Chương 24: Trở về

Chương 24: Trở về

Vết sẹo, rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Là đường ranh giới chia cắt với quá khứ không hoàn mỹ? Hay là dấu vết không nên chạm vào, một kết cục đã định sẵn không thể nào đảo ngược?

Nó khắc sâu, nhưng lại không ai dám động đến.

Yến Hà cúi mắt, cắn mạnh đầu lưỡi để ép mình bình tĩnh lại.

Đau!

Nỗi đau ấy giúp cô lấy lại chút kiểm soát, nhưng vẫn không thể xoa dịu sự khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực.

Vì sao cô lại khổ sở?

Vì khi chị ấy đau buồn nhất, cô không có ở bên cạnh.

Nếu khi đó cô ở đây thì sao? Nếu khi chị ấy cần một ai đó, người ở bên cạnh là cô thì sao?

Yến Hà đã tự hỏi điều này vô số lần.

Cô ước gì mình chưa nhìn thấy gì cả.

Càng mong rằng cảnh tượng ấy chỉ là ảo giác.

Cô cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đầu lưỡi vừa bị cắn mạnh vẫn còn đau âm ỉ, nhắc nhở cô rằng hãy bình tĩnh.

Chỉ là... tay cô vẫn đang run.

Yến Hà đành phải giấu tay dưới bàn, siết chặt lại, hy vọng có thể che giấu sự thất thố của mình.

"Làm sao vậy? Lạnh à?" Thẩm Cẩm Dung khẽ nhíu mày, nhận ra sự khác thường của em.

Nàng muốn đưa tay chạm vào em.

Nhưng ý niệm ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến.

Nàng thử cảm nhận nhiệt độ trong tiệm, thầm nghĩ: Không đến mức lạnh như vậy chứ? Bạn nhỏ này không lẽ vì đẹp nên mặc phong phanh à?

Khi ánh mắt nghi hoặc của chị hướng đến cô, Yến Hà vô thức ngẩng lên, nhìn thấy rõ nếp nhăn giữa chân mày chị.

Rồi đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yến Hà.

Có phải chị đã trải qua rất nhiều chuyện... nên mới đối với tất cả mọi người đều cẩn thận như thế không?

Trái tim bỗng chốc chua xót.

Không rõ vì sao lại có cảm giác này.

Yến Hà không muốn nghĩ tiếp nữa, bèn ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ với chị: "Không có gì đâu! Chỉ là có hơi đói chút thôi!"

Thẩm Cẩm Dung như trút được gánh nặng, cũng cười theo. Nàng nhớ lại lúc trước gặp em ở tiệm bánh kem, liền hỏi: "Vừa rồi không ăn gì sao?"

Nói đoạn, nàng cố ý chỉ vào túi bánh kem đặt bên cạnh ghế, giả vờ giận dỗi: "Chỉ nhớ mua đồ cho chị thôi à?"

Yến Hà bật cười ngây ngô, đến khi nhận ra mình đang vô thức xoa thái dương mới vội thu tay lại. Cảm thấy bản thân vừa rồi cười quá ngốc nghếch, không đủ "ngầu", cô nghiêm mặt nói: "Em không thích ăn đồ ngọt."

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày: "Thật không?"

Hừ, bạn nhỏ lại đang làm bộ làm tịch đây mà.

Khi nàng cười, trong mắt phảng phất ánh lên tia lửa đen tuyền, đủ nguy hiểm, đủ mê hoặc, đủ mỹ lệ. Như khói sương lan tỏa trong bóng đêm, chỉ lóe lên khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại hòa vào màn đêm sâu thẳm, để lại những vệt bụi mờ mịt.

Nàng nghiêng nhẹ đầu khi cười, động tác nhỏ ấy làm viên trân châu trên vành tai cũng lắc lư theo, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Yến Hà ngẩn người nhìn đến xuất thần.

Chỉ đến khi chạm phải ánh mắt mỉm cười của chị, cô mới giật mình tỉnh lại.

"Đúng rồi!" Nhớ ra mục đích chính của mình hôm nay, cô vội vã lấy túi đựng khăn quàng cổ ra đưa cho Thẩm Cẩm Dung, giọng điệu gấp gáp như muốn bù đắp lại khoảnh khắc vừa rồi lơ đãng: "Cái này... là khăn quàng cổ của chị. Em đã giặt sạch rồi! Cảm ơn chị đã cho mượn!"

Thẩm Cẩm Dung nhận lấy, tùy ý đặt sang một bên mà không nhìn lâu. Chị vẫn điềm nhiên như cũ, cũng không hề thắc mắc vì sao Yến Hà lại gọi mình là "chị."

Điều này khiến Yến Hà có chút hụt hẫng.

Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm.

Mình không nên cứ mãi để tâm những chuyện nhỏ nhặt này.

"Thật ra không cần vội vàng như vậy đâu." Thẩm Cẩm Dung chậm rãi nói.

Lời này vốn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng bạn nhỏ đối diện lại đột nhiên nghiêm túc: "Đã mượn thì phải trả, có vay có trả mới phải."

Yến Hà cắn nhẹ đầu lưỡi, thầm biết rằng một chiếc khăn quàng cổ đối với chị mà nói chẳng đáng là gì.

Nhưng chính vì thế cô lại càng ảo não hơn.

Sao mình lại lỡ miệng nói ra mấy lời trong lòng như vậy chứ?

"Tuổi trẻ thì vẫn nên chú ý sức khỏe một chút."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu với người phục vụ khi đồ ăn được mang lên, sau đó quay sang Yến Hà, giọng nói có chút trầm thấp: "Hồi bằng tuổi em, chị cũng không sợ lạnh. Nhưng sau này thì..."

Nàng bỗng dừng lại một chút, rồi cười khẽ, đổi lời: "Nói chung, càng lớn tuổi, càng cảm thấy sức khỏe không bằng hồi trẻ nữa."

Người lớn khi muốn đổi chủ đề, lúc nào cũng bình tĩnh đến mức không một kẽ hở.

Yến Hà muốn nói, chị mới hai mươi tám mà, nhưng những lời ấy đến bên môi lại kịp thời bị giữ lại.

Câu nói này quá rõ ràng, tựa như một lời nhắc nhở không nên có, một ranh giới hiển hiện giữa hai người.

Cô luôn cố tình tránh né điều đó, dù trong lòng hiểu rõ rằng trốn tránh cũng vô ích.

Yến Hà bỗng siết chặt tay, ngước lên nhìn thẳng vào Thẩm Cẩm Dung, chậm rãi nói: "Chị vẫn còn rất trẻ."

Cô ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc bổ sung: "Và cũng rất xinh đẹp."

Thẩm Cẩm Dung khựng lại một chút, dường như không ngờ em lại nói thẳng như vậy.

Nàng khẽ cảm ơn người phục vụ vừa đặt món xuống bàn. Người phục vụ mỉm cười đáp: "Nếu cần gọi thêm món, quý khách có thể quét mã để đặt trực tiếp."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, sau đó quay sang Yến Hà: "Sủi cảo tôm ở đây rất ngon."

Nàng gắp một miếng sủi cảo đặt vào bát của em.

Chiếc sủi cảo nhỏ nhắn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm lan tỏa, ngoài hương tôm còn phảng phất chút cam quýt thanh nhẹ.

Yến Hà mím môi, mặt lại đỏ lên.

Ánh mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống đôi tay của chị, thon dài, trắng trẻo, từng đường gân xanh mờ hiện lên trên mu bàn tay, khiến cô bỗng dưng cảm thấy có chút khó thở.

"Là do hơi nóng quá sao?"

Thẩm Cẩm Dung đặt đũa xuống đĩa sứ trắng, tiếng chạm khẽ vang lên trong không gian.

Nàng hơi ngả người tựa vào lưng ghế, lặng lẽ cười.

Yến Hà chợt nhận ra, chị rất hay cười, đặc biệt là khi nhìn cô, nụ cười mang theo chút hài hước, một chút trêu chọc, và cả chút bất đắc dĩ cưng chiều.

"Gì cơ?"

"Nơi này này."

Thẩm Cẩm Dung giơ tay chỉ vào tai cô, đồng thời nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.

"Tai em đỏ lắm."

Yến Hà giật mình, lập tức đưa tay che tai. Lúc này cô mới cảm nhận được hơi nóng phả lên vành tai, như đang phơi bày tâm tư nhỏ bé của mình trước ánh mắt trêu chọc của chị.

Đầu ngón tay có chút lạnh, khi chạm vào vành tai lại khiến cô khẽ rùng mình.

Sao có thể như vậy chứ!

Yến Hà mím môi, cắn nhẹ đầu lưỡi, âm thầm đấu tranh với bản thân.

Cô quyết định không để mình bị đẩy vào thế bị động, liền ngước mắt lên nhìn chị, thấy chị đang uống nước, cổ họng theo động tác mà chuyển động lên xuống.

Ánh mắt Yến Hà lóe lên, khẽ nhướng mày: "Nhưng mà mặt chị cũng đỏ đấy."

Thẩm Cẩm Dung giật mình, suýt nữa bị sặc nước.

Nàng che miệng ho khan vài tiếng, có thể cảm nhận được hơi nóng lan khắp khuôn mặt, nghĩ thầm, lần này đúng là mặt đỏ thật rồi.

Giữa cơn ho, nàng nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển.

Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng, vỗ vỗ vài cái.

Lòng bàn tay ấy cách hai lớp áo vẫn có thể truyền đến độ ấm.

Giọng nói quan tâm của em vang lên bên tai, nhỏ nhẹ như đang sợ mình làm sai điều gì: "Chị có sao không?"

Thẩm Cẩm Dung quay đầu lại, phát hiện Yến Hà đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

Thấy nàng đã bình tĩnh lại, cô vội vàng thu tay, cúi đầu như đang nhận lỗi: "Xin lỗi chị, lần sau em sẽ không nói chuyện khi chị đang uống nước nữa."

Nói xong, cô còn len lén liếc mắt nhìn một cái.

Thẩm Cẩm Dung cố nén cơn ngứa ở cổ họng, định nói không sao đâu, nhưng ngay giây tiếp theo lại bắt gặp nụ cười tinh quái trên môi em.

Em bỗng nhiên nghiêng người sát lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.

Một sợi tóc vô tình quệt qua vành tai, mang theo chút ngứa ngáy khó tả.

Yến Hà cười khẽ, giọng nói thấp thoáng ý trêu chọc: "Giờ mặt chị còn đỏ hơn nữa kìa."

Thẩm Cẩm Dung: ...

Mình có phải vừa bị đùa giỡn không?

**

Ăn được một nửa bữa cơm, Yến Hà cầm điện thoại quét mã QR trên thực đơn để gọi thêm đồ uống.

Danh sách đồ uống hiện lên đủ loại hương vị kỳ lạ, cái tên nào cũng hoa lệ và khó đoán.

Cô liếc mắt nhìn chị, thấy chị đang ung dung dùng bữa, liền nghiêng đầu hỏi: "Chị ơi, ở đây có món gì ngon không?"

Thẩm Cẩm Dung nghiêm túc suy nghĩ, biểu cảm hơi đình trệ một lát, môi mím nhẹ như đang cân nhắc thật kỹ.

Đầu nàng hơi nghiêng nghiêng, động tác nhỏ này dường như phá vỡ vẻ trầm ổn thường ngày của người lớn, khiến nàng trong thoáng chốc trông như không biết phải làm sao.

"Trà sữa ...tất da chân [1]?"

[1] Trà tất da chân là một món đồ uống thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây và trở nên phổ biến hơn kể từ năm 1997. Sở dĩ món trà sữa này mang tên "tất da chân" do cách lọc và ủ trà cổ xưa của người Trung Quốc. Để làm trà tất da chân, trà đen Ấn Độ và Sri Lanka sẽ được ủ và lọc qua một chiếc tất cotton dài, hoặc tất da chân, rồi liên tục được rót và ép trong 20 phút, sau đó thêm sữa. Những chiếc tất có độ dày hơn giấy lọc trà thông thường, thời gian ủ cũng lâu hơn và đó chính là lý do đem lại hương vị cũng như màu sắc đậm đà hơn cho từng tách trà sữa.

Nghe giọng điệu do dự của chị, Yến Hà chớp mắt, buông đũa, chống cằm nhìn chị, giọng điệu đáng thương vô cùng: "Buổi tối uống trà sữa em sẽ mất ngủ."

Thẩm Cẩm Dung mím môi, suy nghĩ thêm chút nữa rồi nói: "Vậy... Dương Chi cam lộ [2]?"

[2] Dương chi cam lộ: là một món tráng miệng đặc trưng của Hong Kong, đã xuất hiện từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Nguyên liệu chính bao gồm bưởi, xoài và các loại topping phổ biến. Với hương vị ngọt chua, thanh mát từ trái cây, hòa quện cùng hương thơm béo của nước cốt dừa và sữa đặc, cùng với hương vị chua dễ chịu từ tép bưởi, dương chi cam lộ trở thành một lựa chọn tráng miệng lý tưởng để cân bằng vị giác sau mỗi bữa ăn.

Nàng nhớ lần trước Văn Diên nói món này rất ngon, có lẽ em sẽ thích hương vị chua chua ngọt ngọt ấy?

Yến Hà nhỏ giọng đáp: "Em bị dị ứng xoài."

Thẩm Cẩm Dung sững lại, hơi bất ngờ, sau đó nói: "Vậy em tự gọi đi."

Yến Hà cúi đầu lướt qua danh sách đồ uống, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng gọi một ly có tên là "See you tomorrow".

Thẩm Cẩm Dung thấy em đã chọn xong cũng không hỏi thêm.

Khoảng một phút sau, phục vụ sinh mang một chiếc ly nhỏ bằng pha lê đặt lên khay, rồi bưng đến bàn của họ.

Chiếc ly chỉ cao bằng ngón trỏ, đế ly tròn trĩnh, kích cỡ không lớn hơn một đồng xu là bao. Đặt trên chiếc khay rộng, nó trông càng nhỏ bé đáng thương.

Yến Hà sững sờ: "'Lớn' thế này á?"

Người phục vụ dường như đã quá quen với phản ứng này của khách, bình tĩnh đặt ly xuống bên cạnh nàng: " 'See you tomorrow' đây ạ."

Thẩm Cẩm Dung ngồi bên cạnh cười đến mức không kiềm chế nổi. Nhưng đang cười dở, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Khoan đã... "See you tomorrow"... hình như là rượu thì phải?

"Em..."

Lời còn chưa nói xong, nàng đã thấy Yến Hà cầm chén nhỏ, cẩn thận nâng lên, do dự một chút rồi... dốc cạn chỉ trong một ngụm.

Thẩm Cẩm Dung hơi há miệng, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm phức tạp: "...Hình như đó là rượu?"

Yến Hà mím môi, cố ra vẻ trấn định, gật đầu: "Đúng vậy, chắc là... rượu mơ."

Sắc mặt Thẩm Cẩm Dung càng thêm vi diệu.

Nếu nàng nhớ không lầm... tửu lượng của bạn nhỏ hình như không tốt lắm?

Yến Hà vốn đã đỏ mặt, bây giờ càng đỏ hơn, đỏ đến mức gần như trong suốt.

Cô liếm môi, cảm nhận hương vị còn sót lại rồi ngây ngô cười: "Ngon lắm! Chị muốn thử không?"

Thẩm Cẩm Dung: ...

Em uống hết rồi thì chị thử kiểu gì? Rượu này ngấm nhanh vậy sao?

Thẩm Cẩm Dung chống trán, bất đắc dĩ thở dài: "Chị lái xe đến, không uống được."

**

Nửa giờ sau, Thẩm Cẩm Dung vỗ nhẹ lên người Yến Hà, lúc này đang ngồi ở ghế phụ, nhắc nhở: "Khóa cửa xe lại, không lạnh sao?"

Yến Hà ngơ ngác gật đầu, tùy tiện đóng cửa.

"Nhà em ở đâu?" Thẩm Cẩm Dung quay đầu hỏi, đồng thời mở ứng dụng bản đồ, định trước tiên đưa em về nhà.

Nhưng Yến Hà không trả lời.

Cô nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang gõ chữ trên màn hình của Thẩm Cẩm Dung, giọng điệu ủy khuất vô cùng: "Chị."

Thẩm Cẩm Dung dừng một chút: "Ừm, sao thế?"

"Muốn chị xoa đầu."

Thẩm Cẩm Dung thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc mềm mại của em, nhẹ giọng khuyên: "Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều như vậy, nguy hiểm lắm đấy."

Vừa nói, nàng vừa kiên nhẫn hỏi lại: "Nhà em ở đâu? Nghe lời nào, để chị đưa em về."

Yến Hà hít hít mũi, mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Cô sờ soạng túi trên người, tìm hết lượt cũng không thấy chìa khóa.

Giọng cô mang theo chút nghẹn ngào: "Em tìm không thấy chìa khóa!"

Cô dừng một lát, cố nhớ lại rồi nhận ra hình như... đúng thật là quên mang theo.

Lại hít hít mũi, lần này còn ủy khuất hơn: "Không ai ở nhà, em không về được!"

Yến Hà chớp chớp đôi mắt hơi phiếm hồng, nhìn Thẩm Cẩm Dung, mềm giọng gọi: "Chị ơi..."

Cô do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Chị, chị có thể đưa em về nhà chị được không?"

________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Muốn nhập V rồi ~ Sau này chắc là mỗi ngày sẽ cập nhật lúc 9 giờ tối (cũng có thể sớm hoặc muộn hơn một chút) ~

(Nếu không có gì bất ngờ xảy ra) V sau sẽ là thứ Bảy ~ Đương nhiên, chương sau sẽ có 10.000 chữ!"

"Chị ơi, có thể mang cún con về nhà không?"

_______________

Editor có lời muốn nói:

Mình không biết "V" của tác giả là có nghĩa gì hết huhuuuu.

Cao nhân nào biết thì chỉ mình với nhé! Saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro