Chương 71: Cắn người
Chương 71: Cắn người
Ông chú tài xế dường như đã quá quen với cảnh tượng này, cũng rất biết ý mà không tiếp tục trò chuyện cùng Yến Hà nữa. Ông thuận tay vặn lớn âm lượng radio.
Trên sóng phát thanh vang lên giọng hát nữ trầm thấp, đầy cảm xúc, có vẻ là ca khúc từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tiết tấu chậm rãi như sóng nước lan tỏa trong không khí. Giữa hai người, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu.
Không khí dường như ngừng chảy. Dưới luồng gió ấm áp phả ra từ lỗ thông gió, hai người ngồi sát bên nhau.
Yến Hà cảm thấy bầu không khí xung quanh đã ngưng tụ thành một dòng chảy vô hình, chậm rãi tràn vào lồng ngực cô. Dòng khí ấy mang theo những rung động ám muội, từ phổi truyền đến trái tim, theo nhịp đập dồn dập mà lan tỏa khắp toàn thân.
Ngọn lửa trong tim — muốn khiến cô phải nhìn về phía ấy.
Thẩm Cẩm Dung chỉ cảm thấy nhiệt độ từ bàn tay Yến Hà dần dần nóng lên. Đến khi hơi ấm ấy trở nên rõ rệt, nàng chợt quay đầu lại, đối diện với gương mặt ửng đỏ của Yến Hà.
"Là... trong xe quá nóng à? Có muốn mở cửa sổ không?"
Thẩm Cẩm Dung cảm nhận nhiệt độ trong xe, có vẻ vẫn bình thường, không đến mức quá nóng mà?
Yến Hà lập tức giơ tay lên chạm vào mũi, nhanh chóng đáp: "Không có."
Thẩm Cẩm Dung thu hết động tác nhỏ này vào mắt, lặng lẽ lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho em: "Lau mồ hôi?"
Yến Hà theo phản xạ nhận lấy, nhưng ngay sau đó mới nhận ra ánh mắt chị đang ánh lên tia cười trêu chọc.
Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ lau trán, mặc dù chẳng hề có giọt mồ hôi nào—rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sắp đến nơi rồi."
Đúng là sắp đến nơi rồi. Thẩm Cẩm Dung nghĩ thầm.
Con đường này nàng không quen thuộc, hành trình hơn một tiếng đồng hồ cũng không tính là quá dài. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như vừa trôi qua trong chớp mắt, lại như đã kéo dài thật lâu—lâu đến mức bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của nàng cũng được em ủ ấm.
Khung cảnh bên ngoài dần từ trống trải trở nên náo nhiệt hơn. Nhưng đó không phải sự phồn hoa thực sự, mà giống như tàn dư còn sót lại sau khi hào quang đã lụi tắt.
Đèn đường đã sáng lên tự lúc nào, ánh sáng vàng vọt phủ xuống mặt đường. Dọc theo đại lộ, thỉnh thoảng lại xuất hiện những con hẻm nhỏ tối tăm, khiến thành phố trở nên lộn xộn hơn, không còn vẻ sạch sẽ gọn gàng.
"Em ở đây bao lâu rồi?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.
"Khoảng một năm." Giọng Yến Hà nhẹ tênh, không biết đang nhớ đến điều gì. Như thể trước đó, cô từng vô số lần tưởng tượng về những khoảnh khắc cùng người yêu dạo bước khắp thành phố này.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Chiếc xe lướt ngang qua Đấu trường La Mã. Dưới ánh đèn đêm, vẫn có rất nhiều người đang đi lại trên đường.
Yến Hà nghiêng người lại gần, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Gần đây có một nhà hàng, có thể ngắm trọn Đấu trường từ trên cao."
Khoảng cách gần quá.
Thẩm Cẩm Dung chỉ cảm thấy đầu óc mình rối loạn, hoàn toàn không nghe rõ Yến Hà đang nói gì—nhà hàng nào, Đấu trường nào—tất cả đều trở thành tiếng ồn vô nghĩa.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt em.
Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn màu vàng ấm áp dịu dàng phủ xuống, chiếu vào đôi mắt Yến Hà. Đôi con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng, trong đó như chứa đựng hơi ấm dịu dàng.
Ánh mắt ấy lấp lánh, phản chiếu cả bóng đêm của Đấu trường La Mã.
Nhưng rồi, em chớp mắt một cái, thu hồi tầm mắt từ cảnh vật bên ngoài, chỉ còn lại hình ảnh duy nhất— Là nàng.
Hiện tại, trong ánh mắt Yến Hà chỉ có nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt bất chợt dâng trào trong lòng Thẩm Cẩm Dung.
Chưa từng có bao giờ. Nó lấp đầy cả trái tim nàng.
Bạn nhỏ của nàng—
Ánh mắt của em chỉ dừng trên người nàng.
Quá khứ, hiện tại—
Và nàng mong rằng tương lai cũng sẽ mãi mãi như vậy.
Ánh mắt giao nhau trong chớp mắt.
Yến Hà chỉ nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng "Ong", như thể máu trong cơ thể đều dồn hết lên não.
Cổ họng cô khẽ động, nhưng không nói được gì. Cô cũng không thể làm bất cứ động tác nào.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn chị khẽ rung động hàng mi, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt chị. Đã lâu không gặp. Cô muốn chạm vào nó.
Hơi thở quấn quýt.
Dòng khí mơ hồ giao hòa, lý trí giống như đang bị từng chút từng chút gặm nhấm, theo thời gian trôi qua mà dần tan biến.
Yến Hà cũng không chắc bản thân có thể giữ được bao lâu—
Nhưng cô có một dự cảm kỳ lạ—
Giây phút ấy, có lẽ không còn xa nữa.
Trước mặt Thẩm Cẩm Dung, cô hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát.
Hoặc có thể nói, ngay khoảnh khắc chị khẽ mỉm cười nhìn cô, tất cả lý trí mà cô từng lấy làm tự hào đều sụp đổ trong nháy mắt.
Cô như đang đứng giữa đống hoang tàn đổ nát, ngước nhìn ánh trăng trên cao.
Đột nhiên—
Ông chú tài xế bất ngờ đạp phanh, khiến xe khẽ chấn động.
Ông hạ cửa sổ, hướng về cậu thanh niên đi xe đạp bên ngoài làm một động tác ra hiệu, thuận tiện mắng một câu thô tục.
Sau đó lại quay đầu xin lỗi hai người.
Yến Hà bị cú phanh gấp ném từ ghế bên trái sang bên phải, đầu nặng nề va vào lưng ghế mềm. Không quá đau, nhưng cô vẫn còn chút hoảng hốt—trợn tròn mắt, không thể tin được khoảnh khắc "muốn hôn" vừa rồi lại trôi qua một cách vô ích như vậy.
Thẩm Cẩm Dung cũng theo quán tính nghiêng về phía em, vẻ mặt đầy đau lòng, nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa bị va đập: "Đau không?"
Yến Hà nhăn mặt: "Không sao, không sao."
"Lát nữa về chị thổi cho em nhé." Thẩm Cẩm Dung thu tay về, tiện thể xoa nhẹ đầu em một cái.
Bạn nhỏ lập tức ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, bày ra một dáng vẻ nghiêm chỉnh, như thể đang nói—
Em chuẩn bị xong rồi! Chị định khi nào thì hôn em đây?
Ông chú tài xế đỗ xe trước khách sạn, đảo mắt nhìn quanh như tên trộm, nhanh chóng lấy hành lý xuống giúp hai người rồi vội vàng nhảy lên xe phóng đi như chớp. Trước khi đi, ông ta còn hạ cửa sổ, nói với Yến Hà mấy câu gì đó.
Hai người đứng trước cửa khách sạn, Thẩm Cẩm Dung nhìn theo chiếc xe thương vụ màu đen biến mất, chớp mắt đầy thắc mắc. Nàng thực sự không nghe rõ hai người kia nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Yến Hà... chắc là kiểu chúc chơi vui vẻ linh tinh gì đó đi?
Yến Hà khẽ nhướng mày.
Vừa rồi, ông chú tài xế đã nói với cô hai câu—
"Ở đây không được dừng xe, tôi phải chạy ngay đây!"
"Chúc cô và bạn gái có kỳ nghỉ vui vẻ!"
Kỳ nghỉ?
Cô chớp mắt, chợt nhớ ra Giáng Sinh sắp đến rồi, chỉ còn khoảng một tuần nữa. Bảo sao khắp nơi đều treo đèn màu, quảng trường chính giữa cũng đã dựng lên cây thông Noel.
Cô tận tâm tận lực đảm nhiệm công việc phiên dịch cho chị: "Ông ấy nói ở đây không thể dừng xe lâu, nên đi trước... còn chúc chúng ta..." Cô khựng lại, rồi có chút gượng gạo tránh ánh mắt đối phương, lẩm bẩm: "Chúc kỳ nghỉ vui vẻ."
Chỉ là chúc kỳ nghỉ vui vẻ thôi sao?
Nàng hơi nhướng mày, như đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của em.
Nàng nâng mắt nhìn về phía sảnh khách sạn, ánh mắt dừng lại trên cây thông Noel lớn ở trung tâm: "Là Giáng Sinh sắp đến rồi."
Yến Hà gật đầu: "Đúng vậy, chắc qua vài hôm nữa sẽ đông người lắm."
Hai người bước đến quầy lễ tân, vẫn là Thẩm Cẩm Dung ra mặt làm thủ tục, đặt một phòng đôi.
Trong lúc đợi, Yến Hà âm thầm cầu nguyện, dán mắt vào cô nhân viên lễ tân với hy vọng nàng ấy sẽ nói một câu giống trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình—
"Xin lỗi, khách sạn chúng tôi hết phòng đôi, chỉ còn phòng giường lớn thôi."
Nhưng... không có.
Quá trình nhận phòng diễn ra suôn sẻ đến mức vô vị.
Cô nhân viên mỉm cười, đưa tấm thẻ phòng đỏ trắng cho hai người, nói một câu tiếng Anh tiêu chuẩn: "Welcome!"
Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu đáp lại. Một nhân viên hành lý bước đến hỏi có cần giúp đỡ không, nàng cũng mỉm cười từ chối.
Yến Hà lặng lẽ đi theo phía sau chị, cùng chị tiến về phía thang máy.
Thang máy nằm bên phải đại sảnh, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, đi trên đó phải cẩn thận kẻo trơn trượt. Nhưng may mắn là kéo hành lý lại khá dễ dàng.
Thẩm Cẩm Dung đi đến bên cạnh thang máy, nhấn nút chờ. Sau đó nàng liếc nhìn Yến Hà đang đứng cách đó hai bước, giơ tay ra hiệu: "Lại đây nào, sao đứng xa thế?"
Thực ra cũng chẳng xa lắm, chỉ cách vài bước chân.
Nhưng Yến Hà vẫn ngoan ngoãn bước nhanh tới, đứng sát bên cạnh chị.
Nàng chậm rãi nở nụ cười, giọng nói mang theo chút tinh nghịch: "Lại gần một chút."
Yến Hà lập tức đỏ vành tai, lắp bắp: "......Không— không ổn lắm đâu? Ở đây nhiều người lắm mà."
"Bỏ lỡ rồi thì có thể không còn cơ hội nữa đâu." Nàng chớp mắt đầy vô tội, nhưng Yến Hà lại cảm thấy nàng cố ý nói như vậy.
Sao có thể bỏ lỡ được chứ?!
Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Vừa rồi vì cú phanh gấp mà cô đã lỡ mất một lần rồi!
Ngay lúc cô định hôn lên, thang máy bỗng nhiên vang lên một tiếng "Đinh ——", rồi sau đó, cánh cửa màu bạc chậm rãi mở ra.
Thẩm Cẩm Dung bước vào với vẻ hài lòng vì căn chuẩn thời gian.
Không ngờ thang máy đến nhanh như vậy, chưa kịp hôn chị: Huhuu!
Thẩm Cẩm Dung quẹt thẻ, nhấn nút chọn tầng.
Đúng khoảnh khắc cánh cửa dần đóng kín, Yến Hà đột ngột ném vali xuống đất, lao nhanh một bước, dồn chị vào góc thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người họ.
Không gian yên tĩnh đến mức ngoài âm thanh vận hành của máy móc, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ.
Nhưng khi khoảng cách rút ngắn lại, Yến Hà lại có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của chị—thậm chí có chút rối loạn.
Cô giơ tay đặt sau gáy chị, ánh mắt kiên định.
Thẩm Cẩm Dung khẽ nhướn mày, hơi bất ngờ trước hành động này.
Không cần hoảng...
Tình huống vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nàng nghĩ, bạn nhỏ hẳn chỉ muốn hôn một cái thôi. Chỉ một cái hôn thì chắc cũng không đến mức làm nàng... thất thủ đâu, đúng không?
Nàng cong môi cười khẽ.
Yến Hà còn chưa kịp nói gì, đã thấy gương mặt trước mắt phóng đại—
Khoảnh khắc sau đó, một cái chạm nhẹ mềm mại rơi xuống môi cô, thoáng đến rồi đi.
Ngắn ngủi, vội vã.
Như thể chỉ là một cái chạm vô tình.
Thẩm Cẩm Dung rời đi ngay tức khắc, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong đầu Yến Hà bỗng chốc trống rỗng.
Cô nhìn chằm chằm chị, lồng ngực bỗng cuộn lên một ngọn lửa, mà từ nơi nào đó trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm ức đến cay cay nơi sóng mũi.
... Thế này mà cũng tính là hôn sao?
Vừa rồi còn mạnh mẽ đẩy chị vào góc thang máy, giờ lại mếu máo bĩu môi, giọng nói mềm nhũn như bông: "Không đủ."
"Hôn một cái thế này không đủ, chị."
"Không thể khi dễ em như vậy."
Thẩm Cẩm Dung trợn tròn mắt.
Lòng tự trọng của nàng bị khiêu khích lần nữa, nàng nhướn mày, hỏi: "Nếu chị cứ khi dễ em thì sao nào?"
Yến Hà nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Giây tiếp theo, cô cúi xuống, cắn lên vành tai chị.
"Chắc là..."
Cô bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả lên da khiến Thẩm Cẩm Dung run nhẹ.
"—— Sẽ như thế này đó."
Giọng nói mềm mại mà mờ ám vang lên bên tai.
Thẩm Cẩm Dung không khỏi rùng mình.
"Chị quên rồi sao, cún con biết cắn người mà."
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Chị đây là đang trắng trợn khiêu khích em đó à?! Em là cún con, không chịu nổi kiểu kích thích này đâu! Dù sao thì em là không chịu nổi rồi! (nằm gục)
Thẩm Cẩm Dung (cắn ngược lại): Cún hư!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro