Chương 29: Tết Âm Lịch

Chương 29: Tết Âm Lịch

Ngoài cửa sổ, cảnh đêm năm nào cũng như một, chẳng khác gì mấy. Yến Hà nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn sáng rực cách đó không xa, kim đồng hồ dường như đã đổi màu. Cô nhớ rõ trước đây nó thuần một màu đen, vậy mà bây giờ lại sáng rỡ. Kim giây từng chút một dẫn dắt kim phút di chuyển. Yến Hà biết, chưa đến bốn lần nửa giờ nữa, chiếc đồng hồ này sẽ bắt đầu điểm chuông.

Năm nào cũng vậy, năm nào cũng hoàn toàn giống nhau. Chiếc đồng hồ này chỉ điểm chuông một lần duy nhất mỗi năm, vào khoảnh khắc đêm ba mươi chuyển giao sang mùng một. Năm cũ sắp hết, năm mới đang đến, năm nào cũng thế, mong rằng tuổi tuổi bình an.

Yến Hà nắm chặt điện thoại, ghé vào lan can. Từ phía dưới truyền lên tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng lại thấy những tia lửa nhỏ bùng lên trong bóng đêm. Cô nghe bọn trẻ reo hò: "Sáng kìa!" Cúi xuống nhìn, phát hiện mỗi đứa đều cầm một cây pháo bông nhỏ, ánh sáng lấp lánh trong tay.

Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ Thẩm Cẩm Dung, một bức ảnh chụp từ trong nhà. Pháo hoa rực rỡ bung nở giữa trời đêm, bị camera của chị chụp lại.

Yến Hà nghĩ, nếu mọi khoảnh khắc đẹp đẽ đều có thể được máy ảnh lưu giữ lại thì tốt biết bao. Nhưng rồi cô lại cảm thấy đây là suy nghĩ của trẻ con, mà một người trưởng thành thì không nên mãi lưu luyến quá khứ.

"Suy nghĩ gì thế?" Giọng của Hà Dữu vang lên phía sau. Bà khoác áo khoác, bước đến bên cạnh Yến Hà, bắt chước cô chống tay lên lan can, quay đầu cười rạng rỡ.

Yến Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi, nhìn về phía bầu trời đêm, thở ra một hơi dài. Làn hơi trắng nhàn nhạt tan ra trong không khí, rồi nhanh chóng biến mất. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói: "Đang nghĩ xem năm nay có còn được lì xì không."

Mẹ Hà bật cười: "Sao lại không có chứ?" Bà đổi tư thế, một tay chống cằm, chăm chú nhìn Yến Hà: "Chỉ là, chờ đến khi nào con kết hôn thì sẽ không còn được nữa."

Nụ cười trên mặt Yến Hà cứng lại. Cô nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng cũng như khi còn nhỏ, vẫn bị mẹ nhìn thấu chỉ với một ánh mắt.

"Đương nhiên, nếu con không muốn kết hôn thì cũng chẳng sao cả." Mẹ Hà từ tốn thở dài. Không biết là ánh đèn đường hay ánh trăng phản chiếu lên gương mặt bà, khiến nó trở nên mơ hồ, Yến Hà không nhìn rõ biểu cảm của mẹ.

"Hôn nhân..." Hà Dữu như thể muốn nói điều gì, nhưng rõ ràng vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Nói được một nửa, bà lại đổi chủ đề, giọng có chút gượng gạo: "Yến Hà, mẹ sẽ không ép con kết hôn. Nếu con muốn lập gia đình, chỉ cần suy nghĩ kỹ là được. Còn nếu người con thích không thể kết hôn cùng con—"

Mẹ Hà bỗng bật cười, như thể chính mình cũng bị mớ suy nghĩ rối rắm làm cho buồn cười: "Ý mẹ là, nếu con thích một cô gái, mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con."

Yến Hà hơi mở miệng, nhưng chưa kịp nghĩ ra phải nói gì thì đã nghe mẹ bật cười "phụt" một tiếng, rồi đùa: "Đương nhiên rồi, mẹ đâu có nói là con thích con gái đâu nha ~" Bà chớp mắt với cô, nụ cười có chút giảo hoạt.

Một lát sau, Hà Dữu lại nói: "Hôn nhân không phải là điều bắt buộc với tất cả mọi người. Không phải cứ kết hôn là sẽ hạnh phúc, mà không kết hôn thì sẽ bất hạnh." Dứt lời, bà học theo động tác ban nãy của Yến Hà, thổi một hơi ra ngoài trời. Làn hơi trắng nhàn nhạt lặng lẽ hiện lên rồi tan biến vào không khí.

"Vậy mẹ có hạnh phúc không?" Yến Hà mím môi, hỏi ra điều cô đã muốn hỏi từ rất lâu. Từ khi còn học tiểu học, cô đã muốn biết. Trẻ con có trực giác rất nhạy bén, chúng luôn có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất trong gia đình.

"Sao mẹ lại nói với con những điều này?"

Bà Hà rõ ràng không ngờ sẽ bị hỏi ngược lại. Bà tránh không trả lời câu hỏi đầu tiên mà chỉ đáp lại câu thứ hai, sau một lúc trầm tư: "Mẹ chỉ muốn con đừng bị tuổi tác và quan niệm của người khác ràng buộc."

Bà nở nụ cười xinh đẹp: "Ví dụ như, không nhất thiết phải kết hôn, không nhất thiết phải sinh con thì cuộc đời mới trọn vẹn. Mỗi dịp Tết đến, con sẽ gặp rất nhiều họ hàng, chắc chắn sẽ có người hỏi: 'Có người yêu chưa?' 'Bao giờ tính kết hôn đây?' "

Bà Hà cố ý kéo dài giọng, bắt chước giọng điệu của một người họ hàng lắm lời mà cả hai mẹ con đều biết rõ.

Cả hai đều bật cười.

"Họ hàng ấy à..." Bà Hà kéo dài âm điệu, vỗ vai Yến Hà: "Chỉ là những người con quen biết từ khi sinh ra thôi. Nếu không muốn giao tiếp với họ, cứ giữ khoảng cách là được. Mẹ và ba con vẫn có thể ứng phó với họ mà!"

Dứt lời, bà nhướng mày, nhìn Yến Hà mà nói: "Chỉ cần con hạnh phúc là được, ba mẹ cũng nghĩ như vậy." Giọng bà hơi ngập ngừng, không còn tự nhiên như lúc nãy. Cuối cùng, bà nói ra một câu mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại chân thành vô cùng: "Ba mẹ mãi mãi yêu con."

Vừa dứt lời, từ đâu đó xa xa vang lên tiếng pháo trúc nổ, bùm bùm từng hồi, nhưng không mạnh mẽ như năm ngoái, mà nghe nặng nề như tiếng một vật gì đó va chạm.

"Sao lại có tiếng pháo lớn thế này?"

Ông bà Yến cũng theo nhau ra ban công.

Trong nhà, ông Yến vẫn đang đeo tạp dề, cầm chiếc sạn trên tay, nhón chân nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì: "Cái gì thế? Chuyện gì vậy?"

Ông Yến bị bố mình lườm một cái: "Lo mà nấu sủi cảo đi!"

Bà Yến bật cười: "Ta biết rồi! Là bà Triệu! Hôm trước bà ấy mua một cái loa lớn để nhảy múa ở quảng trường, còn bảo hôm nay phải làm cho thật hoành tráng. Hóa ra là dùng loa để phát tiếng pháo."

Mọi người đều bật cười.

Yến Hà cũng cười theo.

Sắp đến tám giờ, cô quay sang nhìn mẹ. Đồng hồ ở nơi xa vang lên, ánh sáng rực rỡ hơn cả năm ngoái, như thể thay thế cả màn pháo hoa.

Ánh sáng hồng tím phản chiếu lên gương mặt mẹ. Mẹ khẽ mỉm cười với cô.

"Mau mau! Ăn sủi cảo đi!"

Ông Yến Quang Minh bưng một đĩa sủi cảo lớn từ bếp ra, đặt lên bàn ăn: "Xuân vãn bắt đầu rồi!"

"Chúc mừng năm mới."

Trong tiếng pháo nổ lốp bốp từ chiếc loa, Yến Hà rời khỏi ban công, cúi đầu, nhẹ giọng gửi cho chị bốn chữ.

"Chúc mừng năm mới."

Chúc chị nhiều niềm vui, mãi mãi bình yên.

Hy vọng năm mới, chị có em.

**

"Này này này!"

Bà Thẩm nheo mắt nhìn cháu gái đang mải nghịch điện thoại, tặc lưỡi hai tiếng: "Trò chuyện với ai đấy?"

Thẩm Cẩm Dung khẽ đỏ mặt, úp màn hình điện thoại xuống bàn, cố tỏ ra thản nhiên: "Không ai cả, tin nhắn công việc thôi."

"Thôi đi!" Bà Thẩm khoanh tay, bộ dạng như thể nhìn thấu tất cả: "Lần trước cháu nói là tin nhắn công việc, ta còn tạm tin. Nhưng hôm nay là đêm ba mươi Tết đấy! Chính cháu nói ra mà không thấy gượng gạo à?"

"Bao giờ thì đưa người ta đến cho ta xem mặt đây?"

Thẩm Cẩm Dung: "Còn chưa có gì đâu ạ."

Bà Thẩm lại lườm nàng một cái: "Mặt đỏ bừng thế kia mà còn nói chưa có gì?"

Thẩm Cẩm Dung nhất quyết không thừa nhận: "Tại lò sưởi của bà mở nóng quá thôi."

Bà Thẩm chẳng tin lấy một chữ: "Không phải trước giờ cháu sợ lạnh, lúc nào cũng đòi mở lò sưởi sao? Giờ lại quay sang trách ta à?"

Thẩm Cẩm Dung không chống đỡ nổi thế công của bà nội, đang định giơ cờ đầu hàng, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

"Một con sông lớn cuộn sóng ào ào~"

Nàng lập tức như vớ được phao cứu sinh, vội nói: "Điện thoại! Điện thoại kìa ạ!"

Bà Thẩm lẩm bẩm "Tha cho cháu lần này vậy." Rồi cầm điện thoại lên nghe: "Alo?"

"Ôi dào! Tiểu Mai à! Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!"

Bà Thẩm vỗ đùi, tươi cười hớn hở trò chuyện với người bên kia.

Thẩm Cẩm Dung vừa nghe tên liền biết là mẹ của Đàm Ninh. Nàng không rõ hai bà lão này thân thiết từ lúc nào, nhưng cảm giác bà nội mình là một người giao thiệp quá rộng, có thể làm thân với bất kỳ ai.

"Năm nay ngày mấy đây?" Bà Thẩm có đôi tai cực thính, lập tức nghe được câu trả lời từ đầu dây bên kia: "Cái gì? Mùng Hai? Mùng Hai không được, hôm đó ta có khách nhà mẹ đẻ đến! Vậy mùng Bốn đi! Mùng Bốn là đẹp nhất!"

Cái gì mà mùng Bốn là đẹp nhất?! Thẩm Cẩm Dung nhịn không được gào thầm, mùng Bốn nàng còn có việc!

"Ôi dào! Nhớ dẫn theo Tiểu Bảo đến nha! Để ta xem thử Tiểu Bảo nhà chúng ta có phải lại đáng yêu hơn không! Nhà chúng ta đây này, vẫn chưa chịu kết hôn!"

Vừa nói, bà Thẩm vừa trừng cháu gái một cái đầy hận sắt không thành thép.

"Được rồi! Vậy ta với Cẩm Dung đợi hai mẹ con ở nhà ha!"

Sau khi bà cúp điện thoại, Thẩm Cẩm Dung lập tức phản đối: "Sao lại kéo cả con vào nữa? Mùng Bốn con có việc rồi!"

Bà Thẩm chẳng thèm để ý đến sự phản đối của nàng: "Tết nhất nghỉ lễ, có việc gì được chứ!"

"Con có hội nghị quốc tế, người ta đâu có nghỉ Tết Âm Lịch."

Bà Thẩm chớp mắt nhìn nàng.

Thẩm Cẩm Dung thở dài: "Thôi được rồi, nhưng có thể con chỉ ở lại một lúc thôi."

Bà Thẩm gật đầu, rồi kéo nàng cùng xem Xuân Vãn: "Mau xem! Mau xem! Xuân Vãn bắt đầu rồi! Ai da! Năm nay lại là Giang Cẩn dẫn chương trình à? Cô gái này đáng yêu quá đi mất!"

Thẩm Cẩm Dung liếc qua chiếc điện thoại úp sấp trên bàn, vẫn chưa có động tĩnh gì. Nàng định cầm lên xem, thì bỗng nhiên có tin nhắn đến.

Là một đoạn ghi âm.

Thẩm Cẩm Dung nhìn thoáng qua bà ngoại, hạ nhỏ âm lượng, ghé sát điện thoại vào tai.

Bên kia là giọng nói quen thuộc, có chút trầm thấp, hòa lẫn với tiếng pháo nổ lốp bốp bên tai.

"Chúc mừng năm mới."

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười.

Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ.

Năm mới cũng phải vui vẻ, hạnh phúc nhé.

**

"Năm nay ăn Tết, Tiểu Thẩm không đến sao?"

Trên bàn cơm tất niên, mẹ Đàm thuận miệng hỏi. Bà biết quan hệ giữa Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh không tệ, nhưng năm nay không nghe Đàm Ninh nhắc đến chuyện nàng qua nhà.

Lâu rồi không có ai nhắc đến hai chữ "Tiểu Thẩm", bị hỏi bất ngờ như vậy, Đàm Ninh vốn có thể đáp lại một cách thản nhiên, nhưng cuối cùng vẫn có chút chần chừ: "Chắc là muốn dành thời gian bên gia đình."

Mẹ Đàm lập tức bừng tỉnh: "À đúng đúng! Ta nghe bà nội của con bé nói cha con bé... aiz, chắc muốn dành thêm thời gian với bà nội."

"Cha nàng?"

Đàm Ninh chợt nhớ đến dáng vẻ tiều tụy của Thẩm Cẩm Dung lúc mới trở về hồi đầu tháng. Khi đó cô có hỏi, Thẩm Cẩm Dung chỉ nói đi máy bay mệt, hóa ra là vì chuyện này.

Bỗng nhiên, Đàm Ninh nhớ đến lần đầu tiên cô làm tư vấn tâm lý cho Thẩm Cẩm Dung...

Không. Cô không muốn nghĩ tiếp nữa.

Dù đã nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhớ đến bài đăng trên trang cá nhân của Thẩm Cẩm Dung mấy ngày trước.

Thế là cô bổ sung thêm một câu: "Chắc còn bận ở bên người yêu nữa."

Ánh mắt mẹ Đàm sáng lên. Không trách được lần trước khi gọi điện với bà Thẩm, bà ấy có nhắc qua chuyện cháu gái mình có thể đã có đối tượng. Hóa ra là thật!

Thật ra, bà đã muốn giới thiệu đối tượng cho Thẩm Cẩm Dung từ lâu, nhưng Đàm Ninh luôn ngăn cản, nói rằng giới thiệu người yêu cho học sinh cũ nay là đồng nghiệp thì hơi kỳ quặc. Thế nên bà mới không xuống tay.

Giờ thì hay rồi.

"Tiểu Thẩm có người yêu rồi sao? Ôi chao chao!"

Mẹ Đàm hưng phấn vỗ đùi: "Con nhớ nói với Tiểu Thẩm một tiếng, khi nào có thời gian thì đưa người ta đến cho mẹ xem mặt nhé!"

Nói xong, bà phát hiện vẻ mặt Đàm Ninh có chút do dự, trong lòng thoáng nảy ra suy đoán: "Lâu rồi con chưa gặp Tiểu Thẩm nhỉ? Không phải hai đứa giận dỗi gì nhau đấy chứ?"

Đàm Ninh nói không có, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài.

Cẩm Dung à... chuyện cũ đã qua, người cũng không còn nữa.

Hãy buông tha cho chính mình đi.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này mình cảm thấy rất ấm áp

Trước đây, Đàm Ninh từng là giáo viên tâm lý học ở trường, còn Thẩm Cẩm Dung cũng từng tham gia tư vấn tâm lý. Sau vài lần tiếp xúc, Đàm Ninh biết rằng năm đó nàng có chút u uất là do ảnh hưởng từ gia đình (cụ thể là cha nàng). Khi rơi vào giai đoạn khủng hoảng, Thẩm Cẩm Dung từng xem Đàm Ninh như chiếc phao cứu sinh, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Tình cảm của Đàm Ninh dành cho nàng có lẽ là sự thương tiếc. Hai người dần xa cách mà không có lý do cụ thể, bởi vốn dĩ nhiều mối quan hệ trở nên xa lạ cũng chẳng cần một nguyên nhân rõ ràng.

Thẩm Cẩm Dung đối với Đàm Ninh là sự biết ơn, bên trong có cả tình bạn lẫn nghĩa tình.

Còn hai bà lão kia thì đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi.

Vậy nên, tổng kết lại: Tiểu Thẩm của chúng ta hoàn toàn không thầm mến cô Đàm đâu nhé! Cô ấy chỉ đơn giản là một xã khủng (người sợ giao tiếp) giấu nghề mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro