhưng tôi muốn thêm một điều kiện, nếu tôi thắng, cậu và những người bên cạnh cậu không được phép tìm Cung Tử Ngôn gây chuyện nữa."
Cung Tử Ngôn cũng không ngờ chuyện này lại liên quan đến mình, nàng nhìn Đan Quân với lòng tràn đầy cảm kích, cảm thấy cả người cô dường như đang tỏa sáng.
Ánh mắt Ngải Thấm chuyển từ trên người Đan Quân sang Cung Tử Ngôn, thần sắc khẽ động, nhưng lời lại là nói với Đan Quân: "Được, hy vọng cậu có thể tuân thủ lời hứa."
Đan Quân khẽ mỉm cười: "Đó là đương nhiên."
Ngải Thấm lạnh lùng liếc Đan Quân một cái, mang theo sự kiêu ngạo của mình, xoay người rời khỏi phòng học.
Ngải Thấm rời đi cũng mang theo bầu không khí căng như dây đàn trong phòng học, nhưng phòng học lập tức vỡ òa như ong vỡ tổ.
Có người cảm thán, đây là trận chiến thế kỷ gì thế này.
Có người hỏi thẳng Đan Quân: "Học bá, cậu chắc là không thua đâu nhỉ?"
"Đan Quân sao mà thua được." Phong Sở lại phản ứng còn dữ dội hơn cả Đan Quân, lập tức nhảy ra: "Cậu ấy là không thèm thi hạng nhất thôi, chứ cậu ấy mà muốn thi, thì còn cái gì mà Ngải... Ngải gì đó."
Phong Sở vừa lên tiếng, những người khác cũng không dám nói gì nữa.
Đàn em của Phong Sở lập tức chuyển ghế đến cho Đan Quân. Đan Quân nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Cung Tử Ngôn, dường như không mấy để tâm đến việc những người khác còn đang bàn tán sau lưng về vụ cá cược của cô và Ngải Thấm.
Cung Tử Ngôn cũng nhận ra, Đan Quân dường như không quá quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình, nói đúng hơn là không phải không quan tâm, mà là cô căn bản lười phản ứng.
Tính cách thoạt nhìn có vẻ vô cùng lạnh nhạt.
Giáo viên coi tiết tự học buổi tối vừa kịp giờ bước vào, nhìn thấy Đan Quân ở đó cũng sững sờ một chút, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, ra hiệu cho cả lớp tự học rồi ngồi xuống bục giảng.
Đan Quân cũng bắt đầu giảng bài cho Cung Tử Ngôn. Cô bảo Cung Tử Ngôn mở quyển vở ghi học tập mà mình đã đưa cho.
Mấy lần tiếp xúc trước thời gian đều quá ngắn, lần này Cung Tử Ngôn ngửi rõ trên người Đan Quân có một mùi hương cà phê thoang thoảng, ngửi kỹ lại dường như còn có cả mùi sữa, cảm giác ngọt ngào này trông có vẻ không hợp với con người cô chút nào.
Cung Tử Ngôn có chút thất thần mà lén lút đánh giá Đan Quân.
Da cô vô cùng đẹp, không một chút tì vết, ngũ quan cũng rất ưa nhìn, nhưng vì đeo kính nên vẻ ngoài trông có vẻ trầm lắng hơn nhiều, thế nhưng bản thân cô lại là kiểu người khí chất ngời ngời, quả thật khiến người ta có chút khó nắm bắt.
"Tôi dựa theo trình độ hiện tại của cậu để lập ra một kế hoạch học tập." Đan Quân đưa cho Cung Tử Ngôn một tờ thời khoá biểu học tập: "Sau này cậu cứ theo thời khoá biểu này mà học."
Nhưng tâm trí Cung Tử Ngôn lại hoàn toàn không đặt ở việc học. Ngải Thấm đã hạ chiến thư cho Đan Quân rồi, mà trông cô vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thua, cô sẽ phải liên tục một tháng đứng ở cổng trường đón Ngải Thấm đi học.
Chuyện này gần như tương đương với việc cô sẽ bị người ta vả mặt liên tục suốt một tháng.
"Còn có những chỗ này..." Đan Quân mở sách của Cung Tử Ngôn ra, bắt đầu khoanh vùng trọng tâm cho nàng. Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện trạng thái của Cung Tử Ngôn có chút không ổn: "Cậu sao vậy?"
Cung Tử Ngôn có chút lo lắng nhìn người bên cạnh mình: "Thật ra cậu không cần lãng phí thời gian cho tôi đâu, thời gian của cậu quý giá như vậy, nên dùng để tự mình ôn tập."
Ngải Thấm chính là người quanh năm bá chiếm vị trí đầu bảng.
Đâu có dễ đối phó như vậy, Cung Tử Ngôn cũng từng nghe Ngải Thấm giảng bài rồi, nàng ta thật sự có thực lực.
Đan Quân chống cằm nhìn nàng cười nói: "Cậu lo lắng cho tôi à?"
Chẳng hiểu vì sao, Đan Quân cười như vậy, Cung Tử Ngôn lại có cảm giác an tâm đến lạ, luôn cảm thấy bất kể vấn đề khó khăn nào ở trước mặt Đan Quân cũng đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
Cung Tử Ngôn thành thật gật đầu, tuy nàng cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này, nhưng dù sao cũng là vì nàng mà ra: "Nếu lỡ...Tôi không nói là cậu nhất định sẽ thua, tôi chỉ ví dụ thôi, nếu cuối cùng cậu thua, tôi sẽ thay cậu ra cổng trường."
Đan Quân bị bộ dạng này của Cung Tử Ngôn làm cho bật cười, đưa tay xoa xoa tóc Cung Tử Ngôn, khẽ mỉm cười: "Không cần lo lắng cho tôi, chút chuyện vặt này cậu căn bản không cần để ở trong lòng."
Chuyện đấu tay đôi với hạng nhất toàn khối mà còn tính là chuyện vặt sao?
Đan Quân mà thua, người bên cạnh Ngải Thấm khẳng định sẽ cười nhạo cô.
Tuy rằng mới quen Đan Quân được mấy ngày, nhưng Cung Tử Ngôn lại không đời nào nỡ lòng để cô chịu sự khuất nhục này: "Chúng ta nói trước vậy đi, nếu thật sự...thua, chuyện cổng trường cứ để tôi đi."
"Yên tâm, tôi sẽ không thua." Bàn tay đang xoa tóc Cung Tử Ngôn của Đan Quân thuận thế lướt xuống má nàng, ngón tay khẽ chọc chọc vào má Cung Tử Ngôn: "Tôi cũng sẽ không để cậu phải ra cổng trường đón Ngải Thấm."
Không hiểu sao Cung Tử Ngôn có chút không dám nhìn thẳng vào Đan Quân lúc này, mặt ửng đỏ cúi đầu, lại dường như nghe thấy một câu truyền đến bên tai.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt."
Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đan Quân, Đan Quân lại đặt quyển vở ghi học tập ra trước mặt Cung Tử Ngôn: "Sau khi kỳ thi tháng lần này kết thúc, tôi sẽ kiểm tra bài thi của cậu. Sau đó sẽ lại "đo ni đóng giày" cho cậu một bản kế hoạch mới..."
"Đan Quân." Cung Tử Ngôn cắt ngang lời cô. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy một Đan Quân như vậy, tim nàng lại có chút nhói đau. Cô tốt như vậy, mà mình lại dùng một lá thư tình vốn không phải gửi cho cô ấy để lừa gạt.
Đan Quân vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ dừng động tác trong tay: "Sao mà nhiều vấn đề thế?"
Vẻ mặt Cung Tử Ngôn cực kỳ mất tự nhiên, nói: "Có chuyện này tôi muốn nói rõ ràng với cậu."
"Được thôi." Đan Quân đồng ý ngay: "Nếu kỳ thi tháng lần này cậu có thể giành được hạng nhất lớp, tôi sẽ nghe cậu nói."
"Hả?" Cung Tử Ngôn ngây người, cô không tò mò mình muốn nói gì với cô sao?
Không biết có phải ảo giác của nàng không, sao nàng cứ cảm thấy Đan Quân dường như biết tỏng nàng muốn nói gì vậy.
Vẻ chột dạ thoáng qua trong mắt cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của Cung Tử Ngôn.
Nàng vừa định nói gì đó, Đan Quân lại hỏi ngược lại: "Không có tự tin à?"
Cung Tử Ngôn định nói là không có, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Đan Quân, nàng lại ma xui quỷ khiến gật gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."
Đan Quân cười vui vẻ rồi lại bắt đầu xoa tóc nàng: "Ngoan ngoãn nghe lời vậy sao? Thật ngoan."
Cung Tử Ngôn cảm thấy mình giống như thú cưng được chủ nhân cưng nựng, như thể vừa được ban thưởng, trong lòng cũng thấy vui vẻ theo.
Nhưng vui vẻ qua đi, nàng cũng sầu chết đi được, cái dạng này của nàng thì làm sao mà giành hạng nhất lớp được chứ.
Đan Quân có phải đánh giá cao nàng quá không? Lần thi tháng trước nàng hạng bao nhiêu nhỉ?
Đan Quân lật sách của Cung Tử Ngôn, giúp nàng đánh dấu trọng điểm: "Sau khi kỳ thi tháng lần này kết thúc, tôi sẽ dựa vào tình hình bài thi của cậu để điều chỉnh lại kế hoạch học tập, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
Trong đầu Cung Tử Ngôn đã bắt đầu hiện lên cảnh tượng mình thi nát bét bị Đan Quân ghét bỏ: "Cậu có lẽ không hiểu rõ tình hình thực tế của tôi lắm, thành tích...của tôi"
"Thành tích rất tệ sao?" Đan Quân cười: "Đó là do cậu chưa nắm được phương pháp thôi, yên tâm, có tôi ở đây rồi."
Ba chữ "tôi ở đây" giống như được rót đầy ma lực, khiến trong lòng Cung Tử Ngôn cũng bắt đầu trở nên tin tưởng.
Chuyện Ngải Thấm hạ chiến thư với Đan Quân gần như ngay lập tức xuất hiện trên Confession của trường, hơn nữa càng lúc càng gay gắt, ban đầu là cuộc chiến của học bá, cuối cùng lại biến thành cuộc chiến tay ba giữa học bá và học tra.
Lâm Đồng bình luận mắng mười mấy dòng bên dưới, không nhắm vào Ngải Thấm cũng không nhắm vào Đan Quân, mà chỉ luôn miệng nói Cung Tử Ngôn sao mà xứng, người ta hai vị "đại lão" chỉ là đơn thuần luận bàn học tập mà thôi.
Cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, toàn trường đều đã biết chuyện này, trong đó cũng bao gồm cả chị gái của Cung Tử Ngôn, Cung Đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro