Chương 43: Cơm chiều

Chương 43: Cơm chiều

Thực tập bắt đầu rồi, Yến Hà chẳng còn dư thời gian để đến trường. Một phần vì cô vừa mới vào công ty, vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện, một phần cũng bởi chính cô đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân.

Lý Tu Khê hẹn cô ăn cơm đến lần thứ ba mà vẫn bị từ chối, cuối cùng không nhịn được, gọi điện thoại tới chất vấn: "Đồ đầu gỗ! Tớ là bạn ai hả? Sao cậu bận đến mức này chứ?"

Giọng nói của Lý Tu Khê nghe như đang kêu rên, cô ấy ai oán chỉ trích hành vi vô tình gần đây của Yến Hà: "Tớ hẹn cậu mấy lần rồi! Cậu đến một bữa cơm cũng không dành thời gian nổi à?"

Yến Hà dùng thẻ nhân viên che micro, đi ra hành lang cầu thang, lúc này mới hạ giọng nói: "Không phải tớ không muốn đi, mà là tớ thật sự không có thời gian."

"Tớ hiểu." Giọng Lý Tu Khê bỗng thấp xuống, nếu nghe kỹ còn có thể nghe ra vài phần trêu chọc: "Cậu dạo này toàn tăng ca đến tám, chín giờ tối, đúng không? Ai dà, vậy còn thời gian đâu mà đi ăn với tớ nữa."

Yến Hà sững người: "Sao cậu biết tớ tăng ca đến tám, chín giờ?"

Rõ ràng lúc đăng bài lên vòng bạn bè, cô đã cẩn thận chặn hết mọi người rồi mà? Trong lòng Yến Hà chợt dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Lý Tu Khê cố tình nói: "À... tớ thấy trên vòng bạn bè của cậu."

Mắt Yến Hà trợn to, cô đổi tay cầm điện thoại, tay còn lại bất an mà xoắn xoắn dây đeo thẻ nhân viên: "Tớ không chặn cậu à? Tớ nhớ rõ lúc đăng bài đã chọn, chỉ Thẩm Cẩm Dung nhìn thấy mà?"

"Chặn rồi chặn rồi." Lý Tu Khê cười ha ha, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Nhưng mà cậu lại quên chặn cái tài khoản phụ của tớ. Với lại, bài đó của cậu đâu phải 'chỉ Thẩm Cẩm Dung có thể thấy được' đâu, cậu có phải là chọn từng người để chặn không?"

Yến Hà hối hận vỗ trán.

Xong rồi.

Quá xấu hổ!

Sao lại lúng túng thế này chứ!

Cô vội vàng mở điện thoại kiểm tra, xác nhận ngoài tài khoản phụ của Lý Tu Khê và Thẩm Cẩm Dung ra thì không ai khác thấy được, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.

"Lần sau nhớ kỹ nhé!" Lý Tu Khê cười đến đau cả bụng, cố ý dạy cô: "Phải chọn 'chỉ xx có thể thấy', chứ đừng chọn 'chặn mặt khác'."

Yến Hà giận dỗi nói: "Biết rồi biết rồi!"

"Nói này, cậu..."

Lý Tu Khê không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, cười đến nửa phút mới ngừng được: "Nói thật, giáo sư Thẩm nhà cậu có biết cậu vất vả thế này không? Chị ấy có đến tìm cậu không?"

Yến Hà cúi đầu nhìn giày của mình, cảm thấy hình như mình vừa dùng sức quá mạnh, nhỏ giọng nói: "Chắc chị ấy thấy tớ bận quá, nên không đến tìm."

Lý Tu Khê lại phá lên cười.

Yến Hà bị cô ấy cười đến phát cáu: "Cậu đừng có cười nữa! Không được cười!"

"Được rồi được rồi, không cười nữa."

Lý Tu Khê thanh giọng, bắt đầu nói vào chuyện chính: "Tớ tìm cậu là có chuyện thật đấy! Chính sự luôn!"

"Chuyện gì?"

"Là thế này, cuối tháng Chín cậu có muốn về trường một chuyến không? Đường đường chính chính tham gia hoạt động ấy."

Yến Hà do dự: "Chắc không được đâu? Tớ ..."

"Toàn bộ giáo viên đều sẽ đến, là một buổi lễ tuyên dương, cần người lên sân khấu tặng hoa cho các thầy cô."

Lý Tu Khê là một trong những trưởng ban tổ chức sự kiện của trường: "Nếu cậu đến, tớ giúp cậu sắp xếp để tặng hoa cho giáo sư Thẩm nhé?"

Ánh mắt Yến Hà sáng lên, nhưng ngoài miệng vẫn còn giả bộ: "Ai chà, như thế không hay lắm đâu nhỉ?"

Lý Tu Khê đã sớm nhìn thấu cô, cố ý nói: "Đến không? Không đến thì tớ sẽ không sắp xếp cho cậu đâu nhé. Tớ cũng đang thực tập, không muốn dính vào chuyện trường nữa, phiền lắm."

"Đến! Đến chứ!"

Yến Hà vội nói: "À, tớ sắp phải ra ngoài quay ngoại cảnh, trước tiên không nói nữa! Lần sau mời cậu ăn cơm!"

Lý Tu Khê nhìn cuộc gọi bị cúp vội vàng, thầm nghĩ: Xong rồi, Yến Hà hoàn toàn rơi vào rồi.

Lần sau?

Với lịch trình thực tập bận rộn thế này, ai mà biết được "lần sau" là khi nào chứ!

-----------

Vừa về văn phòng ngồi xuống chưa lâu, Yến Hà đã bị chị Vương thấy ngay: "Ê! Tiểu Yến! Lão Lư tìm em đấy! Mau xuống dưới, đi quay ngoại cảnh!"

Yến Hà vội vã đáp lời, uống vội một ngụm nước rồi chạy xuống lầu.

**

Đầu tháng Chín, mỗi khi Thẩm Cẩm Dung cảm thấy cuộc sống của mình đang yên bình, luôn sẽ có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Với nàng mà nói, cuộc sống lên bổng xuống trầm, mỗi lần bình yên đều đồng nghĩa với sóng gió sắp ập tới.

Ví dụ như hiện tại.

Thẩm Cẩm Dung đứng dưới lầu nhà bà nội, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong đình hóng mát cách đó không xa.

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an.

Dù tiềm thức nói với nàng rằng nàng biết người phụ nữ kia, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi thì không nhớ ra được là ai.

Mãi đến khi đối phương xoay người lại, nàng mới bàng hoàng nhớ ra —— đó là Vương Đinh Vân, tình nhân của cha nàng.

Nửa năm không gặp, Thẩm Cẩm Dung gần như đã quên mất người này.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn bà ấy luôn thích xuất hiện để nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Nhưng mà, Vương Đinh Vân không thích bị gọi là "tình nhân".

Bà ta nói, suốt bao năm qua, bà ta là người duy nhất bên cạnh cha nàng.

Thẩm Cẩm Dung nghe Vương Đinh Vân lấy cớ mà bật cười.

Cha nàng bị bà ta bám riết không buông, đó là bản lĩnh của ông ta, nhưng tình nhân thì vẫn là tình nhân, có rửa thế nào cũng chẳng trắng nổi.

Nàng không biết hôm nay bà ta đến tìm bà nội mình làm gì. Trong ký ức của nàng, đây là lần thứ hai Vương Đinh Vân đến tìm bà. Lần đầu tiên, nàng nhớ lúc đó bà nội đã nói với mình rằng Vương Đinh Vân ăn nói bậy bạ, nói cái gì mà muốn sinh con.

Cảm giác bất an mạnh mẽ thúc giục Thẩm Cẩm Dung bước nhanh hơn, nàng muốn làm rõ mục đích của Vương Đinh Vân.

Gió đêm thoang thoảng, thời gian này đang là những ngày nắng gắt cuối thu quay lại. Chạng vạng tối, trong khu dân cư có không ít người già dạo bộ, rèn luyện sau bữa cơm, nhưng không ai chú ý đến góc này.

Vừa đi về phía Vương Đinh Vân, Thẩm Cẩm Dung vừa nghĩ lần sau phải nói với bảo vệ, đừng để người lạ tùy tiện vào nữa.

"Ai dà! Cẩm Dung!"

Mãi đến khi Thẩm Cẩm Dung đứng ngay phía sau, Vương Đinh Vân mới giật mình nhận ra. Bà ta có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng để tránh làm Thẩm Cẩm Dung sinh lòng cảnh giác, bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói: "Làm dì giật cả mình."

"Vậy thì mau biến đi."

Thẩm Cẩm Dung lạnh mặt, nàng chẳng buồn đóng kịch với Vương Đinh Vân, xoay người định đi: "Có chuyện gì thì tìm luật sư. Nếu bà còn đến làm phiền tôi và bà ngoại tôi, tôi sẽ cân nhắc xin lệnh bảo vệ từ tòa án hoặc báo cảnh sát xử lý."

Vương Đinh Vân nhanh chóng bước lên chắn trước mặt nàng, gượng cười: "Cẩm Dung, đây là chuyện trong nhà, không cần thiết."

"Trong nhà?"

Thẩm Cẩm Dung nheo mắt, nghiến răng nhấn từng chữ: "Ai là người một nhà với bà?"

"Bà thử gọi tôi như vậy lần nữa xem?"

Khoảnh khắc nàng nheo mắt lại, khí thế kia giống hệt cha nàng, cảm giác áp bức ập đến.

Vương Đinh Vân bĩu môi, không dám nói gì nữa.

Thẩm Cẩm Dung đã nghe nhiều người gọi mình như thế, bà nội, Đàm Ninh, mẹ nàng... và cả Yến Hà.

Nghĩ đến Yến Hà, lòng nàng chợt mềm xuống.

Hồi đó... Em ấy tại sao lại gọi nàng như thế nhỉ?

Nhất thời, nàng không nghĩ ra. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, hai chữ kia lại có một sức mạnh kỳ diệu, như thể có thể vuốt phẳng mọi thứ trong lòng nàng, khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Có gì thì nói luôn đi."

Thẩm Cẩm Dung lùi lại một bước, nheo mắt nhìn Vương Đinh Vân.

Hôm nay nàng không đeo kính, nhìn người có chút mơ hồ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khí thế đè ép đối phương của nàng.

"Cha cô không phải lúc nào cũng muốn có một đứa con trai sao?"

Vương Đinh Vân vội vã lên tiếng: "Bây giờ có thể rồi, tôi..."

Thẩm Cẩm Dung mặt không biểu cảm, cắt ngang: "Khoan đã, ông ta chết rồi, bà sinh với ai?"

Nói đến chuyện này, nàng vốn không có biểu cảm gì, nhưng bỗng nhiên lại bật cười: "Bà đừng nói với tôi là, tám tháng sau khi ông ta chết, bà đột nhiên phát hiện mình có thai đấy nhé?"

Vương Đinh Vân nghẹn họng, ánh mắt chớp chớp, tựa như đang cân nhắc xem có nên tung lá bài tẩy cuối cùng ra không.

Bà ta rất ít khi gặp Thẩm Cẩm Dung, cũng biết quan hệ của nàng với cha nàng vô cùng tệ.

Nhưng...

Bà ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Thẩm Cẩm Dung chậm rãi nói: "Tôi nghĩ ông ta chắc chắn sẽ rất thích cái mũ này đấy."

Vương Đinh Vân lập tức nghẹn lời.

Bà ta trừng mắt nhìn Thẩm Cẩm Dung, hỏi: "Cô có thể đại diện cho ý của bà nội cô sao? Lão nhân gia chắc chắn muốn có một đứa cháu trai chứ gì?"

"Cháu trai? Thời đại trọng nam khinh nữ qua lâu rồi, có lẽ bà già rồi nên suy nghĩ không theo kịp nữa."

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày nhìn Vương Đinh Vân, như thể thấy kỳ quái vì sao bà ta lại nói như vậy.

"Tôi nghĩ tôi và bà nội tôi đều không thích màu xanh lá lắm."

Nàng nhếch môi cười, rồi hơi nghiêng đầu hỏi: "Bà tự đi, hay để tôi mời bảo vệ 'tiễn' bà?"

Nàng cố tình nhấn mạnh chữ "tiễn", khiến câu nói mang đầy ý uy hiếp.

Vương Đinh Vân nghiến răng, siết chặt túi xách, quay người bỏ đi.

Thẩm Cẩm Dung nhìn theo đến khi bà ta ra khỏi cổng lớn mới yên tâm. Sau đó, nàng bước đến chỗ bảo vệ đang đứng gác, dặn dò: "Vừa rồi người đó không phải người tốt, sau này anh đừng để bà ta vào nữa."

Anh bảo vệ hơi sững lại, nhớ lại diện mạo của người phụ nữ khi nãy, rồi gật đầu.

"Vừa rồi nói là sắp lên, sao bây giờ mới về đến nơi?"

Bà nội mở cửa, trong giọng nói có chút trách móc. Bà lẩm bẩm: "Nhanh lên, nhanh lên, chẳng phải con bảo sẽ nấu ăn sao? Nguyên liệu đều chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ chờ đầu bếp ra tay thôi!"

Thẩm Cẩm Dung lên tiếng đáp, xắn tay áo đi rửa tay. Nàng mặc tạp dề, bước vào bếp, thấy bà nội đã giúp nàng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Nàng bật bếp, đang đợi chảo nóng lên thì thản nhiên nói: "Con vừa gặp Vương Đinh Vân dưới lầu."

"Ai cơ?" Bà không nghe rõ, giọng của bà bị át bởi tiếng máy hút khói và bếp gas, nghe có chút lơ mơ.

"Con gặp ai cơ?"

Thẩm Cẩm Dung mím môi, nhắc lại: "Vương Đinh Vân."

Bà nội lập tức nhíu mày, sắc mặt trầm xuống: "Bà ta đến làm gì? Sao bà ta vào được?"

Thẩm Cẩm Dung nhìn ngọn lửa, vặn lớn hơn: "Con không biết, nhưng con đã nói với bảo vệ, sau này đừng để bà ta vào nữa."

Bà gật đầu chậm rãi: "Con làm đúng rồi."

Bà thở dài, rồi bình thản hỏi: "Còn chuyện di sản, con xử lý ổn thỏa chưa?"

"Con để lại một nửa cho bà, nửa còn lại quyên hết rồi."

Bà bật cười bất đắc dĩ, thở dài: "Vậy cũng tốt."

Sau đó, Thẩm Cẩm Dung cho nguyên liệu vào chảo, bắt đầu xào nấu. Bà đứng phía sau nhìn nàng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người lại tiếp tục trò chuyện về những chuyện vặt vãnh trong nhà.

Trên bàn cơm, hai bà cháu đang dùng bữa thì Thẩm Cẩm Dung đột nhiên lên tiếng: "Con có chuyện muốn nói với bà."

Bà nội không ngẩng đầu, tiếp tục ăn: "Nói đi."

Thẩm Cẩm Dung mím môi, chậm rãi nói: "Bà ơi, con... có người thích rồi."

"Con cảm thấy, có lẽ con cũng có thể yêu."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung: Con cảm thấy con có thể đi tìm người yêu rồi.

Yến Hà: Vợ ơi! Lại đây ôm nào!

————————

Hehe, cuối cùng cũng viết xong rồi ~

Các bảo bối, lại đây ôm nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro