Chương 79: Lịch sử
Chương 79: Lịch sử
Ánh mắt của người thiếu nữ quá mức chân thành tha thiết, giống như gió, như mặt trời, tựa minh nguyệt sáng trong, lại tựa cơn mưa xuân dai dẳng. Đây là thứ độc thuộc về tình yêu của thiếu nữ, là thứ độc thuộc về sự chân thành tha thiết của họ. Bọn họ không e ngại bất cứ điều gì, chỉ muốn nâng niu tấm chân tình đặt trước mặt người mình yêu.
Thẩm Cẩm Dung nhìn vào mắt em, chợt hoảng hốt như thấy chính mình của năm đó. Nhưng nàng biết, bản thân khi ấy không kiên quyết được như Yến Hà hiện tại.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hà, nàng đã có cảm giác đứa trẻ này rất giống mình. Sự tương đồng này không nằm ở diện mạo mà là một loại cảm giác kỳ lạ. Đôi mắt kiên định và trong trẻo của Yến Hà khiến nàng có chút ngẩn ngơ ngay khi vừa gặp. Nhìn vào mắt em, nàng như thấy chính mình lúc 21 tuổi trong gương.
Cảm xúc trong đôi mắt ấy không khác biệt, nhưng nàng và Yến Hà vẫn không giống nhau. Gia đình nàng không hề trọn vẹn, dù có kiên định đến đâu thì trong mắt vẫn luôn vương chút u ám. Còn Yến Hà thì khác, ánh mắt em vẫn kiên định và trong trẻo, là đôi mắt của một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc.
Ngồi trên ghế nghe vở opera La Traviata, Thẩm Cẩm Dung lại chẳng thể tập trung vào ca kịch. Cùng với những giai điệu khi thì vút cao, khi thì trầm thấp, lòng nàng cũng bồng bềnh theo, đầu óc không ngừng hồi tưởng về chính mình trong quá khứ. Thỉnh thoảng, khi vô thức ngoảnh đầu lại, nàng lại bắt gặp ánh mắt hoảng loạn né tránh của cô gái nhỏ bên cạnh.
Thẩm Cẩm Dung nghĩ, thật là trẻ trung quá.
Lúc nàng 21 tuổi, điều ước lớn nhất của nàng là gì?
Trước khi gặp Đàm Ninh, nàng nghĩ, điều nàng mong muốn nhất chính là thoát khỏi tất cả, rời khỏi thế giới này.
Khi nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ để ra đi, giáo viên tâm lý của trường – Đàm Ninh, người đã trò chuyện với nàng suốt buổi sáng hôm đó – dường như nhận ra điều bất thường. Cô ấy gọi điện cho nàng, nhưng không ai nghe máy, thế nên liền báo cảnh sát.
Sau đó thì sao?
Là cái lạnh bủa vây, là nỗi đau đã chết lặng, hay là cảm giác giận dữ khi bị cứu sống?
Thẩm Cẩm Dung không nhớ rõ. Nàng đã lên kế hoạch hoàn hảo, nhưng khi ấy còn quá trẻ, không ngờ rằng mình lại thua trong tay Đàm Ninh. Ban đầu, nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng đến khi tỉnh táo lại và nhìn thấy Đàm Ninh đang canh bên giường mình, trái tim nàng như bị một thứ gì đó chạm vào.
Nàng vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó.
Khi ấy, Đàm Ninh đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng động khi nàng tỉnh lại, chị mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy tơ máu.
Chưa từng có ai quan tâm nàng đến vậy. Người cuối cùng quan tâm nàng như thế đã qua đời từ lâu. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Bà Thẩm khi ấy cũng không khỏe, hai bà cháu rất ít có cơ hội gặp nhau.
Thẩm Cẩm Dung cảm thấy Đàm Ninh thật ngốc. Rõ ràng nàng chỉ là một người xa lạ, chị không cần phải tận tâm tận lực như vậy. Đàm Ninh có trách nhiệm, thậm chí còn hào phóng với một học sinh bình thường như nàng.
Nhưng sau này nàng mới biết, Đàm Ninh quá nhạy bén. Chị có thể nhận ra ý định ra đi của nàng, cũng có thể nhận ra sự quyến luyến của nàng dành cho chị.
Thẩm Cẩm Dung đương nhiên hiểu rõ, cảm giác của nàng dành cho Đàm Ninh không phải là tình yêu. Nàng chỉ muốn có một người để dựa vào mà thôi. Nhưng rồi nàng nhận ra, Đàm Ninh đang cố tình giữ khoảng cách. Sự xa cách ấy diễn ra lặng lẽ, bắt đầu bằng những lần rời xa không chút dấu vết, sau đó là sự né tránh có chủ ý.
Thẩm Cẩm Dung đương nhiên nhận ra điều đó. Nàng biết mình không thể cứ mãi ỷ lại vào Đàm Ninh. Vì vậy, khi nhìn thấy chị mang theo vẻ vui mừng xen lẫn một thứ cảm xúc khác mà nàng không rõ, nói với nàng rằng chị sắp kết hôn, trái tim nàng đã run rẩy dữ dội. Sau đó, nàng tự nói với bản thân rằng, nên kết thúc thôi.
Đàm Ninh chưa từng có lỗi với nàng, là nàng nợ chị rất nhiều. Sau này, nàng học xong tiến sĩ, trở về ngôi trường cũ, cuối cùng cũng có thể cùng Đàm Ninh trở thành bạn bè bình thường.
Nhưng nàng biết, Đàm Ninh cũng hiểu, các nàng chỉ có thể là bạn bè bình thường. Chị biết được quá khứ đầy chấp niệm của nàng, nhưng Thẩm Cẩm Dung không muốn bản thân tiếp tục hao tâm tổn trí vì những lỗi lầm trước đây.
Thẩm Cẩm Dung hít sâu một hơi, nhìn thấy Yến Hà đang đứng chờ đợi câu trả lời của mình với ánh mắt kiên định, trong lòng lại một lần nữa run rẩy.
Yến Hà là người thẳng thắn, cô sẵn sàng kể hết mọi chuyện trong quá khứ của mình cho nàng nghe. Nhưng Thẩm Cẩm Dung không làm được như thế. Nàng không biết đến bao giờ mình mới có đủ dũng khí để kể hết chuyện quá khứ của bản thân cho Yến Hà.
Nàng từng nghĩ mình có thể chôn vùi tất cả, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi nàng lại gặp Hà Vỉ – dì út của Yến Hà.
Định mệnh như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào nàng, không cho nàng một kết cục dứt khoát, chỉ khiến nàng mãi mãi quẩn quanh trong thống khổ.
Bước chân nàng lảo đảo.
Yến Hà vội vàng chạy lên hai bước, đỡ lấy chị: "Chị! Chị không sao chứ?"
Thẩm Cẩm Dung vịn cánh tay em, đứng vững lại, ngước mắt nhìn. Đôi mắt Yến Hà trong veo như nước, nếu lại gần một chút, thậm chí có thể thấy rõ sắc hổ phách nhàn nhạt trong đồng tử. Nhưng lúc này, ánh mắt xinh đẹp ấy lại đầy khẩn trương và thấp thỏm.
"Chị không sao." Thẩm Cẩm Dung mỉm cười trấn an em.
Yến Hà nhẹ nhàng thở ra, len lén quan sát chị, phát hiện Thẩm Cẩm Dung không hề có phản ứng gì với lời cô nói trước đó, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Cô vừa định lên tiếng đề nghị tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại bất ngờ bị Thẩm Cẩm Dung ôm chặt vào lòng.
Những du khách xung quanh vẫn qua lại, thỉnh thoảng có người nhìn hai người họ bằng ánh mắt thiện ý. Sau lưng các cô, ngay trước cánh cổng "Miệng Sự Thật", là đôi mắt trống rỗng rộng mở.
Cái ôm này đến quá bất ngờ, nhưng lại vô cùng kiên định. Yến Hà không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác thế giới như bị tua chậm lại, âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại không gian nhỏ bé này, nơi chỉ có cô và Thẩm Cẩm Dung.
Là cảm giác an toàn, cũng là rung động.
Cô chưa từng nghĩ rằng cái ôm này sẽ diễn ra trước "Miệng Sự Thật". Cô tưởng nó sẽ ở bên hồ nguyện ước, hoặc ở quảng trường Venice. Nhưng ngay lúc này, các cô quay lưng lại với "Miệng Sự Thật", mà cái ôm này, lại như một sự lựa chọn kiên định—chân thành, không sợ hãi, không nói dối.
Thẩm Cẩm Dung khẽ run trong lòng cô. Cách lớp áo dày, Yến Hà không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chị, nhưng lại có thể nghe rõ hơi thở nóng bỏng phả bên tai mình, như đang cố gắng đè nén điều gì, lại như đang do dự về một câu trả lời.
"Cảm ơn em." Giọng Thẩm Cẩm Dung có chút nghẹn ngào. Yến Hà chợt cảm giác, dường như có giọt nước mắt rơi xuống vai cô.
Yến Hà không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy tay mình cũng đang run nhẹ. Từng giác quan đều bị khuếch đại, nhưng cô chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng nghẹn ngào của chị, ngoài tiếng nước mắt rơi xuống vải áo.
Cô nghiêng đầu, tựa lên vai Thẩm Cẩm Dung, lặng lẽ thở dài.
Chị ấy gồng gánh quá nhiều.
Chị à, nếu những lời ấy không thể nói thành lời, thì hãy cứ giấu vào cái ôm này đi.
Yến Hà ôm lại chị, bàn tay nhẹ vỗ về sau lưng, dịu dàng nói: "Được rồi, ngoan nào, đừng khóc."
Thẩm Cẩm Dung hít sâu, buông em ra. Đôi mắt đỏ hoe, tựa như một con thỏ nhỏ bị ấm ức. Yến Hà đưa khăn giấy cho nàng, Thẩm Cẩm Dung nhận lấy, thấp giọng cảm ơn.
"Chị vừa mới định nói..."
Thẩm Cẩm Dung lau khô nước mắt, ngước lên nhìn em. Yến Hà hơi ngạc nhiên, nắm lấy tay nàng, im lặng chờ đợi.
Chị muốn nói gì đây? Chị định nói điều gì với cô? Nếu là lời từ chối—cô có thể lựa chọn không nghe không?
Nhưng Yến Hà vẫn mỉm cười nhìn chị, giấu hết những hỗn loạn trong lòng vào nụ cười ấy.
"Gặp được em, chị cũng rất may mắn." Thẩm Cẩm Dung vén lọn tóc bị gió thổi rối của cô ra sau tai, nở nụ cười rạng rỡ.
Rõ ràng là chị, gặp được em mới là điều may mắn nhất.
Yến Hà sững sờ trong giây lát, rồi bật cười. Cô nắm tay chị, hỏi: "Muốn đi quảng trường Tây Ban Nha ăn kem không?"
Thẩm Cẩm Dung bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức: "Rõ ràng vừa mới từ đó đi ra..."
Đồ nhóc hư, chẳng thương xót chị gì cả!
Hai người tay trong tay đi một đoạn, Yến Hà lại nói: "Hay là tìm chỗ nào ăn trưa trước nhé?"
Thẩm Cẩm Dung gật đầu đồng ý.
Xung quanh là những con người đến từ khắp nơi trên thế giới, với màu da và ngôn ngữ khác nhau. Nhưng ở nơi đất khách quê người này, vì có Thẩm Cẩm Dung bên cạnh, Yến Hà bỗng nhiên không còn cảm thấy xa lạ nữa.
Họ có thể tay trong tay đi qua những con hẻm vắng lặng, bước trên những phiến đá đã tồn tại cả trăm năm; cũng có thể dạo bước trên đại lộ rộng lớn, nghe tiếng xe cộ ngược xuôi, ngắm nhìn những món đồ sau lớp tủ kính trong suốt.
Không có gì là không thể làm, cũng chẳng có gì nhất định phải làm. Chỉ cần cả hai ở bên nhau, đi đâu cũng được, làm gì cũng vui.
Ngồi trong một nhà hàng nhỏ, Thẩm Cẩm Dung đột nhiên hỏi: "Em nghĩ 'lịch sử' đại diện cho điều gì?"
Đại diện cho quá khứ huy hoàng? Hay những ký ức lặng lẽ bị chôn vùi?
Câu hỏi này vốn không có đáp án chính xác. Lịch sử có thể là chuyện xảy ra ngày hôm qua, cũng có thể là những điều xa xăm tận mấy nghìn năm trước.
Yến Hà nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp: "Lịch sử chính là quá khứ."
"Những gì đã xảy ra đều là lịch sử—huy hoàng hay đổ nát, có những thành phố từng rực rỡ rồi lụi tàn chỉ trong chớp mắt, cũng có nơi từng nhuốm màu hổ thẹn nhưng giờ đây vẫn vươn lên mạnh mẽ." Cô chậm rãi nói. Cô hiểu được ý chị, vì thế, trong lời nói của mình, tràn đầy sự kiên định—
"Lịch sử chính là sự thật. Dù chúng ta có muốn hay không, nó vẫn cứ tồn tại, vẫn là những điều đã thực sự xảy ra."
Cô dừng một chút, rồi tiếp lời: "Trước đây, khi học môn Lịch sử văn minh, giáo sư từng nói một câu—'Nghiên cứu lịch sử là để những điều đã mất có thể sống lại trong ký ức của chúng ta.'"
Ánh mắt cô nhìn Thẩm Cẩm Dung chưa bao giờ kiên định đến thế.
"Chị à, quá khứ chính là quá khứ. Dù đã xảy ra chuyện gì, nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi."
Chỉ là quá khứ.
Rồi sẽ chỉ là quá khứ.
Thẩm Cẩm Dung im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Em nói đúng." Nàng nắm tay Yến Hà, chớp mắt trêu chọc: "Vậy thì—để khen thưởng bạn nhỏ thông minh, trưa nay muốn ăn gì? Chị mời!"
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không sai! Sẽ là vào lễ Giáng Sinh thổ lộ!
Thẩm Cẩm Dung muốn hỏi Yến Hà rằng, bản thân nên đối diện với quá khứ như thế nào. Trong mắt nàng, những gì đã qua không hề rực rỡ, nàng luôn muốn che giấu nó. Nhưng giờ đây, nàng lại muốn kể cho Yến Hà nghe...
A! Chị của em đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro