Chương 27: Rời đi
Chương 27: Rời đi
Hình như là mình...
Cằm bị chị nhẹ nhàng cào mấy cái, ngưa ngứa, mang theo chút cảm giác lạ lẫm khó nói thành lời.
Yến Hà đột nhiên có một dự cảm kỳ dị.
Tựa như giây tiếp theo, bàn tay kia sẽ không còn ở đây nữa, mà sẽ dời xuống một nơi khác...
Ví dụ như cổ.
Hoặc là xương quai xanh.
Hoặc là nơi nào khác...
Nhưng ngay khi cô vừa định tinh tế cảm nhận, chị đã thu tay lại.
Tựa như cố ý trêu chọc.
Lại giống như một thợ săn giảo hoạt đặt bẫy.
Không phải vậy sao?
Rõ ràng biết đó là bẫy, nhưng vẫn mắc câu.
Yến Hà yên lặng nhìn chị.
Nhìn vào đôi mắt vẫn sáng ngời như cũ.
Nhìn vào đuôi mắt đỏ nhạt, đẹp đến mê hoặc.
Cô muốn từ trong đó tìm kiếm một chút cảm xúc khác.
Nhưng cuối cùng, thứ cô thấy được.
Chỉ là ôn nhu và ý cười.
"Thực xin lỗi..." Yến Hà theo bản năng lên tiếng, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải Thẩm Cẩm Dung nghiêng người đến gần, có lẽ đã bỏ lỡ mất những lời này.
Thẩm Cẩm Dung vừa nãy còn trêu chọc em, bây giờ lại đặt tay trái lên bàn, đầu ngón trỏ gõ nhẹ theo nhịp. Mặt bàn đen nhẵn như hấp thu ánh sáng, đầu ngón tay trắng nõn đặt lên trên trông như bạch ngọc nổi bật giữa hắc diệu thạch, sắc thái đối lập khiến người ta vô thức ghi nhớ sâu sắc.
Yến Hà nghĩ, mỗi khi chị suy tư, luôn có thói quen dùng ngón trỏ gõ một thứ gì đó, đêm qua là vô-lăng, sáng nay là mặt bàn.
"Thực xin lỗi cái gì?"
Thẩm Cẩm Dung sợ mình làm em hoảng, liền không tiếp tục kề sát, mà dựa người vào ghế, lưng thẳng. Nàng nhướng mày, nhìn vào mắt Yến Hà, ý cười nhàn nhạt: "Em làm sai chuyện gì sao?"
Yến Hà nhìn vào nốt ruồi lệ ở đuôi mắt chị. Có lẽ do vừa mới rửa mặt xong, sắc đỏ ấy như được phủ một tầng hơi nước mỏng, nhàn nhạt mà diễm lệ.
Nàng hỏi tiếp: "Em cảm thấy mình sai sao?" Lòng Thẩm Cẩm Dung khẽ run.
Là em đang hối hận?
Hay là chính mình đã làm sai ngay từ đầu?
Yến Hà vội vàng xua tay: "Không phải! Em... em không biết sau khi uống rượu mình sẽ như vậy..."
Giống như biến thành một người khác.
Giống như sẽ nói ra rất nhiều lời ngày thường không dám nói.
"Vậy à?"
Thẩm Cẩm Dung khẽ sờ cằm, tay trái đặt lên đùi em, giọng nói mềm mại: "Thật sự là vậy sao?"
Toàn bộ cảm giác đều tập trung vào nơi chị chạm vào.
Trước mắt như có đóa hoa đỏ rực chậm rãi nở rộ.
Chị mỉm cười ngay trước mặt cô, nhưng Yến Hà lại cảm thấy nhìn không rõ.
Mặt chị như bị một luồng ánh sáng trắng chặn lại, dù gần trong gang tấc, vẫn như xa không với tới.
Luồng ánh sáng ấy chỉ lóe lên rực rỡ trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng mờ đi, nhưng chị vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn cô.
Yến Hà nghĩ.
Nụ cười của chị, còn rực rỡ hơn cả ánh sáng.
Bắp đùi khẽ căng lên, nhiệt độ từ lòng bàn tay chị xuyên qua lớp quần áo, chậm rãi dung hòa cùng thân nhiệt của em.
Sự dung hòa này lặng lẽ mà nhanh chóng.
Chờ đến khi Yến Hà kịp nhận ra, đã phát hiện chính mình lún sâu vào đó rồi.
"Chân mềm à?" Thẩm Cẩm Dung chạm nhẹ vào đùi em.
"Không có!" Tai Yến Hà đỏ bừng.
Cô quay mặt đi, muốn trốn tránh ánh mắt chị. Nhưng vô tình lại để lộ đôi tai đỏ ửng dưới ánh sáng ban mai.
Thẩm Cẩm Dung thấy vậy liền thu tay về, bật cười: "Được rồi, không trêu em nữa. Ăn sáng đi."
Nàng nhìn bữa sáng trên bàn, bánh mì nướng, trứng ốp la, lạp xưởng chiên xinh đẹp—cười nói: "Xem ra em rất hiểu tủ lạnh nhà chị đấy."
Yến Hà gãi gãi đầu: "Em thấy trong tủ có gì thì làm thôi."
Dù tủ lạnh chị rất lớn, nhưng bên trong gần như trống không.
Bữa sáng hôm nay toàn là do cô nhặt nhạnh từ những góc xa xôi của nó.
"Em muốn uống gì?"
Thẩm Cẩm Dung hỏi: "Hình như còn sữa bò... À, còn có cà phê nữa! Em thích cà phê không?"
Yến Hà lập tức đứng dậy: "Em thấy có máy pha cà phê với cà phê bột, để em làm cho."
Nói xong, cô hơi cúi người, một tay chống lên lưng ghế của chị, trên cao nhìn xuống.
"Em biết tạo hình cafe đấy."
Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng.
"Chị muốn xem không?"
Thẩm Cẩm Dung cũng không suy nghĩ kỹ, làm thế nào mà mình lại bị em dụ vào bếp. Dù sao thì cũng là ma xui quỷ khiến, nàng cầm một ly nước ấm, tựa lưng vào bồn rửa chén, vừa sưởi ấm tay vừa nghiêm túc nhìn bóng dáng bận rộn của em.
Thì ra có người cùng nấu ăn là cảm giác như thế này...
Phòng bếp nửa mở, ánh sáng chiếu vào rất tốt. Căn hộ của nàng nằm trên tầng cao, ánh mặt trời buổi sáng rơi xuống gần như nguyên vẹn, không bị cản trở.
Nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết không quá sáng sủa, nơi xa có những đám mây lớn đang dần tụ lại, có vẻ như sắp chuyển thành mây đen. Nhưng ngay lúc này, bầu trời ở đây vẫn trong trẻo, sắc hồng nhạt của bình minh hòa lẫn giữa xanh lam và vàng kim, tạo nên một bức tranh rực rỡ mà huyền ảo.
Tiếng máy pha cà phê khẽ vang lên.
Yến Hà đã thành thạo nén cà phê, đặt ly vào đúng vị trí rồi xoay người lại.
Nàng mặc bộ đồ màu kaki thoải mái, dưới chân là đôi dép bông Doraemon màu lam, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc có chút xuất thần.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ Yến Hà, nàng khẽ hoàn hồn, nhìn em cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Yến Hà cũng cười: "Người hay hỏi câu này chẳng phải là chị sao?"
Thẩm Cẩm Dung bật cười, vừa vặn lúc này hương cà phê bắt đầu lan tỏa trong không gian.
Không biết là do nước ấm trong tay hay vì lý do nào khác, nàng bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
"Em trông rất quen thuộc với mấy thứ này." Nàng đặt ly nước sang một bên.
"Trước đây em từng đi giao lưu ở Ý, trong nhà có một máy pha cà phê." Yến Hà cười nhẹ, "Nhưng em không hay dùng lắm, hình như người Ý thích moka pot hơn."
"Nhà chị cũng có." Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, có chút kinh ngạc vì em không phát hiện ra.
Nàng khom lưng mở cánh cửa tủ ngay bên cạnh, lấy ra một chiếc moka pot màu bạc, bật cười bất đắc dĩ: "Chị nhớ là nó ở đây mà."
Lúc chị cúi xuống tìm đồ, chiếc áo rộng rãi ở đâu đó hơi căng ra, Yến Hà thậm chí còn lờ mờ thấy được đường nét một lớp vải bên trong.
Cô khẽ cắn đầu lưỡi, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tự trách bản thân vì vừa rồi đã thất lễ.
"Xem ra đầu bếp nhà ta cũng không phải toàn năng nhỉ?"
Thẩm Cẩm Dung rửa sạch moka pot rồi đưa cho Yến Hà. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của em, nàng lại nhấp môi cười: "Đùa em thôi, bạn nhỏ."
Yến Hà nhận lấy, phát hiện trên bề mặt nồi có hình vẽ một người tí hon mặc vest trắng, đầu nhọn.
"Trước đây chủ nhà của em cũng dùng loại này."
Cô lật qua lật lại ngắm nghía, sau đó trả lại cho chị: "Một chiếc moka pot tuyệt vời."
Thẩm Cẩm Dung nhún vai, chỉ về phía máy pha cà phê đã ngừng hoạt động: "Cà phê của em pha xong rồi kìa."
Yến Hà vội xoay người lại, hỏi: "Chị muốn uống gì? Cappuccino hay gì khác?"
"Cho chị latte art đi."
Thẩm Cẩm Dung lại tựa vào quầy bếp, hai tay chống ra sau, thong thả ung dung nói: "Một hình trái tim là được rồi."
"... Có thể cho chị một trái tim không?"
Động tác khuấy sữa của Yến Hà khựng lại. Cô đặt bình sữa sang một bên, xoay người nghiêm túc nhìn chị.
Thẩm Cẩm Dung cũng nhìn em.
Rồi sau đó, nàng nghe được giọng nói kiên định của em: "Được."
Nàng bật cười.
Ba phút sau, Yến Hà đưa ly cà phê có hình trái tim đến trước mặt Thẩm Cẩm Dung.
Nàng đặt ly nước trong tay xuống, nhận lấy ly cà phê, nhìn hình trái tim hoàn hảo trên bề mặt, khóe môi cong lên: "Chị có thể chụp ảnh không?"
"Có thể." Yến Hà trộm đỏ mặt.
"Vậy chị có thể đăng lên mạng xã hội không?"
Yến Hà sững người, rồi lại thẹn đỏ mặt gật đầu: "Được."
___________
Yến Hà đi ra trước, nhưng Thẩm Cẩm Dung gọi em lại, thần bí đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, cỡ chừng một chai rượu whiskey.
Hộp được gói giấy quà tặng, đặt trong một túi giấy. Khi đưa cho em, nàng còn bí ẩn nói một câu: "Về nhà rồi hẵng xem."
Nhận được quà từ chị, Yến Hà choáng váng bước ra khỏi chung cư.
**
Thời tiết sáng sủa, khi cô bước ra cửa vừa đúng lúc ánh mặt trời rọi lên người, ấm áp hiếm có trong những ngày mùa đông.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh, mọi thứ trùng khớp với khung cảnh đêm qua, chỉ là từ đêm tối chuyển thành ban ngày.
Cây cối khô khốc, thảm cỏ hơi úa vàng.
Sáng sớm thứ bảy, món quà từ chị.
Yến Hà cất bước, hướng cổng lớn đi đến.
"Thời tiết đẹp thật... Chị nói có phải không, chị?"
**
Bà Hà nhắn tin nói tầm hai, ba giờ chiều sẽ về đến nhà. Yến Hà không muốn ngồi chờ, bèn gọi điện cho Lý Tu Khê, hỏi cô ấy có muốn hẹn ăn trưa không.
Lý Tu Khê nhanh chóng trả lời, nhưng giọng điệu có phần do dự: "Được đó! Hẹn đi! Vừa hay tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Yến Hà ngạc nhiên. Cô và Lý Tu Khê quen biết bao năm, đối phương luôn thẳng thắn, có gì nói nấy, hiếm khi do dự như vậy. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô hỏi: "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"
Lý Tu Khê: "... [meme mèo méo mó] Cậu nghe xong sẽ biết. Ăn gì đây? Đi quán mì dưới lầu nhà cậu nha?"
Yến Hà nghĩ thầm, ăn mì thôi cũng cần hẹn sao? Nhưng cô vẫn đồng ý.
Trên đường về nhà, Yến Hà bỗng nghĩ, nếu chị rủ cô đi ăn mì thì sao nhỉ?
Chị có ăn mì không?
Ý nghĩ chạy loạn trong đầu. Khi thì là nụ cười của chị, khi thì là dáng vẻ chị nâng ly uống rượu, khi thì là hình ảnh chị đeo kính, cúi đầu soạn bài.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành khoảnh khắc chị dựa vào quầy bếp, có chút do dự hỏi cô:
"Có thể cho chị một trái tim không?"
— Có thể, đương nhiên có thể.
**
Yến Hà ngồi vào chỗ cũ, mười phút sau, Lý Tu Khê mới chậm rãi xuất hiện. Cô ấy vội vã bước đến, cầm ly nước uống cạn một hơi: "Xin lỗi xin lỗi, tớ đến trễ."
"Trễ thì trễ, tớ có vội đâu." Yến Hà nhìn đồng hồ: "Mẹ tớ còn hai tiếng rưỡi nữa mới về."
"Ăn gì đây?" Lý Tu Khê hít một hơi, hỏi.
"Gọi một bát mì bò, cậu thích gì thì tự gọi."
Lý Tu Khê cũng gọi xong món, sau đó mới hỏi: "Cậu xem bài đăng của Thẩm Cẩm Dung chưa?"
Yến Hà ngẩn người, vội lấy điện thoại ra: "... Chưa, sao thế?"
Lý Tu Khê thở dài, nắm lấy tay cô, giọng điệu trầm trọng: "Thẩm Cẩm Dung, có lẽ đã có người yêu rồi."
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: ???
Yến Hà: Tớ... lại thất tình với chính mình???
Lý Tu Khê: Cậu còn chưa kịp yêu đương đã thất tình rồi, tớ xin gọi đây là xui xẻo cấp độ sáu.
Yến Hà: ???
Thẩm Cẩm Dung: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro