Chương 10: Căng thẳng
Chương 10: Căng thẳng
"Đây là nội dung tiết học hôm nay." Chuông tan học vang lên, Thẩm Cẩm Dung cúi đầu liếc nhìn PPT, thuận tay đánh dấu một điểm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khách sáo: "Bây giờ cô vẫn chưa có trợ giảng, nếu mọi người có vấn đề gì, có thể hỏi cô vào trước hoặc sau giờ học."
Nói xong, nàng hơi hơi gật đầu, ra hiệu cho các sinh viên có thể rời đi.
Trước khi rời khỏi lớp, các sinh viên của lớp còn đồng tình liếc nhìn Yến Hà, thầm nghĩ rằng hoa khôi của Khoa Báo chí có lẽ đã bị giáo sư Thẩm ghi nhớ rồi.
Yến Hà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không biết nên đi hay nên ở lại. Cô cố ý chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhân lúc Thẩm Cẩm Dung không chú ý mà lén nhìn chị. Khi đang chậm rãi kéo khóa cặp, lén liếc về phía Thẩm Cẩm Dung, cô lại bất ngờ chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của chị.
"Bạn học Yến Hà."
Thẩm Cẩm Dung khép máy tính lại, từ lâu đã đứng trên bục giảng nhìn cô. Khi giảng bài, nàng không phải không nhận ra ánh mắt nóng rực của Yến Hà luôn dõi theo mình, chỉ là cố tình giả vờ không biết mà thôi.
Làm sao có thể không cảm nhận được chứ?
Thẩm Cẩm Dung thầm nghĩ, nếu có thể chạm vào ánh mắt của cô bé, thì hẳn nàng đã bị thiêu rụi. Từ một đốm lửa nhỏ vô hại đến một đám cháy lớn lan theo chiều gió, chỉ thiếu một lần gặp gỡ, một chút dưỡng khí.
Nàng hơi nhướng mày, khiến cảm xúc trong mắt càng trở nên rõ nét hơn. Yến Hà nhìn thấy trong ánh mắt ấy có chút hài hước, chút tò mò, còn có gì nữa không?
Yến Hà cảm thấy mắt mình hơi khô, vô thức ôm chặt cặp sách, động tác này đã để lộ cảm giác căng thẳng trong lòng cô. Cô mím môi, lắp bắp mở miệng:"Giáo sư Thẩm."
Chữ "Giáo sư" phát ra có phần không tình nguyện, như thể chỉ cần thêm chữ này, khoảng cách giữa hai người sẽ lặng lẽ bị kéo xa.
Thẩm Cẩm Dung khẽ đáp một tiếng, đứng trên bục giảng, hơi cúi người về phía trước, hứng thú nhìn cô.
Em sẽ nói gì đây?
Nhưng Yến Hà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ nói: "Thưa cô, hôm nay Lý Tu Khê thực sự có việc bận. Cậu ấy đã gửi email cho cô... Em đến để thay cô ấy xin phép."
Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu: "Chị biết, lúc đó chị chỉ nói 'hy vọng có thể tham dự', nếu có việc bận thì chỉ cần bổ sung một đơn xin nghỉ là được."
Yến Hà vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng tay, cô vốn muốn nói với Thẩm Cẩm Dung không chỉ chuyện này. Nhưng khi đã chuẩn bị sẵn sàng để mở lời, cửa phòng học bỗng nhiên mở ra, một vị giáo sư bước vào.
Vị giáo sư này trông khoảng bốn, năm mươi tuổi, phong thái nho nhã. Nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung vẫn còn ở đây, ông có chút ngạc nhiên: "Giáo sư Thẩm?"
"A! Giáo sư Dương! Em đã dạy xong rồi, tiết tiếp theo là của thầy đúng không?"
Thẩm Cẩm Dung gật đầu với Yến Hà, ra hiệu rằng cô có thể rời đi.
Giáo sư Dương mỉm cười, đẩy gọng kính lên, ánh mắt dừng lại trên người Yến Hà, tò mò hỏi: "Ồ? Đây chẳng phải là sinh viên của Khoa Báo chí sao?"
Thẩm Cẩm Dung bật cười, giọng nói trong trẻo mà tự nhiên đáp lại giáo sư Dương, tay vẫn cầm máy tính: "Đúng vậy, vậy em đi trước đây."
Nàng vừa đi được hai bước, thấy Yến Hà đang rẽ sang bên phải, liền gọi em lại, giọng nói lanh lảnh vang lên: "Bạn học Yến Hà!"
Yến Hà giật mình quay đầu lại. Cô đang đeo cặp sách, nhưng mới đeo được một bên, áo khoác chưa chỉnh tề, thậm chí tóc còn hơi rối. Trong lòng cô chợt dâng lên chút ảo não, sớm biết thế này, cô đã chuẩn bị chỉnh chu ngay từ đầu, làm sao có thể để Thẩm Cẩm Dung thấy bộ dạng lộn xộn của mình thế này?
Trong lòng rối bời, nhưng cơ thể đã phản ứng trước cả suy nghĩ, vô thức xoay người lại.
Văn phòng của Thẩm Cẩm Dung cũng ở hướng này. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Yến Hà, ra hiệu cho em cùng đi với mình.
Ngay khi Yến Hà tưởng rằng nàng muốn hỏi mình điều gì đó, Thẩm Cẩm Dung đã mở miệng: "Vậy nên, em muốn học song bằng sao?"
Yến Hà ngẩn người.
Dường như Thẩm Cẩm Dung cố tình hỏi câu này, nàng nhìn bộ dạng sững sờ của Yến Hà, khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai em: "Được rồi, chỉ đùa với em thôi."
Tim Yến Hà theo hành động bất ngờ ấy mà siết chặt một chút. Cô cân nhắc giọng điệu, rồi vẫn quyết định trả lời câu hỏi của chị: "...Chắc là không, em sắp lên năm tư rồi, phải đi thực tập, có lẽ không còn đủ thời gian."
Cô lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Thẩm Cẩm Dung, lúc này mới chợt nhận ra, có lẽ chị cũng không thực sự quan tâm đến câu trả lời. Nơi vừa bị chị chạm qua vẫn còn cảm giác hơi nóng. Lực chạm nhẹ nhàng, tưởng như không hề có trọng lượng, nhưng lại in dấu rõ ràng.
Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu. Cả hai vừa đi đến cửa cầu thang.
Lúc này là 10 giờ 30 sáng, ánh mặt trời sáng rõ nhưng không chói mắt. Cửa sổ nơi giao giữa tầng hai và tầng ba hướng về phía đông, ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu rọi ngay nơi hai người đang đứng.
Đi lên là bậc thang đón nắng.
Đi xuống là bậc thang tối tăm chưa kịp hứng sáng.
Yến Hà im lặng. Như thể có một lựa chọn vô hình đang lặng lẽ lôi cuốn cô, thôi thúc cô đưa ra quyết định.
Cô biết, văn phòng của Thẩm Cẩm Dung nằm ở tầng ba, còn bản thân đáng ra nên đi xuống.
"Chị đi đây, bạn học Yến Hà."
【"Bạn nhỏ, chị phải đi rồi."】
Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung từ lần gặp trước và hiện tại dường như vang lên cùng lúc bên tai Yến Hà.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo bóng lưng chị đang rời đi.
Dường như Thẩm Cẩm Dung không hề chờ đợi câu trả lời từ cô.
Hành lang và cầu thang đã không còn bóng dáng học sinh, chỉ còn lại sự yên lặng trầm mặc, không một tiếng động. Ánh mặt trời lặng lẽ tràn xuống nền gạch, chậm rãi bò qua, từng chút từng chút nuốt lấy khoảng tối.
"Chị ơi!"
Yến Hà đột nhiên cất giọng, trong lời nói phảng phất nét ủy khuất, giống hệt hôm ấy khi cô nhìn theo bóng lưng Thẩm Cẩm Dung rời đi.
Cô lại muốn nhìn chị đi mất sao?
Ít nhất... giữ lại một chút gì đó đi.
Thẩm Cẩm Dung đã đi xuống bốn, năm bậc thang, bước chân khựng lại đôi chút, dường như đang suy nghĩ vì sao Yến Hà lại gọi mình. Nàng chậm rãi quay người, để lộ một nụ cười hoàn hảo, vừa vặn như chạm trúng tâm ý người khác.
Chính là nụ cười không thể chê vào đâu ấy lại càng khiến tim Yến Hà đập mạnh hơn.
Thẩm Cẩm Dung đứng trong ánh phản quang, vệt nắng mờ nhạt vắt ngang qua thân ảnh nàng. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn xuống Yến Hà, giọng nói cũng nhẹ tựa gió: "Sao vậy?"
"Có thể... thêm cách liên lạc không?"
Đối diện đôi mắt lúc này đã không còn chút gì xa cách của chị, Yến Hà bỗng thấy mình lắp bắp.
Thẩm Cẩm Dung khẽ chớp mắt, nàng tháo kính xuống, nhìn cô gái chỉ cách mình hai, ba bước chân một cách rõ ràng hơn.
Ánh mắt nàng rất chuyên chú, như đang cân nhắc, nhưng cũng như đang lặng lẽ từ chối.
Khi Yến Hà nghĩ rằng chị sẽ thực sự cự tuyệt mình, Thẩm Cẩm Dung lại mỉm cười.
Rõ ràng là một nụ cười, nhưng trong đó Yến Hà lại nhìn thấy sự mỏi mệt.
Khoảng cách gần hơn khiến cô nhận ra, trong mắt chị còn vương tơ máu, như thể đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon.
Một cảm giác xót xa râm ran dâng lên, như có cây kim nhỏ len lỏi chạm vào lòng cô, nhẹ nhàng nhưng nhói đau.
"...Nếu gặp lại lần thứ tư."
"Bạn học Yến Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro