Chương 3: Chị
Chương 3: Chị
Máu trong người như bị rút cạn trong chớp mắt, suy nghĩ của cô cũng theo động tác nhanh nhẹn của nàng mà lay động. Những người phía trước rời khỏi màn sương, như thể bị một cơn gió vô hình thổi tan. Cơn gió này đến thật kỳ lạ, nhưng lại vừa vặn đúng lúc.
Yến Hà nhìn thấy tà áo khoác xám của nàng đong đưa theo từng bước chân, nơi khoé mắt còn không thấy rõ nốt ruồi lệ, nhìn thấy đôi môi mỏng hơi mím lại, nhìn thấy từng bước chân của nàng dần tiến về phía mình.
Hơi thở của Yến Hà như bị ai đó đoạt mất. Trong khoảnh khắc này, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác không thể diễn tả rõ ràng. Liệu trong giây phút này, cô gái trước mắt có thể dừng lại vì cô không? Liệu cô có thể có được cô ấy, dù chỉ trong một thoáng chớp mắt?
Cảm giác này vừa chắc chắn lại vừa mong manh. Yến Hà biết rõ nàng đang đi về phía mình, nhưng cũng hiểu rõ rằng nàng không phải vì mình mà đến, thậm chí có thể cô ấy chẳng còn nhớ rõ cô là ai.
Nhận thức này khiến lòng Yến Hà phút chốc nguội lạnh. Đây là điều mà từ trước đến nay cô luôn né tránh, nhưng giờ lại không thể không thừa nhận—cô biết, bản thân chỉ đang tự đa tình mà thôi.
Cô ấy tiến gần hơn, lướt qua cô, rồi mỉm cười chào bartender: "Guten Abend!" (Buổi tối tốt lành!)
Sau đó, Yến Hà nghe thấy nàng nói gì đó với bartender.
Thanh âm vang lên bên tai cô, nhưng lại như cách xa ngàn dặm, nghe không rõ. Cảm giác này giống như có ai đó cố ý xoáy nhẹ bên tai cô, làm cho cô không thể nghe rõ giọng nói ấy. Âm sắc vẫn như vài giờ trước cô từng nghe, không có gì thay đổi, chỉ khác một điều, giờ đây cô ấy đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu.
Yến Hà cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại ở mắt cá chân của cô ấy, nơi đôi giày cao gót màu bạc tinh xảo với những họa tiết chạm rỗng lấp lánh. Cô nhanh chóng dời mắt, cố gắng tập trung vào ly rượu trước mặt, cố gắng khiến nhịp tim mình chậm lại, khiến hơi thở không còn dồn dập.
Nếu không, cô sẽ để lộ mất. Mà cô vẫn chưa nghĩ kỹ liệu có nên tiến đến hay không. Liệu có quá đường đột? Liệu có quá vội vàng?
Yến Hà liếm nhẹ môi.
"Là em?" Yến Hà còn chưa kịp quyết định, thì cô ấy đã xoay ánh mắt sang, kinh ngạc thốt lên trước. Giọng nói vẫn ôn nhu như trước, nhưng phảng phất một tia bất ngờ. Chính sự kinh ngạc ấy, dù mong manh, không quá nồng nhiệt, cũng đủ để làm Yến Hà bớt đi phần nào căng thẳng và nóng bỏng trong lòng.
Cũng không thể trách ánh mắt Yến Hà quá mức nóng bỏng, bởi vì cô ngồi ngay cạnh quầy bar, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nàng.
"Lại gặp nhau." Yến Hà căng thẳng, lên tiếng trước.
Nàng mỉm cười, sau khi chào hỏi bartender, liền dựa vào quầy bar bắt chuyện với cô. Quầy bar có vài chiếc ghế cao rải rác, nhưng nàng không ngồi xuống, mà chỉ chống một tay lên quầy, tay kia đỡ đầu, ý cười nhàn nhạt nhìn Yến Hà.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Yến Hà có thể thấy trong mắt nàng ánh nước lấp lánh, gương mặt hồng nhạt.
"Thật trùng hợp." Nàng cười, ánh mắt Yến Hà dừng lại ở nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt nàng.
Không biết vì sao, ánh đèn trong quán bar lúc này bỗng trở nên ám muội hơn. Yến Hà có một loại ảo giác, rõ ràng vẫn là ánh sáng đó, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Từ lúc gặp nàng, ánh đèn dường như tối đi đôi chút, không còn đến từ trần nhà phía trên, mà như phát ra từ những ngọn nến hương nhỏ được đặt trên bàn.
Hai người đối diện nhau. Sau đó, Yến Hà nghe giọng nàng vang lên, vẫn như cũ mang theo ý trêu chọc: "Đẹp không?"
Thì ra cô ấy đang hỏi mình... rằng cô ấy có đẹp hay không sao?
Yến Hà không do dự, gật đầu: "Đẹp." Trong lòng cô có rất nhiều lời khen muốn dành cho cô gái trước mặt, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đỏ vành tai.
Nàng dường như hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô.
Chợt, nàng nghiêng người tới gần, như sợ rằng câu nói tiếp theo của mình không thể truyền đến tai Yến Hà.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong nháy mắt: "Muốn ngồi cùng nhau không?"
Giọng nói của nàng vang lên bên tai Yến Hà, mang theo ý cười mơ hồ, âm sắc ấm áp, hơi thở phả nhẹ qua, tựa như chạm khẽ vào vành tai, ướt át và vương vấn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã rời đi, giữ một khoảng cách chừng nửa mét, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ý cười, như thể khoảnh khắc tiếp cận vừa rồi chỉ là một ảo giác thoáng qua.
____
Văn Diên tròn mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Cẩm Dung mang về một cô gái xa lạ.
"Tụi mình vừa rồi xem kịch ngồi cạnh nhau." Thẩm Cẩm Dung chỉ dùng vài câu đơn giản để giới thiệu về mối quan hệ của mình và Yến Hà. Nàng hơi nhướng mày, đầu ngón tay hờ hững rơi xuống, dường như vô tình chạm lên bàn tay đang đặt trên đùi của Yến Hà.
Bàn tay nàng chạm nhẹ lên mu bàn tay của Yến Hà, động tác nhanh nhẹn, tự nhiên, vừa có vẻ cố ý, lại như thể hoàn toàn vô thức. Lòng bàn tay nàng hơi lạnh, đầu ngón tay thậm chí còn mang theo nhiệt độ thấp hơn một chút.
Nhưng đối với Yến Hà, nơi bị nàng chạm vào như bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Ban đầu chỉ là một tia lửa không đáng kể, không đến mức cháy lan khắp cánh đồng, nhưng khi ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung khẽ chuyển động, khi đôi mắt kia phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ trên bàn, Yến Hà chợt cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cô vội vàng vươn tay cầm lấy ly Mojito của mình, cúi đầu uống một ngụm lớn, cố gắng che giấu cảm giác rối bời.
"Chào em."
Văn Diên ngồi đối diện hai người, ánh mắt lướt qua hình ảnh họ ngồi cạnh nhau, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—tựa như, hai người kia trông vô cùng xứng đôi.
Nhan sắc của Thẩm Cẩm Dung đương nhiên không cần bàn cãi, còn Yến Hà ngồi bên cạnh nàng lại mang một vẻ thanh lãnh, có chút câu nệ, như thể là một cực đối lập hoàn toàn với Thẩm Cẩm Dung.
Cô gái này trông có vẻ trẻ tuổi, tóc được buộc gọn gàng sau đầu, đôi mắt sáng trong, sống mũi cao, môi hơi mím, dường như lúc nào cũng ẩn chứa một nụ cười. Giữa hàng mày phảng phất nét sắc bén của tuổi trẻ.
Đặc biệt là đôi mắt có phần hơi xếch lên nơi đuôi mắt. Có lẽ do tác động của cồn, sắc hồng nhạt phủ lên đuôi mắt nàng, khiến mỗi khi cười, nét mặt lại có thêm một chút ngây ngô quyến rũ.
Huống hồ, ánh mắt cô gái nhỏ này cứ luôn dõi theo Thẩm Cẩm Dung.
Là một cô gái xinh đẹp.
Nhưng mà... thật kỳ lạ.
Văn Diên trầm ngâm. Rõ ràng là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác hai người họ giống nhau đến kỳ lạ theo một cách nào đó?
"Chào chị." Yến Hà hơi căng thẳng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, chào hỏi Văn Diên.
Văn Diên mỉm cười thân thiện với cô, sau đó quay sang Thẩm Cẩm Dung để bàn về kế hoạch sắp tới: "Bên này tớ còn chưa xử lý xong việc, có lẽ sẽ về muộn một chút."
Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu, rồi quay sang Yến Hà nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó mới đáp lời Văn Diên: "Được, đến lúc đó tớ sẽ đón cậu."
Ngồi đối diện hai người, Văn Diên cảm thấy mình rất rộng lượng khi chịu đựng bầu không khí ái muội này. Càng ngồi lâu, nàng càng cảm thấy hơi ngột ngạt, cuối cùng không nhịn được mà đứng lên: "Tớ đi thanh toán, rồi về phòng trước."
Nàng quay lại mỉm cười với hai người trước khi rời đi.
Yến Hà vốn đã bình tĩnh được một chút, nhưng khi Văn Diên rời đi, sự căng thẳng trong lòng cô lại tăng lên, thậm chí còn sâu hơn cả lúc trước.
Nhìn bộ dạng câu nệ của cô, Thẩm Cẩm Dung không nhịn được bật cười. Trong mắt nàng, Yến Hà lúc này giống như một chú chó Golden Retriever to xác nhưng lại rũ đầu ủ rũ. Nàng cười khẽ, giơ tay lên xoa nhẹ đầu Yến Hà, giọng nói mềm mại: "Em căng thẳng cái gì?"
Yến Hà cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ. Mojito thật ra không có nồng độ cồn quá cao, nhưng rượu vào khiến cô dễ dàng trở nên uể oải, đầu óc cũng trống rỗng một đoạn thời gian. Cô vốn ngoan ngoãn ngồi yên nãy giờ, một phần là vì đã bắt đầu thấy mệt.
Mệt mỏi, Yến Hà khẽ ngáp một cái, đôi mắt trong veo hơi ánh lên ánh nước, mềm mại nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Thẩm Cẩm Dung khẽ run lên.
Mềm mại, tin tưởng, giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự dựa dẫm. Ánh mắt này khiến nàng bất giác im lặng quan sát hồi lâu, mãi đến khi không chịu nổi nữa, nàng mới dời đi ánh nhìn.
Bạn nhỏ...
Trong lòng nàng khẽ lặp lại hai chữ này.
Nàng định đứng dậy đưa Yến Hà về phòng, nhưng vừa mới đứng lên, bàn tay đã bị Yến Hà kéo lại.
Giọng cô mềm mại như tơ, trong ánh mắt chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối: "Chị."
Bàn tay Thẩm Cẩm Dung khẽ run.
"Chị." Ánh mắt Yến Hà không còn vẻ căng thẳng như trước, chỉ còn lại sự ỷ lại rõ ràng: "Chị ơi."
Cô lại nhẹ giọng gọi một tiếng nữa.
Thẩm Cẩm Dung đành ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an: "Ngoan, phòng của em ở đâu? Chị đưa em về."
Yến Hà sờ sờ túi áo, cảm nhận được chìa khóa phòng của mình, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà làm nũng: "Em không biết." Cô ủy khuất nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Mười phút sau. Thẩm Cẩm Dung nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường mình, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đáng thương làm nũng, nàng bất lực xoa huyệt thái dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro