Chương 6: Về nhà

Chương 6: Về nhà

"Trên đầu cậu có dấu vết gì thế kia?" Lý Tu Khê là người Thiên Tân, mỗi khi kinh ngạc thường không tự chủ mà thốt lên vài câu tiếng địa phương.

Cô ấy chỉ vào dấu môi đỏ chót trên trán Yến Hà, biểu cảm trên mặt vừa thích thú vừa có chút phức tạp: "Con gái lớn rồi, cuối cùng cũng bị cải trắng nhấm nháp [1]."

[1] Ý chỉ bị "hái" mất, giống câu "bông cải trắng bị lợn ủi" trong tiếng Trung, nghĩa là người đẹp bị ai đó chiếm lấy.

Yến Hà giơ tay sờ thử, đầu ngón tay dính một chút màu đỏ nhàn nhạt. Nhìn sơ qua thì trông giống như da bị ửng đỏ, nhưng khi cô nghiêng đầu về phía tấm kính pha lê bên cạnh để soi, cuối cùng mới không nỡ lấy khăn ướt trong túi ra lau đi dấu môi ấy.

"Đừng có nói bậy! Hai bọn tớ thực sự không có làm gì cả!"

Ở bên cạnh Lý Tu Khê lâu ngày, Yến Hà cũng học được mấy câu tiếng địa phương Thiên Tân. Cô do dự một chút, rồi lại nhét tờ khăn ướt đã mở trở về trong túi, cẩn thận đóng lại.

Trong túi của Yến Hà còn có thẻ phòng của cô, màu xanh ngọc. Khi trả phòng, anh chàng bartender đã đưa cho cô một ly Mojito đêm qua, lúc đó còn cười tủm tỉm nói với cô: "Đây là vật kỷ niệm."

Vật kỷ niệm sao?

Có phải bất cứ thứ gì dính hơi thở của chị ấy đều có thể coi là vật kỷ niệm không?

Nếu vậy, thì khăn ướt trong túi cô, dấu hôn trên cổ, hay thậm chí bất cứ nơi nào trên người từng bị chị ấy chạm vào... có phải cũng đều là vật kỷ niệm không?

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, như một quả cầu lửa bùng lên trong lòng Yến Hà—nóng bỏng, rực cháy, hệt như độ ấm trong nụ hôn đêm qua.

Tựa như chỉ trong nháy mắt—chỉ một cái chớp mắt, một hơi thở—sự bình lặng kéo dài bấy lâu trong cô bị đánh vỡ. Giống như vườn địa đàng của cô đột nhiên bị con rắn xảo quyệt dụ dỗ, cắn xuống trái cấm, rồi biến thành biển lửa tràn lan khắp nơi, thiêu rụi mọi thứ, để lại một mảnh đất mới, tràn đầy sức sống, nhưng hoàn toàn khác trước.

Lý Tu Khê bĩu môi: "Đi thôi, tìm gì ăn đã?"

Hai người tùy tiện mở Google Maps tìm một quán mì rồi đi đến. Quán mì nằm ở một góc của khu trung tâm sầm uất.

Trên đường đi, Yến Hà chợt nhớ đến chuyện hôm qua Lý Tu Khê nhắc về việc gửi email cho giáo sư, liền hỏi:
"Cậu đã gửi email cho giáo sư chưa? Người ta có trả lời không?"

Nhưng vừa nhắc đến chuyện hôm qua, cô lại không nhịn được mà nghĩ đến nàng—nghĩ đến mùi hương thoang thoảng của quả mơ trên người nàng.

Cô bắt đầu hối hận. Sáng nay, trước khi chia tay, lẽ ra cô nên hôn chị ấy thêm một chút, ít nhất... cũng nên hỏi chị ấy dùng loại nước hoa nào.

Sáng nay, khi bước ra khỏi cửa phòng, Yến Hà bỗng có một cảm giác kỳ lạ—tựa như chỉ cần cánh cửa này khép lại, cô và chị ấy sẽ không còn bất kỳ sự liên kết nào nữa. Như thể từ giờ phút này, cô đã bước lên con đường nhân sinh đơn độc, không còn cơ hội quay đầu.

Hai người đến quán mì, gọi hai bát mì bò, rồi tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Hồi âm rồi, mới vừa hồi âm."

Nhắc đến chuyện này, khóe miệng Lý Tu Khê bỗng sụp xuống: "Cũng không thẳng thừng từ chối, chỉ nói—'Lý Tu Khê, chào em! Đây là tiết học đầu tiên của cô, hy vọng em có thể tham gia.'"

Yến Hà: "... Nhưng chẳng phải cậu còn muốn tìm giáo viên hướng dẫn sao?"

Lý Tu Khê thở dài: "Đúng vậy, tớ đã hẹn trước với thầy Trương rồi."

Yến Hà: "... Thật ra hôm đó tớ không có tiết."

Lý Tu Khê lập tức sáng mắt lên: "Ân nhân cứu mạng! Để tớ mời cậu ăn mì! Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm!"

Vừa nói, cô ấy vừa nhanh tay mở điện thoại gửi số phòng học cho Yến Hà: "Sáng mai, 8 giờ rưỡi! Khu giảng đường số 3, phòng 203! Cảm ơn tỷ muội đã cứu mạng con chó này!"

Yến Hà: ...

Tiểu Yến cạn lời, chỉ biết quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại. Thoạt nhìn, dường như ai cũng có một chút gì đó giống chị, có người mặc trang phục tương tự, có người có bóng dáng hao hao, có người lại có góc nghiêng giống hệt.

Nhưng Yến Hà biết rõ, chị đã lên đường ra sân bay rồi.

Bản thân cô, sẽ không thể gặp lại chị ấy thêm lần nữa.

Bỗng nhiên, Yến Hà có cảm giác mình đang cách nhân gian một khoảng rất xa. Hơn nữa, khoảng cách này dường như ngày càng xa hơn theo nỗi nhớ của cô dành cho chị. Rõ ràng cô vẫn đang ngồi ở đây, nhưng xung quanh lại như có một chiếc lồng trong suốt giam cầm cô bên trong. Hơi thở, nhịp tim, số lần chớp mắt—tất cả đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng, nhưng cũng không thật sự rõ ràng.
Giống như cùng với sự ra đi của chị, linh hồn của cô cũng rời đi theo.
Yến Hà thất thần mãi cho đến lúc làm thủ tục lên máy bay. Khi đang xếp hàng, Lý Tu Khê đứng phía sau, nhân lúc nhân viên đang kiểm tra giấy tờ của hành khách phía trước, liền chọc chọc vào vai cô: "Cậu không sao chứ? Nãy giờ nghe nhạc mà trông cứ như mất hồn."

Yến Hà lắc đầu. Ngồi trong phòng chờ máy bay, vừa đeo tai nghe lên, cô lại vô thức quay đầu nhìn về phía bên trái. Giống như ngày hôm qua. Ở chỗ đó, dường như vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của chị với nốt ruồi lệ đỏ tươi nơi khóe mắt.

Nhưng thực tế, chỗ đó giờ đây chỉ có một ông lão ngoài sáu mươi, tóc hoa râm, mặc một bộ vest đen chỉnh tề. Phát hiện Yến Hà cứ nhìn mình, ông mỉm cười thân thiện.

Yến Hà giật mình, vội vàng cười xin lỗi.

Lý Tu Khê vỗ vai cô, an ủi: "Vậy hai người sau này còn có thể liên lạc không? Cậu có xin thông tin liên lạc của cô ấy không?"

Yến Hà hơi hé miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, đến lượt cô làm thủ tục.

Cô đưa vé máy bay cho nhân viên kiểm tra, xong xuôi thì bước lên phía trước, đứng đợi Lý Tu Khê.

Chờ đến khi Lý Tu Khê xách túi đi tới, Yến Hà mới chậm rãi trả lời: "Không có."

Lý Tu Khê trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "... Vậy cậu biết tên cô ấy không? Hay ít nhất là tài khoản Ins gì đó?"

Yến Hà mím môi. Độ ấm trên môi mà chị để lại từ buổi sáng đã dần tan biến. Cô khẽ nói, giọng gần như thì thầm: "Không biết."

Lý Tu Khê im lặng. Cô ấy cảm thấy chuyện này thật quá sức hoang đường.

Đến cửa khoang máy bay, sau khi chào hỏi qua loa với tiếp viên, cuối cùng Lý Tu Khê cũng khó khăn mở miệng: "Vậy là, cậu chẳng có gì cả?"

Yến Hà trề môi, ấm ức gật đầu.

"Vậy... người kia có nói gì không?" Lý Tu Khê nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

"Chị ấy nói, nếu chúng ta có thể gặp lại lần thứ ba, chị ấy sẽ nói cho tớ biết." Nghĩ đến điều này, tâm trạng Yến Hà đang chùng xuống bỗng vui vẻ hơn một chút. Chị ấy đã nói rồi! Chỉ cần hai người có thể gặp lại, chị ấy nhất định sẽ nói cho cô biết tên và cách liên lạc!

Mặc dù hiểu rằng cơ hội gặp lại mong manh, nhưng từ tận đáy lòng, Yến Hà vẫn tin tưởng một cách chắc chắn, giống như đây là điều hiển nhiên phải xảy ra vậy. Cô tin chắc rằng mình nhất định sẽ gặp lại chị lần nữa. Niềm vui ấy dường như có thể lan tỏa ra ngoài, bao trùm lấy cô, khiến cô vô thức bỏ qua cảm giác chua xót ẩn sâu bên dưới.

Thật sự có thể gặp lại sao?

Yến Hà không biết. Nhưng cô tin là như vậy.

"Kính thưa quý hành khách, chào mừng quý vị. Tôi là cơ trưởng chuyến bay này. Chúng ta đã bay vào không phận Trung Quốc, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô sau khoảng hai mươi phút nữa."

Yến Hà mở mắt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Cô nheo mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra ánh hoàng hôn màu vàng kim phủ lên khoang cabin, phản chiếu sắc ấm từ quê hương. Cô kéo rèm cửa sổ, qua lớp kính dày, nhìn thấy mặt trời đang dần khuất sau những tầng mây.

Hoan nghênh về nhà, Yến Hà.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Tớ! Bị chị hôn! Tớ chính là người chị để lại vậy kỷ niệm! [ vẫy đuôi ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro