C. 077

Đây tuyệt đối là một khoảnh khắc "bùng nổ" đầy tuyệt diệu.

Lục Thị Mạc có thể bế được Tiết Đồng, thậm chí còn dùng cánh tay  để đỡ lấy mông của người kia, khiến cô chợt nhớ lại mình khi còn bé ôm trong lòng chú cún nhỏ màu trắng nhà hàng xóm. Cún con đặt hai chân lên quần áo cô, để lại dấu chân nhưng cũng không thấy bẩn lắm. Cún con trắng tinh, lông ấm như tuyết, dán mặt vào nó cứ như đang úp vào bông gòn. Tiết Đồng cũng vậy, mềm mại như cún con trắng tuyết đó.

Tiết Đồng giật mình.

Khi giật mình cô cuống quít nắm lấy tai Lục Thi Mạc, giống như giữ chặt tay lái, chỉ là cô không dám dùng sức, đơn giản vuốt ve, yếu ớt thở dài: "Em đừng để.. bị thương."

"Trong bài kiểm tra tháng đầu tiên, em đã kéo xà đơn được 15 cái."

Đây là cách Lục Thi Mạc chứng minh.

Chứng minh sức mạnh của cánh tay cô.

Nhìn khắp phòng tập gym, những người đàn ông cơ bắp cũng có vẻ chỉ là được một vài cái, không phải Lục Thi Mạc khoe khoang, lúc thi cô phải hoạt động đầu óc, lợi dụng kỹ xảo, liều mạng mới hoàn thành được kéo xà đơn 15 cái. Nhưng ôm Tiết Đồng không cần kỹ xảo. Lúc nãy cô đã nói, cô ấy nhẹ như một chú cún con vậy, không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể bế được.

Chiếc áo khoác màu đen rơi xuống giữa chừng, lộ ra phần xương bả vai bên cạnh áo ba lỗ bó sát, nơi có một cây thông tuyết. Cây thông trơ trụi, cạnh đó là một đám mây. Thượng Hải rất hiếm khi có tuyết. Khi giáo viên yêu cầu viết bài luận về tuyết, Lục Thi Mạc chưa từng thấy tuyết nên không thể viết được. Trí tưởng tượng có hạn khiến văn phong của cô không bao giờ khá lên. Vì vậy, Lục Nguyên đã dẫn cô đến An Cát vào giữa mùa đông, mặc áo lông dày để lên đỉnh núi ngắm tuyết.

Cây thông tuyết phủ đầy cả ngọn núi. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi khiến cô chói mắt không mở ra được. Đôi giày leo núi dẫm lên mặt tuyết, tạo ra âm thanh "kẽo kẹt", giống như vai cô lúc này. Đôi môi ngọt ngào, mềm mại. Cô cúi xuống nhặt tuyết dưới đất, cắn một miếng, hương vị giống hệt khoảnh khắc này. Âm thanh cũng tương tự, như cắn vào một loại quả mọng nước, vỏ và lớp thịt bên trong nổ tung.

Se se bóp bóp.

Kẽo kẹt rung động.

Một sự "bùng nổ" tuyệt diệu.

"Em thả tôi xuống."

Tiết Đồng run lên, vai cô co giật, đầu gối đẩy vào phần bụng dưới của Lục Thi Mạc. Cô lo Lục Thi Mạc không cẩn thận làm tổn thương vết thương cũ, mặc dù nó đã lành nhưng nghĩ đến vẫn khiến người ta hoảng sợ.

Lục Thi Mạc không nghe, như thể bị điếc tạm thời.

Tiết Đồng bất lực chuyển sang vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Thi Mạc, dùng chân kẹp ngang eo cô ấy trong nỗi thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng, mở miệng quở trách:

"Tôi thấy em chẳng bị gì cả, Lục Thi Mạc."

Vì ánh đèn đang bật, mặt cô đỏ rực lên.

Đó là món quà từ đôi mắt.

Ánh sáng khúc xạ vào tròng mắt, khiến người ta biến thành những sắc thái khác nhau.

"Có chuyện đấy ạ." Lục Thi Mạc sợ không tìm được đường đi, nếu làm Tiết Đồng bị thương thì đúng là chuyện lớn.

Cánh cửa đóng lại.

Cảm xúc không thể bị cắt đứt, Lục Thi Mạc lo sợ rằng Tiết Đồng có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng cô. Cô đưa tay túm lấy áo ba lỗ, đẩy Tiết Đồng dựa vào cánh cửa rồi tiếp tục hôn. Hai tháng qua, cô đã chăm chỉ học hỏi, nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, thậm chí vào nửa đêm còn tự tập trên cánh tay mình, tưởng tượng đến Tiết Đồng, để rèn luyện thành thạo kỹ năng này.

Hôm nay, Tiết Đồng vẫn cao hơn cô.

Vì vậy, Lục Thi Mạc vòng tay qua cổ cô ấy, nắm lấy chiếc thắt lưng kim loại lạnh lẽo, kéo người sát lại gần mình. Cô dùng cách Tiết Đồng từng hôn mình, áp dụng và biến tấu, nhẹ nhàng cắn vào đôi môi. 

Đến cuối cùng, Tiết Đồng chỉ có thể tựa vào cô, không phải để đón nhận niềm vui hay làm hài lòng, mà chỉ đơn thuần là buông lơi, để cho đầu lưỡi vụng về dần dần trở nên khéo léo và không còn lóng ngóng.

Lạnh lẽo.

Cô sắp phát điên.

Cô chỉ mặc một chiếc áo đã bị ngấm nước.

Tiết Đinh không khiến cô phát điên, Tiết Quan Siêu cũng không, công việc chẳng làm được điều đó, và mười năm mùa đông lạnh lẽo cũng không lay chuyển cô. 

Nhưng Lục Thi Mạc thì có thể.

Lục Thi Mạc luồn tay vào tóc cô, vuốt ve đôi lông mày.

Cô ấy tước đoạt đi toàn bộ sự kiểm soát của cô, làm đảo lộn trật tự.

Cô nhớ lại cây đàn piano phiên bản giới hạn trong đại sảnh nhà họ Tiết. Cô từng leo lên chiếc ghế đàn, ngồi trên đó, làn da chạm vào những phím đen phát ra âm trầm vào màn đêm. Những nốt bán âm khó hiểu ấy vang lên, giống như những nhịp thở bị kìm nén không thể che giấu. Không gian tối tăm bị lấp đầy bởi âm vang từ giọng nói của cô, từng đợt thở nặng nề như nhảy múa trong bầu không khí ngập tràn oxy, lấp đầy cánh cửa mà Lục Thi Mạc không thể mở ra, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh.

Lần đầu tiên, Lục Thi Mạc cảm thấy mình khao khát mở cánh cửa đó đến vậy.

Họ nằm trên một chiếc giường rẻ.

Biệt thự rất đẹp, sạch sẽ, gọn gàng, thoải mái, nhưng không thể sánh bằng chiếc nệm thông minh mà Tiết Đồng từng mua cho cô gần đường Xích Đạo. Chiếc nệm đó có thể tự động điều chỉnh theo tư thế của người nằm, mang đến sự thoải mái hoàn hảo. Còn bây giờ, cô phải nhét thêm gối dưới lưng, cảm giác nằm ở đâu trên chiếc giường này cũng không thoải mái.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Tiết Đồng nắm lấy tay cô, ánh trăng bên ngoài như một đại dương sáng bạc.

"Đương nhiên rồi ạ." Lục Thi Mạc đáp.

"Em đang cùng cô làm — "

"Được rồi, cái từ 'tình' đó không cần nói ra."

Tiết Đồng không muốn nghe. Cô luôn cảm thấy nếu để từ đó thốt ra từ miệng đứa nhỏ này, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên dơ bẩn. Cô tạm thời không biết phải đối diện với điều này như thế nào. Người đối diện cô lúc này dường như có thể đưa cô lên tận trời cao.

Là bầu trời nào?

Mùa thu vàng óng ả, mùa xuân tràn đầy sức sống, mùa hè thiêu đốt bốn phương, hay mùa đông cùng nhau vượt qua đỉnh núi sương mù. Là tia chớp giữa cơn bão cấp 8, là khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau trong màn đêm tĩnh lặng.

Dưới ánh trăng, Tiết Đồng nhìn gương mặt đỏ bừng của Lục Thi Mạc. Hương bạc hà phảng phất không phải là một ảo giác nguy hiểm. Cô nhớ đến những lời Lục Thi Mạc từng nói, nếu có ai đó dám ôm lấy khuôn mặt ngây thơ ấy, luồn tay vào tóc cô ấy, hôn vào khóe môi, ép cô ấy phải phục tùng trong xe hay trên bàn, thì cô nhất định sẽ hủy diệt họ.

Bất kể là ai.

Cô sẽ xé nát mọi kẻ rác rưởi đó.

Nhưng tối nay, cô mang theo chút liều lĩnh. Thậm chí cô sẵn sàng nâng chân mình lên, giống như trong những giấc mơ. Cô làm mọi thứ dễ dàng, thuần thục như lên cò súng, vứt bỏ những ánh sáng và bóng tối bọc quanh mình. Tuần sau là lần sám hối thứ ba, và cô nguyện làm trái cherry đen nằm trên chiếc bánh crepe lớn nhất. Cô muốn chìm vào dòng rượu cognac, trở thành ngọn lửa hiến tế, hóa thân thành điều cấm kỵ vĩnh hằng trong cổ họng của các vị thần – không thể vấy bẩn, cũng chẳng thể tẩy sạch.

"Lục Thi Mạc." Cô bật khóc, hoàn toàn mất kiểm soát, ngón tay siết chặt lấy mái tóc của người đối diện, giọng nói run rẩy không ngừng:

"Em đừng... Em qua đây đi, được không?"

Tiết Đồng vỗ vào tai Lục Thi , không ngừng. Sau đó chuyển sang vỗ nhẹ, rồi cuối cùng là kéo tóc cô ấy.

Ánh trăng dưới biển.

Lại thêm một nụ hôn nữa.

"Nụ hôn này toàn là hương vị của cô."

Lục Thi Mạc cúi xuống, hôn nhẹ, buộc Tiết Đồng cùng cô cảm nhận những giọt nước mắt mặn ngọt xen lẫn vị máu tanh, hòa quyện với hương bạc hà của chính cô.

Chiếc gối trắng bị vò nát, như thể sắp bị xé toạc. Lục Thi Mạc chưa từng nghe thấy giọng nói của Tiết Đồng như vậy. Không còn là Tiết Đồng lạnh lùng với áo mưa, súng đạn hay thắt lưng. Những danh xưng như giáo quan hay madam đều không còn tồn tại nữa.

Chỉ còn Tiết Đồng, chỉ còn cô ấy – người đang khóc, người đang run rẩy và kiệt sức sau cơn chấn động.

"Tại sao cô lại khóc?" Lục Thi Mạc vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, cố tìm kiếm đôi mắt của nàng tiên cá.

"Tiếp tục đi, tiếp tục."

Cánh cửa thần điện huyền bí đã mở ra. Ánh trăng kết tụ, nàng tiên cá rút lá bài định mệnh từ bộ Tarot, những thủy thủ quỳ dưới cột buồm, hòa tan lớp sáp trong tai, lao vào giọng hát mê hoặc của nàng. Họ đẩy lùi cơn bão, chôn vùi mình vào lòng đại dương vì tình yêu.

Lục Thi Mạc mệt mỏi, nằm xuống gối.

"Tiết Đồng, em không muốn chết nữa."

-

Lục Thi Mạc đứng trước cửa trên tầng thượng, điều chỉnh lại thời gian trên đồng hồ, mắt nhìn số năm hiển thị trên màn hình.

Bốn năm không phải là dài.

À, Giáng Sinh năm nay vẫn chưa đến.

Các cô vẫn sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh. Cô sẽ nắm tay cô ấy đi dạo trên đại lộ Bến Thượng Hải, dưới cầu có một hàng ghế dài, cả hai sẽ quấn khăn quàng cổ và đeo găng tay, ngồi đó ngắm hoàng hôn. Khi bóng chiều chợt ngừng, ánh cam nhạt xuyên qua những tòa nhà cổ kính, màn hình khổng lồ trên cao đồng loạt sáng lên, đẹp hơn cả 6.000 đèn sắc màu tại Đại lộ Ngôi Sao ở Hồng Kông. 

Tiếng chuông từ tòa nhà Hải Quan vang lên, dòng người chắc chắn sẽ rất đông. Cô sẽ dẫn cô ấy băng qua các con hẻm nhỏ, tìm lối thoát nhanh nhất để rời khỏi đó.

Tiết Đồng đã cứu cô vô số lần.

Bây giờ, cô đến Thượng Hải để cứu Tiết Đồng.

Trong giấc mơ, hình bóng Tiết Đồng hiện lên vô số lần, tay cầm chiếc ô đen, xoay ngược cán ô, dùng đầu ô chặn đối thủ, chắn mình trước mặt cô.

Vậy thì hôm nay.

Cô bất chấp phải đi qua cả thiên đường, bất chấp lời hứa "chỉ lần này thôi" sẽ mất hiệu lực. Cô cũng phải nhặt lên chiếc ô đen đó, học theo cách của Tiết Đồng, giương đầu ô lên chĩa thẳng vào Anubis*, che chở Tiết Đồng phía sau mình, bảo vệ cô ấy khỏi ốc đảo đầy nguy hiểm kia.

*Anubis: Một trong những vị thần lâu đời nhất. Đây là vị thần thường được miêu tả dưới hình dạng nửa người nửa chó rừng, cánh tay đeo dải ruy băng, một tay cầm móc, tay kia cầm néo. Anubis được gắn với việc ướp xác, bảo vệ và phán quyết số phận của một linh hồn trên hành trình về thế giới "bên kia", là vị thần tối quan trọng đối với người Ai Cập cổ đại, mang đến niềm hy vọng và sự chắc chắn rằng họ sẽ được phán xét một cách thích đáng và công bằng sau khi qua đời.

Cô không muốn Tiết Đồng phải chịu khổ vì mình thêm lần nào nữa.

Suốt bốn năm qua, cô luôn nếm trải vị đắng cay của hối tiếc. Vì thế, cô không thể để nỗi đau này kéo dài thêm, không dám để Tiết Đồng phải chờ mình quá lâu. Tối nay, cô nhất định muốn cùng Tiết Đồng quấn quýt đến trời đất đảo lộn, giống như lần đầu tiên.

Lục Thi Mạc giắt khẩu súng ở hông bên phải.

Hai tay nắm chặt, từ ngực rút súng ra, bàn tay trái kéo chốt nòng, tay phải bắt chước động tác bóp cò.

Tốc độ của cô vẫn nhanh như khi còn ở Hồng Kông.

Đại khái hai giây.

Như vậy là đủ.

"Cô vào trước tìm điểm bắn tỉa, tôi sẽ sắp xếp cảnh sát đặc nhiệm vào sau và tạo các điểm nổ giả." Lâm Thư vỗ nhẹ vai Lục Thi Mạc.

Lục Thi Mạc quay đầu nhìn thoáng qua sân thượng, ấn vào camera nhỏ trên cổ áo đồng phục. Cô hít sâu một hơi, bước chân dứt khoát đi vào trong.

Vừa đi, hai tay cô để trước ngực, lòng bàn tay hướng ra trước.

Giọng cô run run: "Tôi là cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an Thượng Hải, tên là Lục Thi Mạc. Tôi đến đây để giúp anh, hy vọng anh giữ bình tĩnh."

Thông báo.

Tiết Đồng từng nói với Lục Thi Mạc rằng, việc quan trọng nhất trong giải cứu con tin chính là thông báo:

Thông báo ý định của mình.

Thông báo suy nghĩ của mình.

Thông báo các biện pháp mình có thể hỗ trợ, nhằm kéo gần khoảng cách giữa hai bên.

Đúng vậy, thông báo rất quan trọng.

Đây là bài học do chính Tiết Đồng dạy cô. Nhưng năm đó, cô ấy lại ra đi trong im lặng. Làm sao cô không hận cho được? Nhưng nghĩ lại, người cô hận có lẽ không phải Tiết Đồng, mà là bản thân mình năm đó: Hận mình tự ti, không dám hỏi, không dám đoán, không dám nắm lấy tay cô ấy.

"Đừng lại đây! Cô mà tiến thêm một bước, tôi sẽ cho nổ tung chỗ này!" Giọng người đàn ông run rẩy.

Lục Thi Mạc nghiêng đầu từ góc cầu thang trên tầng quan sát hiện trường, gương mặt cố gượng nở nụ cười bình tĩnh. Tay cô vẫn đặt trước ngực, lòng bàn tay hướng ra trước – một tư thế đầu hàng nhẹ nhàng, tạo cảm giác không đe dọa.

Điều này giúp đối phương bớt căng thẳng về mặt thị giác, đồng thời không làm giảm quá nhiều vị thế của mình trong cuộc đàm phán.

Bình đẳng, đây cũng là điều Tiết Đồng từng dạy cô.

Làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ sự bình đẳng. Đàm phán cần bình đẳng, trong giới hạn hợp lý của mình, phải đảm bảo giữ được sự bình đẳng đó..

Chỉ là, tình yêu của Tiết Đồng lại không đủ bình đẳng.

Trong tình yêu này, Tiết Đồng yêu nhiều hơn cô.

Điều đó không công bằng. 

Vì thế, cô phải bù đắp. 

Tình yêu của cô nhất định phải nhiều hơn của Tiết Đồng.

"Tôi là cảnh sát hình sự, hy vọng anh có thể giữ bình tĩnh, cho chúng tôi một cơ hội để trò chuyện." Lục Thi Mạc dũng cảm bước một bước về phía trước, chân phải chạm đất, giữ nguyên trong năm đến sáu giây, rồi mới bước tiếp chân trái.

Hai người chỉ cách nhau khoảng mười mấy mét.

Căng thẳng đối đầu.

Đối phương rõ ràng đã hoang mang, không ngờ lại có cảnh sát xuất hiện trong tình huống này. Gã dùng cánh tay siết chặt lấy "vật đối trọng" nằm dưới đất. Trình Tứ đã bất tỉnh, treo lủng lẳng trên người tên tội phạm.

Lục Thi Mạc vừa quan sát vừa nhanh chóng đánh giá tình hình hiện trường. Trên sân thượng có hai thùng chưa rõ bên trong chứa gì, trên người tên tội phạm mang một quả bom tự chế, trong tay cầm điều khiển từ xa. Con tin đang ở trong tình thế nguy hiểm, còn tên này, sau khi thấy cô, dường như tinh thần đã sụp đổ một phần.

Tình hình thật sự khẩn cấp.

Lục Thi Mạc nhẹ giọng nói vào tai nghe: "Lâm Thư, thông báo nhà trường dừng hết chuông báo, loa phát thanh. Lệnh cho tất cả học sinh và giáo viên dưới tầng phải rút lui thật im lặng, không được tạo tiếng động kích thích hắn."

Nói xong, cô nhìn về phía Trần Quốc Bình: "Tôi biết anh có điều muốn nói."

Cô đề xuất một cách khéo léo để kích thích hắn hành động: "Thế này đi, tôi sẽ đứng yên ở đây, anh đặt cậu ấy xuống đất, rồi chúng ta nói chuyện. Anh muốn tôi làm gì? Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Khi cứu con tin, yếu tố mấu chốt chính là tìm ra "cái giá" của sinh mạng mà kẻ tội phạm muốn.

Những biến đổi trong nhu cầu của kẻ tội phạm, cách xử lý của cảnh sát, cũng như trạng thái tinh thần của hắn, đều có thể khiến vụ việc này chuyển biến khó lường. Hiện tại, nếu xét riêng về tình trạng của Trình Tứ, chỉ có ba khả năng: không sao, bị thương nặng, hoặc tử vong.

Mục đích của cô lên sân thượng không chỉ là cứu một sinh viên đại học. Cô còn cần kéo dài thời gian để toàn bộ học sinh và giáo viên dưới tầng rút lui an toàn, tạo thêm cơ hội cho đội rà phá bom mìn và đội đặc nhiệm.

Việc đảm bảo không xảy ra chuyện gì là rất khó.

Trần Quốc Bình là người thiếu học thức, có sự bất tín nghiêm trọng đối với cảnh sát. Bởi vậy, hắn chẳng nghe lấy một lời nào Lục Thi Mạc nói. Hơn thế, hắn còn giơ cao điều khiển từ xa, miệng lẩm bẩm thứ tiếng địa phương: "Tao có bom trên tay, tao có thể nổ tung nơi này!"

Hắn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh quyết tâm phạm tội của mình.

Hắn thật sự muốn chết, liên tục lắc điều khiển từ xa trong tay.

"Tôi tin anh. Tôi tin anh có khả năng nổ tung nơi này. Chính vì vậy mà tôi mới đến để nói chuyện với anh, để nghe xem anh muốn gì." Lục Thi Mạc không ngừng lặp lại những câu hỏi về nhu cầu của hắn, như thể đang tìm cách dùng một "cái giá trao đổi" để làm hắn dịu lại, sau đó giải quyết từng vấn đề.

Nhưng...

Trần Quốc Bình hoàn toàn không tin cảnh sát.

Lục Thi Miểu vừa nói xong, hắn liền nhấn nút trên điều khiển.

Ầm——

Phía dưới, không xa lắm, truyền đến tiếng nổ lớn.

Chết tiệt??

Lục Thi Mạc đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Tai nghe vang lên những tiếng hỏi dồn dập. Camera gắn trên cổ áo cô đang trực tiếp truyền hình ảnh về trung tâm chỉ huy công an. Trong tai nghe, lãnh đạo hỏi gấp: "Tiểu Lục, chuyện gì vậy?"

Lục Thi Mạc nhanh chóng suy nghĩ lại từng bước đi của mình.

Cô đã không gây áp lực nào cho đối phương khi vào hiện trường, chỉ nói rõ ý định của mình, không hề tiết lộ rằng nơi này đã bị bao vây, để tránh khiến hắn tuyệt vọng mà liều lĩnh.

Loại hình bắt cóc con tin với xung đột kép cả trong lẫn ngoài này là dạng khó đàm phán nhất.

Những tên tội phạm như vậy thường hành động vì lợi ích của bản thân, cố ép buộc đối phương thực hiện hoặc hứa hẹn điều mà chúng yêu cầu.

Vậy nên, với tư cách là bên thứ ba, Lục Thi Mạc chỉ còn cách chuyển mục tiêu đàm phán sang vụ án của con trai Trần Quốc Bình, khiến hắn tập trung vào cô.

"Mọi thứ vẫn ổn." Lục Thi Mạc chỉ có thể trả lời lãnh đạo như vậy. Cô chợt nhớ đến câu nói của đội trưởng Lý: "Đừng nghĩ tới việc lập công, chỉ cần không mắc lỗi là được."

E rằng lần này về sẽ không thoát khỏi chuyện phải viết bản kiểm điểm, nhưng Lục Thi Mạc hiện giờ chẳng rảnh để nghĩ nhiều như thế.

Cô nhìn chằm chằm Trần Quốc Bình, cầm lấy loa phát thanh, lớn tiếng nói:

"Chúng ta nói chuyện về Trần Tư đi, được không?"

"Quả bom này là do cậu ấy làm, đúng không?"

"Tôi đã xem qua thành tích hóa học của cậu ấy, rất xuất sắc, hình như còn từng giành huy chương đồng Olympic, đúng không? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy."

"Là huy chương bạc." Trần Quốc Bình lập tức sửa lại.

"Chúng tôi đã mở lại vụ án của cậu ấy ở phân cục, bởi vì tôi phát hiện có điều gì đó không ổn." Lục Thi Mạc đang nói dối, bởi vụ án này sẽ không được điều tra lại.

Cô đã xem qua hồ sơ vụ án. Giám định pháp y, dấu vết, vật chứng, chuỗi chứng cứ đều khép kín một cách hoàn hảo.

Kết luận: Trần Tư vô ý kích hoạt bom, dẫn đến vụ nổ.

Dù rằng...

Dù rằng khi đó Trình Quang đã dùng lời nói kích thích, đóng vai trò xúc tác, nhưng người thực hiện hành vi phạm tội vẫn không phải là Trình Quang. Trách nhiệm hình sự chỉ tồn tại dựa trên sự thật về bằng chứng.

Suy đồi đạo đức không thể bị kết tội. Cái chết do quan hệ nhân quả gây ra không nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cũng giống như chuyện bao nuôi nhân tình, sỉ nhục người khác, hay không dắt dây xích khi dẫn chó ra ngoài, trong ý thức chủ quan, Trình Quang không bao giờ nghĩ rằng Trần Tư sẽ chế tạo một quả bom.

Đây chính là luật pháp.

Đây chính là hình sự.

Vậy nên, Lục Thi Mạc chỉ còn cách nói dối.

"Là Trình Quang hại chết con tao! Cả đời tao chỉ sống vì đứa trẻ này, vậy mà hắn đã phá hủy tất cả của tao." Trần Quốc Bình gào thét trong tuyệt vọng.

Trình và Trần, hai cái họ phát âm gần giống nhau, nhưng lại sở hữu những số phận hoàn toàn khác biệt.

Tội lỗi bắt nguồn từ tiền bạc.

Một khởi đầu từ đánh bạc.

Một khởi đầu từ việc đòi lương.

"Tôi đã đọc nhật ký của Trần Tư." Đó là một câu chuyện về người cha yếu đuối, ít nói.

"Tôi khỏe thì ba mới khỏe. Mục đích cả đời này của ba chính là để tôi sống tốt."

"Đôi mắt ngước nhìn trời xanh trên lưng đất, xa lạ mà mờ mịt."

"Tôi sẽ cứu mẹ mình, dùng cách của tôi để đưa mẹ đi."

"Cậu ấy là một đứa trẻ rất yêu mẹ. Tôi cũng thế. Tôi rất hiểu cậu ấy." Lục Thi Mạc bước thêm một bước về phía trước. "Tôi cũng rất hiểu anh. Tôi cũng là một người không giỏi ăn nói."

Và cô chưa bao giờ nói với người ấy rằng:

Em rất yêu chị.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi thật sự rất chiều các bạn, ban đầu định viết xong rồi quay về Thượng Hải ngay.

Nhưng vì những bình luận của các bạn, tôi vui vẻ viết thêm một đoạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro