Chương 32: Ghen tuông

Chương 32: Ghen tuông

Hai người một trước một sau đi vào cầu thang bộ. Tiểu khu nơi bà Thẩm ở là kiểu nhà tập thể cũ, tầng không cao nhưng cũng không có thang máy.

Đàm Ninh nhìn bóng dáng người đi trước mình, trong lòng khẽ dao động, hình như đây là lần đầu tiên cô ấy thấy dáng vẻ của Thẩm Cẩm Dung từ phía sau. Gầy gò nhưng kiên định.

Nhiều năm như vậy, ngay cả Đàm Ninh cũng không thể không thừa nhận rằng Thẩm Cẩm Dung đã thay đổi rất nhiều.

Cô ấy do dự một lát rồi hỏi tại sao Thẩm Cẩm Dung không nói với mình chuyện cha nàng qua đời: "Chuyện lớn như vậy trong nhà, sao em không nói với chị?"

Cô và Thẩm Cẩm Dung quen biết nhau tám năm, khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ thói quen hành xử của một người. Vì thế, cô gần như không cần suy đoán quá nhiều cũng biết được Thẩm Cẩm Dung đang nghĩ gì. Cô hiểu rõ gia cảnh của nàng, cũng hiểu rõ tâm lý của nàng tám năm trước.

Lúc đặt câu hỏi này, thực ra trong lòng Đàm Ninh đã có đáp án. Nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Thẩm Cẩm Dung nói ra lý do.

"Đâu có gì to tát đâu."

Thẩm Cẩm Dung tùy tiện khoác bên ngoài một chiếc áo lông vũ dài màu đen, kéo khóa lên tận đỉnh, rồi còn đội luôn cả mũ áo, cả người bị bọc kín mít. Những lúc không cần gặp quá nhiều người, nàng thường ưu tiên cách ăn mặc giữ ấm hơn là chọn thứ đẹp mắt.

Giọng nàng nhẹ bẫng, như thể chỉ đang nói về một chuyện chẳng đáng nhắc đến.

Đàm Ninh nhớ rất rõ lần đầu tiên mình gặp Thẩm Cẩm Dung. Khi đó nàng mới 21 tuổi, chẳng hề sợ lạnh, dù là giữa mùa đông phương Bắc vẫn có thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng mà ra ngoài.

Còn bây giờ... Chẳng lẽ tuổi tác càng lớn thì người ta càng coi trọng việc giữ ấm hơn?

Hai người bước ra khỏi hành lang, bên ngoài gió lạnh rít từng cơn, như thể muốn xé toạc mọi phòng tuyến con người dựng lên.

Đàm Ninh không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô rất rõ phải kiểm soát nhịp độ câu chuyện như thế nào, lúc nào nên hỏi, lúc nào nên dừng, chuyện gì nên đào sâu, chuyện gì nên buông tay. Cô luôn có sự nhạy bén đặc biệt với những điều này.

"Vậy à."

Đàm Ninh đút tay vào túi áo, ánh mắt chỉ có thể dõi theo làn hơi trắng phả ra theo nhịp thở của Thẩm Cẩm Dung.

Cô lại hỏi: "Người em thích thì sao? Là người như thế nào?"

Thẩm Cẩm Dung rụt đầu sâu hơn vào cổ áo, nghĩ đến dáng vẻ đôi tai đỏ hồng của em khi ở gần mình, đáp: "Người rất đáng yêu."

Nghe được giọng điệu có phần nhẹ nhõm của nàng, Đàm Ninh bật cười: "Thích thì ở bên nhau thôi. Em mà cũng e dè như vậy, đâu có giống phong cách của em chút nào."

Thẩm Cẩm Dung rất ghét việc Đàm Ninh cứ luôn tự cho mình quyền định nghĩa hành vi của nàng. Nàng không thích bị người khác đánh giá, càng không thích bị áp đặt ranh giới.

Trước kia còn nhỏ, nàng không cảm thấy cách làm của Đàm Ninh có gì quá đáng. Nhưng bây giờ lớn rồi, nàng chỉ thấy năng lực phán đoán tâm lý của chị ấy quá mạnh, đến mức nàng chẳng còn muốn nói chuyện với chị nữa.

"Phong cách của em?" Giọng Thẩm Cẩm Dung nhạt nhẽo. "Phong cách của em là gì?"

Ngay cả nàng cũng không biết. Trong lòng nàng thầm cười nhạo, Đàm Ninh lúc nào cũng thích tự cho là đúng.

Lời nói vô thưởng vô phạt ấy khiến Đàm Ninh hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng tìm cách xoa dịu bầu không khí: "Chị chỉ muốn nói, chị vẫn luôn nghĩ em là người dám nghĩ dám làm."

Dám nghĩ dám làm?

Thẩm Cẩm Dung cười nhạt trong lòng. Đàm Ninh vẫn thích nói những lời như thế với nàng. Nhưng thế nào là "dám nghĩ dám làm"? Tại sao con người phải dũng cảm? Là vì lý tưởng hay vì bản thân? Nếu Đàm Ninh thật sự hiểu nàng, hẳn đã biết dũng khí của nàng đã bị bào mòn từ nhiều năm trước.

Bây giờ, nàng chỉ còn là một kẻ ngay cả tỏ tình cũng phải lặp đi lặp lại trong đầu, chờ tới lúc không còn ai xung quanh mới dám nói ra.

Người ta trở nên nhút nhát là vì không tự tin vào chính mình, vì không chắc chắn về tương lai.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, cả cuộc đời nàng đều bị ám ảnh tuổi thơ bủa vây.

"Có thể."

Thẩm Cẩm Dung buông xuống một câu ba phải rồi bước nhanh hơn trong cơn gió lạnh. Nàng chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, mua đủ đồ về ăn cơm, sau đó còn họp—một khi vào họp rồi thì không cần phải ứng phó với Đàm Ninh nữa.

Nhưng nàng cũng không cam tâm cứ thế để Đàm Ninh lấn lướt mình mãi, liền tiện miệng hỏi một câu: "Năm nay thầy Tưởng có chuyện gì chưa giải quyết xong à?"

Tưởng Khương—người yêu của Đàm Ninh—có thể xem như cùng khoa với Thẩm Cẩm Dung. Cả hai đều nghiên cứu về kinh tế, đôi khi có chút giao thoa. Chỉ là Tưởng Khương hiện đang điều hành công ty riêng, còn Thẩm Cẩm Dung làm cố vấn cho một tập đoàn đa quốc gia.

Nàng có chút hiểu về dự án mà Tưởng Khương đang thực hiện. Theo những gì nàng biết về con người hắn, dù có gặp khó khăn cũng không đến mức không thể về nhà ăn Tết.

Chỉ cần muốn, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đàm Ninh lập tức thay đổi.

Nụ cười nhạt trên môi cô biến mất, thay vào đó là một vẻ gượng gạo: "Anh ấy nói bên công ty có chuyện chưa xử lý xong."

Giọng điệu ấp úng, người ngoài nghe cũng biết có điều không ổn.

À.

Thẩm Cẩm Dung hiểu ra.

Có lẽ là không muốn về.

Đàm Ninh giỏi nhất là đoán tâm tư người khác, nhưng lại chẳng giỏi giấu đi cảm xúc của mình.

Tuy rằng Thẩm Cẩm Dung và Tưởng Khương trước nay chỉ gặp nhau vài lần, nhưng chỉ với chừng ấy giao tình, nàng đã không thích hắn.

Có thể là trực giác, cũng có thể là điều gì khác khiến nàng cảm thấy không ổn.

Hai người trò chuyện dăm ba câu, cuối cùng cũng đến chợ.

Tết đến nơi, chợ có vẻ đìu hiu. Những quầy hàng trước kia chất đầy thực phẩm giờ trống trơn, chỉ còn lại vài tấm bạt nhựa xếp gọn trên nền đất, trông có phần lộn xộn.

Thẩm Cẩm Dung khẽ thở phào.

Mỗi lần nói chuyện với Đàm Ninh, nàng đều có cảm giác như đang đấu trí ngầm, áp lực cực lớn.

Nàng định hướng lại đường đi, cùng Đàm Ninh sóng vai bước đến cửa hàng mà bà nội dặn. Nhưng đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa tiệm.

Hình bóng ấy quá quen thuộc.

Thẩm Cẩm Dung lập tức nghiêng người, lặng lẽ lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Đàm Ninh, như thể muốn giấu mình đi.

Nhưng em đã nhìn thấy nàng. Thẩm Cẩm Dung im lặng thở dài.

"Giáo sư Đàm, giáo sư Thẩm."

Lý Tu Khê từ sớm đã biết hai vị giảng viên này qua Yến Hà. Thấy Yến Hà đột nhiên sững người, cô ấy lập tức bước lên che trước mặt Yến Hà, chào hỏi trước: "Chúc hai cô năm mới vui vẻ."

Đàm Ninh khẽ gật đầu đáp lại, nhưng cảm thấy cô gái này có chút lạ mắt, không nhớ nổi mình đã từng dạy nàng chưa, liền hỏi: "Chúc mừng năm mới. Em là...?"

Lý Tu Khê nhanh chóng liếc nhìn Yến Hà, lại liếc sang Thẩm Cẩm Dung, rồi mới trả lời: "Em là học trò của giáo sư Thẩm."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, là học trò của em."

Nàng dời ánh mắt, liền nhìn thấy bạn nhỏ đứng một bên cúi đầu, trông đáng thương vô cùng, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Trong lòng nàng mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần: "Yến Hà."

Thanh âm của nàng hòa lẫn trong cơn gió lạnh, nghe vừa mơ hồ vừa xa xăm, như một tiếng thở dài khe khẽ. Nhưng khi gọi tên em, giọng nói lại rõ ràng mềm đi một chút, tạo thành sự đối lập rõ rệt với những lời trước đó.

Như một sự yếu thế mờ mịt, lại như một nỗi lòng lặng lẽ thổ lộ.

Tiểu Yến Hà à, đừng hiểu lầm nhé.

Yến Hà bất ngờ nghe thấy tên mình.

Cô đã quen với việc chị gọi mình là "bạn nhỏ", nên những lúc được gọi tên đầy đủ thế này thực sự hiếm hoi.

Huống hồ, ngay trước mặt cô Đàm...

Yến Hà vốn có chút để ý đến Đàm Ninh. Lúc này, cô bỗng nhiên nghĩ: Chẳng lẽ chị ấy đang muốn phủi sạch quan hệ với mình sao?

Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chị.

Hôm nay chị không đeo hoa tai, cả người co lại trong chiếc áo lông vũ rộng màu đen, trông nhỏ nhắn lạ thường. Làn da trắng nõn hơn hẳn, làm nổi bật lên đôi mắt hơi phiếm đỏ nhàn nhạt, giống như bị gió lạnh làm ửng lên.

Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng làm cho gương mặt tái nhợt thêm vài phần mị hoặc. Nhìn dáng vẻ co ro ấy, Yến Hà chỉ cảm thấy chị hôm nay không giống mọi ngày.

Là vì tâm trạng thả lỏng hơn trong ngày Tết, hay là vì...

Nàng nhìn sang Đàm Ninh đứng bên cạnh Thẩm Cẩm Dung, mỉm cười lễ phép: "Giáo sư Thẩm, giáo sư Đàm."

Nụ cười trông thật lòng, nhưng bên trong có bao nhiêu chân tình, đến cô cũng không rõ.

"Hai người quen nhau sao?" Đàm Ninh ngạc nhiên quay sang nhìn Thẩm Cẩm Dung, định hỏi nàng làm sao lại quen thân với một sinh viên khoa Báo chí.

Nhưng ngay lúc ấy, Đàm Ninh bắt gặp ánh mắt hai người chạm nhau. Trong ánh nhìn ấy, có một sự lưu luyến mơ hồ, có một loại ôn nhu chẳng thể che giấu.

Những người có tình cảm đặc biệt với nhau, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc đối diện là đã bị người ngoài nhìn ra tâm tư giấu kín.

Một suy nghĩ kỳ lạ bất chợt lướt qua đầu Đàm Ninh.

Một suy nghĩ vốn không thể xảy ra, nhưng lúc này lại như có chút khả năng.

Cô ấy khẽ nhíu mày, ánh mắt lần nữa đảo qua Thẩm Cẩm Dung và Yến Hà, nhưng rốt cuộc không nói gì.

Thẩm Cẩm Dung gật đầu với Yến Hà, nhưng kiêng dè Đàm Ninh đang đứng bên cạnh, nên chỉ lặng lẽ chớp mắt với em.

"Ừm, trước đây trường có sắp xếp để Yến Hà phỏng vấn em."

Nàng nói bằng giọng hờ hững, với Đàm Ninh thì giữ vẻ thản nhiên, nhưng khi nhìn về phía Yến Hà ở cách mấy mét lại khẽ mỉm cười ôn nhu.

Đàm Ninh thoáng bất ngờ.

Cô ấy vốn nghĩ Yến Hà chỉ là một sinh viên từng nghe qua bài giảng của Thẩm Cẩm Dung, không ngờ hai người lại đã quen biết nhau từ trước.

Cũng phải thôi.

Cô ấy chợt nhớ ra, trước đây từng thấy Yến Hà bấm "thích" vào một bài viết của Thẩm Cẩm Dung—trong số rất ít bài viết có bạn bè tương tác.

Nghĩ vậy, Đàm Ninh liền cảm thấy cũng không có gì quá lạ.

Lúc này, Yến Hà đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

Cô cúi đầu nhìn danh sách trong tay, gọi với vào trong tiệm: "Ông chủ, lấy cho con hai gói nước cốt lẩu và một phần lẩu bốn người."

"Mấy đứa tính ăn lẩu ở nhà à?" Nhìn ông chủ đi vào lấy hàng, Đàm Ninh cười hỏi.

Yến Hà lập tức cảnh giác. Trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy Đàm Ninh là một người nguy hiểm. Chị ấy nói gì cũng như thể có ẩn ý phía sau. Nhưng ánh mắt Đàm Ninh lại rất chân thành, chân thành đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.

Không biết phải phản ứng thế nào, cô theo bản năng nhìn sang Thẩm Cẩm Dung, mong nhận được giúp đỡ.

Chị hơi nhướng mày, như thể đang trấn an cô.

Có chị ở đây, Yến Hà liền yên tâm hơn, nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, mấy người bạn của em rủ nhau ăn lẩu ở nhà."

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", như thể muốn nói một lời giải thích mơ hồ với chị.

"Được rồi!"

Lão Hồ, ông chủ tiệm, quay sang hỏi hai người còn lại: "Còn hai vị muốn mua gì không?"

Hai vị.

Yến Hà chỉ cảm thấy hai chữ này nghe vào tai không mấy dễ chịu, chói tai vô cùng, như thể hai người kia là một thể. Cô khẽ nhướn mày, liếc nhìn Đàm Ninh. Có lẽ vì Đàm Ninh lớn tuổi hơn một chút, từng cử chỉ đều toát lên sự thành thạo trong cuộc sống.

Ban đầu, chỉ là một chút chua xót len lỏi trong lòng, không quá rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, cảm giác chua xót ấy như rễ cây lan tràn, bùng lên như lửa cháy đồng cỏ, quét sạch mọi thứ trong lòng cô. Như một giọt mực nhỏ vào nước trong suốt, dù chỉ một giọt cũng đủ rõ ràng.

Yến Hà lại nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy khi nhìn thấy chị tặng hoa cho Đàm Ninh, giống như lúc này đây, cô cũng cảm thấy mình chỉ là một người ngoài cuộc.

"Kỷ tử." Đàm Ninh giơ điện thoại lên: "Quét mã ở đâu vậy?"

Lão Hồ tùy tiện chỉ vào mã QR dán trên cửa: "Tự quét đi, Alipay hay WeChat đều được, quét xong thì cho tôi xem là được."

Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh chỉ mua kỷ tử, ông chủ nhanh chóng lấy ra đưa cho họ.

Đàm Ninh nhận lấy kỷ tử, nói lời cảm ơn, chuẩn bị rời đi thì chợt thấy trên vai Thẩm Cẩm Dung có một mảnh nhỏ bay phất phơ, liền đưa tay phủi đi, giọng trách nhẹ: "Sao lại bất cẩn thế này."

Thẩm Cẩm Dung theo bản năng lùi nửa bước, nhưng không kịp né tránh.

Đàm Ninh thấp hơn Thẩm Cẩm Dung một chút, chỉ tầm đến giữa trán nàng, vì vậy động tác này trông lại càng ăn ý hơn.

Yến Hà lạnh lùng nhìn hai người họ, dù vẻ mặt không tỏ ra gì, nhưng cơn chua xót trong lòng đã lan tràn đến tận chóp mũi, cô phải cố gắng lắm mới ngăn được cơ thể mình run rẩy.

"Tụi cô đi trước đây." Đàm Ninh nói rồi rời đi trước, còn quay lại cười với Yến Hà.

Tụi cô.

Yến Hà buông thả suy nghĩ, đây chẳng phải là tuyên bố chủ quyền sao?

Có lẽ hôm nay trời quá lạnh, cô không mang găng tay, đầu ngón tay lạnh buốt, dù có túi sưởi trong túi áo cũng không ăn thua – bề ngoài có thể ấm lên, nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại được cái rét cắt da.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lý Tu Khê, Yến Hà nở một nụ cười công thức, kiểu cười mà cô hay dùng để đối phó: "Sao thế?"

Lý Tu Khê quen cô đã lâu, ít nhiều cũng nhận ra được nụ cười gượng gạo này, bèn lên tiếng trấn an: "Tớ thấy hai người họ chắc cũng không có gì, có lẽ chỉ là đồng nghiệp hẹn nhau ăn Tết thôi."

Yến Hà do dự, rốt cuộc vẫn không gật đầu.

Cô đúng là đang ghen, ghen với chính mình, tự tranh đấu với bản thân.

"Hầy, theo tớ thấy thì cậu nghĩ nhiều quá rồi." Lý Tu Khê vỗ vai cô, đổi tay xách túi rồi an ủi: "Nếu cậu thật sự không yên tâm thì cứ đi hỏi giáo sư Thẩm nhà cậu đi, chứ cứ rối rắm thế này thì chỉ làm khổ mình thôi."

Yến Hà trề môi, thở dài.

"Vừa rồi đó là sinh viên khoa Báo chí, Yến Hà." Trên đường về, Đàm Ninh nhắc đến hai cô gái họ vừa gặp. Các giảng viên luôn có thiện cảm với những sinh viên vừa có năng khiếu vừa chăm chỉ, nếu sinh viên đó còn xinh đẹp nữa thì lại càng để lại ấn tượng sâu sắc.

Thẩm Cẩm Dung không muốn tiếp tục chủ đề này. Bị Đàm Ninh phân tích tâm tư một lần là đủ rồi, nàng không cần thiết phải để Yến Hà bị nhắc đến thêm. Nàng biết Yến Hà là học trò mà Đàm Ninh quan tâm đặc biệt, sợ rằng nếu Đàm Ninh biết mối quan hệ giữa hai người họ, chị ấy sẽ cảm thấy khó xử. Mặc dù nàng biết Đàm Ninh không phải kiểu người như vậy, nhưng nàng vẫn muốn chỉ mình có thể bảo vệ bạn nhỏ kia.

Thế nên, nàng khẽ nhíu mày, cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng lướt qua câu hỏi của Đàm Ninh: "Ừm."

"Trông hai người có vẻ rất thân quen." Đàm Ninh nhìn nàng, như thể đang mong chờ một câu trả lời.

Thẩm Cẩm Dung vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, không lộ cảm xúc: "Chị không biết sao? Trước đây cô ấy từng đến nghe lớp em giảng, còn giúp bạn bên cạnh xin nghỉ nữa."

"À, hình như chị có nghe cô ấy nhắc đến, nói gì mà song bằng." Đàm Ninh cười: "Xem ra giáo sư Thẩm của chúng ta có sức hút ghê nha."

Nói rồi, cô ấy thoáng trầm ngâm: "Cô ấy là một trong những học trò mà chị quan tâm nhất. Chị thấy cô ấy có nét giống em hồi đó." Có chút gai góc, có phần nhạy cảm, nhưng cũng thông minh không kém.

"Vậy sao?" Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu với anh bảo vệ đối diện, chờ Đàm Ninh nói tiếp. Nàng vốn không thích chủ động mở lời, thường đợi người khác khơi gợi chủ đề mới.

"Đương nhiên, chị nhìn người rất chuẩn." Đàm Ninh nói, giọng điệu dường như có ẩn ý. Nhìn chuẩn cái gì chứ? Chỉ gặp mặt có một lần, chị ấy có thể thấy được điều gì sao?

Thẩm Cẩm Dung thầm nghĩ, nếu Đàm Ninh thực sự giỏi nhìn người như vậy, có lẽ chị ấy đã không kết hôn với Tưởng Khương rồi. Nhớ đến những tin đồn mơ hồ gần đây, nàng lại nhìn thấy vẻ tươi cười rạng rỡ của Đàm Ninh, trong lòng không khỏi thở dài—có lẽ chị ấy vẫn chưa nghe thấy gì cả.

"Sao mà lâu thế hả!" Bà nội Thẩm nhìn chằm chằm Thẩm Cẩm Dung bỏ kỷ tử vào nồi canh gà, oán trách: "Ban đầu con đã bảo là có cuộc họp, bảo chúng ta ăn trước, vậy mà lại còn đi mua kỷ tử nữa, làm gì mà lâu thế—"

"Nội ơi, bọn con gặp học trò, tiện thể nói chuyện một chút." Đàm Ninh ôm con gái, ló đầu ra giải thích giúp nàng.

"Ai chà! Bao giờ thì Dung Dung nhà ta mới có thể giống như Ninh Ninh, học trò đầy khắp thiên hạ đây!" Bà nội Thẩm cười nói với Đàm Ninh.

Thẩm Cẩm Dung mặt không cảm xúc, lặng lẽ vớt xương ra khỏi nồi: ...

Tôi chỉ là một con cá mập không có tình cảm.

12 giờ 56 phút trưa, Thẩm Cẩm Dung bê bát cơm, ngồi trước màn hình máy tính, chỉnh lại áo vest rồi tham gia vào cuộc họp trực tuyến.

"Thẩm tổng, chị có nghe tin gì chưa?"

Cuộc họp còn chưa chính thức bắt đầu, trong phòng họp chỉ có vài đồng nghiệp khu vực Trung Quốc đang trò chuyện phiếm. Thấy nàng vào, họ cũng không né tránh, ngược lại còn trực tiếp hỏi.

Thẩm Cẩm Dung thong thả ăn nốt miếng cơm cuối cùng, đặt bát sang một bên, lau miệng rồi thoa lại son. Sau đó, nàng mới bật camera, hỏi: "Tin gì?"

"Là chuyện của tổng giám đốc SW, anh Tưởng ấy. Không phải trước đây anh ta nói sắp kết hôn sao? Kết quả là năm ngoái lại có quan hệ với thư ký của mình, nghe nói bây giờ thư ký còn đang làm ầm lên trong công ty đấy."

Lúc nghe đến hai chữ "SW", nàng khẽ hạ thấp âm lượng, thản nhiên hỏi: "Vậy sao?"

"Ừ, dù sao thì giờ cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều đang bàn tán xôn xao, chuyện này ầm ĩ lắm."

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, thầm nghĩ, bảo sao năm nay Tưởng Khương không về. Nàng không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ nhắc nhở: "Sắp đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị tài liệu đi, họp thôi."

Cuộc họp kết thúc khá nhanh. Thực ra, phương án tổng thể đã được chốt từ trước, lần này chỉ là để bàn bạc sâu hơn về một số chi tiết. Hơn nữa, hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch, ai nấy đều không có tâm trạng làm việc, nên đến 2 giờ rưỡi là đã tan họp.

Thẩm Cẩm Dung đóng máy tính lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cầm điện thoại lên, nàng phát hiện có bốn tin nhắn từ bạn nhỏ đang ở chế độ im lặng:

"Chị ơi, em đang ăn lẩu với bạn ~"

"[Hình ảnh]"

"Chị ơi, em có thể gặp chị không?"

"Chị ơi, em muốn ôm chị."

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Em không ghen chút nào đâu! Em là một bé cún ngầu lòi! (Hu hu hu, chị đừng thích người khác có được không!)

Yến Hà: Em chỉ muốn ôm chị một chút thôi, chúc mừng năm mới, tình bạn trong sáng thuần khiết! Giữa chúng ta chỉ là tình bạn thuần túy, em không hề có suy nghĩ gì khác cả! (Hu hu hu, em buồn lắm, chỉ có chị ôm ấp hôn hít, nhấc bổng lên cao thì em mới vui được!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro