Chương 77: Bữa sáng
Chương 77: Bữa sáng
Thẩm Cẩm Dung có đôi mắt sâu thẳm, nhưng trong đó lúc nào cũng ánh lên ý cười. Yến Hà thường quên mất chị là giáo sư và bạn tốt của mình, chỉ toàn tâm toàn ý coi chị như người chị mà cô thầm yêu. Đôi mắt xinh đẹp ấy mỗi khi nhìn cô đều mang theo sự nuông chiều và bao dung, khiến cô lạc lối trong đó, thậm chí thường xuyên mơ về chị.
Cô có thể nhìn ra rất nhiều điều trong ánh mắt của chị—sự dịu dàng, bao dung, cưng chiều, cả bất đắc dĩ. Nhưng mỗi khi cô cố gắng gom đủ dũng khí để tìm kiếm xem liệu trong đó có tình yêu hay không, cô lại chẳng thể tìm thấy điều gì khác.
Là do chị giấu quá sâu, hay vốn dĩ điều đó chưa từng tồn tại?
Cô không dám nghĩ tiếp.
"Em cho phép—" Yến Hà cúi đầu, định nói ra điều ước mà mình vừa thầm khấn nguyện. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào mặt nước gần như tràn ra khỏi rìa hồ, nhưng lời mới nói được một nửa đã bị Thẩm Cẩm Dung ngăn lại.
Ngón trỏ của nàng khẽ đặt lên môi em, đôi mắt lấp lánh ý cười, nhẹ lắc đầu: "Không thể nói ra, nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa."
Linh nghiệm hay không, thì có quan trọng gì chứ?
Cô muốn hỏi vậy, nhưng khi đối diện với đôi mắt kiên định của chị, cô lại chẳng thể nói nên lời.
Ngón tay lạnh lẽo trước môi khiến cô hơi rùng mình. Cô nắm lấy tay chị, hai người cùng ngồi xuống bậc thang: "Được rồi, không nói."
Cuối cùng thì ai mới là chị đây?
Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
Bậc thang lạnh lẽo, bàn tay chị vẫn nằm gọn trong tay cô. Hai người ngồi cạnh nhau, chị lật qua lật lại bàn tay bị cô nắm chặt, vẻ mặt thản nhiên. Chị hơi dịch sang phía cô, đến khi vai chạm vào vai. Rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, giống như lúc ngủ trên máy bay.
Nàng khẽ khép mắt, trước mắt chỉ còn lại màu xanh nhạt của nước hồ. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng mỗi khi nàng nghiêng về phía em, em dường như luôn dang rộng vòng tay, sẵn sàng chào đón nàng, như thể toàn bộ hơi ấm trên người đều dâng trọn cho nàng vậy.
"Người trẻ tuổi, hỏa khí đều vượng như thế sao?" Nàng nhớ đến câu nói của bà nội, bật cười hỏi.
Vì chị đang dựa vào vai mình, cô không nhìn thấy gương mặt chị, chỉ nghe được giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Tiếng nước róc rách trở thành nhạc nền, bao bọc lấy giọng nói của chị, khiến nó càng thêm rõ ràng.
"Đúng vậy, người trẻ tuổi mà." Cô thản nhiên thừa nhận. Trước đây cô không muốn chấp nhận khoảng cách tám tuổi giữa mình và chị, nhưng bây giờ lại có thể đối diện với nó một cách thoải mái.
Nàng khẽ ôm lấy cánh tay em, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Nàng cười khẽ, phát ra một tiếng "hừ" nhẹ nhàng.
Cô cũng bật cười, nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt chị. Khi quay đầu đi, môi cô vô tình lướt qua vài sợi tóc của chị, giống như một nụ hôn thoáng qua.
"Mỗi khi tâm trạng không tốt, em thường đến đây một mình." Nếu đến sớm, may mắn một chút, cô có thể tận hưởng không gian tĩnh lặng hiếm hoi của nơi này.
"Có một nơi để trốn là chuyện tốt." Nàng cọ nhẹ vào vai em, trong lòng ấm áp.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nước ẩm lạnh, luồn vào cổ áo khiến nàng hơi rùng mình. Nàng vô thức kéo chặt áo khoác, nghiêng người dựa vào em nhiều hơn.
Sắc trời dần chuyển sáng, xung quanh bắt đầu có nhiều người qua lại hơn. Có người vội vã lướt qua các cô, có người chậm rãi bước đến hồ nguyện ước, khi đứng trước mặt bức tượng cổ kính đã tồn tại hàng trăm năm, họ đều tự nhiên chậm bước, lặng lẽ ngắm nhìn.
Không xa chỗ hai người, một cô gái trẻ mặc đồ đen đã ngồi xuống từ lúc nào, lặng lẽ mở sách ra đọc.
Cô vô tình ngước lên, phảng phất nhìn thấy chính mình trong quá khứ.
Trước đây, cô cũng như vậy—một mình đến đây, đôi khi vì một chuyện nhỏ nhặt mà thấy lòng nặng trĩu. Mỗi khi cảm thấy buồn bã, cô sẽ tìm đến nơi này, có khi là sáng sớm, có khi là thâu đêm.
Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân thật may mắn.
Khi cô ngồi đây giữa gió lạnh của buổi sớm, người cô yêu lại sẵn sàng ở bên cô.
Trên bức tượng đá của hồ nguyện ước, vài chú bồ câu đậu xuống, thong thả đi qua đi lại trên miệng vòi nước, thỉnh thoảng lại cúi đầu mổ nhẹ vào làn nước trong veo.
Người qua lại ngày càng nhiều, cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Nếu không... chúng ta đi ăn đi?"
Nàng đứng dậy, cùng em bước xuống bậc thang. Hai người duỗi chân một chút để xua đi cảm giác tê cứng, rồi nắm tay nhau rời đi.
Lúc này đã tám giờ sáng, thành phố bắt đầu tỉnh giấc.
Ở trung tâm đô thị phồn hoa này, xe cộ đã bắt đầu tấp nập trên đường. Hôm nay là một ngày làm việc bình thường, nhưng lễ Giáng Sinh cũng sắp đến, không khí nghiêm túc có phần lười biếng hơn ngày thường. Khắp nơi đều treo lên những món đồ trang trí mang màu sắc lễ hội.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu, Yến Hà trông thấy bên cạnh mình, trong tủ kính pha lê trong suốt, có một cây thông Noel nhỏ. Trên đỉnh cây là một ngôi sao màu vàng, ánh đèn ấm áp chiếu vào, phản xạ ra những tia sáng rực rỡ. Dưới gốc cây thông có vài hộp quà nhỏ mô hình, những chiếc hộp đỏ được quấn quanh bằng ruy băng trắng, trên cùng thắt một chiếc nơ bướm hoàn hảo.
"Sắp đến Giáng Sinh rồi." Yến Hà buột miệng nói theo bản năng.
Lễ Giáng Sinh năm ngoái mình đã trải qua thế nào nhỉ? Ăn tối cùng Lý Tu Khê, hẹn bạn bè đến nhà tụ tập uống rượu? Cô không nhớ rõ. Nhưng Yến Hà biết, trong tiềm thức, cô sẽ mãi mãi ghi nhớ lễ Giáng Sinh năm nay bên Thẩm Cẩm Dung.
"Đúng vậy." Thẩm Cẩm Dung nắm tay em, cười hỏi: "Em có thích Giáng Sinh không?"
Thích hay không... cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao cũng chỉ là một ngày lễ, đi đâu cũng vậy thôi. Yến Hà nghĩ, điều quan trọng là cùng ai trải qua ngày đó, cùng nhau làm gì, chứ không phải bản thân ngày lễ. Chính con người đã tạo nên ý nghĩa cho nó.
"Cũng được." Yến Hà thành thật trả lời.
Thẩm Cẩm Dung nhìn em, trong lòng nghĩ, Yến Hà lúc nào cũng có dáng vẻ lãnh đạm như thế, khiến người khác không nhịn được muốn trêu chọc để nhìn thấy một biểu cảm khác. Thật ra, nếu muốn thấy em ấy lộ ra phản ứng khác biệt cũng rất dễ dàng—chỉ cần cho em uống một ly rượu là được.
Sau khi Yến Hà trả lời, Thẩm Cẩm Dung không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang ý vị khó lường. Bản năng mách bảo Yến Hà có gì đó không ổn. Nụ cười của chị quá mức gian xảo, giống như một con hồ ly ranh mãnh vậy.
Hai người đứng trước cửa một quán bar, Thẩm Cẩm Dung hỏi: "Là quán vừa nãy em bảo sao?"
Yến Hà bật cười, giữ chặt tay chị, đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa đáp: "Có quan trọng gì đâu."
Thực ra, quán ăn lúc nãy chọn cũng không phải điều cốt yếu, thậm chí ăn gì cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là được ở bên chị.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một tiếng chuông gió trong trẻo vang lên. Thẩm Cẩm Dung theo âm thanh ngẩng đầu nhìn, phát hiện một chiếc chuông gió nhỏ treo trên cửa. Khi có người mở cửa, nó sẽ ngân lên như một lời chào đón. Chiếc chuông gió trông có chút cũ kỹ, không mới nhưng cũng chẳng quá cũ, bề mặt phủ một lớp bụi mỏng, che lấp đi ánh sáng ban đầu.
Nhân viên đứng sau quầy lạnh ngẩng lên, mỉm cười chào: "Buongiorno." (Buổi sáng tốt lành.)
Thẩm Cẩm Dung theo phản xạ đáp lại một câu "Buongiorno", phát âm chuẩn chỉnh. Nhưng ngay khi nói ra, nàng lập tức nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt khẩn trương pha lẫn kinh ngạc của Yến Hà.
Trong lòng nàng thầm bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, điềm nhiên nói: "Thật ra chị chỉ biết một số câu chào hỏi đơn giản thôi."
Nhịp tim đang nhảy loạn của Yến Hà dần ổn định lại. Cô hít sâu một hơi, suýt nữa bị chị dọa sợ—nếu chị thực sự nói được tiếng Ý trôi chảy, vậy lúc cô giới thiệu với người khác rằng đây là bạn gái của mình...
Chị ấy đã sớm biết rồi sao?
Hai người tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Yến Hà lén lút quan sát chị, muốn tìm xem trên mặt có để lộ dấu vết gì không. Nhưng Thẩm Cẩm Dung vẫn bình thản như cũ, không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào, dường như thật sự chỉ biết mấy câu chào thông thường.
Hẳn là chị ấy không hiểu đâu nhỉ? Nếu không... lúc mình giới thiệu chị ấy là bạn gái, chị đã sớm lên tiếng phản bác rồi.
Nhìn thấy Yến Hà mím môi, dáng vẻ căng thẳng, vị "chị xấu xa" vừa lỡ dọa bạn nhỏ liền nhiệt tình quan tâm: "Em muốn ăn gì?"
Anh chàng phục vụ bên cạnh đưa thực đơn cho hai người. Trong quán có điều hòa, Yến Hà cởi áo khoác, tiện tay treo lên lưng ghế, nói cảm ơn với cậu ta rồi bảo: "Để em xem một chút."
Thực đơn có kèm tiếng Anh, nên Yến Hà cũng không cần dịch giúp Thẩm Cẩm Dung. Cả hai lật xem từng trang. Cuối cùng, cô gọi một phần bữa sáng kiểu Anh, còn Thẩm Cẩm Dung gọi bữa sáng kiểu Ý. Sau khi chọn xong, hai người trả lại thực đơn cho phục vụ.
Họ ngồi cạnh cửa sổ, qua lớp kính pha lê dày có thể trông thấy những người đi đường với đủ loại biểu cảm lướt qua.
Thẩm Cẩm Dung thở phào một hơi, ấm ức than thở: "Đói quá."
Yến Hà chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm cười: "Lần sau đừng dậy sớm vậy nữa. Đi sớm hay muộn cũng không khác gì nhau đâu." Dù sao cũng sắp đến Giáng Sinh, chỗ nào cũng đông người, nhiều hay ít một chút cũng chẳng khác biệt mấy.
"Người đông quá, lỡ mất bạn nhỏ của chị thì sao." Thẩm Cẩm Dung cười khẽ, "Vẫn là chỗ vắng người một chút thì tốt hơn."
Mình---Chị ấy.
Yến Hà cúi mắt, uống một ngụm lớn ly nước chanh mát lạnh trước mặt, suýt chút nữa sặc.
"Lát nữa có muốn đi 'Miệng Sự Thật' [1] không?" Thẩm Cẩm Dung nghiêng người, rút một tờ khăn giấy lau khóe môi dính nước chanh của em.
[1] Miệng Sự Thật (tiếng Ý: Bocca della Verita) là một mặt đá cẩm thạch La Mã cổ đại ở Rome, Ý. Theo một truyền thuyết thời trung cổ lâu đời, nó sẽ cắn đứt tay của bất kỳ kẻ nói dối nào đưa tay vào miệng nó.
Động tác của chị quá mức tự nhiên, như thể đã làm vô số lần, chẳng có gì lạ lẫm.
Yến Hà không kịp đề phòng. Mãi đến khi tờ khăn giấy mềm mại lướt qua môi rồi rời đi, cô mới kịp nhận ra điều bất thường. Ngồi ngơ ngác mất một giây, sau đó hai má bất giác đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng âm thầm nhiễm lên màu đỏ ửng.
Rốt cuộc là tại sao cứ nói một câu lại liền trêu ghẹo người ta vậy chứ?!
Yến Hà nghiến răng, hít sâu mấy lần, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn và khuôn mặt nóng bừng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh lại.
Anh chàng phục vụ mang hai phần đồ ăn lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, chu đáo hỏi: "Cô có thấy nóng không? Có cần điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không?"
Thẩm Cẩm Dung phì cười.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: Không phải đâu, là do người trẻ tuổi, hỏa khí vượng.
Yến Hà: Không sai, hỏa khí vượng, nên sức lực cũng rất... ưm— (Thẩm Cẩm Dung bịt miệng Yến Hà, vô cùng bình tĩnh.)
Thẩm Cẩm Dung: Tuổi trẻ thật tốt, hơn nữa còn không sợ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro