Chương 39: Ngọn nến
Chương 39: Ngọn nến
Cơm nước xong, hai người sóng vai bước ra cửa.
Hành lang hai bên đều là gương.
Yến Hà nhìn thấy chị đứng ngay bên cạnh mình, nỗi bất an trong lòng bỗng nhiên dịu đi đôi chút.
Thật ra, nhìn thấy vô số hình ảnh của chính mình trong gương mang lại một cảm giác không mấy dễ chịu. Một thứ áp lực vô hình từ hai bên ép tới.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chị ở ngay bên cạnh. Tất cả những điều tiêu cực ấy đều tan biến không dấu vết. Giống như có một nguồn dũng khí vô hình xuất hiện trong lòng.
Thẩm Cẩm Dung để ý thấy sự hoảng hốt trong mắt em. Nàng nhanh chóng cầm lấy tay em trước, khẽ hỏi: "Sao thế? Không khỏe à?"
Lòng bàn tay nàng vẫn hơi lạnh. Dù là một buổi tối đầu hạ, vẫn mang theo chút lạnh lẽo.
Yến Hà lắc đầu. Khẽ đáp: "Em chỉ thấy... xung quanh toàn là gương, nhìn hơi chóng mặt."
Thẩm Cẩm Dung nhìn theo hướng mắt em. Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người đang nắm chặt tay nhau. Nàng mang giày cao gót, cao hơn em một chút. Thậm chí còn nhìn thấy trên mặt em vẫn chưa tan hết đỏ ửng.
Mỗi bước đi, hai người đều tràn ngập trong ánh mắt phản chiếu qua từng tấm gương. Như thể vô số thế giới song song được mở ra. Ở bất kỳ thế giới nào, họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau.
Nhìn thẳng vào chính mình trong gương cũng chẳng có gì thú vị.
Vậy nên, Yến Hà quay sang nhìn bóng hình của chị trong đó.
Thẩm Cẩm Dung chớp mắt với em. Rồi nàng nhẹ nhàng cười, gãi gãi lòng bàn tay em, bắt đầu phàn nàn: "Chị đã bảo rồi mà, tiền thuê cửa hàng gần trường đắt thật đấy, nhưng cũng đâu cần phải tiết kiệm đến mức này chứ? Chỗ nào cũng toàn gương, nhìn nhiều đến hoa mắt!"
Nói xong, nàng lại nhéo tay em, chờ mong sự đồng tình: "Đúng không?"
Đôi mắt nàng quá linh động, khiến Yến Hà vô thức gật đầu theo.
Đúng là, nhiều gương thế này, nhìn nhiều đến hoa mắt thật!
Yến Hà chợt nghĩ: Khi chị gọi tên mình, lúc nói "Yến", đầu lưỡi khẽ nhấc lên chạm vào vòm miệng. Còn khi nói "Hà", giọng chị nhẹ như hơi thở thoáng qua. Chị luôn mang theo một chút âm cuối mềm mại như thế. Cảm giác nhẹ nhàng, như thể một sự mời gọi vô thức.
Dịu dàng len lỏi vào không khí, biến cả không gian trở nên ấm áp và mập mờ.
Có phải chị cố tình không?
Nhưng khi Yến Hà quay đầu nhìn chị. Lại chỉ thấy một nụ cười nghiêng đầu đầy hồn nhiên, như khi chị chạm mũi vào lớp bơ vừa nãy.
Vậy, đâu mới thật sự là chị?
Hai người cùng nhau xuống lầu, đến quầy thu ngân thì gặp chủ quán. Đó là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú.
Thấy họ bước xuống cùng nhau, anh ta cười hỏi: "Hôm nay là sinh nhật Thẩm tổng à?"
"Ừ." Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, chẳng bận tâm đến cách gọi trêu chọc kia.
Ánh mắt nàng quét qua đại sảnh một vòng: "Hôm nay khách cũng đông đấy nhỉ?"
Chủ quán cười xua tay: "Đâu có! Quán mới khai trương, ít khách là bình thường thôi."
Nghe vậy, Yến Hà cũng vô thức nhìn theo chị.
Giờ phút này, trong đại sảnh dưới lầu, số khách dường như đã nhiều hơn trước. Dù chưa đến mức chật kín, nhưng cũng đã gần tám phần số ghế có người ngồi.
Không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Thế nhưng, đám đông luôn khiến Yến Hà thấy không thoải mái. Người quá nhiều sẽ làm cô bất an. Một cảm giác sợ hãi khẽ len vào lòng.
Ý nghĩ buông tay chị chợt lóe lên. Nếu ở đây có bạn học của chị thì sao? Nếu có người quen nhận ra họ thì sao? Nếu ai đó nhìn thấy họ đi cùng nhau... họ sẽ nghĩ gì?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng loạt ý tưởng không hay lướt qua đầu Yến Hà.
Ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng.
Thẩm Cẩm Dung đã như đoán được suy nghĩ của em. Nàng khẽ quay đầu, nhẹ nhàng liếc em một cái.
Rồi, như để khẳng định. Nàng càng siết chặt tay em hơn.
Không cần nói lời nào.
Không cần do dự.
Sự kiên trì của nàng, lặng lẽ mà kiên định.
Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Cẩm Dung, vô thức mỉm cười.
Anh ta thành thạo giơ tay bấm vài thao tác trên màn hình quầy thu ngân, sau khi tính xong hóa đơn liền ném cho Yến Hà một cái nháy mắt, rồi nghiêng đầu nói với Thẩm Cẩm Dung: "Tổng cộng 201, bớt cho cậu 1 đồng, còn 200."
Yến Hà cầm điện thoại, chuẩn bị quét mã thanh toán, nhưng Thẩm Cẩm Dung lại đè tay em lại.
"Chờ khi nào em nhận được lương thực tập rồi mời chị ăn cơm sau." Nàng cười nói.
Yến Hà im lặng cất điện thoại đi, không nói gì, chỉ len lén nắm chặt tay chị hơn.
Ông chủ đứng phía sau quầy thu ngân, nhìn hai người tương tác, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Chỉ là khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, vô tình để lộ tâm trạng lúc này của anh ta.
Hai người vừa định rời đi, ông chủ lơ đãng ngẩng đầu lên, lại chạm mắt với Yến Hà. Cô chớp mắt một cái với anh ta, trước khi ông chủ kịp suy nghĩ xem ánh mắt đó có ý gì, cô đã nhanh chóng cùng Thẩm Cẩm Dung rời khỏi.
Nhưng chưa đi được bao xa, Yến Hà đột nhiên sờ vào túi mình, vẻ mặt hơi hoảng hốt, quay sang nói với Thẩm Cẩm Dung: "Em quên đồ rồi, để em quay lại lấy một chút, sẽ xuống ngay!"
Thẩm Cẩm Dung sững sờ, còn chưa kịp hỏi "Cái gì?", đã thấy em buông tay mình ra, rồi vội vàng chạy ngược trở lại.
Nàng đứng yên tại chỗ, có chút ngơ ngác, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi khi còn nắm tay em.
Lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm từ Yến Hà. Không quá nóng, nhưng so với bàn tay lúc nào cũng lạnh của nàng thì tốt hơn nhiều.
Giống như nhiệt độ ấy len lỏi qua da thịt, sưởi ấm cả trái tim nàng vậy.
Ý nghĩ ấy khiến Thẩm Cẩm Dung buồn cười, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Đứng đợi khoảng một phút, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Nàng quay đầu lại, thấy Yến Hà đang bước nhanh về phía mình, khóe môi vẫn còn vương nét cười.
Cô tự nhiên vươn tay nắm lấy tay chị, cười nói: "Đi thôi!"
Hai người cùng rời đi.
Đi được vài bước, Thẩm Cẩm Dung bỗng nhiên hỏi: "Em quên đồ gì thế?"
Yến Hà không trả lời ngay, mà lại hỏi ngược lại: "Xe chị đậu ở đâu?"
Nói xong, cô hơi dừng lại, như thể đang cân nhắc câu từ để giải thích cho hành động khác thường của mình.
"... Không phải thứ gì quan trọng đâu." Cô nói qua loa.
Thẩm Cẩm Dung "Ừm" một tiếng, không hỏi thêm, chỉ giơ tay chỉ về một hướng: "Xe ở bên này."
Xe của Thẩm Cẩm Dung đậu trong khu vực đỗ xe ven đường, phía trước và phía sau đều có xe đậu kín chỗ.
Lúc này đang là giờ cao điểm ăn tối, hai bên đường chủ yếu là nhà hàng và quán ăn, khu vực gần trường đại học vào ban đêm lúc nào cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Thẩm Cẩm Dung mở cửa xe, Yến Hà thuần thục chui vào ghế phụ.
Sau khi cả hai vào xe, cửa xe đóng lại, đèn trần trên gương chiếu hậu tự động tắt.
Thẩm Cẩm Dung vừa giơ tay định bật đèn lại thì bị Yến Hà ngăn lại. Nàng khựng lại một chút, quay sang nhìn em.
Cửa sổ xe đóng kín, những âm thanh ồn ào huyên náo bên ngoài dường như chẳng liên quan gì đến hai người. Không gian trong xe yên tĩnh, tựa như một thế giới nhỏ khép kín, đem đến cho người ta một cảm giác an toàn kỳ diệu.
Mu bàn tay của chị vẫn lạnh, nhưng không gian chỉ có hai người lại khiến trái tim Yến Hà đập nhanh không kiểm soát. Có lẽ vì quá yên tĩnh, cô thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp từng nhịp, lộn xộn giữa hơi thở gấp gáp của chính mình và nhịp hô hấp đều đặn của chị.
Đây là xe của Thẩm Cẩm Dung, từng món đồ bên trong đều có liên quan đến chị, từng thứ dường như đều được chị ban cho một linh hồn. Đại não của Yến Hà có chút rối loạn, cô nghĩ, liệu có thể xem như bản thân đang được bao bọc trong hơi thở của chị không?
Ý nghĩ này có phần kỳ lạ, không hoàn toàn hợp lý, nhưng lại khiến cô thấy vui vẻ, một niềm vui còn lớn hơn cả bất ngờ cô vừa giấu trong lòng.
Cô nhận ra ánh mắt khó hiểu của Thẩm Cẩm Dung, nhưng cố tình không giải thích. Một chút lòng dạ hẹp hòi trỗi dậy trong lòng, cô nghĩ, ai bảo chị nãy giờ cứ chọc ghẹo em?
"Làm gì thế?" Giọng chị mềm mại, như đang làm nũng, nhưng Yến Hà lại nghe ra một chút căng thẳng ẩn trong đó.
Nàng bị em nắm lấy tay phải, bèn vươn tay trái lên, chậm rãi vẽ vài vòng tròn trên mu bàn tay em. Cảm giác chạm vào làn da mịn màng kia khiến Thẩm Cẩm Dung cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
"Ăn sinh nhật thì phải có nghi thức." Yến Hà nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút căng thẳng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
"Chị biết mà, em đã cho chị nghi thức rồi còn gì?" Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi mình, nhẹ giọng nói: "Ở đây, đúng không?"
Là thế, nhưng cũng không phải thế. Yến Hà nghĩ thầm, chị như vậy thật dễ bị người ta lừa mà.
"Chị muốn bật đèn để đặt đồ xuống, được không?" Chị hỏi ý kiến cô.
Nhưng mà—tại sao chị lại hỏi ý kiến cô chứ? Rõ ràng... rõ ràng không cần phải thế.
Chị hoàn toàn có thể trực tiếp bật đèn, bảo cô buông tay ra. Nhưng chị lại không làm vậy.
"Không được." Giọng Yến Hà hiếm khi mang theo sự kiên định, vì căng thẳng mà có phần hơi cứng rắn, cô lặp lại: "Ít nhất là bây giờ thì không."
"... Ừm, được rồi." Thẩm Cẩm Dung hơi tủi thân bĩu môi, thu tay lại.
Chị nhìn cô, đôi mắt trong bóng tối lại càng sáng rực. Như đang chờ đợi điều gì đó, mong chờ một điều gì đó từ Yến Hà.
"Ăn sinh nhật thì phải thổi nến." Giọng Yến Hà dịu xuống, nói khẽ: "Phải nhắm mắt ước nguyện, rồi mới thổi nến."
Trong giọng nói của Thẩm Cẩm Dung mang theo chút khó hiểu: "Nhưng mà vừa nãy em bảo, chúng ta đâu có bật lửa—"
Lời còn chưa dứt, nàng đã nhìn thấy một tia lửa nhỏ lóe lên trước mặt mình, cùng với âm thanh ma sát của kim loại vang lên khe khẽ.
Ngọn lửa nhỏ bùng lên, kéo theo vài tia sáng li ti lóe lên trong không khí, phát ra những tiếng nổ bé xíu "tách tách". Một lớp khói mỏng thoáng hiện trên đầu ngọn lửa, nhưng rất nhanh đã tan biến như một ảo ảnh.
Yến Hà cẩn thận lấy từ trong túi ra một cây nến nhỏ, dùng ngọn lửa kia châm lên.
Hai đốm lửa cùng tồn tại trong chốc lát, rồi lại chỉ còn một ngọn duy nhất.
Tầng ngoài của nó mang sắc vàng cam, tâm ngọn lửa lại là một màu lam trong veo, kỳ diệu hòa quyện vào nhau. Chúng vốn có ranh giới rõ ràng, dường như hoàn toàn không hòa lẫn, nhưng lại quấn quýt không rời trong cùng một ngọn lửa.
"Thẩm Cẩm Dung, bây giờ, chị có thể ước nguyện rồi."
Ánh mắt Yến Hà dừng lại trên khuôn mặt chị.
Ngọn lửa nhỏ phản chiếu trong đáy mắt cô, sắc vàng ấm áp rọi lên gương mặt Thẩm Cẩm Dung, vừa rõ nét vừa mơ hồ. Ánh sáng trên khuôn mặt chị như đang nhảy múa theo ngọn nến, từng tia sáng le lói rồi lại chợt tắt.
Dưới mắt cô, đó là ánh sáng duy nhất trong không gian này.
Ánh mắt Yến Hà ấm áp, bình tĩnh, mang theo sự chờ đợi và chân thành.
Thẩm Cẩm Dung cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa như trước đây cũng từng có một người ngồi trước mặt mình, mỉm cười dịu dàng, chờ nàng ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến.
Nhưng... cảnh tượng này đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Lâu đến mức khiến nàng hoài nghi liệu ký ức ấy có thực sự tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ đẹp xen lẫn chút hư ảo.
Thế nhưng, nàng vẫn nhớ.
Nàng từng có một người yêu thương mình như thế.
Người đó đã từng mỉm cười hỏi nàng.
"Cẩm Dung bé nhỏ của chúng ta ước điều gì nào?"
Rồi sau đó, nàng nghe thấy một giọng nói non nớt, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua ngàn núi vạn sông, lại cũng gần gũi như đang ngay bên tai, chỉ bị một lớp lụa mỏng ngăn cách.
Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến trái tim nàng run rẩy, cổ tay trái cũng đập mạnh đến đau nhói.
**
Tiếng trẻ con trong trẻo và hồn nhiên, khe khẽ vang lên.
"Mẹ ơi, con muốn mẹ mãi mãi ở bên con!"
Nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia, chỉ thấy một lớp sương mù mông lung bao phủ trước mắt.
Nhưng ký ức dội về như sóng thần cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả.
Không một ai còn sống sót.
Dưới ánh sáng vàng ấm của ngọn nến, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nàng.
Đáy mắt tràn đầy bi thương.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu, tiểu Thẩm của tôi!
Dù muộn nhưng vẫn đến!
(Đang cố gắng gõ chữ đến kiệt sức đây!)
———
Sao lại có người chưa từng xem tuyệt tác "Xuân Hạ Chi Giao" chứ!!!!
Hu hu hu, mình thích lắm luôn!
Mọi người mau đi xem đi! Mình chỉ muốn mlem mlem [mắt lấp lánh]
Hơn nữa truyện đã hoàn rồi! Đọc bây giờ không lỗ vốn đâu!!
Năm 18 tuổi ấy, Đặng Xuyên kết thúc kỳ thi đại học.
Bước ra khỏi cổng trường, dưới bóng râm phía trước.
Ánh tà dương vừa vặn rọi xuống.
Cô đứng giữa đám đông chào tạm biệt, quay sang Từ Vi và nói: "Cô Từ, em tốt nghiệp rồi."
Đây là lần đầu tiên cô ấy và cô tạm biệt nhau.
Cũng là mùa hè đầu tiên của câu chuyện giữa họ."
Lưu ý khi đọc:
Nhịp truyện chậm rãi, cả hai cùng hướng về nhau, dần dần tiến gần. Quan hệ thầy trò tồn tại trong truyện nhưng không có yêu đương trong thời gian đó.Chênh lệch 8 tuổi, hướng về sự trưởng thành.
Tình yêu là lý trí, là cô độc, là kiên nhẫn, là hiểu mà không nói ra, là không cần lời hứa hẹn nhưng vẫn sáng rực, như ánh trăng mà ta chạy về phía.
Học sinh xuất sắc điềm tĩnh, lý trí vs giáo viên ôn nhu kiên cường.
___________
Editor có lời muốn nói:
Thấy tác giả pr "Xuân Hạ Chi Giao" dữ quá. Chắc hay lắm.
Đọc văn án thì truyện gu tui 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro