C. 086
Tiết Đồng cứ thế ôm chặt lấy Lục Thi Mạc, cằm đặt trên đỉnh đầu cô ấy, vòng tay siết chặt trong lòng.
"Do em căng thẳng quá thôi. Biết đâu mai tỉnh dậy là ổn rồi."
"Nếu em không nghe thấy chị nói thì sao?" Lục Thi Mạc vì tai bị ảnh hưởng nên giọng nói lớn hơn bình thường, khiến căn biệt thự yên tĩnh trở nên chói tai.
Tiết Đồng dùng chóp mũi cọ vào tóc cô ấy, cánh tay siết mạnh đến mức như muốn nghiền nát người trong lòng.
"Vậy thì dùng ngôn ngữ ký hiệu. Hai chị em mình thông minh thế này, chắc chắn học một cái là biết ngay."
"Em sợ lắm." Lục Thi Mạc vùi đầu vào ngực Tiết Đồng.
Tiết Đồng vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, như muốn lau đi nước mắt qua từng sợi tóc.
"Chị ở đây. Em không cần sợ. Đây đâu phải ngày tận thế."
Phải, chỉ cần có Tiết Đồng ở đây.
Dù có là ngày tận thế, Tiết Đồng nhất định cũng sẽ đưa cô ấy chạy trốn.
Lục Thi Mạc vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiết Đồng, siết thật mạnh.
Hai người ôm nhau một lúc, Tiết Đồng lấy ra hai viên thuốc an thần mạnh.
Thật hiếm khi loại thuốc này có thể phát huy tác dụng hai lần trong một tuần, cũng xem như tận dụng triệt để.
Cô ấy đút thuốc, đưa nước cho Lục Thi Mạc uống, rồi ngồi bên mép giường trông cô ấy ngủ.
Cúi xuống nhìn đồng hồ, cô ấy đã trễ hẹn ba mươi phút. Chiếc điện thoại đã tắt chuông liên tục rung lên với vô số cuộc gọi đến.
Đúng vậy, vụ phóng hỏa kia cô ấy không có quyền can thiệp, không thể động vào.
Nhưng cái tin tức gây hại trên tiêu đề kia, cô ấy phải xử lý cho bằng được.
Có đôi khi, Tiết Đồng cũng thấy bất lực.
Nếu không có cái danh gia tộc họ Tiết, có lẽ cô ấy cũng không thể gặp được Lục Thi Mạc, rồi yêu nhau.
Cũng không thể vào lúc này, có đủ khả năng để thu xếp cả một mạng lưới truyền thông.
Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy...
Mang họ Tiết cũng là một điều may mắn.
Nhân lúc Lục Thi Mạc ngủ say, Tiết Đồng từ kho chứa lấy ra một cây gậy golf.
Cô ấy cầm theo chìa khóa xe của Lục Thi Mạc, ném cây gậy vào hàng ghế sau rồi bước lên xe.
Vừa ngồi vào ghế lái, Tiết Đồng vươn tay tắt camera hành trình.
Dựa vào định vị mà quản gia gửi đến, cô ấy lái xe rời khỏi biệt thự.
Chiếc RS7 lướt nhanh qua những đường hầm đông đúc, lao thẳng đến sân golf Thang Thành.
Đứng trước cửa phòng chờ VIP chính là Tần Sinh – người đàn ông đã đến tuổi lục tuần.
Từ lúc nhận được điện thoại của nhị tiểu thư, ông ta đã chờ ở đây suốt hai tiếng.
Đối với tuổi tác của ông, đứng lâu như vậy là một sự thử thách không nhỏ, nhưng ông không dám lơ là.
Lúc này, bên cạnh ông có bốn vệ sĩ và quản lý câu lạc bộ golf.
Nghe nói những người này do Tứ thiếu gia cử đến, mới đến Thượng Hải được hai ngày.
Gia đình Tần Sinh vốn là người Thượng Hải.
Khi Thượng Hải thất thủ, ông Phùng thấy cha ông đáng thương nên đã đưa cho một vé máy bay để chạy trốn.
Sau khi định cư ở Hồng Kông, cha ông luôn đi theo ông Phùng.
Sau khi ông Phùng qua đời, cha ông mang theo ông cùng tro cốt của ông Phùng về quê hương.
Hiện tại, ông phụ trách quản lý nghĩa trang và bất động sản cho chủ nhân.
Những ngành kinh doanh quan trọng của nhà họ Tiết đều nằm ở Đại Vịnh Khu và Đông Nam Á.
Tại Thượng Hải, họ chỉ có tập đoàn bất động sản Hồng Long.
Công ty có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và giám đốc điều hành, rất hiếm khi nhà họ Tiết đích thân đến Thượng Hải xử lý công việc.
Họ phần lớn sống ở đảo Cảng, rất ít khi vượt qua ranh giới.
Sau khi Tiết Quán Siêu qua đời, nhà họ Tiết phân chia tài sản.
Toàn bộ bất động sản mà nhà họ Phùng để lại ở Thượng Hải năm xưa đều thuộc về chi thứ ba.
Vì vậy, xét về quan hệ thuê mướn, Tiết Đồng chính là chủ nhân hiện tại của ông.
Chỉ là ông trở về quê hương quá sớm, chưa từng gặp Tiết Đồng bao giờ.
Đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy tiểu chủ nhân, ông không khỏi có chút căng thẳng.
Chiếc xe thể thao dừng lại, Tiết Đồng vội vã xuống xe.
Cô ấy không nói một lời, mở cửa xe, cầm chặt gậy golf, sải bước đi vào phòng chờ VIP.
Tần Sinh nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ đặc trưng của nhà họ Tiết cùng đôi mắt mang thần thái của Tiết Quán Siêu, lập tức nhận ra thân phận của cô ấy.
Ông cung kính bước lên, hơi cúi đầu chào, dùng tiếng Quảng Đông nói:
"Nhị tiểu thư?"
Tiết Đồng nghe cách xưng hô liền biết thân phận của đối phương, bình tĩnh đáp bằng tiếng Quảng:
"Chú đâu?"
"Ở bên trong chờ ngài."
Tần Sinh định vươn tay nhận lấy cây gậy golf trên tay cô, lễ phép nói:
"Trang phục tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài. Để tôi đi đổi gậy khác cho ngài, cây này không dùng được đâu."
Cây gậy golf cổ này là loại gậy putt rèn tay thủ công ở Anh, từng là bảo vật của ông Phùng.
Trước khi Tiết Đồng đến Thượng Hải, chính Tần Sinh đã cất nó vào kho chứa.
Loại gậy này chỉ có giá trị sưu tầm, không có giá trị sử dụng thực tế.
Quản lý câu lạc bộ không hiểu tiếng Quảng, đứng bên cạnh mờ mịt.
Ông ta đã quản lý câu lạc bộ này hơn mười năm nhưng chưa từng gặp đại cổ đông.
Mọi giao dịch đều do đội ngũ chuyên môn xử lý.
Bây giờ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, ông nhất thời không kịp phản ứng.
Nhưng dù sao cũng có tố chất nghề nghiệp, nghe hiểu cuộc đối thoại về cây gậy golf, ông ta lập tức gật đầu với Tiết Đồng:
"Đúng đúng, để tôi đổi cho ngài một cây dễ dùng hơn."
"Không cần phiền vậy đâu."
Tiết Đồng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt với người ngoài.
"Cây gậy này không phải để chơi golf."
Quản lý câu lạc bộ không hiểu, nhìn về phía lão quản gia với vẻ thắc mắc.
Tần Sinh theo hầu bà Phùng Kiền nhiều năm, đã chứng kiến đủ loại sóng gió ở đảo Cảng.
Nghe tiểu chủ nhân nói vậy, mặt ông không gợn chút cảm xúc, bình tĩnh hỏi:
"Vậy ngài cần tôi làm gì?"
"Giữ vững nơi này, nói cho tôi biết chú ở đâu?"
Tần Sinh giơ tay mời vào trong, nói rõ ràng từng chi tiết:
"Đi thẳng vào trong, phòng số 01, phòng tập luyện VIP. Cố tổng đang chờ ngài."
"Được."
Tiết Đồng nói xong, liền bước vào bên trong.
Nhóm vệ sĩ định đi theo, nhưng lại nghe cô lên tiếng:
"Mấy anh đứng ngoài này, trông chừng cho tốt."
Tiết Đồng đi sâu vào câu lạc bộ.
Sân golf mười tám lỗ ở Thượng Hải không nhiều, nơi này là một trong số ít.
Ở những câu lạc bộ tư nhân như thế này, chơi golf không chỉ là một thú vui.
Giới thương nhân muốn giành được lá cờ ở hố thứ chín mươi chín, thứ họ bỏ ra không chỉ là hai mươi vạn cho mỗi lần đánh, mà còn là cả tâm huyết và thời gian.
Sân golf này thuộc một trong những tài sản đầu tiên của Hồng Long Bất Động Sản.
Đến nay, nó vẫn là địa điểm yêu thích của giới tinh anh.
Cố Hải Vân đứng trước màn hình chiếu, hệ thống 3D hologram có thể mô phỏng chính xác sân golf và các điều kiện môi trường ngoài trời, thậm chí có thể mô phỏng cả những cơn bão bất ngờ để người chơi tập luyện trong nhà.
Trên bàn phía sau ông có một chai Johnnie Walker, loại rượu này không đắt, giá chưa đến một nghìn tệ, nhưng nó là biểu tượng của những người yêu golf—một thức uống quen thuộc cho "hố thứ mười chín" sau khi chơi.
Có tiếng gõ cửa hai lần, sau đó cửa bị đẩy ra.
Tiết Đồng bước vào căn phòng chiếu tối om.
"Tiết Đồng, cháu để chú đợi suốt bốn mươi phút." Cố Hải Vân cầm gậy sắt số 4, vung về phía tường, đánh xong liếc nhìn điểm số rồi thở dài: "Ngay cả cha cháu trước đây cũng không có đãi ngộ như vậy."
Tiết Đồng nhìn bóng lưng của Cố Hải Vân, chỉ cười nhẹ: "Xin lỗi chú Cố, đường sá Thượng Hải quá tệ, làm cháu đến trễ."
Cố Hải Vân là Chủ tịch Tập đoàn Vận tải Trung Vận, một doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, với trụ sở tại Thượng Hải. Hiện tại, công ty có trọng tải vận tải đứng đầu thế giới.
Năm 2000, ông từng giữ chức Tổng giám đốc và Phó Bí thư của Tập đoàn Du lịch Quốc tế Hồng Kông. Xuất thân từ ngành hàng hải, là một kỹ sư viện sĩ có tiếng trong giới, địa vị của ông tại vùng Châu thổ sông Châu Giang không hề tầm thường, đã có nhiều năm quen biết với Tiết Quán Siêu.
Từ khi ông chuyển đến giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Viễn Dương Trung Vận vào năm 2017, ông và gia tộc Tiết thị cùng nhau giữ vững trụ cột ngành vận tải biển châu Á, duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, với rất nhiều giao dịch thương mại.
Dù chỉ còn hai năm nữa là về hưu, nhưng ông vẫn là một nhân vật cấp bộ trưởng, ngoại trừ cha của Tiết Đồng, không ai có địa vị cao hơn ông trong ngành vận tải hàng hải Trung Quốc.
Với người khác, việc đối diện với Cố Hải Vân có thể khiến họ căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng Tiết Đồng dù đến trễ vẫn có thể thoải mái đùa vài câu với ông.
Dù sao, cô là con gái của một người bạn cũ, Cố Hải Vân đối với cô cũng có phần quan tâm như một trưởng bối dành cho hậu bối.
Ông vẫn nhớ, trước khi Tiết Quán Siêu qua đời, điều khiến ông lo lắng nhất chính là cô con gái út này.
"Đáng tiếc là trong tang lễ của cha cháu, chú không thấy cháu xuất hiện." Cố Hải Vân quay lưng về phía Tiết Đồng, giọng điệu nghiêm túc. "Tính ra thì đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ?"
"Là hai mươi mốt năm."
Tiết Đồng nhẹ nhàng đáp lại: "Lần cuối cùng cháu gặp chú là ở tang lễ của mẹ, năm đó chú vừa mới sang Hồng Kông làm việc."
"Phải, lại là một đám tang..."
Cố Hải Vân dừng động tác vung gậy, lắc đầu. "Vậy tại sao cha cháu mất mà cháu không đến tiễn ông ấy?"
Tiết Đồng khẽ nhíu mày, không muốn đề cập đến chủ đề này: "Chú cũng biết cha cháu là người thế nào mà, ông ấy không thích ba nhánh của gia đình cháu xuất hiện trước công chúng. Cháu nào dám làm phiền đến tang lễ của ông ấy, chi bằng để ông ấy ra đi thanh thản."
"Thôi, người cũng đã đi rồi, không nhắc nữa, không nhắc nữa."
Nhắc đến chuyện người bạn cũ đã mất, Cố Hải Vân cũng không khỏi cảm thấy buồn bã.
Ông thu gậy lại, vỗ nhẹ hai cái vào không khí, màn hình lập tức tắt đi, đèn trong phòng sáng lên.
Ông cắm cây gậy vào giá để, rồi quay sang nhìn Tiết Đồng.
Ánh mắt ông dừng lại trên trang phục của cô vài giây, sau đó lại nhìn thoáng qua cây gậy golf cổ.
Cố Hải Vân nhấc ly rượu trên bàn lên, trong ly không có rượu, ông chỉ nâng ly cười nói: "Nhìn cháu vội vã đến đây như thế, chắc chắn là chuyện rất gấp. Thôi được rồi, lần này chú sẽ không trách cháu nữa."
"Cảm ơn chú đã thông cảm cho cháu."
Tiết Đồng lễ phép bước lên phía trước, cầm lấy chai rượu, dùng hai tay kính cẩn rót rượu cho ông.
"Chuyện cháu đến Thượng Hải học, chú có nghe nói rồi."
Cố Hải Vân uống một ngụm rượu, ngồi xuống ghế sofa, chăm chú quan sát cô: "Nhưng sao cháu lại nhờ chú tìm công ty truyền thông? Cháu muốn nhúng tay vào Hồng Long Bất Động Sản à?"
Hôm qua, Tiết Đồng đã gọi riêng cho ông, nhờ ông giúp tìm một hệ thống truyền thông.
Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đều chú trọng đến vận hành kỹ thuật số, từ logistics, dữ liệu, kinh doanh, quản lý đều đã được số hóa, nên việc kiểm soát truyền thông cũng trở thành một yếu tố quan trọng.
Một số công ty truyền thông lớn ở Thượng Hải đều có hợp tác với tập đoàn của ông, vì vậy, việc tìm người cũng không phải là chuyện khó khăn.
Chỉ là, Cố Hải Vân không hiểu tại sao Tiết Đồng lại cần đến thứ này...
"Cháu không có hứng thú với kinh doanh."
Tiết Đồng đặt cây gậy lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
"Không biết chú có xem tin tức hôm qua chưa?"
"Tin tức gì? Vụ nổ ở Thượng Hải à?"
Cố Hải Vân không hiểu cô muốn nói gì. "Hay là vụ nữ minh tinh bị quy tắc ngầm?"
"Chắc chú không biết, cảnh sát đàm phán trong vụ nổ ở Thượng Hải—chính là bạn gái của cháu."
Tiết Đồng nói thẳng, cô mở điện thoại tìm hình ảnh tin tức, đặt lên bàn và đẩy về phía ông.
Cố Hải Vân từng làm việc nhiều năm ở Hồng Kông, chuyện tình đồng giới ông đã thấy quá nhiều.
Ông từng tận mắt chứng kiến bức ảnh nắm tay thế kỷ của Trương Quốc Vinh* năm 2001, thời điểm đó, cả làng giải trí Hồng Kông đều chấn động.
*Mọi người có thể tìm hiểu trên google, nói thật mỗi khi nghe nhắc đến mình đều thấy muốn khóc.
Chuyện của Tiết Đồng năm đó cũng gây xôn xao không kém, gần như chẳng khác gì vụ việc năm xưa.
Ông không hoàn toàn hiểu, nhưng cũng chẳng có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của người khác.
Cố Hải Vân nhìn lướt qua bức ảnh của Lục Thi Mạc.
Cô gái trong ảnh có vẻ ngoài thanh tú, không thể phủ nhận rằng cô ấy và Tiết Đồng trông khá xứng đôi.
"Cô bé này là người Thượng Hải à?"
"Đúng vậy." Tiết Đồng cười rất tự nhiên.
Cố Hải Vân nhấp một ngụm rượu, cuối cùng cũng hiểu ra: "Vậy ra cháu muốn tìm người là vì mấy tin tức đó?"
"Đúng vậy, bạn gái cháu bị những tin tức này làm cho mất ngủ, chú nói xem cháu có thể làm gì đây? Chỉ có thể đến nhờ chú giúp đỡ thôi."
---------------
Editor: Chương sau là chương siêu ngầu của Madam Tiết đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro