C. 073

Lục Thi Mạc thay một chiếc áo dài tay sọc đen trắng, vừa thấy Tiết Đồng tới, liền lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tiết Đồng không nhìn Lục Thi Mạc, đứng ở cửa nhìn vào bên trong một vòng, phát hiện ra không có học viên cảnh sát nào khác ở đó.

"Bạn của em đâu rồi?"

"Họ đi rồi."

Tiết Đồng thu lại ánh mắt, đưa tay ra vẫy cô: "Vậy thì chúng ta cũng đi thôi."

Lục Thi Mạc không biết vì sao Tiết Đồng đột nhiên đến đón mình, tin nhắn đến quá bất ngờ. Thậm chí từ khi thấy tin nhắn, cô đã mất hết tâm trí để chơi bóng, sớm vào phòng thay đồ để thay quần áo, ngồi chờ trên ghế sofa.

Chỉ có điều, Tiết Đồng đến đón cô với bầu không khí rất nặng nề, dường như đang kìm nén sự không vui.

Lục Thi Mạc vội cầm cây vợt đi theo.

Tiết Đồng tự nhiên cầm lấy vợt của Lục Thi Mạc, sau đó nắm lấy cổ tay cô.

Đã lâu không có tiếp xúc, da thịt trở nên nhạy cảm lạ thường. Tim Lục Thi Mạc đập mạnh, cúi xuống nhìn tay của Tiết Đồng.

Bốn ngón tay của Tiết Đồng đang giữ chặt cổ tay cô, ngón cái xoa nhẹ trên cánh tay, khi bước thêm hai bước, tay Tiết Đồng bắt đầu di chuyển xuống dưới, nắm trọn lấy bàn tay cô. Lực siết mạnh đến mức khó mà thoát ra, như thể đang bóp cổ một con gà con.

Lục Thi Mạc đi theo sau, nhìn hai bàn tay nắm nhau.

Tiết Đồng dường như đang nắm tay cô, nhưng động tác lại hơi thô bạo.

Lục Thi Mạc mím môi cố nín cười, ngón tay nhẹ nhàng móc ngược vào mu bàn tay của Tiết Đồng, siết chặt lại.

Mặc dù hai người không đan ngón tay vào nhau, nhưng... như vậy đã đủ rồi.

Tiết Đồng đi tiếp, giọng không lạnh không nhạt hỏi: "Các em có mấy người chơi bóng?"

Lục Thi Mạc không muốn để người ngoài nghĩ Tiết Đồng đang nắm tay trẻ con, nên cô nhanh chóng bước tới, cố gắng đi song song với cô ấy: "Bốn người."

"Nam nữ?"

Lục Thi Mạc liếc nhìn Tiết Đồng, biểu cảm của cô ấy rất bình thường, giọng điệu cũng rất bình thường, chỉ có lực siết tay là hơi mạnh quá.

Tiết Đồng chưa bao giờ hỏi những câu nhàm chán như vậy, hôm nay với vẻ mặt này và hành động nắm tay, cô ấy đang ghen hay chỉ đơn thuần là hỏi thăm?

Ồ, chắc không phải ghen đâu.

Làm sao Tiết Đồng có thể ghen được, cô ấy là giáo quan của cô, hỏi thăm về lịch trình sinh hoạt cũng là điều bình thường.

"Nam nữ đều có." Lục Thi Mạc trả lời.

"Ừm, có con trai ở đó thì ra ngoài vào buổi tối sẽ an toàn hơn." Tiết Đồng tiếp tục bước đi, giọng điệu thản nhiên: "Nhưng đừng chơi quá khuya, gần đây bên ngoài không an toàn, về nhà sớm một chút."

Lục Thi Mạc cảm thấy lòng mình như bị sa mạc hóa, một cơn bão như đang đè nén.

Tiết Đồng chỉ đang làm tròn trách nhiệm an toàn, xem cô như một đứa trẻ.

Lục Thi Mạc gật đầu, giọng trầm buồn: "Em biết rồi."

Tiết Đồng vẫn nắm tay cô, giọng nhẹ nhàng: "Cậu Trần Phong dạo này đi với em rất gần."

Lục Thi Mạc không đáp, lúc này cô không có tâm trạng để nói về Trần Phong.

Thấy Lục Thi Mạc im lặng hồi lâu, Tiết Đồng liếc nhìn cô một cái, rồi mỉm cười, buông tay ra, một mình đi về phía trước.

Cán vợt quấn bằng sợi carbon là do chính tay Lục Thi Mạc quấn từng vòng, Tiết Đồng dùng đầu ngón tay chạm vào lớp quấn tay, trên đó còn vương lại mồ hôi từ khi chơi bóng. Cô bấm khóa xe, đứng chờ trước cửa xe, đợi cô bé theo kịp.

"Không nói gì à?"

"Không biết phải nói gì."

Sự ồn ào trong nhà thi đấu bị ánh trăng che khuất, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lục Thi Mạc dừng bước, ngắm nhìn khuôn mặt của Tiết Đồng trong ánh sáng.

Suốt một tháng qua, cô chưa từng ngắm nhìn Tiết Đồng kỹ lưỡng.

Cô sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, trái tim nóng bỏng của mình sẽ lại rơi vào sự giày vò, tự làm khổ chính mình.

"Em đã đến tuổi yêu đương, những rung động của tuổi trẻ là điều rất bình thường, tôi không phản đối việc em yêu đương." Tiết Đồng khó khăn nói ra nửa câu đầu với sự cay đắng.

Nửa câu sau lại nghẹn trong cổ họng, sau một lúc cô mới nói tiếp: "Nhưng em chỉ ở lại Hồng Kông một năm, trước khi yêu ai đó phải suy nghĩ kỹ. Hoặc nếu em thật sự thích ai, nói với tôi, tôi sẽ giải thích với mẹ em."

Phải rồi, cô chỉ ở Hồng Kông một năm.

Trước khi yêu ai đó, phải nghĩ cho kỹ.

Dù sao cũng phải báo cáo với Khâu Văn.

Ánh sáng và bóng tối nhảy múa trên khuôn mặt của Tiết Đồng, gương mặt cô ấy đẹp đến lạ thường, gió làm tóc cô ấy rối tung, những sợi tóc lướt qua lông mày, khiến người ta không thể không khát khao. Mùi nước hoa từ khi Tiết Đồng nắm lấy cổ tay cô vẫn còn vấn vương, tràn vào mũi Lục Thi Mạc.

Hương thơm này lan tỏa khắp các con phố của Hồng Kông, dường như không thuộc về riêng ai.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, dưới ánh đèn đường, những bóng hình lắc lư không ngừng, không biết có bao nhiêu tình cảm gửi gắm trong những hình ảnh mờ mịt ấy.

Lần này Lục Thi Mạc không đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Tiết Đồng, cô thu hồi ánh mắt, nét mặt u buồn pha lẫn đau khổ.

Một lúc sau, cô lại thẳng lưng lên, trên môi vẫn nở nụ cười: "Dạ vâng, nếu em yêu ai sẽ nói với giáo quan."

Tiết Đồng sững người, gật đầu, quay người đi về phía ghế lái.

Lục Thi Mạc mở cửa xe và ngồi vào.

Tiết Đồng vừa ngồi vào ghế, chỉ nghe thấy tiếng Lục Thi Mạc đã thắt dây an toàn, cười nói tiếp: "Cảm ơn giáo quan hôm nay đã đến đón em, nhưng lần sau không cần phiền vậy đâu, em sẽ đi taxi về với bạn, đúng lúc tiện đường mà."

Nghe vậy, Tiết Đồng nín thở, sau đó dùng sức đóng mạnh cửa xe.

Cô nhìn chăm chăm vào nhà thi đấu sáng rực trước mặt, gật đầu, im lặng khởi động xe và lái đi về phía đường Xích Đạo.

Về đến nhà, Lục Thi Mạc nhanh chóng thay giày và đi tắm.

Tiết Đồng ngồi trên ghế sofa, nhắn tin cho Tiết Tư: "Hẹn với Tiết Đinh."

"Hẹn đi đâu?"

"Du thuyền."

"Chị định làm gì? Không lẽ giết hắn?" Tiết Tư không dám tưởng tượng, không biết Tiết Đồng muốn làm gì khi hẹn Tiết Đinh.

Tiết Đồng không trả lời, cô ném điện thoại lên ghế sofa, từ từ nằm nghiêng xuống, lắng nghe âm thanh từ phòng tắm vọng ra.

Cô cứ thế mà ngẩn người rất lâu.

-

Cảng biển nước dâng lên rồi lại rút xuống, gió biển tháng mười hai mát mẻ hơn nhiều so với mùa hè.

Câu lạc bộ du thuyền ở Đại Nhĩ Sơn, một bến cảng được chứng nhận bởi Năm Mỏ Neo, là một trong những tài sản mà Tiết Quan Siêu để lại cho Tiết Tư.

Câu lạc bộ du thuyền là một tổ hợp thương mại ven cảng, kết nối các dãy núi bảo vệ xung quanh và cảng, thuộc một cộng đồng dân cư nghỉ dưỡng cao cấp gần cửa sông Châu Giang. Từ bến cảng, có thể ngồi xe du lịch để đến sân golf và khu bảo tồn sinh thái.

Tài sản này phục vụ các du thuyền siêu sang của giới nhà giàu, với một bến cảng cao cấp được xây dựng riêng cho mục đích này. Nơi đây cung cấp mọi dịch vụ giải trí mà tầng lớp thượng lưu có thể tiêu thụ, và mỗi tỷ phú sở hữu du thuyền đều muốn có một vé tham gia câu lạc bộ này. Nhờ đó, Tiết Tư đã tận dụng câu lạc bộ du thuyền để nắm giữ mối quan hệ với giới thượng lưu tại đảo Hương Cảng.

Một chiếc du thuyền tùy chỉnh Ferretti Navetta 30 đang neo đậu tại cảng.

Cả bến cảng trống trơn, chỉ có hai ba chiếc xe Alpha.

Tiết Đồng đang ngồi trên du thuyền, đây là món quà đầu tiên mà ba tặng cho em trai cô nhân dịp trưởng thành. Cô cảm thấy có chút không nỡ khi nghĩ đến việc "anh em tương tàn" ở đây.

Các vệ sĩ đều bị ngăn ngoài du thuyền, Tiết Đinh được Tiết Tư đích thân soát người rồi mới cho phép lên tàu.

Tiết Đinh bước chậm rãi, vừa cười vừa đi lên boong.

"Đánh người của tôi mà còn dám hẹn gặp tôi?" Hôm nay Tiết Đinh trông khá bình thường, không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Hắn có chút sợ hãi sau khi tỉnh dậy và nhận ra khuôn mặt mình suýt bị hủy, nên hôm nay đặc biệt cẩn trọng trước Tiết Đồng.

Tiết Đồng không muốn nói nhiều, cô ném một xấp ảnh xuống chân hắn. 

Tiết Đinh nhìn Tiết Đồng, sau đó cúi xuống nhặt lên xem, nhíu mày: "Cái này là gì?"

Trong những tấm ảnh là những hình ảnh về đời tư của hắn, Tiết Đồng định làm gì với chúng chứ?

Tiết Đồng đứng dậy, kiên nhẫn giải thích: "Đây là chiếc xe cuối cùng mà anh đã lái, người phụ nữ cuối cùng mà anh đã gặp, lịch trình của anh trong ngày hôm nay, và đây cũng là địa điểm tử vong của anh."

"Thế nào, em thật sự muốn giết anh sao?" Tiết Đinh cảm thấy buồn cười, hắn ném mấy bức ảnh xuống đất và giẫm lên chúng, "Đừng đùa nữa, em gái."

Em gái.

Tiết Đồng tiến lại gần Tiết Đinh, ngoài việc có chút giống mình về diện mạo, cô thấy hắn chẳng còn gì đáng giá. Không biết hắn đã tiêu tốn bao nhiêu gia sản của nhà họ Bành. Cô đã biết sẽ có ngày hôm nay khi thả hắn ra lần trước, nhưng cô vẫn không muốn xuống tay giết chết hắn.

"Ừ, tôi chỉ đang đùa với anh thôi."

Tiết Đồng cúi xuống nhặt lại mấy bức ảnh và ném vào mặt Tiết Đinh, "Anh có biết em gái tốt của anh đang làm công việc gì ở sở cảnh sát không?"

"Chụp ảnh à?" Tiết Đinh nhe răng cười.

"Giám chứng tám năm, cung cấp lời khai tại tòa án năm năm, anh nghĩ tôi cần tốn bao nhiêu công sức để giết anh mà không để lại dấu vết?"

Hiếm khi Tiết Đồng nói nhiều với Tiết Đinh như vật, thậm chí từng câu cô nói ra đều rất nhẫn nại.

"Tiết Quan Siêu đã chia tài sản cho Tiết Tư và anh hai, luật sư không nói cho anh biết sao?" Tiết Đồng đứng trước mặt Tiết Đinh, nhét những tấm ảnh vào túi áo vest của hắn.

Sắc mặt Tiết Đinh trở nên khó coi.

"Ba của anh hiểu rất rõ bản chất tồi tệ của anh, nên mới chỉ để lại kho hàng số 9 cho anh." Tiết Đồng cười nhạt, "Anh nghĩ chọc giận tôi thì Tiết Tư sẽ cho anh sử dụng kho hàng ở cảng sao? Anh nghĩ Tiết Quý Nhân sẽ để anh giao dịch cổ phần và bán kho hàng số 9 sao? Họ sẽ kẹp chặt anh đến chết, vậy anh đang vùng vẫy vì cái gì chứ?"

Tiết Đồng luồn bốn ngón tay vào mái tóc ngắn của Tiết Đinh, kéo mạnh và vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang dần tê dại của hắn, "Mẹ anh không dạy dỗ anh sao? Vậy mà anh còn dám chọc vào cô gái đó, rốt cuộc là anh điên thật hay muốn ép tôi điên?"

Tiết Đinh nhìn Tiết Đồng.

Đối với hắn, cô em gái này giờ đây thật xa lạ.

Dù là cách nói chuyện hay sức mạnh khi túm tóc hắn, cô không còn giống Tiết Đồng trước đây, mà giống hệt Tiết Quan Siêu, kể cả ánh mắt cũng vậy.

Từ khi Tiết Đồng rời khỏi nhà, hắn và cô chưa từng gặp mặt lại. Hắn chỉ nghe tin tức về cô từ mẹ mình và nghe lời cảnh báo của Tiết Quan Siêu sau khi nhà họ Bành bị triệt hạ: "Nếu cậu dám động đến Tiết Đồng, tôi sẽ đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà họ Tiết."

Tám năm trôi qua.

Tiết Đồng không còn là cô em gái mà hắn có thể bắt nạt hay hành hạ. Hiện tại, ngay cả khi bị cô túm tóc, hắn cũng không dám phản kháng, chỉ cảm thấy đau nhói nơi da đầu.

Tiết Đồng buông tay, lấy từ túi ra một tấm ảnh.

"Đây là con chó của anh."

Cô dán tấm ảnh lên mặt Tiết Đinh, trong ảnh là người đàn ông đã theo dõi Lục Thi Mạc hôm đó. "Anh quên mất con chó hồi nhỏ của anh chết như thế nào rồi sao?"

A Phúc, con chó mà Tiết Đinh yêu quý nhất khi còn nhỏ, đã nuôi dưỡng suốt bốn năm. Đó là nguồn động lực và người bạn đồng hành duy nhất của hắn trong gia đình. Nhưng con chó ấy đã chết sau khi ăn phải thuốc độc mà Tiết Đồng bỏ vào thức ăn. Kể từ đó, hắn căm ghét Tiết Đồng đến tận xương tủy, suốt ngày chỉ muốn hành hạ và làm cô đau khổ.

Sắc mặt Tiết Đinh trở nên dữ tợn, hắn đưa tay muốn bóp cổ Tiết Đồng, "Mày còn dám nhắc đến A Phúc?"

Tiết Đồng nắm lấy cánh tay đang vươn tới của hắn, bóp mạnh vào huyệt trên cổ tay và bẻ mạnh xuống. Cô tháo chiếc còng tay đã chuẩn bị sẵn bên hông, nhanh chóng còng tay hắn và túm lấy tóc, kéo hắn về phía lan can boong tàu.

Cô còng tay hắn vào lan can, khoanh tay trước ngực và lùi lại một bước. Tiết Đồng nhìn Tiết Đinh đang ôm đầu trên sàn tàu, ánh mắt cô đầy lạnh lẽo.

"Con chó này đã khiến anh hành hạ tôi và Tiết Tư suốt bao nhiêu năm. Giờ tôi sẽ giúp anh nhớ lại cảm giác đau đớn đó."

"Câm miệng." Tiết Đinh hét lên, tay bị treo trên lan can, còn tay kia thì ôm đầu trong đau đớn, mắt nhắm chặt, không dám mở ra.

Tiết Đồng lạnh lùng nói:

"Là mẹ anh đã giết con chó đó."

Cô từng từ nói rõ ràng: "Chính mẹ anh đã bóp cổ chết con chó đó trước mặt anh."

Cuối cùng, cô cúi xuống sát tai hắn: "Mẹ anh đã giết chết A Phúc trước mặt anh, chỉ vì nó sủa vài tiếng vào bà ta. Anh sợ hãi đến mức không dám làm gì ngoài việc trút mọi sự căm ghét lên đứa em gái không có mẹ chăm sóc, ngày qua ngày hành hạ nó."

"Không, chính mày đã giết A Phúc." Tiết Đinh mở mắt, chỉ tay vào Tiết Đồng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chính mày giết A Phúc."

"Không sao, anh cứ coi như tôi là người giết nó." Tiết Đồng cười nhẹ, chẳng hề để tâm.

Cô cầm tấm ảnh của người đàn ông, ném xuống trước mặt Tiết Đinh, nắm lấy cổ áo hắn và kéo sát lại tấm ảnh: "Anh có biết vì sao mẹ anh thuê người đâm chết hắn không?"

Tiết Đinh nhìn bức ảnh, nước mắt lăn dài trên má.

Tiết Đồng nhẹ nhàng nói: "Vì anh lúc nào cũng thích làm trò."

"Tôi đã đích thân gọi cho mẹ anh. Tôi bảo nếu còn ai theo dõi cô gái đó nữa, thì những tài sản đang rơi rớt của gia đình anh sẽ bị Tiết Tư và Tiết Quý Nhân lần lượt bào mòn đến chết. Đây là lần thứ hai tôi nói điều này, và sẽ không có lần thứ ba."

"Anh đoán xem mẹ anh nói gì với tôi?"

Tiết Đồng cố hạ giọng thật nhẹ để không làm xáo trộn chút tỉnh táo còn sót lại của Tiết Đinh, giọng cô khẽ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Bà ta bảo tôi hãy tha cho anh một con đường sống."

Tiết Đồng lắc đầu, ném mấy bức ảnh trên đất xuống biển, "Cả anh và mẹ anh đều ngu ngốc, lần này hai người đã hoàn toàn gục dưới tay tôi rồi."

"Anh về nói với mẹ mình đừng tưởng tôi không thể tìm ra chứng cứ bà ta đã giết con chó đó. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn mà dừng tay."

Tiết Đồng vỗ nhẹ vào mặt Tiết Đinh, "Tối nay làm phiền anh phải đói bụng một chút trên du thuyền này rồi. Mai tôi sẽ cho người đưa anh về."

Tiết Đồng đứng dậy đi về phía cầu thang.

Đi được nửa đường, cô quay lại: "Những tấm ảnh đó, tôi cũng đã gửi cho mẹ anh một bản. Tôi có vô số cách để chơi chết anh."

"Đừng có làm trò với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro