Chương 62: Gặp mặt
Chương 62: Gặp mặt
Hơn mười phút sau, Yến Hà ngồi trong nhà bà Thẩm, tay ôm một cốc trà nóng bốc khói, ngây người ra.
Bà Thẩm từ bếp đi ra, tay xách theo một phích nước nóng lớn. Nhìn thấy cốc trà của Yến Hà vẫn còn đầy, bà đặt phích nước lên bàn, thắc mắc hỏi: "Nhóc con, sao không uống vậy?" Rồi bà cười, "Ta đâu phải người xấu."
Yến Hà vội vàng đặt cốc trà xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn bà Thẩm, nghiêm túc nói với vẻ sốt sắng: "Con...con đương nhiên biết bà không phải người xấu! Chỉ là..."
Cô cúi mắt xuống, ánh mắt rơi vào chiếc cốc pha lê mình vừa đặt xuống. Đột nhiên, cô có cảm giác chiếc cốc này trông quen quen, hình như đã thấy ở nhà chị trước đây. Nhưng nghĩ lại, cốc pha lê chắc cái nào cũng giống nhau thôi nhỉ? Cô không suy nghĩ thêm nữa.
"Chuyện của cha mẹ cháu, ta thật xin lỗi."
Bà Thẩm cầm phích nước nóng lên, rót cho mình một cốc, rồi thả ít lá trà vào. Nhưng cốc nước nóng quá, bà đành tạm đặt nó xuống bàn. Giọng bà trách móc: "Cháu bé này! Dù tâm trạng không tốt cũng phải mặc ấm chứ! Sao có thể mặc phong phanh như vậy mà chạy ra ngoài trong cái lạnh thế này? Ta mặc cả áo bông, còn cháu thì chỉ khoác một cái áo khoác mà đi!"
Bà vừa lắc đầu vừa than thở, cảm thán bọn trẻ bây giờ cứ ỷ vào sức khỏe tốt mà làm càn.
Yến Hà gãi đầu: "Nhưng bà cũng không thể cứ thế mang một người xa lạ về nhà chứ! Nhỡ đâu cháu là người xấu thì sao?"
Cô thầm nghĩ, người già bây giờ cảnh giác kém quá, may mà mình không phải kẻ xấu, chứ gặp ai có ý đồ xấu thì chẳng phải sẽ làm tổn thương tấm lòng lương thiện của bà sao?
"Làm gì mà xa lạ." Bà Thẩm cười gian, "Trước đây cháu còn giúp ta mua cá mà? Chúng ta cũng coi như gặp nhau vài lần rồi."
Yến Hà bất đắc dĩ cười: "Bà ơi, gặp vài lần cũng không có nghĩa là người tốt đâu."
"Ta nhìn người rất chuẩn, cháu trông không giống người xấu." Bà Thẩm lắc đầu, đầy tự tin với mắt nhìn người của mình. "Hơn nữa, sao chúng ta lại là người xa lạ được? Còn từng chia sẻ bí mật với nhau nữa kìa."
Yến Hà biết bà đang nhắc đến lần gặp trước ở bên hồ công viên. Cô nhớ đến cháu gái của bà, nhớ đến chuyện đau lòng của chị ấy, chỉ có thể im lặng thở dài trong lòng.
"Cảm ơn bà." Yến Hà hơi hé miệng, nhưng chợt nhận ra, giờ phút này nói gì cũng là thừa thãi.
Bà Thẩm không để ý, chỉ phất tay: "Ôi dào, chuyện nhỏ thôi. Cháu ở lại ăn tối với ta rồi hãy về, coi như bầu bạn với bà lão này một chút."
"Vậy cháu giúp bà nấu cơm nhé." Yến Hà cười, cũng không đề cập đến chuyện đưa tiền. Dù sao, bà chỉ mời cô một bữa cơm, nếu cô đề nghị trả tiền thì lại quá khách sáo rồi.
"Được! Tiện thể tâm sự với ta."
Bà Thẩm vui vẻ nói tiếp: "Dù sao cháu gái ta cũng bận rộn suốt! Ngay cả Tết còn không có thời gian về ăn cơm với ta nữa!"
Yến Hà cười phụ họa: "Chắc chắn chị ấy cũng muốn ở bên bà, chỉ là công việc bận quá thôi."
Bà Thẩm thở dài: "Nó bận lắm, mà này! Sắp ba mươi rồi còn chưa chịu lấy chồng."
"Chuyện này còn phải xem duyên phận ạ."
Yến Hà chớp mắt nghiêm túc nói. Nghĩ đến chị, cô liền tiếp tục giải thích với bà: "Nếu chưa kết hôn thì chắc là chưa tìm được người phù hợp. Điều đó chứng tỏ cháu gái bà là người có trách nhiệm đó!"
Bà Thẩm thích nghe những lời dễ chịu, cũng chẳng buồn nghĩ xem lời này đúng hay sai. Bà cảm thấy con cái có suy nghĩ của riêng mình, chuyện kết hôn cứ để nàng tự quyết định. Nếu nàng không muốn lập gia đình, bà cũng sẽ không ép.
Chỉ là... hồi đầu năm, nàng có nhắc đến chuyện có đối tượng, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì. Nếu lúc đó Thẩm Cẩm Dung không nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc như thế, bà Thẩm còn tưởng nàng chỉ nói đùa với mình thôi!
"Nhưng mà nó có người yêu rồi đấy." Bà Thẩm lắc đầu. "Có điều vẫn chưa chịu dẫn về cho ta xem."
Yến Hà bật cười: "Chắc là thời cơ chưa tới thôi, biết đâu sau này lại khiến bà bất ngờ."
Một già một trẻ cứ thế trò chuyện không ngớt. Yến Hà cũng biết bà và chồng đã mất của bà đều họ Thẩm, biết chị là tiến sĩ tốt nghiệp, học hành rất giỏi. Đang nói dở thì bà Thẩm bỗng dừng lại, nghiêm túc quan sát khuôn mặt cô.
Yến Hà chớp chớp mắt, bị bà nhìn đến mức hơi căng thẳng: "Sao vậy bà?"
Bà Thẩm sờ cằm: "Kỳ lạ, ta cứ có cảm giác đã gặp cháu ở đâu rồi."
Sau lưng Yến Hà bỗng lạnh toát, một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu, cô không dám lên tiếng, chỉ cười gượng hai tiếng: "Không... không có đâu ạ?"
Bà Thẩm vươn tay chỉnh lại mặt cô, nghiêm túc nói: "Chờ chút, chờ chút! Ta thật sự nhớ đã gặp cháu ở đâu rồi! Hẳn là không phải ảo giác."
Yến Hà nghĩ thầm, chẳng lẽ bà đã xem được video phỏng vấn mình của chị Vương trên mạng sao? Không thể nào! Không thể nào! Trùng hợp thế được sao?
Nhưng sợ gì thì gặp nấy, giây tiếp theo, bà Thẩm chợt chỉ vào mặt cô, bừng tỉnh đại ngộ: "A! Có phải cháu chính là cô gái trong cái video ngắn đó không? Cái video nói về việc cháu thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ ấy?"
Yến Hà lập tức lấy tay bụm mặt, ra sức phủ nhận: "Không phải! Không phải cháu!"
"Sao có thể không phải được? Cháu chờ đấy, ta đi tìm lại video xem!" Bà Thẩm lấy điện thoại ra, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm.
Thấy bà cụ bắt đầu tìm kiếm chứng cứ, lòng cô chợt lạnh.
"Xem này! Ta tìm được rồi!" Bà Thẩm vỗ tay một cái, đắc ý đặt điện thoại ngay trước mặt cô. "Nhìn xem! Có phải cháu không? Dù hình ảnh không quá rõ, nhưng vẫn nhận ra được đấy nhé!"
Bà nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến. "Ta đã bảo mà! Nhóc con à, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là điều tốt, sao cháu lại không chịu thừa nhận chứ?"
Yến Hà ôm mặt thật chặt. "Khônggg! Bà đừng nói nữa!"
Từ sau khi đoạn video ngắn đó được lan truyền, cô liền bắt đầu rơi vào trạng thái "xã giao chết". Ban đầu còn chịu đựng được, chỉ có đồng nghiệp xung quanh đến khen vài câu, trêu ghẹo một chút, nhưng sau đó tình huống ngày càng trở nên kỳ quặc.
Có lần cô xuống lầu mua bánh rán ngũ cốc, lúc chuẩn bị trả tiền thì bất ngờ bị ông chủ quán giữ chặt tay, hỏi cô có phải người đã cứu đứa bé rơi xuống nước trong đoạn video hay không. Rồi ông ấy nhất quyết không chịu lấy tiền của cô. Bị một đám người vây quanh nhìn chăm chú, cô đành vội vàng quét mã thanh toán, xách bánh rán lên rồi chạy thẳng.
Yến Hà thở dài.
"Vậy mà lúc nãy còn bảo lỡ cháu là người xấu thì sao!" Bà Thẩm cười càng hiền hậu hơn. "Cháu mà là người xấu, vậy thế gian này còn ai là người tốt nữa chứ!"
Cô cười gượng hai tiếng, tránh không được thì đành thoải mái chấp nhận lời khen của bà cụ.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, bà Thẩm nhìn đồng hồ rồi vỗ đùi: "Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn rồi về nấu cơm!"
Tất nhiên, cô vui vẻ đồng ý.
"Nhưng mà cháu mặc phong phanh quá đấy." Bà Thẩm nhìn cô một lúc lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vỗ tay một cái: "Cháu gái ta có để lại một chiếc khăn quàng cổ ở đây, đã giặt sạch rồi. Nếu cháu không ngại thì để ta lấy cho."
Yến Hà vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ! Cháu không sao!"
Vừa dứt lời, cô đã thấy bà cụ xoay người, lấy từ giá áo ra một chiếc khăn quàng cổ rồi đưa cho mình.
Yến Hà: ...
Vậy bà còn hỏi cháu làm gì chứ?
Nhìn chiếc khăn quàng trong tay, cô thấy có chút quen mắt. Hình như chị cũng có một chiếc giống y hệt vậy. Hôm trước khi cô về, Lý Tu Khê còn bảo cứ để lại đây, coi như lần sau gặp mặt có cái cớ để lấy lại. Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười.
Thấy cô cứ nhìn chiếc khăn, bà Thẩm cũng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói: "Ta nhớ lần trước gặp cháu, hình như cháu cũng quàng một chiếc khăn giống thế này?" Bà cười tít mắt. "Chúng ta đúng là có duyên thật đấy!"
Quàng khăn xong, cô cùng bà Thẩm khoác áo lông vũ, ra ngoài mua đồ ăn. Vừa xuống lầu, hai người đã gặp mấy bà lão xách giỏ đi chợ về. Nhìn thấy bà Thẩm, họ liền tươi cười chào hỏi: "Bà Thẩm! Đi chợ mua đồ ăn đấy à?"
Bà Thẩm vẫy tay, cười tủm tỉm: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Mấy bà cụ kia đang định bước vào thì bất giác dừng lại khi thấy Yến Hà đứng cạnh bà Thẩm, ai nấy đều sửng sốt: "Ơ? Vị này là..."
Bà Thẩm tự hào giới thiệu: "À! Đây là một người bạn nhỏ của tôi!" Rồi bà bí hiểm vẫy tay ra hiệu cho họ ghé lại gần, hạ giọng như muốn bật mí điều gì quan trọng: "Mấy chị còn nhớ cái video trước đây chúng ta từng xem không? Cô gái trẻ cứu đứa bé rơi xuống nước ấy?"
Nghe bà cụ nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người, Yến Hà vội chôn mặt vào khăn quàng cổ, cảm giác xấu hổ dâng lên tận đầu. Khăn quàng đúng là đã được giặt sạch, nhưng mùi hương lại rất quen thuộc, giống hệt nước giặt quần áo ở nhà cô. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ ngạc nhiên vì không ngờ các loại nước giặt lại có thể giống nhau đến vậy.
Bà Thẩm quen biết quá nhiều người. Suốt dọc đường từ nhà đến chợ rồi lại từ chợ về, lúc nào cũng có người chào hỏi bà, còn bà thì nhiệt tình đáp lại, không quên tranh thủ kể về "thành tích lẫy lừng" của cô.
Yến Hà ngẩn người. Hóa ra có nhiều người từng xem video đó đến vậy sao? Thế nhưng tại sao ba và mẹ lại chưa từng nhắc đến chuyện này? Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý thôi, cả hai đều bận rộn công việc, còn thường xuyên đi công tác, chắc không có thời gian lướt xem mấy video như thế.
Cô chợt thấy hơi hụt hẫng, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, theo bà Thẩm về nhà rồi bắt đầu rửa rau.
Rửa xong, cô đưa phần rau sạch cho bà Thẩm. Bà nhận lấy, vừa nấu nước vừa quay đầu hỏi: "Nha đầu, con thấy chần sơ qua rồi làm món rau trộn thì sao?"
"Hợp lý!" Cô cười đáp.
Nước nóng dần, hơi ấm bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp phòng bếp, rồi chầm chậm tan đi trên trần nhà. Nhà bà Thẩm có bật lò sưởi, nhiệt độ trong bếp cũng cao hơn bình thường một chút. Nhìn bà cụ đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm, lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác khó tả, hốc mắt cũng vì thế mà cay cay.
Người xa lạ còn đối xử ấm áp với cô như vậy... Cha mẹ cô chắc chắn cũng yêu cô lắm nhỉ?
Dĩ nhiên cô biết ba và mẹ vẫn thương mình. Nhưng chuyện họ ly hôn đến quá đột ngột, dù cô sớm nhận ra một vài dấu hiệu, thì vẫn cần thời gian để chấp nhận. Có lẽ, với ba mẹ cô mà nói, ly hôn cũng là một sự giải thoát.
Ly hôn... không có nghĩa là họ không yêu cô nữa. Chỉ là họ không còn ở bên nhau mà thôi.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Bà Thẩm đang bận tay, cầm vá đảo thức ăn, quay đầu bảo cô: "Nha đầu, chắc là cháu gái ta tới đấy! Con giúp ta mở cửa nhé!"
Cô gật đầu, lau tay qua loa rồi bước ra mở cửa.
Bên ngoài, Thẩm Cẩm Dung đang xách theo một túi lớn nguyên liệu nấu ăn, cúi đầu xem điện thoại. Vừa thấy cửa mở, nàng vừa ngẩng lên vừa nói: "Bà ơi, cháu quên chìa khóa ở..."
Nàng trợn tròn mắt. Đồng tử co rút. Môi mấp máy vài lần nhưng chỉ theo bản năng thốt ra nốt câu nói dở dang: "...không mang theo..."
"Yến Hà?!"
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: ??? (ngẩng đầu nhìn cửa nhà) Đây là nhà mình mà?
Yến Hà: !!!!!!!!!!!!!!
Bà Thẩm: Ừm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro