Chương 102: Hôn
Chương 102: Hôn
Giữa đám đông ồn ào, giọng của Yến Hà vang lên.
Cô không nhìn thấy gì khác, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trước mắt chỉ có đôi mắt cong cong, dịu dàng mà xinh đẹp của Thẩm Cẩm Dung—đôi mắt mà cô đã bao lần ngẩn ngơ vì nó.
Cô sợ giọng mình sẽ bị nhấn chìm giữa đám đông, nhưng Thẩm Cẩm Dung vẫn nghe thấy.
Lời ấy truyền vào tai chị rất rõ ràng, tựa như làn gió nhẹ lướt qua, lại giống tiếng chuông nhà thờ, ngân vang từng hồi.
Nếu nhất định phải định nghĩa, Thẩm Cẩm Dung nghĩ, đây chính là câu nói mà chị đã chờ đợi bấy lâu nay.
Chị không vội đáp, chỉ mỉm cười.
Yến Hà căng thẳng nhìn chị, chờ đợi trong hồi hộp. Thẩm Cẩm Dung tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay đang cầm hộp dây chuyền của cô.
Như có một luồng sóng vô hình, đám đông xung quanh bất giác lùi lại nửa bước, nhường cho họ một khoảng trống nhỏ giữa dòng người.
"Thật là." Giọng nói oán trách khe khẽ vang lên bên tai Yến Hà: "Chị còn tưởng rằng, em sẽ nhịn đến tận khi về nước mới chịu nói ra cơ đấy."
Yến Hà trừng lớn mắt, nhìn chị từng chút một tiến đến gần.
Giây phút ấy dường như kéo dài vô tận.
Ngay khoảnh khắc này. Hơi thở như ngừng lại.
Những cánh chim trên bầu trời ngừng vỗ, tiếng chuông nhà thờ lặng yên, ánh đèn trên cây thông Noel cũng thôi lấp lánh. Tiếng người xung quanh im bặt. Cả thế giới dường như ngừng chuyển động.
Cô cảm nhận rõ cổ tay mình bị bàn tay chị nắm chặt.
Họ đứng đối diện nhau, như thể đang ở giữa một lễ đường, thề nguyện bên nhau.
Thẩm Cẩm Dung cúi xuống, hôn cô.
Sau đó, khi đi ngang một quán đồ uống nhỏ, Thẩm Cẩm Dung gọi một ly champagne, còn Yến Hà chỉ vào một thức uống có cái tên kỳ lạ.
Chị ghé lại gần nhìn, rồi bật cười, chỉ cho cô xem: "Em nhìn này, tên nó là Eterno, nghĩa là vĩnh hằng."
Yến Hà gần như dán cả người lên người chị, ôm lấy cánh tay chị, cười tít mắt: "Em muốn thử."
Vĩnh hằng.
Vừa đi được một quãng, từ xa Thẩm Cẩm Dung đã ngửi thấy mùi cồn nồng đậm.
Chị hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ngăn cô. Khi đưa ly cocktail nhỏ xinh có cái viền muối chanh cho cô, chị chỉ dặn: "Uống chậm thôi."
Rượu này có vẻ dùng vài loại rượu mạnh làm nền, độ ngấm chắc hẳn sẽ rất cao.
Yến Hà vừa nhấp một ngụm đã theo phản xạ nhăn mày, cô giơ ly rượu có một lát chanh nhỏ trang trí lên, vẻ mặt đầy khổ sở: "Chịiiiii."
Vừa gọi xong, cô chợt nhận ra mình đã có quyền gọi chị bằng một cách khác.
Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô ngốc nghếch cười, rồi hớn hở gọi: "Bảo bối!"
Thẩm Cẩm Dung giả vờ bình thản, quay sang nhấp một ngụm champagne.
Nhưng khi quay đầu đi, đôi tai ửng đỏ của chị lại vô tình lọt vào tầm mắt Yến Hà.
Champagne hơi chua, lạnh buốt, bọt khí li ti vỡ ra trong miệng, mang theo chút kích thích lạ lẫm.
Thẩm Cẩm Dung khẽ hắng giọng, gõ nhẹ lên tay em: "Nhỏ giọng một chút."
Yến Hà nhìn quanh một vòng, mọi người xung quanh đều đang mỉm cười thiện ý.
Vậy là cô lập tức cúi đầu, cố ý hạ giọng: "Bảo bối."
Thẩm Cẩm Dung suýt nữa bị sặc champagne. Cầm ly rượu thon dài trong tay, chị đỏ mặt.
Chị nhìn quanh, muốn tìm một nơi nào đó để rời mắt đi, nhưng cuối cùng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Yến Hà.
Bạn gái của chị.
Thẩm Cẩm Dung nghĩ, nếu cha vẫn còn sống, chị có thể kiêu hãnh mà nói với ông rằng—
Chị cũng có thể được yêu thương, cũng có thể yêu một người.
Nhưng ngay lúc này, chị lại nhớ đến câu nói lạnh lùng mà cha từng nói khi chị còn là một cô bé mười mấy tuổi: "Thẩm Cẩm Dung, con cứ như vậy cả đời đi. Sẽ không có ai chịu ở bên con đâu."
Những lời này phảng phất như một lời nguyền ác độc, mười mấy năm sau vẫn luôn vang vọng bên tai Thẩm Cẩm Dung. Nàng cố gắng không để tâm, nhưng không thể ngăn mình khỏi bị giam cầm trong đó.
Yến Hà bỗng nhiên cảm giác được tay mình bị chị nắm lấy. Cô không hiểu lý do, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đáy mắt Thẩm Cẩm Dung ánh lên tia sáng kỳ lạ, vành mắt ửng đỏ. Ngay cả nốt ruồi lệ bên khóe mắt chị cũng như lóe lên thứ ánh sáng khác thường.
Sau đó, chị nói: "Cảm ơn em."
Yến Hà nghĩ, hẳn là em nên cảm ơn chị.
"Cảm ơn em làm gì?" Yến Hà nhấp một ngụm rượu trong tay. Hương cồn bị lớp nước trái cây bao phủ nhưng vẫn tồn tại rõ rệt. Đôi mắt cô ánh lên ý cười. "Cảm ơn em vì có một bạn gái ưu tú như thế này à?"
Thẩm Cẩm Dung bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào em. Nàng chỉ cảm thấy tầng mây đen đã bao phủ mình từ rất nhiều năm trước rốt cuộc cũng tan đi. Ánh nắng bị ngăn chặn bấy lâu nay cuối cùng cũng xuyên qua từng lớp mây mà đáp xuống người nàng. Sau khi mẹ qua đời, nàng đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp như thế này.
Trước khi đến sân băng trung tâm thành phố lần nữa, hai người lại nhìn thấy cặp tình nhân nọ vẫn đang dựa sát vào nhau. Nhưng tâm trạng Yến Hà lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Cô siết chặt tay chị, khẽ nói: "Muốn hôn."
"Em nói to lên chút đi." Thẩm Cẩm Dung ghé sát vào em, cười.
Yến Hà liền lớn tiếng hơn một chút: "Muốn bạn gái hôn em!"
Thẩm Cẩm Dung lập tức nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi em.
Yến Hà nghĩ, hôn người nổi tiếng đúng là có cảm giác không giống bình thường.
Đầu lưỡi cô quấn lấy chị, tựa như đã trải qua mấy thế kỷ không được gặp gỡ người yêu, tất cả cảm xúc đều bùng nổ trong khoảnh khắc này. Một tay cô ôm lấy eo chị, kéo sát vào mình, khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau. Dù cách lớp áo lông dày cộp, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên người chị.
Tay còn lại của em đặt sau đầu Thẩm Cẩm Dung, kéo chị lại gần hơn, càng làm nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi dây dưa, chẳng thể tách rời. Khoảng cách giữa hai người bị ép chặt đến mức hoàn toàn dính lấy nhau.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thẩm Cẩm Dung thở hổn hển. Đáy mắt chị phủ lên một tầng ánh nước long lanh, hơi nước mỏng manh đọng lại trong mắt, ngay cả nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng như bị thấm một lớp sương mờ. Đôi mắt long lanh ấy đẹp đến mê hồn.
"Dán chặt như vậy làm gì?"
"Bởi vì muốn dán với bạn gái." Yến Hà đáp một cách hiển nhiên. "Hơn nữa, nhiều người thế này, lỡ em đi lạc thì sao?"
Thẩm Cẩm Dung bị em chọc đến ngơ ngẩn, chẳng buồn suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy lời em nói có lý, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Yến Hà cười rộ lên: "Sao em nói gì chị cũng đồng ý hết vậy?"
Thẩm Cẩm Dung đưa tay xoa đầu em: "Bởi vì em là em."
Suốt cuộc đời dài đằng đẵng, con người luôn gặp gỡ vô số người khác. Có người dạy ta cách khiêm tốn, có người dạy ta đối mặt với thế giới. Nếu may mắn, có lẽ ta cũng sẽ gặp một người dạy ta cách yêu.
Nhưng người như vậy không phải ai cũng có thể gặp được. Thẩm Cẩm Dung đã chờ đợi ngày này suốt 28 năm. Khi nàng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được người ấy nữa, Yến Hà xuất hiện.
"Em có rất nhiều điều muốn nói với chị." Yến Hà chậm rãi mở miệng. Trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn, một cảm giác trước nay chưa từng có. "Nhưng em lại cảm thấy, dù chẳng nói gì, chị cũng sẽ hiểu."
"Chính là em một ngày muốn hỏi chị rất nhiều câu 'làm sao vậy'." Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay Yến Hà. Nàng cúi đầu, ở nơi em không nhìn thấy mà lén cười.
"Dây chuyền đẹp quá." Hiện tại, người cầm hộp quà là Thẩm Cẩm Dung. Chị cười khẽ: "Chị hy vọng em giúp chị đeo lên."
"Vinh hạnh của em." Yến Hà giơ hai ngón tay lên, làm động tác nghiêm túc chào một cái.
Hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm thành phố, định tìm một quán ăn đơn giản. Thực ra, lựa chọn của các cô rất tùy ý, thấy quán nào còn mở cửa thì vào gọi món.
Yến Hà ngẩng đầu nhìn bảng hiệu xanh lá, vẻ mặt do dự: "Thật sự muốn ăn Subway sao?"
Thẩm Cẩm Dung mím môi: "Chỉ có cửa hàng này mở cửa, hoặc là em muốn ăn McDonald?"
Yến Hà bĩu môi. Ban đầu cô cứ tưởng hai người chính thức ở bên nhau rồi thì sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, có nến, có món ăn tinh xảo. Nhưng ăn Subway cũng được, chỉ cần là cùng bạn gái, ăn gì cũng ngon.
Quán đông khách, sau khi gọi món xong, hai người ra ngoài chờ. Thẩm Cẩm Dung nhìn sắc trời xung quanh, lên tiếng: "Chị đi vệ sinh một chút."
Đôi mắt Yến Hà khẽ lóe sáng, cười gật đầu: "Được ạ." Cô chậm rãi nói: "Vậy em đứng đây chờ chị quay lại."
Thẩm Cẩm Dung xoa xoa đầu em, sau đó xoay người rời đi theo hướng lúc nãy hai người tới.
Xác nhận chị không nhìn thấy mình nữa, Yến Hà thở phào nhẹ nhõm, lập tức che túi xách, nhanh chóng chạy về phía cửa hàng hoa mà cô đã để ý lúc nãy. Chọn xong bó hoa, xác nhận với chủ tiệm rằng họ có thể giao đến quầy lễ tân khách sạn, cô liền thanh toán rồi lại chạy vội về.
Vừa chạy đến cửa Subway thì đúng lúc đồ ăn đã sẵn sàng. Yến Hà thở hổn hển nhận lấy túi đồ, nói một câu: "Cảm ơn."
Xách túi đi ra cửa, cô liền trông thấy Thẩm Cẩm Dung đứng đó, chị nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng: "Chị còn tưởng em chạy đâu mất rồi."
"Sao có thể!" Yến Hà sờ sờ mũi. "Em chỉ đi lấy đồ ăn thôi mà."
Thẩm Cẩm Dung tiến lên một bước, khoác tay cô. Yến Hà cảm thấy nụ cười của chị có chút gian xảo, như thể đang giấu một bí mật nhỏ nào đó. Nhưng bản thân cô cũng đang có chuyện không muốn bị chị phát hiện, nên chẳng dám hỏi thêm.
"Trên đường về, đi với chị thăm bà nội nhé." Đang đi đến bãi đỗ xe, Thẩm Cẩm Dung như vô tình nhắc đến.
Yến Hà hơi khựng lại. Tuy rằng trước đó đã gặp bà rồi, nhưng bây giờ thân phận khác hẳn nên khi đi thăm lại có cảm giác hồi hộp như gặp gia trưởng.
Thẩm Cẩm Dung thấy em căng thẳng, liền cười hỏi: "Em căng thẳng cái gì vậy?"
"Không... không có gì." Yến Hà nhìn quanh quất.
Thẩm Cẩm Dung liền ôm lấy eo em, bật cười: "Ngốc quá."
Chị vô tình chạm vào chỗ Yến Hà bị hộp dây chuyền đè trúng khi bị ngã ban sáng. Cô theo phản xạ kêu "Tê" một tiếng.
Thẩm Cẩm Dung lập tức thu tay lại, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đau à?"
Yến Hà định giả vờ không có gì: "Gì mà sao vậy chứ? Không có gì đâu!"
"Em có phải bị ngã ở đâu không?" Thẩm Cẩm Dung cau mày. "Về nhà cởi áo ra, để chị xem nào."
Tai Yến Hà lập tức đỏ bừng: "Này này này—— không được đâu!"
"Có gì mà không được?" Thẩm Cẩm Dung nghiêng người, cắn nhẹ lên môi em, đáy mắt tràn đầy ý cười. "Không muốn cho chị xem à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro