Chương 3: Ai mới là kẻ ngốc

Quên là không thể nào quên được.

Nhạc Cửu quên ăn quên uống, cũng không cách nào quên được năm mười lăm tuổi khi ấy có người đứng dưới gốc cây dương trọ khen nàng xinh đẹp, muốn cưới nàng làm vợ.

Người nói lời này, cũng như nàng, là một nữ tử không sai vào đâu được.

Nhạc tiểu nương tử mơ màng đi trên con đường làng, đầu óc như bị chày gỗ đánh vậy, mặt mày ngơ ngác.

Nàng nghĩ, người này có ý gì đây? Chỉ ba câu nói mà muốn nàng đợi ba năm, rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc đây?

Nàng trông dễ bị lừa đến thế sao?

Nhưng mà...

Nhạc Cửu nhớ đến gương mặt của "Dương tỷ tỷ" cũng như cảnh tượng người ấy đeo cung tên, tay cần ngân thương đứng dưới ánh trăng, một góc trái tim lại loạn nhịp.

Thì ra nàng ấy không ghét nàng.

Là thích.

Nàng ấy thích mình ở điểm nào?

Vẻn vẹn là bởi xinh đẹp?

Nhạc Cửu nóng lòng muốn tìm một con suối để soi gương mặt của bản thân.

Dòng suối nhỏ còn chưa tìm được, thì đằng trước đã truyền đến tiếng gọi quen thuộc của cha mẹ nàng.

---

Nhạc lão gia là địa chủ lớn nhất ở thôn Trường Nhạc, cùng vợ yêu thương nhau cả nửa đời, có bốn cô con gái.

Con gái lớn gả cho cử nhân thôn Lâm, con rể cử nhân làm quan ở huyện bên cạnh, mỗi dịp lễ Tết đều về thăm nhà một lần.

Con gái thứ hai làm con dâu trưởng của sư gia huyện Bình An, sống ở huyện thành, so với con gái lớn cũng chỉ về thăm nhà thường xuyên hơn một chút.

Con gái thứ ba thì thôi không cần nhắc đến.

Lần này con gái út mất tích, địa chủ Nhạc nghĩ ngay đến việc gửi thư cho con gái thứ hai - dù sao cũng tính là nửa người nhà quan, có lẽ sẽ có cách.

Kết quả lại chẳng như mong được.

Cô con gái út mà ông yêu thương nhất, vào ngày lễ cập kê, lại bị đám sơn tặc đáng chết trên núi Nha Nha bắt đi.

Núi Nha Nha là nơi nào?

Ổ cướp!

Chuyên đi làm hại con gái nhà lành, ở nơi đó, nhẹ thì mất đi trong sạch, nặng thì mất mạng.

Mấy ngày tìm cách cứu người, địa chủ Nhạc lo lắng đến mức bạc cả tóc.

Quan huyện Bình An sợ hãi đám cướp giết người không gớm tay, không dám xuất binh. Con rể trưởng lại ở huyện bên cạnh, không tiện can thiệp quá sâu, quản chuyện của huyện khác.

Lại không thể bỏ mặc.

Vậy nên phái vài người có võ công đến cứu người.

Đợi địa chủ Nhạc tổ chức xong một đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh định lên núi Nha Nha, con gái thứ hai đã gửi thư về, nói rằng sơn tặc núi Nha Nha làm nhiều điều ác đã gặp quả báo, cả núi không còn một ai sống sót.

Các làng gần đó lần lượt truyền đến tin vui - những cô nương bị bắt đi trước đó, đều trở về nguyên vẹn.

Địa chủ Nhạc ngay tức thì nước mắt nước mũi tèm lem, cảm thán ông trời có mất.

Chẳng phải sao, nghe nhị đại gia cùng thôn nói thấy Cửu ở đầu thôn, vợ chồng nhà họ Nhạc vôi vàng chạy đến.

"Con gái à!"

Nhạc Cửu nheo mắt, thấy đám đông người đen kịt như nước lũ tràn đến, nàng không được tự nhiên mím môi, muốn chạy, nhưng lại cảm thấy lúc này mà chạy thì thật có lỗi với cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục nàng.

Trong lúc còn đang do dự, vợ chồng nhà họ Nhạc được người hầu đỡ đã đến gần.

Địa chủ Nhạc gọi lớn, tình cảm dạt dào, lại vì con gái út vừa mới trưởng thành, không tiện trực tiếp ôm chầm, chỉ biết kích động ở đó luống cuống xoa tay.

Nhạc phu nhân ở bên cạnh lại không cần phải lo lắng điều này, liền ôm chầm lấy con gái vào lòng.

Nhạc phu nhân đã từng nuôi bốn đứa bé, vóc dáng trong số các phụ nữ là tốt nhất, cảm nhận được sự đầy đặn của mẹ, Nhạc Cửu đỏ mặt, tự ti xấu hổ.

Nàng có dung mạo giống mẹ nhất, nhưng đường cong vóc dáng thì không thể nào so với mẹ được, chỗ đó của nàng như một kẻ lười, không chịu phát triển, chỉ là một cái gò nhỏ không có khí thế chút nào, may mà cái người họ Dương kia chỉ nhìn mặt.

Nhạc phu nhân kiểm tra nàng cả trước cả sau một lượt, xác nhận con gái không bị thương, trái tim treo ngược trong cổ họng từ từ hạ xuống, một quyền đấm vào vai Nhạc Cửu: "Con làm mẹ lo muốn chết!"

Nhạc Cửu đau đến mức suýt thì rớt cả nước mắt.

Nàng có muốn bị sơn tặc bắt đi đâu cơ chứ?

Nàng chớp chớp mắt vài cái, dáng vẻ đáng thương khiến người cha già xót xa đến đỏ hoe cả mắt: "Trước tiên để con về nhà, về nhà rồi lại nói tiếp."

Đúng là phải về nhà rồi mới nói.

Con gái út nhà họ Nhạc bị bắt cóc đã trở về, gần nửa thôn Trường Nhạc đều đến xem náo nhiệt, chăm chú nhìn Nhạc Cửu thoát chết trong gang tấc, vẻ mặt hoặc tiếc nuối, hoặc cảm thông.

Ý tốt hay ý xấu thoạt nhìn thì khó mà phân biệt được.

Vào nhà, Nhạc lão gia sai người đi đun nước tắm, Nhạc phu nhân kéo tay con gái vào phòng lớn, cẩn thận ngắm nhìn mặt mũi nàng, cũng bắt đầu hối hận vì trước đó đã nặng tay, ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt ửng hồng của nàng, giọng nói dịu dàng: "Cửu Cửu của mẹ không bị bắt nạt chứ?"

"Không có. Con may mắn, được cứu ra."

Chuyện này Nhạc phu nhân hai người trước cũng đã biết.

Bọn sơn tặc núi Nha Nha hoành hành khắp nơi, một vị hiệp khách đi ngang qua nổi giận đã san phẳng cả ngọn núi. Trong thư của con gái thứ hai viết rất chi tiết, cảnh máu chảy thành sông trên núi cũng được miêu tả tỉ mỉ.

"Lúc nãy mẹ đánh con một cái, có đau không?"

Nhạc Cửu bĩu môi: "Đau, đau chết đi được, chắc chắn là đỏ lên rồi."

Hai mẹ con nói chuyện riêng trong phòng, không lo có người vào, Nhạc phu nhân liền cởi nút thắt trên áo của nàng, nhìn kỹ, trên vai trái quả nhiên có một vết hằn rất rõ ràng.

"..."

Nhạc phu nhân đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Mẹ sai rồi, mẹ không nên đánh con."

Nàng cảm thán con gái yếu ớt, lại nghĩ yếu ớt cũng là do bọn họ nuôi mà ra, hơn nữa nhà họ Nhạc không lo ăn mặc, sao lại không thể nuôi chiều con gái chứ?

"Con không trách mẹ." Nhạc Cửu thành tâm thành ý nhận lỗi: "Con đã làm mẹ lo lắng, là lỗi của con."

Đứa con tốt như vậy đốt đèn đi tìm cũng khó kiếm được, trong lòng vui mừng, Nhạc phu nhân không khỏi hỏi về chuyện trên núi.

Ánh mắt bà tối sầm: "Cửu Cửu, con còn nhớ tình cảnh ngày hôm đó không?"

"Nhớ chứ."

Mấy ngày này ngoài việc nghĩ về cái người họ Dương kia, thời gian còn lại Nhạc Cửu đều đang suy nghĩ về chuyện bị bắt đi: "Sau lễ trưởng thành, tam thẩm bưng một đĩa điểm tâm cố ý khiến con thèm ăn,  con muốn ăn điểm tâm, nhưng không muốn ăn điểm tâm do thẩm ấy đưa đến, khiến thẩm ấy châm chọc mỉa mai con một hồi, nói tầm mắt con cao, coi thường họ hàng nghèo. Thẩm ấy lại đưa con một chén trà, nói không uống là không nhận thẩm ấy là thẩm, con thấy phiền, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, thẩm ấy không chịu, chặn ở cửa bắt con uống hai ngụm."

"Con đã uống?"

"Con uống." Nhạc Cửu buồn bã ỉu xìu mà cúi xuống: "Khi tỉnh lại thì con đã ở trong kho củi trên núi Nha Nha rồi."

Sau đó nàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, nhưng không thể tự lừa dối mình rằng tam thẩm không có ý xấu.

Nhạc phu nhân giận đến tái cả mặt, cố gắng ổn định tâm trạng, dịu giọng an ủi: "Chuyện này mẹ sẽ nói với cha con, sẽ không để Cửu Cửu của chúng ta chịu oan ức vô cớ."

"Mẹ..."

"Phu nhân, nước đã đun xong rồi."

"Biết rồi."

Dù là có đi gây sự với nhà tam thẩm, lúc này cũng phải ở bên con gái trước. Nhạc phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay Nhạc Cửu: "Chúng ta đi tắm trước đã, mẹ đi cùng con, trong lòng có gì ấm ức, cứ nói với mẹ, nói ra sẽ tốt hơn."

Ấm ức thì không nhiều lắm.

Nhạc Cửu kinh ngạc phát hiện, từ khi ân nhân cứu mạng nói thích nàng, muốn cưới nàng, nàng hoàn toàn không cảm thấy ấm ức nữa.

Cũng có thể là bởi sợ đến ngây người.

Chủ yếu là nàng nghĩ hoài vẫn không hiểu được, nữ tử và nữ tử, cũng có thể ở bên nhau sao?

Vào phòng tắm, Nhạc phu nhân đặc biệt để ý, con gái có bị bắt nạt hay không, lời này khó mà nói, phải tận mắt thấy mới có thể yên tâm.

Nhìn con gái út cởi quần áo, đôi chân trắng nõi nà đã xuống nước, chút lo lắng ấy cuối cùng cũng tan biết.

Nhạc phu nhân mỉm cười, vẫy tay, Nhạc Cửu bơi về phía bà.

Gia đình bình thường không thể nào dùng được cái hồ lớn như này, đây là do địa chủ Nhạc bỏ rất nhiều bạc thuê người xây, dành riêng cho vợ và con gái dùng, còn ông thì không cần.

Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại, Nhạc phu nhân vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhạc Cửu vừa mới trưởng thành, được nuôi dưỡng như châu như báu cho đến tận bây giờ, vẫn chưa thoát được tính trẻ con, là con út trong nhà, khi không có ai thích nhất là quấn lấy mẹ hỏi đông hỏi tây, nàng ôm lấy tay mẹ, muốn hỏi làm sao để cái gò nhỏ có thể bự được như đồi núi chập chùng của mẹ, vừa mới mở miệng, đã bị lời của mẹ ruột làm cho ngớ người -

"Khóa trường mệnh của con đâu?"

Xác nhận từ khi vào phòng tắm đã không thấy khóa trường mệnh nàng luôn mang bên người, Nhạc phu nhân lo lắng: "Nó đâu rồi?"

Nhạc Cửu há miệng, không phát ra thanh âm nào.

Hai mẹ con trừng nhau thật lâu, mắt Nhạc Cửu khô khốc, yếu ớt nói: "Đã đem tặng người rồi."

"Tặng ai?"

"Ân nhân cứu mạng."

Trái tim treo ngược của Nhạc phu nhân được thả lỏng: "Đúng rồi, còn chưa hỏi con, ân nhân đã cứu được Cửu Cửu của chúng ta, là nam hay nữ?"

Lần này Nhạc Cửu trả lời rất thẳng thắn: "Là nữ!" Tư thế hiên ngang, võ công rất giỏi!

Nàng ưỡn thẳng đồng bằng nhỏ bé không phân biệt được trước sau của mình, thân thể trắng phát sáng.

Cho dù là đứa con ngoan từ bụng mình chui ra, Nhạc phu nhân cũng bị khuôn mặt trắng nõn, và cả phần bụng nõn nà của nàng làm cho lóe mắt.

Biết ân nhân là nữ, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Cửu Cửu còn nhỏ, tuy nói con gái cập kê là đã có thể bàn chuyện cưới gả, nhưng mười lăm tuổi đã phải gả chồng, quá sớm, chuyện phu thê ân ái, con gái còn chưa hiểu.

Bà và chồng có ý hoãn lại chờ thêm vài năm nữa rồi tính.

Áo bông nhỏ trong nhà, ai cũng không nỡ sớm gả đi làm vợ cho tên đàn ông thối nào.

Bà cũng sợ, sợ lần gặp chuyện này con gái bị tên đàn ông dẻo miệng nào lừa gạt, ở tuổi còn chưa hiểu chuyện mà tư thông với người khác.

"Con đấy con, nỡ lòng mang chiếc khóa quý báu ấy đi tặng, lại không dám mời người ta về nhà để cảm ơn tử tế?"

"Con..."

Nhạc Cửu không nói nên lời.

Lúc đó nàng còn đang giận dỗi mà.

Một lòng cho rằng Dương tỷ tỷ ghét nàng vô cùng, làm sao có thể ép buộc người ta đến nhà?

Vẻ mặt nàng quái dị, thực sự không giống với bình thường, Nhạc phu nhân nghi ngờ ân nhân mà nàng nói đến là nam chứ không phải là nữ: "Con sao vậy? Người ta cứu con, con lại chỉ cho người ta một cái khóa cũ nát, mẹ còn chưa được gặp mặt ân nhân một lần, chuyện này nói ra, người không hiểu chuyện sẽ nói nhà chúng ta không hiểu đạo lý."

Sao lại là khóa cũ nát?

Đó là vàng ròng mà.

Nàng đã đeo từ nhỏ.

Nghĩ đến việc chiếc khóa nàng đeo bên người mười lăm năm lúc này có lẽ đã bị người khác cầm trong tay mân mê, khuôn mặt nhỏ của Nhạc Cửu đỏ bừng vì thẹn thùng, có ngón chân trắng nõn co quắp lại.

Nhìn thấy cảnh này, Nhạc phu nhân buột miệng thốt lên: "Con duỗi thẳng ngón chân ra cho mẹ!"

"..."

Bà đột ngột nổi giận, Nhạc Cửu chậm rãi ngẩng cằm lên, mặt mày đầy vẻ vô tội: "Con đã làm gì khiến mẹ tức giận chứ?"

Ôi chao!

Cục cưng bé bỏng của mẹ ơi!

Mẹ lo con bị lũ sói con lừa gạt đó trời ạ!

Nhạc phu nhân dù sao cũng là con gái nhà tú tài, thuở nhỏ cũng đọc nhiều sách vở, lừa gạt một chiếc áo bông nhỏ không hề đề phòng mình, cũng chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?

"Con nói thật với mẹ đi, con đã qua lại với công tử nhà nào rồi? Không được lừa mẹ!"

Qua lại?

Nhạc Cửu sinh ra đã sở hữu một đôi mắt trong veo tuyệt đẹp, lúc này ánh mắt khẽ chuyển động, cuối cùng lại không muốn mẹ vì tức giận mà hại đến sức khỏe, nói thật: "Con không có qua lại với công tử nhà nào cả, là ân nhân, họ Dương, Dương tỷ tỷ, nàng ấy nói thích con, muốn cưới con làm vợ, lòng con rối bời, không biết phải trả lời nàng ấy thế nào..."

"Cưới con!?" Nhạc phu nhân đột ngột đứng dậy, những giọt nước chảy dọc theo đôi chân nõn nà của bà.

Nhạc tiểu nương tử liếc nhìn thân hình quyến rũ của mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, nữ tử cũng có thể cưới nữ tử sao?"

"Không thể! Tuyệt đối không được!"

Nhạc phu nhân lúc này không còn tâm trạng dò hỏi chuyện gì, bước vài bước đã ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo tử tế tìm cha tụi nó để bàn bạc chuyện này.

Cái người họ Dương đó quá to gan rồi.

Đây không phải là đang dạy hư cục cưng bảo bối của bà sao?

Thật quá thể mà!

Bà bỏ lại Nhạc Cửu một mình, tức giận bỏ đi.

Trong bồn tắm, Nhạc Cửu nghiêng đầu khổ sở suy tư, tay không ngừng vuốt ve cái gò nhỏ đáng xấu hổ, tự nhủ: Nàng có nên đồng ý không?

Ba năm, sau ba năm, nàng sẽ mười tám.

Gái lớn mười tám như hoa nở rộ, nàng là con của mẹ, chắc chắn cũng sẽ có được đường cong quyến rũ như vậy.

Đến lúc đó, nếu họ Dương kia không chịu nhận nợ, nàng sẽ...

Nàng sẽ làm cho nàng ấy chết mê chết mệt.

Nghĩ đến đây, Nhạc Cửu che miệng cười trộm trong bồn tắm.

---------------------

Update: 04.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro