Chương 31: Mùng Bốn
"Tết nhất, sao lại ngồi đây một mình thế?"
Bà Thẩm nhìn Yến Hà rụt cổ đến mức gần như muốn giấu cả đầu vào trong áo, trông đến buồn cười, liền bật cười: "Lạnh thế này, sao ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang?"
Chỉ ba chữ "khăn quàng cổ" lọt vào tai, Yến Hà chợt khựng lại, như thể ký ức xa xăm nào đó bị khơi dậy. Rõ ràng chiếc khăn quàng cổ của chị chỉ mới được cô mượn cách đây không lâu, cũng chỉ vừa trả lại mấy ngày trước, vậy mà trong lòng cô lại có cảm giác như đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức như thể đã là chuyện của thế kỷ trước.
Một cảm giác kỳ lạ, như thể đã trôi qua mấy đời.
Sao lại có cảm giác lâu đến thế?
Yến Hà nhìn hơi thở trắng xóa tỏa ra trong không khí, ánh mắt dõi vào màn sương mờ mịt trước mặt. Cả thế giới như chìm trong sương lạnh, quạnh quẽ đến mức khiến người ta thấy lòng nặng trĩu. Có lẽ chính sự cô tịch này làm người ta muốn tìm một chỗ để trút bầu tâm sự, cô suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói ra nỗi phiền muộn trong lòng với một người xa lạ: "Trong nhà có chút chuyện, nên cháu ra ngoài đi dạo một chút."
"Chuyện trong nhà à?" Bà Thẩm lặng lẽ suy nghĩ, như thể đã đoán ra điều gì. Bà khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Tết nhất rồi, nếu chuyện không quá khó giải quyết, thì về nhà đi con."
Yến Hà cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cháu cảm giác ba mẹ cháu muốn ly hôn."
Ly hôn.
Trước đây, cô sợ hai chữ ấy đến mức tránh còn không kịp, vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên nói ra với một bà lão chỉ mới gặp một lần trong công viên mà bản thân đã rất lâu không ghé qua.
Nếu mấy ngày trước có ai nói rằng cô sẽ làm vậy, chắc chắn cô sẽ nghĩ người đó điên rồi. Nhưng bây giờ, có rất nhiều chuyện cứ thế xảy ra—đột ngột, không kịp phòng bị, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
Từ nhỏ, Yến Hà đã mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa ba mẹ mình. Nhưng vì còn quá bé, cô cứ ngỡ rằng vợ chồng chung sống với nhau đều như vậy—tương kính như tân [1]. Mãi sau này, khi kết bạn với vài người, nghe họ kể về những gia đình hạnh phúc, thấy họ vô tư nhắc đến sự quan tâm của ba mẹ dành cho nhau, cô mới dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
[1] "Tương kính như tân" (相敬如賓) có nghĩa là vợ chồng (hoặc những người thân thiết) đối đãi với nhau như khách quý, luôn giữ sự tôn trọng và lễ độ.
Lý Tu Khê thường trêu cô là "quả vương", giống như có chút thiếu hụt về mặt tình cảm. Khi đó, cô chỉ cười cười, hiểu rằng cậu ấy nói đúng.
"Haiz, vợ chồng nào mà chẳng có lúc mâu thuẫn. Có con rồi mà còn chọn ly hôn, chắc là không thể chịu nổi nữa rồi."
Bà Thẩm thở dài, rồi đơn giản ngồi xuống bên cạnh Yến Hà trên băng ghế gỗ, hai chân đung đưa nhè nhẹ, cảm thán: "Ta có một đứa con trai, nó thì—nói theo cách của bọn trẻ các con bây giờ, chính là tra."
Yến Hà giật mình quay đầu lại, nhìn bà lão với chiếc mũ len cũ kỹ, mái tóc bạc thấp thoáng lộ ra bên dưới. Cô chợt nhớ đến bà nội và bà ngoại của mình—hiền từ, nhưng khi kể về chuyện cũ, giọng nói luôn mang theo chút bất đắc dĩ.
Hồi ức của người già thường đi kèm với nỗi tang thương. Bà Thẩm cũng vậy. Bà lặng im hồi lâu, rồi nói: "Nó tệ, nhưng khổ nhất vẫn là con dâu và cháu gái ta."
Nghe nhắc đến cháu gái, Yến Hà chợt nhớ mang máng rằng bà cụ từng kể cháu bà cũng có một chiếc khăn quàng giống hệt chị. Cô nghiêm túc lắng nghe, để mặc bà cụ từ từ mở ra câu chuyện cũ.
"Lúc con dâu ta mang thai, cái thằng khốn kia đã ngoại tình. Đến khi cháu gái ta hai tuổi, nó dứt khoát đề nghị ly hôn."
Bà Thẩm thở dài, làn hơi trắng phả ra giữa trời đông, rất lâu mới tan đi. Bà kể về một câu chuyện phủ đầy bụi thời gian: "Nó làm ăn khá tốt, có tiền rồi thì bắt đầu nghĩ linh tinh."
"Hồi mới cưới, điều kiện không tốt, nhưng cuộc sống lúc đó lại bình dị biết bao. Ta thậm chí từng mong nó cứ nghèo như vậy mãi."
"Sau khi ly hôn, cháu gái ta đi theo mẹ. Năm sáu năm sau, con dâu ta phát bệnh, là ung thư."
Nhắc đến chuyện sinh lão bệnh tử, người già luôn có vô vàn cảm khái. Bà nói tiếp: "Cô ấy giấu bệnh rất lâu, đến khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối, không còn bao nhiêu thời gian nữa."
Bà dừng lại một lát, dường như đang do dự không biết có nên kể hết câu chuyện này cho một cô gái trẻ xa lạ hay không. Nhưng bà là người coi trọng mắt nhìn của mình, tuy chỉ mới gặp Yến Hà một lần, nhưng lại cảm thấy cô là một cô bé tốt bụng, đáng tin.
"Ta biết chuyện thì cô ấy đã sắp không qua khỏi nữa rồi."
Bà Thẩm nhìn xa xăm, ánh mắt dường như trở về quá khứ, về người phụ nữ gầy guộc trên giường bệnh, và bé gái nhút nhát đứng bên cạnh giường, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Đáy mắt bà cũng ánh lên chút ướt át.
"Nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên cô ấy cầu xin ta..."
Bà nghẹn ngào, Yến Hà mím môi, lấy từ túi ra một tờ khăn giấy đưa cho bà.
Bà Thẩm nhận lấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt: "Con dâu ta ấy à, cả đời mạnh mẽ, chưa từng cầu ai điều gì. Nhưng ngay đêm trước khi ra đi, cô ấy nắm chặt tay ta, nhờ ta chăm sóc thật tốt cho con bé. Còn thằng khốn kia, từ đầu đến cuối, không hề xuất hiện lấy một lần."
Yến Hà không hiểu sao mắt cũng đỏ hoe. Con người vốn có sự đồng cảm, mà những câu chuyện về sinh ly tử biệt và sự vô thường của đời người lại càng dễ chạm đến nỗi lòng.
"Những chuyện này không nên kể cho con nghe."
Bà Thẩm khẽ cười, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn hiện lên sự hiền hậu: "Haiz, cũng chỉ là chuyện đã qua. Ta già rồi, muốn nói nhiều một chút. Luôn cảm thấy nếu không tìm ai để tâm sự thì e là sẽ không còn cơ hội nữa."
Yến Hà cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Cháu cảm ơn bà đã chia sẻ với cháu nhiều như vậy."
Trong mắt bà Thẩm thoáng qua một tia hận ý, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà lại thở dài đầy áy náy: "Cháu gái ta chịu khổ không ít. Khi đó ta cũng không khỏe, con bé vẫn luôn ở bên mẹ kế."
Bà lắc đầu, như thể xưng hô này rất khó nói ra: "Mà bà ta cũng chẳng tốt với nó. Lúc nào cũng ép nó học, học, học..."
Yến Hà cũng thở dài theo, nhẹ giọng nói: "Đều đã qua rồi."
"Ừ, đều đã qua." Bà Thẩm khẽ mở miệng, nhưng rồi không nói thêm gì nữa. Cả hai cùng cúi đầu, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
"Cháu cứ có cảm giác ba mẹ cháu từ khi cháu còn rất nhỏ đã muốn ly hôn."
Yến Hà nhớ lại lúc làm hồ sơ du học, tình cờ nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của ba mẹ. Coo chậm rãi nói: "Thế nhưng, mãi đến năm ngoái, họ vẫn chưa ly hôn."
Là vì cô sao? Hay vì họ vẫn muốn cố gắng thêm một chút?
"Bọn họ cũng vì con mà đã cố gắng rồi."
Bà Thẩm vịn vào sợi dây thừng của chiếc bàn đu dây, run rẩy đứng lên, bước đi có phần tập tễnh.
"Đều không dễ dàng."
Yến Hà vội đứng dậy đỡ bà một tay. Bà Thẩm mượn lực đứng vững xong liền buông ra, trên mặt lại khôi phục nụ cười hiền từ ban đầu: "Được rồi, ta thông khí xong rồi, cũng nên về chơi mạt chược thôi."
Lúc mới gặp, bà cụ có nói rằng mình thua quá thảm nên ra đây hít thở không khí. Yến Hà bật cười: "Chơi mạt chược chẳng phải là để giải trí thôi sao."
Bà Thẩm hừ một tiếng: "Mấy đứa nhãi đó không biết nhường ta chút nào!"
"Cháu đưa bà về nhé?" Yến Hà đi theo vài bước.
Bà Thẩm xua tay: "Không cần! Nhà ta ở ngay gần đây, đi năm phút là tới, ta tự về được."
Bà nhìn cổ áo Yến Hà, giọng điệu đầy ý tứ sâu xa: "Người trẻ tuổi phải biết giữ gìn sức khỏe! Đừng ỷ vào cơ thể mình còn khỏe mà coi thường cái lạnh, đến lúc già rồi mới hối hận đấy."
Yến Hà cảm thấy những lời này nghe rất quen, như thể từng nghe ai đó nhắc nhở rồi. Đến khi cô kịp phản ứng, bà lão đã chắp tay sau lưng, bước đi xa.
"Cảm ơn bà!"
Cô hướng theo bóng dáng bà cụ gọi với theo, giọng mang theo ý cười: "Chúc bà năm mới vui vẻ!"
Bà Thẩm không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên phất phất, coi như đã nghe thấy.
Yến Hà lại ngồi xuống chiếc bàn đu dây.
Ước chừng đã đến giờ ăn trưa và phát tiền mừng tuổi, trong công viên lúc này có không ít phụ huynh dắt con cái ra đi dạo. Thấy có gia đình đang tiến về phía xích đu, cô rất biết điều mà rời khỏi khu vui chơi của bọn trẻ.
Đút tay vào túi áo, cô chậm rãi đi ra ngoài, thầm nghĩ: Nếu như ba và mẹ không muốn để cô biết chuyện này, vậy thì cô cứ coi như không biết là được.
Cô lấy điện thoại ra, đặt vé xem phim gần đó.
Dù sao cũng là Tết, đi xem một bộ phim chắc cũng không tệ.
Ra đến cổng công viên, cô ngước mắt nhìn tấm bia đá cẩm thạch với bốn chữ lớn "Bên Hồ Công Viên". Những nét chữ đỏ thẫm trên nền đá đã có phần phai màu.
Năm mới vui vẻ.
Cô nói với chính mình trong lòng.
Thật kỳ lạ.
Yến Hà nghĩ thầm, lúc này đây, cô lại rất muốn gọi cho chị. Muốn nghe giọng của chị.
Điện thoại vẫn nằm trong túi, khung chat với chị vẫn được ghim trên đầu danh sách, nhưng không biết vì sao, từng cơn gió lạnh thổi qua lại cuốn trôi hết dũng khí vừa nhen nhóm trong lòng cô.
Có lẽ, bây giờ chị đang ở bên gia đình.
Chị à, năm mới vui vẻ nhé.
**
Mùng Bốn Tết, tam dương khai thái, nghênh đón Táo thần [2].
[2] • Tam dương khai thái (三阳开泰): Một câu thành ngữ có ý nghĩa cát tường, biểu thị sự khởi đầu tốt lành, vận khí hanh thông. "Tam dương" (ba con dê) liên quan đến Kinh Dịch, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời và sự sinh trưởng. "Khai thái" nghĩa là mở ra sự thịnh vượng, hanh thông.
• Nghênh đón Táo thần: Theo truyền thống, ngày mùng 4 là ngày các vị thần, đặc biệt là Táo Quân, trở về trần gian sau khi lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Người ta thường cúng đón để cầu mong một năm mới thuận lợi.
Vì nhà Đàm Ninh sắp đến chơi, sáng sớm bà Thẩm đã tất bật chuẩn bị. Thẩm Cẩm Dung đi theo sau giúp một tay, nhìn thấy trong cuốn sổ nhỏ của bà cụ ghi hơn chục món ăn, nàng không khỏi líu lưỡi: "Bà nội, đến cả bữa cơm tất niên của hai bà cháu ta cũng không long trọng thế này đâu. Bà đừng tự làm khổ mình."
Bà Thẩm liếc nàng một cái: "Cơm phải náo nhiệt mới ngon, đông người ăn mới vui. Ngươi ăn cơm mà im thin thít, như cái hũ nút, chán chết!"
Thẩm Cẩm Dung bèn biện giải: "Không phải nói lúc ăn và ngủ không nên nói chuyện sao?"
"Nói bậy! Đến lúc cãi cùn là miệng lẻo mép nhất!" Bà Thẩm không để nàng lừa mình.
Thẩm Cẩm Dung thầm tính toán, chắc cũng sắp đến giai đoạn bị bà cụ chê phiền rồi. Biết càng nói càng sai, nàng bèn im lặng.
Bà Thẩm lại thở dài: "Con đúng là không tri kỷ bằng Ninh Ninh, ngay cả nói chuyện với ta cũng không biết."
Thẩm Cẩm Dung: ......
Mười một giờ trưa, Đàm Ninh cùng con và mẹ Đàm đến chúc Tết.
Người ra mở cửa là Thẩm Cẩm Dung. Hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vạt áo sơ vin trong quần tây, ống tay xắn lên đến khuỷu.
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Đàm Ninh sửng sốt, hỏi: "Em đi họp à?"
Thẩm Cẩm Dung nhận lấy túi quà trong tay cô ấy, nghiêng người mời ba người vào nhà: "Ừ, lát nữa tớ có cuộc họp video, không kịp thay đồ."
Đàm Ninh nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tay nàng, đáy mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.
Bà Thẩm từ bếp bước ra, vui vẻ chào đón: "Aiya, Ninh Ninh tới rồi!"
Thấy mẹ Đàm còn mang theo quà, bà cụ lập tức trách yêu: "Dắt con theo là được rồi, còn mua quà làm gì! Nhà không thiếu mấy thứ này! Để ta xem bảo bối của chúng ta nào!"
Cô bé nằm trong xe nôi nhìn thấy bà Thẩm thì bật cười, ê a vươn tay muốn ôm.
Mẹ Đàm bế cháu gái lên, cười bảo: "Nào, để bà bế cháu một chút! Nhưng mà..." Bà đột nhiên vỗ trán: "Gọi là bà hay là... cố nhỉ?"
Bà Thẩm lườm bà một cái: "Ta già đến thế sao?"
Nói rồi, bà cẩn thận đón lấy em bé, ôm trong lòng.
Bà nhìn quanh, phát hiện thiếu mất một người, liền hỏi Đàm Ninh: "Tiểu Tưởng đâu? Năm nay không về à?"
Đàm Ninh đáp tự nhiên: "Anh ấy bận công việc ở nước ngoài ạ."
Thẩm Cẩm Dung vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc.
"Cẩm Dung! Con cùng Ninh Ninh vào bếp xem giúp ta nồi canh! Ta hầm canh gà đấy!"
Bà Thẩm ôm cháu bé xong, thấy Thẩm Cẩm Dung đứng đấy chẳng nói chẳng cười, càng nhìn càng không vừa mắt, liền tìm cớ đuổi nàng đi: "Chỉ còn thiếu chút kỷ tử! Nhớ coi lửa, rồi hạ nhỏ một chút!"
Vừa bước vào bếp, Đàm Ninh tiện tay đóng cửa, rồi đi kiểm tra nồi canh gà.
Giọng cô ấy nghe có vẻ rất tùy ý, như chỉ là đang tán gẫu: "Đang yêu à?"
Thẩm Cẩm Dung không tỏ thái độ gì, cúi đầu tìm kỷ tử: "Chưa tính là yêu."
Đàm Ninh nhướng mày: "Không xác định?"
"Đúng vậy."
"Chị biết người đó không?"
Thẩm Cẩm Dung cau mày, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng nhớ lại lần trước trong văn phòng Đàm Ninh, đã từng gặp em ở đó... hình như là học trò của Đàm Ninh?
"Đúng vậy." Cuối cùng, nàng dứt khoát thừa nhận.
Đàm Ninh hạ nhỏ lửa nồi canh, sờ cằm như đang suy nghĩ: "Sao còn chưa xác định?"
Thẩm Cẩm Dung thầm nghĩ, chuyện này thì phải đi hỏi em ấy.
"Chưa nói rõ."
Đàm Ninh hỏi tiếp: "Hai người có tình cảm với nhau không?"
Thẩm Cẩm Dung nhớ lại đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy, khẽ gật đầu.
Thực ra, từ khi tốt nghiệp chương trình chính quy, nàng ít khi chủ động trò chuyện với Đàm Ninh. Một phần vì Đàm Ninh học tâm lý học, từng làm giảng viên tâm lý, nên rất quen dùng ngôn ngữ để khai thác suy nghĩ người khác.
Thẩm Cẩm Dung không thích người khác "nhìn thấu" tâm tư của mình, cho dù chỉ là vô thức do thói quen nghề nghiệp.
"Ừm."
Đàm Ninh nhướng mày, bật cười: "Lại có người mà giáo sư Thẩm trị không nổi sao?"
Giọng Thẩm Cẩm Dung vẫn bình tĩnh: "Không trị nổi thì nhiều lắm."
Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này, cúi đầu lục túi nhưng đã thấy đáy, bèn ló đầu ra ngoài gọi lớn: "Bà nội! Hết kỷ tử rồi!"
"Vậy con ra chợ mua đi!" Bà Thẩm cũng lớn tiếng đáp: "Mua bên nhà lão Hồ ấy! Đi vào chợ rẽ trái căn thứ hai! Nhà đó bán kỷ tử ngon!"
Thẩm Cẩm Dung cầm chìa khóa lên, còn Đàm Ninh thì nhìn mẹ mình đang cùng bà Thẩm trò chuyện rất rôm rả, cảm thấy ở đây cũng chẳng làm gì, bèn nói: "Chị đi cùng em."
Thẩm Cẩm Dung cau mày, nhưng cuối cùng không từ chối.
**
"Tớ dẫn cậu đi gặp bạn gái của tớ, Vu Kha đến xem náo nhiệt gì chứ."
Trên đường mua đồ làm lẩu, Lý Tu Khê không vui lải nhải: "Tớ với cô ấy cũng chẳng thân thiết lắm."
Yến Hà đã nghe Lý Tu Khê càu nhàu cả quãng đường, cảm thấy chuyện này hoàn toàn do cậu ấy tự chuốc lấy: "Thế trách ai? Ai bảo cậu lại lịch sự khách sáo làm gì. Giả khách khí mà gặp phải người thật sự không khách khí."
Nghĩ đến đây, cô bật cười.
Lý Tu Khê hối hận không để đâu cho hết: "Đáng lẽ tớ không nên lắm miệng... Trách tớ! Trách tớ!"
Cô ấy mơ hồ đoán được tâm tư của Vu Kha dành cho Yến Hà, lại càng hối hận: "Cái miệng này đúng là tai họa mà!"
Yến Hà cúi đầu xem danh sách mua đồ, nhàn nhạt nói: "Lỡ nói rồi thì thôi. Dù gì ăn một bữa cơm cũng không mất miếng thịt nào."
Lý Tu Khê thở dài: "Tớ vốn định chính thức giới thiệu cậu với ..."
Nói đến một nửa, cô ấy bỗng cắn phải đầu lưỡi, lập tức ngậm miệng.
Yến Hà giả vờ như không nghe thấy, chỉ đề nghị: "Nếu không, để tớ nói với cô ấy một tiếng? Lần sau mời cô ấy ăn cơm."
Lý Tu Khê thở phào: "Cũng đành vậy. Thật xin lỗi cậu..."
Cô ấy vỗ vai Yến Hà: "Lần tới mời cậu ăn hai bữa."
Yến Hà nhịn cười, chỉ nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, trong lòng suy nghĩ nên lựa lời xin lỗi Vu Kha thế nào.
Bỗng nhiên, Lý Tu Khê rẽ vào một cửa hàng nhỏ quen thuộc, hồ hởi chào: "Chú Hồ!"
Người đàn ông trung niên mặc tạp dề bước ra, thấy cô ấy thì cười hỏi: "Hôm nay mua gì đây?"
"Con mua..."
Lý Tu Khê nói được một nửa thì đột nhiên tắc lại, quay sang hỏi Yến Hà: "Danh sách đâu rồi?"
Nhưng Yến Hà không phản ứng.
Cô đang đứng ngẩn ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cổng chợ.
Lý Tu Khê thắc mắc, cũng nhìn theo.
Sau đó, cô ấy cũng chết sững.
Ngay trước mắt họ, Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh đang sóng vai bước vào chợ.
...
Đậu xanh... Không phải chứ?
Hai người kia có quan hệ gì vậy?!
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người đêm giao thừa vui vẻ ~ năm mới tốt lành ~
Yêu mọi người ~ chúc cả nhà một năm con hổ mạnh mẽ oai phong ~ 🐯✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro