Chương 14: Phỏng vấn
Chương 14: Phỏng vấn
Hôm sau, Yến Hà cùng Câu lạc bộ và các bạn học tổ chức họp, dự kiến vào buổi chiều tại phòng học của câu lạc bộ. Đã lâu rồi cô không tham gia họp, trước đó khi Yến Hà đi giao lưu học tập, mọi công việc của Câu lạc bộ Báo chí đều do chủ nhiệm Câu lạc bộ - Vu Kha lãnh đạo.
Phòng học này là nơi dành cho Câu lạc bộ Báo chí. Vừa bước vào cửa, Yến Hà liền thấy một cây đàn Bass và một bộ trống Jazz đặt dưới cửa sổ đối diện. Nàng nhớ rõ trước khi rời đi, nơi này vẫn còn trống, không biết Vu Kha lấy chúng từ đâu.
Trong phòng học chỉ có vài chiếc bàn, trên đó vứt đầy tài liệu và báo giáo dục một cách lộn xộn.
Đúng là phong cách của Vu Kha, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết.
Nửa giờ trước khi buổi họp bắt đầu, các thành viên trong câu lạc bộ vẫn chưa đến. Vu Kha thoải mái ngồi trên ghế cao, từ trên nhìn xuống Yến Hà đang ngả người trên ghế sô pha, rồi thản nhiên lên án: "Tớ nói này, cậu không ở đây một thời gian mà giang hồ vẫn còn truyền thuyết về cậu đấy. Biết bao nhiêu đàn em gia nhập chỉ vì 'hoa khôi' này? Kết quả là tớ vừa lấy danh tiếng cậu ra làm chiêu bài, cậu đã quay đầu chạy mất sang Ý."
Vu Kha là người Bắc Kinh, nói nhanh và nuốt chữ. Lúc cô ấy nói, Yến Hà không nhìn, thế nên cũng bỏ qua ánh mắt vốn dĩ đã khó nhận ra sự dịu dàng.
Yến Hà cúi đầu xem tài liệu, nhưng vẫn dừng lại ở một trang mà không lật tiếp. Nghe vậy, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Vu Kha: "Đừng có nói kiểu âm dương quái khí với tớ, tớ chẳng phải vừa mới về đây sao?"
Vu Kha vui vẻ lắc lư chân, cười trêu: "Phải phải, nghe nói cậu vừa về đã đi học thay cho Lý Tu Khê, còn bị giáo sư bắt quả tang ngay tại chỗ."
Yến Hà có chút thẹn quá hóa giận: "Tớ cuối cùng cũng đã thừa nhận sai lầm rồi còn gì!"
Nhắc tới Thẩm Cẩm Dung, cô vô thức nghĩ đến một vài chuyện liên quan đến người đó: "Giáo sư Thẩm cũng có nói gì đâu!"
"Thật không?" Vu Kha gật gù, giọng nói vô thức mang theo chút hờn dỗi nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Vậy cậu từ Ý về có mang gì cho tớ không?" Cô ấy nhướng mày, hào phóng đưa tay ra trước mặt Yến Hà.
Yến Hà bực mình đập nhẹ vào tay bạn, cúi đầu lục lọi trong cặp: "Có ai lại đi chủ động đòi quà thế? Tớ vốn định họp xong mới đưa cho cậu."
Vu Kha từ trên ghế nhảy xuống, ngồi sát bên Yến Hà, chăm chú nhìn cô lục tìm.
Yến Hà cảm giác sô pha bên cạnh lún xuống, ngay sau đó, cánh tay Vu Kha khoác lên cổ cô, bộ dạng thân thiết như anh em chí cốt: "Để tớ xem nào, mang gì cho tớ đây?"
"Chocolate."
Yến Hà lấy ra một hộp chocolate đưa cho Vu Kha. Hộp có hình chiếc đàn violin, bên trên còn in hình Mozart đứng chống nạnh đầy phong thái.
Vu Kha có chút kinh ngạc: "Tớ còn tưởng cậu sẽ mang rượu vang đỏ gì đó chứ. Nhưng chocolate cũng được! Chị không chê cậu!"
Cô ấy nhận lấy hộp chocolate, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.
"Rượu vang đỏ thì trầm quá." Yến Hà vươn vai. Đúng lúc đó, Vu Kha nhìn thấy tập tài liệu đặt trên đầu gối cô, trang giấy đang mở chính là thông tin về Thẩm Cẩm Dung.
"Ai? Thẩm Cẩm Dung? Tớ có nghe qua tên này! Đây chẳng phải giáo sư mà trường mình mới mời về sao?"
Vu Kha đặt hộp chocolate cẩn thận sang một bên, sau đó vỗ vai Yến Hà: "Nghe nói bạn học tiểu Yến của chúng ta bị giáo sư Thẩm bắt quả tang ngay tại trận?"
Yến Hà càng thẹn quá hóa giận: "Tớ không có!"
"Được rồi, được rồi." Vu Kha bật cười, vò rối tóc cô một cái rồi hỏi: "Vậy có muốn để người khác đi phỏng vấn cô ấy không? Nhân tiện kiểm tra năng lực của người mới."
Yến Hà cúi đầu đóng tập tài liệu lại: "Thôi để tớ đi. Lý Tu Khê chưa giải thích rõ ràng với cô ấy, tớ tiện thể đi một chuyến, tránh gây hiểu lầm."
Thực ra, sáng sớm nay Lý Tu Khê đã giải thích với Thẩm Cẩm Dung và nộp đơn xin phép nghỉ. Thẩm Cẩm Dung nhận đơn mà không nói gì thêm, chuyện này coi như khép lại.
Chỉ là... Yến Hà muốn tìm một cái cớ để gặp nàng ấy mà thôi.
"Cũng đúng." Vu Kha nhún vai. Đúng lúc đó, có thành viên gõ cửa thăm dò bước vào. Cậu ấy liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ họp, liền đứng dậy nói với Yến Hà: "Gần đến giờ rồi, chuẩn bị họp chứ?"
Yến Hà gật đầu, cũng đứng lên. "Hãy sắp xếp như vậy đi."
Hôm nay, người chủ trì cuộc họp là Yến Hà. Sau khi cô trình bày xong kế hoạch, Vu Kha đóng máy tính xách tay lại, phát ra một tiếng "bang" thật lớn.
Nhìn dáng vẻ Vu Kha trong câu lạc bộ rất có uy tín. Yến Hà yên lặng nghĩ.
"Còn ai có câu hỏi gì không?" Vu Kha chống tay lên bàn, hỏi đám đàn em ngồi đối diện.
Một nam sinh do dự một lát, rồi giơ tay lên.
"Cậu nói đi." Vu Kha gật đầu.
"Chủ nhiệm... em muốn hỏi chị Yến Hà..." Nam sinh gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Có thể cho bọn em xin cách liên lạc không ạ?"
Vu Kha suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cậu ấy biết Yến Hà không thích kiểu này, nhưng vẫn quay sang giả vờ nghiêm túc hỏi: "Cậu xem..."
Chưa nói hết câu, Vu Kha chờ Yến Hà trả lời. Nhưng đồng thời, cô ấy lại chú ý đến mái tóc đuôi ngựa cao của cô, cùng đường cong trắng nõn, thon dài ở cổ dường như sắc nét hơn trước.
Sống mũi Yến Hà có một chỗ hơi nhô lên, lại vô tình làm dịu bớt đường nét khuôn mặt.
Vu Kha bỗng dưng nghĩ lan man, có phải Yến Hà gầy đi không? Sao trông cô trắng hơn trước vậy?
Yến Hà hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thoải mái và hào phóng đáp: "Được thôi, cậu có thể thêm mình trên WeChat trong nhóm."
Nói xong, cô cảm thấy câu nói vừa rồi dễ gây hiểu lầm, liền bổ sung thêm: "Mọi người đều có thể thêm mình, sau này trao đổi công việc sẽ thuận tiện hơn."
Nam sinh nghe vậy cười ngượng ngùng.
Vu Kha cười mà như không cười: "Được rồi, vậy mọi người đều là bạn tốt hết nhé. Bây giờ kiểm tra xem giáo viên được phân có lớp dạy không, chuẩn bị liên hệ đặt lịch phỏng vấn."
Yến Hà cúi đầu, lưu số điện thoại của Thẩm Cẩm Dung vào máy. Vừa rồi, cô đã nhìn dãy số đó hồi lâu, đến mức thuộc làu trong đầu.
Cô trịnh trọng nhập vào danh bạ bốn chữ "Giáo sư Thẩm Cẩm Dung", nhưng nghĩ một chút, lại xóa đi hai chữ "Giáo sư", như thể đang giấu đi điều gì đó.
Cũng đúng thôi, chẳng phải cô vừa gặp đã thích người ta rồi sao?
Yến Hà thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương. Cứ nghĩ đến Thẩm Cẩm Dung là đầu óc cô lại hoạt động quá tải.
"Chủ nhiệm, khi nào chúng ta gọi điện hỏi Giáo sư Thẩm vậy?" Một đàn em được phân công cùng Yến Hà căng thẳng hỏi: "Để em lên trang web trường kiểm tra xem..."
Vu Kha có tư tâm, cố ý giao cho cô một đàn em đã có bạn gái. Nhưng Yến Hà không để ý chuyện này, thậm chí chẳng nhận ra.
"Cô ấy hiện tại không có tiết." Yến Hà nhìn đồng hồ, thuận miệng nói.
Lời vừa thốt ra, cô liền thấy ánh mắt kinh ngạc của đàn em. Một chút xấu hổ dâng lên, cô vội lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Chị vừa kiểm tra trước cuộc họp thôi."
Đàn em gật đầu, đúng lúc vuốt mông ngựa: "Chị nhìn xa trông rộng thật!"
Yến Hà bật cười: "Đừng nói linh tinh."
"Vậy... bây giờ em gọi nhé?" Đàn em thăm dò, giơ tay định lấy điện thoại.
Sau đó, cậu ta nhìn thấy gương mặt luôn ôn hòa của chủ nhiệm đè tay mình lại.
Cô nói rất nghiêm túc, đầy đáng tin cậy: "Để chị gọi."
Bắt gặp ánh mắt Yến Hà, chẳng hiểu sao đàn em lại thấy có chút căng thẳng. Cậu ta vội thu tay về: "... Được ạ!"
Yến Hà hít sâu một hơi, rút khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, cô mở danh bạ, lại hít sâu lần nữa, môi mím chặt. Ngay cả đàn em ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô.
Chị ấy căng thẳng gì thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là thái độ nghiêm túc với công việc? Phải học tập thôi!
Đầu ngón tay Yến Hà dừng trên cái tên ấy. Ba chữ...
Mỗi một chữ, mỗi một nét, cô đều ngấm ngầm phác họa trong đầu vô số lần.
Cô do dự một lát, rồi nhấn gọi.
Màn hình chuyển sang giao diện cuộc gọi.
Cô nhìn thoáng qua đàn em bên cạnh, sau đó bật loa ngoài.
Trái tim bắt đầu hoảng loạn.
Yến Hà nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.
Cả thế giới, ngoại trừ cô và chiếc điện thoại, đều chìm vào tĩnh lặng. Tựa hồ đến cả hơi thở cũng dừng lại.
Ngay trước mặt cô, ngay bên tai cô, chỉ còn chiếc điện thoại này, sợi dây kết nối giữa cô và Thẩm Cẩm Dung.
"Xin chào, ai vậy?"
Giọng nói hơi khàn khàn vang lên, lẫn theo chút âm thanh điện tử lạo xạo.
Yến Hà đưa một tay lên ngực, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp, rồi khẽ thở phào.
Điện được rồi!
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm... Phải nói sao đây nhỉ ~ Giáo sư Đàm không phải kiểu đại gia như mọi người nghĩ đâu ~ Giáo sư Thẩm cũng không phải thầm yêu người ta đâu nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro