Chương 34: Ước định
Chương 34: Ước định
Một lần đối diện thì có thể nhìn ra điều gì chứ?
Ánh sáng trong mắt chị.
Nốt ruồi nơi khóe mắt chị.
Ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Nếu lại gần thêm một chút, có lẽ cô còn có thể đối diện với chính mình trong mắt chị.
Nhưng còn vô số lần đối diện khác thì sao?
Cô có thể nhìn thấy nơi đáy mắt chị nỗi buồn khẽ ẩn giấu, có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng che lấp hoang mang. Cô sẽ tự hỏi—
Liệu cô có thể xuyên qua đôi mắt này mà nhìn thấy năm tháng chị đã trải qua? Nhìn thấy mỗi một lần chị rung động, mỗi một lần chị đau lòng?
Con người thật mâu thuẫn.
Khi chị vui vẻ, cô chỉ muốn lặng lẽ trốn đi, nhìn chị từ xa.
Nhưng khi chị buồn bã, cô lại chỉ muốn ở bên cạnh chị mọi lúc.
Cô mong rằng ánh mắt ấy chỉ nhìn về phía mình, nhưng đồng thời cũng muốn ngắm chị tỏa sáng rực rỡ, kiêu hãnh mà tự do.
"Em đang run." Thẩm Cẩm Dung nắm lấy tay Yến Hà, lặng lẽ nhìn em, giọng điệu chắc chắn.
Tại sao mỗi lần đối diện với chị đều có cảm giác choáng váng thế này?
Những sắc màu ấm áp, ánh sáng trắng mờ ảo thoáng hiện trước mắt.
Chị đứng giữa vầng sáng—
Không, chị chính là vầng sáng.
Bàn tay của Thẩm Cẩm Dung chỉ ấm hơn tay cô một chút, nhưng vẫn kiên trì nắm lấy, muốn truyền hơi ấm cho cô.
Yến Hà rất muốn nắm lại tay chị, muốn nói rằng.
Không cần làm vậy đâu.
Nhưng khi cô định mở miệng, lại phát hiện ánh mắt của chị quá đỗi kiên định.
Tựa như chỉ nhìn thấy mỗi mình cô.
Tựa như trong mắt, trong lòng chỉ có cô mà thôi.
"... Vì... vừa nãy ở ngoài lạnh quá."
Yến Hà nói quanh co, như thể chỉ cần không thừa nhận thẳng thắn, cô vẫn có thể giữ lại một chút thể diện.
Mặt mũi ư? Nhưng mặt mũi có ích lợi gì đâu?
Yến Hà uống say, khẽ mím môi, đôi môi vốn đã không đầy đặn nay càng mím lại thành một đường mảnh. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong xe hơi tối, đến mức chẳng thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt chị.
"Bởi vì chị nắm tay em, em thật sự rất hồi hộp."
Cô nhóc say rượu thẳng thắn nói thật.
Thẩm Cẩm Dung không ngờ em lại nói thẳng như thế, trong phút chốc có chút bối rối, nhất thời bị em lật ngược tình thế.
Yến Hà phản đòn, nắm lấy tay chị. Có lẽ vì trong xe đã đủ ấm áp, đến khi nhận ra điều này, Thẩm Cẩm Dung bật cười, có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay em đang nóng dần lên.
"Chị cũng đỏ tai rồi, chắc là do gió ấm thổi đấy."
Cô nhóc say rượu chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc nói ra cái cớ mà nàng còn chưa kịp viện.
Cô nhóc hư, phá hết đường lui của nàng.
Thẩm Cẩm Dung cười bất đắc dĩ. Nàng nhận ra Yến Hà như có ma lực vậy, bất cứ nơi nào em chạm vào, giờ phút này cũng bắt đầu nóng lên. Điều này thật hiếm gặp trong mùa đông. Thẩm Cẩm Dung lơ đãng nghĩ, dù sao thì mùa đông nào nàng chẳng bị lạnh thấu tim?
"Đúng vậy." Nàng cố tỏ vẻ bình thản. "Em phát hiện ra rồi."
Nàng ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Yến Hà, cũng thấy được ánh mắt có chút lơ mơ của em. Trong lòng Thẩm Cẩm Dung lập tức hiểu ra.
"Em uống rượu à?" Yến Hà gật đầu.
Thẩm Cẩm Dung thở phào nhẹ nhõm.
Thảo nào. Nếu không, sao em có thể lấn lướt nàng thế này? Bình thường vẫn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, bị nàng chọc ghẹo một chút là đỏ mặt ngay cơ mà.
"Uống với bạn à?" Nàng cố gắng nhớ lại cái tên vừa rồi đứng cạnh Yến Hà: "Là Lý... Lý Tu Khê?"
"Dạ, hôm nay cậu ấy giới thiệu em với bạn gái của cậu ấy." Cô nhóc giải thích xong liền mong chờ nhìn chị. "Chị ơi, chúng ta thật vất vả mới gặp nhau một lần, chị đừng nói chuyện của người khác nữa được không?"
Thẩm Cẩm Dung nhìn vào đôi mắt long lanh của em, vô thức gật đầu.
"Được."
Yến Hà cười gian, giọng nói còn mang theo chút hờn dỗi. "Hôm nay em thấy chị đi cùng cô Đàm Ninh."
Lực nắm trên tay bỗng chốc siết chặt hơn, nhưng vẫn không nỡ dùng quá nhiều sức.
Thẩm Cẩm Dung bất giác chột dạ.
Nàng nghĩ, mình chột dạ cái gì chứ? Có gì mà phải lúng túng đâu? Nàng chẳng qua chỉ tình cờ gặp Đàm Ninh thôi mà.
"Cô ấy còn giúp chị phủi bụi trên vai." Yến Hà nghiêng đầu nhìn chị, rõ ràng chỉ là một ánh mắt bình thường, vậy mà Thẩm Cẩm Dung lại cảm nhận được áp lực từ nó.
Nàng vô thức muốn rút tay về, nhưng thử vài lần vẫn không thể rút ra, ngược lại còn bị em nắm chặt hơn. Nàng khẽ mím môi, giọng nói có chút thấp xuống. "Chị cũng không biết cô ấy lại đột nhiên đến."
Chị chẳng phải chỉ sợ em ghen thôi sao?
"Thật không?"
Yến Hà đột nhiên thu lại dáng vẻ vừa rồi, trở nên ấm ức trông thấy, như thể đã đạt được câu trả lời mình muốn nhưng lại cảm thấy bản thân vừa nãy hơi quá đáng. Cô chạm vào vai Thẩm Cẩm Dung, giọng lẩm bẩm đầy uất ức: "Rõ ràng là của em mà..."
"Vừa nãy chị mặc áo khoác khác rồi."
Em đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến Thẩm Cẩm Dung ngỡ ngàng.
"Em xin lỗi mà, chị ơi..."
Yến Hà thỏa mãn lôi kéo tay chị, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay chị.
Thẩm Cẩm Dung giật mình, cảm giác như bị điện giật, khẽ run lên.
"Trước đây chị với Đàm Ninh thân nhau lắm." Nàng chậm rãi nói. "Nhưng từ khi cô ấy kết hôn, hai người cũng ít nói chuyện hơn."
Câu này đúng là sự thật, chỉ là nàng đã lược bỏ một số chi tiết. Những chi tiết mà nàng muốn quên đi, muốn vứt bỏ.
"Vậy à." Yến Hà gật đầu, nghiêm túc nói. "Em hiểu rồi."
Thẩm Cẩm Dung khẽ cười trong lòng.
Nhân lúc không bị bạn nhỏ nắm tay, nàng vươn tay xoa đầu em, giọng dịu dàng: "Sau này đừng uống rượu nữa."
Uống rượu xong như biến thành người khác vậy.
Yến Hà rũ mắt, giọng nhỏ đi: "Chị không thích em như thế này sao?"
"Không phải không thích em như vậy, mà là—" Thẩm Cẩm Dung thoáng nghẹn lời. Nàng không phải kiểu người thích kiểm soát người khác, càng không muốn lúc nào cũng giữ em trong lòng bàn tay.
"Em uống rượu không giỏi, uống ít thôi, con gái phải biết tự bảo vệ mình." Nghĩ đến hành động vừa rồi của em, lòng nàng có chút rối bời. Nếu gặp phải kẻ xấu thì sao?
Mà khoan đã, có khi nào chính mình mới là kẻ xấu không?
Yến Hà bật cười, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng non: "Chị quan tâm em."
Bạn nhỏ ra vẻ bình tĩnh: "Em biết mà, chị chính là đang quan tâm em."
"Ừ, chị đang quan tâm em đấy."
Thẩm Cẩm Dung không nhịn được, lại xoa đầu em lần nữa. "Nên sau này phải uống ít thôi."
Yến Hà gật đầu thật mạnh. "Dạ!"
"Em lát nữa có việc gì không?" Xe dừng trước khu chung cư, nàng không tiện dừng lâu.
Yến Hà nghĩ một lúc rồi nói: "Em về nhà."
"Vậy chị đưa em về."
Thẩm Cẩm Dung khởi động xe, thuận miệng hỏi: "Nhà em ở đâu?"
"Ở gần đây, để em nhập vào bản đồ chỉ đường."
Bạn nhỏ có chút hụt hẫng, thầm nghĩ sớm biết vậy đã không nói mình về nhà, tùy tiện kiếm một chỗ nào đó... Cùng chị xem phim cũng được mà?
Bạn nhỏ lơ đãng nghĩ, nếu cùng chị xem phim, có phải có thể thừa dịp trong rạp tối om mà lén nắm tay chị không nhỉ?
Vừa nhập địa chỉ vào xe, vừa lén nhìn trộm chị.
"Em thích quà chị tặng không?"
Thẩm Cẩm Dung bỗng dưng hỏi. Nàng chợt nhận ra từ lúc tặng quà đến giờ, em chưa từng nhắc đến, không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ không thích?
"Thích lắm!"
Yến Hà nghĩ đến con chồn hương bằng len, có chút ngượng ngùng. "Thật ra... Không cần tặng em đâu."
"Đó là hàng mới, năm ngoái chị mua từ Ý mang về."
Thẩm Cẩm Dung cười khẽ: "Chị còn chưa dùng bao giờ, em thích là được rồi."
Yến Hà gật đầu thật mạnh, định nói gì đó thì bất chợt thấy giao lộ phía trước, vội nói: "Chỗ này! Chỗ này rẽ trái!"
Thẩm Cẩm Dung khéo léo đánh tay lái. "Năm sau em có kế hoạch gì chưa?"
Yến Hà cảm thấy chị bây giờ cứ như giảng viên đang trao đổi kế hoạch học tập với sinh viên vậy. Nghĩ một lúc, cô đáp: "Năm sau em sẽ cố gắng chuẩn bị cho luận văn, rồi sau đó là thực tập."
"Thực tập ở đài truyền hình à?"
Vừa nói xong, nàng chợt cười. "Chị nhớ em đã nói với chị rồi, đúng không?"
Yến Hà cười theo. "Dạ."
Giọng cô nhẹ dần: "Nên... năm sau chắc ít có cơ hội gặp chị."
"Ừ."
Không biết chị đang thở dài hay tiếc nuối, cũng có thể chẳng có ý gì đặc biệt.
Yến Hà nghĩ, lòng dạ chị đúng là khó đoán.
"Đến rồi." Cô tháo dây an toàn, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng chần chừ, rốt cuộc vẫn quyết định hỏi một vấn đề đã làm cô băn khoăn rất lâu.
"Chị."
"Sao thế?" Thẩm Cẩm Dung quay sang nhìn em.
"Nếu như..."
Yến Hà mím môi.
Cô muốn hỏi, nếu lần sau, nếu khi cô không uống say mà muốn gặp chị, liệu chị có giống như hôm nay, chỉ vì cô nói muốn ôm chị một cái mà lập tức lái xe đến không?
Còn có lần sau không? Lần sau sẽ là khi nào?
Người ta luôn bất an, luôn muốn tranh thủ lúc hiện tại vẫn còn đẹp đẽ mà hẹn trước những điều tốt đẹp sau này—tốt nhất là ngay lúc này có thể chốt hạ mọi thứ về sau.
"Gì cơ?" Thẩm Cẩm Dung một tay đặt trên vô lăng, nhướn mày nhìn em.
"Em chỉ là..."
Yến Hà hít sâu, cuối cùng lại chẳng dám hỏi nữa, chỉ nhẹ giọng nói: "Không biết lần sau gặp chị sẽ là khi nào."
Cô mím môi, dũng khí khó khăn lắm mới có được bỗng chốc tiêu tan.
"Chị ơi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Thẩm Cẩm Dung dường như đoán được em muốn nói gì, chậm rãi nói: "Lần sau gặp."
Nhưng "lần sau gặp" thực ra chỉ là một lời hứa hẹn mơ hồ. Lần sau là khi nào? Ở đâu? Không có thời gian cụ thể, cũng chẳng có địa điểm rõ ràng. So với một cuộc hẹn hò được định sẵn, lời này càng giống một lời hứa—một lời hứa không biết bao giờ mới thực hiện được.
"Được, lần sau gặp."
Yến Hà mỉm cười, vẫy tay chào: "Tạm biệt, chị."
"Tạm biệt, bạn nhỏ." Thẩm Cẩm Dung cũng mỉm cười.
Yến Hà không biết rằng, sau khi cô rời đi, xe của Thẩm Cẩm Dung vẫn dừng lại rất lâu. Mãi đến khi bị xe phía sau bấm còi nhắc nhở, nàng mới sực tỉnh.
Nàng ngồi trên ghế lái, bỗng cảm thấy khi cô đi rồi, trong xe lại trở nên lạnh lẽo.
Thẩm Cẩm Dung lắc đầu, vặn nhiệt độ lên cao hơn.
**
Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Yến Hà rất hiếm khi gặp Thẩm Cẩm Dung trong trường. Không chỉ cô, ngay cả Lý Tu Khê, người có lớp của chị, cũng ít thấy. Chị chỉ xuất hiện trong các buổi giảng dạy mỗi tuần một lần.
Nghe Lý Tu Khê nói, dạo này dự án của Thẩm Cẩm Dung gặp vấn đề, nàng bận rộn xử lý, đến nỗi thời gian tư vấn sinh viên cũng giao lại cho trợ giảng mới.
Chính vì thế, mỗi lần muốn nhắn tin cho chị, Yến Hà đều do dự.
Chị có đang bận không? Chị có đang giải quyết công việc không? Bây giờ nhắn tin liệu có làm phiền chị không?
Khiến Lý Tu Khê bực đến mức muốn chuốc rượu cô để ép cô nói chuyện cho rõ ràng.
"Cậu bị nhân cách phân liệt à?"
Lý Tu Khê ngồi đối diện, nhìn Yến Hà đang u sầu, trừng mắt: "Uống rượu vào thì bạo dạn, không uống thì nhát như cáy."
Yến Hà không vui, lườm cô ấy một cái. "Ai phân liệt? Ai nhát?"
Lý Tu Khê gắp một miếng lẩu cay, suýt bị hơi nóng làm sặc. "Vậy thì đi tìm chị ấy đi, hoặc ít nhất nhắn tin cho chị ấy."
Yến Hà rụt cổ. "Không hay lắm đâu?"
Lý Tu Khê lại trợn mắt lườm cô.
Đến tháng tư, cuối cùng Yến Hà cũng gặp lại Thẩm Cẩm Dung trong trường, nhưng lúc ấy chị bị một nhóm người vây quanh. Chị trông rất lạnh lùng, hoàn toàn khác với chị trong trí nhớ của cô.
Cô không dám đến gần.
Sau đó, về đến nhà, cô nằm dài trên sofa, ngơ ngẩn nhìn khung trò chuyện với chị.
Không có tin nhắn.
Không có tin tức gì từ chị.
Là do mình không chủ động nhắn sao?
Yến Hà quăng điện thoại sang một bên, nhưng chưa đầy mấy giây lại nhặt lên, tắt chế độ im lặng, vặn âm lượng chuông lên mức lớn nhất—rồi mới an tâm ném điện thoại đi.
Ngay lúc đó, điện thoại "đinh" một tiếng.
Cô lập tức muốn vớt lại, nhưng vừa rồi ném hơi xa, lúc này vươn người lấy hơi tốn sức, vô tình dùng lực quá mạnh khiến eo đau nhói.
"Ai da—"
Cô ôm eo, nghiến răng nghiến lợi, nhưng tay vẫn kiên cường chộp lấy điện thoại. Mở khóa màn hình, phát hiện tin nhắn là từ Vu Kha.
Yến Hà: ...
Mẹ nó, đau quá.
Đau quá, đau quá, đau quá.
Bỗng nhiên cảm thấy không đáng chút nào.
Ý nghĩ đó chỉ lóe lên rồi biến mất, cô ôm eo ngồi lại trên sofa, đọc tin nhắn của Vu Kha.
"Bao giờ cậu bắt đầu thực tập?"
Yến Hà nghĩ đến việc đã trao đổi với giảng viên hướng dẫn, liền trả lời: "Nghỉ hè, chắc là tầm tháng bảy, tháng tám."
"Tớ cũng thế."
Vu Kha gửi thêm một sticker mặt mèo cười.
"Vậy lúc đó cậu ở đâu?"
Yến Hà cúi đầu gõ chữ trả lời: "Ở nhà á, nhà tớ gần chỗ thực tập lắm."
Vu Kha sững người, suýt nữa quên mất Yến Hà là người bản địa. Ban đầu, cô ấy còn định rủ cô thuê nhà ở chung. Nghĩ vậy, cô ấy liền chuyển chủ đề: "Ra ngoài ăn không?"
Gần đây, Yến Hà không có tiết học gì, nhưng vẫn không muốn ra ngoài. Không hiểu sao, cứ có cảm giác nếu người đi cùng không phải là chị thì chẳng có lý do gì để ra ngoài cả.
"Thôi, dạo này tớ bận."
"A! Thế à ~"
Vu Kha lại hỏi: "Cậu biết khi nào tạp chí của trường phát hành không? Chính là số phỏng vấn các giáo sư ấy."
Yến Hà đang tìm miếng dán giảm đau trong tủ thuốc. Nhìn tin nhắn gửi tới, cô sững lại, thầm nghĩ, đúng là sắp đến lúc rồi.
Bản thảo bài phỏng vấn chị mà cô viết sắp được đăng. Như vậy... có phải cô có một lý do chính đáng để đi tìm chị không?
Cô không phải không muốn tìm chị. Cũng không phải vì nhát gan không dám đi. Chẳng qua là không có lý do hay cái cớ thích hợp. Nếu tùy tiện nhắn tin trò chuyện, cô sợ chị sẽ thấy phiền.
Đấy, yêu đương mà không có danh phận chính là như thế đấy.
Yến Hà thở dài, nghĩ thầm, chẳng lẽ về sau chỉ có thể viện cớ công việc để gặp chị sao?
"Bao giờ ra nhỉ?"
Cô lật lịch xem ngày, đi học vốn chẳng bao giờ để ý hôm nay là ngày mấy, chỉ nhớ hôm nay là thứ mấy thôi.
Lầm bầm: "À, thế thì chắc là..."
Ngón tay lướt qua màn hình.
"Tháng sáu."
Yến Hà tìm được miếng dán, tùy tiện dán lên eo. Lúc này mới thấy tin nhắn của Vu Kha gửi đến: "Đúng rồi đó, khi nào có báo, tớ giữ cho cậu một bản."
Cô nhắn lại: "Cảm ơn nha."
Tháng sáu.
Cuối tháng sáu.
Hừm, cung Cự Giải.
Là sinh nhật chị.
Yến Hà xoa xoa mũi, thầm nghĩ, lúc đó chắc chưa nghỉ hè hoàn toàn nhỉ? Mình có thể gặp chị trong khuôn viên trường không?
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện quả chanh nhỏ đặt trên bậu cửa đã từ rất lâu. Lớp vỏ nhăn lại, hương cam quýt [1] tươi mát cũng chẳng còn.
[1] Trong tiếng Trung, từ 柑橘香气 (hương cam quýt) thường được dùng để chỉ mùi hương chung của các loại trái cây họ cam chanh, bao gồm cam, quýt, chanh, bưởi, v.v.
Đúng là... đã lâu lắm rồi không gặp chị.
Cô ủ rũ cúi đầu, trong lòng ảo não. Sao lần cuối gặp nhau lại không hẹn ngày gặp lại chứ?
**
Trong văn phòng, Thẩm Cẩm Dung đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng. Nàng tựa vào khung cửa, mắt dõi xuống đám sinh viên qua lại phía dưới.
Điện thoại truyền đến giọng báo cáo của nhân viên. Đến câu cuối cùng, đối phương hạ giọng, dè dặt nói thêm: "Thẩm tổng, chuyện của Tưởng tổng... lão tổng bảo chị đừng dính vào."
Thẩm Cẩm Dung xoa xoa ấn đường.
"Ừ, chị biết rồi."
Biết thì biết, nhưng chuyện của Đàm Ninh, nàng không thể mặc kệ.
"Cái kia... hình như thư ký của ông ta có thai, đã bị Tưởng tổng giấu đi rồi."
Người báo cáo nói rất cẩn thận, sợ chị tức giận.
Thẩm Cẩm Dung nheo mắt, giọng nói lạnh như băng: "Chị biết rồi."
Rác rưởi.
Đàm Ninh, chị đúng là...
Thẩm Cẩm Dung không tin Đàm Ninh không biết chuyện của chồng mình. Một người thông minh như chị ta, sao có thể không nhận ra chút dấu vết nào? Chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
Buông điện thoại xuống, chị cầm cốc cà phê, quay lại bên cửa sổ nhìn xuống những sinh viên tràn đầy sức sống phía dưới.
Lại nghĩ đến bạn nhỏ.
Sao em không đến tìm chị chứ?
Trong lòng hiếm khi xuất hiện vài phần oán giận, Thẩm Cẩm Dung cắn răng kiềm chế, thầm nghĩ, nếu đến sinh nhật mà em cũng không chủ động tìm nàng, thì nàng đành phải ra tay trước vậy.
Giáo sư Thẩm bĩu môi, sờ mặt mình.
Chị xinh đẹp như thế, sao em lại không đến tìm chứ?
Nhóc con hư!
Dường như có ma xui quỷ khiến, đúng lúc nàng đang nghĩ đến cô nhóc hư đốn nào đó, thì em lại bất ngờ xuất hiện dưới cửa sổ văn phòng.
Yến Hà mặc áo khoác hoodie màu đen rộng thùng thình, cả người như rúc vào trong lớp áo.
Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, bước lên cửa sổ. Nhưng khi đến gần hơn, nàng bỗng nhận ra hành động của mình có gì đó... không đúng lắm.
Hừ, sao phải chủ động chứ?
Nàng đâu có muốn nhìn thấy cái đồ hư hỏng không thèm tìm nàng đâu!
Đúng lúc đó, cô nhóc hư hỏng kia bỗng nhiên hắt xì một cái.
Thẩm Cẩm Dung sửng sốt, sau đó bật cười, suýt nữa ngả cả người ra sau. Nhưng vẫn cố tình nghĩ thầm trong lòng: Hừ, đáng đời! Ai bảo không đến tìm chị!
Cô nhóc hư hỏng kia lại hắt xì thêm cái nữa.
Thẩm Cẩm Dung đứng bên cửa sổ, cười đến mức run cả vai.
Dưới lầu, Yến Hà xoa xoa mũi, lẩm bẩm: "Lại dị ứng phấn hoa nữa à?"
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: (tủi thân rưng rưng) Chị ơi, sao chị không đến tìm em vậy?
Thẩm Cẩm Dung: (hờn dỗi) Bạn nhỏ, sao em không đến tìm chị? Sao em không chủ động trước?
(Hoan nghênh mọi người đón đọc —— câu chuyện tình yêu của hai người cứ chờ đối phương chủ động trước!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro