Chương 1: Nhà hát
Chương 1: Nhà hát
Phía trước lối đi của sân khấu là một hành lang dài. Ánh đèn nơi đây mờ ảo, nhưng đi thêm vài bước nữa, không gian bỗng trở nên sáng sủa và rộng rãi. Dưới sàn được trải thảm, trên đó có những hoa văn tinh xảo với tông màu trầm, phức tạp. Những họa tiết này dường như có liên quan đến thần thoại Đông Âu.
Yến Hà không quá để tâm đến điều đó, chỉ lướt nhìn qua một cách hời hợt. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nơi này mang theo một bề dày lịch sử, như thể thời gian đã lắng đọng lại mà tạo thành bầu không khí huyền bí, khó diễn tả nhưng lại hòa hợp tuyệt đối với khung cảnh xung quanh.
Bên cạnh có vài người đang trò chuyện khe khẽ, giọng nói quá nhỏ khiến Yến Hà không nghe rõ họ đang nói gì. Bên trong nhà hát, hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, khiến cô phải cởi bớt khuy áo khoác, theo bản năng mà kéo cổ áo để điều chỉnh nhiệt độ.
Bạn thân Lý Tu Khê nhìn cô bật cười: "Cậu mặc phong phanh như thế giữa mùa đông, vào đây lại thấy nóng đúng không?"
Yến Hà phẩy tay quạt nhẹ trước mặt, cảm thấy trong nhà hát tuy ấm áp nhưng vẫn khiến cô có chút khó chịu. Cô không hưởng ứng lời trêu đùa của Lý Tu Khê mà chỉ cúi đầu nhìn số ghế trên dãy: "Đến chỗ rồi."
Tấm vé cho buổi nhạc kịch hôm nay rất khó mua. Lý Tu Khê đã phải vất vả lắm mới giành được hai chỗ ngồi gần nhau, nghe nói còn bị hét giá trên trời.
"Đông người thật đấy, bảo sao cô gái người Digan [1] kia nói vé lần này không dễ mua." Lý Tu Khê vừa điều chỉnh tư thế ngồi vừa ghé tai Yến Hà nói nhỏ: "Kết thúc học kỳ rồi, ai cũng rảnh rỗi cả."
[1] : Người Digan (hay Romani) là một dân tộc du mục có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó di cư đến nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu ở châu Âu. Hiện nay, người Romani sinh sống rải rác ở nhiều quốc gia như Hungary, Tây Ban Nha, Pháp, Ý,...
Yến Hà không đáp, chỉ cúi đầu nhìn thông tin trên vé. Lý Tu Khê tiếp tục hỏi: "Cậu làm xong thủ tục về nước hết chưa?"
Cả hai đều là du học sinh trao đổi, sau khi học kỳ này kết thúc thì có thể trở về nước.
Bị hỏi bất ngờ, Yến Hà thoáng ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ hồ quét qua khán phòng đông đúc: "Làm xong rồi. Nhưng về nước cũng chỉ được nghỉ ba ngày rồi phải vào học lại ngay."
"Thật tốt!" Lý Tu Khê tỏ vẻ hâm mộ, lấy điện thoại ra kiểm tra lịch học của mình. Cô lướt qua một lượt, sau đó bỗng trừng mắt, hoảng hốt hét nhỏ: "Không thể nào! Xong đời rồi! Ngay hôm sau khi về nước là mình phải đi học! Cậu xem đi!"
Yến Hà ghé mắt nhìn, trên lịch học của Lý Tu Khê chỉ có một tiết học duy nhất, ghi tên giáo viên là "Thẩm Cẩm Dung", kèm theo danh xưng "Giáo sư". Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là giáo sư mới của khoa cậu sao? Cậu thử gửi email giải thích tình huống, xin nghỉ một buổi chắc cũng không khó đâu?"
Giáo sư chính thức trong khoa Kinh tế không nhiều, cô cũng chưa từng nghe qua cái tên này.
"Ai? Đúng là lạ thật. Mình sắp tốt nghiệp rồi mà chưa từng nghe đến cô ấy. Để mình lên website của trường tìm email của cô ấy!" Lý Tu Khê ngồi thẳng dậy, cúi đầu tìm kiếm trên điện thoại.
"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút."
Giữa lúc Yến Hà đang lơ đãng, một giọng nữ vang lên bên tai cô. Giọng nói không quá lạnh lùng mà trầm thấp, mang theo chút sức hút đặc biệt, nhưng tiếng phổ thông lại rất chuẩn.
Yến Hà hơi dịch người sang một bên nhường chỗ. Người phụ nữ gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi đi ngang qua cô, ngồi xuống ngay bên phải.
Lý Tu Khê đang định nói chuyện tiếp thì bỗng nhiên khựng lại. Khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Yến Hà, cô trợn tròn mắt, câu nói dang dở nuốt lại giữa chừng, chỉ có thể lắp bắp chào: "Chào... chào cô!"
Lễ phép đến mức khác thường.
Lúc nãy vì lịch sự, Yến Hà không nhìn kỹ người phụ nữ đó. Nhưng thấy phản ứng quá mức của Lý Tu Khê, cô cũng không nhịn được mà liếc mắt qua một cái. Kết quả, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người phụ nữ ấy.
Đôi đồng tử của người kia khẽ rung lên, như thể cô ấy cũng vô cùng bất ngờ khi đối diện với Yến Hà.
Nhận ra mình thất lễ, Yến Hà vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng động tác này lại có chút lúng túng, thậm chí cô còn nghe thấy người phụ nữ kia khẽ bật cười.
Người phụ nữ có dáng người thanh thoát, chỉ ngồi im một chỗ cũng đã toát lên khí chất dịu dàng, trí thức nhưng vẫn xa cách. Đôi mắt của cô ấy đen láy như đá mã não, sáng rực dưới ánh đèn, như thể giấu ý cười.
Yến Hà cảm giác cô ấy đang che giấu điều gì đó, như thể lớp vỏ ôn hòa kia chỉ là bề ngoài, còn sâu bên trong lại là sự lạnh lùng xa cách.
Thật xinh đẹp!
Yến Hà có thể nhìn rõ dưới khóe mắt trái của người phụ nữ có một nốt ruồi lệ đỏ tươi, giống như một vệt chu sa rực rỡ. Nhưng cô chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đầu lại, không dám ngắm lâu hơn.
Cùng cô ấy đối diện trong nháy mắt, Yến Hà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ. Giữa khán phòng ồn ào và xa lạ này, nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh hơn, như thể muốn đuổi kịp dòng chảy vội vã của thời gian.
Có một mỹ nhân ngồi cạnh bên, Lý Tu Khê cũng không dám nói chuyện ồn ào như trước nữa. Cô cúi đầu loay hoay nhắn tin một lúc, sau đó quay sang đưa điện thoại cho Yến Hà, hạ giọng thì thầm: "Mình soạn xong rồi, cậu giúp mình xem thử, nếu ổn thì mình sẽ gửi cho giáo sư Thẩm—Thẩm Cẩm Dung. Ôi trời, mình mà gửi nhầm là toi luôn, khoa mình có cả đống giáo sư họ Thẩm!"
Yến Hà nhận lấy điện thoại kiểm tra. Nhưng cô không phát hiện ra rằng ngay khi cái tên "Thẩm Cẩm Dung" được nhắc đến, trong mắt người phụ nữ bên cạnh chợt ánh lên một tia hứng thú.
"Không có vấn đề gì." Yến Hà xem xét kỹ rồi trả lại điện thoại: "Cậu gửi đi đi."
Yến Hà cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra hương nước hoa thoang thoảng trên người người phụ nữ kia. Ban đầu là mùi cam quýt nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại xen lẫn hương gỗ nhàn nhạt, hòa quyện thành một mùi hương vừa lãnh đạm vừa quyến rũ, như hơi thở của một vị thần cao ngạo nhưng vẫn phảng phất chút hơi ấm nhân gian.
"Xong! Mình gửi rồi!"
Vừa dứt lời, điện thoại của người phụ nữ bên cạnh họ bất ngờ vang lên.
Cả hai sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn. Nhưng chỉ thấy người phụ nữ vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhanh chóng chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Sau đó cô ấy ngước mắt nhìn họ, mỉm cười nhã nhặn: "Xin lỗi, quên tắt tiếng."
Gặp được một chị gái xa lạ xinh đẹp, mà sau lại chính là giảng viên của mình—khả năng này sao có thể xảy ra chứ? Yến Hà và Lý Tu Khê đều không tin có sự trùng hợp như vậy. Đúng lúc này, ánh đèn sân khấu chợt mờ dần, đèn phía trên vụt sáng, chiếu rọi lên tấm màn sân khấu màu đỏ sẫm.
Dàn nhạc giao hưởng dưới sân khấu, vị nhạc trưởng hơi cúi người chào. Tiếng vỗ tay vang lên. Yến Hà điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng dịch người xa nữ nhân bên cạnh một chút.
Vở nhạc kịch này, cô đã xem không biết bao nhiêu lần, gần như thuộc lòng từng câu thoại. Bình thường, cô rất dễ bị cuốn vào vở diễn, thế nhưng hôm nay lại khác. Không hiểu vì sao, có lẽ do mùi nước hoa quá quyến rũ của người phụ nữ bên cạnh, tim cô bỗng trở nên loạn nhịp, đầu óc cũng không thể nào tập trung.
Âm nhạc dần trở nên da diết. Giai điệu violin nhẹ nhàng vang lên, bức màn sân khấu từ từ mở ra.
"Thưa quý cô, đây là Alfredo, chàng yêu nàng say đắm."
Trái tim Yến Hà khẽ run lên. Theo bản năng, cô liếc nhìn về phía bên phải.
Người phụ nữ kia vẫn đang chăm chú theo dõi vở kịch, ngón tay khẽ lướt trên cuống vé. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi tay trắng nõn, thon dài của nàng trở nên rõ nét hơn, từng đường nét hoàn hảo, móng tay cũng được tỉa gọn gàng, tinh tế.
Cảm giác mất tập trung càng rõ ràng hơn. Yến Hà bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt cô ấy thật đẹp, đẹp đến mức giống như ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, lặng lẽ treo trên rạng mây hồng.
"Trong lòng Alfredo chỉ có mình nàng."
"Lúc nàng ốm, chàng đã đứng đợi bên ngoài mỗi ngày."
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, nữ nhân ấy chậm rãi quay đầu, nhìn Yến Hà. Đúng lúc đó, trên sân khấu, nữ chính trong chiếc váy lộng lẫy cười nhẹ, lùi một bước: "Đừng nói nữa, xin chàng đừng mơ tưởng!"
Khoảnh khắc ấy, lòng Yến Hà bỗng như rơi xuống vực thẳm. Giai điệu bên tai không còn mang vẻ dịu dàng hưởng thụ nữa mà biến thành từng hồi trống dồn dập, giống như thúc giục điều gì đó trong cô. Thời gian cứ thế trôi đi không ngừng, kéo dài như một vòng xoáy vô tận. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại cô và người phụ nữ bên cạnh.
"A! Chúng ta hãy cùng nâng ly, giấu tình yêu trong chén rượu!"
"Đây chính là niềm vui của tình yêu!"
Đột nhiên, người phụ nữ ấy cũng quay đầu nhìn cô.
Trong nháy mắt, Yến Hà cảm thấy như bị thần linh cướp mất hơi thở. Tựa hồ dù chỉ hít thở một lần cũng là phụ lòng khoảnh khắc tươi đẹp này. Cô bỗng rơi vào trạng thái trống rỗng sau cú sốc mạnh mẽ.
Người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười với cô.
"...Nàng sẽ chăm sóc ta chứ? Nàng sẽ yêu ta chứ?"
Một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào, Yến Hà nhìn vào mắt nàng, nhìn vào nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt ấy. Một ý niệm bất chợt dâng lên trong lòng, khiến mặt cô nóng bừng.
Cảm giác ấy như thể cô đang đứng trước miệng núi lửa phun trào, ngay bên bờ vực thẳm. Dưới chân là dòng dung nham sôi sục.
Bắt gặp ánh mắt nóng rực của cô, cô ấy thoáng sững sờ. Nàng dường như định giơ tay lên làm điều gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Yến Hà đang đặt trên thành ghế.
"Nàng là niềm vui của ta, là tình yêu trong mông lung vô định."
"Khi nàng lướt qua ta, ta đã yêu ngươi thật sâu đậm."
"Một tình yêu rung động, huyền bí mà mơ hồ."
Bàn tay cô ấy rất trắng, thậm chí có phần tái nhợt. Những đường gân màu xanh nổi lên dưới lớp da mỏng manh, khớp xương rõ ràng.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cái chạm nhẹ ấy liền biến mất. Yến Hà nhìn mu bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm, sững sờ.
"Có đẹp không?"
Giọng nói của cô ấy vang lên.
Màn đầu của vở diễn kết thúc. Rèm sân khấu từ từ khép lại. Các diễn viên chính bước ra cúi chào. Tiếng vỗ tay như sấm dội khắp khán phòng, nhưng Yến Hà vẫn nghe rất rõ câu hỏi ấy. Cô giật mình, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của nàng, cảm nhận được ý cười ẩn giấu trong giọng nói.
Nàng đang nói về vở kịch... hay đang hỏi chính mình?
Trong giây lát, Yến Hà không phân biệt rõ nữa.
Cô ngơ ngác quay đầu, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẩm.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mở đầu câu chuyện ~
Mọi người nhớ gửi lì xì nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro