Chương 19: Nghiền ngẫm
Chương 19: Nghiền ngẫm
Điện thoại đặt trên bàn trà làm bằng pha lê trong suốt. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào, tạo nên một không gian vừa sáng vừa tối, mọi thứ có thể nhìn thấy nhưng lại không rõ ràng. Khi nheo mắt nhìn kỹ hơn, dường như tất cả đều phủ một lớp mosaic [1], những ô vuông nhỏ san sát nhau, chiếm trọn tầm mắt.
[1] Mosaic hay nghệ thuật khảm là kỹ thuật sử dụng các chi tiết nhỏ để tạo ra toàn bộ hình ảnh hoặc vật thể. Mosaic thường được lắp ráp bằng những viên gạch nhỏ làm bằng thủy tinh, đá hoặc các vật liệu khác.
Màn hình đột ngột sáng lên. Yến Hà uể oải ngồi dậy, liếc qua, là tin nhắn từ mẹ: "Có bữa tiệc."
Yến Hà trả lời bằng một icon mặt cười. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến không gian càng thêm phần tĩnh lặng. Cô vuốt lên trên, thấy tin nhắn của ba: "Ba phải đi công tác gấp, con tự nấu ăn nhé. Tiền có đủ không?"
Yến Hà cũng trả lời bằng một icon mặt cười.
Hai biểu tượng mặt cười song song trên màn hình, nhìn thoáng qua tưởng như vui vẻ, nhưng lại khiến cô thở dài, đặt điện thoại sang một bên. Gần đây, mẹ và ba đều bận rộn một cách bất thường, giống như cố ý tránh mặt nhau. Trước kia cũng từng có những khoảng thời gian như vậy, nhưng có lẽ cô chỉ đang nghĩ quá nhiều.
Đúng rồi! WeChat của chị!
Yến Hà đột nhiên ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại, thành thạo nhập số của Thẩm Cẩm Dung vào ô tìm kiếm. Vòng tròn tải dữ liệu xoay chậm rãi, mỗi giây trôi qua đều khiến cô cảm thấy như hô hấp bị nén lại.
Mình có thể tìm thấy chị không? Mình có thể thêm WeChat chị không? Chị có chấp nhận lời mời của mình không?
Mỗi vấn đề đều trong chớp mắt ập đến trước mặt Yến Hà, khiến cô thậm chí có chút ảo não vì mạng trong nhà quá nhanh, không cho cô thêm thời gian để rối rắm, do dự hay hối hận.
Yến Hà mím môi, cảm giác đôi môi khẽ bao lấy hàm răng, tay cầm điện thoại run lên. Khoảnh khắc ngắn ngủi này lại dài như cả ngàn năm.
Đây là yêu thầm sao? Cảm giác lo được lo mất, cùng sự do dự không thể tiến lên. Trước khi làm bất kỳ động tác nào tiếp theo, cô luôn do dự thật lâu, suy nghĩ về hậu quả, cân nhắc liệu làm vậy có khiến người ta khó chịu hay không.
Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Yến Hà còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đáp án đã hiện ra trước mắt. Khi trang cá nhân của Thẩm Cẩm Dung xuất hiện trên màn hình, cô mới nhẹ nhàng thở ra, rồi chậm rãi nhận ra mình vừa thở dài một tiếng.
Ảnh đại diện của chị là một con hồ ly nhỏ màu đỏ, bộ lông mềm mại, cái đuôi lớn xõa tung, đôi mắt thon dài như đang nhìn xuyên qua màn hình. Tên hiển thị chỉ có một chữ cái viết tắt: S. Phía dưới là dòng trạng thái:
"Nhân dân có niềm tin, dân tộc có hy vọng, quốc gia có sức mạnh."
Yến Hà sững lại, khẽ vuốt qua dòng chữ ấy rồi bật cười.
Thôi, chưa thêm vội. Chờ viết xong bản thảo rồi kết bạn cũng chưa muộn.
Nghĩ vậy, cô ôm khăn quàng cổ của chị lăn một vòng trên ghế sô pha.
**
Trước khi về quê, Yến Hà hẹn Lý Tu Khê đi ăn đồ Nhật.
Lý Tu Khê xuất hiện muộn như thường lệ, vừa bước vào đã cười tít mắt chào hỏi chị phục vụ đứng ở cửa. Chưa kịp ngồi xuống, cô ấy đã lên tiếng: "Cậu với chị gái xinh đẹp của cậu tiến triển đến đâu rồi?"
Yến Hà theo thói quen vuốt nhẹ khăn quàng cổ đặt bên cạnh, ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại, vô thức mang theo chút lưu luyến. Khi nhắc đến Thẩm Cẩm Dung, giọng điệu của cô luôn trở nên dịu dàng hơn: "Chưa có tiến triển gì cả. Nhưng lần trước chị ấy cho tớ mượn khăn quàng cổ."
Lý Tu Khê nhướng mày, như thể bất ngờ trước câu trả lời của Yến Hà: "Nhanh vậy à?"
Nhưng chỉ một giây sau, cô ấy liền bình tĩnh lại: "Chắc thấy cậu lạnh thôi?"
Trong lòng Yến Hà thực ra có vô số ảo tưởng phi thực tế, rằng liệu Thẩm Cẩm Dung có phải nhất kiến chung tình với mình không, có phải chị thật sự có hảo cảm với mình không, nhưng trước mặt người khác, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: "Tớ cũng nghĩ thế."
Chị thiên vị cô cũng được, nhưng không thể để người khác biết được!
Lý Tu Khê gật gù, cởi áo khoác rồi cầm thực đơn lên: "Cậu gọi món chưa?"
Thấy Yến Hà lắc đầu, cô ấy vừa chăm chú đọc thực đơn vừa nói tiếp: "Theo tớ thấy thì chị ấy đang tạo tiền đề cho những lần gặp mặt sau này đấy. Lâu dần rồi tình cảm sẽ xuất hiện thôi."
Yến Hà không bình luận gì.
"Mà cậu không phải còn phải phỏng vấn chị ấy sao? Bản thảo viết xong chưa?"
Lý Tu Khê đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng: "Nếu xong rồi thì mau thêm WeChat của chị ấy đi, bảo là gửi cho chị ấy xem. Qua kỳ nghỉ đông là mấy giáo sư đều mất dạng đấy."
Nhìn thấy nụ cười của Yến Hà, nàng lập tức hiểu ra rằng Yến Hà cũng đã nghĩ như vậy.
"Mà này, năm nay cậu về đâu ăn Tết?"
Yến Hà nhớ đến tình huống gia đình Lý Tu Khê, bèn đề nghị: "Nếu không thì cậu về quê với tớ? Đến nhà ông bà ngoại, ông bà nội tớ chơi."
Lý Tu Khê chọn món xong, đưa thực đơn lại cho chị phục vụ rồi cười nói: "Đừng đùa, tớ có phải bạn gái cậu đâu mà theo cậu về ra mắt ông bà?"
Cô ấy chống cằm suy nghĩ một chút rồi tiếp: "Ba mẹ tớ thì cứ bảo tớ về với họ, nhưng về đó lại phải đối mặt với đống họ hàng thân thích, phiền lắm."
Yến Hà chợt hỏi: "Vậy giờ ba mẹ cậu quan hệ ổn không?"
Lý Tu Khê nhún vai: "Cũng tạm. Lúc mới ly hôn còn cố diễn kịch trước mặt tớ, cuối cùng diễn không nổi nữa thì thôi. Lời cha mẹ nói, nghe một chút là được rồi."
Yến Hà gật đầu, định nói gì đó thì đồ ăn được mang lên. Cô vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, im lặng cầm đũa lên.
"À, đúng rồi, đợi lát nữa ăn xong, cậu đi chợ với tớ nhé? Bạn gái tớ nhờ tớ mua ức gà cho Uy Vũ." Khi ăn gần xong, Lý Tu Khê cúi đầu xem điện thoại, vừa trò chuyện với Yến Hà.
Yến Hà biết Uy Vũ là con mèo hiện tại của bạn gái Lý Tu Khê—một bé mèo nhỏ có hoa văn vằn hổ trên mặt, lúc nào cũng nhõng nhẽo và hay làm nũng. Cô gật đầu đồng ý, hai người thanh toán xong rồi đi bộ đến khu chợ gần đó.
**
"Đại tỷ, làm ơn bớt chút đi mà?" Lý Tu Khê nở nụ cười lấy lòng, cố gắng mặc cả với cô bán hàng.
"Ơ? Tiểu Lý đấy à?"
Cô bán thịt gà rõ ràng quen biết cô nàng, nghe cô ấy mặc cả cũng không hề khó chịu, nhanh tay nhanh chân gói hai miếng ức gà rồi nói: "Thôi được, 21 đồng 5 hào, chị tính tròn 20 đồng cho em nhé?"
Lý Tu Khê vui vẻ quét mã thanh toán: "Được luôn! Cảm ơn chị! Lần sau lại ghé!"
Cô bán hàng cười xua tay tiễn hai người đi.
Cả hai đang định rời khỏi hàng gà thì chợt nghe thấy một giọng nói già nua nhưng đầy khí thế cất lên: "Tôi chỉ là quên mang tiền thôi mà! Cậu chờ tôi một lát, tôi lập tức quay lại! Nhớ để con cá đó cho tôi đấy!"
Yến Hà quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Trước quầy cá, một bà cụ tóc đã hoa râm, khoác áo bông đỏ thắm đang đứng chống tay vào eo, kiên trì tranh luận với người bán cá: "Chỉ mười phút thôi! Tôi sẽ quay lại ngay! Tôi lớn tuổi thế này rồi, chẳng lẽ còn phải lừa cậu à?"
Người bán cá có chút do dự: "Nhưng mà bác ơi, đây là con cá cuối cùng rồi, cháu cũng đang chuẩn bị dọn hàng về nhà."
Bà cụ lập tức xua tay: "Thế chợ này ngoài cậu ra còn ai bán cá nữa đâu!"
Rồi như sực nhớ ra gì đó, bà cười ngượng ngùng: "Thế này đi, tôi để điện thoại lại làm tin, tôi nhất định quay lại!"
Lý Tu Khê thấp giọng hỏi Yến Hà: "Làm sao đây?"
Yến Hà nhíu mày, không trả lời mà bước nhanh đến quầy cá: "Bà ơi, để cháu trả giúp bà nhé."
Bà cụ quay sang nhìn cô, vội xua tay: "Không cần đâu! Bà tự trả được mà!"
Có lẽ là một sự tình cờ của số phận, Yến Hà chợt mỉm cười: "Để cháu trả cho bà đi, bà cứ cầm cá trước. Được không ạ?"
Bà cụ nhìn cô từ đầu đến chân, thấy cô trông có vẻ là người tốt liền gật đầu đồng ý: "Vậy làm phiền cháu nhé! Hay cháu đi với bà về nhà luôn đi? Bà lấy tiền trả cháu!"
Yến Hà nhận lấy túi cá từ tay người bán, nở nụ cười dịu dàng: "Không cần đâu ạ, bà cứ cầm lấy, xem như cháu tặng bà một món quà Tết nho nhỏ."
Lý Tu Khê đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà trợn tròn mắt. Cô nàng định nói gì đó nhưng cúi xuống nhìn điện thoại, rồi giơ tay làm ký hiệu 'tớ đi trước nhé'. Yến Hà ra hiệu 'OK' rồi nhìn theo bóng nàng rời đi.
Bà cụ vẫn kiên quyết: "Không được, không được! Bà phải trả tiền cho cháu!"
Yến Hà không lay chuyển được bà, đành phải đi theo bà về nhà. Trong tay cô, con cá trong túi nước giãy giụa không ngừng, cô cứng người lại, cố gắng giữ khoảng cách với nó.
Bà cụ nhìn thấy, bật cười nói đùa: "Lần đầu tiên cầm cá sống à?"
Yến Hà xấu hổ gật đầu.
Cá trong túi cứ bơi qua bơi lại theo nhịp bước chân của cô, cảm giác tanh tanh ươn ướt trên tay làm cô càng thêm căng thẳng.
Bà cụ cười hiền lành, chậm rãi nói chuyện phiếm: "Hôm nay cháu gái bà về chơi. Sáng nay bà mải xem video trên điện thoại, quên mất là phải đi chợ mua đồ ăn, mãi sau mới nhớ ra, vội vàng chạy ra đây."
Yến Hà cố gắng quên đi thứ đang giãy giụa trong tay mình, khẽ đáp: "Vậy cháu gái bà chắc hạnh phúc lắm."
Bà cụ lắc đầu, khuôn mặt đôn hậu lộ ra vẻ chất phác: "Đều là vất vả mà nên thôi. À, mà khăn quàng cổ của cháu giống của cháu gái bà lắm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro