C. 085

"Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi."

Lục Thi Mạc gượng cười, nụ cười khó coi như hạt dẻ bị nướng quá lửa đến mức nứt toác.

Tiết Đồng nắm lấy tay cô, giọng điệu bình tĩnh: "Chị không hiểu rõ về vụ án, nhưng chị hiểu em."

Hai tay Lục Thi Mạc lạnh ngắt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Cuối tháng Bảy ở Thượng Hải vẫn nóng đến phát điên.

"Họ đều nói là em hại con tin."

Tiết Đồng nói: "Mấy lời của truyền thông, em không cần để ý. Điều em cần quan tâm là bản thân có xử lý từng mắt xích của vụ án một cách chính xác hay không."

"Em không biết mình đã sai ở đâu, liệu có phải vì em phạm lỗi gì đó nên mới dẫn đến vụ nổ?" Lục Thi Mạc rút tay khỏi lòng bàn tay của Tiết Đồng, hai tay siết chặt dây an toàn.

"Zoe nói em đã kiên trì suốt hai tiếng trên sân thượng để cầm chân tên tội phạm, giúp đội gỡ bom có đủ thời gian vô hiệu hóa quả bom. Đó đã là một màn thể hiện xuất sắc rồi. Tất nhiên, cũng có thể là do chị và Zoe đều có bộ lọc màu hồng khi nhìn em, dù sao thì thành tích của em ở học viện cảnh sát Hồng Kông cũng rất tốt."

Lục Thi Mạc im lặng, quay đầu đi.

"Ngày mai còn chưa đến. Trước khi điều đó xảy ra, nếu cứ để chuyện này ám ảnh, người bị tổn thương chỉ có thể là em thôi. Hệ tuần hoàn của em sẽ bị ảnh hưởng, khả năng hồi phục vết thương sẽ giảm, thậm chí em có thể mắc chứng trầm cảm. Đây là một vũng lầy, em phải nhanh chóng bò ra khỏi đó."

Nói xong, Tiết Đồng đánh tay lái, rẽ vào cổng nhà mình.

"Ngày mai đến viện kiểm sát, em chỉ cần nghiêm túc phục dựng lại toàn bộ vụ án trước tổ điều tra, họ sẽ tự đưa ra kết luận."

Lục Thi Mạc không đáp, chỉ trầm mặc.

"Chị thực sự không hiểu tại sao bên cảnh sát đại lục các em không có phát ngôn viên chuyên trách. Dường như mỗi khi đối diện với truyền thông, công an của các em luôn xử lý theo một cách khá vụng về."

...

Lục Thi Mạc liếc nhìn Tiết Đồng: "Đâu có vụng về đến thế, chỉ là cư dân mạng quá kích động thôi."

"Thực tế chứng minh là vụng về. Thay vì cố gắng ngăn chặn tin đồn, chi bằng tổ chức họp báo, công khai đoạn video ghi lại quá trình chấp pháp của cậu, đồng thời phân tích tình huống đối đầu khi đó một cách chi tiết. Trình bày đầy đủ bằng chứng và dữ kiện trước công chúng, phản bác ngay tại chỗ sẽ trực quan và hiệu quả hơn. Cảnh sát Hồng Kông có phát ngôn viên riêng đấy."

Lục Thi Mạc bực bội: "Bọn em có bộ phận quan hệ công chúng! Còn có cả bộ phận truyền thông chính trị - pháp luật, rất chuyên nghiệp đấy, ví dụ như tài khoản công khai, KOL chính thống, tài khoản chính thức có dấu xanh, các kênh phát ngôn chính thức. Mỗi thành phố đều có kênh thông tin riêng."

Cô giơ ngón tay đếm từng cái: "Ví dụ như Cảnh sát trực tuyến, Phòng chống ma túy trực tuyến, Mạng lưới Trường An, Bình An Thượng Hải, Bình An Triều Dương."

Tiết Đồng lắc đầu, xuống xe đóng cửa: "Chị thừa nhận truyền thông chính trị - pháp luật của đại lục các em làm khá tốt, nhưng giám sát dư luận chưa đủ tinh tế, nội dung không đủ nhạy bén, thông tin cảnh sát không thực tế, dẫn đến việc mất quyền phát ngôn trước truyền thông, luôn chậm một bước so với tin đồn."

Lục Thi Mạc lập tức phản bác:

"Không thể vơ đũa cả nắm, không phải tình huống nào cũng giống nhau. Hồng Kông các chị còn chưa bằng một nửa Thượng Hải, chẳng lẽ thành phố phải tổ chức họp báo chỉ vì một vụ xử lý bom do em phụ trách?"

Tiết Đồng dừng tay mở cửa, quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Em đang giận chị à?"

Lỗ tai Lục Thi Mạc nhói lên, cô phẩy tay: "Em không giận, chỉ là cảm thấy chị dùng từ 'mất quyền phát ngôn trước truyền thông' hơi nghiêm trọng. Đây là một cáo buộc nặng nề, nghe rất khó chịu."

Tiết Đồng chớp mắt, cười xòa: "Em suýt nữa mất mạng, bây giờ trên mạng có người đang bóp méo sự thật, vậy mà công an lại không kịp thời phản bác trên phương tiện truyền thông. Chẳng phải như thế là đang dung túng cho những kẻ đó làm tổn thương em sao?"

Lục Thi Mạc nhìn biểu cảm của Tiết Đồng, có chút không phản ứng kịp.

Trước đây, Tiết Đồng không hay để tâm những chuyện này như vậy.

"Sự thật phải được làm rõ thì mới có kết luận. Cách thức thực thi pháp luật của Hồng Kông và Thượng Hải vốn đã khác nhau, trình độ truyền thông cũng không giống nhau. Chị không thể đánh giá bọn tớ theo một tiêu chuẩn duy nhất."

"Được rồi, khác biệt văn hóa, không cần tranh luận tiếp."

Tiết Đồng mở cửa, lấy dép cho cô, sau đó ngồi xuống giúp cô tháo dây giày. Chân Lục Thi Mạc bị thương, rất bất tiện khi cúi người.

"Cảm ơn." Lục Thi Mạc rất lịch sự, cởi giày, mang dép vào, rồi đi theo Tiết Đồng vào nhà.

Cô vẫn suy nghĩ về cuộc tranh luận vừa rồi, cùng ánh mắt sau cùng của Tiết Đồng.

Dường như lại là một loại cảm xúc... một loại "giận vì chị không chịu tranh đấu".

"Em không muốn tranh cãi với chị, dù sao chúng ta lớn lên ở hai thành phố khác nhau, môi trường văn hóa khác nhau, cần học cách thích nghi lẫn nhau. Em luôn tôn trọng văn hóa của Hồng Kông, chị cũng phải thích nghi với nội địa một chút chứ?"

"Chị rất tôn trọng, nhưng chị cảm thấy đôi khi các em có quá nhiều ràng buộc." Tiết Đồng cởi cà vạt, nhớ lại việc mình phải ra vào văn phòng cục trưởng năm, sáu lần chỉ để xin cho Lục Thi Mạc một buổi tư vấn tâm lý, không khỏi bực bội.

Lục Thi Mạc quay đầu lại, giọng điệu không còn sắc bén như ban đầu: "Mỗi thành phố đều có quy tắc sinh tồn riêng, Thượng Hải đã rất cởi mở, đây là một thành phố có tính bao dung rất cao."

"Chị chưa từng nói Thượng Hải không tốt, đừng hiểu lầm chị." Tiết Đồng lấy hai chiếc cốc, rót đầy nước rồi đặt lên bàn trà trong phòng khách.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Ngược lại, chị cảm thấy Thượng Hải là một thành phố luôn tiến về phía trước, còn Hồng Kông dường như vẫn sống trong quá khứ." Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy vai cô, để cô dựa vào. "Chị chỉ quan tâm đến những thứ hoặc những người đã làm tổn thương em."

"Em hiểu ý chị, nhưng chị nói hơi thẳng quá." Lục Thi Mạc tựa đầu lên vai Tiết Đồng.

Cô nhìn vào góc phòng khách, nơi đặt một chiếc đồng hồ cổ.

rên mặt đồng hồ có dòng chữ tiếng Anh: "亨达利" (Heng Da Li).

Cả chiếc đồng hồ được chế tác theo phong cách tinh xảo của Thượng Hải, với bốn thanh gông phát ra âm thanh trong trẻo, mặt đồng hồ được chạm khắc hoa văn gỗ.

"Chiếc đồng hồ này từ thời Dân Quốc nhỉ... Trông có vẻ rất đắt tiền."

Tiết Đồng theo ánh mắt cô nhìn qua. Quả thật, chiếc đồng hồ trông rất xa hoa, hơn nữa quản gia thường xuyên lau chùi, khiến lớp sơn đồng sáng bóng vô cùng.

Cô không dám trả lời.

Tiết Đồng rất sợ một khi chủ đề này bị khơi ra thì sẽ không thể kiểm soát được.

Cô lo lắng đến hoảng hốt.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào với Lục Thi Mạc về gia thế của mình.

Mối quan hệ giữa hai người phát triển quá nhanh, làm đảo lộn hết kế hoạch vốn có của cô. Mớ hỗn độn phía sau nhà họ Tiết còn chưa giải quyết, chuyện bên nhà họ Lục cô cũng chưa bắt tay vào xử lý. Hiện tại, xét theo bất cứ góc độ nào, cô đều khó mà mở miệng nói ra thân thế của mình.

Tiết Đồng rất sợ Lục Thi Mạc sẽ có gánh nặng, không thể chịu đựng nổi.

Biểu hiện của Lục Thi Mạc trong quá khứ thực sự khiến cô lo lắng. Cô sợ rằng nếu mình không cẩn thận, sẽ vô tình làm xáo trộn sự chân thành của Lục Thi Mạc, khiến cuộc sống của cô ấy trở nên dè dặt, cuối cùng chỉ biết trốn chạy.

Không phải Tiết Đồng không tin tưởng Lục Thi Mạc.

Chỉ là thời điểm này chưa thích hợp.

"Chuyện này chị cũng không biết." Tiết Đồng nói dối, rồi lập tức chuyển chủ đề: "Em có đói không? Muốn ăn gì thì chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé."

Nói xong, cô cầm điện thoại lên, dùng khóe mắt lén quan sát Lục Thi Mạc.

May mà Lục Thi Mạc cũng hơi đói, cô hoàn hồn lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt tìm quán ăn gần đó: "Chị muốn ăn gì?"

"Thôi, em không hỏi chị nữa. Chỉ cần không có thịt, không có tinh bột, thì chị đều có thể ăn." Lục Thi Mạc tự mình lướt qua danh sách đồ ăn, nhưng hôm nay nhìn món nào cũng chẳng có hứng thú.

Điện thoại của Tiết Đồng vang lên hai tiếng, cô liếc nhìn rồi cau mày đứng dậy: "Chị vào nhà vệ sinh một lát."

"Ừ." Lục Thi Mạc cảm thấy Tiết Đồng cũng đáng yêu đấy chứ, giờ đổi sang vai trò bạn gái rồi, đi vệ sinh cũng phải báo với mình một tiếng.

Tiết Đồng vội vàng đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ngay lập tức kẹp điện thoại vào tai.

Trên sofa, Lục Thi Mạc tranh thủ lúc chọn đồ ăn, không nhịn được mà mở Weibo. Nhưng vừa lướt qua hai tiêu đề nóng hổi, cô lập tức ném điện thoại ra xa.

Thật phiền phức!

Đám dân mạng này đúng là dám nói bừa!

Bình thường Lục Thi Mạc không thích xem tin đồn, tin tức hằng ngày đều từ nhóm chat nhỏ trong văn phòng hoặc nghe Lệ Lệ bàn luận đôi câu trong căn-tin buổi trưa. Tất cả thông tin thời sự của cô đều đến từ ba ứng dụng có giao diện đỏ rực. Mỗi ngày mở lên, thi thoảng còn phải làm vài bài kiểm tra, nếu không điểm số tụt xuống đáy bảng, sẽ bị Lệ Lệ mắng cho te tua.

Nhưng bây giờ, vị trí vốn dành cho các tin tức về giới giải trí lại trưng bày một dòng tiêu đề sáng chói: "Nữ cảnh sát đàm phán trong vụ nổ ở Thượng Hải".

Lục Thi Mạc chết lặng.

Trong lòng cô như có cơn bão quét qua, lạnh buốt đến tận xương tủy, dopamine trong cơ thể tụt xuống mức thấp nhất. Đột nhiên, cô cảm thấy tai mình đau nhói, dẫu không nhắm mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy đám lửa cuồng bạo đó.

Cô vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng.

Không biết mình đang sợ ngọn lửa đó, hay sợ chính mình là kẻ đã châm ngòi cho nó.

Mặc kệ vết thương trên chân, Lục Thi Mạc co người lại trên sofa, hai tay vòng qua ôm đầu gối, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Tiết Đồng vẫn đang gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, qua khe cửa nhìn ra sofa, thấy ánh mắt Lục Thi Mạc trống rỗng, khuôn mặt hốc hác, mất hồn ném điện thoại đi xa, sau đó dùng hai tay bịt tai, chôn đầu vào gối.

Trái tim cô như bị bóp nát.

Tiết Đồng lấy tay che miệng, nghiêm túc nói vào điện thoại: "Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến, kêu anh ta chờ tôi."

Cúp máy, cô nhét điện thoại vào túi sau quần, nhanh chóng bước đến sofa.

Lục Thi Mạc lúc này trông chẳng khác gì một con cá chết trôi, bụng trắng lật lên, dường như chẳng còn chút sức sống nào. Cả tai và trái tim cô ấy đều trở nên mong manh đến đáng thương.

Tiết Đồng sao có thể không hiểu cảm giác của Lục Thi Mạc lúc này chứ?

Là người con gái của nhà họ Tiết, lại là đứa con phản nghịch nhất trong dòng tộc, con gái duy nhất của "Vua tàu biển châu Á", cô đã quen với việc trở thành đề tài cho giới truyền thông Hong Kong. Đám phóng viên lá cải vì câu view mà có thể nói năng khó nghe đến mức nào cũng không còn lạ lẫm với cô.

Là người nhà họ Tiết, cô đã sớm rèn luyện một thân đồng da sắt, miễn nhiễm với mọi lời công kích. Hơn nữa, từ khi cô giữ chức cảnh sát, truyền thông cũng e dè hơn, không còn dám quá đà như trước.

Nhưng Lục Thi Mạc thì khác.

Cô ấy là một người rạng rỡ, tài giỏi.

Bị mẹ trách mắng vài câu cũng sẽ tự trách bản thân. Bị người trên tầng thượng bắt nạt cũng chẳng bao giờ cãi lại.

Bây giờ lại ngồi trên sofa, đáng thương như một bông bồ công anh yếu ớt.

Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cô ấy sẽ tan tác thành từng mảnh.

Tiết Đồng ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm chặt lấy Lục Thi Mạc.

Cô dịu dàng dỗ dành bằng giọng điệu thương lượng:

"Thế này nhé, chị đưa em một viên thuốc ngủ, em lên giường nằm nghỉ một lát được không?"

"Chị ra ngoài mua pizza cho em nhé? Hải sản và thịt bò, viền phô mai vàng óng, còn có cơm đút lò thịt bò mà em thích nữa."

Tiết Đồng kề môi sát tai Lục Thi Mạc, nhẹ nhàng cắn một cái.

"Biết đâu, khi em thức dậy, lúc chị quay về, mọi chuyện sẽ qua đi."

Lục Thi Mạc lắc đầu, dùng ngón tay bịt một bên tai, yếu ớt nói:

"Em cảm thấy tai trái mình không nghe thấy gì nữa, Tiết Đồng."

----------------------- 

Editor: Thương cảnh sát Tiểu Lục T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro