Chương 64: Chuẩn bị
Chương 64: Chuẩn bị
Khi chị nói "Chúng ta cùng nhau trốn đi", đôi mắt ấy ánh lên thứ ánh sáng mà trước nay Yến Hà chưa từng thấy. Nụ cười kia chẳng khác nào lúc trên mặt chị còn vương vệt bơ, trong mắt chị chất chứa mong đợi, hồn nhiên và còn gì nữa? Yến Hà không nghĩ ra được, cô chỉ muốn cứ thế mà nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Yến Hà nghĩ, có phải chị cũng muốn rời khỏi nơi này không?
Bản thân cô muốn rời đi vì không muốn tiếp tục ở lại đây. Mỗi một nơi quen thuộc đều gợi lên ký ức tuổi thơ, cô lớn lên trong thành phố này, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều từng trải qua cùng cha mẹ.
Nhưng bây giờ, họ không còn ở bên nhau nữa. Yến Hà nghĩ, cô cần một chút thời gian để chấp nhận chuyện này. Không phải không thể chấp nhận, chỉ là quá đột ngột, mà chính cô cũng không biết nên đối diện với cha mẹ như thế nào.
Còn chị thì sao? Vì sao chị muốn rời đi? Là vì muốn ở bên cô, hay vì điều gì khác?
Yến Hà nghĩ, những điều đó không quan trọng. Ngay khoảnh khắc chị nói ra câu ấy, tim cô bỗng run lên, như thể trong mắt chị không phải là cô, mà là trái tim chân thành, mãnh liệt của chính chị. Trái tim ấy lấp lánh xuất hiện trước mắt cô, khản giọng mà gọi tên điều gì đó.
Yến Hà muốn nói "được", nhưng khi khẽ mở miệng, từ ngữ đơn giản ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng, tựa như nghẹn lại, mà cũng như đã nói hết mọi điều chỉ bằng ánh mắt.
Bên trong xe, ánh đèn vẫn như cũ, không quá rực rỡ, nhưng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Yến Hà lặng lẽ nhìn Thẩm Cẩm Dung, muốn khắc ghi khuôn mặt nàng vào trong tâm trí.
Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Phải mất một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra được chữ "Được", nhưng giọng nói khàn hẳn đi, cũng mong rằng chị không nghe thấy.
Yến Hà nhìn thấy chị cười, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong đêm tối, nụ cười ấy như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Giống như khoảnh khắc mặt trời mọc hay lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng kim chiếu lên gương mặt chị, khiến người ta có cảm giác như đang đứng bên bờ biển, chỉ muốn cứ thế mà ngắm nhìn.
Cô cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Thẩm Cẩm Dung khởi động xe, hai tay đặt lên vô lăng. Yến Hà chợt thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của chị, thứ mà cô vẫn luôn cố tình phớt lờ.
Tại sao lại có một chiếc nhẫn ở đó? Trước nay Yến Hà chưa từng hỏi.
Với Thẩm Cẩm Dung, cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng lúc này, những thắc mắc ấy luôn tồn tại mà chẳng ảnh hưởng đến điều gì cả. Dù có bao nhiêu câu hỏi đi nữa, cũng không quan trọng bằng việc chị đang ở ngay bên cạnh cô lúc này.
Yến Hà nhìn chị lúc chờ đèn đỏ, thấy ngón trỏ tay phải khẽ gõ nhịp trên vô lăng, những ngón tay thon dài làm tim nàng đập nhanh hơn.
Ánh đèn đỏ chiếu lên, phủ lên gương mặt chị một tầng sắc đỏ nhàn nhạt.
"Visa của em vẫn chưa hết hạn chứ?" Yến Hà nghe thấy giọng Thẩm Cẩm Dung vang lên. Giọng chị như truyền qua một chất môi giới nào đó, vừa mơ hồ, vừa rõ ràng.
Cô lắc đầu, nói: "Em còn giữ thẻ cư trú ở Ý, vẫn chưa hết hạn."
Thẩm Cẩm Dung khẽ nhướng mày: "Visa của chị cũng chưa hết hạn. Vậy... tối nay chúng ta bàn bạc một chút, rồi đặt vé máy bay? Ngày mai em có muốn về nhà lấy hộ chiếu và giấy tờ không?"
Yến Hà nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người chị.
Thẩm Cẩm Dung dường như nhận ra điều gì, quay sang nhìn em. Đúng lúc này, ánh đèn đỏ chuyển thành xanh, nàng nhanh chóng phản ứng, khởi động xe. Các cô không nói thêm gì nữa.
Đêm đó, Yến Hà vẫn ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách của chị.
Thẩm Cẩm Dung cũng không nói gì thêm. Các cô lần lượt rửa mặt xong, Yến Hà nằm trên ghế sô pha phòng khách, còn Thẩm Cẩm Dung trở về phòng ngủ. Cánh cửa phòng khép lại, khác hẳn so với lần trước khi chị bị ốm.
Yến Hà không còn sức để nghĩ ngợi nhiều. Cô cuộn mình trong chiếc chăn mà chị đã đắp cho, cố gắng tìm kiếm dấu vết của chị trong từng góc nhỏ.
Chiếc sô pha cô đang nằm, hẳn là chị từng ngồi. Chiếc chăn này, có lẽ chị cũng đã từng đắp. Cô đang ở trong nhà chị, được bao bọc bởi những đồ vật mang theo hơi thở của chị, cảm giác như mình hoàn toàn thuộc về nơi này.
Nhắm mắt lại, Yến Hà cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Cô có cảm giác bản thân đang phiêu dạt giữa mộng và thực, đầu óc hỗn độn, rồi bỗng chốc, cô dường như quay trở về thời thơ ấu.
Tan học ở trường tiểu học, trước cổng trường chật kín những phụ huynh đang chờ con. Khi ấy, cô ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy ba và mẹ đứng giữa đám đông.
Hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí cô, đầu óc cũng tựa như bị ấn nút tạm dừng. Mọi thứ đều ngưng đọng trong khoảnh khắc đó—khoảnh khắc cô ngẩng đầu thấy cha mẹ, khoảnh khắc họ mỉm cười vẫy tay với cô.
Nhưng rất nhanh sau đó, Yến Hà lại nhớ đến những khoảng cách không quá rõ ràng giữa cha mẹ. Rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ trở nên như vậy? Có lẽ họ vẫn luôn cố tình tránh né nhau, chỉ là trước mặt cô vẫn cố diễn tròn vai.
Yến Hà mở mắt, nhìn lên trần nhà xám xịt, cảm giác như linh hồn mình rơi thẳng từ không trung xuống mặt đất.
Cô ngồi dậy, chiếc chăn trên người phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Ánh mắt cô hướng về phía cánh cửa phòng của chị, như thể hành động đó có thể giúp cô bình tĩnh hơn. Nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Cô nghĩ, sáng mai nên gọi điện cho mẹ, nói rằng mình muốn đi du lịch cùng bạn bè.
Nghĩ vậy, cô lại nằm xuống, ngây người nhìn lên trần nhà.
Khi tầm mắt dần quen với bóng tối, mọi thứ trong phòng cũng dần hiện rõ hơn.
Cho đến lúc này, Yến Hà vẫn không dám tin tất cả những điều này là sự thật. Trong lòng cô tràn ngập một cảm giác khó tả—không thể tin nổi, vui sướng xen lẫn bất ngờ, như thể niềm vui từ trên trời rơi xuống, từ từ xua tan lớp sương mù trong lòng cô.
Mình thật sự muốn đi du lịch cùng chị sao? Chỉ có hai người bọn cô thôi?
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện cùng lúc trong đầu Yến Hà, nhưng khi cô cố nắm bắt một ý nghĩ cụ thể, nó lại biến mất không dấu vết.
Cô bắt đầu tưởng tượng về chuyến đi, về những ngày tháng ở bên chị, về những điều cô nên chuẩn bị.
Nhưng cơ thể quá mệt mỏi, đến khi cô mở mắt lần nữa, đã là 8 giờ 30 sáng.
Yến Hà ngồi dậy, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng chị. Cánh cửa vẫn đóng chặt, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy yên lòng.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nghĩ đến việc gọi cho mẹ.
Tối qua, khi cùng chị về nhà, cô đã nhắn tin trên WeChat cho mẹ, nói rằng tối nay ở nhà bạn, không về nhà. Mẹ chỉ nhắn lại một chữ "Được", dặn cô chú ý an toàn.
Yến Hà nhìn đoạn trò chuyện trên màn hình, chớp mắt rồi khẽ thở dài, siết chặt chiếc chăn trên người.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại kết nối, giọng Hà Dữu từ đầu dây bên kia truyền tới: "A lô?"
Yến Hà không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng nàng cảm thấy giọng mẹ có chút dè dặt, như thể sợ nói sai điều gì khiến cô không vui. Trong lòng cô khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.
Hít sâu một hơi, cô nói: "Mẹ, hai tuần nghỉ này, con muốn đi chơi cùng bạn."
Bà Hà theo phản xạ "Ừm" một tiếng, sau đó rơi vào im lặng hồi lâu. Yến Hà suýt tưởng tín hiệu không tốt, nhưng rất nhanh, cô liền nghe thấy mẹ lên tiếng: "Được, đi với ai?"
Ánh mắt Yến Hà lại lần nữa hướng về phía cửa phòng của chị. Cô mím môi, cuối cùng không nói rõ danh tính, chỉ đáp: "Một người bạn rất thân, Lý Tu Khê cũng biết."
Bà Hà ngập ngừng một chút nhưng vẫn đồng ý. Bà lại hỏi: "Các con đi đâu?"
"Ý."
"Ý?" Nghe vậy, bà Hà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bà biết trước đây Yến Hà từng du học ở đó, so với những nơi khác, Italy có lẽ là nơi cô quen thuộc hơn cả. Bà dặn dò: "Vậy con nhớ mang theo giấy tờ đầy đủ. Có cần mẹ chuẩn bị gì giúp không?"
Yến Hà siết chặt điện thoại: "Chờ lát nữa... con sẽ về nhà thu dọn hành lý."
Bà Hà hơi sững sờ, hỏi: "Gấp vậy sao?"
"Tối nay bay."
Hiển nhiên, bà Hà không ngờ Yến Hà lại rời đi gấp gáp như vậy. Nhưng bà cũng hiểu vì sao cô lại muốn trốn khỏi nơi này nhanh chóng. Sau một hồi do dự, bà hỏi: "Con có đủ tiền không?"
"Dạ đủ."
Lòng Yến Hà bỗng chua xót, sống mũi cay cay.
"Được rồi." Bà Hà chỉ đáp ngắn gọn, "Vậy mẹ đợi con ở nhà."
"Dạ." Cuối cùng, chính Yến Hà là người cúp máy trước.
Cô đặt điện thoại xuống bàn trà, không động đậy, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tự động tắt. Trong đầu cô bắt đầu tính toán những thứ cần mang theo—một ít mỹ phẩm dưỡng da, đồ dùng cá nhân. Không ký gửi hành lý thì chất lỏng mang theo không được quá 100kg, vậy những thứ khác thì sao? Có nên mang theo ô không... còn gì nữa nhỉ?
Chuẩn bị cho một chuyến đi xa thực sự là chuyện phiền phức. Yến Hà vén chăn, cầm điện thoại lên, mở phần ghi chú để liệt kê những thứ cần mang theo. Sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì, cô mới nhắn tin cho Lý Tu Khê.
"Tớ nghĩ rồi, muốn đi đâu đó một chuyến."
Lý Tu Khê trả lời rất nhanh: "Sao thế? Đi đâu?"
"Ra ngoài giải sầu, đi Ý."
Lý Tu Khê: "??? Ý cậu còn chưa chơi đủ à?"
Yến Hà: "Không giống nhau."
Lý Tu Khê: "[mèo con cạn lời] Vậy cậu đi một mình hay sao?"
"Với Thẩm Cẩm Dung."
Lý Tu Khê nhìn chằm chằm vào bốn chữ Yến Hà vừa gửi, nằm trên giường ra sức dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm. Cô nàng bật dậy như cá chép lộn mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
"WTF!!!! WTF WTF WTF!!! Yến Hà!!!!"
Yến Hà: "[ngoan ngoãn]"
"Đây mà là đi giải sầu à? Đây là rắp tâm bất lương thì có! Giỏi lắm, cậu làm cách nào mà bắt cóc được giáo sư Thẩm nhà chúng ta đi du lịch cùng thế hả?"
Yến Hà liếc mắt nhìn cánh cửa phòng Thẩm Cẩm Dung, thong thả nhắn lại: "Có thể là do sức hút cá nhân chăng."
Lý Tu Khê: ......
"[mèo con cạn lời ]"
"Thôi được rồi, cậu cứ đi đi. Tớ tiếp tục ngủ đây." Lý Tu Khê vừa ngáp vừa gửi tin nhắn.
Yến Hà gửi lại một cái sticker, vừa đặt điện thoại xuống bàn trà thì cửa phòng Thẩm Cẩm Dung bật mở.
Chị mặc bộ đồ ngủ lông xù trắng đen đi ra, nhìn thấy Yến Hà ngồi trên sofa thì cả người khựng lại, chân vừa bước ra khỏi phòng liền lập tức rụt về, cửa phòng cũng theo đó mà đóng sầm lại.
Yến Hà ngồi yên một chỗ chớp mắt mấy cái. Cô không nhìn nhầm chứ? Phía sau áo ngủ của chị... hình như có một cái đuôi?
Mười phút sau, Thẩm Cẩm Dung rửa mặt xong, thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi đi ra ngoài. Vừa tới trước mặt Yến Hà, nàng liền nghe thấy giọng nói trong veo của ai kia cất lên, mang theo chút hồn nhiên pha lẫn tò mò: "Chị, cái đuôi của chị đâu rồi?"
Thẩm Cẩm Dung: ......
Nàng quên mất Yến Hà vẫn còn ở nhà, thế mà sáng nay lại mặc ngay bộ đồ ngủ bò sữa yêu thích nhất của mình.
Chết tiệt!!!!!!!!
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Muốn chạm vào cái đuôi.
Thẩm Cẩm Dung: ...... Câm miệng!! Không được chạm!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro