Chương 7: Người nhà
Chương 7: Người nhà
Biết tin Yến Hà trở về, sáng sớm bà Hà đã cùng ông Yến ra sân bay đón. Hai người đứng trong sảnh lớn, đối chiếu thông tin chuyến bay của Yến Hà để xác nhận chính xác giờ hạ cánh.
"Sao phải đến sớm thế chứ?" Yến Quang Minh than phiền. Bị Hà Dữu gọi dậy từ sáng sớm khiến tâm trạng ông khó chịu, giờ nhìn lên màn hình LED lớn lại càng bực bội: "Nhìn kìa, chuyến C5643! Trễ giờ! Còn ba tiếng nữa mới đáp xuống!
Hà nữ sĩ liếc ông một cái, giọng lạnh nhạt: "Yến Quang Minh, hôm nay con gái về, tôi không muốn cãi nhau với ông."
Yến Quang Minh nhìn đồng hồ, định nói gì đó nhưng lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Hà Dữu, liền rụt cổ, lẩm bẩm vài câu rồi im lặng.
"Con gái đã ở nước ngoài một năm, chúng ta cũng đã bàn bạc xong mọi chuyện. Chờ hoàn tất công chứng tài sản, liền đi làm thủ tục." Hà Dữu nói với giọng nhẹ bẫng.
Yến Quang Minh ngẩng đầu nhìn bà một cái, sau đó đút tay vào túi, tiếp tục dán mắt lên màn hình thông tin chuyến bay.
"Chuyện này... trước tiên đừng nói cho con bé." Ông do dự một chút, rồi quay sang nhìn Hà Dữu đang đứng bên cạnh.
Hôm nay đến đón Yến Hà, dường như Hà Dữu đã đặc biệt chọn trang phục mới. Một chiếc khăn lụa màu nhạt quấn quanh chiếc cổ thon dài, làm nổi bật khí chất thanh lịch và quý phái của bà. Hà Dữu là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, yêu cầu khắt khe với người khác và còn khắt khe hơn với chính mình.
Từ khi Yến Hà còn nhỏ, hai người họ đã bàn đến chuyện ly hôn. Nhưng vì nhiều lý do, việc này cứ bị trì hoãn mãi, đến tận bây giờ mới gần đi đến hồi kết.Vì Yến Hà sắp trở về, họ đều không muốn công bố tin tức này vào một ngày đáng lẽ phải vui vẻ
"Được." Hà Dữu gật đầu, đưa mắt nhìn quanh: "Tôi đi tìm chỗ ngồi, ông thì sao?"
Yến Quang Minh đáp: "Tôi đi ăn chút gì đó."
"Vậy ba tiếng nữa gặp lại ở đây nhé?" Hà Dữu hơi gật đầu, vẫn như thường lệ, chỉ đơn giản thông báo cho Yến Quang Minh, rồi mang giày cao gót rời đi
Nhìn bóng lưng bà, Yến Quang Minh lắc đầu, chỉnh lại chiếc áo khoác của mình rồi cũng rời đi theo hướng ngược lại.
Khi Yến Hà đẩy xe hành lý ra khỏi cổng, trên cổ vẫn còn vắt một chiếc gối chữ U. Đôi mắt cô lộ vẻ mơ màng vì buồn ngủ, trên mặt còn in vài vết hằn do ngủ quá lâu. Trong khu vực lấy hành lý, có lẽ hệ thống sưởi hoạt động tốt nên không khí ấm áp dễ chịu. Trong lúc chờ hành lý, cô và Lý Tu Khê liên tục ngáp.
Nhưng khi đẩy xe bước ra và nhìn thấy cha mẹ trong đám đông, tinh thần Yến Hà lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô vẫy tay thật mạnh: "Ba! Mẹ!"
Bước chân không còn chậm chạp, cơ thể không còn cảm giác mệt mỏi. Tất cả sự uể oải của mấy ngày nay dường như tan biến.
Lý Tu Khê hơi chậm lại một bước, lặng lẽ lùi về phía sau. Nhìn thấy cô bạn dừng lại, Yến Hà chợt nhớ ra, cha mẹ của Lý Tu Khê đã ly hôn.
Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, cô cũng giảm tốc độ theo, khẽ nói: "Không cần vội."
Lý Tu Khê bật cười: "Tớ có người đón mà, cậu ngại cái gì?" Cô nhướn mày nhìn Yến Hà, trêu chọc: "Cái người độc thân này, nếu thật sự xấu hổ, mau đi tìm Nguyệt Lão, nhờ ông ấy đưa một chị gái xinh đẹp đến bên cậu đi."
Cha mẹ vẫn đang đứng ngay đó. Dù biết họ không nghe thấy cuộc trò chuyện này, nhưng vành tai Yến Hà vẫn bất giác đỏ bừng.
Nói xong, Lý Tu Khê nhanh chóng tìm thấy bạn gái mình trong đám đông, vui vẻ chạy đến.
"Sân bay nóng quá à?" Hà Dữu thấy hai má và tai con gái đều đỏ, tưởng rằng cô bị nóng. Sau khi ôm con gái thật chặt, bà khẽ nhướn mày, ra hiệu cho Yến Quang Minh đẩy xe hành lý.
Yến Hà gãi đầu, tháo gối chữ U trên cổ, ôm mẹ vào lòng, đáp: "Cũng bình thường ạ."
Liếc sang Yến Quang Minh thấy ánh mắt ông có chút ấm ức, Yến Hà bật cười, ôm luôn cả ba mình một cái thật chặt.
"Hành lý ít vậy thôi sao?" Yến Quang Minh hỏi. Ông nhớ rõ con gái nói đã mua không ít đồ, nhưng hiện tại trên xe đẩy chỉ có hai chiếc vali, trong đó một chiếc còn là hành lý xách tay loại nhỏ.
Yến Hà nhìn ông đầy khó hiểu: "Trước khi về, con đã gửi hết đồ cần mang rồi mà. Mẹ còn bảo là đã nhận được rồi."
Yến Quang Minh biết mình lỡ lời, liền vội ho hai tiếng để che giấu: "Đúng đúng, ba nhớ ra rồi, đều để ở nhà cả. Dạo này ba bận quá, suốt ngày ở đơn vị, lo công việc đến mức quên mất.
Hà Dữu cũng phụ họa: "Đúng thế, ba con dạo này bận lắm, ngày nào cũng họp hành liên tục."
Yến Hà không nghi ngờ gì, chỉ cười ngây ngô. Sự vui vẻ khi gặp lại cha mẹ đã xóa tan hết mọi thứ, khiến cô không để ý đến ánh mắt hai người vừa lặng lẽ trao đổi, như thể vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hà Dữu nhanh chóng đổi chủ đề: "Bên châu Âu thời tiết ấm hơn bên này đúng không? Mẹ không hiểu sao con lại thu hút muỗi nhiều đến thế, ở nhà đã vậy, đến tận châu Âu rồi mà vẫn bị muỗi đốt?"
Yến Hà sững người một chút, rồi chợt nhớ đến chuyện tối qua, lúc cô cắn lên cổ chị và bị chị trả đũa bằng một vết cắn nhẹ.
Thực ra, lúc chị cắn cô cũng không mạnh, chỉ nhẹ nhàng để lại dấu rồi còn dịu dàng hôn lên chỗ vừa cắn để trấn an.
Bây giờ, nơi đó như đang nóng lên, kéo Yến Hà trở lại ký ức đêm qua, lúc mới bắt đầu hôn, cô còn vụng về, là chị chủ động mở hàm cô ra, đến khi cô không thở nổi thì mới dừng lại chị cười khẽ rồi dạy cô: "Phải thở."
Một câu nói mang mệnh lệnh. Khi ấy, Yến Hà rất muốn gọi chị là "cô giáo".
Cơ thể của chị mềm mại và ấm áp, giọng nói khe khẽ thì thầm bên tai khiến Yến Hà liên tưởng đến những nàng hải yêu (Siren) trong truyền thuyết. Chỉ khác một điều, Siren dùng tiếng hát để mê hoặc thủy thủ, còn chị chỉ cần một tiếng cười, một hơi thở gấp, một nụ hôn... cũng đủ khiến cô thần hồn điên đảo.
"Bạn nhỏ."
Chị khẽ thở dài, trong tiếng thở đó chứa đầy bất đắc dĩ, như thể tất cả đều hòa vào hai chữ ấy.
Nhưng... sau đó, mình đã ngủ quên từ lúc nào?
"Con gái? Yến Hà? Đồng chí Tiểu Yến!"
Hà Dữu trò chuyện với con gái được vài câu, nhưng chỉ nhận lại những tiếng đáp qua loa: "Ừm ừm." Bà Hà nhíu mày, quay sang nhìn con gái, liền phát hiện bước chân của Yến Hà có chút kỳ lạ, cứ như đang giẫm trên bông, ánh mắt cũng mơ màng đến mức khiến người ta lo lắng.
Nhìn kỹ lại, vành tai cô dường như còn đỏ hơn.
Thật sự nóng đến vậy sao?
Yến Hà giật mình hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cha mẹ, lúc này cô mới nhận ra thứ trong lòng mình không phải là vòng tay mềm mại và ấm áp của chị, mà chỉ là chiếc gối chữ U.
Cô càng thêm xấu hổ, cười trừ: "Không có gì, không có gì đâu ạ."
"Quá mệt rồi phải không?" Yến Quang Minh vỗ nhẹ lên vai cô: "Mau về ngủ một giấc cho lấy lại sức, điều chỉnh lại giờ giấc đi."
Hà Dữu cũng gật đầu: "Đúng thế, về nhà tắm rửa rồi ngủ luôn đi. Mẹ đã bảo ba con nấu sẵn đồ ăn rồi để trong tủ lạnh, nếu nửa đêm đói thì tự hâm nóng lên mà ăn nhé."
Yến Hà đưa tay chống trán, cảm thấy bản thân có chút choáng váng, như thể sắp say xe đến nơi.
Mình thực sự chỉ là quá mệt thôi sao?
Lồng ngực trống rỗng. Trong tim cũng trống rỗng.
Não bộ dần bắt đầu có phản ứng, đột nhiên, một suy nghĩ điên cuồng ập đến trong đầu cô, trong khoảnh khắc chiếm trọn tâm trí. Một khi ý nghĩ này xuất hiện, nó như bén rễ trong đầu, thế nào cũng không xua đi được.
Từ lúc chị rời đi, cô liền cảm thấy bản thân không còn hòa hợp với thế giới này nữa.
Vì sao chứ?
Có phải vì... rời xa chị thực chất chỉ là một giấc mộng không?
Cùng Lý Tu Khê đi ăn cơm, nghe nhạc là một giấc mộng.
Ngồi trên máy bay, nhìn hoàng hôn buông xuống cũng là một giấc mộng.
Tiếng phát thanh tiếng Trung rõ ràng bên tai là một giấc mộng.
Cái ôm của cha mẹ cũng là một giấc mộng.
Giờ khắc này, sắp rời khỏi sân bay... cũng là một giấc mộng.
Tất cả chỉ là một giấc mơ sâu mà thôi.
Nếu tỉnh dậy, mở mắt ra... có phải mình sẽ lại nhìn thấy chị không?
Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, Yến Hà ôm chặt chiếc gối chữ U, vòng qua cổ, dựa vào cửa sổ, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đi, Yến Hà. Ngủ dậy rồi, sẽ lại được gặp chị ấy thôi.
Có phải sẽ lại nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của chị gọi: "Bạn nhỏ" không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro