Chương 46: Nghe lời

Chương 46: Nghe lời

"Nhìn thấy ai vậy?" Đàm Ninh để ý thấy Thẩm Cẩm Dung cố tình tránh né ánh mắt mình, liền nhìn theo hướng nàng vừa nhìn, lập tức trông thấy Yến Hà nổi bật giữa đám đông.

Cô ấy khẽ nhướng mày, vẻ mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Hiện tại, cô ấy cũng không cần nghe Thẩm Cẩm Dung trả lời nữa.

"Chút nữa nhận hoa xong, em còn việc gì không?"

Thẩm Cẩm Dung suy nghĩ một chút về lịch trình của mình, nhấp môi rồi đáp: "Hẳn là không, em về thẳng nhà luôn."

"Muốn ghé nhà chị không?" Đàm Ninh chớp chớp mắt, "Tiểu bảo bối nhớ dì lắm đấy."

Nghe đến hai chữ "tiểu bảo bối", Thẩm Cẩm Dung liền nhớ đến cục bông nhỏ trong nôi, mỗi lần thấy nàng liền ê a vươn tay đòi ôm, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà mỉm cười: "Nhóc con ấy còn chưa biết nói mà? Chị làm sao biết nó nhớ em?"

Đàm Ninh nghiêm túc chỉ vào mình, đáp: "Mẹ con tâm linh tương thông, đương nhiên chị nghe ra được rồi."

Thẩm Cẩm Dung thật sự cảm thấy câu này không đáng tin lắm. Nhưng Đàm Ninh đã lấy con gái ra làm lý do, nàng cũng ngại từ chối thẳng, chỉ cười nói: "Tối nay em có hẹn ăn cơm rồi, lần sau em sẽ đến thăm nhóc con."

Đàm Ninh nghe vậy, chỉ mỉm cười gật đầu.

_______

"Học tỷ, chị bắt đầu thực tập rồi sao?"

Sau khi giảng giải xong trình tự buổi lễ, cô bé học muội bên cạnh không có việc gì làm bèn tò mò hỏi Yến Hà.

Yến Hà gật đầu: "Ừm, đúng vậy."

"Vậy chị thực tập ở đâu ạ?"

"Đài Trung Ương."

Ban đầu chỉ hỏi vu vơ, nhưng khi nghe được câu trả lời, học muội liền sững người.

Bây giờ cô ấy mới nhận ra, học tỷ xinh đẹp trước mặt mình là một "đại lão" thứ thiệt! Trường học đúng là có suất đi thực tập tại Đài Trung Ương, nhưng cô ấy chưa từng nghe có ai ở hệ chính quy lại được nhận thực tập ở đó.

"Quá đỉnh luôn!"

Học muội còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, nàng trông thấy các lãnh đạo lần lượt bước lên bục chủ tịch. Trong bộ đàm cũng vang lên thông báo các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng.

Hoạt động sắp bắt đầu rồi.

Yến Hà trong lòng cũng hơi căng thẳng, học muội bên cạnh cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Cả hai không hẹn mà cùng im lặng.

Buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào khu vực đối diện bục chủ tịch. Yến Hà ngẩng đầu lên, ánh sáng mạnh đến mức khiến cô phải nheo mắt lại.

Dưới vòng sáng rực rỡ này, cô không nhìn rõ lắm những người phía dưới, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để nhận diện một số người.

Cà vạt xanh lam, tóc hơi thưa thớt, có vẻ là chủ nhiệm khoa của Lý Tu Khê. Bên cạnh là một người trung niên gầy nhưng rắn chắc, hình như là chủ nhiệm khoa của chính cô.

Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng.

Thực ra, cả buổi lễ này đối với Yến Hà cũng không quan trọng.

Mục đích cô đến đây, chẳng qua chỉ để tặng một bó hoa cho Thẩm Cẩm Dung mà thôi.

Nghĩ vậy, cô bỗng thấy có chút tiếc nuối —— Nếu thời gian có thể quay ngược lại một tiếng trước, cô nhất định sẽ không đi vào từ cổng sau của trường. Như vậy, cô đã không gặp Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh, cũng sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ vừa rồi.

Yến Hà khẽ thở dài, không tiếng động mà nhét tay vào túi áo.

Hoạt động bắt đầu đúng giờ.

Thật ra, đến tận lúc này, cô vẫn không biết cụ thể đây là sự kiện gì. Cô chỉ cùng học muội và nhân viên công tác khác ngồi bên cạnh bục chủ tịch xem chương trình trên sân khấu. Mọi thứ diễn ra dưới đó dường như chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng dường như... có một ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người cô. Yến Hà mơ hồ cảm giác được điều đó, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh. Thế nhưng khi cô vừa nhìn lên, ánh mắt kia liền nhanh chóng biến mất, lẫn vào trong đám đông.

Là chị sao?

Yến Hà nghĩ vậy, nhưng ánh mặt trời quá chói, khiến cô không thể nhìn rõ những người bên dưới. Vì thế, cô giơ một tay lên đặt trên trán để che nắng, híp mắt nhìn xuống phía dưới.

Sân thể dục người đến người đi. Từ vị trí cao nhìn xuống, tất cả mọi người phía dưới đều trở nên nhỏ bé. Những bước chân như thể được sắp đặt theo quỹ đạo định sẵn, hoặc lộn xộn, hoặc máy móc.

Dưới ánh nắng chói chang, gương mặt ai nấy đều như bị phủ một tầng sương mỏng, che khuất ngũ quan, khiến diện mạo trở nên mơ hồ.

Thế nhưng, giữa những bóng dáng ấy, cô lại nhận ra một người vô cùng quen thuộc. Yến Hà đột nhiên khẽ mỉm cười.

Sự vui vẻ khi phát hiện ra điều này đến quá đột ngột, đến mức ngay cả bản thân cô cũng thấy buồn cười. Cô nghĩ, người mà mình nhìn thấy nhiều nhất chính là chị.

Nhất định, sẽ không nhận nhầm.

"Học tỷ, chị quen ai ở dưới kia sao?" Bên cạnh có người lên tiếng hỏi.

Trong lòng Yến Hà bỗng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.

Cô muốn để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị.

Cô muốn để tất cả mọi người thấy, dù đứng giữa đám đông, dù chỉ lặng lẽ đứng đó, chị vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Vì thế, Yến Hà giơ tay chỉ về phía Thẩm Cẩm Dung, "Bên kia, đứng cạnh cái cây thứ ba, từ trái sang phải. Ở đó có hai nữ giáo viên, thấy không?"

Mọi người xung quanh lập tức nhìn theo hướng tay cô.

Lúc này, Yến Hà mới chậm rãi nói: "Người đứng ngoài bóng râm." Mọi người đều nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung.

Có người tò mò hỏi: "Cô ấy làm sao vậy?"

Yến Hà quay đầu, thong thả đáp: "Cô ấy rất đẹp."

"Chúng ta hãy cùng chào đón những giáo viên xuất sắc của năm vừa qua lên sân khấu!"

Giọng nói đầy nhịp điệu của người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu.

Đàm Ninh nhịn cười, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc Thẩm Cẩm Dung: "Gọi em đó, lên đi."

Thẩm Cẩm Dung bất đắc dĩ mỉm cười.

Nàng thật sự không thích những dịp như thế này. Nhưng đây là yêu cầu của trường học, nàng cũng không tiện từ chối.

Huống chi, dù thời gian công tác trong năm qua không dài, thành tích nàng đạt được lại không hề tệ.

"Lên đi, giáo sư Thẩm!"

Giáo sư Triệu đứng giữa đám đông vẫy tay với nàng: "Mau lên! Sắp xếp hàng rồi kìa!"

Thẩm Cẩm Dung bước lên. Nàng có cảm giác mình bị dòng người cuốn thẳng lên sân khấu. Từ bục nhìn xuống, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt từng người.

Nàng mím môi, đứng vào vị trí đã được sắp xếp trước.

Như thường lệ, sau khi lãnh đạo phát biểu và ca ngợi những thành tích của giáo viên, học sinh sẽ lên tặng hoa.

Thẩm Cẩm Dung không mấy quan tâm đến những phần này. Nàng chỉ đứng yên, lặng lẽ để mặc đám học sinh bên dưới giơ máy ảnh lên chụp mình.

Nàng đứng cuối hàng, ngay rìa bục, thần sắc điềm nhiên, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Làn da của nàng rất trắng. Những học sinh chụp ảnh nhìn vào bức ảnh của mình, thầm nghĩ: "Giáo sư Thẩm chắc chắn trắng hơn các giáo viên khác vài tông mất."

Từng học sinh lần lượt bước lên bục, đi ngang qua nàng. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ loa, tạo thành một sự kết hợp kỳ quái.

Không biết vì sao, Thẩm Cẩm Dung bỗng nhớ đến cảnh tượng lúc theo bà về quê, đứng ở đầu thôn xem diễn tuồng. Nàng không ngẩng đầu lên nhìn ai, chỉ lặng lẽ cúi xuống, dõi theo từng đôi giày lướt qua trước mặt mình.

Gió nhẹ thổi đến, làm mái tóc nàng vừa cẩn thận chỉnh lại bị rối đi đôi chút. Thẩm Cẩm Dung đưa tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ngoan cố ra sau tai.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, sự kiện hôm nay thực sự không thân thiện chút nào với những người sợ giao tiếp xã hội. Bao giờ mới kết thúc đây?

Nàng nhìn một học sinh ôm bó hoa giống hệt bó hoa Yến Hà vừa cầm ban nãy, đột nhiên nghĩ đến em ấy.

Hèn gì em ấy bảo đây là hoa dùng trong các sự kiện của trường... Bó nào trông cũng giống nhau cả.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong đầu nàng liền xuất hiện hình ảnh Yến Hà. Ký ức về cuộc gặp gỡ khi nãy chợt ùa về, khiến nàng có chút xấu hổ. Nàng biết không ai xung quanh nhận ra điều này, bèn len lén đỏ mặt một mình. Thẩm Cẩm Dung khẽ thở dài, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Bên cạnh, giáo sư Triệu quay đầu hỏi nàng: "Sao vậy?"

Thẩm Cẩm Dung hạ giọng: "Không có gì, chỉ là ánh mặt trời đối diện chói quá."

Giáo sư Triệu gật đầu đồng tình, hai người bắt đầu thì thầm trò chuyện: "Đúng thế, sao không tổ chức vào buổi sáng chứ? Cứ phải chọn buổi chiều để chúng ta phơi nắng thế này."

Thẩm Cẩm Dung khẽ bật cười.

Khi nàng nghiêng mặt đi, vừa vặn nhìn thấy chủ nhiệm khoa ngồi ngay phía sau mình trên bục. Nàng liền quay lại, mỉm cười với ông ấy. Chủ nhiệm khoa thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhướng mày, mỉm cười đáp lại.

Đúng lúc này.

Tiếng giày bốt Martin nặng nề giẫm xuống nền, vang lên trầm hơn hẳn những bước chân khác. Ngay sau đó, tất cả âm thanh hỗn độn bỗng dưng lặng hẳn đi, như thể một nghi thức đã bất ngờ chấm dứt. Trước khi quay đầu lại, trong lòng Thẩm Cẩm Dung bỗng trào dâng một tia chờ mong.

Liệu người đang đứng trước mặt mình có phải là người ấy không?

Nhưng rất nhanh, nàng lập tức nhận ra điều đó gần như không thể xảy ra. Vì trong buổi tổng duyệt, nàng đâu có nhìn thấy em ấy. Tất cả suy nghĩ này chỉ vụt qua trong nháy mắt.

Chờ đến khi nàng thực sự quay đầu, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy lại chính là đôi mắt trong veo của cô gái đang ôm bó hoa trước mặt.

Là Yến Hà.

Trong lòng ngực em ấy chính là bó hoa đã khiến nàng vô cùng xấu hổ ban nãy.

Thấy nàng quay đầu lại, em chỉ mỉm cười, rồi đưa bó hoa trong tay về phía nàng.

Yến Hà không nói gì cả.

Nhưng Thẩm Cẩm Dung lại cảm thấy em ấy đã nói hết ngàn vạn lời.

Nàng nghĩ: Trên đời này, sao lại có một người như vậy?

Khi ánh mắt ấy hướng đến nơi khác, nó sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, không thể nhìn đến tận cùng. Nhưng khi nó chân thành, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào nàng. Nàng lại cảm nhận được trong đôi mắt ấy, tràn đầy một tình yêu cháy bỏng, tha thiết mà không hề giữ lại. Đôi mắt ấy trong veo như dòng suối róc rách chảy qua khe đá, chưa từng bị vẩn đục. Cho đến khi gặp phải vách núi cheo leo, dòng nước ấy lao nhanh xuống, hòa vào dòng chảy rộng lớn, tạo thành thác nước cuộn trào.

Ánh mắt ấy dừng trên người nàng, có sức nặng như một thực thể, cất giấu một tình yêu chân thành, rực rỡ của tuổi trẻ. Em ấy cứ thế nhìn nàng, như thể đang chăm chú ngắm nhìn thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Người trẻ tuổi khi yêu luôn không chút che giấu, thẳng thắn, cuồng nhiệt.

Và khi ánh mắt ấy hướng về nàng.

Nàng sẽ nhận ra, trong mắt ấy, chỉ có một mình nàng mà thôi.

Như thể... nàng chính là cả thế giới của em ấy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Thẩm Cẩm Dung có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Yến Hà.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao trên đời này lại có một người như vậy?

Khi em ấy không hề giữ lại mà chờ mong nhìn nàng, ánh mắt ấy tựa như một ngọn lửa rực cháy, chạm đến nơi nào, nơi đó liền bừng lên nhiệt độ. Từ một tia lửa nhỏ, nó dần lan ra, biến thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tất cả máu trong người, khiến nàng không thể không đáp lại em ấy.

Không thể không... ôm lấy em ấy thật chặt.

"Giáo sư Thẩm." Giọng Yến Hà kéo nàng trở lại thực tại.

Em ấy nghiêng đầu nhìn nàng, dường như không hiểu vì sao nàng lại ngẩn ra. Sau đó, lại đưa bó hoa trong tay về phía nàng một lần nữa.

"Hoa của giáo sư."

Hoa của nàng.

Thẩm Cẩm Dung lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng chỉ mới đối diện trong nháy mắt, nhưng nàng lại có cảm giác như đã trôi qua rất nhiều năm.

Nàng đưa tay ra nhận hoa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay nàng không thể tránh khỏi lướt nhẹ qua mu bàn tay đang nâng bó hoa của Yến Hà.

Chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng cả hai lại như bị điện giật, lập tức rụt tay về. Bó hoa suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Xin lỗi, em cầm không chắc." Yến Hà liếc nhìn giáo sư Triệu đang đứng bên cạnh, rồi nhẹ giọng nói với vẻ có lỗi.

Nhưng Thẩm Cẩm Dung biết. Chuyện này không hề liên quan đến Yến Hà.

Sau khi chạm vào da em, nhiệt độ tựa hồ bò dần lên cánh tay nàng.

Thẩm Cẩm Dung không biết đây có phải chỉ là tác động tâm lý của chính mình hay không, hay còn vì lý do nào khác.

Nàng dần dần từ cơn mơ hồ quay trở lại thực tại.

Bên tai, tiếng nhạc rộn ràng vang lên, nhắc nhở nàng rằng. Đây là một sự kiện quy mô lớn, mình không thể thất thố. Thế nên, Thẩm Cẩm Dung nở nụ cười của một giáo sư Thẩm.

"Không sao, cảm ơn em vì bó hoa."

Đôi mắt Yến Hà hơi trầm xuống một chút. Cô đứng ngược sáng, còn chị lại ở trong ánh sáng. Yến Hà có thể nhìn thấy bóng dáng mình đổ lên người chị, như đang chắn đi một phần ánh nắng giúp chị.

Cô hơi lui về sau nửa bước, hài lòng nhìn bóng mình phủ lên cánh tay và thân thể chị, rồi kéo dài xuống mặt đất phía sau chị.

Ánh chiều tà phủ lên tất cả một lớp vàng óng. Nhìn bóng dáng ấy, Yến Hà bỗng có cảm giác. Như thể chính mình đang ôm chị vào lòng.

Bóng cô vây lấy nàng, chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác như hai người hòa làm một, thân mật mà ôm lấy nhau.

Yến Hà rũ mắt xuống.

Cô nhìn thấy tay chị đang ôm bó hoa, lộ ra bên ngoài, cùng với tay mình trong ống tay áo sơ mi trắng và áo khoác tây trang màu đen.

Sự đối lập ấy khiến cô cảm thấy... thật mạnh mẽ.

Ở góc độ này, cô thậm chí có thể thấy rõ đường gân xanh nhô lên trên mu bàn tay chị.

Sao lại có một đôi tay đẹp như vậy? Ngay cả đường gân xanh trên mu bàn tay cũng mang một nét mỹ cảm riêng.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình ảnh. Chị ngồi bên bàn, cầm bút viết. Những ngón tay trắng nõn thon dài, chuyển động trên trang giấy.

Gợi cảm đến chết mất.

Hôm nay Thẩm Cẩm Dung đeo kính. Ánh nắng chiều lướt qua thấu kính, phản xạ chính xác đâm vào mắt Yến Hà.

Nhưng cô lại không né tránh.

Chỉ lặng lẽ đón nhận thứ ánh sáng chói lòa ấy, nhìn về phía chị.

Hai thấu kính tựa như bức tường vô hình, hòa vào ánh sáng, ngăn cản ánh mắt cô dừng lại quá lâu.

"Yến Hà." Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng gọi cô.

Là giọng nói khác hẳn với giáo sư Thẩm ban nãy.

Là giọng nói của chị mà cô thích.

Ôn nhu, bất đắc dĩ, mang theo chút dung túng dành riêng cho cô .

Yến Hà nghe chị gọi mình như thế, trong lòng chợt dâng lên một suy nghĩ phản nghịch.

Ý nghĩ ấy như mọc rễ trong tim, dù chỉ mới nhô lên cũng không thể nào nhổ bỏ.

Cô muốn bắt nạt chị.

Rất muốn, rất muốn.

Muốn thấy chị đeo kính viền vàng rơi nước mắt.

Thẩm Cẩm Dung nhìn thấy một mảng sáng hắt lên mặt Yến Hà, liền hơi nghiêng đầu đi.

Ánh sáng trên mặt cô ấy lập tức biến mất.

Yến Hà còn chưa hoàn hồn, liền thấy chị hơi nhướng mày, khóe môi vẽ nên một độ cong duyên dáng.

Ngay sau đó, cô bị chị kéo nhẹ một cái, lảo đảo suýt đứng không vững.

Thẩm Cẩm Dung kéo em đến bên trái mình, chỗ này không có ai khác.

Sau đó, nàng khẽ nói: "Chụp ảnh chung đấy, đứng ngay ngắn nào."

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng loa phát thanh vẫn đang ồn ào như vậy, nhưng Yến Hà lại cảm thấy như mình đã tự động ngăn cách tất cả những thanh âm đó.

Bên tai cô chỉ còn lại duy nhất một câu dặn dò vừa rồi của chị.

"Yến Hà, nghe lời." Thẩm Cẩm Dung lại lên tiếng.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Đây không phải suy nghĩ thật của em đâu, em chỉ là một bé 0 đáng yêu thôi~

Thẩm Cẩm Dung: ??? Lần trước ai nói mình là một người 1 mạnh mẽ ấy nhỉ?

Yến Hà: Dù sao cũng không phải em.

Thẩm Cẩm Dung: ...Em còn định thay đổi thuộc tính theo hoàn cảnh nữa đúng không?

——————————

Thực xin lỗi, thực xin lỗi [chắp tay hình chữ thập] vì đã trì hoãn!

Chúc các bảo bối có một Lễ Tình Nhân vui vẻ~

Tặng lì xì cho mọi người đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro