C.097

Tại phòng y tế đồn cảnh sát, Tiết Đồng đang đo huyết áp, thẻ ngành lủng lẳng trước ngực. An Lâm đứng bên trái cô, giúp cô khoác lại áo vest, "Sao lại sốt? Hôm qua lúc tan làm đâu có chuyện gì?"

Tiết Đồng không đáp.

"Madam, tôi tiêm thuốc hạ sốt cho cô." Y tá từ bộ phận y tế của đồn cảnh sát cầm ống tiêm bước tới.

"Phiền cô cởi áo sơ mi, để lộ bắp tay."

...

Áo sơ mi được cởi ra.

Tiết Đồng chợt nhớ tới những dấu vết bị ai đó để lại trên xương quai xanh và bắp tay, cau mày nói:

"Không cần tiêm, đưa tôi viên thuốc hạ sốt là được."

"Cô đã 104 độ F rồi, đây là mũi tiêm bắt buộc phải thực hiện." Y tá bắt đầu đeo găng tay, chuẩn bị tiêm.

Tiết Đồng thở dài quay sang An Lâm:

"Anh quay đi."

An Lâm bật cười: "Ơ kìa, có phải tiêm chỗ nhạy cảm đâu? Tay thôi mà, cũng không được nhìn à?"

Tiết Đồng vịn bàn, trầm giọng: "Tôi bây giờ không còn sức cãi nhau với anh nữa."

"Em lạ lắm đấy!" Thấy Tiết Đồng khó chịu, An Lâm cũng không trêu nữa, đành bất đắc dĩ quay người đi.

Tiết Đồng mở cúc áo sơ mi, cởi nửa bên, vén chiếc áo thun trắng bên trong lên. Y tá nhìn thấy trên cánh tay vị cảnh sát trưởng là những vết đỏ rải rác, trong lòng không khỏi thắc mắc — rốt cuộc tối qua cô ấy đã trải qua chuyện gì mà thành ra thế này?

Tiêm xong, Tiết Đồng nhanh chóng cài lại cúc áo, vịn bàn đứng dậy, người vẫn còn lảo đảo:

"Sisi sao rồi? Phẫu thuật xong chưa?"

"Nói là dây thần kinh bị tổn thương đã nối lại rồi, nhưng cuống họng bị thương nghiêm trọng, sau này nói chuyện sẽ gặp khó khăn..." An Lâm hiếm khi lộ ra vẻ trầm ngâm.

Tiết Đồng sững bước, trong lòng vẫn còn hoảng: "Đã tra được lô súng đó thuộc loại gì chưa? Là cảnh dụng hay gì khác?"

Đêm Giáng sinh, hai cây thông khổng lồ bị thiêu rụi. Hiện chưa xác định được đó là do tín đồ tôn giáo, khủng bố, hay tổ chức nào khác. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc tối qua, CIB* và pháp chứng nhận được chỉ thị từ trung tâm, báo rằng ở Quan Đường phát hiện cây thông bị phá hủy, cần đến hiện trường tìm chứng cứ. Một xe cảnh sát lập tức tới nơi, vừa xuống xe liền bị phục kích dữ dội.

*Cục Tình báo Hình sự (CIB) là cơ quan trung tâm về tình báo liên quan tới tội phạm và hình sự.

Cảnh sát lập tức đáp trả tại chỗ, gọi PTU* gần nhất tới ứng viện, trung tâm lại điều thêm EU* đến hỗ trợ. Nhưng trước khi đội cơ động tới nơi, nhóm tấn công đã rút lui.

*Cảnh sát Cơ động (PTU)

*Đội Xung phong (EU)

Trận đấu súng ngay giữa phố khiến hai cảnh sát trúng đạn, một người bị cắt cổ từ phía sau — chính là người thuộc phòng pháp chứng. Tiết Đồng khi đó sốt cao nằm mê man nên giờ mới biết chuyện. Tổng giám sát pháp chứng cùng phó tổng giám sát đã tới bệnh viện thăm hỏi, nhưng hai cảnh sát bên CIB bị thương vẫn còn trong phòng ICU.

"Súng tịch thu tối qua có khắc số, cùng lô với đám bạo động ở Vượng Giác trước đây, băng đạn đều là hàng nhái, không phải từ nhà máy quân sự." An Lâm đưa báo cáo đường đạn qua.

"Đã liên hệ với Interpol, khả năng cao là cùng nguồn với lô súng bị tịch thu năm ngoái ở Tây Ban Nha, toàn hàng nhái."

Tiết Đồng khẽ ho, cố giữ tỉnh táo:

"Tây Ban Nha? Là tấn công khủng bố tôn giáo*?"

*"Khủng bố tên giáo" không phải là một thuật ngữ chính xác trong tiếng Việt. Các nhóm này thường sử dụng các hành động bạo lực và khủng bố để đạt được mục tiêu chính trị hoặc tôn giáo của mình.

Cần lưu ý rằng:

Khủng bố là một hành động tội phạm, không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào. 

Bạo lực và khủng bố là những hành vi bị lên án và không thể biện minh bởi bất kỳ lý do tôn giáo nào.

Các nhóm khủng bố thường xuyên lợi dụng tôn giáo để biện minh cho hành động của mình.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôn giáo đó ủng hộ hoặc khuyến khích khủng bố.

Cre: Google

"Không rõ... Chúng cố tình dụ cảnh sát tới để xả đạn, hiện trường đầy vỏ đạn, đầy hố đạn." An Lâm xoa cổ, giọng cũng mệt mỏi.

"Tối nay Phó Cục trưởng Cảnh vụ sẽ đến, tổng giám sát sáu khu cùng các bộ phận đều phải có mặt, cả CTRU* cũng tham gia. Không biết em có gắng nổi không."

*Đơn vị ứng phó chống khủng bố (CTRU)

Thang máy mở cửa, hai người bước vào, thang máy bắt đầu đi lên, đưa họ tới tầng phòng họp.

Từ sau trận "đại chiến" đêm giao thừa, Lục Thi Mạc đã không thấy bóng dáng Tiết Đồng suốt hai ngày. Tiết Đồng không về nhà cũng không nhắn tin, như thể bốc hơi khỏi thế giới.

Cô chẳng có lý do gì để liên lạc với giáo quan cả. Những lời hôm đó của Tiết Đồng quá cay nghiệt, như hai chiếc kim sắt cắm thẳng vào tim cô, rút không ra. Quá khứ và tương lai lấp lánh của Tiết Đồng, chẳng có chỗ cho cô.

Dù Lục Thi Mạc từng cảm thấy hối hận vì hành vi bốc đồng của mình, nhưng cô không thể mở lời xin lỗi. Bởi chỉ cần nói ra, chẳng khác nào thừa nhận sự trẻ con và hay so đo của bản thân, cũng là tự thừa nhận rằng cô đã trở nên quá lệ thuộc vào Tiết Đồng.
Cô không cần tỏ ra ngoan ngoãn, vì trong lòng Tiết Đồng, cô chỉ là một kẻ rắc rối, phiền phức.

Lục Thi Mạc chẳng biết trút giận vào đâu, chỉ có thể vùi mình trong huấn luyện, như muốn dồn hết bực bội vào cây MP5 và khẩu Cloro-17.

Một buổi huấn luyện bắn súng kết thúc, cô tháo tai nghe, gỡ kính bảo hộ.

Trần Phong quay sang nhìn Lục Thi Mạc mặt mày u ám:

"Điểm bắn cao thế mà mặt cau có làm gì?"

Lục Thi Mạc im lặng thu dọn đồ trên bàn, rút súng khỏi bao đeo hông.

"Hai ngày nay không nói chuyện với ai, cơm cũng không ăn, cậu muốn tuyệt giao với thế giới à?" Trần Phong nhíu mày.

"Chẳng phải chỉ là đợt khảo sát giữa tháng sao? Thành tích súng đạn của cậu luôn ổn mà, sợ gì?"

Lục Thi Mạc vẫn không trả lời.

Ưu Ưu tháo dây rút trên ống quần, cười nói:

"Chắc cậu ấy lại bị madam Tiết mắng nữa rồi."

Lục Thi Mạc tiếp tục im lặng, chỉ lặng lẽ sắp xếp thiết bị, mang súng đến phòng quản lý.

Thấy cô buồn bực, Ưu Ưu cũng không muốn nhắc thêm:

"Tết này chắc cậu không về đại lục được, có muốn qua nhà mình ăn Tết không?"

Lục Thi Mạc đáp: "Cảm ơn lời mời, nhưng mình muốn ở một mình."

"Trời ạ, hôm nay nghỉ phép cộng với cuối tuần, được nghỉ bốn ngày liền, là kỳ nghỉ dài nhất năm rồi." Trần Phong đổi súng, nhanh chóng ký vào giấy, rồi nói tiếp: "Tết là lễ lớn nhất của người Hoa mà, cậu từng đến miếu Che Kung* ở Sa Điền chưa? Mùng 2 bọn mình sẽ đi thắp hương cầu phúc, rồi ghé ăn bánh tổ cốt dừa kiểu Mã Lai gần đó, ngon lắm luôn. Bánh tổ – năm mới tiến tới! Lấy chút lộc đầu năm."

*Miếu Che Kung (Che Kung Temple), còn được gọi là Đền Xa Công, là một ngôi đền nổi tiếng ở Hồng Kông, thờ vị tướng Che Kung, người được tôn kính như một vị thần. Ngôi đền này có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán.

"Cậu cũng có thể đi thắp hương à?" Lục Thi Mạc bật cười vì sự khác biệt văn hóa.

Ưu Ưu gãi đầu: "Hả? Sao lại không được? Đi xong còn có thể dạo chợ đêm phố miếu, nhiều đồ ăn lắm."

"Để xem, mà madam Tiết không cho mình ăn linh tinh ngoài đường." Lục Thi Mạc ký xong giấy, cả nhóm bắt đầu ra khỏi phòng.

"Madam Tiết chắc dạo này bận lắm, cuối năm mấy vụ hình sự chất đống, dạo này lịch dạy ở trường cảnh sát cũng bị lùi sang năm sau rồi." Ưu Ưu lẩm bẩm. Chú của cô là giám sát hành động khu Cửu Long, vụ đấu súng đêm giao thừa lên cả tin tức. Nghe chú nói, vụ này có liên quan đến tổ chức khủng bố. Không biết cảnh sát có sớm điều tra ra không, mà khiến Ưu Ưu đến tối cũng chẳng dám ra đường.

"Ồ." Lục Thi Mạc gật đầu, "Cô ấy rất bận, bận đến mức không có thời gian về nhà."

"Dạo này ngoài kia loạn lắm, sau mười giờ tối ra đường là bị kiểm tra CMND đó, đừng lang thang ngoài trường." Trần Phong dặn dò.

"Ừ, cảm ơn đã nhắc." Lục Thi Mạc và Ưu Ưu quay người đi vào phòng thay đồ.

Cởi bộ đồ huấn luyện màu xanh lá, thay sang áo len, ngồi xuống băng ghế dài, Lục Thi Mạc cảm thấy rối bời. Nỗi bực bội trong lòng không thể giải tỏa, thậm chí cô còn không tìm được câu trả lời. Cô liếc nhìn Ưu Ưu đang chơi điện thoại: "Ưu Ưu, cậu từng yêu ai chưa?"

"Tất nhiên rồi." Ưu Ưu cười giơ điện thoại, "Bạn trai mình vừa gọi lúc nãy."

Lục Thi Mạc cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, ngoài vài tin nhắn dưỡng sinh của Lục Nguyên trong nhóm gia đình thì không có gì khác, tâm trạng lại càng chùng xuống. "Vậy bạn trai cậu có lúc nào lạnh nhạt với cậu không?"

"Lạc mềm buộc chặt?" Ưu Ưu cười khẽ.

Nhưng Tiết Đồng không phải loại người chơi mấy trò vặt vãnh đó. Lục Thi Mạc lắc đầu: "Không phải kiểu đó... là kiểu... mỗi lần mình nghĩ cô ấy cũng thích mình, thì đột nhiên, cô ấy lại tỏ ra rất ghét mình... Cậu nghe câu tục ngữ 'đánh một cái bạt tai rồi cho một quả táo táo tàu' bao giờ chưa?"

Ưu Ưu suy nghĩ rồi ngồi xuống cạnh Lục Thi Mạc: "Ừm... vậy cậu thích người ta nhiều lắm à? Nếu thích thật thì nói thẳng ra đi. Cứ âm thầm đơn phương vậy chỉ khiến mình thêm khổ. Nói cho người ta biết: Tôi không thích cách đối xử này. Muốn yêu thì yêu, không thì chia tay."

Nói thẳng ra...

"Nếu vốn dĩ bọn mình không có khả năng thì sao?" Lục Thi Mạc cúi đầu, hai tay chống lên ghế dài. "Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Ưu Ưu gãi đầu, không hiểu: "Cái gì gọi là không có khả năng? Chẳng lẽ cậu yêu... anh ruột của mình?"

Lục Thi Mạc bị câu hỏi trực diện của Ưu Ưu làm hoảng sợ, vội xua tay: "Không, không phải, không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là giữa bọn mình có quá nhiều khoảng cách, khoảng cách rất lớn."

"Ví dụ?" Ưu Ưu thấy Lục Thi Mạc lộ vẻ đau khổ, bắt đầu kiên nhẫn lắng nghe.

Ví dụ như hai người cùng là con gái, sống khác nơi, chênh lệch tuổi tác rất lớn, Tiết Đồng là giáo quan của cô, là người giám hộ của cô ở Hồng Kông, và cả Khâu Vân - người luôn điên cuồng kiểm soát...

Nghĩ kỹ thì đúng là... cũng không khác loạn luân là mấy. Ngay cả cô cũng không vượt qua được rào cản trong lòng, nên càng không thể nói ra với Ưu Ưu.

"Không có ví dụ cụ thể nào cả... Dù sao thì... cô ấy cũng không thích mình." Lục Thi Mạc lòng như tơ rối, quyết định chấm dứt chủ đề, "Đi thôi, về sớm một chút."

Gặp lại Tiết Đồng là ngày 5 tháng 1.

Kỳ thi bắn súng kết thúc, thành tích của Lục Thi Mạc rất tốt, xếp thứ hai, cộng với điểm của các bài thi trước thì đứng đầu toàn khóa. Xe buýt học viện đưa học viên trở lại trường bắn. Còn Tiết Đồng vừa kết thúc kỳ thi đánh giá súng của cấp bậc cảnh giám. Cả hai đều phải đến phòng thống kê nhận bảng điểm.

Khi Lục Thi Mạc bước vào phòng thống kê thì đúng lúc chạm mắt với Tiết Đồng. Tiết Đồng mặc quân phục huấn luyện, trông rất nghiêm nghị, trên tay cầm cốc cà phê, đang trò chuyện với các cảnh giám khác. Ánh mắt cô chỉ lướt qua Lục Thi Mạc rồi lập tức quay đi, lạnh lùng như tượng băng. Lục Thi Mạc chỉ có thể cúi đầu, vội vàng đi qua.

An Lâm chen ra từ đám học viên, tay cầm hai ly nước trái cây nóng, giật lấy cà phê trong tay Tiết Đồng và thay bằng nước trái cây: "Sốt cao mới lui mà còn uống cà phê? Không cần mạng nữa hả?"

"Chẳng lẽ anh không buồn ngủ?" Tạ Dư hỏi.

An Lâm dùng kinh nghiệm sống để giảng giải: "Em không biết giữ gìn sức khỏe à? Trong điều kiện ngủ nghỉ khắc nghiệt mà còn uống cà phê thì thần kinh sẽ đứt dây đó."

Nói xong anh quay sang các cảnh giám vẫy tay: "Này mấy người, tôi đặt sẵn canh gà hầm vây cá với thuốc bổ rồi, tối nay lên tầng 10 bồi bổ nha. Tôi cảm thấy huyết khí mình cạn kiệt rồi, sắp xỉu rồi đây nè."

"Canh gà vây cá?" Tiết Đồng cười, "Anh vừa nhận thẻ cơm hả? Ra tay mạnh vậy?"

"Sao? Anh keo kiệt chắc?" An Lâm trừng mắt nhìn Tiết Đồng rồi quay đầu nói với mọi người, "Thật ra là sếp Nghiêm  trả tiền, tôi chỉ chạy việc thôi. Mấy người không thấy lúc tôi nói muốn uống canh, mặt ông ấy thối đến mức nào đâu. Còn nói hầm canh bình thường là đủ, không cần vây cá gì hết."

Lục Thi Mạc đứng cách mấy mét, xuyên qua đám người, ánh mắt dừng trên người Tiết Đồng. Phòng thống kê ồn ào hỗn loạn, cô không nghe rõ Tiết Đồng đang nói gì, chỉ thấy người đàn ông có mật mã nhà Tiết Đồng, ân cần nhét ly nước nóng vào tay cô. Còn trừng mắt với cô ấy, rồi Tiết Đồng bật cười đến mức vai rung rinh.

Người đàn ông đó trừng cô ấy, mà cô ấy lại cười như thế.

Lục Thi Mạc chưa từng thấy Tiết Đồng cười như vậy. Giống như cô chưa từng thấy suốt hai mươi tám năm cuộc đời của Tiết Đồng. Đó là gì? Là điều gì? Có thể cô ấy từng đi lễ chùa đầu năm, từng ăn bánh nếp dừa Malaysia gần đó...

Tiết Đồng căn bản không cần thứ tình cảm yếu đuối của cô. Vì Tiết Đồng đã từng có, từng trải nghiệm. Cô ấy có người theo đuổi tận tâm, có thể dịu dàng, cũng có thể lạnh lùng. Cô ấy biết cảnh đẹp là gì, biết cái gì không đáng nhìn. Cô ấy có thể uống americano lạnh, cũng có thể uống nước trái cây nóng.

Còn mình thì sao, đến quyền lựa chọn cũng không có. Mãi đến khi thích Tiết Đồng, thời niên thiếu mộng tưởng mới thực sự bắt đầu... Không chỉ muộn màng, mà còn đủ mức hoang đường.

Lục Thi Mạc rút ánh mắt về, tay chống lên dầu gối nâng cằm, cố gắng kìm nén chua xót dâng trào trong lòng. Cho đến khi loa phát thanh gọi đến số hiệu của cô, cô mới lững thững đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhận bảng điểm. Bên cạnh phiếu điểm của mình là nội dung kỳ khảo hạch của cảnh giám. Lục Thi Mạc lướt mắt nhìn qua: hàng đầu tiên chính là thành tích của Tiết Đồng — bốn mục tiêu bắn đều đạt điểm tuyệt đối.

Cô cúi đầu nhìn bảng điểm của mình.

Ừ, ngay cả bài thi súng ống cũng có một khoảng cách to lớn.

Lục Thi Mạc gấp bảng điểm lại nhét vào túi, không muốn ngẩng đầu nhìn Tiết Đồng. Cô xách túi, nói lời tạm biệt với Ưu Ưu, cúi đầu lướt qua người Tiết Đồng đang đứng trước cửa.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có muốn quay lại tuyến truyện ở Thượng Hải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro