#7: Mối quan hệ càng thêm thân thiết.

Cung Tử Ngôn cũng không ngờ rằng mọi chuyện liên quan đến mình lại phát triển một cách kịch tính như vậy. Một giây trước còn bị mọi người vây xem, giây tiếp theo nàng đã trở thành nhân vật truyền kỳ của trường, khi cả học bá và hoa khôi đều bắt đầu đấu đá vì nàng.

Tin đồn này kéo dài mãi cho đến tiết tự học buổi tối cuối cùng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng phải công nhận, phương pháp học tập của Đan Quân rất có tác dụng với nàng. Cô cũng vô cùng kiên nhẫn, suốt buổi tự học tối vẫn luôn ở lại lớp Tiềm Năng để bổ túc cho Cung Tử Ngôn.

Mới đầu, Cung Tử Ngôn còn lo lắng mình sẽ làm chậm trễ Đan Quân. Nhưng sau đó, nàng lại đắm chìm vào cách giải đề của cô, cảm thấy việc học dường như cũng không khô khan đến vậy. Thậm chí đến lúc tiết tự học tối kết thúc, Cung Tử Ngôn vẫn còn cảm giác luyến tiếc, chưa thấy thỏa mãn.

Có điều, cường độ học tập của Đan Quân rất lớn. Sau khi học xong, cô còn giao bài tập về nhà cho Cung Tử Ngôn, bảo nàng trở về ôn tập củng cố lại nội dung hôm nay đã học.

Đan Quân là học sinh nội trú, không cùng đường về với Cung Tử Ngôn, nên sau khi tan học hai người liền tách ra.

Cung Tử Ngôn tay trong tay cùng Tiểu Đồng đi ra cổng trường.

Dọc đường đi, Tiểu Đồng líu ríu không ngừng, chủ đề vẫn luôn xoay quanh Đan Quân.

"Không biết có phải là do hôm nay ở chung phòng với học bá hay không, tớ cảm thấy đầu óc mình tối nay như được khai sáng vậy, làm bài tốc độ nhanh hẳn lên."

Cung Tử Ngôn không nỡ cười nhạo cô bạn: "Tớ rõ ràng thấy cậu vẽ bậy lên sách giáo khoa, căn bản là đang nhìn trộm Đan Quân đúng không?"

Tiểu Đồng cười hì hì: "Cậu không thấy Đan Quân thật ra lớn lên cũng khá xinh sao? Trừ việc ăn mặc hơi giản dị ra, nhan sắc hoàn toàn không thua kém Ngải Thấm."

Cung Tử Ngôn kỳ thật cũng có cảm giác này, nhưng nàng còn có một cảm giác không nói nên lời. Nàng cảm thấy trên người Đan Quân dường như vẫn còn mang theo nét trẻ con.

Nàng luôn cảm thấy Đan Quân không giống người cùng trang lứa. Vẻ ngoài trông nhỏ tuổi hơn các nàng rất nhiều, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Cung Tử Ngôn tự lý giải: "Có lẽ đây chính là khí chất của học bá."

Tiểu Đồng vẫn đang nói không ngừng: "Tớ cam đoan, Đan Quân nếu chịu để tâm một chút vào ngoại hình giống như Ngải Thấm, khẳng định cũng sẽ rất đẹp."

"Tinh mắt thật." Phong Sở mang theo đám tùy tùng lướt qua bọn họ, "Đan Quân lúc còn là một cô bé đặc biệt đáng yêu."

"Thật không?" Mắt Tiểu Đồng sáng rực lên: "Là kiểu đáng yêu xinh đẹp, hay là kiểu đáng yêu thanh tú, trong sáng?"

Phong Sở vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra kết luận: "Là cái kiểu đáng yêu mà nếu cậu dám véo má nó, nó có thể đấm nát cái đầu chó của cậu."

Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái kiểu miêu tả này không biết nên nói là đáng yêu hay là bạo lực nữa, nhưng Phong Sở lại thấy kiểu hành vi này đáng yêu thì cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi.

"Cậu chắc chứ, kiểu đó là đáng yêu à?" Cung Tử Ngôn đã không còn sợ Phong Sở lắm, còn dám đánh bạo nói đùa với cậu ta.

"Đương nhiên, trong thế giới của cường giả, đây chính là đáng yêu." Phong Sở giơ nắm đấm lên, múa may hai cái, "Vô địch."

Nói xong Phong Sở dẫn theo đám tiểu đệ của mình nghênh ngang bỏ đi.

Cung Tử Ngôn cảm thấy Phong Sở chắc là mắc bệnh "trung nhị" giai đoạn cuối.

"Cho ai không biết thì là đây:
Ảo tưởng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt hoặc sứ mệnh quan trọng.

Hành động, suy nghĩ như người lớn "biết tuốt" hoặc xa rời thực tế.

Biểu hiện tự mãn, đôi khi có xu hướng chống đối xã hội."

Tiểu Đồng cố gắng nuốt nước bọt: "Đan Quân sẽ không bạo lực như vậy đâu nhỉ?"

Cung Tử Ngôn vội vàng lắc đầu: "Không thể nào, cậu ấy là người tốt lắm, siêu cấp dịu dàng lại còn kiên nhẫn nữa."

Tiểu Đồng cũng gật đầu lia lịa: "Tối nay tớ cũng cảm thấy vậy, Phong Sở bản thân chính là loại người đó, nên nhìn ai cũng thấy như vậy."

Hai người nhìn nhau gật đầu chắc nịch.

Đan Quân chắc chắn không phải kiểu người như Phong Sở nói.

Đến cổng trường, Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng vẫy tay chào tạm biệt, nhà Tiểu Đồng ở ngay gần đây, cậu ấy đi bộ chừng năm sáu phút là tới.

Còn Cung Tử Ngôn thì phải đi bắt xe buýt. Nàng nhìn đồng hồ, chuyến xe cuối cùng còn hơn mười phút nữa mới đến, nàng thong thả đi về phía trạm xe. Chưa đi được hai bước đã nghe có người gọi mình ở đằng sau.

Cung Tử Ngôn dừng bước, vừa quay đầu lại không ngờ lại thấy Cung Đinh.

Nàng không muốn nói chuyện với Cung Đinh lắm, bước chân không dừng mà rảo bước đi nhanh hơn.

Cung Đinh vốn dĩ cũng chẳng muốn nói chuyện với Cung Tử Ngôn, nhưng chuyện trên Confession của trường tối nay cũng khiến chị ta không thể không để tâm.

Giờ mọi người đều đang bàn tán về Cung Tử Ngôn, có người hỏi người này cũng họ Cung, có phải là em gái của chị ta không.

Chị ta thừa nhận, đối phương lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ: "Em gái cậu không ngờ lại có quan hệ tốt với hoa khôi và cả học bá như vậy."

Cung Đinh vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của gia đình. Bất kể ở đâu, Cung Tử Ngôn đều thua chị ta một bậc. Bỗng dưng phải hưởng ké ánh hào quang của Cung Tử Ngôn khiến chị ta trong lòng cực kỳ khó chịu.

Nhưng nếu Cung Tử Ngôn thật sự có quan hệ không tệ với Ngải Thấm và Đan Quân, vậy thì chị ta chắc chắn cũng muốn đến ké một chút.

"Cung Tử Ngôn." Cung Đinh gọi lớn tên nàng: "Mày không về nhà à? Muộn thế này mày tính đi đâu lêu lổng?"

Tên của Cung Tử Ngôn tối nay đã truyền khắp toàn bộ Trí Thành, Cung Đinh vừa gọi như vậy, sự chú ý của mọi người ở cổng trường đều bị thu hút qua đây.

Cung Tử Ngôn không thể không dừng bước, e là mọi người đều cho rằng nàng hoặc là bỏ nhà ra đi, hoặc là muốn ra ngoài lêu lổng. Vốn dĩ hôm nay nàng đã đủ gây chú ý rồi, lại thêm chuyện này, không biết ngày mai sẽ còn đồn thổi ra cái tin vớ vẩn gì nữa.

"Em không về nhà, tuần trước em đã nói rồi, sau này em sẽ ở chỗ bà nội." Cung Tử Ngôn nói xong xoay người định đi, Cung Đinh đã đuổi theo, trực tiếp túm chặt cặp sách của nàng.

"Mày dám không về?" Cung Đinh nắm chặt quai cặp của nàng, "Tao gọi ba đến xử lý mày ngay bây giờ."

Cung Tử Ngôn lạnh lùng nhìn người chị song sinh của mình: "Cung Đinh, lúc chị gửi mấy chuyện tầm phào của trường lên nhóm gia đình, có nghĩ đến em còn muốn về nhà nữa không?"

Cung Đinh nhếch mép: "Nếu mày không làm mấy chuyện đó, tao đã chẳng gửi lên nhóm gia đình. Nói cho cùng chẳng phải là do chính mày không biết giữ mình à."

Cung Tử Ngôn đoán được Cung Đinh sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, nhưng nàng cũng không ngờ chị ta lại còn có thể cắn ngược lại.

"Với lại, cuối cùng chẳng phải chính mày cũng thừa nhận rồi sao?"

Cung Tử Ngôn cũng không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đến lạ thường, nàng không có ý định cãi nhau với Cung Đinh, nhưng nàng muốn làm rõ một chút: "Em thừa nhận là em thích con gái, nhưng em không thừa nhận cái mác quấy rối mà chị chụp lên đầu em. Em không mong chị có thể nhận ra sai lầm của mình, nhưng em hy vọng chị cũng đừng coi em là đồ ngốc."

Nói xong nàng dùng sức gạt tay Cung Đinh ra định đi.

Cung Đinh lại không chịu buông tha: "Tao sẽ gọi ba đến đưa mày về ngay bây giờ."

Chị ta nghe nói Cung Tử Ngôn còn có vở ghi chép học tập mà Đan Quân làm cho, vở ghi chép của mấy người lớp A ở Trí Thành cứ như báu vật hiếm có, ra giá cao cũng không ai bán, mà Đan Quân lại chưa bao giờ tiếp xúc với ai, muốn có vở của cô lại càng khó hơn lên trời.

Thứ đồ như vậy mà Cung Tử Ngôn lại có, Cung Đinh đương nhiên lại muốn cướp về làm của riêng như hồi nhỏ.

Cung Tử Ngôn lại cười lạnh, tuy nàng không biết tại sao Cung Đinh cứ khăng khăng muốn nàng về, có lẽ chị ta lại đang ấp ủ âm mưu gì đó, nhưng Cung Tử Ngôn sẽ không mắc bẫy: "Em không về, chẳng phải chị vui nhất sao? Chị mà còn kéo em, em về rồi sẽ không chỉ chia với chị một nửa phòng đâu, sau này tất cả đồ đạc trong nhà, chị có gì em cũng muốn một nửa. Chị không tin thì cứ thử xem."

Không biết có phải vẻ mặt nghiêm túc của Cung Tử Ngôn đã dọa Cung Đinh hay không, chị ta sững người một chút.

Chị ta vẫn luôn muốn có phòng riêng, chị ta chê Cung Tử Ngôn ở chung phòng, đồ đạc của nàng đều khiến tâm trạng chị ta không tốt, cho nên Cung Tử Ngôn vừa dọn đi, chị ta là người vui nhất nhà.

Giờ Cung Tử Ngôn đòi về thì thôi đi, lại còn muốn tranh giành với chị ta, Cung Đinh gần như theo bản năng mà buông tay ra.

Cung Tử Ngôn thấy thật buồn cười, chút tâm tư nhỏ mọn này của Cung Đinh đúng là chỉ thiếu nước viết lên mặt, nàng cũng lười phản ứng lại chị ta, trực tiếp xoay người chạy đi, chậm nữa mà lỡ chuyến xe buýt thì phiền phức.

Cung Tử Ngôn về đến nhà đã hơn mười một giờ, nhưng nàng vẫn cố làm xong bài tập Đan Quân giao, cũng ôn tập lại nội dung Đan Quân giảng cho nàng buổi tối, chỉ là chưa xem xong nàng đã ngủ thiếp đi.

Thời gian tốn trên đường quá nhiều, nàng cảm thấy mình ngủ thế nào cũng không đủ.

Phần buổi tối chưa ôn xong, nàng chỉ đành ôn nốt trên xe buýt. Nàng thật sự không muốn lãng phí tâm huyết của Đan Quân, hơn nữa có cơ hội tốt như vậy nàng cũng muốn nắm bắt cho thật tốt, dù sao nàng muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, ngoài nỗ lực học tập ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Kết quả đến trường mới nhớ ra thư tình của bạn học Đông vẫn chưa viết xong.

Cung Tử Ngôn chỉ có thể tận dụng thời gian tự học buổi sáng để viết xong thư tình, sau đó làm thành bản điện tử gửi qua.

Không biết có phải hôm qua Phong Sở trả tiền tháng ở chỗ nàng đã có tác dụng tuyên truyền hay không, bạn học Đông vậy mà cũng hứng thú với dịch vụ tùy chỉnh phong cách vòng bạn bè của nàng. Cậu ta nói là hôm qua cậu ta bị cô gái mình theo đuổi chê nội dung đăng trên vòng bạn bè quê mùa quá.

Cung Tử Ngôn đương nhiên không chút do dự nhận luôn đơn hàng của bạn học Đông, nàng còn gửi cho cậu ta một bản tips chụp ảnh cấp tốc, hai người cùng nhau hẹn giờ sửa ảnh và chốt nội dung đăng, xem như đạt thành hợp tác.

Có điều bạn học Đông không hào phóng như Phong Sở, tiền trả theo tháng chỉ bằng một nửa giá của Phong Sở, dịch vụ viết thư tình tính riêng. Trong lòng Cung Tử Ngôn thì thế này cũng đã cao hơn mức giá tâm lý của mình rồi.

Cung Tử Ngôn cảm thấy bản đồ sự nghiệp của mình đã được mở ra.

Giờ tự học buổi tối Đan Quân lại đến. Người trong lớp hai ngày nay cũng cực kỳ đông đủ, tiết tự học còn đông hơn cả giờ học ban ngày. Đan Quân vừa đến, Phong Sở đi đầu hoan hô, đám tiểu đệ cũng hết sức tích cực giúp dọn ghế.

Trận thế này cứ như là đón tiếp nhân vật lớn nào đó.

Tối nay giáo viên vừa đến, thấy Đan Quân cũng ở đây, vậy mà nói thẳng nhờ Đan Quân trông lớp tự học giúp, rồi chuồn mất.

Đan Quân không từ chối, giáo viên vừa đi, cô chỉ nói một câu: "Các cậu muốn làm gì thì làm, đừng làm ồn đến tôi và Cung Tử Ngôn là được."

Phong Sở ho một tiếng: "Mọi người đừng nói nữa, yên lặng."

Trong phòng học lập tức im phăng phắc, Lâm Đồng tức đến nỗi ôm sách đi thẳng ra ngoài.

Cung Tử Ngôn nhìn các bạn học trong lớp mình, bỗng cảm thấy mọi người thật ra đều rất đáng yêu.

"Đừng nhìn nữa, nhìn tôi này!" Bàn tay Đan Quân đặt lên đầu Cung Tử Ngôn, ấn đầu nàng khiến nàng phải nhìn về phía mình.

Cung Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn Đan Quân cười, không biết vì sao, trong lòng cứ thấy vui vẻ, nhìn cái gì cũng thấy vui.

"Hôm nay tâm trạng tốt vậy à?" Đan Quân cũng nhận ra tâm trạng hôm nay của nàng không tệ: "Lát nữa tôi sẽ kiểm tra bài cậu, nếu không trả lời được, tôi sẽ phạt cậu."

"Được thôi." Cung Tử Ngôn trong lòng vẫn khá tự tin, hôm qua và hôm nay nàng đều ôn tập kỹ càng, bài học hôm nay nàng nghe đã không còn vất vả như hôm qua, ít nhiều gì cũng coi như tìm được chút manh mối.

Quả nhiên, câu hỏi của Đan Quân, Cung Tử Ngôn đều trả lời được. Đan Quân rất hài lòng, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho nàng.

"Sau này cậu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu bông hoa nhỏ màu đỏ." Nói rồi lại lấy ra một tập giấy dán hình bông hoa hồng nhỏ, xé một bông dán lên quyển sổ: "Dán đầy cả trang, cậu có thể đổi lấy một điều ước ở chỗ tôi."

Cung Tử Ngôn hơi bất đắc dĩ nhìn Đan Quân: "Tôi không phải trẻ con, với lại tôi sẽ học hành chăm chỉ mà."

"Người lớn cũng cần được thưởng." Đan Quân lại không cho là vậy, "Hơn nữa phần thưởng của tôi người thường không có được đâu, cậu có thể suy nghĩ kỹ."

"Được rồi." Cung Tử Ngôn cất quyển sổ nhỏ cẩn thận.

Đan Quân lại lấy ra một tờ đề thi cô tự ra cho Cung Tử Ngôn làm.

Lúc Cung Tử Ngôn làm bài, Đan Quân thì ngồi bên cạnh lật sách của nàng.

Chữ viết của Cung Tử Ngôn rất đẹp, ghi chú trong sách cũng rất ngay ngắn, nhìn rất thuận mắt. Đan Quân xem rất kỹ, Cung Tử Ngôn còn tưởng cô đang ôn bài nên cũng không để ý.

Nào ngờ Đan Quân lật lật, bỗng dưng từ giữa sách rơi ra một tờ giấy.

Tờ giấy rơi xuống bàn, mặt có chữ viết vừa vặn ngửa lên trên. Đan Quân chỉ liếc qua là biết đây là một bức thư tình

Cung Tử Ngôn đang vật lộn với đề bài, lúc thư tình rơi ra nàng cũng không để ý lắm, còn tưởng chỉ là giấy ghi chú mình kẹp trong sách, mãi đến lúc nàng bỗng cảm thấy màu sắc tờ giấy không đúng lắm mà nhìn qua, Đan Quân đã xem gần xong bức thư tình.

Nàng luống cuống tay chân giật lại bức thư tình, vò thành một cục nắm trong lòng bàn tay: "Cái này... Là tôi viết dùm người khác. Không phải tôi viết cho ai đâu."

Đan Quân "Ồ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Cung Tử Ngôn sợ cô hiểu lầm, thành thật giải thích: "Tôi thỉnh thoảng sẽ viết thư tình giúp người khác để kiếm chút tiền tiêu vặt..."

Nàng không sợ Đan Quân coi thường mình nghèo, nàng chỉ sợ Đan Quân hiểu lầm nàng là kiểu người tùy tiện hay viết thư tình cho người khác.

Nàng giả vờ thoải mái nói: "Cho nên tôi viết thư tình siêu lắm, có thể nói là nhấc bút là có, thư tình mấy trăm chữ, viết ra dễ như bỡn."

Nói xong lại cảm thấy càng không ổn, sắc mặt Đan Quân cũng sa sầm xuống thấy rõ, Cung Tử Ngôn cũng cuống lên, cuối cùng buột miệng thốt ra: "Bức thư cho cậu không phải là tùy tiện..."

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình chắc là toi rồi, sao càng bôi càng đen thế này, nàng biết rõ bức thư tình đưa cho Đan Quân cũng không phải dành cho cô, trên đó còn viết tên Ngải Thấm, nàng ở đây nói nhảm cái gì vậy.

Có điều lời đã nói đến mức này, nàng cảm thấy hay là cứ giải thích rõ ràng luôn.

Nhưng Cung Tử Ngôn vừa mở miệng, Đan Quân lại hỏi nàng: "Cậu muốn tìm việc làm?"

Cung Tử Ngôn gật gật đầu, mấy việc lặt vặt như viết thư tình và quản lý vòng bạn bè tuy trước mắt xem ra cũng không tệ, nhưng ai dám đảm bảo làm xong tháng này tháng sau còn có việc nữa hay không, nếu có một công việc cố định thì chắc chắn sẽ khác.

Nàng cần tiền, vô cùng cần tiền, nàng cũng không muốn dính dáng gì đến người nhà nữa, đến lúc đó học phí chắc chắn phải tự mình đóng, còn có sinh hoạt phí, chỗ nàng cần dùng tiền còn nhiều lắm.

Đan Quân cũng không có vẻ gì là coi thường Cung Tử Ngôn, chỉ nói: "Vậy lát nữa tan học tự học buổi tối, cậu đến ký túc xá của tôi một chuyến."

Cung Tử Ngôn vội vàng từ chối: "Không được đâu. Tối tôi phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà."

Đan Quân không hiểu lắm: "Chẳng phải ba cậu ngày nào cũng đến đón cậu về nhà sao?"

Cung Tử Ngôn cũng không biết sao Đan Quân lại biết ba nàng ngày nào cũng đến đón nàng, hơi xấu hổ giải thích: "Người nhà tôi biết xu hướng tính dục của tôi rồi... Tôi không thể về nhà."

Nàng bây giờ gần như là đã công khai với cả thế giới, ở trước mặt Đan Quân cũng không có gì không thể nói.

Nghe Cung Tử Ngôn nói vậy, vẻ mặt Đan Quân cũng dịu xuống. Cô bỗng dưng đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Không sao, có tôi đây rồi."

Cung Tử Ngôn thật ra cũng biết, quan hệ của mình với Đan Quân vẫn còn hơi mập mờ, nhưng cô có thể chấp nhận xu hướng tính dục của nàng, nàng đã vô cùng cảm kích, huống hồ cô còn dạy kèm cho nàng, còn giúp nàng ra mặt.

Cung Tử Ngôn mỉm cười với Đan Quân: "Tôi không sao, tôi bây giờ dũng cảm lắm."

"Ừ, cậu siêu dũng cảm." Đan Quân xoa mạnh tóc nàng, "Vậy trưa mai cậu đến ký túc xá của tôi nhé."

Cung Tử Ngôn thắc mắc: "Có chuyện gì cần tôi làm à?"

"Mai cậu qua rồi sẽ biết." Đan Quân cười kéo tay nàng, lấy cục giấy vo tròn trong tay nàng ra, ném thẳng vào thùng rác phía trước: "Sau này không cần viết thư tình nữa."

"Nhưng mà... Còn đơn của tôi..." Thư của bạn học Đông đã ngưng viết vài ngày rồi.

"Vậy viết xong bức trên tay cậu rồi thì không được viết nữa." Biểu cảm của Đan Quân hiếm khi nghiêm túc đến vậy, Cung Tử Ngôn cũng không hiểu vì sao mình lại thật sự gật đầu.

"Ngoan." Đan Quân cười nhéo má nàng: "Sau này thư tình chỉ được viết cho tôi thôi."

"Hả?" Cung Tử Ngôn tưởng mình nghe lầm.

Đan Quân lại mỉm cười nhìn nàng, mắt không chớp lấy một cái. Chẳng hiểu vì sao, Cung Tử Ngôn lại cảm thấy như nhìn thấy một tia uy hiếp trong mắt cô, nếu nàng không đồng ý thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Vì vậy, nàng đành thành thật gật đầu, lập tức nhận được cái xoa má yêu thương của Đan Quân. Cung Tử Ngôn cố nén cơn đỏ mặt.

Tiểu Đồng bên cạnh thầm than, sao mình ngày nào cũng phải ăn cẩu lương thế này?

Hôm sau, Cung Tử Ngôn vẫn luôn nhớ chuyện Đan Quân nói nghỉ trưa sẽ đến ký túc xá của cô, vì vậy buổi trưa ăn cơm xong ở nhà ăn với Tiểu Đồng, hai người liền tách ra.

Lúc này nàng mới phát hiện ra, mình và Đan Quân vậy mà còn chưa trao đổi phương thức liên lạc.

Đã là bạn gái trên danh nghĩa rồi mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không có, Cung Tử Ngôn tự thấy mình cũng hơi quá đáng.

Không liên lạc được, nàng đành phải đến lớp A tìm Đan Quân, chỉ là không biết giờ này cô đang ở phòng học hay là ở ký túc xá.

Nàng cũng không biết ký túc xá của Đan Quân ở đâu, Cung Tử Ngôn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến lớp A.

Không phải nàng sợ đến lớp A, mà là không muốn nhìn thấy Ngải Thấm và Lâm Đồng luôn lẽo đẽo bên cạnh nàng ta. Mấy ngày nay Lâm Đồng toàn nói móc, cà khịa nàng.

Cung Tử Ngôn cũng lười so đo với cô ta. Nàng cũng phát hiện ra, nếu mình không sợ đối phương thì ngược lại, đối phương sẽ sợ mình.

Quả nhiên con người đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

Sau khi Cung Tử Ngôn đến lớp A, nàng phát hiện học sinh lớp A thật sự rất khác so với học sinh lớp Tiềm Năng của bọn họ.

Giờ nghỉ trưa mà ai nấy cũng đều ở trong lớp học bài, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc. Sách vở chất đống trên bàn, gần như vùi lấp cả người. Không giống học sinh lớp Tiềm Năng của bọn họ, ăn cơm xong là vui vẻ thoải mái đi dạo một vòng trường phơi nắng rồi mới về lớp, không lãng phí một phút nghỉ trưa nào cho việc học.

Cung Tử Ngôn vừa bước tới, Lâm Đồng đang dựa nghiêng bên trái Ngải Thấm lập tức nhìn thấy nàng, liền duỗi tay chọc chọc A Nguyệt bên cạnh. Hai người lại lén lút huých Ngải Thấm một cái, nàng ta bèn nhìn sang.

Cung Tử Ngôn còn đang tìm Đan Quân trong lớp, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ngải Thấm. Nàng sững sờ một chút, Ngải Thấm lại đột nhiên nhìn nàng cười. Nụ cười ấy khiến đôi mắt long lanh như nước mùa thu khẽ lay động.

Cung Tử Ngôn không hiểu vì sao nàng ta đột nhiên mỉm cười với mình, lại bất giác có cảm giác hoảng hốt, nàng vội vàng quay mặt đi.

Lâm Đồng bên cạnh lại "Phụt" một tiếng: "Chậc chậc, cười một cái thôi mà đã như vậy rồi, còn bảo là không thích."

A Nguyệt cũng hùa theo: "Thật đáng thương cho Đan Quân của chúng ta, vậy mà lại bị người ta đem ra làm lá chắn."

Giọng của hai người này không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người trong lớp nghe thấy. Không ít người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn cũng vừa hay tìm thấy Đan Quân, Đan Quân cũng nhìn về phía nàng.

Nghĩ đến việc Đan Quân đã nghe thấy lời của Lâm Đồng và A Nguyệt, Cung Tử Ngôn bất giác thấy hơi luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro