Chương 33: Ôm

Chương 33: Ôm

"Bạn của cậu uống rượu giỏi như vậy sao?" Bạn gái của Lý Tu Khê thấy Yến Hà uống rượu, bèn ghé sát vào tai Lý Tu Khê hỏi nhỏ.

Cô ấy từng nghe đến Yến Hà rồi—hoa khôi khoa Báo chí! Đến năm ba thì hầu như ai trong trường cũng biết mặt cô. Nhưng dù đã nghe danh, cô ấy cũng không ngờ người này lại có tửu lượng như vậy.

Hết lon này đến lon khác, Yến Hà uống RIO chẳng khác gì nước lọc. Dù độ cồn thấp, nhưng dù sao cũng là rượu mà!

Lý Tu Khê nhìn Yến Hà cầm hết lon này đến lon khác, tâm trạng buồn bực mà chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh. Cô ấy bèn hạ giọng nói với bạn gái mình: "Bị kích thích thôi, không sao đâu. Uống một lúc là tự khắc dừng lại. Tửu lượng cậu ấy kém lắm."

Về tửu lượng của Yến Hà, Lý Tu Khê cũng hiểu sơ sơ. Dù chưa từng uống chung với cô, nhưng đã nghe chính miệng Yến Hà nói mình không uống rượu giỏi.

Mà dù có nghe rồi thì Lý Tu Khê cũng không ngờ tửu lượng của Yến Hà lại tệ đến mức này. Uống cocktail chỉ có 3.5 độ mà cũng say được? Trên đời thật sự có kiểu người như vậy sao?!

Bạn gái của Lý Tu Khê chớp chớp mắt, nhớ đến dáng vẻ nho nhã lễ độ của Yến Hà trước khi ra ngoài, rồi lại so với bộ dạng thất hồn lạc phách bây giờ. Nhạy bén nhận ra có điều bất ổn, cô ấy liền hỏi: "Hai người không phải chỉ đi mua nguyên liệu lẩu thôi sao? Có gặp ai à?" Rồi cô ấy dùng khẩu hình nói thêm: "Người yêu cũ?"

"Là gặp người nào đó." Nghĩ đến chuyện vừa chạm mặt Đàm Ninh và Thẩm Cẩm Dung, Lý Tu Khê lại thấy đau đầu, nhất là khi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng, lúc Đàm Ninh phủi nhẹ vật gì đó trên vai Thẩm Cẩm Dung. Dù Thẩm Cẩm Dung có hơi né tránh, nhưng—

Quan hệ của bạn tốt và giáo sư Thẩm còn chưa rõ ràng, dù từng thân mật, nhưng vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ mà, đúng không?

Chuyện này cũng khó nói với bạn gái mình, thế là Lý Tu Khê chỉ đáp: "Không sao đâu, cô ấy buồn chút rồi sẽ ổn."

Hai người liền ngồi nhìn Yến Hà uống rượu giải sầu.

Hơi nước từ nồi lẩu tỏa ra mờ mịt, Lý Tu Khê vặn nhỏ lửa, sợ não hoa bên trong bị nấu nát. Cô nắm lấy tay bạn gái, ngước nhìn làn hơi trắng bốc thẳng lên trần nhà.

Trong lòng cô thầm than, sau này chắc không nên ăn lẩu trong nhà nữa, lỡ đâu trần nhà bị hun đến bong cả sơn thì toi.

Bên kia, Yến Hà ngồi đối diện, liên tục mở nắp lon rượu cocktail. Cô đổ hết các loại rượu đầy màu sắc vào ly, sau đó cầm lên uống một hơi.

Rượu lạnh lẽo, bọt khí li ti tan ra trên đầu lưỡi, mang đến cảm giác mát lạnh, tạm thời làm dịu bớt nhiệt độ trong khoang miệng.

Nhưng uống rượu để bình tĩnh lại không phải cách hay.

Hơi nóng từ dạ dày bốc lên, lan đến tim, rồi tràn khắp cơ thể. Cảm giác say không dễ chịu chút nào, đầu óc cũng tạm thời ngừng hoạt động, chỉ còn lại hành vi theo bản năng.

"Cậu nói xem, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?" Yến Hà trề môi, hai má đỏ bừng, giọng nói đầy tủi thân, như chú cún nhỏ ấm ức vì thấy chủ nhân đi vuốt ve con chó khác.

Cô đặt tay trái lên bàn, tay phải cầm ly, ủ rũ cúi đầu.

Bên ngoài ly đọng đầy hơi nước vì chất lỏng lạnh bên trong. Yến Hà dùng ngón tay cái chà chà thành ly, ánh mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại đặt bên cạnh.

Cô vừa gửi ảnh nồi lẩu cho chị, nhưng mãi chưa thấy chị trả lời. Là chưa đọc hay là không muốn trả lời đây?

Lý Tu Khê thở dài: "Tớ nói rồi mà, sao cậu không tự hỏi cô ấy đi?" Nghĩ một chút, cô ấy lại nói tiếp: "Thay vì ngồi đây đoán già đoán non, sao không hỏi thẳng cho xong?"

Ánh mắt Yến Hà sáng lên. Cô uống nốt ngụm rượu cuối cùng, đặt ly xuống, vừa với lấy điện thoại vừa gật đầu đồng ý: "Đúng đúng đúng! Cậu nói đúng!"

Cô phải nhắn tin hỏi cho rõ!

Chị và Đàm Ninh rốt cuộc có quan hệ gì?!

Cô không phải đang ghen đâu nhé!

Lý Tu Khê đang gắp miếng sách bò, thấy Yến Hà cúi đầu gõ tin nhắn liên tục, lại còn dừng lại suy nghĩ một lúc rồi mới gõ tiếp, thì lập tức cảm giác có gì đó không ổn: "Khoan... cậu đang nhắn tin cho cô ấy à?"

Yến Hà nhăn mũi, hoàn toàn không thấy có gì sai, thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy."

"Trời ơi! Đừng! Chờ cậu tỉnh rượu rồi hỏi lại!" Lý Tu Khê cuống lên, định giật lấy điện thoại của Yến Hà. Cô lo Yến Hà đang say, lỡ nhắn mấy tin kỳ quặc cho giáo sư Thẩm thì sao!

"Gửi đi rồi~" Yến Hà vui vẻ giơ điện thoại lên, trông chẳng khác gì đứa trẻ vừa làm được chuyện tốt, đang chờ người lớn khen ngợi.

Cô còn nhấn mạnh: "Tớ gửi đi rồi đó!"

Lý Tu Khê vò đầu, rồi đổ gục lên vai bạn gái, lấy tay che mặt: "Xong rồi..."

Bạn gái cô cũng thở dài theo: "Uống say mà nhắn tin thì tỉnh rượu xong thế nào cũng hối hận."

Yến Hà ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy chị trả lời.

Cô tủi thân ngẩng đầu lên, trông y hệt một chú cún nhỏ bị bỏ rơi giữa đường: "Chị không trả lời tớ..."

"Sao chị không trả lời tớ nhỉ?"

Yến Hà hít hít mũi, cúi đầu, trong lòng nặng trĩu.

Có phải chị đang ở bên Đàm Ninh, nên không có thời gian trả lời tin nhắn của mình không?

Tủi thân cứ thế dâng lên từng chút một, vây lấy trái tim cô.

Như một cơn mưa lớn kéo đến, nỗi buồn ẩm ướt thấm đẫm không khí.

Là rối rắm. Là do dự. Là sợ hỏi rồi sẽ làm phiền chị.

Là nỗi bất an khi không nhận được hồi âm.

Tình yêu luôn như thế, có vui mừng, có lo lắng, và cũng có thất vọng.

Cô càng nghĩ càng tủi thân, bèn túm lấy đũa, bắt đầu trút giận bằng cách ăn lẩu, tốc độ nhanh đến mức đũa sắp hóa thành tàn ảnh.

"Trời ơi! Yến Hà!" Lý Tu Khê thấy cô cắm đầu ăn lia lịa, vội ngăn lại: "Ăn chậm thôi!"

Cô cực kỳ hối hận, thầm nghĩ hôm nay đáng lẽ không nên mua rượu theo không khí.

Rượu cái gì chứ!

Với tửu lượng này, e rằng trên đời chỉ có Thẩm Cẩm Dung mới dám uống với Yến Hà thôi.

Yến Hà ôm chặt cái ly của mình, càng thêm ấm ức: "Cậu quản tớ làm gì! Ngay cả ăn cơm cũng không cho sao?"

Lý Tu Khê trừng mắt nhìn cô đầy bất lực, quay sang bạn gái đòi ôm một cái: "Bảo bối, tớ không muốn nói chuyện với một con ma men."

Bạn gái cô bật cười, ôm lấy cô, nhỏ giọng an ủi:  "Được rồi được rồi, lần sau chúng ta không uống rượu nữa."

Mắt Yến Hà đỏ hoe, cầm điện thoại gửi thêm một tin nhắn cho chị: "Chị, em muốn ôm chị."

Thẩm Cẩm Dung thấy tin nhắn thì đã là hai mươi phút sau. Nhìn nội dung tin nhắn em gửi đến, nàng mơ hồ cảm nhận được giọng điệu thăm dò đầy cẩn thận của đối phương.

Ngón tay nàng khẽ lướt trên mép điện thoại, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh bạn nhỏ với đôi mắt hoe đỏ khi nãy, không biết là vì gió thổi hay vì tủi thân.

Giống như một con thú nhỏ bị thương, thật cẩn thận nhìn nàng, từng cử động như đang hỏi: "Vì sao không mang em theo?"

Nghĩ đến đây, nàng thở dài, tắt chế độ im lặng rồi gửi tin nhắn lại cho em: "Em đang ở đâu?"

Nàng đợi một lúc mà vẫn chưa thấy hồi âm.

Thẩm Cẩm Dung đứng dậy ra khỏi phòng, thấy Đàm Ninh cùng mẹ cô ấy vẫn đang ngồi nói chuyện với bà nội trên sofa, ba người trò chuyện vui vẻ, còn em bé thì nằm trong xe nôi ngủ say.

Thấy nàng đi ra, bà nội cười vẫy tay gọi: "Cuối cùng cũng họp xong rồi hả? Mau lại đây! Chúng ta đang bàn xem năm sau ăn Tết ở đâu, con thấy đi Tam Á thế nào?"

"Cũng được ạ."

Ngoài miệng Thẩm Cẩm Dung nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đó là chuyện của năm sau, đến lúc đó ai biết có thay đổi gì không?

Huống hồ.

Nàng nhớ lại tin đồn mình nghe được trước đó, vô thức nhìn Đàm Ninh thêm vài lần, do dự không biết có nên nói cho cô ấy không. Nếu là thật, không biết gia đình Đàm Ninh có bình yên được không.

Nhưng rồi nàng vẫn không nói ra. Dù gì cũng chỉ là tin đồn, nếu đúng thì cũng không nên để mình là người báo tin.

"Em định ra ngoài à?" Đàm Ninh thấy nàng cúi đầu nhìn điện thoại như đang đợi ai đó trả lời, liền hỏi.

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt không để lộ cảm xúc: "Em có chút việc, đi ra ngoài một lát."

Bà nội nhíu mày nhìn nàng: "Dì con và Ninh Ninh vất vả lắm mới dẫn cháu bé đến chơi, sao Tết nhất còn định ra ngoài nữa?"

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười có lỗi: "Con sẽ về sớm thôi ạ, bên trường có chút việc."

Mẹ Đàm Ninh vội nói: "Ôi trời! Bọn trẻ bây giờ cũng có sự nghiệp riêng, đừng làm khó chúng nó, cứ để nó đi đi!"

Thẩm Cẩm Dung cười gật đầu, nói thêm một câu xin lỗi, rồi lấy một bao lì xì trong túi ra đưa cho Đàm Ninh: "Cho bé con tiền mừng tuổi."

Đàm Ninh từ chối: "Vừa nãy bà nội cho rồi."

Bà nội hừ nhẹ một tiếng: "Con cứ nhận đi, bà cho là bà cho, em con cho là em con cho."

Thẩm Cẩm Dung chỉ biết cười áy náy, nói lời khách sáo rồi xoay người lấy áo khoác. Nàng đứng một lát do dự, cuối cùng vẫn chọn một chiếc không quá ấm.

Thấy nàng mặc áo khoác cầm chìa khóa xe ra ngoài, Đàm Ninh vẫy tay chào, thử thăm dò hỏi: "Đi trường học à?"

Thẩm Cẩm Dung cười khẽ, mím môi gật đầu: "Ừm, đi trường."

Nhà bà nội không còn chỗ đỗ xe, Thẩm Cẩm Dung đành dừng xe bên lề đường lớn. Ngồi trong xe, nàng dùng ngón tay lạnh buốt bật hệ thống sưởi, đột nhiên cảm thấy mình có chút kỳ lạ.

Chỉ vì một câu nói của em, mà mình lại chạy ra ngoài sao?

Gió ấm thổi vù vù, bình thường không để ý, giờ đây giữa sự yên tĩnh lại trở nên quá mức rõ ràng. Đường phố vẫn xám xịt như cũ, dù hai bên có treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, vẫn khó xua tan được cái lạnh.

Người đi đường so với ban trưa có vẻ đông hơn nhiều, phần lớn là cả gia đình dắt theo con nhỏ, có không ít đứa trẻ tay cầm tiền mừng tuổi, vui vẻ chạy nhảy bên cạnh bố mẹ.

Một khung cảnh hòa thuận ấm áp.

Thẩm Cẩm Dung cúi mắt, điện thoại vang lên một tiếng, nàng nhìn thấy em gửi một địa chỉ, ngay gần đây thôi.

Nàng cài dây an toàn, khởi động xe.

"Mười phút nữa chị đến."

"Chị ấy thật sự nói sẽ đến đón cậu?" Lý Tu Khê nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Yến Hà, nghi ngờ hỏi. Không phải cô không tin, chỉ là nhìn bộ dạng say khướt này của Yến Hà, mấy lời cậu ấy nói ra chẳng có chút nào đáng tin cả.

"Thật mà thật mà!" Yến Hà thấy cô ấy không tin, lập tức chìa điện thoại đến trước mặt cô ấy khoe, cứ như một đứa trẻ con đang khoe món đồ yêu thích nhất, trong giọng nói vừa có chút khoe khoang, vừa mang theo chút hớn hở: "Cậu xem! Chị ấy nói mười phút!"

Yến Hà uống rượu vào, gần như không thể kiểm soát cơ thể mình, ngay cả đi đường cũng loạng choạng. Cô cố đưa điện thoại cho Lý Tu Khê xem, nhưng không cẩn thận suýt nữa đập thẳng vào mặt đối phương. Lý Tu Khê híp mắt, chỉ kịp thấy ba chữ "Mười phút".

"Vậy cậu tự xuống đi nhé? Bọn tớ không tiễn cậu đâu. Tự đi được không đấy?" Lý Tu Khê buông tay khỏi bạn gái, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cô ấy thật sự không muốn gặp lại giáo sư Thẩm lần nữa. Tết nhất, gặp một lần là đủ rồi.

Yến Hà hưng phấn mặc áo khoác, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy niềm vui: "Tớ xuống ngay đây!"

Giọng nói cô đầy gấp gáp, hạnh phúc tràn ngập khiến ảnh hưởng tiêu cực của cơn say gần như biến mất, tay chân phối hợp vô cùng linh hoạt.

Năm phút sau.

Lý Tu Khê và bạn gái đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn Yến Hà đang đứng dưới lầu. Bạn gái cô do dự hỏi: "Để Yến Hà đứng một mình ở đó, không sao chứ?"

Lý Tu Khê khoát tay: "Yến Hà tự biết mà." Có thể có chuyện gì được chứ? Dù sao giáo sư Thẩm cũng sắp đến rồi.

"... Nhưng mà, cậu ấy đang say mà?" Bạn gái cô càng thêm do dự.

Lý Tu Khê bỗng khựng lại, không biết nên nói gì.

Đúng vậy, lúc tỉnh táo thì Yến Hà tự biết chừng mực. Nhưng khi đã say thì lại chẳng biết trời trăng gì nữa!

Nghĩ đến bộ dạng Yến Hà nhắn tin trong cơn say, Lý Tu Khê bỗng thấy lo lắng thay cho giáo sư Thẩm.

Không biết lần trước Yến Hà uống say, giáo sư Thẩm làm thế nào để trấn áp cậu ấy nhỉ?

Thật sự tò mò quá đi mất.

"Không sao đâu, tớ biết người đến đón cậu ấy." Lý Tu Khê cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì để che giấu sự lo lắng trong lòng.

"Vậy thì tốt." Bạn gái cô thở phào, "Vậy chờ Yến Hà đi rồi, chúng ta dọn dẹp phòng nhé."

Lý Tu Khê gật đầu, trong lòng nghĩ.

Không chỉ là quen biết đâu, mà còn là người mà tớ phải nhờ vả mãi mới xin được điểm nữa đó...

Gió rét gào thét, Yến Hà quấn chặt áo khoác đứng dưới lầu, run bần bật.

Cơn gió lạnh lẽo không chút nhân từ quét qua, làm cho chút men say vừa rồi cũng bị thổi tan đi ít nhiều. Hơi ấm trong lòng dần dần bị xua đi, cái lạnh nhanh chóng bao trùm cô.

Yến Hà bắt đầu do dự.

Tết nhất mà mình lại làm vậy... liệu chị có thấy phiền không? Nhỡ đâu chị đang ăn Tết với gia đình giáo sư Đàm, chỉ đơn thuần là bữa cơm sum họp thì sao? Mình như vậy có phải là quá không hiểu chuyện rồi không?

Dũng khí ngắn ngủi khi nãy dần dần biến mất cùng với hơi men.

Gió lạnh rét buốt luồn qua quần áo, quấn quanh cô, như thể đang tìm một kẽ hở để len vào tận xương.

Tuy trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Yến Hà vẫn cắn răng chịu đựng. Lời đã nói ra rồi, chị cũng đang trên đường đến, chính mình còn rối rắm cái gì nữa?

Cô bĩu môi, thầm nghĩ.

Sao chị ấy vẫn chưa đến nhỉ? Lạnh quá đi mất.

Cô rụt cổ lại, trong lòng có chút hờn dỗi. Nghĩ đến chuyện trước đó đã đưa khăn quàng cổ cho Thẩm Cẩm Dung, cô lại càng tức giận hơn.

Biết thế mình không đưa cho chị ấy rồi!

Sao vẫn chưa tới chứ?!

Yến Hà cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay lộ ra ngoài đã lạnh đến mức không còn linh hoạt, phải chạm vài lần mới mở được khung chat với chị. Sau đó, cô phát hiện tin nhắn cuối cùng của Thẩm Cẩm Dung là từ bảy phút trước.

À.

Chú chó nhỏ không tìm thấy chị hít hít mũi, ấm ức nghĩ—

Hóa ra không phải chị ấy đến muộn, mà là mình xuống sớm quá.

Cô do dự không biết có nên quay lại hành lang để tránh gió không, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy cửa hành lang bị đóng kín, bản thân còn chưa cầm thẻ mở cửa.

Yến Hà thở dài một hơi, đút tay vào túi áo, tự thổi ra sương trắng chơi.

Cô dậm chân tại chỗ, nhưng lại cảm thấy ngay cả mạch máu trong chân cũng như bị đông cứng lại. Trái ngược với cơ thể cứng đờ, đầu óc cô lại vận hành vô cùng nhanh chóng—

Gặp chị rồi, có nên nhận sai không nhỉ? Nhưng mà... nhưng mà rõ ràng chị ấy với giáo sư Đàm thân mật như vậy...

Đúng lúc này, một tiếng còi xe vang lên ở phía xa.

Trước cổng, xe của chị từ từ dừng lại.

Chị ấy đến rồi!

Trong lòng Yến Hà nhảy nhót, cảm giác lạnh lẽo như tan biến trong chớp mắt, thậm chí cơ bắp cứng đờ vì rét buốt cũng đột nhiên trở nên linh hoạt. Cô vui vẻ phấn khích chạy về phía chiếc xe, gió lạnh thổi tung những sợi tóc bên tai cô, nhưng nhiệt độ trong lòng lại nóng bỏng như muốn thiêu đốt cơ thể.

Như một ngọn núi lửa phun trào, tro bụi cuồn cuộn, dung nham nóng rực cuộn chảy không ngừng.

Từ trên lầu, Lý Tu Khê cũng nhìn thấy chiếc xe dừng trước cổng, bèn thở phào nhẹ nhõm: "Người đến đón rồi, không sao nữa."

Bạn gái cô gật đầu, mỉm cười nói: "Không ngờ Yến Hà khi say lại như thế này."

Lý Tu Khê có chút không phục: "Sao thế, sao thế! Chẳng lẽ tớ không đủ đáng yêu à?"

Hai người bật cười.

**

"Không phải nói mười phút sao, xuống sớm vậy không lạnh à?" Thẩm Cẩm Dung vừa thấy Yến Hà ngồi co ro trên ghế phụ, cả người quấn đầy hơi lạnh, liền bất đắc dĩ cười, điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao thêm mấy độ.

Yến Hà vội xoa xoa hai tay, hít hít mũi, vành tai cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng. Cô nhỏ giọng nói: "... Em vừa mới xuống thôi."

Cứ như muốn tìm lại chút thể diện cho mình.

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, nhưng dáng vẻ lại hoàn toàn không tin lời em.

Nàng quay đầu nhìn Yến Hà, từ trong đôi mắt sáng rực kia thấy được niềm vui sướng lộ rõ.

Sự vui sướng ấy, rõ ràng chân thực, giống như ánh lửa luôn bùng cháy trong lòng người thiếu niên say đắm này.

Ánh sáng trong xe không quá rõ, Thẩm Cẩm Dung nghĩ, nếu đèn sáng thêm một chút, có lẽ nàng sẽ nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Yến Hà.

Nhưng mà, như thế này cũng rất đẹp.

Ánh mắt nâu sẫm ấy như một hồ nước sâu thẳm, không thấy đáy.

Thiếu đi một chút trong suốt, lại nhiều hơn vài phần dịu dàng.

Bị nàng nhìn chằm chằm, mặt Thẩm Cẩm Dung có chút nóng lên. Nàng muốn làm gì đó để phá vỡ bầu không khí xấu hổ lúc này, thế là không chút do dự cầm lấy tay Yến Hà.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, cứng đờ, còn lạnh hơn cả tay mình.

Tay của em lúc nào cũng rất ấm, giống như trái tim thiếu niên luôn rực cháy.

Nhưng bây giờ lại lạnh băng, như thể đã bị đông cứng rất lâu rồi.

Thẩm Cẩm Dung nhíu mày: "Tay lạnh thế này mà còn nói vừa mới xuống?"

Nói dối đúng là cún con hư.

Nhưng mà, lại khiến người ta đau lòng.

Cún con hư như thế, có biết làm người khác đau lòng không hả?

"Em—"

Yến Hà còn chưa kịp bào chữa, Thẩm Cẩm Dung đã đột ngột tháo dây an toàn, cúi người qua, nhẹ nhàng ôm lấy em.

Đầu óc Yến Hà lập tức trống rỗng.

Cô rõ ràng nhìn thấy qua kính chắn gió, một gia đình vừa đi ngang qua, cô bé con được cha bế trên tay còn xoay đầu lại nhìn các cô một cái.

Cả quá trình quá nhanh, nhanh đến mức cô chỉ kịp nghe thấy tiếng dây an toàn mở ra.

"Cạch"

Chưa kịp phản ứng, chị đã cúi người ôm cô vào lòng.

Đến khi cảm giác được hơi ấm của chị, thì chị đã vội buông ra.

Một cái ôm.

Một cái ôm nhẹ nhàng.

Một cái ôm nhẹ nhàng mà ngắn ngủi.

Chỉ để lại chút hơi ấm mơ hồ, chỉ để lại một mùi hương nhàn nhạt.

"Em... chị..."

Yến Hà hơi hé miệng, ngơ ngác ngồi yên tại chỗ.

Gió ấm phả vào tai, khiến lỗ tai cô nóng bừng.

Cô thầm nghĩ, chắc chắn không phải vì cái ôm kia của chị đâu.

Thẩm Cẩm Dung bình tĩnh nói: "Không phải em nói muốn ôm một cái sao?"

Nhưng vành tai nàng lại lặng lẽ đỏ lên.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Một bé cún nào đó (bất mãn): Còn muốn nữa! Sao mới ôm một chút mà đã dừng rồi!

Chị gái nào đó: ? Không cần trả lại cho chị!

Một bé cún nào đó: Đây là chị nói đấy nhé! (Thế là ôm thêm chút nữa...)

Chị gái nào đó: ?

Bé cún bình tĩnh: Ừm, trả lại cho chị nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro