C. 072

Tiết Đồng hạ giọng, qua điện thoại nói: "Đừng chạm vào những thứ không sạch bên ngoài, quá bẩn."

Lục Thi Mạc cau mày.

Nhưng cô không hiểu ý của Tiết Đồng, thậm chí dù có liên kết với ngữ cảnh cũng không hiểu.

"Bao giờ em về nhà?" Tiết Đồng nắm chặt điện thoại.

"Chắc là...." Lục Thi Mạc là người rất lịch sự, cô không muốn vì mình mà phá hỏng cuộc vui của mọi người. Vì vậy, cô che điện thoại lại, quay đầu hỏi Trần Phong bên cạnh, "Mọi người ăn xong chưa?"

"Ừm ừm." Ưu Ưu gật đầu.

Trần Phong nhận thấy nét mặt lo lắng của Lục Thi Mạc, cũng gật đầu theo.

Lục Thi Mạc áp điện thoại lên tai, trả lời: "Sắp về rồi."

Tiết Đồng nhìn qua cửa kính, tất cả mọi chuyện đều lọt vào tầm mắt, "Được rồi, về sớm đi."

Nói xong, cô dập máy và đạp ga lái xe về hướng Xích Đạo.

Lục Thi Mạc về nhà đã gần mười giờ. Trần Phong gọi xe đưa cô về, khiến Lục Thi Mạc thấy hơi ngại. Lúc xuống xe, cô nói tuần sau sẽ mời cậu đi đánh bóng.

Cô mở cửa, Tiết Đồng ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, nghe tiếng cô vào nhà nhưng không ngẩng đầu lên.

Nửa tháng nay, Lục Thi Mạc đã cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người.

Cô nghĩ rằng chỉ có giữ khoảng cách phù hợp, mới khiến người ta tỉnh táo, khiến cô không phải mỗi ngày đều muốn dựa dẫm vào Tiết Đồng, để người ta không nghĩ cô là một đứa trẻ cần được chăm sóc.

Cô cố gắng đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đúng giờ, đóng vai một người trưởng thành.

Đáng tiếc, Tiết Đồng dường như không thấy nỗ lực của cô.

Lục Thi Mạc cởi giày, "Giáo quan, em về rồi."

"Sao quần áo ướt hết vậy?" Tiết Đồng bỏ điện thoại xuống, đứng lên bước tới.

Cô đứng trước mặt Lục Thi Mạc, cao hơn cô 2cm, cúi nhìn dưới ánh đèn.

Ừ, quần áo cũng không quá mỏng.

Đèn đường đó, chắc chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.

"Em vừa đi đánh bóng với bạn học nên ướt hết." Mặt Lục Thi Mạc vẫn còn đọng mồ hôi, khi vào khu nhà cô còn bị gió lạnh thổi qua, làm cô rùng mình, nhưng vừa vào nhà là thấy ấm áp hơn.

Rõ ràng Tiết Đồng đã chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, không còn gió lạnh, thổi vào người thậm chí có cảm giác ấm áp.

Lục Thi Mạc cảm thấy Tiết Đồng có chút kỳ lạ, nhưng lại không rõ cụ thể là chỗ nào.

"Về nhà sớm." Tiết Đồng nhắc nhở một câu, chỉ vào phòng tắm, "Đi tắm đi, đừng để cảm lạnh."

"Ồ, được rồi." Lục Thi Mạc gật đầu, đặt cặp sách xuống rồi vào phòng tắm.

Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh do Tiết Đồng tặng. Lúc ra khỏi phòng tắm, tóc cô còn hơi rối.

Tiết Đồng ngồi trên ghế sofa nhìn.

Nhìn hồi lâu,

"Lần sau đi chơi, nhớ mặc kín đáo, nếu vận động thì mang thêm một bộ quần áo." Tiết Đồng ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực.

Lục Thi Mạc gật đầu, nhìn đối phương.

Đây là lần đầu tiên trong hai tuần qua Tiết Đồng nói nhiều với cô như vậy.

Nhưng tất cả đều là về quần áo, thể thao, ăn uống, và về nhà.

Không phải về những lời như "lại đây, nằm xuống, ngồi xuống, ôm tôi, hôn tôi."

"Đi chơi cũng được, nhưng phải chơi với người thích hợp, giống như ăn uống vậy, nếu em quen ăn đồ nhạt thì đừng chạm vào đồ nặng vị, ăn nhiều dầu bẩn trên đường phố sẽ thay đổi khẩu vị." Tiết Đồng nhìn chằm chằm Lục Thi Mạc, giọng có phần trầm.

"Giáo quan." Lục Thi Mạc nhớ lại lúc về nhà, chiếc xe đã đi theo cô. Cô ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Cô đã theo dõi em đúng không?"

Tiết Đồng im lặng, bất an hiện rõ trên mặt.

Nhưng qua một lúc, Lục Thi Mạc lại gãi đầu, tự nói với chính mình: "Ồ, đúng rồi, cô về trước em mà."

"Xin lỗi, là em hiểu lầm cô rồi, giáo quan." Lục Thi Mạc lịch sự gật đầu với Tiết Đồng, nhanh chóng kéo xa khoảng cách giữa hai người, "Em hiểu rồi, lần sau khi ăn uống tôi sẽ chú ý."

"Em đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon, giáo quan."

...

Tiết Đồng nhìn Lục Thi Mạc bước vào phòng, mắt cụp xuống trầm tư. 

Câu nói vừa rồi của mình là về chuyện ăn uống à? Xem ra cô ấy lại không nghe vào câu nào cả.

Thực sự thì Lục Thi Mạc không nghe nổi. 

Vì dạo này cô quá bận, kỳ thi súng mới lại đến! Lần này là "mô phỏng chiến đấu thành phố", thậm chí còn có thực hành lý thuyết cảnh sát "xử lý người bị thương, bệnh và người thần kinh bất ổn".

Hai khóa học đè nặng lên vai, khiến Lục Thi Mạc bận đến chết. 

Xử lý người bị thương còn dễ, nhưng quy trình xử lý người thần kinh bất ổn thì cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi lần phải hai người một nhóm, một người đóng vai bệnh nhân thần kinh, Lục Thi Mạc và Ưu Ưu cùng đội, cả hai cô gái cố gắng thế nào cũng không diễn được. 

Dù làm gì đi nữa, họ đều không nhịn nổi cười.

Bởi vì việc nhìn một người bình thường diễn vai điên loạn thực sự rất khó nhịn cười.

Sau giờ học, Trần Phong lại đề nghị đi chơi bóng, cậu nhớ lần trước Lục Thi Mạc chưa chơi thỏa mãn, hơn nữa cả tuần căng thẳng học hành khiến đầu óc mọi người đều như sắp nổ tung. 

Lần này, Lục Thi Mạc vui vẻ đồng ý, còn mang theo quần áo thay, và dặn Trần Phong từ trước rằng tối nay không thể ăn ngoài. 

Lần trước Tiết Đồng nói gì đó về đồ ăn nhạt, cô không hiểu rõ, chỉ biết Tiết Đồng không thích cô ăn ngoài.

Trước khi đi, Lục Thi Mạc đặc biệt nhắn tin cho Tiết Đồng:

"Em đi chơi bóng, nhưng sẽ về sớm."

"Ừ."

Cả tuần nay, bất kể cô nhắn gì cho Tiết Đồng, cô ấy cũng chỉ đáp lại mỗi chữ "Ừ."

Lục Thi Mạc thậm chí đã có lúc muốn nhắn một câu bốc đồng: "Tối nay em có thể ngủ cùng với cô không?"

Dù Tiết Đồng có thêm chữ "không" ở phía trước, cô cũng sẽ thấy tin nhắn đó đặc biệt hơn hẳn, và sẽ trân trọng mà đọc đi đọc lại mỗi ngày.

Thả lại điện thoại, Lục Thi Mạc thở dài.

Nàng cầm vừa mua vợt bóng, mặc vào cầu phục, cùng bọn nhỏ khoái trá chơi bóng đi.

Cất điện thoại đi, Lục Thi Mạc thở dài, cầm vợt mới mua, mặc bộ đồ thể thao, vui vẻ đi chơi bóng với bạn bè. Trên đường, cô lại nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc. Gần đây, chiếc xe này thỉnh thoảng xuất hiện quanh đây, lúc có lúc không. 

Lục Thi Mạc đặc biệt để ý biển số, dường như ngày nào cũng khác.

Cô lắc đầu, chắc mình nhìn lầm thôi. 

Tiết Đồng sẽ không làm mấy trò theo dõi như vậy đâu.

-

9 giờ tối, cảng đêm đã thưa người.

Tiết Đồng vừa xong công việc hiện trường, dưới ánh đèn đường cô trở về nhà, vừa bước xuống xe thì điện thoại của Tiết Tư reo lên. 

Tiết Đồng thấy lạ, mắt trái giật nhẹ, cô nhanh chóng nhấc máy:

"Chuyện gì?"

"Chị..." Giọng Tiết Tư do dự, lắp bắp không biết bắt đầu từ đâu.

Tiết Đồng vô thức cảm thấy lo lắng, mở cửa xe, ngồi lại vào ghế lái. 

Ánh mắt cô trầm lắng, cả người như sự yên tĩnh trước cơn bão, nín thở không dám lên tiếng.

Tiết Tư xoa cằm, giọng yếu ớt: "Chị... chị đừng lo."

"Là Tiết Đinh ra tay rồi đúng không?"

Tiết Đồng siết chặt tay trái thành nắm đấm, đặt lên vô lăng. Cô chỉ hỏi đơn giản một câu mà đã cảm thấy đầu óc như bị rút hết máu, choáng váng, trái tim như rơi không ngừng.

Tiết Tư đang ngồi trong hành lang của sân thể thao, mắt dõi theo bốn học sinh đang đánh bóng trong phòng kính. 

Cậu khẽ nói: "Chị yên tâm, em đang trông chừng. Em đảm bảo, Tiểu Lục sẽ không sao."

"Tiểu Lục" là cách gọi thân mật của Tiết Tư dành cho Lục Thi Mạc.

Trong suốt tháng vừa qua, Tiết Đồng gọi điện cho cậu, ngoài chuyện của Lục Thi Mạc ra thì không còn chuyện gì khác. Số lần gọi trong tháng này còn nhiều hơn cả hai năm qua cộng lại. 

Cậu thậm chí từng nghi ngờ rằng, tình cảm giữa cậu và chị mình chỉ được duy trì nhờ vào Lục Thi Mạc.

Nhưng cậu rất vui vì chị gái độc lập và lạnh lùng của mình cuối cùng đã học cách nhờ cậy và tin tưởng cậu. 

Để bày tỏ lòng biết ơn, cậu đã gọi Lục Thi Mạc bằng cái tên thân mật, "Tiểu Lục".

Cậu biết cô gái này chính là điểm yếu của chị mình. Vì thế cậu mặc vest ngồi ngay hành lang trước cửa phòng bóng quần, cậu muốn xem hôm nay ai có thể bước vào căn phòng kính đó.

Nghe Tiết Tư đang ở bên Lục Thi Mạc, Tiết Đồng ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. 

Cô dựa đầu vào vô lăng, mệt mỏi hỏi:"Em đã bắt được người chưa?"

"Rồi." Tiết Tư trả lời ngắn gọn, không tiện nói rõ qua điện thoại.

"Địa chỉ." Tiết Đồng ngồi thẳng người dậy, khởi động xe.

Tính tổng hợp sân vận động cuối tuần ban đêm rất nhiều người, sân bãi rất lớn, các loại hạng mục, tiếng người huyên náo.

Sân thể thao vào tối cuối tuần rất đông người, sân rộng, đủ loại thể thao, tiếng người ồn ào vang lên khắp nơi. Tiết Đồng dừng xe, chạy nhanh về phía phòng bóng quần. 

Từ xa, cô thấy một chàng trai đang nằm dưới sàn, Lục Thi Mạc đứng cạnh, không biết nói gì, cô ấy đưa tay kéo người đó dậy, đứng sóng vai và bắt đầu một ván đấu mới.

...

Cô ấy trông không sao cả. 

Không sao là tốt rồi.

Tiết Đồng cảm thấy cảnh tượng trong phòng kính hơi quá chói mắt, có lẽ do ánh đèn, cô xoa xoa thái dương đang căng cứng, rồi bắt đầu bước lên tầng hai.

Tầng hai là phòng nghỉ dành cho khách VIP, giờ đã bị Tiết Tư bao trọn. Có vài vệ sĩ mặc vest đứng ở lối cầu thang, thấy Tiết Đồng đi tới, họ gật đầu cho qua.

Bước vào trong, Tiết Đồng thấy Tiết Tư ngồi trên ghế sofa, bên cạnh có một người đàn ông cạo đầu húi cua, trông giống như Tiết Đinh.

Người này trông quen mặt, không biết đã gặp ở vụ án nào, hay ở Tiết gia lần trước. 

Tiết Đồng không nhớ ra, chỉ cảm thấy đầu đau buốt.

Thấy chị gái đến, Tiết Tư đứng dậy, vội vàng giải thích: "Hắn chỉ theo dõi thôi, chỉ có một người."

"Theo dõi à?"

Tiết Đồng cười nhạt, liếc nhìn người đàn ông, cô tìm một chiếc ghế đơn ngồi xuống, hai tay tiếp tục xoa thái dương. 

Một lúc sau, cô mới hỏi: "Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

Giọng Tiết Đồng bình thản đến mức không ai biết cô đang nói chuyện với ai, như thể đang nói với người kia, lại như nói với em trai, không dùng nhiều sức, nhưng khiến cả căn phòng không ai dám thở mạnh.

"Hỏi anh đó." Tiết Tư vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông.

"Từ khi nào mà các người ở phòng ba dám xen vào chuyện của nhà họ Bành?" Người đàn ông này tỏ ra hống hách, "Sao, sân thể thao là nhà các người mở, tôi không được vào à?"

Tiết Đồng lấy điện thoại ra, nhìn qua thời gian, từ khi Lục Thi Mạc nhắn tin cho cô đến giờ đã gần ba tiếng trôi qua. 

Lục Thi Mạc và cậu bạn kia đã chơi bóng quần suốt ba tiếng đồng hồ.

Tiết Đồng nhắn tin: "Hai mươi phút nữa, tôi đến đón em, gửi địa chỉ cho tôi."

Sau đó cô đặt điện thoại lên ghế sofa.

"Đem hắn lại đây." Cô nói, tháo dây buộc tóc trên cổ tay, bắt đầu buộc tóc lên.

Tiết Tư gọi mấy người đàn ông lực lưỡng kéo kẻ kia đến trước mặt chị, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Cậu cũng sợ có chuyện xảy ra.

"Em nghĩ hắn đứng xa như vậy, chị với tới được à?" Tiết Đồng nhìn Tiết Tư.

"À." Tiết Tư bất lực ra hiệu cho đàn em.

Người đàn ông bị ba gã lực lưỡng kẹp chặt, đưa đến trước mặt Tiết Đồng và đứng yên lặng. 

Tiết Đồng nhấc nhẹ cổ tay đặt trên đầu gối, chỉ về phía sàn nhà với một động tác rất nhỏ.

"Cho hắn quỳ xuống."

Mấy tên lực lưỡng nhận lệnh, đá vào khoeo chân khiến người đàn ông phải quỳ xuống, sau đó dùng chân đè lên mắt cá chân và cẳng chân của hắn, đồng thời ấn chặt vai, giữ người đó gắn chặt xuống đất.

Tiết Đồng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, cầm điện thoại lên và chụp một tấm ảnh, sau đó khóa màn hình lại.

"Anh tên gì?" Cô hỏi, rồi lại tự trả lời: "Gọi là A Phúc à?"

"Cậu chủ nhà các người trước đây cũng nuôi một con chó, tên là A Phúc." Tiết Đồng nhìn hắn.

Người đàn ông trông rất xấu xí, khiến Tiết Đồng không muốn nhìn thêm nữa. Cô quay đầu suy nghĩ: Những thứ bẩn thỉu như thế này đi theo Lục Thi Mạc, tại sao cô ấy lại không phát hiện ra? Ý thức an toàn của cô ấy thấp như vậy sao, học ở trường cảnh sát cũng vô ích à?

"Từ khi nào bắt đầu theo dõi?" Giọng Tiết Đồng vẫn còn khá bình tĩnh.

"Haha, cô hỏi tôi bằng cách nào? Là madam Tiết, hay là nhị tiểu—"

Tiết Đồng không đợi hắn nói hết, đột nhiên tát mạnh vào mặt hắn, "Dùng thân phận này hỏi đấy."

"Từ khi nào bắt đầu?"

Một dấu tay đỏ ửng hiện lên bên mặt người đàn ông, hắn ngậm miệng lại cười lạnh.

Tiết Đồng giơ tay tát hai cái nữa, lực rất mạnh, đến mức khiến hắn choáng váng, máu mũi bắt đầu chảy ra.

Hắn muốn nói, nhưng không có cơ hội, lại bị thêm một cái tát nữa.

"Khi nào nghĩ kỹ thì hãy nói."

Tay của Tiết Đồng có chút đau, dính một chút máu. Cô không muốn nhìn em trai mình, chỉ nói nhạt nhẽo: "Em đi mua một cây vợt cầu lông đi, chọn loại tốt một chút."

Tiết Tư cảm thấy hoảng, cậu chưa từng thấy chị mình như vậy, cậu phải theo dõi Tiết Đồng nên đứng yên không chịu đi.

"Ra ngoài."

Tiết Đồng chỉ tay về phía cửa, cô đang tìm cách đuổi Tiết Tư ra ngoài.

Trước mặt em trai, dù sao đạo đức vẫn khiến cô không thể quá tàn nhẫn.

"Chị... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!" Tiết Tư có chút sợ hãi, lần trước cậu đã chứng kiến chị mình rút súng ở Tiết gia.

Tiết Đồng chỉ vào cửa nói: "Ra ngoài."

Tiết Tư ra hiệu cho các vệ sĩ chú ý đến tình hình, bảo họ đừng quá mạnh tay, rồi rời khỏi phòng và lịch sự đóng cửa lại.

Người rời đi, phòng trở nên im lặng rất lâu.

Tiết Đồng cúi xuống, dùng áo bò của hắn lau sạch máu mũi trên tay mình, "Cho anh mười giây, nghĩ kỹ rồi hãy nói."

"Tuần trước." Người đàn ông sợ hãi, lập tức trả lời: "Bắt đầu từ tuần trước."

Gót giày của Tiết Đồng đè lên đầu gối hắn, cô xoa tay đau nhức, "Chỉ là theo dõi?"

"Đúng, cậu chủ chỉ bảo chúng tôi theo dõi, không có lệnh nào khác." Người đàn ông nhe răng, cơn đau nhức từ xương làm giọng nói của hắn run rẩy.

"Luôn theo dõi à?" Tiết Đồng nhíu mày.

"Chỉ ban đêm thôi."

Ban đêm....

Tiết Đồng mím môi, trong mắt cô là một ngọn lửa không thể kiềm chế.

"Cô ấy có gần gũi với cậu bạn chơi bóng hôm nay vào ban đêm không?" Tiết Đồng bất ngờ hỏi.

Người đàn ông chưa kịp phản ứng, không hiểu ý nhị tiểu thư, lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Thỉnh thoảng đi cùng nhau."

Ồ.

Tiết Đồng đột nhiên vung tay đánh liên tiếp, vừa đánh vừa nói: "Nói với cậu chủ nhà anh, nếu còn bất kỳ ai, dù là người của anh ta hay ai khác theo dõi cô ấy, những cái tát này tôi sẽ đánh thẳng vào mặt anh ta."

"Sân golf của anh ta." Một cái tát.

"Câu lạc bộ của anh ta." Một cái tát.

"Khách sạn của anh ta." Tiết Đồng dừng tay, bắt đầu xoa vai, "Hy vọng anh ta có thể giữ được chúng."

Nói xong, Tiết Đồng đứng dậy, cầm điện thoại, nhìn sang vệ sĩ bên cạnh: "Bắt hắn lặp lại từng chữ một, rồi tìm người đưa hắn đến trước cửa nhà họ Bành."

Tiết Đồng đẩy cửa, xuống lầu, đi đến cửa phòng squash*.

*Bóng quần

Lục Thi Mạc đã mặc xong quần áo, ngồi trên ghế sofa, cầm chai nước đợi.

Tiết Đồng gõ cửa kính, nhìn cô: "Đi thôi, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro