Chương 45: Hoa

Chương 45: Hoa

"Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, không hay lắm." Thu Yến Niên thở dài, biết rằng việc bàn tán sau lưng người khác không tốt. "Sau này tớ cũng không hỏi nữa, xin lỗi cậu nhé."

"Nói sau lưng người ta đúng là không hay thật." Văn Diên cũng thở dài theo, rồi đứng dậy, vươn vai một cái, hỏi: "Vậy bó hoa này tính sao? Hay là để tớ giúp cô bé kia mang qua cho rồi?"

Cô ấy vừa dứt lời, Yến Hà đã đẩy cửa bước vào. Trên mặt cô vẫn còn ửng đỏ vì vừa vận động, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng. Cô ôm một bó hoa trong ngực, gương mặt thoáng chút áy náy, nhìn kỹ còn có chút căng thẳng.

"Xin lỗi nhé, bạn em bảo còn một bó hoa nữa, lúc nãy em quên cầm mất."

Thu Yến Niên cười dịu dàng, đưa bó hoa cho cô: "Cũng may em quay lại kịp, nếu không bọn chị đã phải mang qua cho em rồi."

"Biết là hôm nay bên em có hoạt động mà." Văn Diên cũng cười, tiếp lời.

Yến Hà gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo, sau đó xoay người rời đi.

Trên đường đến sân thể dục phía tây, cô cảm thấy bước chân vốn nhẹ nhàng của mình bỗng trở nên nặng trĩu.

Tại sao mình lại có cảm giác này?

Chẳng qua là có chút buồn bã vì chị chưa từng kể về quá khứ cho mình mà thôi. Nhưng mỗi người đều có những ký ức khó chạm tới. Chị đã hứa sẽ kể cho cô nghe, vậy chắc chắn một ngày nào đó sẽ kể.

Nếu hiện tại chị chưa nói, có lẽ là vì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, hoặc có thể là vì cô vẫn chưa đủ trưởng thành để làm chị an tâm dựa vào.

Yến Hà nghĩ, chuyện này vốn chẳng thể trách chị. Chẳng qua là cô đang giận dỗi với chính mình, cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Lúc chị cần một người ở bên nhất, cô lại không có mặt. Vậy thì bây giờ, cô lấy tư cách gì để ghen tị với người đã từng đồng hành cùng chị?

Cô thở dài một hơi, tiếp tục bước về phía trước.

Trên đường đi ngang qua sân thể dục, có vài đàn em quen biết nhìn thấy cô ôm hai bó hoa, có người chào hỏi, có người chỉ khẽ gật đầu, Yến Hà cũng lần lượt đáp lại.

Khi sắp đến sân thể dục, cô trông thấy phía xa, ngay trước tòa nhà văn phòng của trường, có hai người phụ nữ mặc trang phục chỉnh tề đang đứng trò chuyện. Nhưng mặt trời chói quá, cô không nhìn rõ họ là ai.

Tim cô bỗng dưng siết lại.

Bóng dáng hai người đó trông rất quen.

Có khi nào... là chị không?

"Nghe nói lớp em sắp tổ chức họp lớp?" Đàm Ninh trò chuyện với Thẩm Cẩm Dung. "Lớp trưởng của em còn gửi tin nhắn cho chị nữa, em có đi không?"

Thẩm Cẩm Dung lắc đầu: "Em không thích tụ tập đông người. Dù sao sau này cũng chưa chắc gặp lại, giữ lại ký ức đẹp về thời đại học là đủ rồi."

Đàm Ninh bật cười: "Đôi khi chị thực sự cảm thấy em sống quá thấu triệt."

Thẩm Cẩm Dung nhún vai, còn chưa kịp đáp lời thì thấy Đàm Ninh bỗng nhìn về phía sau nàng, khóe môi càng cong lên: "Ơ? Em xem kìa! Cái người ôm hai bó hoa đi tới đó, có phải là cô bé của em không?"

Thẩm Cẩm Dung nghe vậy, vừa hỏi "Chị nói ai cơ?" vừa xoay đầu lại.

Nàng nheo mắt nhìn, thấy Yến Hà đang ôm hoa đi về phía họ. Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, niềm vui trong mắt quá rõ ràng, đến mức bị Đàm Ninh bắt trọn.

"Aiya, đến tặng hoa cho em kìa." Đàm Ninh cười tủm tỉm. "Em không nói cho cô bé biết là hôm nay có hoạt động à? Trường cũng đã sắp xếp người tặng hoa rồi mà."

Thẩm Cẩm Dung khẽ hừ một tiếng, không để ý đến lời trêu chọc của Đàm Ninh, chỉ lẩm bẩm: "Dù sao cũng không giống nhau."

Xác thực là không giống nhau, tấm lòng của bạn nhỏ này và sự sắp xếp của trường học, đương nhiên không thể đánh đồng.

Nhìn thấy khoảng cách giữa Yến Hà và mình ngày càng thu hẹp, niềm vui trong mắt Thẩm Cẩm Dung gần như không thể che giấu. Đàm Ninh lặng lẽ liếc nàng một cái, thuận miệng hỏi: "Nói thật đi, rốt cuộc em thích ai? Đến giờ vẫn chưa chịu nói với chị đấy."

"Đợi khi nào ở bên nhau rồi sẽ nói cho chị biết." Thẩm Cẩm Dung vẫn dùng lý do thoái thác như cũ.

Đàm Ninh nhìn thoáng qua Yến Hà đang ôm hoa, thầm nghĩ, vậy rốt cuộc Yến Hà là người em thích, hay chỉ là một cô học trò có thiện cảm với em thôi?

Cô ấy nhún vai, không tỏ ý kiến gì với câu trả lời kia.

"Yến Hà!" Đàm Ninh lên tiếng gọi.

Yến Hà đã sớm trông thấy chị và Đàm Ninh. Vốn dĩ cô định nếu hai người không chào hỏi thì mình cũng cứ lặng lẽ đi ngang qua, dù sao lát nữa cũng gặp lại. Nhưng bây giờ Đàm Ninh đã gọi tên cô, cô không thể giả vờ không thấy.

"Giáo sư Thẩm, giáo sư Đàm." Cô ôm hoa bước đến chào hỏi, lén lút liếc nhìn chị một cái. Người kia cũng chớp mắt với cô.

Trong lòng Yến Hà thấy ngọt ngào hẳn lên. Ánh mắt cô lướt qua bộ trang phục của chị hôm nay—thanh lịch, trang nhã, có chút lạnh lùng, lại trang điểm nhẹ. Khi nhìn thấy cô, đôi mi chị hơi cong, ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt dường như cũng khẽ nhảy lên, như đang vẫy chào cô.

Niềm vui lộ ra giữa chân mày và khóe mắt là thứ không thể giả vờ.

Mỗi lần nhìn thấy chị, tim cô đều đập nhanh hơn—từ lần đầu tiên, cho đến tận bây giờ.

Cô muốn cứ thế mà ngắm chị mãi, nhưng như vậy có vẻ lộ liễu quá. Vì thế, cô cố gắng dời tầm mắt khỏi người chị.

Sau này, có lẽ mình có thể đường hoàng nắm tay chị, nhìn thẳng vào mắt chị...

Đàm Ninh vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc, như thể muốn chọc cô một câu ai ai cũng nhìn ra tâm tư của em rồi đấy: "Em cũng đến tham gia hoạt động à?"

"Dạ." Yến Hà gật đầu, có chút ngượng ngùng. "Bạn em nhờ em đến giúp một chút."

Cô tuyệt đối sẽ không nói rằng mình tham gia là vì chị đâu!

"Ồ... ra vậy." Thẩm Cẩm Dung chỉnh lại cổ tay áo, như thể đang nghi ngờ đáp án này—chẳng lẽ không phải đến vì nàng sao?

Bạn nhỏ ngạo kiều quyết định không để nàng phát hiện tâm tư nhỏ của mình.

Nhưng mỗi khi mở miệng nói câu nào, cô lại lén liếc nhìn chị một cái.

Bạn nhỏ ngạo kiều lập tức giả vờ lạnh nhạt: "Vậy... nếu không có chuyện gì nữa, lát nữa gặp lại nha ạ?"

Vừa dứt lời, cô liền chạm phải ánh mắt tràn đầy ý cười của chị.

Mí mắt Yến Hà khẽ giật một cái.

Ngay sau đó, Thẩm Cẩm Dung rút tay ra khỏi túi, tùy ý buông thõng bên người, như thể đã sẵn sàng đưa tay ra nhận hoa, rồi cất giọng thản nhiên hỏi: "Hoa đẹp thật, là tặng chị à?"

Yến Hà: ......

Cô theo bản năng ôm chặt hai bó hoa, lùi về sau nửa bước.

Đàm Ninh nhướng mày: Ai da...

Thẩm Cẩm Dung: ... Không phải sao?

Yến Hà chớp chớp mắt, dường như không ngờ được rằng chỉ là giúp Lý Tu Khê mang hai bó hoa, vậy mà lại rơi vào tình huống Tu La tràng này.

Cô ngẩng đầu nhìn chị—tay chị vẫn buông thõng hai bên, nhưng mơ hồ có xu hướng muốn vươn ra nhận hoa. Thế nhưng, ngay khi Yến Hà lùi về sau nửa bước, bàn tay kia lại hơi khựng lại, sau đó không một tiếng động mà rụt về túi áo.

Một bên, Đàm Ninh trông thấy cảnh này thì suýt nữa không nhịn nổi cười, phải cố nén đến mức cả người run lên khe khẽ.

"Cái này... cái này..." Yến Hà ngượng ngùng nhỏ giọng giải thích, "Thưa giáo sư, đây là... là hoa dùng cho hoạt động... Em chỉ giúp bọn họ mang sang thôi..."

Thẩm Cẩm Dung hận không thể giả vờ như chưa từng nói câu vừa rồi, cũng chưa từng đưa tay ra.

Hai tay nàng trong túi áo nắm chặt thành quyền, trong lòng vừa ảo não vừa hối hận vì phản xạ có điều kiện của chính mình.

Dù sao thì trong lòng giáo sư Thẩm cũng có chút tủi thân, rõ ràng trước kia đều là tặng hoa cho nàng, lần này nàng chỉ theo bản năng đưa tay thôi mà? Nàng nhìn thấy bó hoa không phải Baby trắng tinh, bên trong còn có cả hoa hồng trắng, liền vô thức nghĩ rằng bạn nhỏ này đã thông suốt rồi?

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tại sao Yến Hà lại cầm đến tận hai bó hoa.

Giáo sư Thẩm lén bĩu môi.

Thấy Thẩm Cẩm Dung không nói lời nào, Đàm Ninh lên tiếng: "Vậy em mau đi đi, có phải sắp đến giờ rồi không?"

Cô ấy cũng từng tổ chức hoạt động cho sinh viên, cúi đầu nhìn đồng hồ thấy còn 40 phút nữa là bắt đầu, hẳn là đang diễn tập lần cuối cùng.

Đôi mắt Yến Hà lập tức trừng lớn: "Đúng đúng đúng! Vậy em đi trước đây, thưa giáo sư!"

Nhìn bóng dáng nàng chạy đi, Thẩm Cẩm Dung mím môi, không nói gì.

Cố tình, Đàm Ninh lại chậm rãi cất giọng: "Vừa rồi, chị cái gì cũng chưa thấy nha~"

Thẩm Cẩm Dung quay đầu lườm cô ấy một cái.

Nhưng đuôi mắt nàng hơi cong, đôi mắt trong veo mang theo chút ôn nhu. Ngay cả khi cố tỏ ra hung dữ, ánh mắt ấy vẫn vương nét dịu dàng.

"Không được nói!"

Đàm Ninh nhún vai: "Chị có nói gì đâu."

Thẩm Cẩm Dung nhìn chằm chằm bóng dáng Yến Hà, nghiến răng nghiến lợi.

Bạn nhỏ hư!

Không thèm để ý tới em nữa!

Lý Tu Khê đang cầm bộ đàm, chỉ huy các bạn học điều chỉnh lại thiết bị và phân đoạn lần cuối. Nàng đứng trên đài cao, từ xa đã thấy Yến Hà ôm hai bó hoa đi tới, liền vội vàng chạy xuống: "Tới rồi hả?"

Nói xong, Lý Tu Khê nhận lấy hai bó hoa từ tay Yến Hà, giao cho một bạn học khác, rồi vô cùng cảm kích mà vỗ vỗ vai cô: "Quá cảm ơn luôn! Giúp tớ đại ân đó!"

Thế nhưng Yến Hà trông có vẻ không mấy hứng thú, chỉ thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Lý Tu Khê khó hiểu: "Sao vậy? Bị lãnh đạo mắng à?"

"Không phải." Yến Hà sờ sờ tóc, chậm rãi nói, "Vừa rồi trên đường đến đây, tớ gặp giáo sư Thẩm và giáo sư Đàm."

Lý Tu Khê nhướng mày, còn chưa kịp hỏi hai người họ làm sao, liền nghe thấy Yến Hà nghiến răng nghiến lợi nói: "Giáo sư Thẩm hỏi tớ, có phải hoa này tặng chị ấy không. Tớ bảo không phải, chỉ là giúp trường học mang đến cho hoạt động."

Lý Tu Khê sửng sốt một chút, sau đó bật cười sảng khoái, vỗ mạnh lên vai Yến Hà.

Cô ấy cười đến mức không thèm nể nang ai, mỗi cái vỗ đều dùng lực không nhẹ. Yến Hà bị cô ấy đập mấy cái, suýt chút nữa đứng không vững.

"Cười cái gì mà cười!" Yến Hà trừng cô ấy.

"Ai dà! Tớ thật sự không ngờ luôn á!" Lý Tu Khê nhịn cười, sờ sờ mũi, "Không sao không sao, dù gì chút nữa hoa này cũng là để tặng chị ấy, tớ an bài cậu lên đưa là được chứ gì!"

Cô ấy vừa nói vừa vỗ tay một cái, ra vẻ đã nghĩ ra chủ ý: "Như vậy đi, để đề phòng bất trắc, chúng ta còn chuẩn bị thêm một bó hoa nữa. Vậy ba bó luôn đi, cậu cầm rồi đưa hết cho giáo sư Thẩm nha!"

Lý Tu Khê nháy mắt với cô đầy ẩn ý: "Không nói nữa, tớ phải đi lo công tác chuẩn bị trước khi bắt đầu rồi. À mà..."

Cô ấy gọi một bạn học đến, giới thiệu với Yến Hà: "Đây là Sinh viên danh dự của Khoa Báo chí trường chúng ta, Yến Hà. Người trao hoa cho giáo sư Thẩm vẫn chưa sắp xếp đúng không? Giờ thì có rồi nè, chính là cô ấy đó, cậu nói sơ qua về trình tự cho cô ấy biết nha."

...

Nghe học muội trình bày, Yến Hà vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Thẩm Cẩm Dung đang đứng cùng Đàm Ninh bên cạnh sân thể dục.

Dường như Thẩm Cẩm Dung cũng nhìn thấy cô.

Chị cao ngạo nhướng mày lên, sau đó—hừ một tiếng, xoay người đi chỗ khác.

Yến Hà: ......

Cô bất đắc dĩ cười nhẹ.

Chị, sao còn mang thù thế chứ?

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Ninh (làm mặt quỷ, hóng hớt): Ấy da, bạn nhỏ nhà em không phải đang giận dỗi đấy chứ? Cố tình không đưa hoa cho em luôn kìa.

Thẩm Cẩm Dung (lạnh nhạt): Bạn nhỏ nhà em không trẻ con như vậy đâu.

Đàm Ninh (vẫy tay, hóng hớt): Thật không? Không đi dỗ à?

Thẩm Cẩm Dung (lạnh nhạt): Có chị ở đây thì càng khó dỗ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro