Chương 1: Khắc sâu trong lòng
Cuối thu, lá rụng xào xạc.
Những chiếc lá héo úa xoay tròn rơi xuống, rừng núi vắng lạnh, chỉ còn tiếng gió, tiếng cỏ cây.
Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn như tấm lưới khổng lồ bao trùm ngọn núi Nha Nha, hồi lâu sau, trên đường núi truyền đến tiếng thở hồng hộc: "Mẹ kiếp, mệt chết lão tử rồi, chuyến này mà không được món hời lớn, lão tử sẽ đổi thành họ của con rùa đen chết tiệt đó."
Một đám người mệt thì mệt, nhưng thu hoạch thì thực sự không nhỏ, đúng như lời nhị đương gia nói - kiếm được món hời lớn.
Cách thôn Trường Nhạc ba mươi dặm, nhà họ Nhạc là con cừu béo nổi tiếng của trấn Bình An. Lần này, bọn chúng đã tốn biết bao công sức, vừa thâm nhập vào thôn, vừa dụ dỗ đám ăn bám kia, mất những ba tháng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để ra tay.
Không gì khác ngoài việc bọn chúng đã bắt được con "cừu non" xinh đẹp và giá trị nhất của thôn Trường Nhạc.
Không nhân cơ hộ này mà kiếm bộn tiền thì tuyệt đối là kẻ ngu số một thiên hạ.
Con "cừu non" xinh đẹp đáng tiền này đã bị gây mê nhét vào bao tải, ở góc bao có một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhị đương gia bực bội càu nhàu: "Cẩn thận một chút, đừng để bị thương, mẹ nó đây là gì? Là bạc trắng đó!"
Đây là bạc đó.
Một đám sơn tặc cười lớn.
Nhị đương gia cũng cười.
Đường núi hẹp mà dài, mấy chục người sau một chuyến bôn ba trở về sớm đã mệt rã rời, nhưng đã về đến tận cửa nhà rồi, ai mà dám nghỉ ngơi?
Tiếp tục leo lên.
Gió thu quét đi lá vàng, Dương Niệm đang ghé vào bụi cỏ cao đến nửa người, khẽ búng ngón tay.
Hòn đá không ai hay biết đã lăn đến dưới chân người đàn ông, cạnh sắc nhọn làm lòng bàn chân tê dại.
Ối một tiếng.
Không có đứng vững.
Chiếc bao tải trên vai rơi xuống.
Nhị đương gia lao tới, làm đệm thịt cho bao tải.
Đây là bạc đó.
Thà đụng cha mẹ chứ không được làm hỏng đồng bạc nào.*
"Nhị đương gia!"
"Người thế nào rồi?"
"Thằng chó chết! Mày muốn chết à! Vác một người cũng làm không xong, cố tình muốn huynh đệ chúng ta uống gió tây bắc à!"
Toàn thân xương cốt như muốn rã rời, không kịp hỏi tội, nhị đương gia run rẩy mở dây buộc bao tải -
Khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ say hiện ra trước mặt mọi người.
Câu nói kia là gì nhỉ?
Người có dung mạo xinh đẹp dù cho có mặc bao tải thì vẫn là tiên nữ.
Gương mặt đó, trắng ngần, lông mi sao có thể dài đến vậy?
Bờ môi trông mềm mại và ẩm mượt, mái tóc đen nhánh, mượt mà, sáng bóng như lụa.
Ai nhìn mà không mê mẩn?
Tên cướp như bị ma quỷ ám dò dẫm đưa tay ra.
Bốp!
Bị nhị đương gia một đánh đánh tỉnh.
"Ta cảnh cáo các ngươi, không được có ý đồ xấu."
Lời này của hắn là có ý riêng, muốn mưu cầu tiền đồ, dâng thiếu nữ này cho đại ca của mình làm thiếp thứ mười tám.
Hơn nữa, nếu đại đương gia của núi Nha Nha trở thành con rể của Nhạc Trường thôn địa chủ Nhạc, chẳng phải sẽ như ngồi vào ổ phú quý, cả đời không lo ăn mặc sao?
"May mà người không sao."
Nhị đương gia ý đã quyết, không yên tâm giao cho người khác, tự mình vác bao tải lên núi.
Đường núi vắng vẻ, một khắc sau, từ bụi cỏ cao nửa người chui ra một cái đầu tròn: "Dương tỷ tỷ, vừa rồi tỷ làm đệ sợ chết khiếp, đệ còn tưởng tỷ muốn xông lên quyết chiến một trận sống mái với bọn chúng nữa cơ chứ!"
Dương Niệm cười hắn nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ta đâu có ngốc, đối phó với đám sơn tặc khắp núi không điều ác nào không làm, rõ ràng là đánh lén lúc nửa đêm sẽ đỡ tốn sức hơn, sao phải tự làm mình mệt?"
Nàng đứng dậy, phủi bụi cỏ trên người, đi về hướng ngược lại, đi được vài bước, chợt hỏi: "Đệ có nhìn rõ mặt cô nương kia không?"
Thiếu niên theo sát đằng sau, xoa xoa mũi, mặt đỏ bừng: "Đệ chỉ lo sợ hãi, trong mắt nào còn thấy cô nương nào nữa."
"..."
Im lặng vài giây, nàng hỏi: "Sợ gì?"
"Sợ bọn chúng người đông thế mạnh, xông lên vây đánh, dùng đao chém đầu đệ."
Hắn nói như thế đó là lẽ giản đơn như "người đói thì phải ăn": "Ấy? Dương tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?"
"Không sợ."
"Ồ, suýt nữa thì đệ quên mất, tỷ là Bách phu trưởng trong quân, võ công rất lợi hại, ra trận giết địch cũng không thành vấn đề."
"Không có lợi hại như đệ nghĩ đâu."
Ít nhất thì với màn thăm dò vừa rồi, cho thấy võ công của nhị đương gia núi Nha Nha cũng không hề tầm thường.
Dương Niệm là một binh lính của Đại Thịnh Hoàng Triều, chiến sự trước đó tạm ngừng, Nguyên soái đặc biệt cho phép binh tướng lập công trở về thăm quê nhà.
Nàng nằm trong danh sách trở về thăm quê nhà.
Đáng tiếc, nhà nàng đã bị kỵ binh địch đạp nát vào mười một năm trước.
Cha mẹ giấu nàng trong hầm rượu, một giấc ngủ dậy, nhà đã không còn, cha mẹ cũng đã mất, đi một vòng trên phố, khắp nơi đều là những đứa trẻ mồ côi mất đi người thân.
Năm đó, biên thành loạn lạc, triều đình thành lập trại trẻ mồ côi, thu nhận những đứa trẻ không nhà cửa.
Dương Niệm không đi.
Nàng đói lã trước cổng quân doanh.
Nửa năm sau, nhờ tài nấu ăn giỏi, nàng trở thành tiểu binh nấu bếp nhỏ tuổi nhất trong quân doanh.
Tất cả võ nghệ nàng học được cũng là từ nơi đó, những gì học được đều là kỹ thuật giết người.
Mười một năm trôi qua, tiểu binh nấu bếp năm nào đã trở thành Bách phu trưởng được cấp dưới kính trọng.
Hiếm khi không có chiến sự, các chiến hữu lần lượt trở về thăm quê, Dương Niệm đã dành những nửa đêm để tìm kiếm một địa danh đáng giá đi xem một lần từ sâu trong ký ức.
Mẫu thân nàng từng nợ ân tình một người bạn, tiếc rằng sau khi đi lấy chồng xa, người vẫn chưa có cơ hội trả nợ xưa.
Nợ mẹ con trả.
Thế là Dương Niệm trở về trấn Bình An, mang theo Dương Bình, kẻ nằng nặc đòi ra chiến trường giết địch.
Trước khi chia tay, cha mẹ Dương Bình đã khẩn khoản cầu xin nàng, hy vọng con trai họ có thể lập công rồi lành lặn trở về.
Suy nghĩ một hồi, nàng trầm giọng nói: "Lần hành động này, đệ chỉ được phép đứng ngoài quan sát, không được phép đi theo ta."
"Sao có thể được? Đệ ra ngoài là để mở mang tầm mắt, Dương tỷ tỷ, tỷ không cần quản cha mẹ đệ, bọn họ..."
Hắn mở lời, nói không ngừng nghỉ.
Suy nghĩ của Dương Niệm bay theo gió, nghĩ đến một chuyện khác.
Cô nương kia thực sự đã khắc sâu vào lòng nàng.
Chỗ nào cũng tốt, không biết tính tình như thế nào.
Nếu có thể mở mắt ra cười với nàng một cái, thật sự là không còn gì tốt hơn.
Dương Bình nhớ đến việc tập kích núi Nha Nha vào ban đêm, Dương Niệm trở về căn nhà tranh cũ đang tạm trú, dùng vải mềm lau chiến cung.
"Dương tỷ tỷ, trời tối rồi."
Lời vừa dứt, tia nắng cuối cùng trên trời đất chìm vào đường chân trời, Dương Niệm nhớ đến cái nhìn thoáng qua đó, không biết sao, có chút lơ đễnh.
"Đệ nghe mẫu thân nói, sơn tặc núi Nha Nha làm nhiều điều ác, quan huyện Bình An vô năng, để một lũ mất lương tâm cưỡi lên đầu lên cổ. Thời gian này chúng ta đã điều tra, mười người mất tích gần đây thì có chín người liên quan đến núi Nha Nha. Hiện tại còn hai canh giờ nữa là đến đêm khuya, đệ đã chuẩn bị xong rồi, Dương tỷ tỷ, tỷ cứ dẫn đệ đi theo đi, để đệ canh gác cũng được mà, cầu xin tỷ..."
Nói một tràng dài, nhưng nàng chỉ nghe lọt một câu "hai canh giờ".
Dương Niệm tim chợt hẫng một nhịp.
Hai canh giờ.
Quá lâu rồi.
Nàng có thể chờ hai canh giờ, nhưng cô nương đang ở trong ổ sói liệu có đợi được không?
Xoạt!
Nàng đứng dậy.
Dương Niệm đeo cung tên lên, tay cầm hồng anh thương: "Đệ ở lại đây, ta đi rồi về ngay."
Đêm xuống, gió lạnh thổi qua núi Nha Nha, không thể thổi tan sự nhiệt tình uống rượu ăn thịt của lũ sơn tặc.
Nhị đương gia lập công lớn được mọi người vây quanh, rượu qua ba tuần, say ý hiện lên trên mặt: "Đại ca, ý này thế nào? Sau này, huynh chính là con rể của địa chủ Nhạc thôn Trường Nhạc, làm con rể của ông ta, chẳng phải tốt hơn là cứ ở mãi trên cái núi trọc này sao?"
Nói một cách công bằng, đất đai núi Nha Nha màu mỡ, cây cối rậm rạp, dã thú nhiều vô kể, thực sự không thể gọi là "trọc" được.
Hàng ngày dựa vào trồng trọt, săn bắn cũng đủ no bụng.
Nhưng lòng người tham lam, quen sống an nhàn hưởng thụ, nào còn chịu khó cày cấy săn bắn?
Đại đương gia núi Nha Nha không nói gì, cười nhìn người đệ đệ ngu xuẩn rơi vào bẫy mà chẳng hề hay biết.
"Đại ca?"
"Ngươi gọi ta là đại ca?"
Đại đương gia nâng chén rượu lên, ngạo mạn hất xuống đất, rượu nồng lan ra một vũng nhỏ trên mặt đất: "Nói thật lòng, trong lòng ngươi còn coi ta là đại ca không?"
"Đại ca, ta-"
Nhị đương gia loạng choạng, đột nhiên sắc mặt tái mét, khó tin: "Ngươi, ngươi bỏ thuốc vào rượu của ta?"
"Không làm vậy sao có thể trị được ngươi! Chuyện vặt vãnh đừng bàn, ngươi nhiều lần ra mặt cố gắng trèo lên đầu ta, dù không có ý phản, nhưng những huynh đệ dưới trướng ngươi lại không nghĩ như vậy."
"Lão nhị, ta đã cho ngươi cơ hội rồi."
Cơ hội?
Cơ hội con mẹ gì!
Ai thèm!
Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa, nhị đương gia ném vò rượu, rút đao định ra tay.
Hắn vừa động thủ, những huynh đệ đi theo hắn cũng không yếu thế.
Còn chưa kịp định đoạt cách chia chác lợi lộc từ địa chủ Nhạc, thì núi Nha Nha đã nội chiến.
Tình hình hỗn loạn, tên mặt thẹo khả nghi tránh khỏi cuộc hỗn chiến, không dám chậm trễ một khắc nào, vội vã chạy đến nhà kho giam giữ nữ nhân.
Quá tốt rồi.
Ông trời có mắt.
Đánh đi.
Đánh nhau kịch liệt đi.
Đợi hắn có được tiểu nương tử kiều diễm đó, làm con rể nhà họ Nhạc, gia sản nhà họ Nhạc cũng sẽ là của hắn.
Quả ứng lời người xưa, đến sớm chẳng bằng đến đúng thời điểm.
Khi Dương Niệm đến, hai đương gia núi Nha Nha đã đánh nhau đến mức muốn văng cả óc chó ra.
Cứ để bọn chúng đánh nhau.
Quan trọng nhất vẫn là cứu người.
Tiền sảnh đánh nhau túi bụi, hậu viện cũng như một người có tám cái miệng.
Trong nhà kho tăm tối, cửa sổ bị khóa chặt, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt, xung quanh chật ních người.
Nhạc Cửu mở mắt ra, nhận thấy tình hình không ổn.
Có người khóc lóc.
Có người chửi rủa bọn cướp khốn nạn.
Có người an ủi.
Có người đã chết tâm.
Cũng có người đang cãi nhau vào lúc này.
"Đừng ồn nữa."
Giọng quá nhỏ, không ai nghe thấy.
Đã lâu không nói chuyện, giọng hơi khàn, dù sao cũng đã để người khác nghe thấy.
Nàng vừa mở miệng, nhà kho chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Ánh nến mờ ảo chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ lại nhỏ nhắn, mịn màng của Nhạc Cửu, dù ánh sáng khá tối, chiếc váy thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng của nàng vẫn quá nổi bật.
Như muốn thiêu đốt đêm dài vô tận.
Nhạc Cửu khẽ mím môi: "Có tỷ tỷ tốt bụng nào có thể nói cho ta biết tình hình hiện tại là như nào không?"
Không phải nàng đang ở nhà tổ chức tiệc sinh nhật sao?
Lời vừa hỏi ra, một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, từng người từng người miệng đều kín như bưng, Nhạc Cửu chớp chớp mắt, tựa hồ có cánh bướm nhẹ nhàng múa lượn trên hàng mi của nàng.
Thật là quá mê hoặc lòng người.
Không có ai để ý, nàng cũng không giận, không phiền, càng không xấu hổ.
Vào lúc này bị bắt lên núi, bụng đói meo, thức ăn đã ăn trước kia hầu hết đã tiêu hóa, người không có chút sức lực nào, nàng cứ ngây ngô ngồi đó, toát lên một vẻ đẹp ngây thơ khó tả.
Đặc biệt là khi ở trong tình thế nguy hiểm này, nàng không sợ sao?
Mấy cô nương ngồi gần nàng nhìn kỹ, xác nhận nàng thật sự không sợ, dù không đúng lúc chút nào, cũng muốn cảm thán một tiếng, đây là mỹ nhân đầu gỗ đến từ đâu vậy.
So với sự bình tĩnh của nàng, những người đã khóc lóc ba ngày ba đêm trong nhà kho không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Khóc có thể khiến bọn sơn tặc độc ác đó chết sao?
Không thể.
Nhưng lại có thể dụ dỗ những lão nam nhân có ý đồ bất chính đến.
Tên mặt thẹo bổ một đao chém đứt sợi xích khóa cửa, nhà kho tức thì chìm vào sự tĩnh mịch đáng sợ.
"Con gái út nhà họ Nhạc, mau ra đây, ta đến cứu ngươi này!"
"..."
Nhạc Cửu giả điếc, cúi đầu không đáp.
Cả căn phòng đầy người, dù cho chưa từng gặp mặt chính chủ, nhưng nhìn trang phục cũng rất dễ để nhận ra.
Hắn bước lên một bước, sau khi nhìn rõ dung mạo xuất chúng của tiểu nương tử nhà họ Nhạc, trong mắt hắn dâng lên vẻ dâm dục không thể che giấu.
Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao.
Nhạc Cửu ngẩng đầu lên.
Nhìn về cửa ở phía đối diện.
Khoảnh khắc nàng mở to mắt nhìn, ánh trăng dịu dàng kỳ lạ thấm vào đôi mắt bỗng trở nên sinh động.
Nàng dường như bất an, lại dường như căng thẳng, ôn tồn khuyên ngăn: "Ngươi đừng qua đây."
Tên mặt thẹo là một gã đàn ông độc thân ngoài bốn mươi, chưa từng được gian díu với mọt mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, hắn nghĩ, ngay lúc này, ánh trăng quyến rũ lòng người, còn có ai có thể ngăn cản hắn?
Hắn cố tình ưỡn hông tiến đến.
Âm thanh xé gió.
Một mũi tên sắc bén mang theo thế tất sát, đâm xuyên cơ thể.
Tiếng kêu kinh ngạc như thủy triều.
Thật là phiền nhiễu.
Nhạc Cửu nheo mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mũi tên vương máu, ánh mắt dừng lại chậm rãi rơi vào bóng dáng thẳng tắp, cao ráo ngoài cửa.
Như tiếng trống dồn dập, nện thẳng vào trái tim ngây ngô của nàng
Giây lát.
Nụ cười trở nên rạng rỡ.
Lông mày khẽ cong.
A.
Thì ra người này, mới thực sự là người đến cứu ta.
---------
Update: 29.10.2025
Lời của tác giả:
Truyện chủ thụ (trên bảng xếp hạng quá nhiều truyện chủ công, nên cố tình viết truyện chủ thụ!) Nhạc Cửu là thụ, mỹ nhân ngây thơ vs tướng quân trung khuyển, thật ra thiết lập của hai người họ đều khá phức tạp và thú vị, tin tôi đi!
Hu hu vừa mới mở truyện, chương đầu tiên tôi đã chết mê chết mệt rồi, đúng là khắc sâu trong lòng, không thể cứu vãn được rồi (mặt mèo đỏ bừng.jpg*), các bảo bối, độc hưởng không bằng cùng hưởng, mau tới cùng tôi thưởng thức đi!!!
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro