Chương 4: Hôn
Chương 4: Hôn
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên gương mặt Thẩm Cẩm Dung. Lúc này, Yến Hà mới nhận ra trên vành tai nàng có đeo một viên trân châu. Viên trân châu ấy không mang sắc trắng thường thấy, mà phản chiếu một tầng lam tím nhàn nhạt.
Có chút chói mắt, có chút mong manh, lại mang theo vẻ đẹp dễ vỡ.
Thẩm Cẩm Dung cúi xuống nhìn cô, mà Yến Hà cũng ngửa đầu đối diện ánh mắt ấy. Thật lâu sau, cô nghe thấy nàng khẽ thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ, rồi bật cười nhẹ. Sau đó, nàng bước đến, ngồi xuống chiếc sô pha đơn màu đỏ thẫm bên cạnh.
Chị không thích cô sao? Hay là chán ghét cô? Vì sao chị chỉ cười một cái rồi tránh đi?
Một nỗi ủy khuất không rõ nguyên do bỗng nhiên trào dâng trong lòng Yến Hà, thứ cảm giác ấy như bị nhuộm màu, phản chiếu thứ ánh sáng giống viên trân châu trên vành tai Thẩm Cẩm Dung—một ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ mà rực rỡ.
Cô nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung cười, nhìn thấy chị xoay người đến ngồi xuống sô pha, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng thở dài của chị.
Môi Yến Hà hơi hé ra. Kỳ thực, cô có rất nhiều điều muốn nói với người phụ nữ trước mắt, nhưng khi chạm vào đôi mắt ôn nhu kia, cô lại không biết nên mở lời thế nào. Đôi mắt ấy như nhìn thấu tất cả—bình tĩnh, dịu dàng, lý trí, nhưng sâu trong đó, Yến Hà lại thấy được một chút dung túng.
Tại sao cô lại có cảm giác ấy? Cảm giác rằng Thẩm Cẩm Dung dường như biết tất cả những gì mình muốn nói?
Yến Hà chợt nhận ra, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đối diện với ánh mắt ấy, cô đã có dự cảm này rồi.
Cô đột nhiên rất muốn hỏi người phụ nữ đang ngồi trên sô pha—"Chị đối với ai cũng như vậy sao? Đối với tất cả những người say rượu, tìm không thấy phòng, đều ôn nhu như vậy sao?"
Nhưng rồi, môi cô mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng khẽ khàng: "Chị."
Người đang ngồi trên sô pha màu đỏ sậm ngẩng đầu lên. Nàng đã cởi bỏ chiếc áo khoác xám, bộ quần áo làm Yến Hà liếc mắt một cái đã nhận ra giờ đây treo gọn gàng trên giá gần cửa.
Yến Hà nhìn nàng, rồi lại nghĩ đến hình ảnh trong nhà hát ca kịch, khi nàng cũng khoác chiếc áo lông dê màu trắng này.
Chị ấy hẳn là rất dịu dàng, ấm áp, thanh tỉnh và kiềm chế, ngay cả khi rơi vào những tình huống hỗn loạn nhất, vẫn không đánh mất phong thái.
Yến Hà biết mình đã uống quá nhiều. Đại não quay cuồng, trời đất nghiêng ngả khi cô đứng dậy. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng tửu lượng của mình không tệ. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc đứng lên lại lảo đảo ngã xuống giường, Yến Hà bỗng hoài nghi?
Rốt cuộc là do men rượu, hay là do nàng?
Yến Hà không biết mình lấy đâu ra dũng khí, chỉ là khi Thẩm Cẩm Dung bước đến bên mép giường, cô liền nắm lấy tay chị, thoáng dùng sức.
Nàng không có phòng bị, liền theo đà ngã xuống, nằm ngay bên cạnh cô.
Bên tai ù ù, những tiếng động hỗn loạn như bị nhồi trong lớp bông mềm, ngăn cách cô với thế giới nhưng không hoàn toàn cắt đứt. Cô vẫn cảm nhận được thực tại, nhưng sợi dây kết nối đã trở nên mơ hồ.
Một thoáng ở Áo, một thoáng ở Vienna.
Một thoáng nồng cháy, một tháng lửa khói.
Bên môi Thẩm Cẩm Dung, dấu son hơi nhòe, có lẽ là khi uống rượu vô tình dính lên mép ly. Yến Hà chợt có chút ảo não vì mình không kịp nhìn thấy dấu môi in trên ly rượu kia nhưng hiện tại, điều đó đã không còn quan trọng.
Người phụ nữ trước mắt, rõ ràng, chân thực, ấm áp. Thứ duy nhất còn giữ nàng liên kết với thế giới này.
"Chị ơi." Yến Hà lại nhẹ giọng gọi.
Thẩm Cẩm Dung có chút xấu hổ và buồn bực. Nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng mơ màng của Yến Hà, nàng khẽ liếm môi, nghĩ thầm -- này sao có thể là cừu non? Rõ ràng là một con sói nhỏ khoác lông cừu.
Cũng không thể nói là sói xám, chỉ là một tiểu lang vừa mới trưởng thành, tâm tư chưa đủ thuần thục.
Yến Hà chớp mắt, sau một hồi do dự, cô khẽ hỏi: "Em có thể ôm chị một cái không?"
Thẩm Cẩm Dung hậu tri hậu giác mới cảm nhận được cơ thể mềm mại của Yến Hà, giận dỗi mà nói: "Không phải đã ôm..." Còn chưa dứt lời, Yến Hà đã hôn lên.
Thế giới phảng phất chỉ còn lại sắc môi nhàn nhạt của nàng, lại như ánh nước lấp lánh hồng. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Yến Hà cảm giác được từ da thịt đến tận sâu trong cốt tủy, có một đóa hoa bừng nở cùng sắc thái với đôi môi ấy.
Cô mở to mắt, thấy được Thẩm Cẩm Dung nhắm nghiền đôi mắt, thấy đuôi mắt chị nhiễm một tầng hồng nhạt, thấy được ngay khóe mắt kia một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp đến mê hoặc.
Là ảo giác sao?
Yến Hà cảm thấy, trong khoảnh khắc hoảng hốt, nốt ruồi lệ kia dường như đang run rẩy. Nhưng không phải... Không phải nốt ruồi lệ run rẩy, mà là Thẩm Cẩm Dung đang run.
Quá gần rồi!
Hương thơm sau tai nàng so với những nơi khác lại càng ngào ngạt hơn một chút, nhưng đồng thời cũng dần dần phai nhạt. Ban đầu mơ hồ như vị mơ chua ngọt, nhưng khi nàng muốn tiến sát hơn để nhận rõ mùi hương ấy, thì lại hoàn toàn bị người trước mắt cướp mất hồn phách, quên mất ý niệm phân biệt.
Chỉ có bản lĩnh này thôi sao?
Thấy cô gái nhỏ trước mắt không có dũng khí tiến thêm bước nữa, Thẩm Cẩm Dung thử thăm dò mà liếm nhẹ môi em. Rồi ngay sau đó, nàng cắn nhẹ cánh môi Yến Hà một cái khiêu khích.
Yến Hà hơi đau, tinh tế hừ một tiếng, lại bị Thẩm Cẩm Dung thừa cơ mà tiến vào.
Thẳng đến khi đầu lưỡi chạm nhau, Yến Hà mới nếm được một chút ngọt ngào nơi khóe môi nàng.
Môi chị ấy thật sự ngọt. Là hương vị chocolate tinh mịn mà thanh nhạt.
"Vị ngọt."
"Môi chị ngọt thật."
Ngọt ngào như một nụ hôn vị chocolate.
Thừa lúc Yến Hà đang nói dở, Thẩm Cẩm Dung liền đoạt lại quyền chủ động, túm lấy cổ áo sơ mi của em, kéo em lại gần, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Nàng ngồi lên đùi Yến Hà, đôi môi còn vương nét son môi mờ nhạt, khẽ nhếch lên trêu chọc: "Sao? Muốn ăn luôn à?"
Cô gái nhỏ cứng đầu, biết mình không thể hôn thắng Thẩm Cẩm Dung, liền đổi hướng, cúi xuống khẽ cắn lên cổ nàng.
Thẩm Cẩm Dung hơi nheo mắt. Yến Hà từ ánh mắt dài mảnh của chị thoáng thấy một tia nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm của chị lúc nào cũng đi kèm với nét yêu kiều quyến rũ.
Ngay sau đó, nàng cúi xuống, liếc nhìn em một cái.
Một nụ hôn ấm áp và đầy nhiệt huyết.
Yến Hà nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung, khi hương nước hoa của chị thoảng qua chóp mũi — hương tuyết tùng lạnh lẽo nơi núi cao, nhưng lại nhuốm chút hơi thở trần thế.
Vậy nên, cô liền áp sát vị thần của mình mà hôn lên.
Hóa ra thân thể của thần cũng mềm mại, nụ hôn của thần nóng bỏng, hơi thở của thần cũng có thể thiêu đốt lòng người.
Hóa ra, khi thần mê hoặc thế nhân, thì thế nhân căn bản là không thể nào chống đỡ.
"Nên ngủ rồi."
Yến Hà nghe thấy giọng khàn khàn của chị vang lên trước mặt.
Giờ đây, môi cô chắc hẳn đã có cùng sắc môi với Thẩm Cẩm Dung rồi nhỉ? Yến Hà ngơ ngác chạm tay lên môi mình, nơi đó vẫn còn lưu lại chút ấm áp từ nàng. Chị ấy từng ngồi trên đùi cô và trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm.
Ngay sau đó, Thẩm Cẩm Dung buông tay đứng dậy, động tác nhanh đến mức như đang chạy trối chết.
Yến Hà nheo mắt, chỉ kịp nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới khóe mắt chị thoáng qua một độ cong, nhìn viên trân châu nơi vành tai dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng xanh thẳm.
Yến Hà nghĩ: Giống như một giọt nước.
Không biết nếu chạm vào, có làm nó rơi xuống hay không.
Trong phòng tắm, tiếng nước nhỏ tí tách vang lên.
Yến Hà nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Cô nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể mình như đang trôi nổi giữa không trung, vô định xoay vòng trong một khoảng không hư vô.
Tiếng nước róc rách vang lên bên tai, như một thứ hữu hình, len lỏi qua từng kẽ hở, kéo cô trở về thực tại.
Cô trở mình, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.
Hình như... không chỉ có tiếng nước chảy.
Hình như... còn có tiếng thở dốc, cố nén lại mà không thể.
Giống như tiếng nước đang tồn tại, là để che giấu một thứ gì đó...
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: Nội dung kế tiếp hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro