Chương 40: Hoa của nàng

Chương 40: Hoa của nàng

Nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung rơi nước mắt, Yến Hà lập tức hoảng loạn, tay chân luống cuống. Cô cầm ngọn nến trong tay, nhưng trong thoáng chốc thậm chí không biết nên làm gì, tay đặt ở đâu cũng không đúng.

Là... là cô làm sai chỗ nào sao? Bằng không, sao có thể khiến chị khóc được chứ?

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Yến Hà cúi đầu, giọng nhỏ dần, liên tục nhận lỗi, không biết làm cách nào để dỗ dành.

Nghe tiếng em lí nhí xin lỗi mãi không dứt, Thẩm Cẩm Dung vốn đang chìm trong nỗi buồn bỗng bật cười. Nàng vừa khóc vừa cười, oán trách liếc Yến Hà một cái, giọng nhẹ nhàng: "Em xin lỗi cái gì?"

Ánh mắt Yến Hà vô thức quét qua xấp khăn giấy bên dưới, cô vội vàng rút ra mấy tờ, tay run run đưa tới cho Thẩm Cẩm Dung, tay còn lại vẫn giữ chặt ngọn nến.

Giọng cô càng nhỏ: "Em... em không cố ý..."

"Em không phải cố ý đấy chứ?" Thẩm Cẩm Dung bật cười một tiếng, nàng nín khóc mà mỉm cười, nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Yến Hà, nhẹ nhàng lau nước mắt. "Chị chỉ là nghĩ đến một chuyện thôi, không liên quan gì đến em cả."

Yến Hà gật đầu, muốn hỏi rốt cuộc chị đang nghĩ đến chuyện gì, nhưng lại chần chừ không nói. Cô biết, cứ thế hỏi thẳng về chuyện buồn của người khác thì không được chu đáo cho lắm.

Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không kìm được chút chua xót. Chẳng lẽ... điều chị ấy nhớ lại có liên quan đến Đàm Ninh sao?

Nhìn thấy ánh mắt có phần thất thần của Yến Hà, Thẩm Cẩm Dung lại cười. Trong mắt nàng vẫn còn vương nước mắt, nhưng khi cười lên, đáy mắt như chứa đầy ánh sao rực rỡ.

"Nghĩ gì vậy?" Nàng đưa tay chạm nhẹ vào trán Yến Hà, giọng nói trầm thấp. "Chị chỉ đang nhớ đến mẹ chị thôi."

Yến Hà mím môi, cứ thế lặng lẽ nhìn chị.

Thẩm Cẩm Dung cầm tay Yến Hà đặt ngọn nến trước mặt mình, mong chờ nhìn em, hỏi: "Vậy... bây giờ chị có thể ước nguyện rồi đúng không?"

Yến Hà nhìn ngọn nến trong tay mình, gật đầu, nhưng rồi lại chần chừ nói: "Phải nhắm mắt lại." Cô bổ sung: "Không được nói ra đâu, nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm."

Thẩm Cẩm Dung lập tức gật đầu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay Yến Hà đang cầm nến. Nàng khẽ nhắm mắt lại, gương mặt dưới ánh nến trở nên vừa ngây thơ vừa thánh khiết.

Nàng đang ước điều gì? Nàng đang nghĩ đến điều gì?

Sang năm vào thời điểm này, chị còn có thể cùng em ăn sinh nhật nữa không?

Khoảnh khắc Thẩm Cẩm Dung nhắm mắt, trong đầu Yến Hà chợt xuất hiện vô số suy nghĩ. Cô dường như nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng cũng như thể chẳng nghĩ đến gì cả.

Cô nhìn hàng mi Thẩm Cẩm Dung khẽ run rẩy, thầm nghĩ, Liệu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này không?

Nhưng suy nghĩ ấy lại khiến cô bật cười. Mỗi khi ở bên chị, cô luôn có rất nhiều khoảnh khắc muốn thời gian ngừng trôi. Nếu mỗi lần như vậy đều dừng lại, chắc thượng đế cũng trách cô tham lam mất.

Ước nguyện... nên ước điều gì đây?

Thẩm Cẩm Dung bỗng rơi vào do dự.

Hai chữ nguyện vọng đối với nàng mà nói dường như quá xa vời, đến mức nàng gần như quên mất bản thân cũng có quyền mong chờ tương lai.

Đối với nàng trước đây, tương lai chưa đến thì quá đỗi mờ mịt, còn quá khứ đã qua thì chẳng muốn chạm vào.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lặng lẽ nhủ thầm một điều ước trong lòng.

Dù chính nàng cũng không chắc điều ước này có thể thành hiện thực hay không, nhưng chẳng phải con người ai cũng cần có nguyện vọng hay sao? Dù có khó khăn, dù ngay lúc này trông có vẻ xa vời như chuyện cổ tích, nhưng ít nhất... nó vẫn có khả năng trở thành sự thật.

Thẩm Cẩm Dung khẽ thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt Yến Hà dưới ánh nến.

Yến Hà cũng đang nhìn nàng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thẩm Cẩm Dung bỗng có cảm giác mình đọc hiểu được cảm xúc trong mắt Yến Hà—nàng như biết Yến Hà định nói gì, biết em muốn mở miệng rồi lại thôi, biết cả những băn khoăn và chấp niệm của em.

Nhưng Thẩm Cẩm Dung không nói gì cả, chỉ khẽ rũ mắt xuống, thổi tắt ngọn nến trước mặt Yến Hà.

Ánh nến vừa tắt, nàng liền nhìn thấy làn khói mỏng bay lên, nhưng trong bóng tối, cảnh tượng ấy tựa như ảo giác.

Khói có chút cay nồng, như thể đó là dấu vết cuối cùng ánh nến để lại trên thế gian này.

Thẩm Cẩm Dung đưa tay bật đèn.

Lần này Yến Hà không ngăn cản, nhờ ánh sáng, nàng mới nhìn thấy đầu ngón tay Yến Hà dính sáp nến, da cũng hơi ửng đỏ.

Thẩm Cẩm Dung giật mình, vội vàng lấy ngọn nến khỏi tay em. Chỉ đến khi nhìn kỹ, phát hiện đầu ngón tay chỉ hơi đỏ một chút, không có gì nghiêm trọng, nàng mới hơi yên tâm.

Thẩm Cẩm Dung khẽ chạm vào đầu ngón tay Yến Hà, xác nhận em không bị bỏng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

"Sao không nói gì chứ? Như vậy nguy hiểm lắm." Thẩm Cẩm Dung thở dài, nhìn em đầy bất đắc dĩ, giọng điệu nghiêm túc. "Lần sau không được làm vậy nữa."

"Là nến nhiệt độ thấp, không sao đâu." Yến Hà chỉ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy nụ cười của em thật ngốc nghếch.

Rốt cuộc em ấy đang cười cái gì vậy?

Thẩm Cẩm Dung khẽ thở dài, không nói thêm gì, chỉ xoa nhẹ lên đầu Yến Hà.

"Phải biết bảo vệ bản thân trước, biết không?"

Chị nói chuyện quá nghiêm túc, Yến Hà theo phản xạ gật đầu.

Lúc này, trông chị cứ như một cô giáo đang ân cần giảng đạo lý vậy.

Trong đầu Yến Hà bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô mở miệng gọi: "Giáo sư."

Thẩm Cẩm Dung trừng mắt nhìn em.

Ngay sau đó, đôi môi mềm mại ấm áp khẽ chạm vào môi nàng.

Nụ hôn thoáng qua như cánh bướm lướt nhẹ, nhưng lại khiến Thẩm Cẩm Dung sững sờ.

Trong ánh mắt kinh ngạc của chị, Yến Hà mím môi, nhẹ giọng nói: "Em đã muốn gọi chị như vậy từ lâu rồi."

"Là ở Vienna, lúc chị dạy em cách hôn."

Trên đường đưa Yến Hà về nhà, mặt Thẩm Cẩm Dung vẫn đỏ bừng, ngay cả đáp lời em cũng không mạch lạc.

"Em đến rồi." Thẩm Cẩm Dung dừng xe ở một chỗ quen thuộc, cố tình giữ giọng điệu lạnh nhạt.

Nàng vẫn còn giận đấy. Nàng nghĩ thầm. Tiểu quỷ chết tiệt! Cố ý gọi như vậy để làm nàng xấu hổ!

"Vậy em đi đây." Yến Hà lén quan sát chị, thấy chị không có phản ứng gì với động tác chuẩn bị rời đi của mình, trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Chị... không lẽ thật sự giận sao?

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền bắt gặp ánh mắt lén nhìn sang của Thẩm Cẩm Dung.

Như thể phát hiện ra nhược điểm của chị.

Trái tim Yến Hà nhảy nhót, giống như một đứa trẻ được thiên vị, chẳng còn sợ hãi gì nữa. Cô cố tình nói: "Em thật sự đi đây!"

Vừa nói, cô vừa tháo dây an toàn, một tay đặt lên cửa xe, cố ý nhìn chằm chằm Thẩm Cẩm Dung.

Chị sẽ nói gì đây?

"Mau đi đi!" Thẩm Cẩm Dung hừ một tiếng, lại trừng em một cái, trong giọng nói tràn đầy vẻ hung dữ giả vờ.

Yến Hà bĩu môi, làm ra vẻ ấm ức: "Chị... Rõ ràng vừa nãy còn cùng nhau ăn sinh nhật, giờ lại ghét bỏ em rồi sao?"

Bạn nhỏ trông đáng thương đến mức Thẩm Cẩm Dung cũng phải thở dài, quay đầu nhìn em: "Không phải ghét bỏ em, mà là..."

Chị còn chưa kịp giải thích xong, Yến Hà đã lập tức áp sát lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Thẩm Cẩm Dung giật mình, theo bản năng lùi về sau một chút.

Nàng nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh của bạn nhỏ tràn đầy ý cười: "Vậy...nếu chị nói không ghét bỏ em, chẳng phải là thích sao?"

Thẩm Cẩm Dung hơi mở miệng, sững người trước nhịp suy nghĩ nhảy vọt của em. Nàng vốn định phản bác, nhưng lại nhìn nụ cười rạng rỡ kia, cảm thấy càng không biết nói thế nào cho đúng.

Nói nhiều chỉ càng sai hơn! Không nói nữa!

"Em thật sự phải đi rồi." Yến Hà cúi đầu nhìn đồng hồ. "Cũng muộn rồi."

"Ừm." Thẩm Cẩm Dung gật đầu.

"Vậy nhé, đã hứa rồi." Yến Hà hơi nhướng mày, đôi mắt sáng rực.

"Hứa cái gì?" Thẩm Cẩm Dung sững sờ.

"Chờ em thực tập nhận được lương, sẽ mời chị ăn cơm."

Thẩm Cẩm Dung khẽ hừ một tiếng: "Xem tâm trạng chị thế nào đã."

"Vậy thì quyết định thế nhé." Yến Hà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị, cười tủm tỉm.

Thẩm Cẩm Dung hít nhẹ một hơi: "Ai nói với em là quyết định rồi? Chị bảo còn phải xem tâm trạng mà." Nàng cố ý nói vậy.

"Vậy thì phải luôn giữ tâm trạng thật tốt nhé." Yến Hà cười rộ lên, mở cửa xe bước xuống. Trước khi đóng cửa, cô cúi người, nhìn thẳng vào Thẩm Cẩm Dung ngồi ở ghế lái, nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

"Nhớ xé bỏ quà nha."

"Lái xe cẩn thận."

**

Lúc Thẩm Cẩm Dung lái xe về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối. Như mọi khi, nàng đỗ xe vào vị trí quen thuộc trong tầng hầm.

Mọi thứ vẫn như ngày thường, thao tác chuyển xe vào bãi như một thói quen, cứ như bị ám ảnh cưỡng chế phải căn chỉnh chính xác vào giữa vạch đỗ.

Nhấc túi xách xuống xe, chuẩn bị rời đi, Thẩm Cẩm Dung bỗng dưng quay đầu lại nhìn xe của mình. Không hiểu vì sao, hình ảnh bạn nhỏ lảo đảo bước đi hôm ấy, khi uống say, lại hiện lên trong đầu nàng.

Dưới tác dụng của cồn, một bạn nhỏ vốn hay thẹn thùng mà cũng có thể trở nên như vậy sao?

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, bước đến trước cửa thang máy, đưa tay ấn nút. Trên màn hình LED, những con số không ngừng nhảy xuống, rồi dừng lại đúng tầng của nàng.

Cửa thang máy mở ra, nàng bước vào, nhấn nút lên tầng của mình.

Không gian trống vắng, ánh đèn LED trắng nhạt khiến nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Trong tiếng vận hành đều đặn của thang máy, Thẩm Cẩm Dung bỗng cảm thấy có chút hoang mang.

Nàng nghĩ, những việc mình vẫn làm mỗi ngày, lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, chưa từng khiến nàng thấy cô đơn. Nhưng ngay lúc này, khi đứng bên trái thang máy, nàng lại theo bản năng để trống một chỗ.

Thẩm Cẩm Dung có chút bần thần, quay đầu nhìn về bên phải. Thứ hiện ra trong tấm inox phản chiếu chỉ là khuôn mặt mình, có phần méo mó do góc chiếu.

Nàng nghĩ: Nơi này... đáng lẽ phải có một người đứng bên cạnh.

Quay đi rồi, đáng lẽ không nên chỉ thấy một mình mình.

Thang máy "đinh" một tiếng, đến nơi. Thẩm Cẩm Dung mở cửa vào nhà, thay quần áo xong mới ra phòng khách. Ngồi xuống sofa, nàng nhìn thấy một chiếc túi đặt trên bàn trà.

Là quà bạn nhỏ tặng.

Không biết em ấy đã tặng gì nhỉ?

Thẩm Cẩm Dung nghĩ, chắc không phải lại là Baby breath đi?

Ý nghĩ này khiến nàng bật cười. Ngẩng đầu nhìn lên chiếc bình hoa đặt trên tủ tivi, bên trong vẫn còn đó bó Baby mà nàng từng tặng Đàm Ninh. Nàng chợt nghĩ, có phải vì lần trước nhìn thấy nàng tặng Đàm Ninh hoa này, nên Yến Hà cũng cho rằng mình thích nó không?

Nàng mở lớp giấy gói màu vàng nhạt.

Là một cuốn sách, dày khoảng năm đến sáu centimet. Trên bìa sách, một hành tinh nhỏ được vẽ lại, cùng với một cậu bé tóc vàng đang đứng trên đó, nhìn về phía hoàng hôn.

Tên sách là The Little Prince. Là một cuốn sách pop-up.

Thẩm Cẩm Dung lật một trang bất kỳ. Một ngọn núi từ mặt phẳng bật lên thành hình lập thể, sừng sững trước mắt nàng. Trên đỉnh núi, một cậu bé quàng khăn vàng đưa lưng về phía nàng.

Nàng tiếp tục lật vài trang nữa.

"The stars are beautiful, because of a flower that can't be seen." ①

Ngôi sao thật đẹp, bởi vì có một đóa hoa mà ta không nhìn thấy.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay, ánh sao sáng rực rỡ hơn thường ngày.

Trên tinh cầu này, nàng cũng có một đóa hoa rồi.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:

①: Trích từ bản tiếng Anh của "Hoàng Tử Bé".
————————
Hôm nay cũng là một ngày nỗ lực gõ chữ trả nợ!

[Bồ câu nắm tay]

Mọi người mau vào đọc nào! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro