Chương 73: Ăn đường

Chương 73: Ăn đường

Nửa tiếng sau, hai người ngồi trong một tiệm pizza dưới lầu.

Thẩm Cẩm Dung giơ ly espresso lên, cố gắng che giấu gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ, rồi thở dài một hơi. Nàng không thở dài còn đỡ, vừa thở dài xong, bạn nhỏ đang xem thực đơn lập tức ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt trong veo, chẳng hề có chút xấu hổ nào: "Chị sao thế? Cà phê không ngon à?"

Thẩm Cẩm Dung đặt ly cà phê xuống bàn. Ly espresso rất nhỏ, nàng chỉ có thể kẹp lấy bằng đốt ngón tay để cầm. Nghe Yến Hà hỏi vậy, nàng theo phản xạ liếc nhìn quầy thu ngân.

Cô chủ tiệm tóc bạch kim đang đứng đó cũng vừa lúc nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt của nàng, cô ấy lập tức nháy mắt một cái, cười đầy ẩn ý.

Yến Hà nhướn mày: "Xin hỏi giáo sư Thẩm có thể ngừng tỏa ra mị lực không?"

Cô nhìn mà chói mắt ghê. Luôn cảm thấy ai ai cũng có ý đồ với chị của mình.

Yến Hà bắt đầu sốt ruột, trong khi Thẩm Cẩm Dung lại rất bình tĩnh. Hai người dường như đổi chỗ cho nhau vậy.

Nàng làm bộ không thấy ánh mắt lên án của bạn nhỏ, nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói: "Không thể. Cà phê cũng không tệ lắm."

Rồi nàng nhướng mày, nháy mắt với Yến Hà: "Chẳng còn cách nào."

Yến Hà bĩu môi, ấm ức ngồi tại chỗ.

Đúng lúc này, cô chủ tiệm vừa rồi nháy mắt với Thẩm Cẩm Dung bước đến, hỏi hai người có muốn gọi món gì không. Yến Hà tùy tiện gọi một chiếc pizza, thêm một chai nước khoáng, rồi đưa lại thực đơn.

Cô chủ tiệm liếc nhìn Thẩm Cẩm Dung, nàng mỉm cười, giơ ly cà phê lên, nói bằng tiếng Anh: "Cà phê rất tuyệt."

"Cảm ơn."

Cô ấy đáp lại bằng tiếng Ý, rồi hỏi: "Hai người là khách du lịch à?"

Thẩm Cẩm Dung không lên tiếng. Yến Hà thấy chị không phản ứng, bèn đáp lại bằng tiếng Ý: "Đúng vậy, bọn em đến Rome chơi."

Sau đó, cô thuận miệng buông một câu: "Questa è la mia ragazza." (Đây là bạn gái tôi.)

Cô chủ tiệm có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ rồi rời đi.

Thẩm Cẩm Dung cầm ly espresso nhỏ nhấp một ngụm, khóe môi không kiềm chế được cong lên. Bạn nhỏ à, cứ nói mãi rằng chị là bạn gái của em như thế, chị sắp nghi ngờ thật đấy.

Trước lạ sau quen, lần thứ hai tự mình nói với người khác rằng chị là bạn gái mình, Yến Hà không còn căng thẳng như lần đầu nữa. Cô tự rót cho mình một ly nước đá, nghĩ thầm: Dù sao chị cũng nghe không hiểu. Uống hai ngụm nước xong, cô lập tức trở lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Ngày mai, kế hoạch của chị là sáng sớm thức dậy, đến đài phun nước Trevi cầu nguyện." Thẩm Cẩm Dung cúi đầu xem bản đồ trên điện thoại. Yến Hà nhìn đầu ngón tay chị di chuyển trên màn hình sáng, bạch lam đan xen, phản chiếu lên đầu ngón tay trắng nõn như ngọc.

"Sau đó chúng ta đi ăn sáng, tùy tiện tìm một quán nào đó là được. Nếu lên kế hoạch quá kỹ thì sẽ chẳng còn những bất ngờ thú vị của chuyến đi nữa." Thẩm Cẩm Dung bật cười, lấy ra tấm bản đồ vừa nhận ở quầy lễ tân khách sạn, không biết từ đâu rút ra một cây bút, khoanh tròn một điểm trên bản đồ:

"Sau đó chúng ta sẽ đến Quảng trường Tây Ban Nha, ăn kem. Buổi sáng chắc sẽ không đông lắm."

Cầu thang Tây Ban Nha, ly kem, Roman Holiday.

Công chúa Anna lúc trốn khỏi hoàng cung, đứng đó ăn một cây kem. Khi ấy, nàng ấy đã nghĩ gì nhỉ? Yến Hà có chút xuất thần.

Cô chỉ có thể ngồi đây nhìn chị cẩn thận sắp xếp lịch trình ngày mai.

Thẩm Cẩm Dung thì nhìn bản đồ, còn cô chỉ muốn nhìn chị.

"Nhìn chị làm gì thế?" Thẩm Cẩm Dung đậy nắp bút lại, thu bút và bản đồ về, mỉm cười cảm ơn phục vụ khi họ đặt pizza lên bàn. Rồi nàng quay sang hỏi Yến Hà.

"Chị đẹp." Yến Hà chẳng buồn chớp mắt.

Thẩm Cẩm Dung bỗng nhớ lại khi nãy, trước khi ra khỏi cửa, nàng bị Yến Hà dụ dỗ mà kéo vạt áo em lên... để rồi thấy đường cong mềm mại của vòng eo nhỏ nhắn ấy...

Thẩm Cẩm Dung ho nhẹ, cầm lấy chai nước đá mà Yến Hà vừa gọi, tự rót cho mình một ly, uống một ngụm lớn.

"Chị uống được nước đá sao?" Yến Hà như vô tình mà đặt tay lên mu bàn tay nàng: "Không phải đang đến kỳ chứ?"

Thẩm Cẩm Dung nở một nụ cười: "Không có."

"Vậy thì có thể uống rồi."

Yến Hà thu tay lại, như thể vừa rồi chỉ là một thử nghiệm đơn thuần.

Cô rụt tay lại, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trên mu bàn tay. Ánh mắt Thẩm Cẩm Dung bất giác nhìn xuống, rõ ràng chẳng có gì thay đổi, nhưng sau khi bị Yến Hà chạm vào, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ biến chuyển.

Sự thay đổi này khởi đầu rất mong manh, chỉ như một tia sáng thoáng qua, rồi dần dà, khi nhận ra thì đã vô thức tiếp nhận nó. Là một sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Thẩm Cẩm Dung lặng lẽ nghĩ.

Chiếc pizza trên bàn được phủ đầy xúc xích salami đỏ trắng xen kẽ, tỏa ra hương khói đặc trưng. Trong nhà hàng không có nhiều khách, khăn trải bàn là một màu trắng ngà đơn giản, như vải dệt thô, được trải phẳng trên bàn. Dao nĩa và đĩa ăn được sắp xếp ngay ngắn trước mặt. Yến Hà cầm con dao lên, ánh sáng phản chiếu khiến cô hơi nheo mắt.

"Những lần ra nước ngoài, chị hầu như không có thời gian để đi chơi đàng hoàng." Thẩm Cẩm Dung cắn một miếng pizza. "Chủ yếu là họp hành, xử lý công việc. Thỉnh thoảng kết thúc sớm thì đi dạo với người bản địa một chút. Nhưng đa số đồng nghiệp đều mua quà lưu niệm về cho gia đình."

Yến Hà lờ mờ hiểu được "gia đình của đồng nghiệp" mà chị nói đến rốt cuộc là ai. Em không hỏi lại, chỉ cố chấp cho rằng mình đã đoán đúng. Đương nhiên, cô sẽ không hỏi kỹ xem quà lưu niệm đó dành cho ai. Đảo mắt nhìn lát xúc xích trên pizza, em hỏi: "Không biết bà có thích xúc xích ở đây không nhỉ?"

Thẩm Cẩm Dung trầm ngâm gật đầu: "Chị hiếm khi mang đồ ăn về, nhưng có lẽ bà sẽ thích. Khi nào về, chúng ta mua một ít đi."

Nàng nói "chúng ta".

Yến Hà cắn một miếng pizza thật to, vội vàng gật đầu đồng ý.

"Công việc bận rộn, chị rất ít khi có thời gian ở bên bà." Thẩm Cẩm Dung bất đắc dĩ cười. "Thỉnh thoảng Đàm Ninh về thăm giúp, bà còn rất quý cô ấy."

Bề ngoài Yến Hà không tỏ thái độ gì, nhưng đôi tai đã dựng thẳng lên, hoàn toàn không đồng tình với cách nói này của chị: Đó là vì em chưa xuất hiện thôi! Bây giờ —— không chừng bà sẽ càng thích em hơn!

Thẩm Cẩm Dung không phát hiện tâm trạng thích cạnh tranh với Đàm Ninh của em, chỉ mỉm cười, định đưa tay xoa đầu em, nhưng vì vừa cầm pizza nên lại thôi.

"Nếu đến Napoli, chúng ta sẽ được ăn pizza Napoli chính gốc! Trên mặt có cá cơm nữa, có mùi biển nhàn nhạt." Yến Hà nghiêng đầu nói. "Lần đầu tiên em ăn có lẽ do đầu bếp lỡ tay cho nhiều muối quá, mặn kinh khủng."

Thẩm Cẩm Dung bật cười theo em.

Nàng nghĩ, có lẽ mình cũng đang bước vào thế giới của Yến Hà. Những điều đã qua, những chuyện từng trải ở đây, những gì vốn phủ một lớp sương mù nay dần dần sáng tỏ, giúp nàng có thể nhìn rõ hơn.

Đây mới chỉ là chặng đầu tiên. Nàng không muốn chỉ để Yến Hà theo bước chân mình, mà còn muốn nhìn thấy những nơi em từng sống.

Còn bản thân nàng thì sao?

Lớn lên ở thành phố này, nàng luôn có cảm giác bị ràng buộc, như thể có một sợi dây vô hình hạn chế từng cử động, nhắc nhở nàng phải thận trọng trong lời nói, không được bước quá giới hạn.

Trước khi cha mất, ông luôn kiểm soát nàng. Sau khi ông qua đời, ngọn núi đè nặng trong lòng nàng sụp đổ, nhưng nàng vẫn cố chấp tin rằng những xiềng xích đó vẫn còn, rằng mình mãi mãi không thể thoát ra.

Nàng có thể tự do, nhưng lại không muốn buông tha cho chính mình.

Vì sao chứ?

Đàm Ninh từng hỏi nàng điều này. Khi đó nàng không biết câu trả lời. Đàm Ninh bảo nàng tự tìm lấy, rằng khi nào tìm ra, chính là lúc nàng có thể buông bỏ.

Nhưng bây giờ ——

Ngồi đối diện nàng, em vừa cắn một miếng pizza thật to, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nàng, suýt nữa bị sặc, hai má đỏ bừng, lắp bắp kêu một tiếng: "...Chị, chị ơi!"

Thẩm Cẩm Dung nghĩ, Đàm Ninh, có lẽ nàng đã tìm được câu trả lời.

Bản thân nàng thế mà cũng không nhịn được, bắt đầu tưởng tượng về chuyến đi Napoli trong tương lai.

"Napoli có biển đúng không?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.

Yến Hà gật đầu mạnh một cái.

Chị cười: "Vậy chúng ta dậy sớm ra biển ngắm bình minh, buổi tối đi xem hoàng hôn."

Yến Hà chỉ cười.

Thẩm Cẩm Dung lại nói: "Núi lửa Vesuvius, chúng ta cũng có thể đi xem." Vào năm 79 sau Công nguyên, khi con người còn chưa biết thế nào là núi lửa phun trào, Vesuvius đã nhấn chìm Pompeii, gửi đến thế giới một lời cảnh báo.

"Không phải núi lửa vẫn đang hoạt động sao? Nhỡ đâu nó lại phun trào thì sao?" Yến Hà cười hỏi.

Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu suy nghĩ, cũng cười đáp: "Nếu nó phun trào, vậy thì cùng nhau ở lại đó đi."

Nếu tai nạn xảy ra, nàng sẽ đưa em đi trước. Nếu cả hai đều không thể rời đi, thì cùng nhau ở lại nơi ấy cũng không phải ý tồi.

Các cô đều bật cười.

Buổi tối tám giờ, trung tâm thành phố đúng vào thời điểm náo nhiệt nhất. Yến Hà viện cớ sợ bị lạc, nắm lấy tay chị. Giữa dòng người tấp nập, hai bàn tay đan vào nhau, chẳng cần nói gì cũng đã ăn ý.

Cây bạch đàn bên đường che bóng xuống tấm biển đề tên con phố: "Lavatore". Con phố không rộng lắm, hai bên dày đặc quán bar. Trước cửa quán, thỉnh thoảng có vài người đứng trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, cũng có những người vội vã lên đường về nhà sau một ngày làm việc.

Yến Hà nắm tay chị, ánh mắt khẽ chuyển, rồi bất chợt nhìn thấy một cặp tình nhân nép vào bóng tối trao nhau nụ hôn vụng trộm.

Thẩm Cẩm Dung nhận ra bước chân em thoáng chững lại, bèn đưa mắt nhìn theo. Khi thấy đó là một đôi tình nhân đang hôn nhau, nàng hơi nhướng mày, bất đắc dĩ liếc em một cái.

Người ta là tình nhân thật sự, còn em đến giờ vẫn chưa tỏ tình với nàng đâu đấy! Cứ thế mà lợi dụng việc nàng không hiểu tiếng Ý, ngang nhiên giới thiệu nàng là "bạn gái" của em.

"Chị." Đôi mắt Yến Hà lấp lánh ánh sáng.

Thẩm Cẩm Dung gần như ngay lập tức đoán được em muốn làm gì. Nàng liếc nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi đều là người, liền từ chối: "Không được."

Bàn tay nhỏ siết lấy tay chị, nhẹ nhàng lắc lắc lấy lòng: "Chị còn chưa biết em định làm gì, sao lại từ chối rồi?"

Thẩm Cẩm Dung nghĩ bụng, chị còn cần đoán sao?

Nàng còn chưa kịp nói ra, trước mắt đã tối sầm lại. Nhìn quanh bốn phía, không biết từ lúc nào mình đã bị em kéo vào một con hẻm nhỏ vắng người.

Cách một con phố chính là đại lộ phồn hoa, tiếng người huyên náo, xa hoa trụy lạc. Nhưng chỉ cách một bức tường, nơi đây chỉ có hai người các nàng. Âm thanh ồn ã ngoài kia vọng đến tai, tựa như những thanh âm mờ nhạt làm nền cho khung cảnh này.

"Nơi này không có ai." Yến Hà quay đầu nhìn chị, khẽ nói: "Có thể hôn rồi."

Nói cứ như chị đã đồng ý để em hôn không bằng!

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày: "Nhưng chị chưa đồng ý đâu nhé."

Yến Hà trề môi, vẻ mặt uất ức tội nghiệp.

Thẩm Cẩm Dung nhìn em chu môi, bỗng có linh cảm chẳng lành—

Quả nhiên, giây tiếp theo, em mở miệng: "Vậy chị có muốn ăn kẹo không?"

Kẹo? Kẹo gì?

Thẩm Cẩm Dung còn đang phân vân xem vì sao em lại hỏi vậy, thì Yến Hà đã chạm môi lên môi chị.

Là vị cà phê, viên kẹo ông chủ quán vừa đưa khi tính tiền.

Là nụ hôn mang hương cà phê.

Dưới bóng tối xa khỏi ánh đèn đường, chẳng ai quấy rầy, các cô ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung: Chị nói không được, chị cũng chưa đồng ý em—ưm—

Yến Hà: Em chỉ muốn cho chị nếm thử kẹo thôi mà! Cún con thì có thể có ý xấu gì chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro