Hai tiếng đồng hồ.
Lục Thi Mạc cảm thấy kiệt sức, cô nghĩ rằng cuộc giằng co với Trần Quốc Bình đã bước vào giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm. Hai má thấm đẫm mồ hôi, giọng nói dần trở nên khàn đặc. Khi anh ta nhìn cô, ánh mắt không kể một câu chuyện nào, cũng chẳng chứa đựng cảm xúc gì, rất bình thản. Khuôn mặt bị thương bởi vết nổ khẽ co giật, đầu nghiêng sang một bên, toàn thân run rẩy, như thể anh ta đang sống trong đau khổ của chính mình mà chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ.
Dưới lầu, đội phá bom đã vô hiệu hóa tất cả chất nổ, nhưng Trình Tứ lại là chìa khóa của hiện tại.
Lục Thi Mạc cảm thấy thất bại đè nặng trong lòng, cô cười chua xót.
Hai tiếng đồng hồ nỗ lực mà không đạt được gì, đối phương chỉ muốn chết. Sau hai tiếng đồng hồ giằng co, anh ta vẫn muốn chết, không gì có thể lay chuyển được: thiên văn, địa lý, vũ trụ vĩ mô, hay cả những phân tích của Freud. Thậm chí, Lục Thi Mạc đã cẩn thận giải thích cho anh ta các điều khoản trong luật hình sự.
Nhưng anh ta chỉ chờ Trình Quang đến.
Đôi khi, vụ án là như vậy – không có cú lật ngược thần kỳ nào, không có anh hùng xuất hiện. Mọi chuyện cứ lảo đảo tiến đến hồi kết, cuối cùng chìm khuất ở góc khuất của thành phố – giống như những tập hồ sơ bụi phủ.
Lục Thi Mạc nhìn về phía hai chiếc thùng.
Trong hai chiếc thùng đó chứa thuốc nổ cực mạnh, còn trên người anh ta thì buộc chất nổ công suất cao. Nếu tất cả đồng thời phát nổ, cả tầng lầu này sẽ sụp đổ.
Bắn đi thôi.
Bắn có thể cứu được Trình Tứ.
Để Trần Quốc Bình đạt được điều anh ta muốn, đó là sự nhượng bộ của cô. Nhưng con tin trong tay anh ta phải được để lại.
Trên sân thượng đầy phân chim, mùa mưa khiến bậc thang mọc đầy rêu xanh, một cảnh tượng hoang tàn. Lục Thi Mạc đã từng nổ súng bắn người bốn năm trước, nhưng khi đó là trong buổi diễn tập, còn giờ đây... là bắn để thực sự lấy mạng người. Đã rất lâu rồi cô chưa chạm tay vào súng, nhưng trong đầu cô đã mô phỏng cảnh này hàng nghìn lần.
Lục Thi Mạc cảm thấy dạ dày cô như bị xoắn lại, axit dạ dày trào lên tận cổ họng. Cô nuốt xuống, dòng chất lỏng chua xót như mảnh thủy tinh vỡ lướt qua cổ họng, khiến cơ thể cô như vỡ vụn.
"Yêu cầu được bắn." Lục Thi Mạc báo qua tai nghe.
Vài giây sau, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tay bắn tỉa đã sẵn sàng. Anh ta sẽ cố gắng kết thúc trong một phát, nhưng cô cũng cần chuẩn bị bắn bồi thêm."
Tay súng bắn tỉa của đội cảnh sát đặc nhiệm luôn chỉ có một nhiệm vụ: "Một phát kết liễu."
Chỉ cách 70 mét, khoảng cách này hơi nguy hiểm. Trước đây đã từng có tội phạm dù bị bắn liên tục vẫn có thể vung dao làm hại con tin. Huống chi giờ đây, đối phương không cầm dao, mà cầm bộ điều khiển từ xa – chỉ cần đầu ngón tay khẽ động, Lục Thi Mạc sẽ phải trả giá.
"Rõ." Lục Thi Mạc không còn lựa chọn nào khác.
"Chờ lệnh." Tai nghe đáp lại.
Sân thượng biến thành pháp trường.
Người đàn ông gầy gò, đứng sừng sững, giơ cao hai tay, biến trái tim thành một thanh kiếm, lấy cái chết để thề. Không ai biết trong địa ngục có gì.
Trước khi thi công chức, Lục Thi Mạc đã nghĩ rằng đời này cô sẽ không phải đối mặt với yêu ma quỷ quái. Nhưng cô không thể ngờ rằng bản thân lại nhìn thấy những thân xác khô héo và bộ xương rỉ sét – những thi thể đen kịt mà cô từng thấy.
Những thi thể bị giết chết, miệng hé nửa chừng, đôi mắt chết cứng lại, đầy bóng tối. Những thi thể nằm trên đất bùn, trong vũng máu, trong hối hận, và trong sợ hãi. Dù cô chưa từng trực tiếp làm công việc giải phẫu, nhưng những hình ảnh đó luôn ám ảnh trong đầu cô.
Cô chỉ có thể dùng báo cáo và dữ liệu để ghi lại nguyên nhân cái chết chớp nhoáng của họ. Tìm ra điểm nối giữa "chết" và "sống" của họ. Trên mỗi con người đều có bó củi để hiến tế.
Hình phạt, mượn danh phạm tội.
Tội, vì cái chết để lại dấu vết.
Giờ đây, chính tay cô phải châm lửa vào bó củi đó – vừa giải thoát vừa trừng phạt. Lục Thi Mạc bắt đầu chỉnh lại tư thế, chân mở rộng bằng vai.
Mệnh lệnh không còn là:
Kiểm tra súng, lên đạn, nhắm mục tiêu, hành động.
Chỉ có:
"Bắn."
Đoàng—
Tiếng súng vang lên trước. Trần Quốc Bình ở đối diện chưa kịp phản ứng, chỉ khẽ rung người.
Bắn trượt sao?
Viên đạn quá nhanh, Lục Thi Mạc không kịp nhìn rõ đã bắn vào đâu trên người Trần Quốc Bình. Bộ não cần thời gian phản ứng, cô chỉ dựa vào phản xạ mà rút súng, hành động kéo cò súng trong tích tắc chần chừ.
Đoàng—
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, âm thanh lan tỏa khắp nơi, ngọn lửa cuồn cuộn như sóng biển tràn ngập bầu trời.
Lục Thi Mạc bị luồng khí xô bật lùi nửa mét, đôi chân như nhũn ra. Tiếng nổ lấp đầy tai cô, màng nhĩ căng lên rồi lập tức đau nhói dữ dội. Tai nghe rung lên ù ù, cả thế giới trong nháy mắt chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Nhiệt khí vẫn không ngừng bủa vây, đường hô hấp của cô bị nghẹt, mỗi lần hít thở, lồng ngực đau như bị xé nát. Cô thở hổn hển, phải chống hai tay lên đầu gối để giữ thăng bằng.
Dựa vào thị lực, Lục Thi Mạc cố quan sát tình hình lúc này. Một ngọn lửa lớn bùng lên, sức nóng khổng lồ xé toạc không khí, nuốt chửng nửa sân thượng. Bức tường ngoài dựa vào Trần Quốc Bình đã bị thổi bay, mọi thứ bị thiêu hủy hoàn toàn, phủ đầy tro bụi. Những mảnh thi thể văng khắp nơi. Không có khói đen bốc lên, chỉ thấy bầu trời hiện lên màu trắng xen lẫn sắc cam rực lửa, tựa như ánh sáng chói lòa của một thế giới phơi sáng đến cực độ.
Đối diện chỉ còn thấy lờ mờ vài đường nét, và hai chiếc thùng thuốc nổ nằm giữa biển lửa.
– Xong rồi.
Lục Thi Mạc căng cứng toàn thân. Mọi thứ đến đây là chấm dứt.
Lâm Thư vội vã lao từ cầu thang vào, dùng cánh tay kẹp lấy cánh tay Lục Thi Mạc, lấy cơ thể mình che chắn cho cô trước làn sóng nhiệt ở phía sau.
Xong rồi.
Lâm Thư cũng không thể thoát.
Lục Thi Mạc nhìn hai chiếc thùng đang bốc cháy, sau đó cố đẩy Lâm Thư ra phía sau, đẩy cô ấy đi. Nhưng đầu óc cô choáng váng, sức lực không còn, chỉ đẩy Lâm Thư ra được nửa mét – vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Cả tòa nhà sắp sụp đổ.
Lâm Thư cố nói gì đó với Lục Thi Mạc, thậm chí dùng tay bóp vào cánh tay đang chảy máu của cô, hy vọng cầm máu bằng ngoại lực. Nhưng Lục Thi Mạc chỉ cảm nhận được cơn đau khủng khiếp trong tai, như thể ai đó đang xé rách màng nhĩ của cô. Cô chỉ nghe thấy âm thanh yếu ớt, đôi môi tím tái run rẩy, không thể nghe rõ Lâm Thư đang nói gì.
Lục Thi Mạc như rơi vào trạng thái mất phương hướng. Trước mắt cô, ban công đang cong vênh và biến dạng, sàn nhà như ổ bánh mì bị cháy khét, không khí trở nên tĩnh lặng từ một góc nhìn kỳ lạ... Rốt cuộc cô đã làm sai bước nào? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Lâm Thư kéo Lục Thi Mạc còn đang bần thần lùi về phía cầu thang. Lý Tư Đình lao từ cầu thang lên, nhìn thấy họ vẫn còn sống thì thở phào một hơi, rồi lập tức hét lên:
"Tai nghe gọi cô sao không trả lời?"
"Tai cô ấy có lẽ bị chấn động rồi."
Lâm Thư tháo tai nghe của Lục Thi Mạc ra, nhanh chóng dùng băng gạc băng cánh tay cô lại, máu thấm qua và nhỏ xuống sàn. "Bị chấn thương do nổ, bị sóng xung kích, cần đưa đi kiểm tra phổi ngay."
Lý Tư Đình nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Thi Mạc, lông mày nhíu chặt, lập tức nói vào tai nghe: "Gọi xe cấp cứu ngay!"
-
6 giờ chiều, bệnh viện quân y, khu nội trú, phòng bệnh riêng.
Tiết Đồng chạy loạng choạng từ cuối hành lang tới, không may đụng trúng người khác, thậm chí không kịp xin lỗi. An Lâm theo sát phía sau cũng chạy gấp, Lý Tư Đình đứng ở cửa phòng bệnh, giơ tay chặn nữ cảnh sát Hồng Kông đang hoảng loạn.
"Cô ấy sao rồi? Thế nào? Bác sĩ nói gì?" Tiết Đồng nắm lấy cánh tay ông như thể đó là sợi dây cứu mạng, giọng run rẩy.
Mặc dù trên đường đến đây, An Lâm đã nói đi nói lại rằng Lục Thi Mạc không sao, trong điện thoại cô ấy nói năng rõ ràng, ý thức tỉnh táo, có lẽ chỉ bị thương nhẹ do vụ nổ. Nhưng Tiết Đồng không tin. Nếu chưa nghe chính các cảnh sát nội địa nói rõ, cô vẫn nghĩ rằng An Lâm chỉ đang an ủi mình, hoặc nói dối.
Tiết Đồng nóng lòng như lửa đốt, khẩn thiết cầu xin: "Mau nói đi."
"Cô ấy bị thủng màng nhĩ, nhiễm trùng đường hô hấp, bị tràn khí màng phổi nhẹ... Trên chân và tay có nhiều vết thương do mảnh vỡ văng ra, đã được xử lý."
...
Tiết Đồng sững sờ.
Lý Tư Đình do dự một lát, rồi nói tiếp: "Lục Thi Mạc không muốn tôi nói với cô chuyện tai của cô ấy, nhưng tôi nghĩ cần phải nói. Hiện giờ thính lực của cô ấy có vấn đề... Tôi lo cô nói chuyện quá nhỏ, cô ấy sẽ không nghe được và cô sẽ hoảng sợ."
Tiết Đồng bỗng cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô xoay người, tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. "Bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ nói là chấn thương cấp độ 1, qua một thời gian có thể hồi phục."
"Có thể?" Tiết Đồng ôm mặt cười chua xót. "Ý là sao?"
"Bác sĩ nói có khả năng... sau này nếu huyết áp tăng, cô ấy có thể bị ù tai dai dẳng... Cần theo dõi thêm, có thể không sao đâu." Lý Tư Đình nhấn mạnh từ "có thể."
"Còn tràn khí màng phổi thì sao?" Giọng Tiết Đồng càng lúc càng nhỏ.
"Chấn động do vụ nổ gây ra, vài ngày sẽ hồi phục. Giờ chỉ bị tức ngực và ho ra máu, chuyện này cũng bình thường..." Ngay cả khi nói ra điều đó, Lý Tư Đình cũng cảm thấy khó khăn.
Tiết Đồng luồn tay vào tóc, cúi gập mặt xuống. An Lâm ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy vai cô để an ủi.
"May mà không sao."
"May?" Tiết Đồng ngẩng đầu, gương mặt cứng đờ. "Hay là anh thử xem sao?"
"Em đừng lo lắng quá, thế này còn tốt hơn là mất mạng." An Lâm cố ý nói vậy, không muốn Tiết Đồng suy nghĩ quá nhiều, bởi sinh tử là chuyện không nên soi xét kỹ.
"Mất mạng?" Tiết Đồng lườm anh, mạnh tay túm lấy cà vạt của anh, kéo mạnh khiến anh khom người. "Sếp An, đừng chọc giận tôi."
Sếp An.
Đây là lần đầu tiên Tiết Đồng gọi anh như vậy, khiến An Lâm giật mình, vội vàng giơ tay: "Anh không nói nữa, không nói nữa."
Lý Tư Đình nhân lúc hai người nói chuyện, liếc nhìn đồng hồ.
Buổi chiều nay, vì Lục Thi Mạc đã nổ súng, nên viện kiểm sát và thanh tra có mặt ở phòng bệnh để điều tra. Giờ họ đã rời đi hết. Ông đoán Lục Thi Mạc nhất định muốn gặp nữ cảnh sát này, nên đã lập tức báo cho hai người. Giờ chắc không ai còn quấy rầy nữa.
"Phía cha mẹ cô ấy, đội cảnh sát chưa thông báo. Hai ngày nữa cô ấy xuất viện, cô đưa cô ấy về chứ?" Lý Tư Đình nhớ đến tờ khai nhập viện của Lục Thi Mạc, phần người thân liên hệ, cô đã ghi tên Tiết Đồng. Điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ phải hỏi để lo liệu sau đó.
"Ừ." Tiết Đồng gật đầu.
"Vậy tôi đưa liên lạc của bác sĩ cho cô." Lý Tư Đình lấy điện thoại ra, thêm WeChat của Tiết Đồng. Cảnh hai người nói chuyện ở hành lang trông như thầy cô giáo đang trao đổi với phụ huynh học sinh.
Xong việc, Lý Tư Đình dẫn An Lâm rời đi.
Bên ngoài phòng bệnh chỉ còn Tiết Đồng. Cô ngồi yên trên ghế, im lặng một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường, rồi đứng dậy bước tới cửa.
Cô đẩy cửa bước vào.
Lục Thi Mạc mặc đồ bệnh nhân, nhắm mắt nằm trên giường truyền dịch, cánh tay quấn đầy băng gạc. Dù Tiết Đồng đẩy cửa phát ra tiếng, tiếng giày của cô đã vang lên, và từ hành lang vọng lại âm thanh chuông báo gọi y tá, nhưng Lục Thi Mạc vẫn nhắm mắt.
Tiết Đồng đứng ngây tại cửa, ngón tay siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệch.
Cô lùi lại một bước, rồi rời khỏi phòng bệnh.
-----------------
Editor: Mọi người đợi lâu lẳm rồi phải không? Thôi ksao nè, từ giờ tui sẽ cố gắng edit đều đều hươn hengggg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro