C. 088
Tiết Đồng bị cơn giận dữ nuốt chửng, hai tay chống lên bàn, cây gậy golf cổ đã bị ném sang một bên.
Chỉ cách mu bàn tay cô hai centimet là một mảnh kính vỡ sắc bén. Tiết Đồng nhìn chằm chằm vào nó, chỉ hận không thể ngay lập tức nhặt lên và cứa thẳng vào cổ kẻ đối diện.
Cô hận.
Nhưng đáng tiếc, cô là con người, không phải dã thú, nên cô phải kìm nén bản năng tàn bạo này.
Tiết Đồng nhìn xuống bàn, lạnh lùng nói: "Tay là để sống cho ra sống, không phải để làm chuyện xấu. Nếu anh không biết cách dùng tay gõ bàn phím cho đàng hoàng, tôi sẽ tìm người chặt nó đi, đỡ để anh tiếp tục gây nghiệt."
Người đàn ông đứng tại chỗ, không dám thở mạnh.
"Đừng tưởng tôi đang đùa với anh."
Tiết Đồng lấy điện thoại ra, ném lên bàn.
Trên màn hình hiển thị tiêu đề bài viết đang lên hot search:
"Cảnh sát đàm phán nổ súng kết thúc tuổi xuân của hắn."
"Cái gì cũng không bàn, không bàn chuyện đòi lương, không bàn tình tiết vụ án, anh chỉ muốn 'kết thúc' có đúng không?" Tiết Đồng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Chỉ nhìn hai giây thôi đã không nhịn được muốn động tay động chân.
"Anh yên tâm, chuyện này kết thúc xong, tôi sẽ để bộ phận pháp lý của Hồng Long kiện anh đến tán gia bại sản, kiện đến mức anh chỉ muốn tự kết thúc đời mình thôi!"
Nước mắt gã đàn ông rơi lã chã, hai tay chắp lại đặt lên đỉnh đầu.
"Tiết tổng, xin cô tha cho tôi! Tôi thật sự không biết người đó là người quen của cô..."
Nghe vậy, Tiết Đồng cúi đầu, bật cười lạnh lẽo đầy bất lực:
"Anh đúng là đáng chết."
Hôm nay cô có thể đứng ở đây, là vì cô là Tiết Đồng.
Là vì cô đã may mắn không chết khi làm nhiệm vụ nằm vùng.
Là vì lý lịch và năng lực của cô đủ vững vàng.
Là vì cô tình cờ có được suất trao đổi công tác lần này.
Là vì Lục Thi Mạc là ranh giới cuối cùng của cô.
Nhưng nếu cô không có những điều đó thì sao?
Nếu cô không đủ sức bóp tắt ngọn lửa này từ trong trứng nước thì sao?
Tiết Đồng không dám tưởng tượng nếu không có cô, Lục Thi Mạc sẽ phải lấy gì để chống đỡ cơn bão bạo lực mạng vô căn cứ này.
Lý tưởng nghề nghiệp của Lục Thi Mạc, niềm đam mê với công việc, sự dũng cảm cô đơn, cuộc sống tươi đẹp vốn có của cô ấy—tất cả sẽ bị nhấn chìm bởi làn sóng công kích không ngừng nghỉ trên Internet.
...
Tai cô ấy mất thính lực, đường hô hấp bị nhiễm trùng, thậm chí đến đứng lên ngồi xuống cũng không nổi.
Ai sẽ gánh chịu tất cả những tổn thương này thay cho Lục Thi Mạc?
Tiết Đồng nhớ lại năm thứ ba sau khi Lục Thi Mạc rời khỏi Hồng Kông, trong một buổi hội thảo giao lưu, cô vô tình nhìn thấy một bản tin về trẻ em mất tích.
Một người cha bị mất con trai đã dành mười hai năm tìm kiếm nhờ vào sự kiên trì ngày qua ngày của Lục Thi Mạc, khi cô liên tục đối chiếu dấu vân tay. Cuối cùng, ông đã tìm thấy đứa con bị bắt cóc của mình.
Mười hai năm.
Người cha này đã lang thang khắp phố xá, đẩy theo một chiếc xe treo băng rôn, đi khắp nơi chỉ để mong được nhìn thấy con mình một lần. Đến mức ông đã quên mất, cái ngày con trai ông bị bắt cóc khi mới ba tuổi, thằng bé mặc chiếc áo màu gì. Cả cuộc đời ông đã bị hủy hoại bởi bọn buôn người.
Nhưng chính vì sự kiên trì không mệt mỏi của Lục Thi Mạc, cô đã giúp ông có được một cái kết khác.
Bức ảnh đoàn tụ ấy, Tiết Đồng nhớ rất rõ.
Lục Thi Mạc đứng trong một góc khuất, một mình vỗ tay. Dù bức ảnh chỉ là tĩnh, Tiết Đồng vẫn có thể nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền hiện lên, đôi mắt cô ấy nheo lại, vui vẻ vỗ tay thật mạnh để chúc mừng cho gia đình đoàn tụ.
Vậy mà trong bài báo ấy, tên của Lục Thi Mạc chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ, thậm chí còn không đáng chú ý.
So sánh dấu vân tay là một công việc thủ công, đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Là một chuyên gia giám định vân tay tại tòa án suốt chín năm, Tiết Đồng hiểu rõ tín ngưỡng nghề nghiệp và tinh thần chuyên môn của Lục Thi Mạc.
Mỗi người có một hệ thống đường vân tay riêng biệt, hình thái cơ bản có bảy loại, có một số kiểu rất hiếm gặp. Việc đối chiếu dấu vân tay gồm nhiều bước phức tạp như: so sánh các điểm tam giác, góc mở khép giữa các đường, khoảng cách tâm vân, số lượng và độ cao thấp của đường vân trong khoang, tính toán góc độ... Mọi chi tiết đều cần đo đạc, in ra và phác họa lại để nhận diện.
Mỗi lần lấy được dấu vân tay mới, sau khi hoàn tất vụ án, Lục Thi Mạc đều sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu trẻ em mất tích trên toàn quốc một lần nữa.
Hệ thống đối chiếu dữ liệu lớn không đủ tinh vi, nên phần lớn việc này dựa vào trí nhớ và sự tỉ mỉ.
Cô ấy phải ghi nhớ bao nhiêu bàn tay? Bao nhiêu loại đường vân? Phải dành bao nhiêu thời gian và tâm huyết để kiên trì mỗi ngày với công việc vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của mình?
Bốn năm làm việc, cô ấy đã giúp đỡ bốn gia đình có con bị bắt cóc, cứu vớt tám bậc cha mẹ khỏi nỗi đau giày vò.
Một cô gái tốt như thế, vậy mà giờ đây bị hại đến mức mất thính lực, phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt...
Tiết Đồng tức đến mức hai tay run lên, vung gậy golf đập mạnh vào chiếc máy tính cũ nát.
Cô siết chặt cây gậy, từng bước ép sát vào bức tường.
Đầu gậy golf cổ đã bị bong lớp sắt, cán gậy cũng nứt ra. Tiết Đồng nhấc gậy, ấn thẳng vào yết hầu của Lý Duy, mạnh đến mức ghim chặt hắn vào tường.
Lớp kim loại lạnh buốt áp lên da thịt, khí quản mềm oằn xuống, động mạch bị chặn đứng, một cơn ngạt thở ập đến.
Nhưng hắn không dám động đậy, cũng không dám giãy giụa.
"Tôi là người biết nói lý lẽ. Bây giờ là sáu giờ chiều, tôi cho anh mười bốn tiếng để xử lý xong chuyện này."
"Tôi không cần biết anh dùng cách gì, sáng mai khi tôi thức dậy, tôi muốn thấy một viên cảnh sát tràn đầy chính khí, ngay thẳng tồn tại trên mạng này. Tất cả những kẻ đã nhục mạ cô ấy phải tự kiểm điểm và xin lỗi."
Cô siết mạnh gậy, ép sâu thêm nửa phân.
"Còn nữa, từ nay về sau, cái tên này không được phép dính dáng đến bất cứ thứ gì nhơ nhuốc. Anh nghe rõ chưa? Bất. Cứ. Thứ. Gì."
Tiết Đồng nhấn từng chữ, từng chữ một.
"Nếu làm không được, tôi sẽ không đến văn phòng tìm anh nữa đâu."
Thấy hắn môi trắng bệch, cô mới buông lỏng tay.
"Nghe rõ chưa?"
Lý Duy ho sặc sụa, sau đó cười khổ gật đầu.
"Tôi sẽ cho người gửi tài liệu hữu ích cho anh, cũng sẽ cử người canh giữ văn phòng này, giúp anh làm việc thêm giờ. Tôi nghĩ tối nay anh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, vậy nên đừng rời khỏi căn phòng này. Xong việc rồi nói."
Nói xong, Tiết Đồng thu gậy lại, dùng mũi giày đá văng mảnh kính vỡ dưới đất.
Cô tiến tới gần hắn, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt hắn, lạnh lùng nói:
"Nếu làm không được, ngày mai tôi sẽ đích thân đến đưa anh đi. Đi đâu thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn sẽ không phải đứng ở đây nữa."
Lý Duy sợ đến tái mặt, hai tay ôm chặt cổ họng, mắt trợn tròn.
Tiết Đồng cảm thấy chiếc vương miện đạo đức trên đầu mình đã rơi xuống từ lâu.
Thậm chí, cô có thể chửi tục với một người hai lần liên tiếp.
"Đồ rác rưởi."
Nói xong, cô xoay người, đá văng một mảnh kính chắn đường rồi sải bước về phía cửa.
Tần Sinh không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Thấy cô bước ra, anh ta lễ phép hỏi:
"Ngài cần tôi làm gì không?"
"Tìm người rút hot search xuống."
Tiết Đồng liếc nhìn cây gậy golf trong tay, có chút tiếc nuối đưa cho ông ta.
"Chỉ vì một thằng cặn bã mà làm hỏng gậy golf của ông cố tôi."
"Gậy cổ hỏng có thể mua lại, nhưng cặn bã thì gặp lần nào phải đánh lần đó."
Tần Sinh mỉm cười.
"Cảm ơn ông." Tiết Đồng lễ phép gật đầu.
Hai người đi xuống lầu.
"Về chuyện xe, tôi đang xử lý giúp ngài. Tôi sẽ gửi danh sách thương hiệu phù hợp, ngài chọn xong rồi báo lại tôi là được."
"Vất vả." Tiết Đồng vẫn giữ sự lịch thiệp với quản gia.
"Ngài không cần lo về biển số xe, nhà họ Phùng vẫn còn hai biển số Thượng Hải AZ chưa sử dụng, ngài cứ yên tâm dùng."
"Làm phiền ông rồi."
Tiết Đồng bước đi rất nhanh, nhưng thấy quản gia lớn tuổi, cô vẫn cố ý chậm lại, thậm chí còn dùng kính ngữ khi nói chuyện.
Cả hai đi đến bãi đậu xe, Tiết Đồng lên xe.
"Đúng rồi, pizza và cơm bò nướng phô mai ngài bảo tôi mua, tôi đã đóng gói sẵn, đặt dưới ghế sau. Khi xuống xe ngài nhớ lấy."
Tần Sinh cung kính nói.
"Cảm ơn."
Tiết Đồng lạnh lùng liếc mắt.
"Tối nay ông không cần canh ở đây, tìm hai vệ sĩ là đủ. Ông về nghỉ sớm đi."
"Cảm ơn Nhị tiểu thư."
Tần Sinh lùi lại một mét, cúi đầu tiễn cô rời đi.
-
Trên đường về nhà đúng lúc gặp giờ cao điểm, kẹt xe mất ba mươi phút.
Bây giờ đã rời nhà gần ba tiếng, Tiết Đồng có chút sốt ruột, vội vàng mở cửa xe, lấy đồ ăn ở hàng ghế sau rồi bước vào nhà.
Tầng một không bật đèn, xem ra Lục Thi Mạc vẫn chưa xuống lầu, chắc là vẫn đang ngủ.
Tiết Đồng đặt đồ ăn lên bàn đảo bếp, rửa tay xong rồi lên lầu thay quần áo. Trước khi vào phòng ngủ, cô còn cố tình áp tai vào cửa để nghe thử.
Không có động tĩnh gì.
Tốt lắm.
Đẩy cửa bước vào, căn phòng chìm trong bóng tối, Lục Thi Mạc co người lại trên giường, dùng chăn trùm kín đầu.
Cô ấy luôn thích ngủ trong tư thế này, dù không trùm chăn kín đầu thì cũng sẽ rúc vào lòng mình, dùng cánh tay che đi khuôn mặt.
Tiết Đồng đi đến bên giường, vì thính lực kém nên Lục Thi Mạc không có phản ứng.
Nhưng chiếc giường quá mềm, khoảnh khắc Tiết Đồng ngồi xuống, chiếc đệm lò xo nhún xuống làm Lục Thi Mạc tỉnh giấc.
Cô xoay người, muốn mở mắt nhưng không có sức, trong căn phòng mờ tối giọng nói run run:
"Tiết Đồng?"
"Là chị đây."
Tiết Đồng vươn tay che mắt cô ấy lại, "Ngủ thêm một lát đi."
"Thuốc này lợi hại quá, đầu óc em choáng váng hết." Lục Thi Mạc dịch lại gần Tiết Đồng, cô cũng tự nhiên vươn tay luồn ra sau gáy người kia, ôm chặt lấy.
Lục Thi Mạc theo thói quen dựa sát vào người cô, vòng tay ôm lấy eo, giọng nói có chút dính dính:
"Có chút nhớ chị."
Tiết Đồng muốn xoay người ôm chặt lấy Lục Thi Mạc, nhưng lại sợ làm đau chân và tay cô ấy, cuối cùng đành nằm im nhìn lên trần nhà.
"Tại sao chị đang ở đây ôm em, mà em vẫn thấy nhớ chị?" Giọng nói ngái ngủ của Lục Thi Mạc mềm mại vô cùng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da khiến Tiết Đồng nổi da gà.
Tiết Đồng nhìn lên trần nhà, thì thầm khe khẽ như muỗi kêu:
"Chị cũng nhớ em."
Lục Thi Mạc siết chặt tay, ôm chặt lấy eo cô, "Ui! Em nghe thấy rồi nhé!"
Tiết Đồng kinh ngạc, cất giọng hơi lớn hơn một chút:
"Tai em hồi phục rồi sao?"
"Vẫn ù ù, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nghe thấy, chị nói chị cũng nhớ em, đúng không?"
Đúng không?
Tiết Đồng vừa nhấc đầu lên lại lặng lẽ gục xuống, người này vậy mà lại hỏi dò cô.
"Tiết Đồng." Lục Thi Mạc lại gọi tên cô.
"Ừm?" Tiết Đồng Đồng xoa nhẹ mái tóc cô ấy, ngón tay theo thói quen lướt dọc vành tai.
"Tại chị chưa bao giờ chạm vào em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro