Chương 41: Hoa nhài

Chương 41: Hoa nhài

Trước khi Yến Hà chính thức bắt đầu kỳ thực tập, Đàm Ninh tranh thủ khoảng thời gian chưa bước vào kỳ nghỉ đông để hẹn gặp cô một lần. Địa điểm vẫn là văn phòng trong trường, nơi mà Yến Hà đã đến vài lần trước đây, thậm chí còn có một số môn học tổ chức ngay tại đây. Vì vậy, khu giảng đường này đối với cô đã không còn xa lạ.

Hiện tại, Đàm Ninh vẫn chưa được phong phó giáo sư, nên vẫn dùng chung văn phòng với các giảng viên khác. Nhưng sắp đến kỳ nghỉ, khả năng sẽ không có nhiều thầy cô ở lại.

Trong trường lúc này, có lẽ chỉ còn sinh viên năm nhất là chưa được nghỉ đông. Theo truyền thống của trường, năm nhất sẽ nghỉ muộn hơn so với các khóa trên.

Những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Yến Hà. Gần đây, cô bận rộn chuẩn bị cho kỳ thực tập và bài luận, muốn tranh thủ hoàn thành bản thảo trước khi chính thức bắt đầu công việc. Cô từ trước đến nay vẫn luôn là người chu toàn.

Nhận được tin nhắn của Đàm Ninh trên WeChat, lúc ấy cô mới sực nhớ ra rằng cô ấy vẫn còn dạy khóa của sinh viên năm nhất.

Thực ra, nhắc đến Đàm Ninh, tâm trạng Yến Hà có phần phức tạp. Với tư cách là một sinh viên có thành tích không tệ, cô có thể cảm nhận được trình độ chuyên môn của Đàm Ninh rất cao. Hơn nữa, trong vai trò giảng viên hướng dẫn luận văn, cô ấy luôn có trách nhiệm, giúp đỡ cô rất nhiều.

Nhưng gạt bỏ tất cả những điều đó sang một bên, Yến Hà vẫn luôn có chút khúc mắc về mối quan hệ giữa Đàm Ninh và Thẩm Cảnh Dung. Dù lý trí bảo rằng bản thân không nên nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn chẳng thể khống chế cảm xúc của mình.

Những ngày này, giấc ngủ của cô không tốt. Mỗi khi ngủ không yên, cô lại lặp đi lặp lại những giấc mơ, mà trong đó, hình ảnh Đàm Ninh và Thẩm Cẩm Dung sóng vai đứng bên nhau luôn hiện lên rõ ràng.

Cho đến giờ, cô vẫn nhớ khoảnh khắc nhìn thấy Đàm Ninh giúp Thẩm Cẩm Dung phủi vật gì đó trên vai, tâm trạng của mình khi ấy thế nào. Những hình ảnh đó cứ liên tục lặp lại trong giấc mơ, khiến cô không ngừng phải đối diện với cảm giác khó chịu của chính mình.

Mỗi lần tỉnh dậy từ những giấc mộng ấy, Yến Hà ngồi trên giường, ngẩn ngơ tự hỏi, tại sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy chứ?

Tin nhắn của Đàm Ninh gửi đến, hỏi cô có thời gian không, nếu có thì nhân lúc chưa nghỉ có thể giúp cô xem qua bản thảo.

Yến Hà do dự một chút.

Những cảm xúc phức tạp này chỉ có mình cô có, còn Đàm Ninh dường như chẳng hề bận tâm đến. Chính sự thờ ơ ấy lại càng khiến cô cảm thấy áy náy.

Rõ ràng giáo sư Đàm không hề có suy nghĩ gì khác, thế mà cô lại cứ mãi rối rắm, do dự.

Vậy nên, lúc này đây, đứng trước cửa văn phòng của Đàm Ninh, Yến Hà mím môi, đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

"Mời vào!"

Giọng nói dịu dàng vang lên từ bên trong. Yến Hà nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Một luồng khí lạnh phả vào mặt, trong góc phòng, điều hòa đang kêu ro ro, không gian chỉ có một mình Đàm Ninh. Nhìn thấy Yến Hà đến, cô ấy ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, khẽ mỉm cười: "Tới rồi?"

Cô ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cô còn tưởng là sinh viên của cô Dư, vừa rồi cô ấy gọi người đến dọn đồ."

Yến Hà biết cô Dư, là giảng viên phụ trách một môn chuyên ngành của cô hồi năm hai.

"Cô Dư cũng chưa nghỉ sao ạ?" Yến Hà ôm theo máy tính, đi đến cạnh Đàm Ninh, cười nói đôi ba câu: "Bọn em năm ba đều đã được nghỉ rồi, sao năm nhất, năm hai vẫn chưa vậy?"

Đàm Ninh kéo một chiếc ghế lại gần, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Yến Hà làm theo, liền nghe thấy cô ấy nói: "Sinh viên năm ba sắp bắt đầu thực tập mà, trường học cho nghỉ sớm hơn."

Cô ấy cười tủm tỉm hỏi: "Trời nóng thế này, uống nước không?"

Yến Hà khẽ cựa quậy, điều chỉnh tư thế ngồi, có chút lúng túng đáp: "Được ạ."

Đàm Ninh càng tỏ ra điềm nhiên, cô lại càng cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ nhỏ nhặt của bản thân.

Cô ấy vừa đứng dậy rót nước cho cô, vừa giải thích lý do hẹn gặp vào thời gian này: "Cô có hỏi giảng viên hướng dẫn của các em, nghe nói em sẽ đi Đài Trung Ương thực tập. Uống nước ấm được không? Cô thêm một chút loại này nhé."

Yến Hà chột dạ đứng bật dậy: "Dạ được ạ!"

Đàm Ninh đưa ly nước cho cô, thuận tay vỗ nhẹ lên vai, cười tủm tỉm ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Khẩn trương gì thế, cô đâu có ăn thịt người."

Cô ấy hơi nheo mắt khi cười, thoáng có nét giống Thẩm Cẩm Dung, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Yến Hà nghĩ, mỗi khi cô ấy cười như vậy, ánh mắt luôn mang theo chút tinh nghịch, còn Đàm Ninh thì chỉ bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

"Mùa hè mà, con gái không nên uống nước quá lạnh, uống chút nước ấm sẽ tốt cho sức khỏe hơn."

Yến Hà đón lấy ly nước, lí nhí cảm ơn.

"Là thế này, thực tập ở Đài Trung Ương thường rất bận rộn. Cô lo em bắt đầu công việc rồi sẽ không có thời gian." Đàm Ninh nói thẳng suy nghĩ của mình, "Nên nhân lúc cô chưa nghỉ, giúp em xem sơ thảo trước, dù sao vẫn còn gần một năm, không cần vội vàng."

Yến Hà nhấp một ngụm nước, trong lòng thầm nghĩ, Đàm Ninh quả thực không giống Thẩm Cẩm Dung.

Khi cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cô ấy. Đôi mắt ấy rất đẹp, lại trong suốt đến mức như nhìn thấu cả linh hồn người đối diện.

Yến Hà suýt nữa bị sặc nước.

"Cảm ơn cô!" Cô vội vã nói.

Sau khi xem qua sơ thảo và đưa ra một số góp ý, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa.

"Vậy... thưa cô, em đi trước đây ạ!" Yến Hà ôm máy tính, hơi cúi người chào Đàm Ninh.

Đàm Ninh gọi cô lại: "Chờ một chút."

Cô ấy thu dọn đồ đạc đơn giản, xách túi đứng dậy: "Cùng nhau đi đi."

Yến Hà băn khoăn, có phải cô ấy định nhân cơ hội này hỏi chuyện gì không?

Quả nhiên, khi hai người sóng vai đi qua hành lang vắng vẻ, Đàm Ninh chợt nhắc đến một chuyện: "Lần trước gặp em là hồi Tết, khi ấy đi cùng Cẩm Dung. Cũng chưa có dịp trò chuyện với em nhiều."

Yến Hà cười nhẹ: "Hồi đó em cũng chỉ đi mua đồ với bạn, không ngờ lại tình cờ gặp hai người."

Đàm Ninh nói một câu khách sáo, cô cũng đáp lại xã giao, cả hai đều không vạch trần suy nghĩ thật sự của bản thân.

"Haha!" Đàm Ninh bật cười:

"Cô hiểu mà. Nghỉ lễ thì giảng viên với sinh viên cũng chẳng muốn chạm mặt nhau đâu."

Một câu bông đùa khiến bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Yến Hà ngại ngùng cười theo, ngoài miệng nói "không có đâu", nhưng trong lòng lại ngầm đồng tình với cô ấy. 

Hai người trò chuyện vài câu, chẳng mấy chốc đã xuống đến sân trường. Dưới ánh nắng chói chang, Yến Hà đội mũ lưỡi trai lên.

Cô cảm thấy mỗi giây ở cạnh Đàm Ninh đều dài đằng đẵng, có lẽ do tâm trạng quá phức tạp. Một mặt cô cảm thấy áy náy, một mặt lại thấy khó xử.

Cô thầm nghĩ, chẳng phải đây là do mình tự làm khó chính mình sao?

Yến Hà cứ tưởng Đàm Ninh sẽ tiếp tục chủ đề này, nhưng cô ấy không nói gì thêm, cứ như chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Việc cùng đi cũng chỉ là tiện đường, không có ý gì khác.

Cô bắt đầu tự hỏi, mình có đang suy nghĩ quá nhiều không?

Cô liếc nhìn Đàm Ninh, rồi nói: "Thưa cô, em đi trước đây ạ, em có hẹn ăn trưa với bạn rồi."

Đàm Ninh cười gật đầu. Dưới ánh nắng gay gắt, chẳng ai che giấu được cảm xúc của mình.

Đột nhiên, Yến Hà có một cảm giác kỳ lạ, cô ấy dường như đã khác so với lần đầu cô gặp.

Hồi đó, trên mặt Đàm Ninh tràn ngập niềm vui của một người lần đầu làm mẹ, sự mãn nguyện khi có một gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nụ cười ấy dường như chỉ là một sự gượng gạo.

"Được rồi, vậy cô không làm phiền mấy người trẻ ăn cơm nữa." Đàm Ninh vẫy tay với cô, "Có chuyện gì thì nhắn WeChat nhé."

Yến Hà gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn cô, cô vất vả rồi! Vậy em đi trước đây ạ."

Đàm Ninh bật ô che nắng, thầm nghĩ, quả nhiên là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép.

Cô ấy lại nghĩ đến Thẩm Cẩm Dung...

Nhưng ngay sau đó, cô ấy lắc đầu.

Mình có phải nghĩ nhiều rồi không?

Cái hẹn ăn trưa với bạn thực ra chỉ là cái cớ.

Sau khi rời trường, Yến Hà tùy tiện tìm một quán nhỏ ven đường ngồi xuống gọi món. Cô nghĩ, mình chẳng qua chỉ không muốn ở cạnh Đàm Ninh quá lâu mà thôi.

Nhưng ánh mắt của Đàm Ninh quá đỗi dịu dàng, quá mức bình tĩnh. Trong sự dịu dàng và bình tĩnh ấy, dường như có một sức mạnh có thể nhìn thấu lòng người.

Trò chuyện với Đàm Ninh rất thoải mái, nhưng tiết tấu cuộc đối thoại luôn nằm trong sự kiểm soát của cô ấy.

Yến Hà không thích người khác nhìn thấu nội tâm mình.

Cô cảm thấy Đàm Ninh không phải cố ý, có lẽ chỉ là thói quen nghề nghiệp của một người từng làm cố vấn tâm lý.

Cô nhớ Lý Tu Khê từng kể, trước đây Đàm Ninh đã làm cố vấn tâm lý trong trường một thời gian. Nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Rất lâu về trước, giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn, Yến Hà bỗng nhiên nắm bắt được một manh mối rõ ràng.

Đó có phải là khoảng thời gian cô ấy từng làm cố vấn tâm lý không?

Nếu đúng như vậy...

Cô nhớ đến vết sẹo trên cổ tay Thẩm Cẩm Dung. Dù theo thời gian đã nhạt bớt, nhưng thoáng nhìn vẫn có thể thấy sự dữ tợn của nó. Không khó để tưởng tượng, khi ấy vết thương kia nghiêm trọng đến mức nào.

Đột nhiên, Yến Hà rất muốn gặp chị.

Không vì lý do gì cả, không có bất kỳ mục đích nào, chỉ đơn giản là một ý nghĩ bất chợt.

Khi bạn muốn gặp một người, bạn nên làm gì đây?

"Nếu em muốn gặp chị, hãy nhắn tin cho chị."

Hôm đó, bên cửa sổ xe, Thẩm Cẩm Dung đã nói với cô như vậy.

Yến Hà cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lướt đi lướt lại chẳng mục đích. Những động tác vô nghĩa này mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn, ít nhất thì cô cũng không đến mức hoàn toàn vô sự để làm.

Thế thì... có nên tìm chị không?

Yến Hà vẫn luôn chần chừ không nhắn tin cho Thẩm Cẩm Dung, bởi vì cô sợ sẽ làm phiền chị.

Làm phiền.

Nhưng điều cô không biết là—sự "làm phiền" ấy, đối với Thẩm Cẩm Dung mà nói, có lẽ lại là một niềm vui.

Cô cầm điện thoại, mở album ảnh, nghĩ xem gần đây có đề tài gì có thể làm cớ để nhắn tin cho chị.

Rồi cô nhìn thấy bức ảnh mình chụp hoa nhài cách đây không lâu.

Đó là những bông hoa nhài trước cửa nhà cô, vào một buổi chiều oi bức, lặng lẽ tỏa hương thơm dìu dịu.

Lần cuối cô gặp Thẩm Cẩm Dung là tuần trước, thực ra khoảng cách không quá xa. Nhưng lúc này, cô lại có cảm giác như đã trôi qua mấy thế kỷ. Một ngày không gặp, tựa như cách ba thu.

Đây chính là tâm trạng chân thực của cô.

Trong bức ảnh ấy, những đóa hoa trắng nhỏ xếp ngay ngắn bên nhau, đan xen thành một mảng tinh khôi.

Yến Hà chần chừ một lát, chỉnh sửa bức ảnh đôi chút, làm cho tổng thể trông hài hòa và đẹp hơn. Sau đó, cô hít sâu, cẩn thận gửi nó đi.

Tình yêu thầm lặng giống như ẩn mình trong những cánh hoa nhài, e thẹn mà giấu kín ở đó, không dám phơi bày ra ngoài.

Nhưng hương thơm thì không thể che giấu.

Rốt cuộc, có gì phải ngại chứ?

Chẳng phải cô chỉ muốn gặp chị thôi sao?

Chẳng phải cô chỉ muốn được ôm chị thật chặt thôi sao?

Khi cô nhớ đến chị, cô không trực tiếp nói rằng: "Chị ơi, em muốn gặp chị."

Mà chỉ gửi đi một tấm ảnh.

Chị ơi, chị xem này, hoa nhài nở rồi.

Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc đua sinh tử tốc độ cao!

Tiểu Yến Hà xông lên! Mau đi gặp chị thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro