Chương 20: Trùng hợp
Chương 20: Trùng hợp
Yến Hà chợt nhớ ra chiếc khăn quàng cổ của mình thực ra là của chị. Cô vừa định mở miệng giải thích thì đã nghe bà lão tự nhủ: "Có lẽ gu thẩm mỹ giống nhau thì đều là người tốt cả."
Nghĩ đến chị, Yến Hà khẳng định gật đầu: "Chắc chắn là vậy rồi."
Bà lão bật cười: "Cháu có chút giống với cháu gái ta hồi trẻ, có điều cháu trông cởi mở hơn nó năm đó nhiều!"
"Cháu gái của bà có một người bà tốt như bà cũng là phúc phận lắm."
Nhớ đến bà của mình, bước chân Yến Hà bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc còn bé, cô đã có một khoảng thời gian sống cùng ông bà nội, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đó là ký ức thật đẹp.
Bà lão lại lắc đầu: "Phúc phận của nó đều là do nó tự mình nỗ lực mà có."
Nói đến đây, bà lão vốn đang trầm ngâm chợt thả lỏng đôi chút: "Haiz, thôi bỏ qua chuyện này đi! Cháu à, cháu là sinh viên sao?"
Yến Hà gật đầu: "Dạ vâng, cháu học đại học gần đây ạ."
Bà lão khẽ nhướng mày, có vẻ định nói gì đó nhưng rồi đổi ý, quay sang hỏi cô: "Vậy cháu năm mấy rồi?"
"Dạ năm ba, sắp đi thực tập rồi ạ." Yến Hà cười nhẹ.
"Nơi thực tập cũng không xa nhà lắm."
"Tốt quá! Giờ ít người trẻ chịu ở gần nhà lắm." Bà lão vỗ vai cô, cười tủm tỉm: "Được rồi, cháu đợi ta một lát nhé! Ta vào nhà lấy tiền."
Yến Hà giơ túi cá trong tay lên: "Bà cứ cầm đi ạ!"
"Cháu cứ cầm trước đã!" Bà lão quay đầu lại nhìn cô cười: "Cô bé này, không sợ ta cầm cá rồi chạy mất à?"
Yến Hà bật cười ngại ngùng.
Chỗ bà lão sống hình như là một khu nhà dành cho gia đình cán bộ. Người đứng gác ở cổng trông cũng có phong thái không tầm thường. Đối diện cổng là một quán cà phê, còn Yến Hà thì đang đứng bên lề đường, tay xách túi nilon đỏ rực. Cô có hơi ngại, bèn vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ.
Chẳng mấy chốc, bà lão đã quay lại. Dáng người bà khỏe khoắn, đi đứng nhanh nhẹn. Bà bước vội về phía Yến Hà, móc từ trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ, mở từng lớp từng lớp, rồi cẩn thận đếm tiền đưa cho cô. Nhận lấy cá từ tay cô xong, bà lão mới nở nụ cười tươi: "Cảm ơn cháu nhé, cô bé!"
Giọng bà đầy vẻ cảm kích: "Bây giờ, người tốt không còn nhiều nữa đâu."
Yến Hà hơi há miệng, vốn định cảm ơn bà vì đã khen khăn quàng cổ của mình đẹp. Nhưng nghĩ lại thấy như vậy có vẻ hơi gượng gạo, cô chỉ khẽ cười, nói một câu "Không có gì ạ", rồi xoay người rời đi.
**
Cuối năm đến gần, trường học được nghỉ trước một ngày. Yến Hà cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo tạp chí tin tức của mình. Cô tự đọc lại vài lần, cảm thấy không có vấn đề gì. Đây có lẽ là một trong số ít những bài viết mà cô hài lòng ngay từ bản nháp đầu tiên.
Đọc lại lần cuối, cô gửi bản thảo cho Lý Tu Khê, nhờ xem giúp lỗi chính tả và những câu chưa trôi chảy.
Lý Tu Khê có vẻ hơi sốt ruột: "Thôi nào, chị! Chị còn định sửa thế nào nữa đây? Đã tự xem kỹ đến thế rồi, tớ thấy ổn mà. Tớ học kinh tế, có biết gì về mấy cái này đâu chứ!"
Yến Hà mặt dày nài nỉ: "Giáo sư Thẩm chẳng phải cũng dạy môn đại cương bên khoa cậu sao? Biết đâu cô ấy cũng có tiêu chuẩn tương tự?"
Lý Tu Khê bĩu môi, nhưng vẫn đồng ý xem giúp. Một lát sau, nàng nhắn lại: "Không vấn đề gì, cứ gửi đi."
Yến Hà vẫn chưa yên tâm, lại gửi cho Vu Kha xem. Được chuyên gia xác nhận xong, cô mới mở danh sách bạn bè, nhìn chằm chằm vào giao diện đã xem không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bấm nút gửi bản thảo.
Do dự hồi lâu, cô quyết định thêm một dòng giới thiệu bản thân: "Yến Hà – sinh viên ngành Báo chí, sẵn sàng viết bản thảo tin tức giúp bạn."
Có điều buồn cười là, không biết do căng thẳng hay quá nóng lòng, mà cô bấm nhầm hai lần cũng chưa gửi được. Cuối cùng đành phải chà tay lên quần cho bớt mồ hôi rồi mới dám ấn nút gửi đi.
Sau khi gửi lời mời kết bạn, cô chẳng muốn làm gì khác nữa, chỉ ngồi đó chờ chị phản hồi. Như thể vào giây phút này, cả cuộc đời cô chỉ còn lại mỗi việc đó.
Yến Hà đặt điện thoại úp xuống bàn, ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào nó. Đột nhiên, cô thấy buồn cười chính mình, tư thế chờ đợi căng thẳng cứ như sắp ra trận vậy. Nhưng nghĩ đến việc người cô chờ là chị, thì dù có căng thẳng đến mấy cũng cảm thấy xứng đáng.
Chị ấy đã thấy chưa nhỉ? Giờ này... có khi nào chị đang đi dạy không?
Yến Hà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Kim giây từng chút một nhích xuống, cô hy vọng có thể mượn chiếc điện thoại bé xíu này để kết nối với người mình yêu.
Chờ đợi thật dài đằng đẵng, nhưng cũng ngọt ngào vô cùng.
Cô mải miết tưởng tượng.
Lần đầu nói chuyện với chị, nên mở lời thế nào đây? Giới thiệu bản thân sao? Hay trực tiếp gửi bản thảo rồi nghiêm túc nói: "Chào giáo sư, đây là bản thảo em đã viết, mong chị xem qua."
Cô đôi khi nghĩ, con người thật phức tạp và mâu thuẫn. Một mặt cho rằng điện thoại làm khoảng cách giữa người với người xa hơn, nhưng lại có biết bao người chỉ có thể nhờ vào chiếc điện thoại bé nhỏ ấy để liên lạc với người mình thích.
Yêu thầm giống như một ly cà phê Americano đá có thêm chút đường. Đường chưa kịp tan hết dưới đáy ly, ban đầu uống vào thấy đắng, rồi lại chua chát. Phải đến khi uống gần hết, mới cảm nhận được chút ngọt ngào chẳng đáng kể.
Băng đá từ từ tan ra, vào miệng thì lạnh buốt, nhưng vẫn muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm nó. Tới khi chạm đến trái tim, nó đã trở thành một ngọn lửa rực cháy.
Một phút trôi qua rồi...
Chị ấy chưa thấy sao? Hay là không muốn thêm bạn với mình?
Yến Hà cuộn tròn trên ghế, tâm trạng dần trùng xuống. Tim đập chậm lại, hưng phấn cực độ qua đi, chỉ còn lại những hoài nghi vô cớ—
Chị ấy có phải đang muốn xa cách mình không? Lúc ở Vienna, cái hôn đó... có khi nào chỉ là do mình tưởng tượng?
Nhưng rõ ràng chị đã tặng mình chiếc khăn quàng cổ mà!
Yến Hà miên man suy nghĩ.
Chúng ta còn là người xa lạ thì có thể ôm nhau, hôn nhau. Vậy tại sao sau khi quen biết rồi, lại không thể nữa?
Trước khi những ý nghĩ tiêu cực kịp kéo đến, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
**
Chuông báo thức trên điện thoại reo hai lần, báo hiệu đã đến giờ ăn cơm. Đàm Ninh thở phào một hơi, thu dọn đồ đạc rồi xách túi chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua một văn phòng, cô ấy thấy bên trong vẫn còn người ngồi bên bàn làm việc. Nhìn kỹ hơn, cô ấy mới nhận ra đó là Thẩm Cẩm Dung.
Chợt nhớ ra đây đúng là văn phòng của Thẩm Cẩm Dung, Đàm Ninh bật cười tự trách mình sao lại quên mất chuyện này.
Cô ấy vỗ vỗ đầu, bước đến gõ cửa rồi đứng tựa vào khung cửa, cười hỏi: "Giáo sư Thẩm, sao giờ này còn chưa đi ăn cơm?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Cẩm Dung ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Đàm Ninh đứng trước cửa. Sau đó, nàng chỉ vào bàn làm việc, bất đắc dĩ nói: "Công việc còn chưa xong."
Thấy trong văn phòng không có ai khác, Đàm Ninh tiện tay đặt áo khoác lên khuỷu tay, bước vào trong. Nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn Thẩm Cẩm Dung, cô ấy cười khẽ: "Chị nhớ không lầm thì các em đã hoàn thành chủ đề nghiên cứu từ lâu rồi mà?"
Thẩm Cẩm Dung duỗi người, giọng điệu thản nhiên: "Xong rồi, chỉ là còn một chút việc cần hoàn tất."
"Đưa cho học trò làm chẳng phải được rồi sao?" Đàm Ninh lắc đầu, thuận thế ngồi lên mép bàn làm việc của Thẩm Cẩm Dung, cúi xuống nhìn đôi mắt thấm mệt của nàng. Nhìn dáng vẻ này, cô ấy cảm thấy Thẩm Cẩm Dung không cần phải tự làm khổ mình đến vậy, liền lên tiếng khuyên nhủ: "Không cần phải gắng sức như thế đâu."
Thẩm Cẩm Dung định nói gì đó rồi lại thôi. Nàng vốn muốn bảo rằng tâm trạng mình đang rối bời, chỉ có thể dùng công việc để tê liệt bản thân. Nhưng lời đến bên miệng, chạm phải ánh mắt của Đàm Ninh, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu tất cả, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác phản nghịch, liền dửng dưng đáp: "Học trò của thầy Mạnh lo không xuể, em chỉ giúp xử lý một chút số liệu thôi."
Nàng biết Đàm Ninh sẽ không gặng hỏi. Đàm Ninh vẫn luôn như vậy, tinh tế, thấu hiểu lòng người nhưng lại thích dò xét suy nghĩ của người khác. Mà Thẩm Cẩm Dung không thích việc chị ta dò xét suy nghĩ của mình.
"Vậy à? Nghỉ một lát đi, rồi cùng đi ăn cơm?" Đàm Ninh cầm lấy cây bút trong tay Thẩm Cẩm Dung, cúi xuống nhìn nàng. Mọi động tác đều tự nhiên và quen thuộc đến lạ. Càng thấy cô ấy thong dong, trong lòng Thẩm Cẩm Dung lại càng khó chịu.
Chợt, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người, cô bé kia khi nói chuyện với nàng rõ ràng mặt đỏ bừng, bối rối đến không biết phải làm sao nhưng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên. Một người hễ nàng tới gần liền theo bản năng lùi lại.
"Không được." Thẩm Cẩm Dung dứt khoát từ chối: "Em còn phải về nhà một chuyến, thăm bà nội."
"Vậy à?" Đàm Ninh gật đầu, nét cười trên mặt vẫn không chút sơ hở, "Bà dạo này sức khỏe thế nào?"
"Cũng khá tốt." Thẩm Cẩm Dung mỉm cười đáp lại, nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua, "Chị đi trước đi, em sắp dọn dẹp xong rồi."
"Được." Đàm Ninh đồng ý, đi đến cửa rồi đột nhiên vỗ trán, xoay người lại, cười bất đắc dĩ: "Ai da, mang thai làm đầu óc chậm chạp, dạo này chị cứ hay quên. Còn chưa chúc mừng em vào 'Kế hoạch Vạn Người' nữa!"
Nghe thấy bốn chữ quen thuộc, Thẩm Cẩm Dung thoáng sững sờ. Lần trước nàng nghe thấy cụm từ này là từ em ấy. Cuối năm bận rộn, công việc chồng chất, nàng thậm chí quên luôn chuyện này. Không biết bản thảo của em đã viết đến đâu rồi?
"Cảm ơn." Thẩm Cẩm Dung gật đầu, đáp lời.
Nụ cười trên mặt Đàm Ninh khẽ cứng lại: "Cảm giác em từ khi về nước trở nên khách sáo hơn hẳn."
Thẩm Cẩm Dung mím môi cười: "Phải không? Có lẽ vậy. Môi trường bên kia vốn như thế, ai cũng khá khách sáo."
Đàm Ninh khẽ há miệng, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Cô ấy chỉ nhẹ gật đầu với Thẩm Cẩm Dung rồi xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
"Dạ? Sao vậy nội?" Thẩm Cẩm Dung đang nhìn cánh cửa đến thất thần thì điện thoại lại vang lên. Nàng bắt máy.
"Con còn ở trường. Giờ con về ngay đây." Nghe giọng bà nội giục bên kia đầu dây, Thẩm Cẩm Dung cầm điện thoại đứng lên. Nhìn bàn làm việc hỗn độn, nàng suy nghĩ vài giây rồi quyết định bỏ qua việc dọn dẹp. Nàng lấy áo khoác treo trên giá, vừa mặc vừa trấn an: "Vâng, con sẽ cẩn thận."
"Được rồi, chắc khoảng hai mươi phút nữa con về đến nhà! Nếu bà đói thì cứ ăn trước đi ạ."
Thẩm Cẩm Dung thở phào một hơi.
Trước khi mở cửa, nàng chợt do dự, sợ sẽ lại chạm mặt Đàm Ninh. Nhưng ngoài cửa chẳng có ai cả.
Nàng bỗng nhận ra, sự quan tâm mà nàng dành cho Đàm Ninh suốt bao năm qua, đã sớm từ thích biến thành thói quen. Thực ra, từ nhiều năm trước, nàng đã không còn giữ những suy nghĩ khác về cô ấy nữa. Chỉ là, thói quen để tâm đến người này không thể dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều.
Thẩm Cẩm Dung lắc đầu, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai.
Thời tiết quang đãng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hành lang, hắt những vệt sáng xuống nền nhà.
Nàng giẫm lên vệt nắng ấy, chậm rãi bước về phía trước.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
QAQ chính là, có khả năng là giáo sư Đàm và giáo sư Thẩm không phải người yêu cũ, mà giáo sư Đàm là người đã xuất hiện trong khoảng thời gian u ám của giáo sư Thẩm và giúp cô ấy vượt qua.
Giáo sư Đàm là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro