Chương 26: Quá gần rồi
Chương 26: Quá gần rồi
Tối nay, không biết đã là lần thứ mấy Thẩm Cẩm Dung hối hận vì đã không ngăn Yến Hà uống rượu. Ban đầu, nàng chỉ định mời em một bữa cơm để cảm ơn vì đã giúp mình viết bản thảo tạp chí tin tức, nhưng đến lúc này, nàng mới nhận ra mọi chuyện dường như đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ bắt đầu chệch hướng thế này? Chắc là từ lúc... mang em ấy về phòng ở Vienna chăng?
"Em lên giường ngủ đi, chị ngủ trên sofa." Thẩm Cẩm Dung vẫn giữ phong thái chủ nhà đúng mực, rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu. Nhưng động tác này có phần cứng nhắc, không được tự nhiên lắm, như thể đang cố che giấu điều gì đó. Nàng bình tĩnh tự nhủ, chắc là mình không đến mức quá mất tự nhiên đâu nhỉ?
Ánh đèn trần chiếu xuống ly rượu trong tay nàng, lớp chất lỏng màu hổ phách chậm rãi chuyển động theo từng viên đá lạnh. Nhìn kỹ, có thể thấy những giọt nước tan ra hòa vào rượu, tạo nên những đường vân mờ ảo.
Yến Hà co người ngồi trên sofa cạnh Thẩm Cẩm Dung, hai tay đan vào nhau, trông có vẻ bất an. Chiếc sofa da hơi cứng, khiến cô không thấy thoải mái, nên cứ liên tục nhích người, cẩn thận thay đổi tư thế.
Nàng lẽ ra nên trải thêm một lớp đệm lên sofa.
Cô lén lút nhìn chị, nhưng lại bị bắt quả tang ngay tại trận. Thẩm Cẩm Dung thỉnh thoảng cảm nhận được một ánh mắt cứ dán chặt lên gương mặt mình, lướt qua từ vành tai đến sống mũi, từ trán xuống cổ.
Kiểu quan sát này khiến nàng có chút không thoải mái. Ánh nhìn của Yến Hà quá mức nóng bỏng, như thể mỗi nơi đôi mắt em chạm tới đều có thể bùng lên thành lửa, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cả cánh đồng cỏ cháy rực. Ban đầu chỉ là vài tia lửa nhỏ, rồi dần dần bốc cao, cuối cùng hóa thành ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ.
Thẩm Cẩm Dung thở dài, ánh mắt cũng dời sang phía Yến Hà. Đúng lúc đối diện với đôi mắt bình tĩnh của chị, cô lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng gạt bỏ vẻ lúng túng, trở lại dáng vẻ tự nhiên, thoải mái.
Chị đã tháo đôi hoa tai ngọc trai xuống, chỗ từng đeo hoa tai giờ chỉ còn lại một lỗ nhỏ, làn da xung quanh hơi ửng hồng. Làn da ấy vừa trắng lại vừa mềm mịn. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Yến Hà cứ cảm thấy vành tai của chị hình như hơi đỏ lên.
Tự nhiên lại muốn cắn một cái.
Yến Hà liếm môi, thầm nghĩ, nếu mình thực sự cắn một ngụm, liệu chị có giận không nhỉ?
Cô vừa nghĩ xong thì ngay lập tức chạm phải ánh mắt cảnh cáo của chị, liền co cổ lại. Nhưng rồi lại suy nghĩ, biết đâu chị sẽ cắn trả thì sao? Nghĩ tới đây, cô lại ngẩng đầu lên, đến cắn đi, đến cắn đi!
Làn da chị sau khi tắm hiện lên sắc hồng nhạt đẹp mắt. Chị đặt ly rượu xuống bàn trà, phát ra một tiếng cạch trong trẻo, rồi đeo kính lên, lấy từ dưới bàn trà ra một cuốn sách. Yến Hà nheo mắt nhìn, phát hiện đó là một cuốn sách tiếng Anh. Cô nhớ Lý Tu Khê từng đọc qua, hình như là Kinh tế học vĩ mô.
Yến Hà không hiểu nhiều về kinh tế học, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được cô ngồi đây ngắm chị. Mỹ nhân, chỉ cần ngồi yên thôi cũng giống như một bức tranh.
Cô nhìn thấy chị lật đến trang sách mà lần trước đọc dở, ở giữa có kẹp một chiếc kẹp sách nhỏ bằng kim loại. Yến Hà cảm thấy vật này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu. Chỉ biết rằng ánh phản chiếu từ chiếc kẹp sách vàng kim khiến mắt cô bé hơi chói.
Chị cầm một chiếc bút chì bấm, vừa đọc vừa ghi chú lên sách. Đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt nghiêm túc, khí chất có chút giống với giáo sư Thẩm khi giảng bài. Thanh nhã, lạnh lùng, và khi mang kính thì càng thêm xa cách, như thể chẳng có điều gì có thể để lại dấu vết trong đôi mắt tĩnh lặng ấy.
Một lát sau, có vẻ như ánh mắt lấp lánh của Yến Hà quá mức rõ ràng, Thẩm Cẩm Dung đặt bút xuống, hỏi: "Em không ngủ được à?"
Yến Hà nhỏ giọng đáp: "Em không buồn ngủ." Mới có mười giờ thôi mà! Em có thể ngắm chị cả đêm! Hoàn toàn không buồn ngủ chút nào!
Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Hôm nay chị cứ hỏi suốt nhỉ." Nàng đặt sách lên đầu gối, đẩy lại gọng kính đã trượt xuống sống mũi, rồi hỏi: "Em không thấy kỳ lạ à?"
"Cũng hơi hơi." Yến Hà gục đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi: "Vậy em có thể hỏi chị một câu không?"
Nàng nhìn em.
Ánh sáng phản chiếu qua tròng kính tạo thành một sắc xanh lục đẹp mắt, vừa khéo che đi ánh nhìn chằm chằm của cô. Yến Hà không biết có phải do ảo giác không, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt chị khi đeo kính trở nên sắc bén hơn rất nhiều, giống như một lưỡi kiếm nhọn hoắt, đâm thẳng vào lòng cô.
Yến Hà nghiêng đầu, đổi góc nhìn để tránh ánh phản chiếu màu xanh ấy. Thẩm Cẩm Dung cũng theo đó mà nhẹ nhàng dịch chuyển ánh mắt, trong lòng đoán xem em định hỏi gì.
"Được, em muốn hỏi gì?"
"Em có thể ngủ cùng chị không?"
... Sao lại là câu hỏi này nữa chứ?
Thẩm Cẩm Dung thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, e là tối nay chẳng làm việc được rồi.
"Chị ơi..."
Em gọi một tiếng đầy nũng nịu, trong mắt tràn đầy mong chờ. Thẩm Cẩm Dung thoáng ngẩn người, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại tinh thần, dứt khoát từ chối: "Không được."
"Em sẽ không làm gì cả!" Cô bĩu môi phản đối.
Thẩm Cẩm Dung thấy buồn cười, cũng cùng em nói chuyện trẻ con: "Chị không tin."
Cô mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy tổn thương—Tại sao chị không tin em? Em thật sự sẽ không làm gì mà! Em ngoan lắm! Ngoan lắm luôn! Dù thực ra có khi chính em cũng không biết mình có thể làm gì.
"Em ngoan ngoãn ngủ đi, tối nay chị còn phải làm việc." Thẩm Cẩm Dung cúi người vỗ nhẹ vai em, rồi chỉ vào cuốn sách trong tay: "Chị còn phải soạn bài."
Học kỳ sau, trường phân công nàng dạy sinh viên năm nhất môn Kinh tế học vĩ mô. Tuy vẫn còn khá sớm, nhưng Thẩm Cẩm Dung luôn có thói quen chuẩn bị mọi thứ trước. Nàng thích cảm giác kiểm soát và thành thạo, để dù có bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, nàng vẫn có thể dễ dàng ứng phó.
Chỉ là, tối nay, em mặc áo thun rộng thùng thình, ngồi sát bên cạnh nàng, hiển nhiên chính là cái "ngoài ý muốn" ấy.
Nàng không biết từ khi nào em đã ngồi sát lại gần hơn. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Cẩm Dung hối hận vì đã bật điều hòa ấm đến thế. Quá nóng. Một ngọn lửa không biết từ đâu bốc lên trong cơ thể nàng, mà dù có uống rượu lạnh cũng không thể dập tắt, ngược lại còn bị cồn kích thích càng bùng cháy dữ dội hơn.
Dùng cồn để dập lửa, sao có thể chứ?
Trên chóp mũi chị chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Yến Hà nhích lại gần, ngẩng đầu liếc nhìn chị một cái, rồi cúi xuống, cẩn thận chọc nhẹ vào mu bàn tay chị.
Chỉ một thoáng, cô liền nhìn thấy trên mu bàn tay và cánh tay chị nổi lên một lớp da gà mỏng.
Thẩm Cẩm Dung đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi trên tay mình, vội rụt tay lại, còn cố tìm lý do: "Chị bị dị ứng một chút."
Yến Hà nhướn mày, rõ ràng không ngờ chị lại đưa ra lời giải thích này: "Dị ứng?" Cô ngừng lại một chút, nhìn chị đầy hoài nghi. Lời giải thích này chẳng thuyết phục chút nào, trái lại còn giống như đang chột dạ. "Giống như em bị dị ứng xoài ấy hả?"
"Ừm, cũng gần giống vậy." Giọng điệu của Thẩm Cẩm Dung bình tĩnh hơn, ngắn gọn và chắc chắn, như thể đang giảng bài trên lớp. "Chị hơi bị dị ứng với bụi."
Nhưng dù có nói với vẻ nghiêm túc thế nào đi nữa, vành tai chị lại đang đỏ bừng.
Yến Hà tất nhiên không tin. Làm gì có ai bị dị ứng với bụi mà chỉ cần chạm nhẹ một cái là phản ứng ngay? Huống chi, cô vừa mới tắm xong mà! Rõ ràng rất thơm cơ mà!
"Chị ơi, em không phải là bụi đâu." Cô bình thản vạch trần lời nói dối của chị.
Thẩm Cẩm Dung gật đầu, trong lòng thực sự thấy hối hận vì vừa rồi đã đưa ra một lời giải thích vụng về đến thế, ngay cả bản thân nàng cũng chẳng thấy thuyết phục. Nàng do dự một lúc lâu, cảm thấy vừa rồi có hơi phản ứng thái quá, định mở lời xin lỗi, nhưng cứ lưỡng lự mãi.
Nàng chờ một lát, không thấy em nói gì.
Thẩm Cẩm Dung mím môi, bồn chồn nghĩ. Không lẽ em ấy giận thật rồi?
Nhưng thực ra, Yến Hà chẳng hề giận dỗi gì cả.
Nàng chỉ thấy em đã nghiêng người sang một bên, dựa vào sofa, ngủ gà ngủ gật tự lúc nào.
Thẩm Cẩm Dung thấy buồn cười, bạn nhỏ này rót rượu vào bụng rồi lăn ra ngủ luôn? Xem ra tửu lượng cũng không tệ lắm nhỉ.
Nàng lắc đầu cười, đứng dậy tắt đèn, cầm sách và ly rượu đi vào thư phòng. Đặt đồ xuống bàn, nàng chợt nghĩ nghĩ, rồi lại quay vào phòng ngủ lấy một chiếc gối và cái chăn mỏng mang ra cho em.
Đi đến bên sofa, Thẩm Cẩm Dung phát hiện Yến Hà đã tự mình điều chỉnh tư thế ngủ rất ngon lành, đầu tựa vào tay vịn sofa, ngủ đến mức trời đất tối sầm.
Nàng cẩn thận nâng đầu em lên, trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da lộ ra bên ngoài. Nàng lập tức rụt tay lại, sau đó nhanh chóng đặt gối xuống, để em gối đầu lên một cách ngay ngắn. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em.
Bạn nhỏ ngốc, sau này đừng uống rượu nữa nhé.
Ngủ ngon.
Chúc em mơ đẹp.
Thẩm Cẩm Dung rũ mắt nhìn Yến Hà, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống người em, chẳng hiểu sao lại khiến cảnh tượng này có thêm chút cô đơn. Ánh trăng bạc đôi khi cũng có thể dịu dàng, nhưng chiếu xuống người nàng, dường như chỉ còn lại lạnh lẽo.
Bóng lưng nàng lúc này không còn thẳng như ban ngày, cơn say dâng lên, kéo theo một cảm xúc khó gọi tên lặng lẽ xâm chiếm lòng nàng.
Đêm tối luôn khiến con người ta yếu mềm, dù trong phòng vẫn sáng đèn cũng chẳng khá hơn.
Nhìn em nằm trên sofa, nàng bỗng nghĩ, có lẽ thế này cũng không tệ.
Dù đêm dài, ít nhất cũng không đến mức quá cô đơn.
Ánh mắt nàng rơi xuống mặt thảm màu xám dưới chân.
Không phải màu đỏ.
Nàng cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo, đến mức nàng có thể cảm nhận rõ từng cơ mặt của mình đang bị kéo căng.
Một nụ cười miễn cưỡng, như thể được lập trình sẵn, giả dối và khó coi.
Nàng đứng dậy kéo rèm cửa, rồi bước về phía ánh đèn thư phòng.
**
Sáng hôm sau, khi Yến Hà tỉnh dậy, trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Qua khe rèm, cô thấy sắc trời bên ngoài là một màu xanh nhạt dịu dàng.
Cô kéo rèm ra, nhìn thấy bên ngoài phủ một lớp sương mỏng, khiến những tầng lầu phía dưới như ẩn như hiện. Sương tụ thành từng tầng, nhưng bề mặt vẫn có thể thấy rõ. Thành phố cao vút tựa như bị màn sương này chia cắt, tách biệt thành hai thế giới.
Hơi lạnh buổi sớm len lỏi qua lớp cửa kính hai tầng, thấm vào da thịt.
Đầu cô đau như búa bổ, rồi lại bị cơn lạnh bất chợt khiến tỉnh táo, liền kéo rèm lại.
Sau khi rửa mặt và thay quần áo, cô mới nhận ra bây giờ mới chỉ là bảy giờ sáng thứ Bảy.
Với một người có lịch trình sinh hoạt hỗn loạn như cô, bảy giờ sáng thường chỉ tồn tại vào những ngày thức trắng đêm.
Yến Hà ngồi trên sofa, ngây người mất một lúc.
Ký ức về tối qua bắt đầu trở lại.
Cô mở to mắt, giật mình nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt của Thẩm Cẩm Dung.
Chết rồi!
Chết rồi, chết rồi, chết rồi!
Mình đã làm cái gì vậy?!
Yến Hà vô cùng muốn quên đi những gì mình đã làm đêm qua.
Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
"Chị ơi, rượu mơ ngọt quá!"
Chết tiệt!
Yến Hà gục xuống sofa, trong lòng gào thét không tiếng động, hai tay vò rối mái tóc vừa mới chải gọn.
Aaaaa! Sao mình lại có thể nói ra nhiều câu kỳ quặc như vậy?! Sao lại mất mặt đến thế chứ! Aaaaa!
Xong rồi, tiêu thật rồi.
Chị ấy có khi nào nghĩ mình là đồ biến thái không?!
Không, không, mình chỉ là uống say thôi mà—
Tiểu Yến Hà chán chường nằm bẹp trên sofa, ánh mắt vô thần, tuyệt vọng lan tràn khắp tâm trí.
Chị ấy sẽ không giận mình chứ?
Cô thở dài, nghĩ thầm—hay là mình làm bữa sáng cho chị ấy, biết đâu chị ấy sẽ tha thứ cho mình?
Thẩm Cẩm Dung rửa mặt xong, ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ vừa đúng 8 giờ sáng.
Vừa ra ngoài, nàng đã thấy một bàn bữa sáng được bày biện tinh tế.
Ngay sau đó, ánh mắt nàng rơi vào bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, ánh mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy lấy lòng.
Nghĩ đến những lời em nói tối qua, Thẩm Cẩm Dung không nhịn được cười.
Bạn nhỏ này liệu có còn nhớ gì không đây?
Nàng ngồi xuống bên phải Yến Hà, vắt chéo chân, giọng nói đầy ý cười: "Sớm vậy à?"
Yến Hà ngượng ngùng cười: "Ở nhà giảng viên, ngủ nướng hơi ngại."
Thẩm Cẩm Dung bị hai chữ "giảng viên" làm cho khựng lại, ngoài ý muốn nhướng mày nhìn em, trong mắt lộ vẻ dò xét: "Hôm qua uống say thì gọi 'chị', hôm nay tỉnh rượu lại gọi 'giảng viên'?"
Yến Hà không ngờ chị lại nhắc thẳng đến chuyện tối qua, liền vội vàng cúi mắt, ra sức lấy lòng, đẩy đĩa trứng chiên về phía chị để đánh trống lảng: "Chị ăn trứng chiên đi."
Làm ơn! Đừng nhắc nữa! Mất mặt chết mất!
Nhưng Thẩm Cẩm Dung không hề động đũa, ngược lại, nàng hơi nghiêng người về phía em, nheo mắt lại quan sát.
Yến Hà bị chị nhìn đến mức bối rối, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Xem thử bạn nhỏ sáng nay có phải là bạn nhỏ tối qua không."
Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười: "Xem thử tối qua chị có bị một con cún nào đó hôn không."
Chị ấy không nói thì thôi, nhắc tới là muốn độn thổ luôn!
Ký ức đêm qua lập tức ập về, lấp đầy tâm trí Yến Hà.
Mình đã nghĩ gì vậy trời?! Sao lại có thể.
Cứu mạng! Cứu mạng!
Nhưng chưa kịp tìm cách né tránh, chị đã tiếp tục chậm rãi nói: "Tối qua còn có một bạn nhỏ nũng nịu đòi ngủ chung với chị nữa."
Nàng lười biếng nâng tay, khẽ gãi cằm em một cái, đôi mắt cong lên, ý cười lấp lánh.
"Kết quả là người đó ngủ mất tiêu luôn."
"Không biết là ai nhỉ?"
Chị nghiêng đầu, cố ý trầm ngâm.
"Là em sao?"
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mình đi báo tin đây! Tiểu Yến Hà vừa thân thiết xong liền chạy mất, không chịu nhận trách nhiệm (đùa thôi)!
Còn có một chương nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro