Chương 101: Lễ Giáng Sinh
Chương 101: Lễ Giáng Sinh
"Giáng Sinh vui vẻ." Yến Hà vừa mở mắt ra đã thấy chị mỉm cười nói với mình như vậy.
Bên cạnh giường của hai người có một chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ rực. Đó là quà của anh nhân viên khách sạn đưa tặng khi các cô trở về tối qua. Anh ấy nói rằng đây là món quà dành cho tất cả khách lưu trú, còn bảo nếu treo tất ở đầu giường, sáng hôm sau sẽ nhận được quà từ ông già Noel.
Sảnh khách sạn trang trí một cây thông Noel gần 10 mét, ngôi sao trên đỉnh cao đến mức tưởng như sắp chạm trần. Khi hai người trở về, đèn trong sảnh đã tắt quá nửa, chỉ còn những dây đèn nhỏ trên cây thông lấp lánh, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ xung quanh.
Thẩm Cẩm Dung đoán có lẽ nhân viên khách sạn sẽ lặng lẽ bỏ quà vào tất khi dọn dẹp phòng, hoặc có khi dù không treo tất cũng sẽ có quà. Nhưng nhìn Yến Hà hào hứng như vậy, cuối cùng chị không nỡ nói ra những lời này để phá hỏng niềm vui của cô.
Vì thế, trước khi ngủ, Yến Hà đã chỉnh trang lại chiếc tất đỏ thật ngay ngắn ở đầu giường. Lúc cô làm việc này, Thẩm Cẩm Dung đang dựa vào sofa đọc một cuốn sách tiếng Anh lấy từ giá sách trong phòng khách sạn.
Từng chữ trên bìa sách, Yến Hà đều nhận ra, nhưng ghép chúng lại với nhau, cô hoàn toàn không hiểu nghĩa.
Chị đọc rất chăm chú. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống trang sách, khiến nền giấy trắng cũng nhuốm một màu ấm áp, giống như buổi chiều tà, người ta cầm một quyển sách ngồi đọc trên ban công—tĩnh lặng mà an yên.
Nhìn thấy Yến Hà treo tất xong, Thẩm Cẩm Dung khẽ đẩy gọng kính trượt xuống trên sống mũi, nhẹ giọng nói: "Ngày mai là Giáng Sinh rồi."
Giọng chị nhẹ tênh, như ẩn chứa điều gì đó mơ hồ, nhưng cũng có thể chỉ là một câu nói đơn thuần.
"Ngày mai chúng ta không phải đi trượt tuyết sao?" Yến Hà cẩn thận chỉnh lại chiếc tất, rồi mới quay đầu nhìn chị.
"Khu trượt tuyết có thể sẽ đóng cửa sớm." Thẩm Cẩm Dung khép sách, đặt lên bàn gỗ trước mặt, chậm rãi nói: "Hơn nữa, siêu thị và nhà hàng khách sạn có thể cũng sẽ nghỉ. Chiều mai, chúng ta về sớm, đi dạo trung tâm thành phố nhé."
Yến Hà ngồi trên giường, nhìn chằm chằm chiếc tất đỏ, đầu óc lơ đãng.
Thật ra cô chẳng bận tâm mai sẽ làm gì. Cô chỉ đang nghĩ, buổi tối mai, mình nên nói với Thẩm Cẩm Dung thế nào—
Nói thế nào đây?
Chị có thể làm bạn gái em không? Chúng ta có thể ở bên nhau không?
Nhưng dù nói thế nào cũng thấy bình thường quá.
Yến Hà thở dài.
Thẩm Cẩm Dung tháo kính ra, mỉm cười với em: "Nếu mệt thì ngủ đi."
*
"Sao còn chưa chịu dậy?"
Nhìn thấy ánh mắt còn ngái ngủ của Yến Hà, Thẩm Cẩm Dung bật cười, vỗ vỗ chăn em: "Dậy đi nào, Giáng Sinh rồi."
Đúng vậy, Giáng Sinh rồi.
Yến Hà ngồi dậy, lắc lắc đầu, việc đầu tiên cô làm sau khi rời giường là tìm quần áo của mình. Hôm qua cô đã đặt chiếc vòng cổ trong túi áo. Khi sờ thấy chiếc hộp cứng qua lớp vải, cô nhẹ nhõm thở phào, rồi lại cẩn thận đặt quần áo về chỗ cũ.
Sau đó, cô quay đầu, bóp bóp chiếc tất đỏ ở đầu giường—bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả.
Yến Hà chớp chớp mắt, trong lòng có chút hụt hẫng.
Hôm nay, hai người lái xe đến khu trượt tuyết. Không khí nơi này so với hôm qua không khác biệt nhiều, chỉ là đông người hơn một chút. Cả hai nhanh chóng làm quen đường cũ, chuẩn bị xong thiết bị, rồi bắt đầu trượt tuyết.
Thế nhưng, vừa mới trượt từ trên cao xuống, Yến Hà vì tránh một đứa bé mà bị ngã.
Thẩm Cẩm Dung trượt đến bên cạnh, cúi xuống, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Yến Hà phủi tuyết trên găng tay, cảm nhận cơ thể mình—không có gì bất thường. Cô cười nói: "Không sao cả!"
Thẩm Cẩm Dung khẽ thở phào, vươn tay kéo em dậy: "Có thể đứng lên không?"
"Có thể, em không sao." Yến Hà lại khẳng định một lần nữa, đồng thời lén xoa nhẹ eo mình. Khi nãy ngã xuống, chiếc hộp đựng vòng cổ trong túi áo đã cấn vào người cô, bây giờ vẫn còn hơi đau.
Thẩm Cẩm Dung thấy em chạm vào eo, lập tức nhíu mày: "Phòng y tế ngay phía dưới thôi, chúng ta xuống kiểm tra một chút đi."
Yến Hà lắc đầu: "Không sao đâu, chúng ta tiếp tục trượt đi."
Hơn ba giờ chiều, hai người kết thúc buổi trượt tuyết, lái xe đến trung tâm thành phố.
Thẩm Cẩm Dung đỗ xe ở một bãi gần đó. Người trông xe vừa mở cửa vừa cười nói với hai cô: "Nếu đến trễ một chút nữa, có lẽ sẽ không còn chỗ đâu."
Yến Hà cười dịch lại cho Thẩm Cẩm Dung nghe. Nghe xong, chị cũng bật cười: "Hôm nay trung tâm thành phố chắc chắn đông nghịt người."
Sau khi đỗ xe xong, lúc đi ra đường lớn, chị còn vươn tay về phía Yến Hà: "Nhiều người như vậy, muốn nắm tay chị không?"
Thẩm Cẩm Dung mím môi cười: "Lỡ chị đi lạc thì sao?"
Yến Hà cầm lấy tay chị. Hai người sóng vai bước ra phố.
Trung tâm thành phố hôm nay đông hơn hẳn ngày thường. Những cửa tiệm mở cửa lần trước giờ đây cũng đã treo bảng đóng. Không chen vào khu đông đúc, hai người đi dọc theo những con đường vắng hơn, nơi đây bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
"Giống như Tết vậy." Thẩm Cẩm Dung nghiêng người sát lại gần Yến Hà, tránh đám đông đi ngược chiều. Khi lướt qua cô, chị khẽ nói câu này ngay bên tai.
Hơi thở khẽ lướt qua vành tai, ngưa ngứa, khiến tim Yến Hà cũng lỡ nhịp theo.
Đúng là có cảm giác như Tết thật.
"Vậy chị có muốn lì xì cho em không?"
Yến Hà cố ý chìa tay ra trước mặt Thẩm Cẩm Dung. Chị lườm cô một cái, sau đó vỗ nhẹ lên tay cô: "Không có."
Lực vỗ rất nhẹ, nhưng lòng bàn tay lại tê tê, ngứa ngáy lạ thường.
Siêu thị không mở cửa, nhưng đầu đường cuối hẻm đâu đâu cũng có những quầy hàng nhỏ dựng tạm, bán nước uống, bánh mì và cả hoa tươi.
Ánh mắt Yến Hà lướt qua mấy quầy hoa, nhưng cô không dừng lại quá lâu, cũng không để Thẩm Cẩm Dung phát hiện ra.
Hai người đi ngang qua sân trượt băng lần trước. Cửa hàng đồ thể thao bên cạnh vẫn còn mở, Thẩm Cẩm Dung híp mắt nhìn vào trong, sau đó cúi đầu tra cứu gì đó trên điện thoại.
"Có chuyện gì ạ?" Yến Hà hỏi.
Thẩm Cẩm Dung cất điện thoại vào túi, sắc mặt bình thản nói: "Không có gì, chị chỉ xem thử gần đây có chỗ nào ăn được không thôi."
Yến Hà suy nghĩ một chút: "Hay mình qua khu chợ đằng kia xem thử đi, lúc nãy em thấy nhiều người từ đó đi ra lắm."
Thẩm Cẩm Dung cười đồng ý.
Khi đi ngang lan can sân trượt băng, hai người vô tình thấy một đôi tình nhân đang tựa vào lan can thì thầm gì đó, trông như đang nói chuyện rất thân mật.
Yến Hà bỗng nhớ lại lần trước, khi hai cô trượt băng cùng nhau, rồi lén hôn nhau trong góc phòng.
Hiển nhiên, Thẩm Cẩm Dung cũng nhớ đến chuyện đó.
Chị vội quay đầu sang hướng khác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Yến Hà. Thẩm Cẩm Dung lập tức lườm cô một cái đầy bất mãn.
Ngay sau đó, Yến Hà cảm nhận được bàn tay mình bị chị nắm chặt hơn.
"Không được nghĩ lung tung." Thẩm Cẩm Dung giơ tay làm khẩu hình.
Yến Hà giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi! Không nghĩ nữa!"
Nhưng vừa đi qua, cô vẫn không nhịn được mà quay lại liếc nhìn đôi tình nhân kia một lần nữa. Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ—sau này, cô và chị cũng có thể như vậy không?
Cô cố tình phớt lờ khả năng thất bại, cũng đem khả năng đó giấu thật sâu dưới đáy lòng. Đến lúc này, bất kỳ do dự nào cũng chỉ khiến lòng cô rối loạn mà thôi.
Con hẻm nhỏ chật hẹp, trước sau đều là người. Yến Hà và Thẩm Cẩm Dung đi sát bên nhau, vai kề vai, tay vẫn nắm chặt.
Dù đang ở giữa phố xá sầm uất, nhưng Yến Hà lại có cảm giác không gian này chỉ còn lại hai người họ—
Họ nắm tay nhau, thì thầm đôi lời, gần gũi như thế này khiến cô cảm thấy mãn nguyện. Cô nghĩ, nếu có thể may mắn có được Thẩm Cẩm Dung, cô nhất định sẽ hạnh phúc biết bao.
Hai người dừng lại trước cửa một quán đồ uống, bên cạnh có một đài phun nước nhỏ, bức tượng giữa đài phun dường như là thần biển Poseidon.
Yến Hà thoáng nhìn qua, chỉ cảm thấy nó hơi giống đài nguyện ước ở Rome, rồi cũng không nghĩ nhiều.
Thẩm Cẩm Dung cầm ly đồ uống còn ấm, ngước nhìn bức tượng rồi cười nói: "Phong cách kiến trúc thú vị thật."
Nhưng cả hai đều không phải dân kiến trúc, nên chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đi.
Bầu trời dần tối, xa xa nhuộm một màu hồng nhạt quen thuộc. Hai ngày nay thời tiết đều rất đẹp, tuy không có tuyết rơi nhưng bầu trời vẫn trong trẻo như cũ. Những đám mây trắng ở chân trời cũng bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt.
Một vài chú bồ câu chao liệng qua, đôi cánh cũng phớt màu ánh chiều tà.
Thẩm Cẩm Dung nhìn về phía chân trời, không ít cửa hàng đã lên đèn. Chị chỉnh lại áo khoác, quay sang hỏi: "Em có muốn đến trung tâm xem cây thông Noel không?"
Yến Hà đang nghĩ cách dẫn Thẩm Cẩm Dung đến đó, vừa nghe chị nói vậy liền cười tươi: "Được ạ, chúng ta cùng đi xem đi."
Hai người đan chặt mười ngón tay, cùng nhau đi về phía cây thông Noel giữa trung tâm thành phố.
Bây giờ là 5 giờ 55 phút.
Bên cạnh, một người Ý nói rằng đúng 6 giờ cây thông sẽ được thắp sáng. Vậy là chỉ còn năm phút nữa.
Yến Hà ngẩng đầu nhìn cây thông khổng lồ. Lại gần mới phát hiện đây là một cây thật, có lẽ mới được chặt không lâu. Nó cao hơn mười mét, đứng dưới tán cây, cô không thể thấy toàn cảnh, mà lùi ra xa thì lại bị đám đông che mất tầm nhìn.
Cây thông được trang trí với đủ hình dáng và màu sắc. Đỉnh cây vẫn là một ngôi sao quen thuộc, nhưng không giống những ngôi sao bình thường trước đó cô từng thấy. Trên ngôi sao dường như có khắc một số hoa văn tinh xảo, dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh.
Lẫn trong đám đông, thoang thoảng có thể ngửi thấy hương cỏ xanh tươi mát hòa lẫn với mùi khói bếp của thành phố.
Yến Hà chạm tay vào hộp đựng vòng cổ trong túi, trong lòng thầm nhủ—còn ba phút nữa.
Thẩm Cẩm Dung đưa mắt nhìn về phía nhà thờ cách đó không xa.
Trên mái vòm đầy những chú bồ câu đang đậu, bóng dáng của chúng dưới ánh hoàng hôn kéo dài vô tận, khiến khung cảnh trở nên yên ắng đến lạ.
Hai người nhìn về hai hướng khác nhau, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Yến Hà bắt đầu đếm ngược trong lòng—
Năm, bốn, ba, hai, một.
Ngay giây tiếp theo, ánh sáng bỗng chốc bừng lên! Cây thông Noel rực rỡ sáng lên trước mắt.
Cùng lúc đó, từ phía nhà thờ, tiếng chuông ngân vang từng hồi. Âm thanh du dương như gõ vào lòng cô, cũng như đang thôi thúc cô một cách lặng lẽ.
Yến Hà quay sang nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Trùng hợp lúc này, Thẩm Cẩm Dung cũng quay lại nhìn cô.
Yến Hà lấy chiếc hộp trong túi ra, mở nắp, để lộ sợi dây chuyền có mặt hình Cây Thế Giới bằng vàng.
Xung quanh vẫn rất ồn ào, cô không thể không tiến sát hơn, để đảm bảo chị có thể nghe rõ lời mình sắp nói.
"Chị." Yến Hà nghe chính mình khẽ gọi.
Thẩm Cẩm Dung mỉm cười nhìn em, như thể đã đoán trước được điều này từ lâu.
"Chị có thể làm bạn gái em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro