Chương 35: Ngẫu nhiên gặp được
Chương 35: Ngẫu nhiên gặp được
Đầu hạ.
Trước khi gặp Thẩm Cẩm Dung, kỳ thực Yến Hà không thích đầu hạ lắm.
Mùa hè vừa bắt đầu, nhiệt độ dần tăng, mà nóng lên nghĩa là muỗi bắt đầu xuất hiện. Cô luôn bị cắn, thuốc xịt muỗi cũng chẳng ăn thua, chỉ đành dùng biện pháp vật lý, hoặc là hạn chế ra ngoài vào mùa hè, hoặc là mặc áo khoác kín mít để tránh bị đốt.
Luôn có một số chuyện như thế, bất ngờ xuất hiện, bắt đầu từ những điều vụn vặt, lặng lẽ thay đổi cuộc sống vốn có.
Có chuyện bắt đầu từ giữa đông, phát triển vào đầu xuân, sau đó lại chìm xuống như đá rơi đáy biển, cứ im lặng mãi cho đến khi đầu hạ.
Kỳ thi cuối kỳ vừa mới kết thúc, năm nay kỳ thi của sinh viên năm ba diễn ra sớm hơn những năm trước. Theo lý mà nói, thi xong rồi, Yến Hà cũng không cần đến trường nữa, chỉ cần đợi kỳ thực tập bắt đầu là được.
Nhưng mấy ngày trước, Vu Kha nhắn tin báo giáo báo đã phát hành. Số đầu tiên chính là bài phỏng vấn Thẩm Cẩm Dung.
"Báo để trên bàn trong văn phòng đó, khi nào rảnh thì qua lấy nhé."
Yến Hà nghĩ, đúng lúc gần đây không có việc gì. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật chị.
Nếu cô đến trường, biết đâu có thể tình cờ gặp chị thì sao?
Thực ra, ban đầu cô không nhất thiết phải đi. Nhưng Yến Hà chưa bao giờ xem chuyện "tình cờ gặp" là vấn đề xác suất.
Cô cảm thấy, chuyện thành hay không là do con người. Dù xác suất có tồn tại, vậy thì chỉ cần đi quanh trường vài vòng, xác suất gặp được chị chắc chắn sẽ tăng lên không ít, đúng không?
Yến Hà liếc nhìn lịch, thầm nghĩ hôm nay chị không có tiết, khả năng gặp được rất thấp. Nhưng có một số chuyện dù biết xác suất cực thấp, thậm chí gần như không thể xảy ra, người ta vẫn cứ ôm một chút may mắn, muốn thử một lần.
Ai mà chẳng có tâm lý cầu may, ai cũng mong mình là ngoại lệ, mong mình có thể được "buff may mắn". [1]
[1] "Buff may mắn" là một cách nói vui theo phong cách game, có nghĩa là tăng thêm vận may hoặc được phù trợ để gặp may mắn hơn.
Yến Hà nghĩ, nếu thật sự có thể may mắn như thế thì tốt biết mấy.
Trước khi ra khỏi nhà, cô nhắn tin cho Vu Kha. Bên kia báo lại đang ở chỗ khác, bảo cô cứ tới lấy báo, chìa khóa đang ở chỗ một đàn em, cứ nhắn cho người đó là được.
Sau khi chuẩn bị xong quà sinh nhật cho chị, Yến Hà cầm nó lên ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy rất hài lòng với con mắt chọn quà của mình. Hộp quà được bọc giấy gói màu vàng nhạt, nhìn từ ngoài không đoán được bên trong là gì. Nhưng cô tin chắc, đây là một món quà có ý nghĩa và thú vị, chị nhất định sẽ thích!
...Nhỉ?
**
"Hôm nay cậu lên trường à?"
Lý Tu Khê nhận được tin nhắn Yến Hà hỏi có cần giúp gì không, bèn trả lời: "Tớ thì không có việc gì cần cậu giúp, nhưng mà hôm nay giáo sư Thẩm không có tiết đâu. Cô ấy chắc không ở trường đâu nhỉ?"
Yến Hà thầm nghĩ, tất nhiên là mình biết. Nhưng biết và chấp nhận là hai chuyện khác nhau.
Vì lỡ như thì sao?
Lỡ như hôm nay chị có chuyện phải lên trường thì sao?
Xác suất rất thấp, nhưng cô vẫn muốn thử một chút.
"Tớ lên trường lấy báo luôn."
Cô cúi xuống lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi giấy. Túi có chất liệu da bò, phía dưới còn được trang trí một lớp viền vàng nhạt, vừa hay hợp với món quà bên trong.
"Ừm." Lý Tu Khê không hỏi nhiều, chỉ nhắc: "Thế cậu có mua hoa không?"
"Có chứ."
Yến Hà cất quà vào túi, ước lượng trọng lượng, trong lòng càng thêm hài lòng.
Có lúc cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến chị.
Cô đặt túi quà ngay ngắn lên bàn trà, đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương ngắm mình.
Ừm, không tệ, rất gọn gàng.
Lý Tu Khê lại nhắn: "[nhướng mày] Thế nếu không gặp chị ấy ở trường, cậu ôm hoa đi loanh quanh không thấy ngại à?"
Yến Hà nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng. Ở trường mà cầm bó hoa đi tới đi lui, chẳng khác nào con khỉ trong vườn thú bị người ta vây xem.
Cô bĩu môi, mạnh miệng đáp: "Không gặp ở trường thì tớ không thể đi tìm chị ấy chắc?!"
Lý Tu Khê nghĩ bụng, tất nhiên là có thể. Nhưng mà, tình hình giữa hai người bây giờ, cậu không chủ động nhắn thì chị ấy cũng không chủ động nhắn lại, nói thế nào thì cũng hơi vi diệu.
"Được được, có thể mà! Cố lên nhé, bạn học tiểu Yến!"
Yến Hà gửi một sticker cúi chào, cảm thấy mỹ mãn, cất điện thoại vào túi.
Hôm nay cô mặc quần jean rộng lửng, đi một đôi bốt Martin đen, bên ngoài áo thun khoác thêm một chiếc áo chống nắng. Trước khi ra cửa, cô còn cẩn thận đội mũ lưỡi trai.
Người có người mình thích thì phải chú ý hình tượng chứ.
Lỡ như bị cháy nắng, chị không thích thì làm sao?
Cô nhẹ nhàng xách túi quà, vui vẻ rời đi.
Buổi chiều đầu hạ là lúc nóng nhất trong ngày. Ve sớm bắt đầu kêu, nhưng chưa đến mức ồn ào như tháng bảy, tháng tám, mà giống như đang thử giọng với mùa hè vừa đến.
Yến Hà bước chân nhẹ tênh đi tới trạm xe buýt.
Thời tiết hôm nay đẹp, trời trong xanh không một gợn mây.
Mới đứng được một phút, xe đã tới.
Mở đầu suôn sẻ khiến cô thấy lòng vững dạ hơn.
Chuyện gì cũng vậy, khởi đầu khó khăn, nhưng hôm nay cô vừa ra khỏi cửa đã gặp may, vậy nhất định sẽ gặp được chị!
Trong đầu suy nghĩ lung tung, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.
Cố gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân, ép não bộ chuyển từ "chế độ yêu đương" sang "chế độ lý trí", nhưng không những không thành công, mà còn khiến tâm trí thêm hỗn loạn.
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, Yến Hà đứng lên nhường chỗ cho một bà cụ. Bà cụ cười hiền hậu, gật đầu cảm ơn.
Tay nắm chặt túi quà, tâm trạng cô càng thêm vui vẻ.
Tiệm hoa trong con hẻm gần trường vẫn đang mở cửa.
Cửa kính đóng kín, điều hòa đã bật.
Lúc mới bước tới, em còn nghĩ hôm nay tiệm không mở, đang băn khoăn không biết mua hoa ở đâu. Đến khi nhìn thấy tấm bảng "OPEN" treo trên tay nắm cửa, cô mới yên tâm đẩy cửa bước vào.
"Chào bạn."
Người ngồi ở quầy không phải bà chủ lần trước.
Trông có vẻ quen.
Yến Hà chắc chắn đã gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Ngược lại, người kia rõ ràng nhận ra cô. Từ kinh ngạc, ánh mắt cô dần trở nên phức tạp. Tầm mắt cô ấy lướt qua bàn tay cô, dừng lại ở túi quà.
Môi hơi hé ra, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Chào chị, em mua hoa." Yến Hà cảm thấy ánh mắt người kia hơi kỳ lạ, nhưng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng.
"Văn Diên, ai vậy?" Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.
Qua những bó hoa, cô nhìn thấy bà chủ quen thuộc. Nhận ra cô, chị ấy đứng dậy, rút khăn giấy lau tay, tủm tỉm cười: "Là em à?"
Yến Hà gật đầu, hơi ngượng ngùng.
Cô gái ngồi quầy thu ngân nhướng mày, từ lúc thấy cô đã luôn mang vẻ mặt kinh ngạc.
Ánh mắt chị ta quá chói, như thể ẩn chứa điều gì sâu xa—
...Hoặc cũng có thể chẳng có gì cả, chỉ là nhìn người ta chằm chằm thế này thì hơi bất lịch sự đi?
"Hôm nay mua gì? Vẫn là baby's breath à?" Thu Yến Niên bước tới, cười hỏi.
Nụ cười của chị ấy rất ấm áp, so với biểu cảm kỳ quái của người ngồi quầy thu ngân thì dễ chịu hơn nhiều.
"Vâng, baby's breath."
Không ngờ bà chủ vẫn nhớ sở thích của mình lần trước, Yến Hà thấy cảm động, cười nói: "Giống lần trước ạ."
Thu Yến Niên gật đầu, chuẩn bị bó hoa, rồi bất chợt tủm tỉm hỏi: "Em mua cho mình hay tặng người khác?"
Chị còn giơ tay làm động tác minh họa: "Nếu là tặng người thì để chị gói đẹp cho nhé!"
Yến Hà cười thẹn thùng, khẽ đáp: "Tặng người ạ."
Thu Yến Niên giơ tay làm ký hiệu "OK":
"Đợi chút nhé!"
Sau đó, chị cười chỉ vào người ngồi quầy thu ngân: "Đây là bạn gái chị, Văn Diên. Chị ấy có thể trò chuyện cùng em trong lúc đợi."
Yến Hà sững người, rồi quay sang Văn Diên, lễ phép mỉm cười.
Hợp tác ăn ý với chủ tiệm hoa!
Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà!
Văn Diên nghĩ thầm: Xem ra cô bé này thật sự không nhớ ra mình.
Cô ấy cũng không ngờ, mình chỉ đến giúp bạn gái trông tiệm mà lại gặp...
Cô bé được Thẩm Cẩm Dung đưa về phòng khách sạn ở Vienna lần trước.
Lần trước gặp, cô ấy đã cảm thấy cô bé này còn rất trẻ. Nhưng chị biết Thẩm Cẩm Dung có chừng mực, hai người chắc chắn không thể có gì quá giới hạn, nên cũng không hỏi nhiều.
Nhưng hai người họ vẫn còn liên lạc sao?
Thẩm Cẩm Dung đang nghĩ gì vậy?
Văn Diên trừng mắt nhìn cô bé trước mặt, âm thầm đánh giá.
Không lẽ vẫn còn là học sinh?
Nhìn quanh thấy đây là khu vực gần trường của Thẩm Cẩm Dung, trong lòng cô càng chấn động.
Không phải thật sự là học sinh đấy chứ?!
Hôm nay là sinh nhật Thẩm Cẩm Dung.
Cô vốn định rủ cô ấy đi ăn tối, nhưng Thẩm Cẩm Dung bảo 'có thể có kế hoạch khác', nên cô cũng không hỏi thêm.
... "Có thể"?
Văn Diên nhìn cô bé đang xách theo chiếc túi quà tinh xảo, nghĩ bụng. Chẳng lẽ đây chính là "kế hoạch có thể" của Thẩm Cẩm Dung hôm nay?
"Em thực sự thích baby breath sao?" Văn Diên thản nhiên hỏi.
Cô ấy biết Thẩm Cẩm Dung luôn tặng Đàm Ninh baby breath. Trước kia cũng từng tặng loại khác, nhưng hầu hết những loài hoa rực rỡ hơn đều chóng tàn. Chỉ có baby breath có thể giữ được lâu hơn một chút.
"Cũng không hẳn ạ."
Yến Hà lễ phép gật đầu: "Chỉ là... có người thích thôi."
Văn Diên sững người, rồi mỉm cười. Không tiếp tục thử nữa, cũng chẳng cần làm khó cô bé. Tốt hơn là cứ hỏi thẳng Thẩm Cẩm Dung vậy.
Trong lúc chờ hoa, Văn Diên lén nhắn tin cho Thẩm Cẩm Dung: "Cậu đang ở đâu?"
"Trường học."
"Tối nay cùng ăn cơm không?"
"Có thể có kế hoạch."
Văn Diên liếc nhìn Yến Hà.
Cô bé bị chị nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng giữ một nụ cười lễ phép.
"Có nghĩa là gì mà 'có thể có kế hoạch'?"
"Là đang đợi người nhưng vẫn chưa gặp."
Thẩm Cẩm Dung nhắn tin trả lời rất nhanh. Nhìn cách nói là biết rõ ràng cậu ấy đang đợi ai đó chứ không bận gì cả.
Văn Diên hiểu ngay.
Chị cất điện thoại, định nói gì đó thì đúng lúc này, Thu Yến Niên đã ôm một bó baby breath lớn đi tới.
"Nhìn xem, thế nào?"
Bó hoa được gói bằng giấy xanh nhạt, những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc bung nở rực rỡ.
Yến Hà thoáng nghĩ— không biết có phải do mình ảo giác không, nhưng bó hoa này hình như lớn hơn lần trước một chút?
"Đẹp lắm!"
Yến Hà cười, lấy điện thoại ra quét mã: "Bao nhiêu tiền ạ?"
Thu Yến Niên báo giá, vẫn giống lần trước.
Sau khi thanh toán, Yến Hà lễ phép cảm ơn rồi ôm bó hoa lên.
"Không có gì, chúc em may mắn nhé!"
Thu Yến Niên làm một động tác "cố lên".
Chờ đến khi Yến Hà đi xa, Thu Yến Niên mới nhận ra sắc mặt Văn Diên có gì đó không ổn: "Sao thế?"
Chị và Văn Diên từng là bạn cùng lớp với Thẩm Cẩm Dung thời đại học.
Bây giờ nhìn thấy Văn Diên đứng ngẩn người, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn theo bóng lưng Yến Hà, Thu Yến Niên nhịn không được hỏi: "Cậu quen cô bé đó à?"
Văn Diên do dự một chút, rồi gật đầu.
"Sao? Lén tìm tiểu tình nhân à?"
Thu Yến Niên khoác tay lên vai cô, cười tủm tỉm: "Mà cô bé đó đúng là xinh thật."
"Không phải tớ!"
Văn Diên vội vàng phủ nhận.
Thu Yến Niên sững sờ: "Vậy là ai? Đừng nói với tớ là... bạn gái nhỏ của ai đó nhé?"
Văn Diên thở dài: "Có thể là Thẩm Cẩm Dung."
"Cái gì?"
Thu Yến Niên ngớ ra, rồi lập tức phá lên cười: "Văn Diên này, cậu nói cô bé đó là bạn gái cậu, tớ còn tin hơn là bảo cô ấy là bạn gái của Thẩm Cẩm Dung đấy! Người khác có thể tin, nhưng Thẩm Cẩm Dung á?"
Chị ấy cười đến gập người: "Không phải cô ấy vẫn luôn hướng về Đàm Ninh sao—"
"Chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi, hơn nữa lúc đó Thẩm Cẩm Dung cũng không có ý với Đàm Ninh đâu."
Văn Diên tức giận: "Sao cậu không tin tớ vậy?"
"Ai nha, không phải tớ không tin, chỉ là..."
Thu Yến Niên ngừng một chút, vừa đùa vừa nghiêm túc: "Bao nhiêu năm nay cậu ấy không yêu ai... Tớ cứ tưởng là vẫn còn—"
Nói đến đây, Thu Yến Niên bỗng ngừng lại, chợt nhận ra điều gì.
"Khoan đã..."
Chị ấy nhíu mày: "Nếu tớ nhớ không lầm, năm nay vừa về nước, Thẩm Cẩm Dung đã đến chỗ mình mua baby breath... Mà sau đó không lâu, cô bé đó cũng đến mua...?"
Thu Yến Niên tròn mắt nhìn Văn Diên.
Hai người im lặng nhìn nhau chằm chằm.
"Hôm nay là sinh nhật Thẩm Cẩm Dung."
Văn Diên chậm rãi nói.
Thu Yến Niên đập mạnh vào trán, ảo não: "Aisshh! Sớm biết đã giảm giá cho cô bé rồi!"
Văn Diên: "?"
Trọng điểm là cái này sao?!
**
Thẩm Cẩm Dung hơi khó hiểu.
Văn Diên nhắn mấy câu kỳ quặc rồi tự dưng bặt vô âm tín.
Giáo sư Thẩm ngồi trong văn phòng ngẩn người.
Giáo sư Thẩm đang chờ một người nào đó chủ động.
Nàng chống cằm trên ghế xoay, thở dài, hết nhìn đồng hồ lại mở điện thoại ra xem.
Ngoài tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng, chẳng có gì khác.
... Sao em ấy vẫn chưa đến tìm mình?
... Quên rồi sao?
Khoan đã...
Không lẽ em ấy không biết hôm nay là sinh nhật mình?!
Ý nghĩ này khiến Thẩm Cẩm Dung bật dậy khỏi ghế.
Từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Nhưng lúc này, sờ cằm suy nghĩ...
Không lẽ thật sự là vậy?
Không phải em không đến chúc mừng sinh nhật mình...
Mà là không biết hôm nay là sinh nhật mình?!
Ý nghĩ này xuất hiện nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, như thể được sinh ra chỉ để giải thích nỗi băn khoăn của Thẩm Cẩm Dung vào thời điểm này.
Vừa hợp lý, vừa giúp nàng tự an ủi.
Thẩm Cẩm Dung cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Rõ ràng có biết bao nhiêu cách để tìm ra sinh nhật nàng—Bách khoa toàn thư, Baidu, bất cứ đâu cũng có thể tra được.
Vậy mà em không hề tìm hiểu sao?
Còn đến phỏng vấn nàng nữa!
Vậy mà ngay cả sinh nhật nàng cũng không biết!
Thẩm Cẩm Dung giận dỗi với chính mình.
Một mặt tức giận vì hôm nay đã ngồi chờ trong văn phòng lâu như vậy một cách vô ích.
Một mặt lại trách mình tại sao không nói rõ với em, nhưng đồng thời cũng giận vì thậm chí em không nghĩ đến chuyện tra cứu trên Baidu!
Nàng hậm hực uống một ngụm nước lớn, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng, nhưng càng uống lại càng thấy khó chịu.
Tức chết đi được!
Giờ phải làm sao đây? Có nên chủ động không?
Vị giáo sư luôn quyết đoán trên thương trường lúc này lại có chút chùn bước—Nếu mình chủ động nói ra, có dọa em không?
Nếu nói ra rồi—mà em ấy không thích mình thì sao?
Thẩm Cẩm Dung lại tức tối uống thêm một ngụm nước.
Chiếc bình lọc nước ở góc phòng dường như không phải dùng để lấy nước uống, mà là để nàng đổ cơn tức của mình vào.
Giờ làm sao đây...
Có nên nhắn tin hỏi một câu không?
Không được.
Thẩm Cẩm Dung bĩu môi, nghĩ thầm, thà rằng mình chủ động đi tìm em còn hơn.
Nàng xách túi lên, cắn răng, bước ra ngoài.
**
"Học tỷ!"
Người đàn em từng chung nhóm phỏng vấn với Yến Hà đã đợi sẵn ở cửa.
Nhìn thấy cô đến, cậu ta phấn khởi vẫy tay: "Bên này, bên này!"
Yến Hà tháo mũ xuống, chào cậu, nhưng mái tóc mai lại không nghe lời, rủ xuống bên thái dương.
Cô đưa tay chỉnh lại tóc, vừa lúc bước đến bên đàn em, hơi áy náy nói: "Ngại quá, trời nóng thế này mà lại làm phiền em."
"Không sao đâu ạ, không phiền đâu!"
Cậu ta vừa mở cửa cho cô vừa nói: "Trước khi đi, chủ nhiệm đã dặn rồi! Nếu chị đến lấy tạp chí, bọn em phải giúp mở cửa. Hôm nay vừa đúng ca của em."
Cậu chỉ vào xấp báo được sắp xếp ngay ngắn trên bàn: "Đây, học tỷ muốn lấy số nào ạ?"
Yến Hà cảm ơn, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong lòng xuống một chiếc bàn trống, rồi hỏi: "Số báo có bài phỏng vấn giáo sư Thẩm là số nào?"
Cậu đàn em vỗ trán: "À đúng đúng! Đây này!"
Cậu lấy tờ báo trên cùng, thuần thục lật đến trang phỏng vấn: "Số mới ra đấy ạ! Vì bọn em phỏng vấn nhiều nhân vật, nên mỗi kỳ chỉ đăng một bài thôi."
Yến Hà cúi mắt xuống.
Vừa hay thấy cái tên ấy—
Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm. Cẩm. Dung.
Ba chữ quen thuộc đến mức khiến cô ngẩn người.
"Ban đầu giáo sư Thẩm đáng lẽ sẽ được xếp về sau," cậu đàn em ngượng ngùng cười: "Vì báo giáo vụ không đăng ảnh, nên thầy phụ trách chỉ đạo bảo rằng những giáo sư có ngoại hình đẹp nên xếp ở sau cùng. Nhưng chủ nhiệm đã đi nói chuyện, thế là giáo sư Thẩm được in ngay kỳ đầu tiên."
Yến Hà hiểu ngay.
Cô nghĩ, quả nhiên phải mời Vu Kha một bữa ăn mới được.
Cô vừa định cầm tờ báo trên bàn rời đi thì cậu đàn em vội ngăn lại, lục trong ngăn kéo lấy ra một xấp báo mới tinh, có khoảng bốn, năm bản.
"Đây là bản mới!"
Cậu đưa báo cho cô: "Mấy tờ trên bàn là để trưng bày thôi, chủ nhiệm bảo giữ mấy bản mới này cho chị."
Yến Hà cảm động.
Cô nhận lấy, cẩn thận đặt vào túi giấy, rồi mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn em nhé! Trời nóng thế này, em cũng mau về đi thôi."
"Vậy em khóa cửa đây!"
Cậu gật đầu, theo sau cô khóa cửa lại.
Thấy cô vẫn ôm bó hoa trong lòng, cậu tò mò hỏi: "Học tỷ, chị mang hoa đi tặng giáo sư à?"
Yến Hà chớp mắt, không đáp trực tiếp: "Chị đi đưa đồ cho người ta thôi."
Chỉ là, cô không biết người đó đang ở đâu.
Cậu đàn em "à" một tiếng, không hỏi thêm, chỉ khách sáo khen hoa đẹp rồi rời đi.
Cô đứng dưới tòa nhà hoạt động sinh viên, ôm bó baby breath trong lòng.
Giờ phút này, nó bỗng trở nên nặng tay lạ thường.
Không có nhiều người qua lại như cô tưởng.
Có lẽ vì đang trong giờ học.
Hoặc có lẽ vì chẳng ai muốn ra ngoài đi dạo vào buổi chiều oi bức như thế này.
Cô tủi thân nghĩ—
Xem ra hôm nay không tình cờ gặp được chị rồi.
Nếu không... nhắn một tin WeChat, bảo chị ấy đến lấy đồ?
Hoặc tìm một chỗ nào đó đặt lại cho chị ấy?
Không gặp được chị, có một chút hụt hẫng.
Chỉ một chút thôi...
... Nhưng thật ra là rất nhiều.
"Yến Hà?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Là ảo giác sao?
Hay là giấc mơ?
Yến Hà quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro