Chương 42: Thời cơ
Chương 42: Thời cơ
Khi nhận được tin nhắn của Yến Hà, Thẩm Cẩm Dung đang trong một cuộc họp.
Đã đến giờ cơm trưa, nhưng công việc vẫn chưa xong, nàng vẫn kéo dài cuộc họp, chưa chịu kết thúc. Những nhân viên tham dự ngồi hai bên khẽ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ.
Đói quá... Có thể nghỉ giữa buổi một chút để họ đi ăn không?
Thẩm Cẩm Dung sắc mặt lạnh nhạt, đứng bên màn hình máy chiếu. Khi người thuyết trình vừa dứt lời, nàng dẫm giày cao gót bước lên phía trước hai bước, rồi ngồi xuống ghế của mình. Tiếng "lộc cộc" khẽ vang trên sàn, mang theo một chút áp lực vô hình.
Ánh mắt lạnh lẽo sau tròng kính mỏng quét qua căn phòng, nhìn thấy đám nhân viên đang cúi đầu im lặng. Nàng bỗng nhiên bật cười: "Đây là phương án mọi người làm ra sao?"
Tháo kính xuống, nàng cầm lấy gọng kính bạc mảnh, tùy ý lật qua lật lại thưởng thức.
"Một tuần, mà chỉ có kết quả thế này?"
Nàng thuận miệng gọi một người: "Tiểu Bành, cậu nói xem."
Bành Lộ lắp bắp vài câu, nhưng không nói thành lời.
Nụ cười bên môi Thẩm Cẩm Dung thu lại một chút, nàng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi áo vest khẽ rung lên.
Đôi mắt nàng thoáng dịu lại.
Lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Yến Hà.
Nhân viên trong phòng họp không biết phải diễn tả cảnh tượng này thế nào. Rõ ràng Thẩm tổng chưa hề nói gì, nhưng thần sắc trên mặt lại hòa hoãn đến lạ. Giống như là...
Aizz, phải hình dung thế nào nhỉ?
Giống như vừa nhận được tin nhắn từ người trong lòng.
Lúc này, Thẩm Cẩm Dung mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Nàng hiếm khi tức giận, buổi nói chuyện vừa rồi cũng chỉ là cảnh báo, nàng biết nổi giận không phải là cách giải quyết vấn đề.
"Muộn rồi, tan họp đi." Nàng phất tay, nở nụ cười: "Làm trễ bữa trưa của mọi người rồi."
Nhân viên lại nhìn nhau, không ai dám động đậy, sợ rằng Thẩm tổng đang giận thật.
"Tan họp, tan họp," Nàng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, bất đắc dĩ cười: "Cứ giữ chân mọi người thế này cũng không hay. Tiểu Bành, phương án của cậu cần sửa lại, lần sau đừng để kết quả này nữa, được chứ?"
Bành Lộ vội vàng gật đầu.
Khi mọi người đã rời đi hết, Thẩm Cẩm Dung ngồi trên ghế xoay, xoay một vòng, day day thái dương có chút căng nhức. Dạo này, nàng thực sự quá bận.
Nàng cầm điện thoại, nhắn lại cho em: "Vừa mới họp xong."
Nhìn thấy bức ảnh hoa nhài Yến Hà gửi đến, nàng mỉm cười.
"Hoa đẹp quá."
"Em ăn cơm chưa?"
Yến Hà nhìn bát bún lẩu trước mặt, trong lòng hối hận vì đã lỡ gọi đồ ăn quá sớm. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời: "Em ăn rồi ạ."
Rồi lại chậm rãi gõ thêm một câu: "Nhưng chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"
Thẩm Cẩm Dung khẽ vuốt ve viền điện thoại, môi hơi cong lên.
Được thôi, gặp nhau đi.
1 giờ 30 chiều.
Giờ này, hầu hết các nhà hàng đều không còn nhận khách, hai người đành hẹn nhau ở KFC gần trường học.
Yến Hà cảm thấy hẹn ở KFC không được tinh tế lắm. Hơn nữa, lại ở gần trường, nói không chừng sẽ gặp người quen. Nhưng cô nghĩ, bây giờ đang trong kỳ nghỉ, chắc sẽ không tình cờ gặp ai đâu.
Cô ngồi trên tầng hai đợi mười phút, cô luôn ảo giác những người xung quanh luôn nhìn mình, cuối cùng quyết định xuống quầy gọi hai chiếc bánh tart trứng.
Bưng bánh tart nóng hổi về chỗ, cô gửi tin nhắn cho chị: "Em ở tầng hai KFC."
Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền nghe thấy âm báo tin nhắn của WeChat.
Tầng hai KFC có một khu vui chơi cho trẻ em. Đang là kỳ nghỉ hè, không ít đứa trẻ năm sáu tuổi chơi đùa ở đó, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thét chói tai.
Mặc dù xung quanh rất ồn, nhưng Yến Hà vẫn nghe rõ tiếng thông báo tin nhắn ấy. Không hiểu sao, cô có một trực giác.
Người đến nhất định là chị ấy.
Cô ngồi quay lưng về phía cầu thang. Nghe thấy âm thanh ấy, cô lập tức xoay người lại.
Và nhìn thấy chị.
Thẩm Cẩm Dung trong bộ vest công sở, đang mỉm cười bước về phía cô.
Đó là một niềm vui khó có thể diễn tả.
Giữa không gian ồn ào, cô gần như không nghe được tiếng bước chân của chị. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô biết người vừa đến là chị.
Và khi chị mang theo nụ cười bước về phía cô.
Mọi thứ xung quanh dường như trở nên không còn quan trọng.
Tiếng ồn ào, sự náo nhiệt, thậm chí cả mùi khoai tây chiên nồng nặc trong không khí.
Tất cả, trong khoảnh khắc ấy, như tan biến không còn dấu vết.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một con đường nối liền giữa cô và chị.
Giữa vũ trụ hỗn loạn, chỉ còn lại ánh mắt hai người nhìn nhau.
Giống như trong một giây đối diện, một vụ nổ lớn đã xảy ra.
Một vũ trụ mới được sinh ra từ hỗn độn.
Thẩm Cẩm Dung đi giày cao gót, từng bước đến gần.
Yến Hà bỗng nhiên cảm thấy chị ấy thật gợi cảm.
Màu đen của đôi giày cao gót đối lập với làn da trắng mịn trên mu bàn chân, tạo nên một sự tương phản kỳ diệu—đen và trắng, như hai sắc thái nguyên bản nhất của thế giới này.
Hơi thở như ngừng lại.
Chị đã đến ngay trước mặt cô.
Thẩm Cẩm Dung thở ra một hơi, đặt túi xách lên bàn: "Hôm nay nóng quá. Chị vừa đỗ xe xong mà đã thấy oi bức rồi."
Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi chị.
Yến Hà lấy một gói khăn giấy trong túi ra, đưa cho chị.
"Cảm ơn em!"
Thẩm Cẩm Dung cười, nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau thái dương và chóp mũi. Giọng nói của chị mang theo chút làm nũng: "Chị bực lắm đó, bảo họ làm một bản báo cáo công việc mà cũng không xong."
Chị hơi bĩu môi.
Yến Hà thấy được một chút son môi còn vương trên cánh môi chị.
"Tuần sau họ phải báo cáo với sếp lớn rồi, thế này thì không ổn chút nào." Thẩm Cẩm Dung khẽ nhăn mũi.
Yến Hà bỗng nhiên rất muốn hôn lên đó.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng hét chói tai của bọn trẻ phía sau đánh gãy suy nghĩ của cô.
Dũng khí chỉ đến trong thoáng chốc, nếu bỏ lỡ, sẽ rất khó gom đủ một lần nữa.
Không sao, cô nghĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
Yến Hà nắm tay chị, Thẩm Cẩm Dung quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt sáng lấp lánh, ánh lên ý cười.
"Chị, em thật sự rất vui."
"Thật sự rất vui."
Thẩm Cẩm Dung không biết Yến Hà vui đến mức nào, nàng chỉ biết nếu mình còn không gọi món thì chắc sẽ chết đói mất.
"Chị đói rồi." Thẩm Cẩm Dung nghiêng người né tránh, kéo tai mình ra khỏi hơi thở ấm nóng của em kia.
"Em gọi bánh tart trứng rồi." Yến Hà lại rướn người đến gần, nhẹ giọng dụ dỗ: "Chị có thể ăn trước."
"Sẽ béo đó." Thẩm Cẩm Dung lườm em: "Chị không muốn ngày nghỉ mà cũng phải dậy sớm chạy ba cây số đâu."
"Ăn một cái thôi mà, không sao đâu." Yến Hà đẩy bánh tart trứng đến trước mặt chị, ánh mắt đầy cổ vũ.
Thẩm Cẩm Dung: ...
Nàng hít hít mũi, không ngửi thấy mùi rượu, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm Yến Hà, cảnh giác hỏi: "Em có uống rượu không đấy?"
Yến Hà chớp mắt đầy vô tội: "Không có."
"Thật không?" Thẩm Cẩm Dung không tin. Nếu không uống rượu, bạn nhỏ này sao dám to gan như vậy?
"Nếu không tin, chị thử xem?" Yến Hà cười khẽ, ánh mắt như đang khiêu khích.
Thẩm Cẩm Dung bất ngờ vươn tay kéo cổ áo em, cúi xuống ngửi thử, sau đó nhanh chóng lùi lại một bước.
"Em ăn lẩu niêu bún! Quán ở cổng sau trường!"
Yến Hà sững sờ, giơ tay lên ngửi áo mình: "Rõ ràng vậy sao?"
Thẩm Cẩm Dung giơ ngón tay chọc chọc vai em: "Ngồi sang đối diện!"
Yến Hà ấm ức nhìn chị: "Nhưng em vừa ăn kẹo bạc hà mà."
Thẩm Cẩm Dung thầm nghĩ em ăn bạc hà thì liên quan gì đến chị? Quán lẩu đó để át mùi thức ăn, lúc nào cũng cho thêm rượu trắng vào nước dùng, em ăn xong, có khác gì uống rượu đâu!
Thấy Yến Hà ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, Thẩm Cẩm Dung đặt tay lên bàn, hỏi: "Hôm nay sao lại đến trường?"
"Giáo sư Đàm gọi em đến, bảo nhân lúc em chưa đi thực tập thì sửa luận văn cho chỉn chu một chút."
Vừa nói, Yến Hà vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của chị. Cô muốn xem khi mình nhắc đến Đàm Ninh, chị sẽ có biểu hiện gì. Nhưng chị chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, sắc mặt chẳng thay đổi chút nào.
Cơ hội cuối cùng. Một lần thử cuối cùng.
Yến Hà chỉ thấy lông mi chị khẽ rung, tựa như có một cái bóng nhỏ lướt qua đáy mắt. Ngoài ra, chẳng nhìn ra được điều gì nữa.
Cô bỗng nghĩ, nếu mình có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác như giáo sư Đàm thì tốt biết bao.
Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy chuyện này không quan trọng. Nhưng bây giờ, cô lại nghĩ, nếu có thể biết chị đang nghĩ gì thì tốt rồi.
Thẩm Cẩm Dung quá mức bình tĩnh, không để lộ bất cứ phản ứng nào khác thường. Tâm tư muốn thử dò xét của Yến Hà như bị dội một chậu nước lạnh. Cô chợt hiểu ra, nếu chị không muốn cho mình biết, thì dù có cố gắng thế nào, cô cũng chẳng thể biết được. Ít nhất là không thể từ chính miệng Thẩm Cẩm Dung mà biết.
Đã vậy, cô cứ làm như không hay không biết là được.
Thẩm Cẩm Dung mặt không đổi sắc: "Vậy sao? Cô Đàm luôn rất có trách nhiệm."
Yến Hà gật đầu, cười tươi: "Đúng vậy! Hơn nữa cô ấy còn rất giỏi nữa."
Thẩm Cẩm Dung gật nhẹ: "Vậy dạo này chị ấy có khỏe không?" Vừa dứt lời, như sợ Yến Hà hiểu lầm, chị vội vàng bổ sung: "Gần đây gia đình chị ấy có chút chuyện."
Yến Hà vừa căng thẳng, giờ chợt thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là quan tâm bình thường, không có gì khác.
Chị không lừa cô.
Thẩm Cẩm Dung thấy em lặng lẽ thở ra một hơi, liền kinh ngạc nhướng mày. Một lát sau, chị chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Này... em không nghĩ rằng chị thích Đàm Ninh đấy chứ?"
Câu hỏi quá thẳng thắn, khiến Yến Hà có cảm giác như tâm tư giấu kín của mình vừa bị chị vạch trần. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thẩm Cẩm Dung, lí nhí đáp: "...Dạ."
Thẩm Cẩm Dung vừa mở miệng định giải thích thì điện thoại chợt reo, thông báo món ăn đã làm xong. Nàng thở dài, đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Hà, một tay đặt lên vai em.
Yến Hà nghiêng đầu nhìn chị, cảm giác bàn tay đặt trên vai mình có chút nặng, nhưng lại mang đến sự an tâm khó tả.
Thẩm Cẩm Dung bất đắc dĩ cười, xoa đầu em, nhìn quanh thấy không ai chú ý, liền khẽ hôn lên vành tai em, thấp giọng nói: "Chờ chị quay lại, chị sẽ giải thích với em."
Sau đó, nàng đứng lên, giày cao gót vang lên từng tiếng nhỏ dần.
Ngay khi chị xoay người rời đi, Yến Hà đỏ bừng tai, bất giác lên tiếng: "Để em đi lấy cho." Cô khẽ nói, "Chị đi giày cao gót, không tiện lắm."
Sau khi lấy thức ăn, lúc xuống cầu thang, Yến Hà mới chậm chạp nhận ra mình vừa bị chị hôn. Cô đưa tay chạm vào chỗ đó, cảm giác nơi đó dường như ấm hơn những chỗ khác một chút. Như thể có một dấu ấn vô hình, chỉ cần nó còn đó, cô sẽ luôn tìm thấy Thẩm Cẩm Dung.
Cùng lúc đó, Thẩm Cẩm Dung đang suy nghĩ phải giải thích với em thế nào.
Nàng nhớ rõ mình đã từng nói với em về mối quan hệ giữa mình và Đàm Ninh, nhưng có lẽ khi đó nói quá đơn giản nên em ấy không tin.
Thẩm Cẩm Dung cũng không giận.
Nàng biết quan hệ giữa nàng và Đàm Ninh thực sự không dễ giải thích, nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến tình yêu. Khó khăn duy nhất là làm thế nào để nói rõ điều đó, làm sao để kể hết những chuyện quá khứ không mấy vui vẻ này cho Yến Hà nghe.
Nàng vẫn chưa sẵn sàng nói hết mọi chuyện.
Sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.
Nàng nghĩ như vậy.
**
Yến Hà bưng mâm đồ ăn lên lầu, vừa bước vào, Thẩm Cẩm Dung lập tức chú ý đến vành tai đỏ rực của em.
Nàng nhếch môi cười.
Bạn nhỏ này, thật sự rất dễ đỏ mặt.
Hoặc cũng có thể là do da quá trắng.
Một chị gái xấu xa nào đó nghĩ thầm.
Nàng dọn dẹp lại bàn, nhìn những món ăn mà Yến Hà vừa mang lên, rồi chớp mắt nói: "Chị và Đàm Ninh..." Thẩm Cẩm Dung cắn một miếng khoai tây chiên, chậm rãi nói: "Chị từng nói rồi, chị ấy là cô giáo trước đây của chị."
Yến Hà gật đầu.
"Ừm..." Thẩm Cẩm Dung cười bất đắc dĩ, lựa lời rồi nói tiếp: "Chị ấy là một người rất tốt. Nhưng giữa bọn chị, không có tình yêu."
Yến Hà mím môi, lặng lẽ nhìn chị.
"Chị xem chị ấy là một cô giáo cũ, một người chị tốt, một người bạn tốt." Thẩm Cẩm Dung nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt khẽ dao động. "Chị rất biết ơn chị ấy."
Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nếu sau này..."
Nàng vốn định nói nếu sau này chúng ta ở bên nhau, chị sẽ kể hết cho em nghe.
Nhưng những lời này vẫn quá yếu ớt.
Thẩm Cẩm Dung chỉ lặp lại một lần: "Nếu sau này..."
Nàng dừng một nhịp, rồi nhẹ giọng nói: "Chị sẽ kể hết cho em, được không?"
Giọng nàng mang theo chút khẩn cầu hiếm thấy.
Yến Hà sững sờ, sau đó ngồi xuống bên cạnh chị, nắm lấy tay chị.
"Dạ được."
"Lúc nào cũng được."
"Chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro