Chương 75: Điều ước
Chương 75: Điều ước
Trong phòng, hơi ấm tỏa ra có phần hơi nhiều. Giữa đêm, Yến Hà tỉnh giấc.
Cô ngửa mặt nhìn trần nhà, thấy màu trắng xa lạ khác hẳn với trần nhà ở quê nhà, lúc này mới sực nhớ, mình đang ở Rome. Ở Rome, cùng với Thẩm Cẩm Dung.
Chăn khách sạn có phần cứng, cô không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một nhịp, rồi lại một nhịp, giữa màn đêm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Cô hít sâu vài hơi, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không thuyên giảm, nhịp tim quá nhanh khiến cô có chút hoảng loạn, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô thở một hơi thật dài, nhưng sợ làm chị tỉnh giấc, nên mới thở được nửa chừng đã phải nín lại.
Cô từng trải qua rất nhiều đêm dài nhàm chán như thế, có những lúc mất ngủ, chỉ biết nằm im nhìn trần nhà, như thể có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy tương lai của chính mình. Nhưng Yến Hà biết, đó chẳng qua chỉ là vì cô quá rảnh rỗi, tâm trí trống rỗng không nơi nương tựa.
Cô trở mình, cẩn thận đến mức không dám tạo ra chút tiếng động nào, sợ làm phiền giấc ngủ của chị. Nhưng ngay cả tiếng chăn cọ vào nhau, hay âm thanh khe khẽ của chiếc giường cũng khiến cô lo lắng. May mắn thay, mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Yến Hà len lén nhìn về phía Thẩm Cẩm Dung, thấy chị vẫn không động đậy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô một chút ánh sáng mờ nhạt. Hiện tại là 3 giờ 30 phút sáng, cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ.
Cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu mới nhớ ra mình cầm điện thoại để làm gì. Nằm trong chăn tìm kiếm một lúc một vài thông tin linh tinh, rồi lại đặt điện thoại trở về tủ đầu giường.
Cô gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Chị cuộn tròn người, quay lưng về phía cô. Nhìn bóng dáng ấy, Yến Hà bất giác nhớ đến lúc chị bị ốm. Cô thở dài trong lòng—chắc hẳn đây là tư thế ngủ của người thiếu cảm giác an toàn.
Đôi mắt đã quen với bóng tối, cô có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của nàng trong đêm đen. Một dáng hình nhỏ nhắn, chăn cũng nhô lên theo đường cong cơ thể.
Tim cô như có gì đó đánh vào, lại càng đập nhanh hơn.
Cô nghe thấy hơi thở đều đều của chị, rất nhỏ, nhưng ổn định. Bỗng nhiên cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không tệ. Lý trí bảo rằng chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn chị là đủ, nhưng trái tim lại không ngừng thúc giục cô đến gần.
Luôn có một người như thế trong cuộc đời, mỗi khi nhớ đến, trong lòng sẽ nở rộ một đóa hoa rực rỡ. Mỗi cánh hoa, mỗi nhụy hoa, đều là do bản thân dày công vun đắp. Đóa hoa ấy chứa đựng tất cả những ký ức giữa hai người.
Mỗi khi nhớ đến chị, mỗi khi đến gần chị, đóa hoa trong lòng sẽ càng nở rộ rực rỡ hơn. Và đến một ngày, khi hoa đã nở thật tươi đẹp, cũng sẽ muốn để người ấy nhìn thấy.
Cơn buồn ngủ dần dâng lên, Yến Hà không kìm được muốn đến gần chị hơn một chút. Nhìn cái tủ đầu giường nằm giữa hai người, cô cảm thấy thật vướng víu, ước gì có thể dịch nó đi bằng ý nghĩ, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua.
Cô nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh nhỏ hệ thống sưởi một chút rồi lại trở về nằm xuống. Sau khi kéo chăn ngay ngắn, cô lặng lẽ nhìn Thẩm Cẩm Dung một lần nữa, rồi chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi hơi thở của Yến Hà dần ổn định, Thẩm Cẩm Dung—vốn nhắm mắt—lại chậm rãi mở ra.
Nàng khẽ động đậy, nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt, khẽ cong môi cười.
Có thể quang minh chính đại mà ngắm nhìn, Yến Hà.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Yến Hà mơ màng mò lấy điện thoại, tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đã đặt từ tối qua.
Cô bỗng nhiên ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù vì ngủ quên trời đất, theo bản năng quay đầu nhìn sang giường bên cạnh.
Trống không.
Chăn cũng được xếp gọn gàng, ngay ngắn.
Yến Hà giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Trong giây lát, cô bắt đầu hoảng loạn—sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là giấc mộng.
Nhưng ngay sau đó, tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền đến.
Yến Hà thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng vẫn tối, rèm cửa vẫn khép kín, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ phòng tắm hắt ra, nhu hòa lan tỏa trong không gian trắng lạnh, mang đến chút cảm giác ấm áp.
Cô bật đèn đầu giường, bắt đầu chọn trang phục cho hôm nay.
Cô và Thẩm Cẩm Dung đang ở cùng một chỗ.
Tuy rằng chỉ là ở cùng một căn phòng, nhưng như vậy đã đủ khiến cô mãn nguyện.
Ảo giác về việc được cùng chị chung sống chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Cảm giác này từng xuất hiện trước đây—vào buổi tối chị đưa cô về nhà, hay khi cô nhìn thấy bàn chải đánh răng của mình đặt ngay ngắn trên bệ rửa mặt trong nhà nàng vào sáng hôm sau.
Có rất nhiều khoảnh khắc, Yến Hà thường xuyên chìm vào ảo tưởng, thậm chí có lúc cô nghĩ rằng mình và chị đang ở bên nhau. Dù biết rõ đó chỉ là những suy nghĩ viển vông, cô vẫn chẳng hề muốn ngăn mình mơ mộng.
Nhưng chưa từng có lần nào như hôm nay—rõ ràng đến vậy, khắc sâu đến vậy.
Đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngồi trên giường lắc lắc đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm, như thể có thể xuyên qua bức tường mà nhìn thấy người bên trong.
Giờ nên làm gì đây? Cô nghĩ, chắc là nên rửa mặt, sau đó cùng chị ra ngoài theo lịch trình đã bàn bạc từ hôm qua.
Thực ra, những địa điểm hôm nay đi đều là những nơi cô đã từng ghé qua, dù là đi một mình, đi cùng bạn bè, hay với ai khác. Nhưng đi với người mình thích thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu đi một mình, cô thích đến vào những khung giờ vắng vẻ để tận hưởng không gian riêng; còn đi cùng người ấy, cô lại muốn lên kế hoạch cẩn thận, chuẩn bị chu đáo, muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của mình trước mặt nàng.
Chuyện tối qua lén lút tra cứu thông tin... chắc chị không phát hiện ra đâu nhỉ?
Cô xỏ dép lê, bước đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Cửa sổ vừa mở, luồng gió lạnh lập tức ùa vào.
Bên ngoài là một lối đi bộ, đối diện là một công trình cổ kính, thoạt nhìn có vẻ là một nhà thờ, bên trong vẫn chưa bật đèn.
Bầu trời vừa hửng sáng, ánh trăng vẫn còn treo cao, mờ nhạt trong sắc xanh thăm thẳm. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy vài ngôi sao.
Yến Hà chống tay lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu tìm chòm sao Bắc Đẩu. Vừa mới nhận ra vị trí của nó, cô liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Thẩm Cẩm Dung mặc áo ngủ bước ra, nhìn thấy em đứng bên cửa sổ, có chút áy náy hỏi: "Chị làm em thức giấc à?"
Yến Hà lắc đầu: "Không đâu, em đang ngắm sao."
"Ngắm sao?" Nàng bật cười. "Sáng sớm thế này mà ngắm sao à?"
"Thật mà!" Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng đầy hào hứng. "Chị nhìn đi, kia là chòm Bắc Đẩu."
Thẩm Cẩm Dung nhướn mày, bước lại gần. Hai người cùng dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Yến Hà chỉ vào một ngôi sao sáng lấp lánh: "Ngôi sao kia chính là Bắc Cực Tinh."
Thẩm Cẩm Dung nhíu mày, nheo mắt nhìn theo hướng em chỉ. Sau một lúc lâu vẫn không xác định được, nàng liền với lấy kính mắt trên bàn, đeo vào, chăm chú quan sát thêm một lát.
Bất chợt, nàng hỏi: "Em chắc đó là Bắc Cực Tinh chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Yến Hà gật đầu chắc nịch.
"... Em chắc đó không phải là máy bay chứ?"
"Sao có thể là máy bay được?" Yến Hà tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. "Mắt em tốt lắm! Đó tuyệt đối không phải máy bay!"
Thẩm Cẩm Dung cười khẽ, chọc nhẹ vào vai em, rồi chỉ lên bầu trời, trêu chọc: "Em nhìn kìa, 'Bắc Cực Tinh' của em đang di chuyển đấy."
Yến Hà lập tức quay sang nhìn, phát hiện ngôi sao sáng chớp nháy mà cô vừa chỉ vào quả thực đang dịch chuyển. Nhìn kỹ hơn, nó còn để lại một vệt sáng mờ nhạt trên nền trời xanh thẳm.
Yến Hà hé miệng, rồi lại nghẹn lời, trố mắt nhìn.
Bộ dạng ngẩn ra của em khiến Thẩm Cẩm Dung không nhịn được mà bật cười, nàng vịn vai Yến Hà, cười đến mức cả người rung lên. Mãi đến khi em hơi giận dỗi, nàng mới miễn cưỡng nhịn lại.
"Được rồi, không cười em nữa." Thẩm Cẩm Dung xoa đầu em. "Mau đi rửa mặt đi, chờ trời sáng hẳn là chúng ta xuất phát."
Yến Hà bĩu môi: "Chị không được cười đấy."
Thẩm Cẩm Dung lập tức thu lại ý cười, gật đầu nghiêm túc: "Được rồi, không cười."
Nhưng chính vẻ mặt nghiêm nghị này lại khiến Yến Hà càng xấu hổ. Cô mím môi, ánh mắt lảng tránh, muốn nói gì đó để giải thích rằng mình thật sự có thể nhận ra Bắc Cực Tinh, chỉ là lúc nãy chiếc máy bay bay qua ngay vị trí ấy, cô không kịp nhìn kỹ.
Thế nhưng, khi chạm phải đôi mắt vẫn còn đọng ý cười của Thẩm Cẩm Dung, cô lại không thể mở lời. Cuối cùng, cô chỉ đành nghiến răng, hậm hực quay người đi rửa mặt.
Sau khi Yến Hà rời đi, Thẩm Cẩm Dung dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi em vừa chỉ.
Ngay bên cạnh đó là chòm sao Bắc Đẩu, bảy ngôi sao xếp thành hình chiếc muỗng, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong màn trời xám mờ.
Xa hơn một chút, vầng trăng vẫn treo cao, toả ra ánh sáng thanh lãnh.
Đêm qua, khi nhìn thấy vầng trăng này, nàng vẫn còn đang trên máy bay.
Thẩm Cẩm Dung khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Nàng đóng cửa sổ lại, đi đến cạnh vali, bắt đầu chọn quần áo cho hôm nay.
Đến khi cả hai chuẩn bị xong xuôi, trời đã hơn bảy giờ.
Thẩm Cẩm Dung chỉnh lại dây đeo túi trên vai, quay đầu nhìn Yến Hà, lúc này đang loay hoay mặc áo khoác.
"Đi thôi?"
Yến Hà lúng túng kéo khóa áo, đeo túi lên vai, rồi rạng rỡ cười với chị: "Xong rồi!"
"Vậy đi nào."
Sáng ngày 12 tháng 12, bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng. Đèn đường có chỗ còn sáng, có chỗ đã tắt, nhưng ánh sáng mờ nhạt ấy vẫn đủ để nhìn rõ con đường trước mặt.
Hai bên đường vắng lặng, tĩnh mịch một cách khó tả.
Yến Hà nắm lấy tay Thẩm Cẩm Dung, tựa đầu lên vai chị, khẽ nói:
"Chị ơi, đi chậm một chút."
Thẩm Cẩm Dung nghe lời thả chậm bước chân, cưng chiều nhìn cô bé đột nhiên bám dính lấy mình: "Sao thế?"
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu em. "Vẫn còn buồn ngủ à?"
Yến Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau, có lẽ cô cảm thấy dáng vẻ này của mình không thích hợp để thể hiện trước mặt người mình thích, liền đứng thẳng lưng, vặn vẹo cổ cho tỉnh táo, rồi phấn chấn nói: "Tỉnh rồi!"
Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Gì mà vội thế."
Đêm qua ngủ sớm như vậy, sao vẫn còn buồn ngủ nhỉ?
Nàng bất giác nhớ lại khoảnh khắc mình xoay người lúc nửa đêm, bắt gặp cô bé nào đó đang trùm chăn lén lút tra cứu thông tin. Nghe thấy động tĩnh từ nàng, em lập tức căng thẳng tắt đèn điện thoại, giả vờ ngủ say—nhưng đâu biết rằng đã sớm bị phát hiện rồi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Cẩm Dung phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
Yến Hà quay sang, trông thấy khóe môi chị hơi giật giật, liền hỏi: "Chị nghĩ đến chuyện gì buồn cười à?"
Cuối cùng, Thẩm Cẩm Dung không nhịn nổi nữa, khẽ cười thành tiếng: "Chỉ là nhớ đến một chuyện thú vị thôi."
Câu trả lời nửa vời, hiển nhiên là không có ý định chia sẻ với Yến Hà.
Cô bĩu môi, bất mãn, nhưng lại càng siết chặt tay chị hơn.
Cái nắm tay này, so với bất kỳ lời nói nào đều khiến khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút. Lòng bàn tay kề sát, truyền cho nhau hơi ấm. Dường như chỉ cần thế này, họ đã thật sự ở bên nhau.
Dọc đường, một số quán bar đã mở cửa. Những nhân viên mặc đồng phục, đeo tạp dề đang bận rộn chuẩn bị bên trong, nhưng vẫn chưa có khách ghé vào.
"Lát nữa mình ăn ở chỗ kia đi?" Yến Hà nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Cẩm Dung, chỉ vào một quán có biển hiệu ghi chữ "Bar".
"Được thôi." Thẩm Cẩm Dung nhìn theo hướng em chỉ. "Nhưng nếu em đói rồi, giờ đi ăn luôn cũng được."
"Chúng ta đi xem đài nguyện ước trước đi!" Yến Hà chớp mắt, đưa tay sờ túi. Cô đã chuẩn bị sẵn hai đồng xu từ tối qua trước khi đi ngủ.
"Ném một đồng xuống, chị sẽ có thể quay trở lại thành phố vĩnh hằng này." Giọng cô nhẹ bẫng.
Nụ cười trên môi Thẩm Cẩm Dung thoáng cứng lại, nhưng Yến Hà không nhận ra. Cô tiếp tục nói: "Nghe nói có thể ước ba điều, mà điều đầu tiên là—có thể quay lại thành phố vĩnh hằng này lần nữa."
Thẩm Cẩm Dung im lặng. Nàng không đáp, chỉ trầm mặc nhìn em. Yến Hà cũng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, liền lo lắng quay sang.
Thẩm Cẩm Dung khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Lần trước đến đây, có lẽ chị đã ước quá nhiều rồi."
Yến Hà chớp mắt, ngẩn ra nhìn chị, dường như không hiểu ý.
"Lại quay về thành phố vĩnh hằng này." Thẩm Cẩm Dung lặp lại câu nói ban nãy của em, giọng nhẹ nhàng và ôn hòa. "Thật ra là đã thành hiện thực."
Nàng khẽ cười, trong nụ cười ấy dường như còn ẩn chứa điều gì khác, nhưng lúc này, Yến Hà chưa thể hiểu hết.
"Cùng em." Nàng bổ sung thêm một câu.
"Đúng vậy, cùng em." Yến Hà cười trấn an nàng. "Đài nguyện ước đâu có quy định cả đời chỉ được ước ba điều, đúng không? Biết đâu mỗi lần đến đây đều có thể ước nguyện thì sao!"
Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, giọng nhẹ như gió thoảng, tựa như câu nói ấy sẽ bị cơn gió cuốn đi ngay khi vừa thốt ra.
"Em còn chưa từng ước nguyện đâu." Cô lẩm bẩm.
Băng qua đèn xanh đèn đỏ, đi qua con đường lớn, hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ không quá rộng.
Thẩm Cẩm Dung đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này trông có vẻ quen thuộc. Hình như tối qua họ đã từng đến đây.
Khi trông thấy biển báo giao thông quen thuộc, nàng lập tức trừng mắt nhìn Yến Hà. Người phía sau chỉ nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"Đi thẳng khoảng 200 mét nữa là đến đài nguyện ước."
"Đêm qua...em..."
Thẩm Cẩm Dung định hỏi rằng tại sao tối qua hai người lại không đi tiếp, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua, nàng liền sững lại.
Bởi vì đi được nửa đường, nàng đã bị bạn nhỏ này kéo vào một con hẻm khác rồi hôn đến mức quên trời đất.
Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra đã bị nàng nuốt ngược vào trong.
Yến Hà mỉm cười vô tội.
Thẩm Cẩm Dung trừng em một cái, hậm hực không nói gì.
Yến Hà cười lấy lòng, tiến lên ôm lấy cánh tay chị: "Chị ơi, đừng giận mà! Hôm qua đông người như vậy, lỡ em bị lạc thì sao?"
Nghe thì yếu đuối lắm, nhưng Thẩm Cẩm Dung thừa biết đó chỉ là chiêu trò nhỏ của em. Nàng "hừ" một tiếng, không thèm vạch trần.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến một khu đất trống. Bên cạnh có một chiếc xe tải nhỏ, một người đàn ông đang bận rộn dựng lều, liên tục chuyển đồ ăn từ trên xe xuống.
Thấy hai người nhìn sang, hắn chỉ cười thân thiện rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Sắp tới nơi rồi!" Yến Hà giải thích. "Giờ này chắc không có ai đâu."
Ở ngã tư phía trước có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Cô chỉ về hướng đó, nói: "Bên phải chính là đài nguyện ước."
Tiếng nước róc rách vang lên bên tai.
Khi nhìn thấy đài nguyện ước, không biết có phải do ảo giác hay không mà Thẩm Cẩm Dung bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh ập tới. Hòa cùng âm thanh ào ào của nước chảy, không khí xung quanh mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.
Dưới ánh sáng buổi sớm, mặt nước hồ vẫn sáng đèn, ánh lên sắc xanh lơ kỳ ảo. Không biết là do màu nước hay do đáy hồ phản chiếu lên mà tạo thành.
Trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có vài con bồ câu hoặc hải âu lướt qua.
Bên cạnh hồ có một trụ đèn đường, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng.
Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, chỉ có tiếng nước chảy vang vọng.
Ánh đèn hắt lên bức tượng thần, chiếu vào bức tượng con ngựa chiến đang giơ cao vó trước.
Ở chính giữa, Poseidon [1] đứng sừng sững trên bãi đá ngầm, kiêu hãnh nhìn xuống tất cả.
[1] Poseidon là vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp. Ông là một trong mười hai vị thần tối cao trên đỉnh Olympus và là anh/em trai với Zeus (thần sấm sét) và Hades (thần địa ngục). Poseidon cai quản đại dương, biển cả, động đất và ngựa.
Thẩm Cẩm Dung nhớ đến câu nói khi nãy của Yến Hà—
"Ném một đồng xuống, chị sẽ có thể quay trở lại thành phố vĩnh hằng này."
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Hy vọng chị hôn em. Hy vọng chị luôn luôn hôn em. Hy vọng chị có thể mãi mãi ở bên em.
Thẩm Cẩm Dung: Hy vọng cún con nào đó nhanh nhanh tỏ tình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro